Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 104

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020



Tôi đã hứa với Thiên Qua hẹn gặp mặt ông chủ công ty đó, chiều thứ tư không có lớp, khi tôi và Yen đến studio của Thiên Qua, ông chủ đã chờ ở đó. Ông ta lịch sự nhã nhặn bắt tay chúng tôi, sau đó nói thẳng vào vấn đề rồi lấy hợp đồng ra, Yen đọc qua thật cẩn thận, sau khi xem xong thì gật đầu đưa cho tôi xem xét lại lần nữa.

Tôi đọc tới mục số tiền "mua bán" của hợp đồng, con số này cũng đủ mấy năm học phí và sinh hoạt phí của tôi. Tuy là lớn hơn rất nhiều so với số tiền mà tôi tưởng tượng, nhưng trong lòng lại không quá phấn khởi, chỉ là nghĩ tới việc ông ta có thể lưu truyền ca khúc của tôi ra thị trường thì trong lòng cũng đã mãn nguyện rồi. Trêи bàn đã đặt sẵn bút, lớn thế này rồi mới nghiêm túc đường hoàng thương thảo một chuyện gì đó, tôi cầm bút lên, nhìn Yen, nàng khẽ cười với tôi, tôi cúi đầu xuống, nhìn vào chỗ trống ngay chỗ ký tên, bàn tay hơi run run đặt bút ký tên tôi vào đó.

"Tuổi trẻ ưu tú, hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác." Ký xong ông chủ đứng lên bắt tay chúng tôi lần nữa, trò chuyện thêm mấy câu với Thiên Qua rồi rời đi.

"Haha! Cuối cùng nghĩ thông rồi hả? Ký xong thì tốt rồi, tối nay phải mời cơm nha." Thiên Qua còn vui hơn tôi nữa.

"Không vấn đề, gọi cho DK đi, tối nay em giới thiệu mấy cô mỹ nữ cho anh quen." Tâm trạng tôi cũng thoái mái hơn nhiều.

"Được! Cứ nghe em nhắc tới bọn họ miết, tối nay đông vui rồi ha. À đúng rồi, Yen, cuối tuần này em rảnh không? Em giúp anh thâu mấy bản nhạc có đàn vĩ cầm." Thiên Qua nhìn Yen hỏi.

"Chắc là không có vấn đề, đến lúc đó liên lạc em đi." Yen vui vẻ đồng ý.

"Anh làm xong CD cho tụi em rồi, giữ lại làm kỷ niệm đi." Thiên Qua đưa cho tôi đĩa CD thu âm hôm đó, nhìn bìa đĩa đẹp đẽ, tôi cứ vuốt ve không muốn rời tay.

"Cảm ơn anh!" Tôi cảm động nhìn Thiên Qua, mỗi một giai đoạn khác nhau tôi đều có thể gặp được quý nhân trong cuộc đời mình, thật sự rất hạnh phúc.

Cách giờ cơm tối còn khá sớm, tôi với Yen mang tiền đi gửi ngân hàng, chưa từng cầm số tiền lớn như vậy, hai đứa đều cực kỳ cẩn thận, để ba lô ra ôm trước ngực

"Haha! Cậu có vẻ rất khẩn trương nha, cậu như vậy mấy tên cướp sẽ càng chú ý đó." Trêи đường đi ngân hàng, Yen thấy tôi ôm khư khư ba lô thì cười trêu tôi.

"Xin cho đứa dân nghèo này khẩn trương một chút đi mà, hehe! Tớ chưa có kinh nghiệm mà." Tôi cười đùa trêu nàng.

"Haha, cậu thiệt biết chọc tớ cười. Sau này chúng mình nhất định có thể kiếm nhiều hơn nữa, chỉ cần cố gắng thôi." Yen ôm cánh tay của tôi, vô cùng tự tin nói.

"Nếu như sau này tớ không có gì giỏi giang, kiếm không được nhiều tiền, cậu còn ở bên tớ không?" Tôi hỏi.

"Vậy tớ sẽ nuôi cậu nha, tốt nhất là cậu không cần làm gì hết, cứ ở nhà chờ tớ về thì tốt biết bao!" Yen càng nói càng vui vẻ.

"Hả? Tớ không muốn sống như con heo đâu, tới lúc đó mập ú rồi cậu sẽ chê tớ." Tôi nói.

"Tớ muốn nuôi cậu cho mập mạp mũm mĩm mà, tới lúc đó sẽ không có ai đeo theo cậu nữa." Yen cười gian nói.

"Không ngờ nha, bọn Tư Khiết còn nói không tìm thấy khuyết điểm nào của cậu, bây giờ đuôi hồ ly lộ ra rồi đó? Thật là nham hiểm xảo quyệt." Tôi nhéo mũi nàng nuông chiều nhìn nàng, nàng cười lên khanh khách. Đi một lát là nhìn thấy ngân hàng, chúng tôi bước vào trong.

"Hửm? Sao cậu lại dùng thẻ này? Gửi vào thẻ của cậu đi." Yen thấy tôi lấy thẻ chung của hai đứa ra, hơi ngạc nhiên hỏi.

"Cậu nói gì vậy? Của tớ cũng là của cậu, còn phân chia rạch ròi sao? Hơn nữa cậu phải nhớ rõ, tiền này là cả hai đứa cùng kiếm được, cũng có một nửa công lao của cậu đó." Tôi có chút không vui nhìn nàng.

"Vậy đừng gửi hết, gửi một ít về cho ba mẹ cậu đi, tuy không nhiều nhưng ba mẹ sẽ rất vui đó." Yen đề nghị với tôi.

"Ừm! Vậy cậu cũng gửi một ít về cho ba mẹ đi, như vậy mới công bằng, không được từ chối, nghe lời tớ đi." Tôi biết nàng định mở miệng từ chối, liền cướp lời không để nàng nói. Cuối cùng nàng đành mỉm cười đồng ý. Chúng tôi đều nghĩ việc làm này là cực kỳ ý nghĩa và vui vẻ.

Thời gian cứ thế bất giác không nhanh không chậm trôi qua, ngày mai chị của Yen phải xuất giá rồi, hôm nay là thứ sáu, mấy chị em sau khi tan học thì được anh trai của Yen đón qua nhà nàng để chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai. Trêи xe bọn bạn và anh hai rôm rả bàn chuyện ngày mai, tôi cũng bị không khí vui mừng này làm cho nôn nao, thật mong nhanh đến ngày mai, nhưng trong lòng có chút lo lắng không biết ngày mai làm phù dâu có ổn không, vốn dĩ muốn qua nhà Yen trước mấy hôm để nghe dì dặn dò những chuyện cần làm nhưng mấy ngày này tôi thực bận tới nỗi không có thời gian, chỉ có thể chờ lát nữa qua rồi nghe thôi.

"Mấy người đẹp đến hết rồi hả? Hoan nghênh hoan nghênh." Khi chúng tôi đến nhà chị Yen, chị nhiệt tình chào hỏi cả bọn, còn có thêm hai cô gái xinh đẹp ở bên trong, là bạn của chị, cũng cùng chúng tôi làm đàn gái.

"Mau thử quần áo đi, đều được may theo kϊƈɦ cỡ của tụi con đó." Dì cầm một cái túi lớn màu đen bước vào, bên trong là lễ phục của cả bọn.

"Quoa! Đẹp quá đi, lễ phục màu trắng, tớ thích." Mạn Văn cầm lấy một bộ lễ phục vui vẻ xem xét tỉ mỉ.

"Haha, thích thì tốt rồi. Chị nhớ bọn em hay đi biểu diễn, sau này có thể mặc mấy bộ lễ phục này lên sân khấu đó." Chị của Yen thấy chúng tôi đều thích cũng rất vui, chị là một người rất chu đáo.

"Hả? Ý chị là bộ đầm của bọn em hả?" Thiên Hi hưng phấn nói.

"Đúng rồi! Một chút tâm ý thôi, đừng khách sáo." Chị của Yen nói chuyện cũng dịu dàng như nàng vậy, bọn bạn vui mừng hét lớn, không kịp chờ mà cởi đồ ra thay trước mặt chị luôn.

"Mạt Mạt, cái này là của em nè, mau thử xem có vừa không?" Chị lấy ra một bộ lễ phục trong túi đưa cho tôi.

"Cảm ơn chị! Tôi nhận lấy bộ lễ phục, màu chủ đạo cũng là màu trắng, nhưng của tôi là đầm dài, thắt lưng và khăn choàng màu hồng nhạt, trông rất thanh nhã thuần khiết, là màu tôi thích.

"Để tớ giúp cậu." Yen đi qua giúp tôi mặc vào, có hơi phức tạp, phải nghiên cứu một hồi mới mặc vào được.

"Quoa! Đẹp quá đi!" Tôi mặc xong, hai tay của chị nắm lấy hai cánh tay tôi, khoa trương mở to mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân.

"Đẹp quá! Đẹp quá!" Bọn bạn cũng vây lại xung quanh, tôi ngượng ngùng mỉm cười.

"Ôi! Các em thật giống mấy công chúa nhỏ nha, mấy em xinh đẹp như vậy làm chị ngưỡng mộ quá đi." Chị nhìn cả bọn thật lòng khen ngợi.

"So với chị tụi em còn thua một bậc mà." Tiểu Đằng thật biết nịnh hót mà.

"Tay nghề của thợ may khéo quá, mặc vào đứa nào cũng đẹp hết, vậy dì cũng yên tâm rồi, ngày mai tụi con chắc chắn thu hút không ít ánh nhìn đâu." Dì đứng bên cạnh vui vẻ nói.

"Đúng rồi mẹ, không phải là mẹ phải dặn dò Mạt Mạt cần làm những gì sao?" Yen đột nhiên nhớ ra.

"Đúng rồi! Mạt Mạt, qua đây, để dì nói với con" Tôi đi qua bên dì cẩn thận lắng nghe, thật ra phù dâu chính là làm trợ lý cho cô dâu, cùng phù rể tiếp đãi bạn bè thân hữu, ngoài ra còn phải tùy cơ ứng biến xử lý những chuyện đột ngột phát sinh, rồi những chuyện khác nữa, tôi nghe dì dặn dò rất nhiều thứ, cảm thấy càng ngày càng mơ hồ, ánh mắt đáng thương nhìn qua Yen, trong lòng nghĩ sao nàng lại không làm phù dâu.

"Ừm, đại khái là như vậy, tới đó có cái nào không rõ con thương lượng thêm với Yen nha, dì biết con xấu hổ sợ làm không tốt, nhưng đây cũng là cơ hội để con luyện tập kỹ năng giao tiếp, dì tin con nhất định sẽ làm tốt." Dì nhìn thấy tôi có chút lo sợ, cổ vũ nói với tôi.

"Mẹ, có thể đừng để Mạt Mạt uống rượu không?" Yen đứng cạnh tôi hỏi.

"Yên tâm đi! Chỉ uống nước nho thôi." Dì nói xong tôi với Yen đều thở phào một hơi.

"Chị ơi, phù rể có đẹp trai không?" Mạn Văn quan tâm nhất là cái này.

"Haha! Anh ấy là bạn nối khố với chồng chị, là nghiên cứu sinh ở nước ngoài, trông rất đẹp trai nha, rất xứng đôi với Mạt Mạt." Khi chị nói cả bọn đều cười ồ lên.

"Chị…xin chị! Cái gì mà xứng đôi? Chỉ là làm phù dâu phù rể thôi mà." Yen nghe chị nói có hơi khó chịu, tôi thích những khi nàng ghen vì tôi.

"Nói không chừng hai người nhìn trúng nhau thì sao, có gì mà không thể đâu." Chị không đồng ý nói.

"Haha! Mạt nhi, cố lên nha! Cơ hội này không thể bỏ lỡ đâu." Mạn Văn cười gian nhìn tôi, Tư Khiết và Thiên Hi thì nhìn tôi với ánh mắt 'cậu tự xem mà làm đi'.

"Tớ sẽ canh chừng cậu kỹ đó." Yen nhân lúc bọn họ nói chuyện, khẽ nói bên tai tôi, tôi ngạc nhiên nhìn nàng, tôi chưa từng thấy nàng nói mấy lời ghen tuông như vậy trước mặt tôi, tôi yêu nàng chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook