Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 108

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Đúng giờ thì đến tập hợp ở phòng tập diễn, đã thấy trong đoàn có mấy chiếc xe buýt đỗ ở cửa, các đoàn viên đều tới từ rất sớm, mọi người thống nhất mặc đoàn phục màu đen, tinh thần hăng hái, đẹp trai xinh gái. Yen trở lại đội ngũ của nàng liền bị bao vây chào hỏi nhiệt tình, tôi và Tư Khiết cũng đi vào đội ngũ của mình vui vẻ trò chuyện, trưởng đoàn bắt đầu điểm danh, sau khi xác nhận đã đến đông đủ thì mọi người lên xe xuất phát đi sân bay.

Đến sân bay, một biển người hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh, thành viên trong dàn nhạc tự xách nhạc cụ của chính mình, món đồ cồng kềnh thì thống nhất bỏ vào trong cái hòm đen lớn, dàn hợp xướng của chúng tôi là thoải mái nhất, chỉ cần mang theo tập kẹp nhạc màu đen là được rồi. Từ lúc ngồi xe đến lúc đăng ký thủ tục, tôi và Yen cũng không ở cùng nhau, lúc ở phòng chờ máy bay, xa xa nhìn thấy nàng đang trò chuyện cùng người khác, tôi không có tiến lên tìm nàng, mà tán gẫu cùng bạn trong đoàn, ánh mắt sẽ thỉnh thoảng chăm chăm nhìn nàng, lẳng lặng nhìn nàng như vậy cũng là một loại hưởng thụ.

[ Cậu với cậu trai đó nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? ] Lúc này Yen gửi tới tin nhắn, tôi quay sang nhìn nàng, nở một nụ cười xán lạn, nàng cắn môi, mỉm cười nhìn tôi.

[ Cậu đừng làm vẻ mặt quyến rũ đó được không? Không chịu nổi.] Tôi nhanh chóng gửi đi, sau khi nàng xem tin nhắn thì cũng cười lên rực rỡ.

[ Tớ chỉ làm vậy với cậu thôi, nhưng tớ nhìn thấy cậu cũng đối với con trai như vậy, khó chịu! ] Yen nhắn lại.

[ Oan uổng mà đại nhân, trái tim tớ một lòng hướng về cậu. ] Tôi oan ức nhìn nàng.

[ Qua đây. . . ] Yen muốn tôi qua chỗ nàng.

[ Không được! ] Tôi từ chối thẳng thừng.

[ Why? ] Yen nhíu mày, cắn môi, híp mắt nhìn tôi.

[ Khoảng cách tạo nên cái đẹp*. ] Tôi nhịn cười, là tôi cố ý không đi tìm nàng, để trong lòng nàng bị chua, ha ha! Có phải là rất xấu? Nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người ngó lơ tôi.

(* khoảng cách tạo nên cái đẹp: ý ở đây là khoảng cách khiến cho tình yêu nồng nàn hơn.)

"Mạt nhi, cái cậu XXX nọ tìm tớ hỏi xin số điện thoại của cậu, cho cậu ấy không?" Tư Khiết không biết từ nơi nào chui ra hỏi.

"Không cho." Tôi trả lời ngay.

"Sao tớ thấy sau khi cậu và Tiểu Bảo ở bên nhau, sắp biến thành "Diệt Tuyệt sư thái*" hả? Hễ là con trai thì đều từ chối, kết giao bạn bè cũng không được sao?" Tư Khiết dùng cánh tay kẹp cổ của tôi, nói.

(*Diệt tuyệt đồng nghĩa với diệt sạch =)) )

"Có thể kết bạn mà, trò chuyện ở trong đoàn là được rồi." Tôi đẩy ra tay nàng, nói.

"Cậu bây giờ thật sự không có một chút hứng thú nào với con trai rồi?" Tư Khiết nhỏ giọng hỏi tôi.

"Ừm! Cậu còn có hứng thú hơn so với bọn họ ấy." Tôi không đứng đắn ôm nàng, cười xấu xa nói.

"Cậu cậu cậu. . . đồ con gái lưu manh, cách tớ xa một chút, hừ!" Tư Khiết bị tôi chọc giận hất tay tôi ra, rồi quay lại cùng người khác đi mất. Tôi cũng không biết có phải mình thật sự không có hứng thú với con trai hay không, chỉ biết là bây giờ bị một cô gái thông minh xinh đẹp hút hồn, sướиɠ vui đau buồn của nàng, một cái nhíu mày, một nụ cười của nàng, tôi đều rất quan tâm, trong tim cũng không thể chứa nổi bất kì người nào nữa.

Lên máy bay, dựa theo số vé để tìm vị trí, đi tới khoang giữa thì nhìn thấy chỗ ngồi của tôi, là vị trí giữa, bên cạnh tôi là hai vị giọng nam cao của đoàn chúng tôi, hai người họ vui vẻ chào hỏi với tôi, mặc dù không quá bằng lòng ngồi cùng con trai, thế nhưng hết cách rồi.

"Anh đẹp trai ơi, cho em đổi chỗ với anh nhé? Em lần đầu đi máy bay, hơi hơi sợ, em muốn chị em tốt của em chăm sóc em, anh nhân nhượng tý ha." Tư Khiết đi tới, dùng giọng điệu cực kỳ nũng nịu nói với cậu trai ngồi bên cạnh, cậu trai đó sao mà chịu được kỹ thuật nũng nịu của nàng, cam tâm tình nguyện nhường chỗ ngồi.

"Anh thật tốt! Cảm ơn." Tư Khiết cười híp mắt nói cảm ơn rồi ngồi xuống.

"Chà chà. . . chưa từng thấy cậu ngả ngớn như vậy, nổi hết cả da gà. Tớ lại là nữ lưu manh, cậu sẽ không sợ tớ dê cậu à?" Tôi nắm cánh tay của nàng, nhỏ giọng nói bên tai nàng, thực ra tôi mười nghìn lần bằng lòng nàng ngồi cùng tôi.

"Tớ tình nguyện bị cậu dê, cũng không muốn ngồi với tên mập kia, cậu cứ cười trộm đi." Tư Khiết khẩu thị tâm phi nói, nàng nhất định sẽ dính lấy tôi.

Trêu đùa một lúc với Tư Khiết, tôi đứng lên, muốn nhìn Yen ngồi đâu, dàn nhạc của nàng ngồi ở phía trước, cái cổ của tôi duỗi ra thật dài cũng không nhìn thấy nàng, rất nhớ nàng, phải ngồi máy bay mấy tiếng lận.

"Đừng nhìn nữa, không phải chỉ bay mấy tiếng thôi à, đến chỗ đó rồi lại quấn quýt đi." Tư Khiết kéo tôi ngồi xuống.

"Cậu nói xem, cậu ấy có say máy bay không? Lần trước cậu ấy đi nước XX tớ quên hỏi." Tôi lo lắng nói.

"Cậu cứ trọng sắc khinh bạn đi, tớ chưa từng ngồi máy bay, lát nữa có thể sẽ chóng mặt, cậu vẫn sẽ không quan tâm tớ một tý? Không có lương tâm, thương cậu vô ích rồi." Tư Khiết bĩu môi, oán giận nói.

"He he! Không phải giờ cậu ngồi bên cạnh tớ à, tớ nhất định sẽ tỉ mỉ chu đáo chăm sóc tốt lão nhân gia cậu, yên tâm ha." Tôi lập tức dẻo mồm nói, sau đó hai đứa cầm lấy quyển tạp chí ở chỗ ngồi lật ra xem, ngồi đợi cất cánh.

"Chào bạn! Mình có thể đổi chỗ với bạn không? Mình muốn ngồi cùng với bạn mình, làm khó dễ bạn rồi." Bỗng nghe thấy giọng nói mà tôi không thể nào quen thuộc hơn được nữa, bất chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Yen đang cực kỳ điềm đạm lễ phép nói với cậu trai bên cạnh tôi, bạn trong đoàn tôi rất thoải mái đồng ý, đứng dậy nhường chỗ, trong lòng tôi khỏi phải nói là có bao nhiêu cao hứng, đứng lên kéo nàng rồi cười ngây ngốc.

"Mới nãy Mạt nhi còn nói lo lắng cậu sẽ say máy bay đấy, không nghĩ tới cậu liền đến tìm chúng tớ." Tư Khiết nhìn thấy Yen lại đây cũng rất cao hứng.

"Ha ha! Tớ không say, trái lại lo lắng cho các cậu, vì thế liền qua đây tìm các cậu." Yen cùng tôi mười ngón nắm chặt, nhìn Tư Khiết, nói.

Lúc này máy bay bắt đầu chạy đến đường băng, mấy phút sau, từ từ cất cánh. Tư Khiết căng thẳng co vai lại, nhắm chặt hai mắt, tay nắm tôi thật chặt, thân thể cứng ngắc ngồi thẳng, tôi và Yen cười bảo nàng thả lỏng một chút. Sau khi máy bay vững vàng, Tư Khiết nhìn từng đóa từng đóa mây trắng ngoài cửa sổ, hăng hái nhìn, không ngừng nói chuyện cùng chúng tôi, nhưng cũng không lâu sau, nàng lại như dưa chuột héo, tựa lưng vào ghế ngồi phụ họa đáp lại chúng tôi.

"Sao không nói nữa? Mới nãy còn tràn đầy phấn khởi." Tôi hỏi.

"Đừng nói chuyện cùng tớ, tớ rất chóng mặt, hơi muốn ói." Tư Khiết uể oải nói.

"Hả? Cậu chóng mặt thật à? Vậy đừng nhúc nhích, nhắm mắt lại ngủ một lát." Tôi căng thẳng nói.

"Không xong rồi, tớ muốn ói ra." Tư Khiết che miệng, bắt đầu dâng lên khó chịu.

"Nhanh! Nôn vào trong túi." Yen vội vàng xé ra túi, đưa cho Tư Khiết, cô nàng này còn phun ào ào ra ngoài, tôi vuốt ve lưng của nàng, để nàng dễ chịu chút, Yen nhờ nhân viên phục vụ mang nước nóng lại đây.

Lúc máy bay vững vàng chạy một nửa hành trình, gặp phải khí lưu rất mạnh, không ngừng lắc lư, các bạn trong đoàn bắt đầu khủng hoảng nhỏ giọng kêu, tim tôi cũng treo lửng lơ.

"Tiểu Bảo, tớ sợ. . ." Tim tôi đập thình thịch nhìn Yen.

"Đừng sợ! Có tớ đây." Yen nắm tay tôi thật chặt.

"Mẹ ơi! Lần tới tớ cũng không đi máy bay nữa, thật là khủng khϊế͙p͙, bây giờ mà ngã ầm xuống thì bỏ mình rồi, tớ còn chưa sống đủ." Tư Khiết cũng cực kỳ sợ sệt nói, nữ tiếp viên hàng không đang phát thanh không ngừng an ủi khách đi máy bay.

"Không sao đâu, qua khí lưu này thì sẽ không lắc lư nữa. Chớ tự dọa mình." Bạn trong đoàn ngồi cạnh Tư Khiết đang an ủi nàng.

"Ngoan! Dựa vào lòng tớ ngủ một lát đi, rất nhanh sẽ đến." Yen ôm bờ vai của tôi để tôi dựa vào trong lòng nàng, đầu của tôi liền kề sát vào trêи ngực nàng, thực ra nàng cũng rất sợ, tôi có thể cảm giác được nhịp tim đập của nàng rất nhanh.

"Ái lao ngư!" Tôi nhỏ giọng nói với nàng.

"Mễ thỏ." Nàng cười đáp lại tôi, tôi nghĩ bây giờ chúng tôi chỉ có thể dùng lời nói ấm áp đáng yêu này để giảm bớt bầu không khí sợ hãi.

Trong một hồi sợ hãi, máy bay rốt cuộc an toàn đến sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc trước khi chập tối, chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Tư Khiết biến từ đen sang lục rồi lại sang hồng, sau khi đón nhận không khí nơi đây, nhìn địa phương xa lạ này nàng lại trở nên phấn khởi. Cầm lấy hành lý cẩn thận rồi đi tập hợp, nhân viên chủ trì của Hàn Quốc đã chờ đợi từ lâu, ngồi trêи xe buýt xuất phát về phía thủ đô Seoul.

Nơi này hết thảy đều rất mới mẻ, chúng tôi luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, người đi đường và chúng tôi là cùng một màu da, cảm giác có chút thân thiết, thành thị cực kỳ gọn gàng sạch sẽ, rất nhiều loại trung tâm thương mại cỡ lớn đều tụ tập ở đây, không hổ là thủ đô thiết kế thế giới. Người chủ trì dẫn chúng tôi về khách sạn đã đặt phòng, vào ở trước, nơi này tiếp giáp phố kinh doanh sầm uất, nơi mà các cô gái thích nhất, tôi và Tư Khiết được sắp xếp chung một phòng, lần đầu tiên ở khách sạn kiểu Hàn, cảm giác rất tốt, đi tham quan tỉ mỉ.

Cơm tối là ăn buffet trong khách sạn, người chủ trì nhiệt tình tiếp đón chúng tôi, hội trường có thể chứa rất nhiều người, chúng tôi nhìn thấy dàn nhạc của những quốc gia khác, mọi người hữu nghị gật đầu hỏi thăm bằng tiếng Anh, tôi và Tư Khiết tìm bóng người Yen, nàng đang cao hứng trò chuyện với một chàng trai tóc vàng, sau khi nhìn thấy chúng tôi thì vẫy tay gọi chúng tôi sang đó.

"Giới thiệu một chút với các cậu, đây là King Kong, bằng hữu mà tớ quen biết trong cuộc thi đấu lần trước, thật là có duyên, cậu ấy cũng tới tham gia biểu diễn quốc tế." Yen nói.

"Ha ha! Chào King Kong, cái tên này hay đấy." Tư Khiết chào hỏi hữu nghị, tôi cũng say hello với cậu ấy, hiện giờ tôi mới phát giác Yen nói tiếng Anh tốt như vậy, cùng Tư Khiết sững sờ nhìn nàng đối thoại với King Kong, tốc độ nói quá nhanh, nói cái gì, hai chúng tôi hoàn toàn nghe không hiểu, ở bên cạnh cười khúc khích.

"Tiểu Bảo, cậu nói tiếng Anh thật giỏi, tại sao chưa từng nói ở trước mặt chúng tớ?" King Kong đi rồi, Tư Khiết sùng bái nhìn Yen, hỏi.

"Các cậu là người Trung Quốc, đương nhiên nói tiếng Trung Quốc với các cậu rồi." Yen cười nói.

"Trước đây đi học sao tớ không cố gắng học cơ chứ, cậu dạy tớ đi, quá êm tai." Tư Khiết nói.

"Ha ha! Vậy cậu cần phải chuẩn bị tâm lý, học từ đơn không phải chuyện đùa, tớ đây là khi còn bé bị người nhà bức ra, sau này xuất ngoại nhất định phải biết nói." Yen vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa nói.

"Ây. . . vậy tớ phải ngẫm lại đã." Sau khi nghe Yen nói, Tư Khiết liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc.

"Tại sao không có rau cải luộc chứ? Cải trắng toàn cay." Tôi nhíu mày nói.

"Ha ha! Đến Hàn Quốc nhất định phải ăn kim chi nơi này, ăn thật ngon, nếm thử trước xem?" Yen gắp cho tôi một miếng nhỏ.

Sau khi ăn uống no đủ thì phải đi phòng tập diễn để tập luyện, trưởng đoàn sợ chúng tôi mệt, chỉ luyện hai giờ thì để chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi, mới vừa thay xong áo ngủ đã có người gõ cửa, Tư Khiết vội vàng đi đến mở.

"Tối nay tớ có thể ngủ ở đây không?" Là tiếng của Yen, tôi vội vàng đi ra từ nhà vệ sinh, cười hì hì nhìn nàng.

"Hay! Tối nay cậu không ngủ ở đây tớ trái lại cảm thấy lạ đấy, mau vào đi." Tư Khiết kéo tay Yen.

"Tắm rửa chưa?" Tôi ngượng ngùng hỏi nàng.

"Ừm! Tắm sạch rồi mới qua đây." Yen mỉm cười nhìn tôi.

"Khụ khụ! Tớ buồn ngủ, ngủ trước ha. Hai cậu buổi tối đừng quá. . . ừm. . . . ý của tớ là. . . chính là đừng quá ầm ĩ. . . tớ sợ tớ không ngủ được." Tư Khiết nằm ở trêи giường, ấp a ấp úng xấu hổ nói. Hai chúng tôi cũng ngại ngùng đỏ mặt, cầm lấy gối bịt đầu nàng bắt đầu "bắt nạt" nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook