Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 107

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Mùa xuân tháng tư, lúc thì mưa phùn mịt mù, lúc thì rực rỡ cảnh xuân, chúng tôi vẫn tiếp tục trải qua cuộc sống sinh viên bận rộn nhưng lại đầy màu sắc. Chuyến đi Hàn Quốc mà tôi, Yen và Tư Khiết mong chờ đã lâu, ngày mai là khởi hành rồi. Vượt qua ba vòng tuyển chọn gắt gao, ba đứa chúng tôi đã thuận lợi qua ải. Tối nay dàn hợp xướng và giao hưởng cùng nhau ráp bài, cũng là lần diễn tập cuối cùng cho chuyến lưu diễn lần này. Trưởng đoàn và nhạc trưởng đều cực kỳ xem trọng, không ngừng nhắc đi nhắc lại những công việc và quy định cần lưu ý khi xuất ngoại, còn phải hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn một cách xuất sắc. Tôi và Tư Khiết chưa từng đi nước ngoài nên vô cùng háo hức và mong chờ chuyến đi lần này, Yen thì vẫn luôn rất bình thản, không nhìn thấy tâm tình nàng có gì thay đổi.

Khi cùng nhau diễn tập, tôi thích vừa hát vừa nhìn nàng, nàng ngồi bên cạnh trưởng đoàn, ánh mắt chăm chú nhìn nhạc phổ, mái tóc nàng dài sắp tới eo, mượt mà đen bóng, kết hợp với ngũ quan sắc nét tinh xảo của nàng, tỏa ra vẻ đẹp nữ tính phương Đông, tôi bắt đầu thất thần, không lo nhìn nhạc trưởng suýt chút nữa thì hát sai.

"Ê! Còn nhìn nữa mắt cậu sẽ rớt ra luôn đó, tớ nói này cậu trúng độc cũng nặng quá đi, hai đứa cứ suốt ngày nhìn nhau như vậy mà cũng không chán hả? Hát cũng không tập trung hát nữa, cẩn thận bị trưởng đoàn phát hiện là ngày mai không cho cậu đi đâu." Sau khi tiết mục ngừng lại, Tư Khiết vô cùng ghét bỏ liếc nhìn tôi, nói

"Haha! Cậu chưa từng nghe câu thành ngữ "nhìn mãi không chán" hả?" Tôi ngọt ngào nói

"Chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi! Cậu đừng đứng với tớ nữa, tớ sợ bị cậu lây bệnh thần kinh đó." Một tay Tư Khiết vỗ vỗ trán vờ ra vẻ đau khổ nói.

"A ha! Là cậu đang ngưỡng mộ ghen tị với tớ đúng không, dù sao tớ vẫn thích nhìn cậu ấy." Tôi tức mình nói với Tư Khiết.

"Đồ trứng muối thúi, cậu cứ đắc ý đi!……mà cậu nói cũng đúng, tớ thấy tiểu Bảo là đẹp nhất đoàn đó, rất thu hút ánh mắt của người khác, cũng không biết mấy kiếp trước cậu tích được công đức gì nữa, tiểu Bảo thế mà lại nhìn trúng cậu." Tư Khiết không quên chê tôi nói.

"Này này này! Theo như cậu nói bộ tớ tệ lắm sao?" Tôi không phục hỏi lại.

"Không nói cậu tệ nha, tóm lại nếu như để con trai biết hai cậu yêu nhau, tớ nghĩ bọn họ nhất định sẽ hận chết một trong hai cậu đó." Tư Khiết lấy tay che miệng lại khẽ nói.

"Có phải con gái đều rất nhỏ mọn không? Tớ đặc biệt thấy buồn bực khi cả đoàn nghỉ ngơi thì mấy cậu con trai đó lại tìm cậu ấy nói chuyện." Tôi ghen tuông nói.

"Ôi chu choa…cậu như vậy là không được nha, phải tập rộng rãi chút, hiểu không? Như thế cậu ấy sẽ cảm thấy cậu càng đáng yêu hơn đó." Tư Khiết bắt đầu thuyết giáo cho tôi.

"Không hiểu!" Tôi nói ngược lại với nàng, vừa hay thấy Yen ngẩng đầu lên, xoay ánh mắt qua dàn hợp xướng để tìm tôi, khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, nàng hơi cong khóe môi, thật là đẹp quá! Hai cánh tay tôi đang kẹp tập nhạc, tôi giơ bàn tay phải lên vẫy chào nàng

"Con nít không dạy được, kệ cậu đó, tớ đi tìm tiểu Bảo nói chuyện đây." Nhạc trưởng ra hiệu cho cả đoàn nghỉ ngơi, Tư Khiết đứng lên đi xuống sân khấu.

"Đợi tớ với!" Tôi vội vàng đi theo sau Tư Khiết.

Khi chúng tôi đến một góc của phòng tập, Yen đang trao đổi vài chuyện với nhạc trưởng và trưởng đoàn, nàng nhìn thấy chúng tôi thì nói với bọn họ mấy câu rồi đi qua.

"Ô! Hôm nay cậu qua tìm bọn tớ nhanh vậy, không thì có người nào đó lại ghen tuông rồi." Tư Khiết trêu Yen.

"Âu Tư Khiết, cậu đáng ghét! Ai ghen chứ? Cậu nói bậy." Tôi xấu hổ nhéo cánh tay của Tư Khiết.

"Haha! Tớ không có nói cậu nha, cậu đây là không đánh tự khai nha." Tư Khiết đắc ý cười tôi trúng kế của nàng.

"Haha! Hai cậu đừng quậy nữa, ngày mai khởi hành rồi hành lý đã chuẩn bị xong hết chưa?" Hai tay Yen ôm cánh tay của tôi và Tư Khiết cùng đi đến sân thượng.

"Một tuần trước tớ đã chuẩn bị xong rồi, haha." Tư Khiết hưng phấn nói.

"Có khoa trương lắm không vậy???" Tôi và Yen đồng thanh kinh ngạc nói cùng một câu, sau đó hai chúng tôi đều bật cười.

"Hai cậu có cần phải ăn ý như vậy không hả? Có để cho người ta sống nữa không? Đi qua Hàn hai cậu đừng có ở trước mặt tớ ân ái như vậy, tớ chịu không nổi đâu." Tư Khiết đề phòng nói trước với chúng tôi.

"Sẽ cố gắng! Cố gắng! Haha~~" Yen cũng bắt đầu tinh nghịch trả lời.

"Hứ! Đến lúc đó tớ làm cái bóng đèn mấy trăm watt, hai cậu đi đâu tớ đeo theo tới đó, cho hai cậu tức chết luôn!" Tư Khiết cười xấu, tôi và Yen nhìn nhau nháy mắt, bước lên ôm rồi cọ khắp người nàng, đây là trò chúng tôi thích nhất, cho đến khi đối phương chịu không nổi nữa mới thôi.

Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm, mỗi khi đi du lịch, đêm trước đó tôi đều ngủ không ngon, bởi vì quá nôn nao. Các nàng vẫn còn đang say giấc, tôi ngồi dậy bước tới cạnh giường của Yen, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, tôi giơ tay khẽ vén mấy sợi tóc trước trán, không kiềm lòng được mà hôn một cái lên đôi môi anh đào đỏ hồng của nàng, chỉ thấy nàng hơi nhíu mày rồi xoay người tiếp tục ngủ, vừa vặn chừa ra một chỗ trống, tôi lật chăn lên rồi chui vào, nghiêng người ôm nàng thật chặt từ phía sau, đưa mũi hít thật sâu mùi hương cơ thể của nàng. Nàng không hề nhúc nhích, không thèm để ý tới tôi, tôi cứ lặng lẽ ôm nàng rồi ngủ thϊế͙p͙ đi…

"Dậy đi nào!" Không biết đã ngủ được bao lâu, nghe thấy ai đó lớn tiếng hét lên, tôi mơ màng vẫn nghĩ đang nằm trêи giường của mình, muốn với tay ôm lấy gấu bông xoay người ngủ tiếp, có ai ngờ lại rơi vào khoảng không, "uỵch" một cái ngã xuống đất, úi da! Đau quá đi…

"Hahaha!!!" Lúc này nghe thấy các nàng đang cười rũ rượi, rồi đi qua muốn đỡ tôi dậy

"Huhuhu…đừng đụng vào tớ, đau!" Cú ngã này làm tôi hoàn toàn tỉnh ngủ, đầu, ʍôиɠ với khuỷu tay đều đau muốn chết.

"Ngã trúng ở đâu rồi? Để tớ xem nào." Yen cũng hết hồn tỉnh dậy, lập tức đứng dậy đi qua xem tôi.

"Mà sao cậu lại ngủ với Yen? Tối qua tớ thấy cậu ngủ ở giường cậu mà?" Mạn Văn đang cười lăn lộn.

"Nửa đêm mộng du hả? Haha? Thật là làm tớ cười chết mất, còn không kịp đỡ cậu ấy thì đã thấy cậu ấy rớt xuống rồi, ngã đau lắm phải không?" Tiểu Đằng quỳ kế bên tôi giúp tôi xoa đầu, cười nói. Tôi thấy các nàng vây xung quanh, nhất thời không nói được lời nào, đầu óc choáng váng.

"Ôi! Đầu sưng lên rồi nè, Thiên Hi cậu mau lấy dầu gió qua đây." Tư Khiết nói, các nàng không cười tôi nữa mà bắt đầu trở nên lo lắng.

"Các cậu đừng đụng vào cậu ấy, để cậu ấy bình thường lại đã. Mạt Mạt, có chóng mặt không? Sao cậu không nói gì hết? Đừng làm tớ sợ." Yen ôm tôi hỏi.

"Yên tâm! Tớ còn sống mà, chỉ là choáng váng với hoa mắt thôi, cậu đỡ tớ đứng dậy đi." Tôi cố gắng nói khẽ.

"A ha! Cậu ấy còn nói được như vậy chứng minh không có chuyện gì rồi." Thiên Hi mở chai dầu, chờ mấy nàng đỡ tôi ngồi lên giường rồi giúp tôi thoa dầu.

"Xin lỗi! Tớ ngủ say như chết, không biết cậu ngủ bên cạnh." Yen nhìn tôi đau lòng xin lỗi.

"Sáng sớm tớ phát hiện trêи giường có gián, tớ sợ! Nên qua ngủ với cậu." Tuy tôi chóng mặt nhưng vẫn nghĩ cách bịa chuyện, chỉ có Tư Khiết và Thiên Hi cười gian nhìn tôi, Yen nhếch miệng nhịn để không cười ra tiếng, mất mặt quá đi! Thật muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.

"Cậu leo lên ngủ với tớ là tốt rồi, ít ra còn có thành giường." Mạn Văn nói, tôi không lên tiếng.

"Muốn xoa bóp ʍôиɠ không?" Thiên Hi hỏi, các nàng lại cười rộ lên, tôi trừng mắt bảo không cần.

"Đứng lên cử động thử xem, cậu thấy còn đau ở đâu không?" Yen nói, tôi ngoan ngoãn làm theo, ngoại trừ đầu bị u và khuỷu tay hơi đau ra thì không có gì đáng ngại, lúc đó cả đám mới yên tâm.

"Phải đi tập hợp rồi, mau tranh thủ thời gian đi." Tôi nói, Yen và Tư Khiết mới vội vội vàng vàng bắt đầu thay quần áo.

"Chờ xíu, đây là danh sách mua sắm bọn tớ ghi ra cho các cậu nè, qua đó nhớ phải mua dùm bọn tớ ha." Mạn Văn vèo một cái vớ lấy tờ giấy nằm trêи bàn sách đưa cho Tư Khiết.

"Hỡi ôi! Mấy cậu cũng quá cuồng rồi đó, mua nhiều dữ vậy, bọn tớ không mang về nổi đâu" Tư Khiết nhìn những dòng chữ chi chít, kinh ngạc kêu lên.

"Mặc kệ! Mấy cậu tự nghĩ cách đi." Thiên Hi bá đạo cười nói.

"Vậy bọn tớ có lợi gì chứ?" Tư Khiết cười hỏi.

"Lợi ích chính là khi các cậu quay về…chúng tớ sẽ ở cổng trường chào đón các cậu!" Mạn Văn ra vẻ cool cool nói.

"Ôi chao, haha!" Sau đó mấy nàng đều cười rất gian, còn chúng tôi thì nhìn nhau câm nín…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook