Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 103

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Editor: Sun

Linh hồn của tôi như bị hút mất, cơ thể đứng yên không nhúc nhích, tại sao cái chuyện tốt này lại để tôi gặp không đúng lúc thế? Trái lại chuyện không muốn xảy ra thì nói đến là đến, mà còn không có điềm báo nào. Nàng nhất định hiểu lầm tôi, vừa nãy nếu đổi là tôi trong tình cảnh đó, tôi cũng sẽ tức giận. Thật muốn lập tức giải thích với nàng, rất muốn! Lúc này Từ Tử Hàng đụng vào tôi mấy lần tôi mới chậm rãi nhìn về phía cậu ta.

"Mạt Mạt, cậu đột nhiên làm sao vậy? Không thoải mái?" Cậu ta sốt sắng hỏi tôi, tôi không có sức trả lời cậu ta, lắc lắc đầu.

"Không đúng nha, vừa rồi còn rất vui vẻ , có phải là mình nói sai cái gì?" Cậu ta bất an nói.

"Tử Hàng, xin lỗi, tớ phải đi." Tôi nỗ lực nặn ra nụ cười.

"Hả? Sớm như vậy? Mặc dù mua xong quần áo rồi, nhưng bây giờ mới hơn ba giờ thôi, không phải nói sáu giờ cậu mới cần trở về sao?" Từ Tử Hàng nhìn đồng hồ đeo tay, có chút mất mát nhìn tôi.

"Vừa rồi bạn gửi tin nhắn tới kêu tớ đi ghi âm, tớ phải đi sớm rồi." Tôi không có tâm tình đi dạo với cậu ta nữa, đành phải nói dối cậu ta, lấy điện thoại di động ra gọi cho Yen, chuông reo, nhưng không có nhận, sốt ruột tiếp tục gọi, vẫn không có ai nghe.

"Vậy cũng được, tớ đưa cậu đi." Cậu ta nhìn dáng vẻ sốt ruột của tôi, thật sự cho rằng thời gian rất vội.

"Không cần, cậu đi về trước đi, tớ đi tới XXX hội hợp cùng bạn ấy trước, cách đây rất gần, chạy qua là tới, không còn sớm, tớ đi trước, bye bye." Tôi không cho cậu ta cơ hội nói chuyện, nói một mạch với cậu ta rồi phất tay tạm biệt.

"Vậy chúng ta hẹn lại lần sau, cậu cẩn thận một chút." Nghe thấy cậu ta lớn tiếng nói ở phía sau, tôi đi vào đoàn người, đi về phương hướng vừa nãy Yen rời đi để tìm nàng.

Quá nhiều người, cổ của tôi duỗi dài thật dài, tìm kiếm dáng ảnh của nàng ở xung quanh, tôi nhớ trêи người nàng mặc một chiếc áo gió thể thao màu sắc tươi đẹp đi tới trung tâm phố đi bộ, nhìn lít nha lít nhít đầu người, tôi có chút không thở nổi, hôm nay không khí cũng không tốt, bèn chầm chậm đi tới tít bên rìa trêи lối đi bộ, nhưng con mắt vẫn tìm kiếm.

[ Cậu hiểu lầm, nghe điện thoại được không?] Tôi gửi một tin nhắn cho nàng, cứ thế đi qua đi lại ở trêи đường phố, hơn một giờ trôi qua vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nàng, điện thoại vẫn tắt máy, lòng tôi chìm xuống, tựa vào một cái trụ đá lạnh lẽo bên cạnh, từ từ trượt xuống, ngồi xổm xuống đất, chẳng màng tới ánh mắt kỳ quái của người đi đường nhìn tôi.

Mất mát đi tới trạm xe buýt, tôi nhớ tới trêи tay nàng có cầm vĩ cầm, vậy tối nay nhất định sẽ về trường học, trở về lại giải thích với nàng vậy.

Sau khi lên xe, tâm tình rất tệ hại, cứ nghĩ đến ánh mắt lúc nãy của nàng, nghĩ nàng lần này có thể phớt lờ tôi không? Có thể nói chia tay không? Càng nghĩ càng sợ. Trong xe đầy ắp người, tôi đứng vị trí cửa bị bọn họ va vào cũng không phản ứng chút nào, nghĩ đi nghĩ lại lại đi quá một trạm, sau khi xuống xe đành phải dọc theo đường đi về trường, trở lại ký túc xá chỉ có Tư Khiết, mọi người còn chưa trở về.

"Ơ! Ngày hôm nay cậu đi đâu? Tớ đang muốn gọi điện thoại cho cậu cùng đi ăn cơm đó?" Tư Khiết nằm bò ở trêи giường làm bài tập, nhìn thấy tôi trở về vui vẻ ngồi dậy.

"Tớ không muốn ăn, mệt mỏi quá." Tôi uể oải ngồi vào trêи giường Yen, thuận thế nằm xuống.

"Hai cậu vẫn chưa hòa hợp lại à? Nói với tớ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tư Khiết leo thang xuống dưới, tôi nhích ra một chỗ, đợi nàng ta nằm xuống, tỉ mỉ nói một lần đầu đuôi câu chuyện, nàng không nói chen vào, kiên trì nghe hết.

"Cậu nói Yen như vậy chính là cậu không đúng, con người cậu ấy cậu còn không biết sao? Chúng tớ muốn tìm khuyết điểm của cậu ấy cũng khó khăn, tớ biết muốn bán tác phẩm không viết tên của cậu, cậu sẽ rất khó chịu, nhưng đây chính là xã hội thương mại mà, có tiền để cầm lại có thể lưu truyền, đây không phải một công đôi việc sao, tớ cảm thấy cậu nên nhìn thoáng chút." Tư Khiết càng nói như vậy, tôi liền cảm thấy chính mình rất đáng ghét.

"Tớ đã hối hận muốn chết, ban đầu muốn đêm nay cậu ấy trở về xin lỗi cậu ấy thì sẽ không có chuyện gì, ai biết lại bị cậu ấy hiểu lầm tớ cùng Từ Tử Hàng, tớ chưa từng thấy ánh mắt của cậu ấy lạnh lùng như thế, tớ sợ cậu ấy thật sự không để ý tới tớ." Tôi vươn mình ôm Tư Khiết, phiền lòng nói.

"Yen không ghen mới là lạ, dùng trực giác của phụ nữ tớ cảm thấy cậu trai đó thích cậu, nhắm mắt cũng cảm giác được, khi đó Thiên Hi còn nói tình địch của Yen đến rồi, ha ha!" Tư Khiết vừa nói vừa nở nụ cười, tôi không hé răng.

"Ạch. . . được rồi! Nói nghiêm chỉnh ha." Nàng ý thức được bây giờ không phải là lúc nói đùa, biến trở về bộ dạng nghiêm túc. "Tớ cũng cảm giác được, mỗi lần cậu ta hẹn tớ, tớ đều không muốn đi. Nhưng người ta một không thổ lộ, hai không nói gì, tớ cũng không thể không lễ phép nói cái gì đó chứ? Coi như bạn cũ gặp mặt ăn cơm thôi." Tôi nói.

"Nói cũng đúng, thà cậu ta bày tỏ với cậu thì tốt hơn, có thể trực tiếp từ chối, miễn cho phiền lòng. Nhưng mà tớ muốn hỏi cậu, cậu có cảm giác với cậu ta không thế?" Tư Khiết hỏi một câu như không hỏi.

"Cậu. . . cậu hỏi câu này chính là không tin tớ à." Tôi kϊƈɦ động tức giận chống lên nửa người, véo nhẹ lấy mặt nàng.

"Ấy. . . cũng không phải ý đó, chỉ là muốn chính miệng cậu xác nhận một tý mà thôi." Tư Khiết dùng sức ấn tôi nằm xuống lại.

"Đó còn cần phải nói sao? Căn bản tí xíu cảm giác đều không có." Tôi nói.

"Hảo cảm thì sao ?" Tư Khiết chưa từ bỏ ý định.

"Không có!" Tôi thẳng thắn trả lời.

"Một chút đều không có?" Nàng ta chắc chắn bị Ðường Tăng nhập người rồi.

"Thật không có, tớ xin thề, nếu như tớ có nói dối thì tớ. . . tớ sau này không có cơm ăn." Tôi tức giận sốt ruột ngồi dậy, tay phải làm cái động tác xin thề.

"Xì! Có người nào thề như vậy sao? Nhưng mà tớ vẫn rất tin tưởng cậu. Nhìn bộ dạng khó chịu hai ngày nay của cậu, mặt còn đắng hơn mướp đắng, vừa nhìn dáng dấp ấy của cậu liền buồn phiền." Tư Khiết rất ghét bỏ nói tôi.

"Cậu phiền tớ, cậu rốt cục nói ra. . . hu hu." Tôi làm bộ khóc lóc, ôm nàng thật chặt, mặt trượt về phía cổ của nàng.

"Ha ha! Đừng làm rộn ha, hình như có tin nhắn." Tư Khiết ngồi dậy, leo lại giường của nàng tìm điện thoại di động.

"Ôi! Xem ra hậu quả rất nghiêm trọng đó, Yen gửi tin nhắn tới nói đêm nay không về." Tư Khiết ở trêи giường nói.

"Hả?" Tôi nghe xong lập tức ngồi dậy, ban đầu vừa mới khôi phục ít sinh lực, hiện tại lập tức bị đánh thành nội thương.

"Làm sao bây giờ? Xong rồi." Tôi tội nghiệp bất lực nhìn Tư Khiết.

"Khà khà! Ngày mai thứ hai, sáng sớm có lớp chuyên ngành, cậu ấy nhất định sẽ trở về, cậu canh chừng ngay ở cửa phòng đàn của Vương giáo sư mà chờ cậu ấy, tiếp đó mặt dày mày dạn dính lấy cậu ấy, quấn đến mức cậu ấy để ý đến cậu mới thôi." Tư Khiết giúp tôi đưa ra chủ ý tuy rằng rất cấp thấp, nhưng tôi ngẫm lại cũng chỉ có như vậy.

"Chết đói tớ, mau mời tớ ăn cơm, làm quân sư thật vất vả đấy." Tư Khiết biết tình huống bây giờ của tôi khẳng định không chịu ăn cơm, cậu ấy liền để tôi mời khách, như vậy tôi nhất định phải cùng cậu ấy đi ra ngoài ăn.

Một đêm gian nan rốt cục cũng qua, sáng ngày thứ hai thức dậy bữa sáng cũng không ăn, chạy đi canh chừng phòng đàn của Vương giáo sư, trong phòng không ai, tôi nghĩ tôi đến sớm. Lỗ tai của tôi dựng thẳng lên cẩn thận nghe tiếng cửa mở ở thang máy, mỗi lần đều rất thất vọng, không phải nàng.

"Ô! Học trò Hạ Mạt, sao sớm như vậy đã đến phòng thầy chờ cửa rồi hả? Có chuyện tìm thầy ?" Tôi bị Vương giáo sư im hơi lặng tiếng xuất hiện ở sau lưng dọa sợ hết hồn.

"Vương giáo sư, sao thầy đột nhiên xuất hiện? Em liên tục nhìn chằm chằm vào cửa thang máy mà?" Tôi nghi hoặc hỏi.

"Ha ha! Thầy đi thang lầu tới mà? Rèn luyện thân thể đó." Tôi thật ngốc, nhất thời không nghĩ tới.

"Ha ha ~~ vậy. . . ngày hôm nay Yen đến lớp không ạ? Tối hôm qua cậu ấy không trở về, điện thoại di động liên lạc không được, cho nên em liền tới hỏi một chút." Tôi ngượng ngùng nói.

"Chắc là sẽ tới lớp, em ấy không xin phép nghỉ, nếu không em đi vào ngồi chờ một chút?" Vương giáo sư nói vậy lòng tôi cũng bớt buồn phiền, sau khi tôi theo thầy đi vào thì học sinh của thầy cũng bắt đầu vào học, tôi ngồi ở một góc chờ Yen, muốn nàng mau chóng xuất hiện, tim đập thình thịch không ngừng, nhưng tôi chờ đợi hơn một giờ, vẫn không thấy được nàng.

"Ngày hôm nay sao Yen trễ như vậy còn chưa tới nhỉ? Mỗi lần đều rất đúng giờ." Vương giáo sư bắt đầu dạy, nhìn đồng hồ đeo tay nói.

"Vương giáo sư, em phải đi học lớp chuyên ngành rồi, học xong em lại tới." Tôi cũng nhìn đồng hồ đeo tay, mười giờ rưỡi, không đi lên lớp là sẽ bị muộn rồi.

"Ðược! Mau đi đi, chút nữa thầy sẽ nói với em ấy là em đến tìm." Vương giáo sư mỉm cười nói, tôi nói tiếng cám ơn rồi đi.

Lớp chuyên ngành hôm nay tôi nhất định phải học thật tốt, bởi vì cuối tuần trước Điền giáo sư cho tôi nhiệm vụ khó khăn, tôi phải cố gắng hoàn thành, không thể phụ lòng kỳ vọng của cô, vì thế tôi cố gắng không nghĩ về nàng nữa.

"Hạ Mạt, không nghĩ tới em dùng thời gian ngắn như vậy liền đạt được hiệu quả cô muốn, xem ra cô thật không có nhìn lầm em, tiếp tục cố gắng đi, rất có triển vọng." Điền giáo sư cực kỳ hài lòng với tôi trong tiết học này, nghe cô tán dương tôi mới cười vui vẻ một tý.

"Em khoan hẵng đi, cô muốn sửa cho em một vài chữ nối âm, và cả lý giải." Điền giáo sư cầm lấy bản nhạc của tôi liền bắt đầu nói, tôi đành phải nghiêm túc nghe.

Sửa xong thì tan lớp, thời gian đã qua mười một giờ rưỡi, tôi bước nhanh chạy tới chỗ Vương giáo sư, gõ cửa đi vào, phát hiện Yen không ở đây, lòng tôi chìm xuống.

"Ha ha, Yen mới vừa đi, nhưng mà thầy có nói với em ấy sáng nay em tới tìm, nhanh gọi điện thoại cho em ấy đi." Vương giáo sư không biết hai chúng tôi bây giờ là tình huống thế nào, tôi cười nói cảm ơn liền khép cửa phòng lại, gọi điện thoại cho nàng, giống như tôi dự đoán, quả nhiên là tắt máy.

Mới vừa đi? Vừa nãy ở cửa chính không nhìn thấy nàng mà, vậy nàng nhất định là đi phòng đàn luyện tập.

Tôi bắt đầu tìm kiếm nàng từ lầu một phòng đàn, cửa phòng có cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy người ở bên trong, lên tới lầu ba vẫn không thấy nàng, tôi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi tìm phía lầu bốn, khi sắp tới phần cuối, tôi nghe thấy tiếng vĩ cầm quen thuộc, cao hứng bước nhanh đi đến cửa phòng nhìn, đúng là nàng. Tôi hít sâu hai lần, sửa sang quần áo một chút, gõ cửa.

Nàng nhìn qua cửa sổ nhỏ thấy là tôi, ánh mắt hơi kinh ngạc, bởi vì nàng cố ý tìm phòng đàn hẻo lánh, không nghĩ tới tôi sẽ tìm được nàng. Nàng nhìn tôi vài giây, ánh mắt ảm đạm đi, không để tôi đi vào, xoay người tiếp tục luyện tập. Tôi liền đoán được nàng sẽ không chủ động mở cửa ra cho tôi, tôi mặt dày vặn tay cầm đi vào.

"Tiểu Bảo. . ." Sau khi tiến vào, tôi đứng ở sau lưng nàng nhẹ giọng gọi nàng, nàng không để ý tới tôi.

"Tiểu Bảo. . ." Tôi đỏ mặt kéo góc áo sau lưng nàng, lần thứ hai gọi nàng, nàng vẫn không phản ứng.

"Tiểu Bảo. . . cậu đừng phớt lờ tớ mà. . ." Tôi đúng là làm theo lời Tư Khiết nói, mặt dày mày dạn gọi nàng.

Không nghĩ tới tôi gọi thế nào nàng đều không đếm xỉa tới tôi, không ngừng kéo đàn diễn tấu khúc nhạc, tôi không có biện pháp, tựa trêи vách tường chờ nàng. Nhìn bóng lưng đẹp đẽ của nàng tôi thật muốn đi ôm một cái, nhưng trì trệ không bước ra được bước chân, thời gian cứ trôi qua từng chút một, thời gian ăn trưa cũng sắp qua, nàng vẫn không ngừng luyện tập, thật là biết nhẫn nại!

"Tiểu Bảo. . . đi ăn cơm đi? Không ăn cơm không tốt đâu. . ." Tôi tiến lên kéo tay nàng, nàng hất ra. Lòng tôi thật khó chịu, chưa từng thử bị nàng đối xử như thế, tôi lại dựa vách tường, nước mắt mất kiểm soát chảy xuống, một lát sau tôi cảm thấy không cần thiết đợi tiếp nữa, có đợi nữa nàng cũng sẽ không để ý đến, tôi lau nước mắt mở cửa phòng, đóng cửa rồi nhanh chóng bước nhanh đi ra ngoài.

Vừa đi, nước mắt vừa chảy xuống từng giọt lớn, đi mau đến thang máy, chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân dồn dập, lúc tôi đang muốn xoay người, đã bị Yen hung hăng ôm chặt lấy, nàng đuổi tới. Không kịp để tôi phản ứng lại, nàng kéo tay của tôi đi về phía lối đi thang lầu, nơi này rất ít người qua lại, nàng lần thứ hai ôm tôi chặt chẽ, tôi rốt cục không nhịn được oan ức khóc ra thành tiếng, khẽ đánh sau lưng nàng.

"Hu hu. . cậu thật nhẫn tâm, tớ thật sự cho rằng cậu không quan tâm tớ, không yêu tớ. . . . cậu thật là xấu, cậu đáng ghét. . ." Tôi vừa khóc vừa nói, nước mắt như thác nước ào ào chảy ra . . .

"Xin lỗi. . . xin lỗi. . . chính là tớ quá yêu cậu, trong lòng rất khó chịu. . ." Yen mặc tôi đánh nàng phát tiết, ôm tôi thật chặt, một lát sau, mới nghe thấy nàng nói chuyện, ba ngày rồi tôi không được nghe thấy giọng nói của nàng.

"Nói xin lỗi phải là tớ, làm tổn thương cậu. Ngày hôm qua tớ tìm cậu hết lần này tới lần khác, buổi tối cậu lại không trở về, tớ hận chết chính mình. . ." Tôi tựa ở trêи bả vai nàng, nói năng có hơi lộn xộn.

"Đừng khóc được không? Lòng tớ đau lắm." Yen vỗ nhẹ lưng an ủi tôi, tiếng khóc của tôi chuyển thành tiếng nức nở.

"Cậu trai đó chính là Từ Tử Hàng lúc trước tớ nói với cậu, cậu ta nhờ tớ cùng đi mua quần áo, tớ đáp ứng, sau đó cậu liền thấy được tình cảnh đó, nhưng mà bọn tớ không phải giống như cậu nghĩ, tớ thật sự chỉ xem cậu ta là bạn học." Tôi nức nở giải thích.

"Lúc đó tớ nhìn thấy các cậu cười rất vui vẻ, mà còn thoạt nhìn xứng đôi như vậy, đột nhiên cảm thấy cậu nên giao du cùng với một nam sinh bình thường, lòng tớ cực kỳ rối loạn, nhưng máu ghen chiếm cứ thượng phong. Sau khi về nhà tớ muốn bản thân yên tĩnh một chút. Tối hôm qua cả đêm không ngủ được, tớ nghĩ có phải là nên buông tay, để cho cậu trải qua cuộc sống bình thường, tớ hại cậu như thế, không ngừng nghĩ tới những vấn đề này. Ngày hôm nay trở về cố ý tránh mặt, vừa nãy ở phòng đàn, tớ cũng rất muốn ôm cậu, nhưng tớ vẫn nhẫn nhịn, mãi đến tận sau khi cậu rời khỏi tớ, tim tớ triệt để bị lấy sạch, phát hiện chính mình rất rất sợ mất cậu, cho dù ông trời có nói tớ ích kỷ tớ cũng phải giữ cậu ở bên người." Yen thương cảm nói, tôi có thể cảm giác được nàng đang rơi lệ.

"Trước đây cậu nói với tớ cái gì? Cậu còn nhớ sao? Cậu nói chỉ cần chúng ta yêu nhau, hết thảy đều có thể nỗ lực đi khắc phục, tại sao bây giờ cậu cứ dễ dàng dao động không cần tớ nữa như vậy?" Tôi thương tâm nói.

"Xin lỗi! Tớ sẽ không đối xử với cậu giống như ngày hôm nay nữa, là tớ không đúng, cậu tiếp tục đánh tớ đi?" Yen rời đi cái ôm của tôi, cầm lấy tay tôi đánh vào ngực nàng, tôi lập tức giật tay trở về.

"Không được!" Tôi bĩu môi nói, nàng thấy tôi khóc nước mắt tèm lem, từng chút một hôn lên vệt nước mắt trêи mặt tôi.

"Còn nữa. . . hôm đó tớ nhất thời kϊƈɦ động nói lời tổn thương cậu, tớ xin lỗi, tớ biết cậu không phải người như vậy, cậu hãy tha thứ cho tớ đi." Tôi nhìn viền mắt ẩm ướt của nàng, cực kỳ đau lòng.

"Dù cho không có tiền, dù cho không thể viết tên của chúng ta, tớ vẫn muốn đem tốt đẹp của chúng ta cùng chia sẻ với người khác, tớ muốn âm nhạc của chúng ta chẳng những có thể cảm động đến chính mình, mà còn có thể cảm động đến người khác, vậy có cái gì không tốt chứ?" Yen vuốt ve mặt của tôi, dịu dàng nói.

"Ừm! Tớ suy nghĩ quá hẹp hòi, còn hiểu lầm lòng tốt của cậu, xin lỗi." Tôi chôn mặt ở trêи cổ nàng.

"A! Nước mũi đều dính vào trêи cổ tớ rồi." Yen cười nói.

"Cậu. . . ghét bỏ à?" Tôi nhìn nàng, bĩu môi hỏi.

"Ha ha! Làm sao sẽ vậy? Tất cả của cậu tớ đều yêu." Yen đè tôi trở lại cổ của nàng, ôm thật chặt, trong lòng tôi rốt cuộc thả xuống tảng đá lớn, nghĩ đến câu nói kia của Tư Khiết "Cãi nhau thì càng khỏe mạnh" cười không ra tiếng.

"Sau này không cho cậu lại nghĩ những vấn đề không tồn tại kia, tớ liều chết dính chặt cậu, cậu đừng nghĩ hất tớ ra." Tôi nhìn nàng, nghiêm túc nói.

"Ừm! Vậy bây giờ có thể đi ăn cơm chưa? Thật đói mà!" Yen xoa cái bụng nói.

"Đi! Dẫn cậu đi ăn." Tôi vui vẻ kéo tay nàng đi về phòng đàn thu dọn đồ đạc, tiếp đó gửi tin nhắn cho Tư Khiết.

[Quân sư, chiêu kia của cậu dù rất bẩn bựa, nhưng rất hữu hiệu, cảm ơn!] Viết xong chữ, gửi đi. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook