Sau Mưa

Chương 29

Lệ Vũ

17/01/2017

Minh Quân đem Hạ Diệp ra ngoài, Yến Vy nhìn thấy liền chạy theo.

“Anh làm gì vậy? Buông ra!” Yến Vy đẩy Minh Quân.

“Cô nghe tôi nói đây, Ryan đang giữ chứng cứ kiện chúng ta, chúng ta phải lấy lại nó!” Minh Quân hất Yến Vy.

Yến Vy đứng lên: “Không được, anh xin lỗi họ đi, sẽ lấy lại đươc thôi, anh bắt cóc cô ấy chỉ khiến cho mọi việc trầm trọng thêm thôi!”

“Cô hối hận sao?” Minh Quân tát Yến Vy một cái, nắm cổ nói: “Nếu bây giờ mới hối hận thì trước đừng làm, giờ cô không giúp tôi, thì cô hãy chờ ngồi tù đi, cô không thoát đâu!”

Minh Quân nói vậy, Yến Vy lo sợ, đứng chôn chân ở đó, thấy Minh Quân đi khuất, Yến Vy liền chạy theo.

Hạ Diệp mơ hồ nghe được lời nói của họ. Cô mở mắt ra.

“Diệp, em tỉnh rồi sao? Thuốc mê còn tác dụng, em chưa cử động được đâu, em hãy im lặng ngồi đây với Yến Vy, để anh và bạn của em chứng minh cho em thấy, ai mới là kẻ giả dối trong tình yêu!” Minh Quân vuốt má cô, Yến Vy ôm cô, cánh tay kẹp cổ cô, cô rất khó thở, cũng khó mở miệng, thêm thuốc mê thật sự không còn sức phản kháng, Hạ Diệp im lặng không cử động, đợi thuốc mê tan hết.

“Diệp đừng lo, Vy biết Quân chỉ cần chứng cứ, không hại Diệp đâu, đừng lên tiếng!” Yến Vy nới lỏng cánh tay.

……………………………………………………………………………………………………..

Xuân Nghi quay lại phòng nghỉ cô dâu, không thấy Hạ Diệp đâu, vội vàng chạy ra sảnh tiệc: “Anh rể… anh rể à, chị em… chị ba… mất tiêu rồi!”

“Cái gì? Chẳng phải Diệp ở trong phòng sao? Xuân Nghi xảy ra chuyện gì hả?” Anh Đông Nguyên giữ Xuân Nghi hỏi.

Thiên Phúc gọi cho Natasa, Thiên Lộc gọi cho Uyên, hai người cũng chạy ra sảnh.

“Kêu ba người ở chung với Diệp sao cùng lúc bỏ đi hết vậy?” Kim Long nổi nóng quát lớn.

“Em đi lấy nước cho chị ấy uống, lúc đó có chị Natasa và chị Uyên ở lại mà!” Xuân Nghi cũng ầm ĩ lại.

“Khăn voan của cô ấy bị rách, em qua phòng thiết kế đổi với Noah mà!” Natasa chìa khăn voan ra nói.

Nhã Uyên quăng bó hoa xuống sàn: “Em bị lừa rồi, bó hoa giao nhầm chỉ là cái cớ, Hạ Diệp nghĩ là bó hoa này của đám cưới ở sảnh lầu ba, kêu em đi trả, nhưng xuống dưới người ta nói là không phải, em đã cảm thấy có chuyện rồi!”

“Im lặng hết đi!” Thiên Phúc đột nhiên hét lớn.

Tất cả đều im lặng. Hạ Diệp mất tích, hắn rối hết trí lên, còn tranh cãi ầm ĩ.

“Phúc à, giờ con tính thế nào, khách đã tới hết rồi!” Ông Sơn thấy con trai đang tức điên cũng không biết làm thế nào.

Thiên Phúc chìa tay trước mặt Trọng Khiêm, Trọng Khiêm đưa cho Thiên Phúc điện thoại, hắn gọi cho Minh Quân.

“Có chuyện gì chú rể?” Minh Quân đứng trên sân thượng cười nói.

“Mày đang ở đâu? Không cần giả vờ với tao!” Thiên Phúc đoán chắc là Minh Quân có dính tới chuyện này.

“Sân thượng khách sạn, mày chỉ đi một mình, lên đây đi, tao chờ! Nhớ” Nói xong Minh Quân cúp máy.

Thiên Phúc ném trả điện thoại cho Trọng Khiêm, quay sang Long: “Đưa sắp tài liệu cho tao!”

Long chạy đi rồi chạy về đưa cho hắn.

Thiên Phúc nhanh chân chạy đi, Kim Long và Trọng Khiêm liền chạy theo, mọi người cũng liền đi theo. Thiên Phúc đứng lại: “Nguy hiểm cho Diệp đó, một mình tao đi thôi! Nữa tiếng nữa tao không xuống thì báo cảnh sát!”

Thiên Phúc chạy gấp lên sân thượng.

Minh Quân đứng xa bên kia hồ.

“Thứ mày cần đây, Diệp đâu?” Thiên Phúc ném xấp tài liệu xuống đất, dừng bước, nhìn Minh Quân bình tĩnh quá mức, khiến hắn bất an cho Hạ Diệp.

“Ryan, nói thật đi, tao cướp mất Cindy của mày, nên mày nhất định cướp Hạ Diệp của tao không?” Minh Quân quay đầu nhìn Thiên Phúc, đá xấp tài liệu kia xuống nước.

Trời trưa, nắng vàng khắp sân. Gương mặt của Minh Quân trở nên mờ ảo không rõ, Thiên Phúc không thể đoán được suy nghĩ của Minh Quân.

Thiên Phúc trả lời: “Không! Hạ Diệp đâu? Tao không có thời gian cùng mày nói nhảm, trả Hạ Diệp cho tao, mày sai là chuyện của mày, không nên lôi Cindy và Diệp vào!”

“Mày nói là không, vậy sao mày còn lo cho Cindy như vậy, ngăn cản tao tìm Cindy? Mày chẳng qua dùng Hạ Diệp để làm tao đau lòng, là mày lợi dụng cô ấy!” Minh Quân kết tội Thiên Phúc.

Hạ Diệp nghe những lời này, lòng cũng run sợ theo, cô thật sự không cử động nổi nữa rồi.

Thiên Phúc thở ra, nghiến răng một cái: “Mày thôi nói nhảm đi, ngăn cản mày tìm Cindy vì tao không muốn mày hay ông Quang làm hại Cindy, mày mở miệng ra là nói tao lợi dụng Hạ Diệp, vậy ai lợi dụng Yến Vy chia rẽ tao và cô ấy, mày không chỉ làm tổn thương Hạ Diệp còn làm tổn thương cả Cindy và Yến Vy, mày có tư cách gì nói tao chứ?”

“Mày biết rõ tao chính là bạn trai của Diệp, vậy sao mày còn tiếp cận cô ấy?” Minh Quân tức giận hét lên.

Hạ Diệp bật khóc, nhưng Yến Vy bịt chặt miệng cô.

“Tao yêu một người, theo đuổi một người, tao bất chấp quá khứ của cô ấy, hơn nữa, mày không xứng là bạn trai của cô ấy!” Thiên Phúc cũng hét lên.



Hai người mất bình tĩnh, nhìn nhau chằm chằm.

“Mày hiểu cô ấy được bao nhiêu? Biết cô ấy thích gì không? Mà dám nói yêu cô ấy? tao và cô ấy yêu nhau hai năm, mày và cô ấy chỉ mới gặp nhau có năm tháng, so với tao mày chẳng thể nào hiểu sâu sắc Diệp được!” Minh Quân nhẹ nhàng rót li rượu uống.

Chỗ Hạ Diệp ngồi có thể nhìn thấy sắc mặt của Minh Quân, là trào phúng. Hai người bọn họ rốt cuộc muốn nói cái gì chứ?

“Mày… đừng làm tao điên lên? Trả Hạ Diệp cho tao! Mày thật sự là kẻ thất bại, thất bại tới mức bắt cóc vợ chưa cưới của tao sao?” Thiên Phúc cũng đổi giọng.

Minh Quân bật cười: “Khích tướng? tao biết mày giỏi hơn tao nhiều, mày có biết lúc tao với Diệp yêu nhau, cô rất thích cùng đi dưới mưa với tao, hai người nắm tay nhau…”

“Nhàm chán, một người sợ nước mà thích mưa? Mày có nghe chuyện nào buồn cười như vậy không? Tao khẳng định là cô ấy thích nắng, vì cứ mưa là cô ấy khóc, mất ngủ, mất tập trung!” Thiên Phúc bực mình quá, nhàm chán, Hạ Diệp có thể ở đâu trên sân thượng này chứ? Chắc chắn không thể nào đem ra khỏi JK.

Hạ Diệp gật đầu, đúng, cô thích nắng, nắng nhẹ, đủ ấm.

Minh Quân thấy cô gật đầu, càng mất bình tĩnh hơn. Hắn ném li rượu xuống đất.

Theo tầm mắt của Quân, Thiên Phúc đoán ra vị trí của Hạ Diệp, nhưng muốn đi qua thì không được.

Minh Quân tức giận giơ cái vòng tay của Hạ Diệp lên: “Mày cho cô ấy thích cái này sao? Cô ấy thích màu xanh lá cây!”

Hạ Diệp không biết mình bị lấy mất vòng tay lúc nào.

“Không, là màu xanh bầu trời, nếu mày để ý kĩ mày sẽ thấy, đá quý trên hoa tai, kẹp tóc, túi xách, giày, dán điện thoại đều là màu xanh da trời!” Thiên Phúc bước tới: “Mày chỉ làm cho cô ấy phải thích những sở thích của mày!”

“Đứng đó!” Minh Quân quát lớn, ném cái vòng xuống nước.

Thiên Phúc dừng bước.

Minh Quân nghiến răng: “Mày cho rằng nhiêu đó là hiểu cô ấy sao?”

Thiên Phúc mất kiêng nhẫn đi qua nắm cổ áo Minh Quân: “Mày có thấy ai tập uống cafe mà vì cafe quá đắng đã rơi nước mắt trong quán chưa?”

Hạ Diệp khóc nấc thành tiếng, chuyện này không ai biết, sao anh Phúc lại biết?

Yến Vy kéo cô đứng dậy, buông tay cô, Hạ Diệp chạy tới ôm chặt Thiên Phúc.

“Không sao rồi, đừng khóc, anh cũng không muốn em nghe những lời này!” Thiên Phúc dỗ dành cô.

Cô thật sự nghẹn ngào không nói được gì.

Yến Vy cười nhạo: “Đồ ngu ngốc, là tự anh cầm dao đâm anh thôi!” Sau đó từ bước đi xuống dưới lầu, vừa đi vừa cầm điện thoại, gọi cho cảnh sát.

Minh Quân đột nhiên nhảy xuống dưới nước, Thiên Phúc và Hạ Diệp lùi lại, Minh Quân từ dưới nước lấy lên chiếc vòng, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng nhìn cô: “Thật sự là màu xanh bầu trời? thật sự là tập uống cafe vì anh?”

Hạ Diệp gật đầu.

“Còn có chuyện mày không biết…” Thiên Phúc nắm tay cô: “Cô ấy không bao giờ mặc áo hở vai!”

“Vì ba mẹ cô ấy không cho!” Minh Quân kinh ngạc trả lời.

“Không phải, vì mười hai năm trước cô ấy từng cứu người, bị xe đụng trúng, ngã xuống đất, vai để lại sẹo lớn, cô ấy không muốn để ai thấy!” Thiên Phúc nói xong kéo cô đi.

Hạ Diệp bị hắn làm cho bất ngờ, hình như hắn biết về cô rất nhiều, rất nhiều.

Hắn đưa cô về phòng nghỉ cô dâu, trong phòng có mẹ cô, Natasa, Nhã Uyên, Phương Anh, Xuân Nghi, bà Mai, bà Nhàn, chị Thi. Ai nấy đều hỏi cô đủ thứ.

“Natasa trang điểm lại cho Hạ Diệp đi, mọi người ra sảnh hết đi, tiếp tục lễ cưới!” Hắn ra lệnh.

Hạ Diệp nhìn hắn: “Anh Phúc… nếu giờ… em không lấy anh thì sao?”

“Cái gì?” Mọi người hét lên.

Hạ Diệp nhìn mọi người: “Mọi người có thể ra ngoài không?”

mọi người thấy căng thẳng, liền đi ra ngoài.

“Em… sao vậy? trước đó hai người đó đã nói gì với em?” Thiên Phúc lo lắng, cô tự nhiên thay đổi quyết định, có thể là một lần nữa, hắn bị cô dâu quăng lại trong lễ cưới.

“Những cái khác em có thể cho là anh quan sát tinh tế hay là có người nói cho anh biết, nhưng mà… chuyện em tập uống cafe, chuyện em bị thương, sao anh biết chứ?” Hạ Diệp không thể lí giải được, bạn cô chỉ biết chuyện cô bị thương, chuyện cô tập uống cafe không ai biết hết.

“Những chuyện đó… sau đám cưới, anh cho em câu trả lời được không?” Thiên Phúc bật cười, nếu vì chuyện này, thì hắn giải quyết được.

“Đừng dụ dỗ em!” Hạ Diệp chỉ chỉ ngón tay vào vai hắn: “Khai mau!”

“Lấy anh đi, rồi có đáp án, nếu không, có chết anh cũng không nói!” Hắn nắm tay cô, dùng khăn giấy ướt lau gương mặt cô.

Hạ Diệp nhíu mày: “Nằm mơ, anh là gian thương, không tin được, nói đi nói mau!”



Cửa phòng mở ra, Nhân bước vào: “Thất lễ nha anh chị hai, mau mau ra ngoài kia đi, cảnh sát đang điều tra vụ việc mau ra giải trình đi…

“Tụi bây báo cảnh sát? Chưa nữa tiếng mà?” Thiên Phúc bất ngờ.

“Không, nhưng cảnh sát tới mau ra xem đi!” Nhân nói xong liền đi ra ngoài.

Thiên Phúc gọi Natasa:“Natasa, nhờ em trang điểm, nhanh lên!” sau đó theo Nhân đi ra ngoài. Natasa trang điểm lại cho cô, Hạ Diệp được chỉnh trang lại, nhìn cũng khá hơn.

“Diệp, xảy ra chuyện gì mà mày đổi ý vậy?” Uyên kéo cô.

Hạ Diệp lắc đầu, chuyện này với người khác là nhỏ với cô lại là lớn.

Cô bước ra khỏi phòng nghỉ, đi tới chỗ Thiên Phúc. Cảnh sát đã bắt Minh Quân và Yến Vy.

“Chúc mừng đám cưới!” Minh Quân mỉm cười nhìn cô: “Anh xin lỗi!”

Yến Vy bật cười nói với cô: “Hạnh phúc nhé, bạn tôi! Xin lỗi!”

Hạ Diệp bật khóc: “Vy…”

Yến Vy cười nhẹ: “Là Vy báo cảnh sát, Vy muốn sau khi ra tù, còn được làm bạn của Hạ Diệp, Phương Anh, Nhã Uyên…” Nói xong, Vy quay đầu theo cảnh sát trước.

“Yến Vy!” Ba người các cô mở miệng gọi, Phương Anh gạt nước mắt mở miệng: “Mau về nha! Tụi mình đợi Vy ở quán, Phương Anh sẽ uống nước cam, Hạ Diệp chọn sinh tố dâu, Nhã Uyên sẽ uống táo ép, còn Vy là cà rốt!”

Yến Vy gật đầu rồi đi thẳng.

Cindy rẽ đám đông lên trước. Minh Quân nhìn Cindy, rồi khóc: “Anh xin lỗi, với em là sai, với Phương Anh cũng sai, với Hạ Diệp càng sai!”

“Em biết trong ba người, em đến sau cùng, với Phương Anh là vô tâm, với Hạ Diệp là vô tình, với em là hữu danh vô thực!” Cindy nói xong tát một cái lên mặt Minh Quân.

Minh Quân không nói gì, bị cảnh sát lôi đi.

Cindy mỉm cười, nhìn cô: “Tôi không nên cầu xin Ryan tha cho Win, cũng sẽ không hù dọa cô hoảng sợ!”

“Không đâu, tôi nghĩ chồng tôi không chỉ vì cô mà còn vì tôi!” Hạ Diệp mỉm cười.

Lễ cưới đang chờ cô, mọi vấn đề sau khi xong lễ hãy hỏi, nếu chồng cô không nói, thì cô kêu Nhã Uyên giúp cô nướng chín Nhân, sau đó cô nướng Kim Long, ngoài hai người này bán thông tin của cô thì không có người khác.

Trong lễ, Thiên Phúc hỏi cô một câu: “Em có hối hận không?”

“Hối hận lấy anh sao? Có được cái bao cát tập võ, coi như em lời!” Hạ Diệp thúc tay vào bụng hắn.

“Em… không thể dịu dàng sao?” Hắn xoa bụng.

Hạ Diệp cười nhếch mép: “Sợ thì anh có thể bỏ chạy, em không giữ!”

“Không thể, anh không thích bỏ chạy, cũng chưa bao giờ bỏ chạy, huống chi, em là đích đến, chạy đi đâu?”

Hạ Diệp bật cười, trong lòng thật cám ơn, nếu không có người qua đường tốt bụng là hắn, kéo cô ra khỏi mưa thì giờ cô còn lạc ở đâu đó, ôm vai chịu lạnh của mưa.

“Đang nghĩ gì vậy?” Hắn đưa cô li nước ngọt, đồng thời ôm cô hôn cô một cái.

“Nghĩ xem lát nữa sau lễ, dùng cách nào để anh khai sự thật!” Hạ Diệp tỏ ra độc ác nói.

“Diệp, quan trọng quá khứ lắm sao? Chỉ cần biết, anh biết em ngốc nghếch từ hai năm trước là được!” Thiên Phúc thật sự không muốn nhắc quá khứ cho cô buồn, cũng như làm cô thấy hắn là kẻ ngốc.

“Anh nói cái gì? Ai ngốc? Anh đứng lại cho em!”

Thiên Phúc vọt ra ngoài, Hạ Diệp xách váy cưới chạy theo.

Kim Long ôm Phương Anh lắc đầu: “Hai người này, tạo bão sao? Đám cưới cũng như vậy?”

“Ít ra thì… cũng vui!” Nhân ôm vai Long.

Nhã Uyên dựa vào vai Lộc, khoát tay Nhân: “Ít ra tôi thấy lại Hạ Diệp của mười năm về trước!”

Thiên Lộc lại nói: “Anh thì thấy lại anh hai của ba năm trước!”

Phương Anh đặt tay lên bụng mình, nhìn Long nói: “Sau cơn mưa trời lại sáng thật, em thật sự rất vui…”

Hạ Diệp bị Thiên Phúc bắt lại, cô cười đến đau bụng, nhìn các bạn cô đều đang mỉm cười, gia đình cô cũng đang cười.

Hạnh phúc của cô là từ chồng cô, là từ gia đình cô, là từ bạn bè cô.

Thiên Phúc nói nhỏ bên tai cô: “Anh yêu em!”

Hạ Diệp ôm chặt Thiên Phúc, ngày mưa của cô qua rồi, từ giờ chỉ có nắng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook