Sâu Không Lường Được

Chương 41: Bách x Long (5)

WY Tử Mạch

18/12/2020

Tuy rằng cách một cánh cửa, nhưng do cỗ chất dẫn dụ làm người ta khắc sâu ấn tượng, Bách Thần dễ dàng biết được người ngoài cửa là ai.

Chất dẫn dụ mang theo hương vị của sợi cay !

Bách Thần buồn bực xoa mái tóc ngắn ướt đẫm, cau mày, không tình nguyện mở cửa.

“Tiểu thúc! Cháu… ” Trong nháy mắt, nụ cười xán lạn trên gương mặt Cecil đã cứng lại khi cửa phòng mở ra. Người xuất hiện trước cửa khác biệt một trời một vực so với mong muốn của mình, cậu không chút thiện ý nhìn Bách Thần trước mắt, cảnh giác hỏi: “Tiểu thúc của tôi đâu ?”

“Ngài ấy đang nghỉ ngơi.” Bách Thần trả lời đơn giản. Giờ phút này, đầu tóc của anh có chút cẩu thả, cởi trần, vài giọt nước chảy qua bắp thịt rắn chắc, tuyến nhân ngư hoàn mỹ lộ ra ở lưng quần, động tác tuy vô ý nhưng lại đặc biệt gợi cảm.

Cecil vừa nhìn thấy bộ dạng này của Bách Thần liền tức giận đến khó thở, nghĩ đến người nam nhân cậu kính yêu nhất thế nhưng sẽ ở cùng với kẻ này, cậu cực kỳ khó chịu. Do cảm xúc thay đổi, tuyến thể bắt đầu gia tốc phân bố, một lượng lớn chất dẫn dụ được phóng thích ra ngoài, ngưng tụ thành một thanh kiếm hừng hực khí thế đánh về phía đối diện.

Ngay lập tức, Bách Thần đương nhiên sẽ không để cậu ta tùy ý làm bậy, con ngươi đen thẫm chợt lóe lên một tia sáng vàng sậm, chất dẫn dụ tăng vọt, biến thành một tấm lá chắn vững vàng chống lại công kích vô hình của Cecil.

Thời gian hai người giằng co không quá lâu, Cecil cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, mới trừng mắt không cam lòng thu hồi lại chất dẫn dụ của mình. Cậu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục khiêu khích người đối diện, sau đó không tiếng động mở miệng, dùng lời nói phát tiết bất mãn của chính mình: “Thằng con hoang! Mày không xứng với ngài ấy.”

Bách Thần hiển nhiên có thể có hiểu được lời nói của cậu, chỉ cần không ảnh hưởng tới cái nhìn của người đó đối với mình, anh đều không thèm để ý. Cho nên thời điểm Cecil đang mong chờ Bách Thần đáp trả như thế nào, nhưng không ngờ được cửa phòng đột ngột “Rầm” một tiếng bị người nọ vô tình mà đóng lại, thiếu chút nữa đã đập vào sống mũi Cecil.

“Mày ! !” Cecil giận dữ, đối mới cánh cửa quơ tay dậm chân.

Bách Thần không thừa hơi mà quan tâm tên nhóc kia, anh chẳng qua cảm thấy mùi vị sợi cay kia quá nồng.

Long Dục nằm ở trên giường sớm đã nghe thấy động tĩnh, nhưng hắn không có ngồi dậy, trái lại ngáp một cái, tùy ý hỏi: “Làm sao vậy?”

Bởi vì tình cờ ngáp, trên lông mi dày đặc của Long Dục mang theo giọt nước trong suốt, kết hợp với đôi mắt hẹp dài hữu thần của hắn, mơ hồ hiện ra vẻ đẹp đến xiêu hồn lạc phách.



Bách Thần nhìn đến có chút ngây dại, chậm rãi đi đến bên giường, ôn nhu mà hôn nhẹ một cái tại đỉnh đầu Long Dục, thấp giọng nói: “Không có việc gì, ngài ngủ tiếp đi, tôi ở bên cạnh.”

Long Dục “Ừm” khẽ một tiếng, xoay người nhắm hai mắt lại.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm rèm trên cửa sổ mà chiếu vào.

Long Dục hiếm khi có một lần tỉnh dậy đầu tiên, mở mắt ra là gương mặt tuấn lãng của Bách Thần. Hai người đều xích lõa không còn một mảnh, da thịt dính sát vào nhau, tư thế ôm nhau mặt đối mặt nhìn qua cực kỳ thân mật.

Tầm mắt của Long Dục trượt dọc theo cánh tay bá đạo đang vắt bên hông hắn, nhìn vào trong, không ngoài dự đoán đã nhìn thấy dương cụ thô to khá có tinh thần đang trong trạng thái bán cương của thanh niên. Khóe môi khẽ nâng lên, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy suy tính. Nhìn chằm chằm gương mắt tuấn tú soái khí kia của Bách Thần, vươn ra năm ngón tay, tóm chặt lấy vật kia.

Lòng bàn tay mềm mại ấm áp tiếp xúc với dương vật tráng kiện, cảm giác được rõ rệt nơi kia giật nhẹ một cái, lập tức “chào cờ”, hoàn toàn nở lớn đến kích thước Long Dục quen thuộc nhất. Nhìn cự vật chôn sâu trong “rừng rậm”, tâm tính trêu đùa đột nhiên nổi lên, hắn cong lại ngón tay, không nhẹ không nặng gảy cọ quy đầu to lớn.

“Cậu, ngài đang làm gì?”

Giọng nói mang theo ý cười truyền đến từ đỉnh đầu, Long Dục hơi nâng mắt liền đối diện với con ngươi ám sắc lộ ra vẻ mê luyến kia. Tuy bị người bắt hiện nguyên hình nhưng hắn cũng không có buông tay, trái lại hai tay cùng ra trận, một tay vò túi trứng một tay chuyển động, bình thản trả lời: “Ta đang làm ấm tay.”

Bộ dạng chính trực nhưng ánh mắt mang theo giảo hoạt kia lập tức chọt trúng điểm moe của ai kia. Anh nghiêng người ôm lấy Long Dục, bàn tay vuốt ve thắt lưng mê người của nam nhân. Cảm xúc nhẵn nhụi làm anh yêu thích không buông tay, vì vậy càng thêm ràng rỡ, bóp lấy cái mông co dãn trắng mịn, ra sức chà đạp.

Sáng sớm là thời khắc dễ động tình nhất, chỉ trong chốc lát, hô hấp của hai bên cũng bắt đầu trở nên gấp gáp hỗn loạn, chất dẫn dụ không cần chỉ dẫn liền phân tán ra ngoài.

Ngón tay Bách Thần ma sát sâu giữa khe mông, thi thoảng gảy lớp mị thịt đóng chặt ở bên ngoài, dùng lực đạo vừa phải đốt lửa. Anh ngậm lấy vành tai Long Dục, đầu lưỡi liếm láp óc nhĩ mẫn cảm, trầm giọng nói: “Kỹ thuật nói dối của ngài thật sự quá kém, rõ ràng là muốn rồi lại còn bảo làm ấm tay, lẽ nào tối hôm qua tôi không có cho ngài ăn no sao ?”

Long Dục vỗ rớt ngón tay ở mông, tiếp đó xoay mình, nâng người nhảy lên, thập phần táo bạo mà ngồi lên đùi Bách Thần, liếc xéo anh: “Tối qua là tối qua, hôm nay là hôm nay, lẽ nào hôm qua ngươi ăn cơm, hôm nay cũng không cần ăn nữa?”



“Long tiên sinh, ngài đây là ngụy biện.”

“Tiểu súc sinh, đừng mạnh miệng.”

Nói xong, Long Dục nâng người lên, dùng côn thịt đứng thẳng của mình cọ vào côn thịt đối phương, hai phân thân đồng thời cọ xát khiến Bách Thần hưng phấn cả người run lên, một luồng điện thuận theo cột sống chạy thẳng lên não, tiếp đó duỗi tay đem hai khí cụ không nhỏ nắm lấy, vuốt ve từ trên xuống dưới.

“A… ” Long Dục ngước cổ phát ra một tiếng than nhẹ liêu nhân, yết hầu gợi cảm nhanh chóng lăn lộn.

Mỗi lần, chỉ cần Long Dục lộ ra vẻ mặt này, lý trí Bách Thần lập tức bùng cháy thành tro, chất dẫn dụ rốt cuộc không khống chế được đem nam nhân chặt chẽ bao vây, ngón tay chuyển động càng lúc càng nhanh.

Tính khí hai người dính sát vào nhau tuy không có mãnh liệt như trực tiếp chen vào, nhưng vẫn có không ít khoái cảm, liên tục kích thích thần kinh. Lồng ngực Long Dục phập phồng kịch liệt, hắn thậm chí còn chủ động phối hợp, một tay chống ở bắp đùi lớn rắn chắc của thanh niên, tay khác nắm chặt hai dương cụ, dùng ngón tay mềm mại ma sát lỗ nhỏ nhạy cảm ở đầu khấc.

Tính khí trong tay càng lúc càng nóng, quấn quít lấy nhau mang đến nhiệt độ kinh người, gân xanh nổi lên ma sát lẫn nhau, khoái cảm một lần nữa lại khiến da đầu người ta tê dại. Nơi lỗ tiểu bắt đầu không tự chủ được chảy ra niêm dịch, Bách Thần gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, há miệng cắn chặt cái cổ Long Dục, phần dưới tiếp tục triền miên.

Trong phòng cảnh “xuân” vô hạn, chất dẫn dụ dâm mĩ tản ra bốn phía. Chỉ cần người có tuyến thể đều sẽ nhận ra, cũng may đám người hầu trong trang viên đều tập mãi thành quen, bọn họ dường như không có chịu đến bất kì ảnh hưởng gì, tiếp tục công việc trong tay.

Đương nhiên, còn có ngoại lệ.

Ví dụ như người đã đứng đợi rất lâu trước cửa, Cecil.

Cậu ta vốn muốn đến gọi Long Dục rời giường, may mắn còn có thể nhận được một cái hôn chào buổi sáng, nhưng đâu ai ngờ đến…

Tên Bách Thần chết tiệt !

Cecil ngửi thấy hương vị chất dẫn dụ của kẻ đó, gặm sợi cay, mặt đầy u oán nhìn cửa phòng khóa chặt, tâm tình càng thêm khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sâu Không Lường Được

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook