Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Chương 25: Nòng nọc con tìm mẹ

Đường Đường Đường Quả

15/11/2020

Tô Tịch Nhược: Hôm nay mẹ sẽ trở về rất khuya, con đi ngủ trước đi ~

Tô Hoàn: Trễ là mấy giờ? Mẹ đang đóng phim sao?

Tô Tịch Nhược: Đúng nha, đại khái hai giờ sáng.

Tô Hoàn cầm di động nghĩ nghĩ, cúi đầu gõ chữ: Mẹ ơi, hôm nay con lên mạng tìm hiểu tình hình của đoàn phim, biết nơi dừng chân của đoàn phim cách nhà mình rất xa. Nếu quá trễ vậy mẹ không cần trở về, nguy hiểm lắm.

Tô Tịch Nhược cười, một cậu nhóc chín tuổi như Tô Hoàn có thể nghiêm túc nói ra những lời này thật làm cô ấm lòng, trả lời: Không sao đâu con, phải về nhà ôm cục cưng nhỏ bé của mẹ vào lòng mới được nha.

Cục cưng bé nhỏ là chỉ ai, đương nhiên là vô cùng rõ ràng.

Tô Hoàn cảm giác mặt đã đỏ bừng, bé mạng mẽ chống, dùng từ ngữ lạnh như trả lời tin nhắn: Mẹ trở về sẽ đánh thức con.

Tô Tịch Nhược: Hình như có chút đúng đúng.

Tô Hoàn: Đoàn phim có cung cấp chỗ ở không? Khách sạn nào?

Tô Tịch Nhược cảm thấy con trai giống như ông cụ non, còn quan tâm cô ở khách sạn nào, cô vui vẻ nói tên khách sạn ra.

Tô Hoàn cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm, sau khi tìm kiếm xong, nghiêm túc trả lời: Mẹ cứ ở khách sạn, đừng trở về.

Tô Tịch Nhược cười, thật ra cô vẫn muốn về nhà, nhưng Tô Hoàn nói đúng, nếu cô trở về, khẳng định sẽ đánh thức bé.

Cậu nhóc đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, giấc ngủ không đủ sẽ gặp khó khăn trong việc phát triển chiều cao. Cô còn tưởng tượng đến cảnh Tô Hoàn trưởng thành một cái ánh mặt trời đại nam hài đâu, thân cao nhất định phải có.

Cô chống cằm, thở dài một tiếng.

Tô Hoàn thấy mẹ mình còn chưa có trả lời, gửi thêm một tin nhắn nữa: Cứ như vậy đi, buổi tối mẹ không cần đã trở về, nguy hiểm, con lo.

Tô Tịch Nhược gửi một icon emoji: Ok.jpg

Tô Hoàn: Dạ.

Không biết tại sao, cô có cảm giác sau khi bản thân gửi cái icon emoji thì hình như con trai không được vui cho lắm.

Cô an ủi: Bảo bối ngoan, ngủ sớm dậy sớm làm một chú chim siêng năng.

Gương mặt nhỏ của Tô Hoàn không có biểu tình gì, tiếp tục trả lời: Dạ.

Tô Tịch Nhược trực tiếp bật cười, tắt di động, đi trang điểm đóng phim.

Hôm nay Tô Tịch Nhược kết thúc sớm một chút, quay xong chỉ trong một buổi tối, đợi trong chốc lát thì thấy Vũ Úc Đông đi tới tìm cô : "Em quay xong rồi sao, anh cũng muốn trở về thành phố, tiện đường đưa em về luôn."

"Vũ tiên sinh, sao anh còn chưa đi?"

Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn Vũ Úc Đông: "Chức vụ này của anh vất vả đến như vậy sao?"

Vũ Úc Đông: " Xem như vậy đi."

Cô cong mắt cười cười, ảnh ngược trong đáy mắt là một chùm đèn ánh sáng trong phim trường, đôi môi như được tô một lớp son kem, óng ánh mềm mại: "Vậy chúc anh thượng lộ bình an, em đi đến khách sạn bên cạnh nghỉ ngơi đây."

Cô vui vẻ như gặp chuyện tốt.

Vũ Úc Đông thì không vui như vậy.

Anh bắt đầu nghiêm túc tự hỏi một vấn đề, nếu hiện tại anh nói bản thân không thể quay về, khách sạn khác đều đã kín phòng, chỉ có thể ờ nhờ phòng Tịch Nhược một đêm,thì liệu có thể hay không thành công?

Nhưng cho đến khi Tô Tịch Nhược rời đi, anh cũng không có lấy hết can đảm đi hỏi vấn đề này, chỉ có thể ảm đạm rời đi.

Ngày kế, Vũ Úc Đông rất bận, thật sự không có thời gian lại đây, ở trong công ty vội vàng làm việc.

Tô Tịch Nhược thấy người kia lúc nào cũng quanh quẩn ở trước mắt cô bỗng nhiên không có tới, tự nhiên lại có cảm giác mất mát.

Suất diễn của Khang Cần Di không nhiều lắm, chỉ quay hai ngày đã đóng máy, lúc đóng máy Tô Tịch Nhược tặng chút quà cho cô ta, cả hai còn trao đổi phương thức liên hệ, hẹn ngày nào đó rảnh rỗi ăn uống một bữa cho ra trò.

Tiễn Khang Cần Di đi, Tô Tịch Nhược tính tính thời gian, cô cũng còn có mấy ngày nữa là đóng máy.

Thư ký Khâu làm việc hiệu suất cực cao, chỉ thời gian một buổi sáng, đã tập họp đầy đủ tài liệu về những chương trình truyền hình tổng hợp muốn kéo đầu tư trong một tập tài liệu có năm tờ A4, đặt ở trước mặt Vũ Úc Đông.

"Tổng giám đốc, tôi đã điều tra tìm hiểu hết những chương trình truyền hình tổng hợp nổi tiếng đang phát sóng trên truyền hình, những chương trình này đều rất ăn khách, đồng thời nội dung đều hướng về du lịch và tình cảm, tùy ngài tuyển chọn, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp."

Vũ Úc Đông lấy tập tài liệu sàng chọn lật đi lật lại, cuối ánh mắt dừng ở tờ giấy thứ ba.

Anh chỉ vào tờ giấy thứ ba: "Cái này rất tốt, sắp xếp đi."

Ngay chiều hôm đó, Tưởng Thiên Hồng nhận được một lời mời tham gia gameshow, đài truyền hình chính thức ngỏ lời mời Tô Tịch Nhược đến quay chương trình gameshow tổng hợp.

Mới bắt đầu ký hợp đồng với Tô Tịch Nhược, cô đã nhanh chóng gửi thông tin của Tô Tịch Nhược cho một vài *PD chương trình gameshow, trước mắt đều không có ai trả lời, hiện tại bỗng nhiên có một tổ chế tác chương trình gameshow khá nổi tiếng tìm tới cửa, tiền cát xê còn rất phong phú.

*PD: Producer Director – Người sản xuất chương trình truyền hình (là người nghĩ ra chương trình đó, vd như Na PD, cha đẻ của nhiều chương trình tổng hợp nổi tiếng của Hàn, như: 2 ngày 1 đêm, 3 bữa 1 ngày ...)

Tưởng Thiên Hồng cúp máy, yên lặng suy nghĩ, cô có cảm giác có người nâng đỡ Tô Tịch Nhược, thật sự là có người chống lưng cho em ấy.

Tô Tịch Nhược đang trong giờ nghĩ thì nhận được cuộc gọi từ mẹ Tô, nói hôm nay phía cha kế của cô có việc, nên không thể đi đón Tô Hoàn và nấu cơm cho bé.

Tô Tịch Nhược nói câu "không có việc gì" với mẹ Tô thì tắt cuộc gọi, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi cho Tô Hoàn: Hôm nay bà ngoại không tới đón con được, Tiểu Hoàn có thể một mình về nhà được không con?

Sau khi kết thúc một tiết học, Tô Hoàn mở di động lên, thì nhìn thấy mẹ gửi cho mình một tin nhắn.

Hạ Hoài Thụy đang muốn tìm Tô Hoàn, hỏi xem cuối tuần Tô Hoàn có muốn lập đội cùng nhau ăn gà hay không, thì không cẩn thận thấy được nội dung tin nhắn trên màn hình di động của Tô Hoàn.

Hạ Hoài Thụy xoay chuyển mắt nhỏ, vui vẻ mật báo cho Vũ Úc Đông: Cậu, hôm nay không có ai đến đón Tô Hoàn, cũng không có ai nấu cơm cho cậu ấy ăn, cậu có thể tới đón tụi con đến nhà cậu chơi được hay không vậy? Con mà ở nhà chơi game sẽ bị mẹ mắng, rất khó chịu, phiền phức nha.

Vũ Úc Đông đang mở họp thì nhìn thấy tin nhắn WeChat nhấp nháy trên màn hình di động, ngay từ đầu anh không muốn để ý tới, nhưng trong lúc vô ý thấy được hai chữ "Tô Hoàn" trên dòng tin nhắn.

Vũ Úc Đông nhấn mở, im lặng suy nghĩ một lát thì trả lời Hạ Hoài Thụy: Cậu đến đón hai đứa.

Hạ Hoài Thụy: Vui vẻ xoay vòng quanh.jpg

Giám đốc các ban trong Vũ thị bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía ông chủ nghiện công việc của mình, hiếm thấy lúc mở họp còn cầm di động gửi WeChat.

Tuy rằng bọn họ không dám hó hé một lời, nhưng máu nhiều chuyện nổi lên, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào chiếc di động đang nằm trên tay ông chủ nhà mình, như ngọn lửa muốn thiêu đốt mọi thứ.

Tổng giám đốc lại trả lời tin nhắn trong lúc mở họp, bộ ông trời sắp có mưa đá rồi sao?

Họp xong, Vũ Úc Đông gọi điện cho Vũ Úc Lan, chị gái của anh: "Chị, chút nữa em đi đón Hạ Hoài Thụy sang nhà em chơi một lát."

Giọng Vũ Úc Lan rất kinh ngạc: "Trong khoảng thời gian này em khá là tích cực đi đón thằng nhóc mập mạp nhà chị đó nha? Hình như chị nhớ rõ em trước giờ không thích thằng bé, chê nó quá lì lợm thì phải?"

Vũ Úc Đông ho nhẹ một tiếng: "Đôi khi em cảm thấy nó cũng có chút đáng yêu."

Vũ Úc Lan không tin, xuất phát từ trực giác của phụ nữ, cô hỏi: "Gần đây em gặp được ai đó rất đặc biệt phải không?"

Cô cũng là người từng trải qua chuyện yêu đương, lúc trước khăng khăng gả ông chồng hiện tại vẫn còn đang đang trong quá trình gây dựng sự nghiệp này, công ty còn chuẩn bị năm sau lên sàn chứng khoán, cô tự nguyện gả cho chồng mình chính là dựa theo tiếng gọi tình yêu.

Vũ Úc Đông trước nay chưa từng nghĩ đến việc lừa dối người thân: "Xem như vậy đi, chờ thêm đoạn thời gian, để mọi chuyện ổn định chút, em sẽ mang cô ấy đến cho chị xem."

Giọng của anh thong thả, mang theo một chút dịu dàng, thì thầm lẩm bẩm.

Dường như chỉ cần vừa nhắc đến cô ấy thì tâm tình sẽ biến tốt ngay.

"Ừ, chị chờ, nhớ lời em nói đó nha." Vũ Úc Lan quá rõ ràng trạng thái hiện tại của Vũ Úc Đông, em trai cô đã chính thức đi lên con đường có tên là tình yêu.

***

Buổi chiều tan học, Tô Hoàn tính toán tự đi về nhà, bé đã nói qua với Tô Tịch Nhược, bé là một người đàn ông, có thể tự về nhà, tự nấu bữa cơm cho mình. Huống chi mẹ cũng cho tiền tiêu vặt nha, bé không muốn nấu nướng sẽ lên app đặt thức ăn.

Nhưng bé muốn để dành số tiền đó.

Bé đeo cặp sách lên lưng, thì Hạ Hoài Thụy đi tới trước mặt bé nói: "Tô Hoàn, đi đến nhà cậu mình chơi ăn gà được không? Cậu mình ở có một mình à, nhà lạ rất rộng lớn mát mẻ, còn có thể ăn uống thoải mái! Rất tuyệt nha!"

Lâu Tường mở to mắt nhìn Hạ Hoài Thụy: "Hạ Hoài Thụy, không ngờ mày cũng thích nịnh bợ cái thằng quỷ này."

Hạ Hoài Thụy múa may qua lại nắm đấm mập mạp nhỏ của mình với Lâu Tường: "Lâu Tường, mày nói cái gì đó?"

Dám mắng đại thần dẫn anh đây ăn gà, chẳng lẽ không biết nắm đấm của anh béo Thụy rất lợi hại hay sao?

Tô Hoàn lạnh như băng nhìn Lâu Tường: "Mấy ngày hôm trước tôi nhìn thấy cậu đưa tiền tiêu vặt cho bạn ngồi cùng bàn, làm bài tập giúp cậu thì phải?"

Lâu Tường sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó rống cổ nói: "Đúng thì thế nào, mày quản được sao?"

Tô Hoàn bỗng nhiên nhìn ra phía cửa lớp, cúi đầu chào: "Dạ con chào cô."

Lâu Tường lập tức xoay người, nhìn thấy biểu cảm của cô Hồ rất khó coi đứng ở trước cửa lớp.

Lâu Tường sợ tới mức cuộn tròn cơ thể mập mạp, ráng giữ thăng bằng, không dám ngẩng đầu nhìn cô, cũng không dám hùng hồn cãi lại như lúc trước.

Hạ Hoài Thụy vui vẻ gần chết, lôi kéo Tô Hoàn đi ngay, lúc đi ngang qua người cô Hồ còn lớn tiếng nói: "Cô Hồ ơi, cô hãy ngăn lại hành vi cầm tiền tiêu vặt nhờ bạn học làm bài tập giùm của Lâu Tường được không ạ?! Như vậy chắc tụi em cũng phải về nhà xin tiền ba mẹ để nhờ bạn học làm bài tập giúp rồi, dạ em chào cô, tụi em về đây ạ."

Cô Hồ thở dài, nhìn sắc mặt Lâu Tường đỏ lên vì xấu hổ, quyết tâm cứng rắn, cô gửi tin nhắn cho mẹ Lâu Tường trong nhóm phụ huynh lớp trên WeChat, nói rõ mọi chuyện.

Loại này không thể ngó lơ được, phải dạy dỗ lại, còn nhỏ đã như vậy, lớn lên chỉ làm sâu mọt ăn bám tổ quốc.

Không biết thì thôi, một khi biết, phải giải quyết nhanh.

Bọn họ là trưởng tiểu học công lập đứng số một số hai trong thành phố này, nên phía chính phủ quản rất nghiêm, tuyệt đối không thể để loại học sinh này xuất hiện trong trường được.

Hạ Hoài Thụy túm Tô Hoàn rời đi, rời khỏi khu khối lớp 4 thì bắt đầu hưng phấn nhảy nhót: "Tô Hoàn à, cậu thật là lợi hại!"

Tô Hoàn vẻ mặt lạnh nhạt ngạo kiều, giống như bản thân chưa từng làm cái gì.

Vũ Úc Đông đứng ở cổng trường chờ hai đứa nhỏ.

Hạ Hoài Thụy vừa ra cổng trường thì chạy tới phía Vũ Úc Đông, bổ nhào vào trên người Vũ Úc Đông, nói: "Cậu, hôm nay con muốn ăn KFC và Coca!"

Vũ Úc Đông lạnh mặt kéo Hạ Hoài Thụy ra: "Mỗi ngày chỉ nghĩ đến mớ thực phẩm rác rưởi đó, khó trách con mập như vậy."

Hạ Hoài Thụy lẩm bẩm: "Con thích thì con ăn thôi."

Tô Hoàn nhìn thấy Vũ Úc Đông đứng ở trước cổng trường, do dự một lát, bé cất bước đi qua lễ phép chào hỏi: "Con chào chú Vũ, con xin phép đi trước."

"Từ từ."

Vũ Úc Đông gọi Tô Hoàn lại: "Tô Hoàn, con ... Có muốn đến phim trường thăm mẹ không?"

Đôi mắt Tô Hoàn rõ ràng sáng lên.

Cậu nhóc cắn môi, tuy rằng cực lực muốn xụ mặt, nhưng ánh sáng trong cặp mắt đen nhánh kia vẫn tiết lộ cảm xúc của bé.

Vũ Úc Đông có chút buồn cười nhìn Tô Hoàn, rốt cuộc chỉ là một cậu nhóc, không biết cất giấu cảm xúc.

Anh cho thêm một chút lửa vào: "Vừa lúc lát nữa chú có chút chuyện ở nơi đó, chú cho con quá giang một đoạn đường, thế nào? Buổi tối con có thể trở về chung với mẹ."

Tô Hoàn có chút do dự.

Bé đương nhiên rất muốn đến chỗ mẹ mình đóng phim nhìn thử xem.

Rốt cuộc từ trước đến nay mẹ chưa từng đi đóng phim, chỉ làm chút việc vặt bán thời gian, còn thích uống rượu ...

Bỗng nhiên mẹ có hứng thú chạy đi đóng phim, bé có chút không yên tâm.

Trẻ con thuộc gia đình đơn thân luôn trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng lứa, tuy rằng tuổi Tô Hoàn còn nhỏ, nhưng đã có ý thức trách nhiệm.

Tô Hoàn do dự một lát, nhỏ giọng hỏi: "Con ... Con xuất hiện có quấy rầy đến mẹ hay không?"

Vũ Úc Đông lấy di động ra: "Để chú hỏi mẹ con."

Chờ đến khi Vũ Úc Đông bắt đầu gọi điện, Tô Hoàn giật mình phản ứng lại, hình như có gì đó không đúng cho lắm.

Rõ ràng là mẹ của bé, tại sao người gọi xin phép lại là chú Vũ.

Liệu có phải chú Vũ muốn cướp mẹ khỏi bé hay không?

Bé nhăn mày nhíu mi, vô cùng không vui.

Tô Tịch Nhược vừa lúc nghỉ cảnh, ngồi chờ đến lượt, thì nghe tiếng di động vang lên: "Vũ tiên sinh, có chuyện gì sao?"

Vũ Úc Đông nghe thấy xưng hô này, theo bản năng cau mày.

Lâu như vậy, cũng không thể gọi thân mật chút được sao?

"Hôm nay anh đến trường học đón Hoài Thụy, gặp được Tô Hoàn. Vừa lúc anh có việc muốn đến đoàn phim, có thể mang Tô Hoàn đến đó được không, em thấy sao?"

"Đừng."

Tô Tịch Nhược lắc đầu: "Em không muốn để người trong đoàn phim biết em có con, sẽ rất phiền."

"Không sao đâu, anh có thể nói Tô Hoàn là con trai của anh."

Tô Tịch Nhược suýt nữa bị nước miếng của mình sặc chết: "Nói là con của anh? Không tốt lắm đâu ..."

Vũ Úc Đông nhẹ giọng nói: "Không có gì không tốt, có Hoài Thụy đi chung nữa, anh thấy hình như Tô Hoàn rất nhớ em."

Ngày hôm qua là đêm đầu tiên Tô Tịch Nhược không trở về nhà ngủ sau khi xuyên vào trong quyển sách này. Xác thật bản thân cũng rất nhớ cậu con trai đáng yêu mặt lạnh dễ xấu hổ nhà mình, nghe anh nói vậy trong lòng có chút do dự.

"Như vậy có làm phiền anh quá không ..."

"Không làm phiền."

Sắc mặt của Vũ Úc Đông không thay đổi, nói ra những lời trái với lương tâm: "Anh rất thích Tô Hoàn."

Mới là lạ.

Tính cách của anh và Tô Hoàn không hợp.

"Vậy anh đến đây đi, làm phiền anh nữa rồi." Tô Tịch Nhược cười nói.

Đoàn phim thường xuyên có người tới thăm ban, rốt cuộc thời gian rãnh rổi nói không chừng, vì một khi quay thì phải quay thật lâu, người nhà nhớ sẽ tới thăm ban.

Sau khi Vũ Úc Đông nhận được câu trả lời khẳng định, nhanh chóng theo Tô Hoàn lên xe.

Tô Hoàn ôm cặp sách nhỏ của mình, nghiêm túc ngồi ở phía sau xe, dáng ngồi đoan chính thẳng tắp như lúc ở trên lớp.

Lúc này, trên nét mặt của cậu bé lại hiện ra biểu tình không phù hợp với độ tuổi này của bé, như là ông cậu non.

Vũ Úc Đông bật cười: "Con đừng khẩn trương như vậy, thả lỏng chút đi, tủ lạnh mini trong xe có nước, đói thì lấy đồ ăn vặt trong túi nilon kế bên ra ăn."

Anh nói còn chưa xong, Hạ Hoài Thụy đã moi hết lấy đồ ăn vặt ra ghế, sau đó đưa tận tay cho Tô Hoàn: "Tới, ăn."

Hạ Hoài Thụy mở ra gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa nói không rõ lời, hỏi Vũ Úc Đông: "Cậu, chúng ta đi nơi nào lắp bao tử vậy?"

"Không phải KFC."

Nếu, anh và Tịch Nhược kết hôn lại sinh một đứa con, anh mang theo hai đứa nhỏ lái xe đến đoàn phim thăm mẹ của con anh, có phải cũng giống cảm giác hiện tại này hay không?

Sau khi Hạ Hoài Thụy nghe cậu của mình nói, bé bất mãn làm cái mặt quỷ sau lưng Vũ Úc Đông.

Vũ Úc Đông: " ... "

Anh vô cùng xác định, con của anh và Tịch Nhược khẳng định không lì như vậy.

Anh thở dài lái xe, thông qua kiến nhỏ trong xe nhìn thấy Tô Hoàn ôm cặp sách ngoan ngoãn ngồi ở phía sau, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, anh có tính là mang nòng nọc con đi tìm mẹ hay không?

Một hàng ba người đúng 6 giờ chiều đi vào phim trường, Tô Tịch Nhược đã quay xong suất diễn ngày hôm nay, buổi tối lại quay thêm một cảnh nữa thì có thể về nhà được rồi.

Phó đạo diễn Phó Hành nhìn thấy Vũ Úc Đông lại đến phim trường, thật sự là mồ hôi lạnh đầm đìa.

Đang tự hỏi, bộ ông lớn không có việc gì làm hay sao mà suốt cả ngày đều quanh quẩn ở phim trường vậy? Ngày nào cũng đến phim trường, làm hại anh không tập trung vào công việc được, tinh thần lúc nào cũng vô cùng khẩn trương.

Hiện tại còn mang theo hai đứa nhỏ!

Thoạt nhìn còn chưa đến mười tuổi, là độ tuổi quậy phá nhất, đầu anh sắp nổ tung rồi.

Nhưng mặc kệ thế nào, kim chủ ba ba tới vẫn phải cúi đầu hầu hạ, anh lập tức chạy tới phối hợp: "Vũ tiên sinh, ngài đã tới rồi, đây là ..."

"Mang hai đứa nhỏ tới xem một người bạn."

Vũ Úc Đông nhàn nhạt nói: "Anh bận làm gì thì làm đi."

Phó Hành thấy Vũ Úc Đông muốn tự do đi lại, phối hợp đi sang chỗ khác, vừa đi vừa nghĩ. Rốt cuộc tổng giám đốc Vũ thị tới tìm ai?

Là ... Tô Tịch Nhược?

Chỉ có Phó Hành và Cổ Lâm là biết thân phận thật sự của Vũ Úc Đông, quan sát hành động của người này trong mấy ngày qua, hai người xem như đã nhìn ra ... Vũ Úc Đông mỗi ngày tới phim trường, luôn vây quanh Tô Tịch Nhược, nhìn là biết anh có ý với Tô Tịch Nhược.

Dù bọn anh đã nhìn ra, cũng không dám hỏi, chỉ là âm thầm chăm sóc Tô Tịch Nhược, không để người trong đoàn phim ức hiếp cô.

Phó Hành đi rồi, Vũ Úc Đông dặn dò Hạ Hoài Thụy: "Không được lỡ miệng làm lộ thân phận của dì Tô cho mọi người nơi này biết."

Hạ Hoài Thụy vẻ mặt mờ mịt: "Dì Tô là ai nha?"

Vũ Úc Đông: "Là mẹ của Tô Hoàn."

"Ồ, ồ, là chị gái xinh đẹp nha không phải dì Tô, nhưng tại sao?"

"Không tại sao cả, cậu nhắc nhở con lại lần cuối, không cho phép nói bậy ở đây."

Vũ Úc Đông lạnh nhạt nói: "Nếu con không nghe, cậu lập tức mời ba gia sư đến dạy con học mỗi ngày."

Hạ Hoài Thụy sợ tới mức run run rẫy hai chân, lập tức tỏ vẻ bản thân không dám nói bậy.

Vũ Úc Đông cũng muốn nói gì đó với Tô Hoàn, nhưng Tô Hoàn lại nhìn anh gật đầu nói: "Con sẽ không nói bậy."

Vũ Úc Đông: Con nhà người ta chính là nghe lời lại ngoan ngoãn, nhìn lại thằng cháu mập địt nhà mình ...

Tuy rằng tính cách của anh và Tô Hoàn không hợp, nhưng anh thật lòng thừa nhận, Tô Hoàn thật sự là một đứa con nghe lời lại rất ngoan, tư tưởng trưởng thành sớm.

Lúc Vũ Úc Đông mang theo hai đứa nhỏ đến, Tô Tịch Nhược đã tẩy trang xong, đứng trong một góc tường vắng người qua lại đang nói chuyện với Tưởng Thiên Hồng.

" ... Nội dung chương trình gameshow đại khái chính là như vậy, chị đọc qua kịch bản rồi, có thể ký được, cho ngươi tiền cát xê lên sân khấu của em cũng rất cao, ngoại trừ chương trình yêu cầu người chơi phải dành hai mươi ngày cho riêng chương trình, nhầm sưu tầm phong tục, tập quán, ẩm thực, con người những nơi đến. Còn lại đều ổn, em suy nghĩ cẩn thận, chương trình gameshow hút fan rất nhanh."

"Nếu em muốn làm nghệ sĩ thì nên rõ ràng một việc ... Em chọn nghề này sẽ không có thời gian ở nhà chăm con." Tưởng Thiên Hồng bình tĩnh khuyên cô.

"Dạ, em sẽ suy nghĩ kỹ." Tô Tịch Nhược cúp máy, biểu tình có chút buồn rầu.

Lúc ấy cô mới vừa xuyên vào quyển sách này, trên người một xu cũng không có. Cô biết, cách kiếm tiền nhanh nhất trừ bỏ trúng số cũng chỉ có tiến vào giới giải trí.

Cô bất chấp nhiều như vậy, tất cả chỉ vì nhu cầu sống sót. Cô cần kiếm được tiền để nuôi con trai trưởng thành, thằng bé đã không có cha, cô không thể để thằng bé thua thiệt những đứa trẻ khác, nên mới đi theo con đường kiếp trước, làm nghệ sĩ.

Cô biết, chọn cái nghề xuất hiện trước công chúng này phải thường xuyên xa nhà, nhưng biết là một chuyện, đối mặt với thực tế lại là một chuyện khác.

Vũ Úc Đông mang theo hai đứa nhỏ tới, thì nhìn thấy Tô Tịch Nhược có chút buồn rầu đang nhíu mày suy nghĩ gì đó.

Anh lo lắng, lập tức bước nhanh qua hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nhận được lời mời tham gia một gameshow, cần phải rời xa nhà hơn hai mươi ngày."

Tô Tịch Nhược thở dài: "Không thể nào yên tâm Tô Hoàn được."

Vũ Úc Đông lập tức biết là chương trình tổng hợp nào, chính là cái gameshow hồi sáng anh mới quăng tiền đầu tư, tổ tiết mục còn tính đáng tin cậy, nhanh như vậy Tô Tịch Nhược đã nhận được thông báo.

"Vứt bỏ nhân tố rời xa nhà, bản thân em có muốn tham gia chương trình gameshow kia không?"

"Muốn đi nha."

Tô Tịch Nhược nói không chút do dự.

Chương trình gameshow báo giá cát xê cao, có số tiền này trong tay cô có thể bán căn phòng hiện tại, sau đó đổi nơi ở mới rộng rãi thoáng mát hơn, có thể cải thiện điều kiện cuộc sống của cô và Tô Hoàn, Tô Hoàn còn có thể có được một phòng ngủ riêng của bé, còn có phòng đọc sách chơi game nữa nha.

"Quyết định vậy đi."

Vũ Úc Đông cổ vũ cô: "Về Tô Hoàn em không cần lo lắng, chị của anh rất thích trẻ con, vô cùng hoan nghênh bạn của Hoài Thụy đến nhà ở vài ngày, còn có thể học tập và làm bài tập chung với Hoài Thụy, có bạn học chung, như vậy Hoài Thụy mới có thể học tập nghiêm túc được."

"Nếu em tin anh, có thể yên tâm để Tô Hoàn đến nhà chị anh ở vài hôm."

Tô Tịch Nhược cảm thấy không tốt: "Vũ tiên sinh, em thấy ... Chuyện này không ổn lắm đâu."

Vũ Úc Đông bất đắc dĩ: "Sao em vẫn luôn gọi anh là Vũ tiên sinh, không phải nói kêu anh là Úc Đông sao?"

Tô Tịch Nhược ho nhẹ hai tiếng: "À, bởi vì chúng ta không quen thuộc như vậy."

Thật ra ngay từ đầu cô đã tính sửa miệng, nhưng ngày hôm qua sau khi nghe Khang Cần Di nói, bỗng nhiên lại cảm thấy nên tránh xa anh ta, tốt nhất không dính dáng gì càng tốt.

Lỡ như Vũ Úc Đông thật sự giống anh bạn Sầm gì đó của anh ta, thiếu gia nhà giàu háo sắc thay bạn tình như thay áo, phong lưu thành tánh thì sao?!

Tô Hoàn đi đến giữa Tô Tịch Nhược và Vũ Úc Đông, nhìn Tô Tịch Nhược nói: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."

Tô Tịch Nhược cũng cảm thấy phim trường không quá phương tiện, lập tức nói: "Được, chúng ta đi ăn cơm trước."

Tô Hoàn lôi kéo tay Tô Tịch Nhược, hai bàn tay một lớn một nhỏ trắng nõn giao nắm ở bên nhau, yên lặng lại tốt đẹp.

Vũ Úc Đông bỗng nhiên rất muốn đặt bàn tay to của anh lên trên bàn tay một lớn một nhỏ đang nắm láy nhau kia, ba người giao điệp nắm tay chồng lên nhau ...

Bức tranh kia nhất định rất đẹp.

Anh bảo vệ mẹ con bọn họ, hai người dựa dẫm vào anh ...

Đứng trong một góc nửa ngày, Hạ Hoài Thụy cũng muốn có được tên họ, đáng thương vô cùng kéo góc áo của Vũ Úc Đông, một gương mặt béo múp có vẻ rất ủy khuất, nhưng lại sợ cậu mời gia sư, nên không dám nói lời nào.

Vũ Úc Đông thở dài, nhận mệnh mà lôi kéo tay Hạ Hoài Thụy, bốn người cùng nhau đi ăn cơm.

Trịnh Á Tinh mới vừa bị đạo diễn mắng xong, đi dạo giải sầu thì nhìn thấy Tô Tịch Nhược và một người đàn ông quen mắt, mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau rời đi.

Trịnh Á Tinh hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhanh tay lấy di động ra chụp được một cảnh này.

Bốn người đi vào một nhà hàng băng chuyền Nhật, Hạ Hoài Thụy cầm thực đơn lên và bắt đầu chọn món gà nướng, Tô Tịch Nhược chọn sushi, Vũ Úc Đông và Tô Hoàn đều chọn mì sợi.

Chọn món xong, Vũ Úc Đông muốn rót nước cho Tô Tịch Nhược, thì Tô Hoàn bỗng nhiên vươn tay nhỏ chỉ chỉ trên mặt Tô Tịch Nhược.

"Mặt mẹ dính cái gí trắng trắng kìa?!"

"Thật hả?"

Tô Tịch Nhược lập tức lấy hộp phấn từ trong túi xách ra, mở nhìn vào gương nhỏ, nhìn kỹ.

Vũ Úc Đông rót xong nước, đều không có được nhận được một ánh mắt cảm kích từ Tô Tịch Nhược.

Ngược lại, Tô Hoàn giống như ông cụ non, ngẩng đầu dùng một gương mặt đẹp như tranh vẻ vô cùng đáng yêu của mình nhìn Vũ Úc Đông nói: "Cảm ơn chú Vũ đã lái xe chở con tới nơi này."

Vũ Úc Đông: "Không cần khách sáo."

Chỉ cần con đừng quấy rầy chú và mẹ con nói chuyện yêu đương, tất cả đều có thể thương lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook