Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 101

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Khai giảng không lâu, lớp chuyên ngành của tôi bị xếp học ở sau cùng, rất vui vì rốt cuộc không cần lên lớp ca hát từ sớm, bởi vì sáng sớm mở giọng rất không thoải mái, luôn muốn cực mau vào trạng thái mới tốt, mỗi lần tôi đến phòng đàn của Điền giáo sư từ sớm, trước tiên quan sát cô hát thế nào trước mặt học sinh, quan trọng nhất là nhìn cô dạy thế nào, đối với mỗi học sinh khác nhau phương pháp dạy cũng sẽ có chỗ bất đồng.

"Hạ Mạt, mỗi lần em tới đều đang viết này nọ, viết cái gì đấy?" Điền giáo sư ngồi ở trêи ghế chơi đàn quay người cười nhìn tôi hỏi.

"Dạ? Em. . . em đang viết một ít ghi chú khi đi học." Tuy rằng cô bình thường rất thương tôi, nhưng tôi vẫn rất sợ cô, trêи người cô có loại uy nghiêm khiến tôi không dám quá thả lỏng nói chuyện cùng cô.

"Ừm! Có cái ý thức này rất tốt, đến đây đi, đến em." Điền giáo sư biến trở về nghiêm túc dạy học như vừa nãy, tôi mau mau thu dọn sổ ghi chép, lấy ra bản nhạc từ trong túi, đặt ở trêи kệ đàn cho cô, tiếp theo cởi giày thay bằng giày cao gót mang đến, sau đó đứng bên tay phải của cô.

"Ha ha! Ngày hôm nay rốt cuộc đã nhớ lên lớp phải đi giày cao gót rồi? Trực tiếp đeo vào rồi đi tới đây bớt nhiều việc lắm." Trong phòng đàn chỉ còn dư lại tôi cùng giáo sư, cô thấy dáng vẻ buồn cười của tôi nhịn không được bật cười lên.

"Em cảm thấy đi trêи đường khó chịu, thế nên liền mang theo." Tôi xấu hổ cúi đầu nói, bởi vì cô yêu cầu đeo giày phải rất cao gót để luyện tư thế đứng, tôi nào chịu được, ngày thường không hay đeo.

"Nghe nói em bây giờ thành tiểu hồng nhân* rồi, mỗi ngày đều sẽ có người đi tìm em luyện giọng chỉ điểm." Điền giáo sư lật lên bản nhạc, không nhìn tôi, tôi nghe xong phản ứng đầu tiên chính là: Cô ấy không phải là tức giận mình chỉ điểm lung tung chứ?

(*tiểu hồng nhân: người được ngưỡng mộ, tin cậy.)

"Ây. . . vậy. . . cũng không tính là chỉ điểm, mọi người trao đổi với nhau mà thôi." Tôi sợ tới mức càng nói càng nhỏ.

"Con bé ngốc, em căng thẳng cái gì chứ? Có nhiều người như vậy tìm em chứng minh em rất giỏi đó, ngày hôm nọ đi qua phòng đàn, nhìn thấy phòng của em có vài người đang đến thỉnh giáo em, tôi liền hiếu kỳ đứng cửa nhìn các em, chưa từng trông thấy loại tự tin đó trêи mặt em, kể cả ở trêи vũ đài cũng chưa từng thấy, khi em chỉ điểm, ánh mắt mang theo tự tin cùng học thức phong phú, nghiễm nhiên như là một vị lão sư nhỏ, bình thường em không thích phô trương, cũng không quá thích thể hiện, nếu như đi con đường ca hát em sẽ có chút chịu thiệt, vì thế phát hiện em rất thích hợp đi con đường dạy học này, mỗi lần tôi hỏi em ưu điểm và nhược điểm của người bạn học này khi hát ở đâu? Em đều có thể nhanh chóng nói ra chuẩn xác, rất nhiều học sinh đều không làm được cái này. Tôi muốn đem tất cả bản lĩnh của tôi, không hề giữ lại chút nào đều dạy cho em, kể cả sau này em muốn học hát tiếng Latin, tiếng Nga, và tiếng Bồ Đào Nha, về phần em có thể lấy đi trêи người tôi bao nhiêu thứ, vậy còn phải xem bản lĩnh của em. Mặc kệ sau khi em tốt nghiệp làm người biểu diễn hay người dạy học, điều này đối với em đều vô cùng có lợi." Điền giáo sư nhìn tôi nói một đoạn thật dài, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy khẳng định.

"Cảm ơn giáo sư khích lệ, em sẽ cố gắng hết mình lấy đi thứ trêи người cô." Tôi đỏ mặt cao hứng nói năng lộn xộn, cô bị bộ dạng ngốc nghếch của tôi chọc cười.

"Ha ha, vậy tiết này liền bắt đầu dạy em mấy loại ký hiệu phiên âm của ngôn ngữ và cách phát âm chính xác, em đều phải nhận thức ghi chép đầy đủ, tôi sẽ không dạy thêm lại lần nữa, luyện được rồi thì hát ba bài này, tuần sau học tiếp." Giáo sư lấy ra ba bản nhạc mới từ túi của cô đưa cho tôi, tôi thấy đều là một vài tiếng nước ngoài xem không hiểu, áp lực trong lòng liền tới rồi. Lòng bàn tay và trán bắt đầu chảy mồ hôi, nhanh chóng nhớ kỹ lời cô nói, phát âm theo cô.

Thời gian một tiết học trôi qua rất nhanh, khi đi ra cửa lớn phòng đàn, trong miệng tôi không ngừng mà lẩm bẩm ký hiệu phiên âm, nhìn đồng hồ đeo tay, Yen hẳn là vẫn chưa tan học, tôi gửi tin nhắn cho nàng, hẹn ở chỗ cũ vườn trường chờ nàng.

Đi đến một góc vườn trường, tìm tới tấm ghế đá chúng tôi thường hay ngồi, nàng còn chưa tới, tôi lấy ra sổ ghi chép tiếp tục luyện tập ký hiệu phiên âm, khí trời không tính lạnh, mặt trời ấm áp thêm vào gió nhẹ từ từ thổi tới, cảm giác cả người sung sướиɠ.

"Ha ha! Cậu mắt trợn ngược, trong miệng liên tục lẩm bẩm cái gì thế? Thật khôi hài." Tôi tựa đầu vào trêи ghế, mắt hơi lim dim đọc thuộc linh tinh, bỗng nhiên nghe thấy Yen gọi tôi, tôi sợ hết hồn ngồi thẳng người lại.

"Ha ha! Tớ học thuộc những ký hiệu phiên âm, và phát âm những âm đau lưỡi này, tớ cũng sắp sùi bọt mép rồi." Tôi oán giận nhỏ với nàng, sau đó đem lời của Điền giáo sư nói thuật lại một lần cho nàng nghe.

"Tớ cũng cảm thấy cậu thích hợp đi con đường dạy học này, cố gắng học đi, không nên phụ lòng kỳ vọng của giáo sư đối với cậu." Yen ngồi xuống rồi khoát một tay lên bả vai tôi nói.

"Ừ! Tớ hiểu rồi. Đúng rồi, buổi chiều có rảnh không? Chúng mình tìm DK cùng đi chỗ Thiên Qua thu bản nhạc kia của chúng mình đi?" Tôi chờ mong hỏi.

"Buổi chiều tớ chỉ có một tiết học, chờ tớ học xong rồi đi có được không?" Yen thương lượng với tôi.

"Đương nhiên được, vậy tớ gọi điện thoại cho bọn họ trước, đảm bảo lại một tý." Tôi lấy ra điện thoại từ trong túi rồi gọi, rất nhanh DK liền nhận, lúc này Yen ngồi dậy từ trêи ghế, đi tới bên bồn hoa đối diện để thưởng thức hoa, con mắt của tôi di động theo bóng người của nàng, tóc nàng càng ngày càng dài, có lẽ cảm giác hơi nóng choàng lên trêи cổ không quen, dùng tay đem toàn bộ tóc dài buộc thành đuôi ngựa ở phía sau, để cho có cảm giác xõa tung nhất định, đeo vào cái bờm, để tóc mái buông một ít, sau đó xoay tròn từ đuôi tóc cột thành đầu thịt viên, ngón tay thon dài làm những động tác này cực kỳ nhanh nhẹn, cuối cùng đưa ra hiệu quả thoạt nhìn xinh đẹp mà tao nhã, lộ ra cần cổ thật dài thật xinh xắn! Nhìn ngẩn ngơ, cuối cùng DK nói với tôi cái gì tôi chỉ là máy móc trả lời.

"Thân ái, buổi trưa tớ muốn ăn khoai tây sợi xào chua không thêm cay, cậu thấy có được không?" Yen thấy tôi cúp điện thoại, đi tới đứng trước mặt tôi, dán vào tôi thật chặt, hai tay ấn lại bờ vai của tôi vui vẻ nói.

"Ừm! Cậu thật là đẹp, rất muốn hôn cậu. . ." Tôi ngồi thuận thế ôm eo của nàng, đầu hướng lên trêи nhìn nàng, ánh mắt phát sáng chậm rãi nói.

"Đáng ghét! Tớ đang hỏi cậu đó, sao cậu đầu trâu không đáp miệng ngựa* hả?" Yen xấu hổ cúi đầu không nhìn tôi nói.

(*đầu trâu không đáp miệng ngựa: là chỉ hai người đều không còn gì để nói, không thể nào nói nổi, nói ra lời không khớp nhau.)

"Được được được! Cậu thích ăn tớ đều thích." Tôi vùi đầu ở trêи bụng nàng lê nhẹ.

"Bị người nhìn thấy sẽ không tốt, đi thôi!" Yen thúc nhẹ lấy bờ vai tôi, cầm lấy túi của nàng.

"Cậu kéo tớ lên." Tôi duỗi ra hai tay, hé miệng cười yêu cầu, nàng cười nắm tay của tôi, nhưng tôi cố ý không đứng lên, khi nàng lần thứ hai dùng sức lôi kéo, tôi như lò xo cùng đứng lên, miệng hôn lên môi nàng, trong hai giây chớp mắt thì rời đi.

"Khà khà! Thực hiện được rồi, thật hài lòng." Tôi đắc ý thỏa mãn dùng đầu lưỡi nhẹ ɭϊếʍ môi nói.

"Cậu. . . càng ngày càng xấu." Yen dở khóc dở cười nhìn tôi, vẻ mặt rất đáng yêu, tôi luôn thích khiêu khích nàng như vậy.

"Không phải cậu nói thích tớ xấu sao?" Tôi càng thêm làm càn đùa với nàng.

"Phải phải phải! Tớ thừa nhận rồi, có thể đi ăn cơm chưa? Tiểu trứng muối?" Yen nắm vành tai phải của tôi dịu dàng nói, nhất thời cơ thể bên phải của tôi run rẩy như chạy qua một dòng điện.

Buổi chiều tôi cùng nàng đi học lớp lý thuyết, người lớp nàng đã rất quen thuộc với tôi, tôi thường xuyên đến dự thính. Nội dung tiết học này thật sự rất tẻ nhạt, học sinh trong phòng học đều muốn buồn ngủ, nửa sau tiết học lão sư bật lên âm nhạc thưởng thức, Yen cầm lên giấy và bút vẽ ra hình chân dung hoạt hình của chúng tôi, tôi ở một bên nhìn, tiếp theo nàng viết lên chữ.

( sinh mệnh của tớ bởi vì cậu mà đặc sắc, cảm ơn sự xuất hiện của cậu, để cho tớ cảm nhận được hạnh phúc trước nay chưa từng có. ) Yen viết xong cho tôi xem.

( tớ muốn cùng cậu đi qua mỗi một xuân hạ thu đông của đời này kiếp này ) nhìn nàng, tôi lập tức viết.

( lòng tớ vĩnh hằng, cậu đang ở đây, vì thế tớ ở đây. )Yen mỉm cười viết xong, dùng tay chuyển qua trước mặt tôi, tôi nhìn câu này nàng viết, trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn, cười vui vẻ. Trang giấy này mặc dù đã ố vàng từ lâu, nhưng tôi vẫn giữ gìn rất tốt.

Sau khi tan lớp, hai đứa vội vã đi trạm xe ngồi xe, lên xe có một vị trí, để nàng ngồi xuống rồi tôi liền đứng kề bên cạnh nàng, nàng ôm eo tôi, đầu tựa ở trêи bụng tôi, một động tác thân mật này đưa tới người bên ngoài nhìn xéo, hai đứa không để ý đến, giờ khắc này chỉ có tồn tại của đối phương.

Đi đến phòng ghi âm của Thiên Qua, DK sớm đã tới, tôi giới thiệu Yen với Thiên Qua, bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, mọi người thân thiết chào hỏi như bạn cũ, ngồi xuống vừa uống trà vừa trò chuyện, tôi đưa bản nhạc cho họ xem.

"Thú vị, vậy bây giờ hai em vào phòng thử xem hiệu quả? Dương cầm đã chỉnh đúng." Thiên Qua tỉ mỉ xem xong bản nhạc rồi nói.

"Dạ! Chúng em thử tấu mấy lần, mọi người tới nghe xem." Tôi có chút không nhịn được đứng lên, ra hiệu Yen cùng đi vào phòng thu âm.

Thiên Qua và DK chuẩn bị thiết bị ghi âm cần dùng cho hai chúng tôi, tiếp theo đeo vào tai nghe cho chúng tôi rồi đi ra trước bàn hòa âm cùng đợi chúng tôi thử tấu.

"Căng thẳng không?" Tôi nhìn Yen đang chỉnh vĩ cầm, nhỏ giọng hỏi, nàng mỉm cười lắc đầu một cái.

"Bắt đầu nhé? !" Yen nói.

Tôi bèn đàn lên khúc nhạc dạo, sau đó nàng kéo dây đàn, thong dong bình tĩnh, đây chính là mị lực của riêng nàng. Trong phòng hút âm, không mang tai nghe thì nghe thấy âm thanh rất thực, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng chúng tôi diễn tấu, vẫn thâm tình diễn tấu như xưa.

"Cảm giác tốt vô cùng, hiện tại chúng ta thu chính thức một lần?" Xuyên qua cửa cách âm trong suốt nhìn thấy Thiên Qua ra hiệu hai chúng tôi đeo vào tai nghe để nghe anh ý nói, tôi duỗi tay làm một động tác OK.

Chính thức bắt đầu ghi âm, lần thứ nhất bởi vì tôi hơi sốt sắng đàn sai hợp âm bị kêu dừng, lần thứ hai tốc độ của hai đứa có chút nhanh tự động kêu tạm dừng, lần thứ ba Yen cảm thấy cảm giác còn chưa đủ tốt lại kêu tạm dừng, mọi người cực kỳ kiên trì rèn luyện, mãi đến tận lần thứ sáu, hai đứa càng ngày càng tốt, hai bên cũng có thể cảm giác được ý cảnh đến rồi, dần dần không nghĩ về mọi nhân tố xung quanh nữa, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy không gian nhỏ chỉ có đôi ta.

"Nhạc khúc này hai em diễn tấu rất có cảm giác, giỏi quá! Ra đây nghe thử đi!" Thiên Qua giơ ngón tay cái lên với chúng tôi.

"Yen chơi vĩ cầm thật sự không thể chê, có loại cảm giác xúc động lòng người, chà chà, anh không biết nên biểu đạt ra sao, sao Mạt Mạt lại không để anh biết em sớm hơn một chút chứ?" Sau khi chúng tôi ra ngoài, Thiên Qua liền khen Yen không dứt miệng.

"Anh muốn làm gì?" Tôi híp mắt cười hỏi.

"Ôi chao! Đừng hiểu lầm ha, anh chỉ là có loại cảm giác tương kiến hận vãn*, về sau anh có thể hợp tác với em không? Anh có hàng loạt nhạc nhẹ thịnh hành muốn dùng vĩ cầm, lúc trước tìm người đều không tốt, bây giờ tốt rồi, rốt cuộc gặp được nhạc công anh luôn luôn ham muốn." Tốc độ nói chuyện của Thiên Qua rất nhanh, nói một mạch.

(*tương kiến hận vãn: Tiếc nuối vì gặp gỡ quá muộn.)

"Được ạ!" Yen sảng kɧօáϊ đáp ứng rồi.

"Mạt Mạt, bản nhạc này đúng là em viết?" Thiên Qua hơi khó có thể tin nhìn tôi hỏi.

"Dạ! Sư phụ chỉ giáo một chút?" Tôi khiêm tốn nói.

"Thật sự rất hay, không có vấn đề, không nghĩ tới em có thiên phú phương diện này, sau này viết nhiều chút đi, anh chế tác cho em." Thiên Qua cao hứng nói, anh ấy đối với tôi tốt như em gái.

"Mạt Mạt, Yen, tới nghe xem hiệu quả vừa nãy trước đi?" Vừa nãy DK vẫn đang làm rãnh âm thanh, làm xong xoay người hỏi chúng tôi.

"Được!" Hai chúng tôi chờ mong trả lời.

Khi giai điệu đi ra, tôi rùng mình một cái, cùng Yen dựa vào trêи vách tường lẳng lặng nghe, đột nhiên có loại xung động muốn khóc, nghiêng đầu nhìn Yen, chỉ thấy nàng kinh ngạc nhìn bàn hòa âm, con mắt bắt đầu ửng hồng, tôi đưa tay kéo ngón út của nàng, nàng chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi, nước mắt sắp muốn tràn ra, lúc này tôi bị nàng cảm hoá, mũi ê ẩm, nước mắt cũng chảy ra theo, thì ra hiệu quả ghi âm là dễ nghe như vậy.

"Anh cũng bị cảm động." Âm nhạc đình chỉ, Thiên Qua nhìn đôi mắt rớm lệ của chúng tôi, đồng cảm nói.

"Mạt Mạt, thật hay!" DK nói ngắn gọn hai chữ.

"Các em đồng ý bán đi bản nhạc này không?" Thiên Qua bất chợt hỏi.

"Dạ?" Tôi kinh ngạc nói, nhất thời chưa kịp phản ứng lại.

"Có công ty muốn loại nhạc này, có thể bán cho bọn họ, thù lao rất tốt." Thiên Qua giải thích.

"Thật sự? Quá tốt rồi." Giọng tôi hưng phấn đến mức hơi biến âm, nhìn Yen, nàng cũng cao hứng.

"Nhưng mà. . . điều kiện chính là không thể viết tên của em, ký xong hợp đồng lấy được tiền là quyền thuộc về công ty bọn họ sở hữu." Tiếp đó DK nói ra trọng điểm.

"Cái gì?" Tâm tình của tôi xuống dốc không phanh. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook