Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Chương 33: Nhẫn kim cương cầu hôn

Đường Đường Đường Quả

15/11/2020

Vấn đề này Tô Tịch Nhược cũng không có cách nào trả lời cho Tô Hoàn được, cô suy nghĩ, hỏi: "Vậy con có muốn mẹ gả cho chú ấy không?"

Tô Hoàn cúi đầu, nói: "Đó là chuyện của mẹ."

Tô Tịch Nhược cười tủm tỉm: "Sao có thể là chuyện của mẹ, chuyện của mẹ chính là chuyện của con, chúng ta mới là người một nhà, phải cùng nhau bàn chuyện này. Rốt cuộc mẹ gả cho chú Vũ, con cần phải gọi chú ấy là ba nha."

Nghe được mẹ nói như vậy, Tô Hoàn vui vẻ không ít, nhưng bên ngoài lại giả vờ không quan tâm, nói: "Ồ, tự mẹ nhìn làm, con, con ..."

Không ngại ...

Mới là lạ.

Bé rất để ý.

Nhưng bé lại không thể bởi vì bản thân ích kỷ không cho mẹ gả chồng, chỉ có thể im lặng, không nói gì.

Bé phồng cái miệng nhỏ lên, tỏ vẻ mặc kệ, bé không để ý.

Tô Tịch Nhược cười trấn an: "Ngoan."

Cô xoa xoa đầu tóc Tô Hoàn, tóc bé mềm mại lại nhuyễn, cô không chút khách sáo mà xoa rối bù xù.

Tô Hoàn tránh thoát móng vuốt của Tô Tịch Nhược, bất mãn mà lẩm bẩm: "Mẹ đừng xoa đầu con nữa."

Tô Tịch Nhược không có chút thành ý trả lời: "Lần sau mẹ sẽ chú ý."

"Cho ... Chú Vũ vào nhà đi."

Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn Tô Hoàn: "Con nguyện ý nói chuyện với chú ấy?"

Tô Hoàn nghiêm túc nói: "Trước sau gì cũng phải nói."

Tô Tịch Nhược suy nghĩ, gõ cửa nhà đối diện.

Nhưng ngoài dự đoán chính là, Vũ Úc Đông không có ở nhà.

Cô lấy di động gửi tin nhắn cho Vũ Úc Đông, nói Tô Hoàn muốn nói chuyện với anh.

Vũ Úc Đông trả lờ nói buổi tối sẽ về.

Vì thế hai mẹ con chờ tới tối, cơm nước xong xuôi Vũ Úc Đông mới đến gõ cửa.

Vũ Úc Đông mang theo một túi giấy tờ đi vào, hai mẹ con đang ngồi ở trên sô pha xem TV.

Căn phòng Tô Tịch Nhược dọn vào ở nằm đối diện căn phòng của Vũ Úc Đông, nội thất hai bên giống nhau như đút, ngay cả cách bày trí. Vì theo đuổi cô, Vũ Úc Đông một hơi mua hai căn, từng ở vài lần, nhưng đơn giản chỉ là một nơi dùng để ngủ, không có cảm giác gì khác.

Nhưng hiện tại, khi anh nhìn thấy Tô Hoàn và Tô Tịch Nhược ngồi ở trong phòng khách, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào trên người bọn họ, hai mẹ con tập trung tinh thần nhìn TV.

Sau năm mười chín tuổi, anh không biết cảm giác gia đình là gì.

Nhưng hiện tại anh lại có chút rõ ràng.

Gia đình chính là, khi anh trở về, đèn còn sáng lên, có tiếng cười vui đùa, thật ấm áp.

Vũ Úc Đông hít sâu một hơi, bỗng nhiên cảm thấy quyết định vừa nãy của bản thân là vô cùng chính xác.

Tô Hoàn nhìn thấy Vũ Úc Đông vào, dùng điều khiển từ xa tắt TV.

Bé xụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, bộ dáng ông cụ non càng thêm rõ ràng, không muốn rụt rè trước mặt cha ruột của mình.

Tô Tịch Nhược nhìn biểu tình của Tô Hoàn, nhịn không được cười trộm.

Tô Hoàn quay đầu, hiếm khi bất mãn với mẹ, bé liếc mắt trừng Tô Tịch Nhược một cái.

Tô Tịch Nhược ho nhẹ hai tiếng, lập tức không cười nữa.

Vũ Úc Đông từ trong túi tài liệu lấy ra mấy tờ giấy.

Cái thứ nhất lấy ra tới chính là một sấp giấy, anh đặt sấp giấy ở trên bàn, dịu dàng nói với Tô Tịch Nhược và Tô Hoàn: "Anh vừa chuẩn bị xong hiệp nghị, là một nửa cổ phần của anh ở Vũ thị, anh đã ký tên, chỉ cần mẹ con em ký tên, những cổ phần đó chính là của hai người, anh sẽ tìm luật sư công chứng."

Tô Tịch Nhược khiếp sợ nói không nên lời: "Anh ... Anh nói cái gì, Vũ thị?!"

Cô mơ hồ nhớ rõ, công ty giải trí Vũ Dã là một trong những công ty con của tập đoàn Vũ thị, hiện tại Vũ Úc Đông nói cho cô, bản thân có cổ phần ở Vũ thị, còn muốn chia một nửa cho cô?

Tình tiết này sao giống phim thần tượng quá vậy, nhưng lại có chút không chân thật.

Vũ Úc Đông ho nhẹ một tiếng, người đàn ông 29 tuổi thành thục lại đẹp trai, lộ ra nụ cười có chút không được tự nhiên, xấu hổ nói: "Xin lỗi, trước đó không có nói với em, anh là tổng giám đốc của Vũ thị."

Nếu nhìn kỹ, bộ dáng xấu hổ kia có chút giống với Tô Hoàn mỗi khi bé nói một đằng nghĩ một nẻo.

Tô Tịch Nhược hoàn toàn ngây người: "Anh nói cái gì, anh không phải công tử nhà giàu ăn chơi sa đọa nhưng có chút năng lực sao?"

Cô quá chấn kinh rồi, không cẩn thận lỡ miệng nói hết lời trong lòng ra.

Vũ Úc Đông có chút mờ mịt: "Tại sao lại nói anh công tử nhà giàu ăn chơi sa đọa?"

Bởi vì ...

Tô Tịch Nhược cũng không nói lên được là vì cái gì.

Đại khái là cô chưa từng gặp qua tổng tài bá đạo nào lại bình dị gần gũi đến như thế. Hơn nữa bạn của Vũ Úc Đông để lại cho cô ấn tượng không tốt.

Cô nghe Khang Cần Di nói anh ta luôn quấn lấy em ấy, làm em ấy khó chịu, rồi còn dẫn em ấy đến mấy chỗ ăn chơi, còn ép em ấy làm những việc em ấy không thích.

Sau khi nghe em ấy nói như vậy, cô càng chán ghét bạn của Vũ Úc Đông, cho nên sâu tận trong lòng cô luôn muốn tránh né anh ấy, vì nghĩ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Lúc ấy cảm thấy Vũ Úc Đông có thể là công tử nhà giàu ăn chơi sa đọa, nhưng làm người có lý tưởng, có năng lực trong công việc.

Nhưng hiện tại, Vũ Úc Đông chính miệng nói cho cô, bản thân xuất thân nhà giàu danh giá, còn, còn lấy cổ phần cho cô.

Những suy nghĩ tầm bậy trước đó của cô đối với anh toàn là phỏng đoán thông qua người khác, không ngờ cô cũng là loại người như vậy. Cô nghĩ bản thân nên ít tiếp xúc với Khang Cần Di sẽ tốt hơn.

"Ờ, trước đó em có chút chuyện hiểu lầm anh ... Nên"

Cô cố ý hàm hồ cho qua: "Nhưng anh là tổng giám đốc của Vũ thị, tại sao lại luôn có mặt ở phim trường?"

Còn làm cô tưởng anh là nhân viên của công ty giải trí Vũ Dã ...

Trời ạ, cô thật không có mặt mũi nhớ tới những suy đoán buồn cười trước kia của bản thân.

"Tiên sinh họ khâu kia, thật sự là đồng nghiệp của anh sao?"

"Là thư ký của anh."

Việc đã đến nước này, Vũ Úc Đông đành thành thật mà thừa nhận.

"Lúc trước bởi vì nghe em nói, em không muốn kết hôn, còn không muốn gả cho người có tiền, nên anh muốn dùng một thân phận bình thường tiếp cận em, hy vọng sau khi em có tình cảm với anh, lúc đó anh sẽ thẳng thắn nói hết tất cả mọi việc cho em. Tuy rằng hiện tại có chút đột ngột, nhưng ..."

Vũ Úc Đông mỉm cười nhìn cô: "Anh cảm thấy em có tình cảm với anh."

Tô Hoàn không vui trừng mắt nhìn Vũ Úc Đông, đôi mắt đen nhánh trừng đến tròn vo, hận không thể che lấp Tô Tịch Nhược lại không cho anh thấy.

Tô Tịch Nhược: " ... "

Cô thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt.

Cô không ngờ tới bản thân lại xuyên vào trong một quyển tiểu thuyết. Tuy rằng khởi điểm rất thấp, nhưng lại đoạt được kịch bản nữ chủ, có bá đạo tổng giám đốc nguyện ý giấu giếm thân phận tiếp cận theo đuổi cô, mà người đó còn là cha ruột của con trai cô.

Xác định đây là kịch bản thuộc về cô?

Cô cảm giác không quá chân thật.

Nhưng Vũ Úc Đông ngồi đối diện với cô, hàm chứa nụ cười dịu dàng, khiến khí chất cao ngạo lạnh lùng của anh có phần ấm áp.

Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu xuống, tô điểm thêm một phần gia đình ấm cúng hòa thuận.

Ánh mắt của cô dừng lại trên tập tài liệu phân chia cổ phần: "Tại sao anh lại làm như vậy?"

Vũ Úc Đông rút nụ cười về, trịnh trọng giải thích.

"Anh thật lòng xin lỗi mẹ con em. Trong chín năm nay, anh vẫn luôn vắng bóng trong sinh hoạt của mẹ con em, anh không có cách nào làm thời gia lùi lại, anh không có cách nào vãn hồi quá khứ chín năm đó. Anh chỉ muốn thời gian sau này em có thể cho phép anh được quyền chăm sóc thương yêu em và Tô Hoàn. Anh muốn chia sẻ tất cả những gì anh có với mẹ con em."

Tô Tịch Nhược nghe xong những lời này, hoàn toàn không phản ứng kịp.

Cô nghĩ đến rất nhiều loại tình huống.

Từng tưởng tượng qua, sau khi Vũ Úc Đông biết Tô Hoàn là con trai ruột của anh, đến thương lượng với cô về quyền nuôi nấng.

Từng tưởng tượng qua, Vũ Úc Đông sẽ tham vào cuộc sống của mẹ con bọn họ.

Nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng.

Nhưng điều duy nhất cô không nghĩ tới chính là loại tình huống này.

Vũ Úc Đông không có nói chuyện về tương lai như thế nào, cũng không có thảo luận với cô về quyền nuôi nấng Tô Hoàn, chỉ là cầm tài sản cùng cổ phần lại đây, muốn chia cho cô và Tô Hoàn một nửa.

Kiếp trước, cô chìm nổi thật lâu ở trong giới giải trí, cũng chưa bao giờ gặp qua một tổng giám đốc bá đạo nào "Thiệt tình" như anh.

Cô cảm thấy bản thân hoàn toàn không chống đỡ nổi sự tấn công từ một người theo đuổi đẩy "Tâm cơ" như anh.

Con tim của cô đã trật nhịp từ lâu rồi.

Cô nhìn đống giấy cổ quyền trên bàn, cảm thấy mấy tờ giấy mỏng đó thật nặng.

Cô suy nghĩ, cúi đầu hỏi Tô Hoàn: "Tiểu Hoàn nghĩ như thế nào?"

Tô Hoàn nhăn mày nhíu mi, vô cùng có cốt khí cự tuyệt: "Con không cần."

Tô Tịch Nhược cũng trực tiếp nói với Vũ Úc Đông: "Mẹ con em không cần, anh lấy về đi."

Vũ Úc Đông không có lấy về, lại từ trong túi lấy ra một thứ khác.

Là một hộp vải nhung màu đen.

Vũ Úc Đông mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy nằm ở giữa hộp trang sức sang trọng, chiết xạ phản chiếu ra ra ánh sáng lóa mắt.

Vũ Úc Đông cầm nhẫn kim cương, có chút khẩn trương, hiếm khi trên người anh xuất hiện hiện tượng chân tay luống cuống.

Anh như là một chàng trai đang đắm chìm trong mối tình đầu ngây ngô, muốn thổ lộ tâm ý, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

Tô Hoàn mặt vô biểu tình nhìn, gương mặt nhỏ tinh tế nhìn rất giống lúc Vũ Úc Đông lạnh mặt tức giận.

Vũ Úc Đông lấy nhẫn từ trong hộp ra, hít sâu một hơi, dưới ánh nhìn chăm chú của mẹ con Tô Tịch Nhược, quỳ một gối xuống đất, nói với Tô Tịch Nhược: "Tuy rằng anh biết thời gia và cùng trường hợp đều không đúng lắm, nhưng đây là điều anh đã sớm muốn nói với em, gả cho anh, được không?"

Người đàn ông cao 1 mét 8 mấy, cúi người quỳ một gối trên mặt đất, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tô Tịch Nhược.

Cảnh tượng này đại khái là điều lãng mạn nhất mà cả đời này Tô Tịch Nhược từng chứng kiến.

Vũ Úc Đông đôi tay cầm nhẫn, nỗ lực biểu hiện bản thân trấn định tự nhiên, nhưng gương mặt căng thẳng và ánh mắt khẩn trương đã bán đứng anh.

Anh cô cùng khẩn trương, thực chờ mong câu trả lời từ Tô Tịch Nhược, nhưng lại sợ câu trả lời không phải câu anh mong muốn.

Tô Tịch Nhược hoàn toàn chưa chuẩn bị đối mặt với lời cầu hôn của Vũ Úc Đông.

Cô còn đang suy xét có nên đồng ý đối phương theo đuổi hay không, như thế nào hiện tại lại một bước lên trời, bỏ qua mọi giai đoạn tiến thẳng đến chuyện kết hôn?

Cô ngơ ngẩn hỏi: "Tại sao anh bỗng nhiên nói chuyện kết hôn?"

"Không phải bỗng nhiên."

Giọng Vũ Úc Đông có một chút run run, nhưng vẫn là nỗ lực bình tĩnh giải thích cho cô.

"Anh quyết định theo đuổi em, chính là muốn cưới em. Từ khi biết em là mẹ đơn thân anh đã quy hoạch tất cả, trước đó không nói là sợ tiến triển quá nhanh làm em sợ. Nhưng hiện tại ngay cả con chúng ta cũng đều có, sớm kết hôn, có thể cho thằng bé một gia đình trọn vẹn, chúng ta hãy cùng nhau nuôi nấng thằng bé khỏe mạnh trưởng thành."

Tô Hoàn cảm thấy bản thân có quyền lên tiếng: "Con cảm thấy hiện tại rất ổn không cần thay đổi."

Không cần dùng bé làm cờ hiệu tới hố mẹ bé!

Tuy rằng bé còn nhỏ, nhưng là bé không ngu ngốc.

Tô Hoàn nhăn mày nhíu mi, không vui nhìn Vũ Úc Đông, biểu tình mang theo không chịu thua cùng địch ý.

Vũ Úc Đông: "Không phải, cha mẹ cùng nhau nuôi dưỡng mới có lợi cho tư tưởng khỏe mạnh trưởng thành của con cái."

Tại sao đứa con trai này lại đối nghịch với anh trong thời điểm mấu chốt hủy mọi nổ lực của anh trong một nốt nhạc?

Tô Tịch Nhược nhìn thấy Tô Hoàn đấu khẩu với Vũ Úc Đông, bỗng nhiên cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Cô suy nghĩ, cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Vũ Úc Đông.

Vũ Úc Đông cơ hồ mừng rỡ như điên.

Nhưng ngay sau đó anh nhìn thấy Tô Tịch Nhược đặt nhẫn ở trên bàn.

Cô cười nói: "Xin lỗi, em muốn suy nghĩ thêm một chút, nhẫn có thể trước đặt ở nơi này, chờ em suy nghĩ xong lại nói cho anh sau."

Tâm tình của Vũ Úc Đông như tàu lượn siêu tốc.

Anh nhìn thấy Tô Tịch Nhược cầm nhẫn, cho rằng cô đã tiếp nhận tình cảm của anh, nhưng không ngờ cô chỉ là cầm nhẫn đặt sang một bên.

Nhưng tốt xấu cô cũng không có cự tuyệt.

Vũ Úc Đông cảm thấy đây đã là một tín hiệu thực tốt.

Anh chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên: "Anh chờ kết quả của em."

Anh nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt đen nhánh tràn đầy hình ảnh ngược của cô.

Tô Tịch Nhược hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn Vũ Úc Đông.

Vũ Úc Đông một lần nữa ngồi trở lại trên sô pha, muốn thảo luận chuyện sau đó.

"Về trưởng thành và giáo dục của Tô Hoàn, anh sẽ phụ trách."

Hai người lớn nói chuyện, Tô Hoàn không có quyền lên tiếng.

Bé ngồi ở trên sô pha, hơi hơi phồng lên miệng.

Rõ ràng là chuyện liên quan đến bé, tại sao bé không thể phát biểu ý kiến.

Bé cô đơn buồn tủi cúi thấp đầu xuống, thật sự rất chán ghét người ba tự nhiên xuất hiện này.

——

Kết quả thảo luận cuối cùng của ngày đó, là Vũ Úc Đông lấy sấp giấy phân chia cổ quyền về, nhẫn để lại, anh có thể đón đưa Tô Hoàn dưới sự cho phép của thằng bé, có thể tham gia sinh hoạt của mẹ con bọn họ.

Nhưng Tô Hoàn cũng không thích Vũ Úc Đông đón đưa bé, mỗi lần Vũ Úc Đông tới, bé đều mắt to trừng mắt nhỏ với đối phương, không có lời nào để nói.

Chuyện này qua đi hơn mười ngày, Cổ Lâm chủ động cầm một kịch bản phim tới tìm Tô Tịch Nhược, mời Tô Tịch Nhược đóng vai nữ chủ.

Một cái nhân vật họa quốc yêu phi.

Tô Tịch Nhược nhìn kịch bản, rất hay.

Tuy rằng Cổ Lâm là đạo diễn mới, nhưng vẫn có trình độ tranh đoạt giải thưởng.

Cô tự nhận nhân vật kế tiếp này không có vấn đề, nhưng cô cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Cổ Lâm lại tìm tới cô: "Tôi ở giới giải trí cũng không có danh tiếng gì, tại sao lại giao một nhân vật quan trọng như vậy cho tôi?"

Cổ Lâm bình tĩnh nói tên nhà đầu tư với cô.

Công ty giải trí Vũ Dã.

Ồ, thì ra cô xem như mang vốn vào đoàn "Đơn vị liên quan".

Sau đó Cổ Lâm lại nói: "Tuy rằng tổng giám đốc Vũ đề cử là một phương chuyện, nhưng bản nhân tôi cũng rất xem trọng kỹ thuật diễn của cô. Hai tháng sau Tuyết Mãn Đình sẽ được công chiếu, vai cô đóng thật không tồi, kỹ thuật diễn thực tốt, tốt hơn nhiều so với phần lớn diễn viên trong giới giải trí hiện nay, tôi tin cô có thể lột tả hết nhân vật này trên màn ảnh, nên mới quyết định chọn cô."

Tô Tịch Nhược xethấym Cổ Lâm nói thành khẩn, hơn nữa kịch bản xác thật rất hay, cho nên dù bản thân mang tiếng là người mang vốn vào đoàn, cũng vẫn đồng ý tiếp nhận kịch bản.

Năm ngày sau, là ngày gameshow của Tô Tịch Nhược lên sóng.

Tổ tiết mục đăng bài quảng cáo lên trang Weibo, còn nhờ Tô Tịch Nhược phối hợp tuyên truyền, dân mạng cũng suy đoán được đôi phần.

Cho đến khi mùa 1 lên sóng, Tô Tịch Nhược ngoài ý muốn có thêm không ít fans.

Tuy rằng cô chỉ nghĩ đi theo con đường kỹ thuật diễn, không nghĩ đi con đường giải trí tổng hợp, nhưng gameshow lại là con đường ngắn nhất hút fan, cũng là con đường ngắn nhất đi vào lòng khán giả, chuyện tốt như vậy, cô cũng sẽ không cự tuyệt.

Gameshow lên sóng, cô vừa xuất hiện đã có fan, bởi vì giá trị nhan sắc cực cao cùng với khí chất ưu nhã. Tuy rằng đều là fan liếm sắc đẹp, nhưng lại có duyên, hợp mắt nhiều người qua đường.

—— "Chị gái xinh đẹp này có giá trị nhan sắc tuyệt vời, từ dưới lên trên, không góc chết nha."

—— "Giá trị nhan sắc thuộc loại thần tiên, cảm giác có thể đánh bại *PS nha."

*PS: Photoshop.

—— "A a a, lại có thêm một tiên nữ tỷ tỷ, khí chất thật tuyệt."

Gameshow phát sóng, Tô Hoàn nghiêm túc lôi kéo cô ngồi ở trước TV, cùng nhau ngồi là người mạnh mẽ muốn thò qua chen giữa hai mẹ con ~ Vũ Úc Đông.

Đây là tác phẩm đầu tiên của Tô Tịch Nhược được phát sóng, Tô Hoàn nhìn mẹ mình trong TV, có loại cảm giác thật kỳ diệu.

Cậu bé nhìn trong chốc lát, nói thẳng: "TV làm mẹ thật xấu."

Tô Tịch Nhược buồn cười.

Vũ Úc Đông vô cùng tán đồng: "Màn ảnh kéo dài mặt, ngoài đời em đẹp hơn so với trên TV nhiều."

Cha con hai người hiếm khi cùng nhau nhất trí.

Tô Tịch Nhược cảm thấy ngay lúc này bản thân không có quyền lên tiếng.

Tô Hoàn hiển nhiên là lần đầu tiên xem gameshow, nhìn không chớp mắt, sau khi kết thúc quảng cáo giữa giờ mới xoay đầu, nghiêm túc khen: "Mẹ thật giỏi, thật là lợi hại."

Tô Tịch Nhược cười xoa xoa đầu tóc Tô Hoàn: "Tiểu Hoàn thật đáng yêu."

Gương mặt nhỏ của Tô Hoàn đỏ hồng, ngượng ngùng pha kèm vui vẻ, vì mẹ khen bé nha.

Vũ Úc Đông ngồi ở bên cạnh hư không tịch mịch lạnh lùng nhìn mẹ con hai người khen lẫn nhau.

Thật ra, anh cũng rất không tiền đồ mà nói, anh cũng muốn được Tô Tịch Nhược xoa tóc.

Anh có cảm giác hiện tại anh còn chưa có dung nhập vào bầu không khí gia đình ấm áp của hai người kia.

Sao khi mùa một gameshow lên sóng, Tô Tịch Nhược bắt đầu chuẩn bị đóng phim điện ảnh.

Đóng phim điện ảnh cùng quay phim truyền hình cảm giác khác nhau.

Điện ảnh yêu cầu càng thêm nghiêm khắc đối với kỹ thuật diễn cùng với cách xây dựng hình tượng nhân.

Cô nghỉ một đoạn thời dài ở nhà vì chuẩn bị tâm trạng cho phim mới, sau đó chính là bắt đầu quay.

Trước khi quay, cô đến công ty giải trí Vũ Dã ký hợp đồng phim, Tưởng Thiên Hồng lại tiếp cho cô thêm mấy ảnh bìa tạp chí cùng với một gương mặt thương hiệu.

Lúc đến công ty giải trí Vũ Dã, trong lúc vô tình cô chạm mặt Mộ Mộc Trần và Trịnh Á Tinh.

Trịnh Á Tinh như đang đuổi theo Mộ Mộc Trần, mà Mộ Mộc Trần lạnh mặt, vô cùng không kiên nhẫn.

Tô Tịch Nhược quyết định không nhìn thấy gì.

Nhưng không ngờ, lúc cô đi ngang qua hai người kia, cả hai đều ngẩng đầu nhìn cô.

Mộ Mộc Trần vừa thấy cô thì nhăn chặt mày, trực tiếp hỏi: "Cô nói cái gì với cô ta?"

Tô Tịch Nhược có chút á khẩu, mơ màng.

Trịnh Á Tinh lập tức nói: "Không phải cô kêu tôi theo đuổi Mộ Mộc Trần sao?"

Tô Tịch Nhược: "Tôi?"

Trịnh Á Tinh đúng lý hợp tình mà nói: "Đúng vậy, chính là cô, cô nói tôi và anh ta rất xứng đôi."

Tô Tịch Nhược: " ... "

Được rồi, cô đã nhớ tới chuyện này, cô chẳng qua là thuận miệng nói chơi, nhưng Trịnh Á Tinh lại cho là thật, còn ở trước mặt Mộ Mộc Trần nói như vậy, đem lời nói của cô trở thành tấm mộc.

Là lỗi của cô, không nên thuận miệng nói ra những lời như vậy ở nơi vô cùng phức tạp như giới giải trí này.

Chuyện này cũng là do cô nói chuyện không nghiêm túc tạo thành.

Cô không muốn trộn lẫn vào, nói thẳng: "Thực xin lỗi, lúc ấy tôi không nên nói như vậy, là tôi sai, hai người đừng xem lời nói của tôi là sự thật, đó chẳng qua chỉ câu đùa vui thôi."

Mộ Mộc Trần hừ thật mạnh một tiếng, bất mãn nhìn cô.

Trịnh Á Tinh trực tiếp hét lên: "Cô có ý gì?!"

Tô Tịch Nhược cũng không muốn giải thích, vừa lúc Tưởng Thiên Hồng ra tới kêu cô, cô lập tức tìm cái cớ thoát khỏi hai người kia.

Mộ Mộc Trần đi rồi, Trịnh Á Tinh nghiến răng, đứng ở tại chỗ thầm hận.

Tô Tịch Nhược ký xong hợp đồng thì đi, làm như không thấy được Trịnh Á Tinh.

Nửa tháng sau, phim mới của Cổ Lâm khởi động máy, Tô Hoàn cũng ở chung một chỗ với Vũ Úc Đông, cha con hai người rốt cuộc bắt đầu rồi hình thức ở chung.

Lần này đóng phim, Vũ Úc Đông có lý do vô cùng quang minh chính đại, chẳng sợ không phải nhà đầu tư của đoàn phim, anh cũng sẽ lôi kéo Tô Hoàn cùng nhau tới thăm ban.

Lấy thân phận người nhà tới thăm ban.

Lúc anh tới, không có cố tình che lấp cái gì, cơ hồ toàn bộ đoàn phim đều biết Tô Tịch Nhược có một đứa con trai chín tuổi, con trai lớn lên lại đẹp lại lạnh lại đáng yêu, xụ mặt như ông cụ non.

Cha ruột của đứa con trai này cũng đồng dạng ưu tú, cao lớn đẹp trai.

Cuộc sống của Tô Tịch Nhược làm rất nhiều người trong đoàn phim đều chảy nước miếng.

Lớn lên xinh đẹp, còn có một cậu con trai chín tuổi đáng yêu, trẻ như vậy đã có con, quả thực là dẫn đầu bọn họ một khoảng cách không hề nhỏ, nhất là đội biên kịch, cò người 31 nhưng mảnh tình vắt vai còn không có.

Càng đừng nói đến cha của con trai cô, đẹp trrai cao lớn thành thục, quả thực là cuộc sống trong mơ của vô số người.

Nhưng Tô Tịch Nhược lại không có công khai nói Vũ Úc Đông là chồng của mình.

Một màn này bị người có tâm ghi tạc trong lòng.

Một ngày quay diễn đã xong, Tô Hoàn chạy tới lôi kéo Tô Tịch Nhược rời đi.

Có người chụp được bóng dáng bọn họ.

Không ai khác chính là Trịnh Á Tinh, cô ta muốn tới đoàn phim xin đạo diễn cho mình một vai, nhưng không ngờ lại để cô phát hiện Tô Tịch Nhược có con, mà đã chín tuổi, chứng tỏ cô ta có con khi vừa thành niên.

Cô phải dùng tin này đùa chết cô ta, để rửa mối thù này.

Muốn đấu với cô, nằm mơ đi!!!

Góc của ad:

Vũ Úc Đông: Sầm Tân! Mày cua gái tại sao tao cũng bị liên lụy là sao?!!!

Sầm Tân: Mày đừng nhắc nữa! Dù sao cô ta cũng là người con gái đầu tiên của tao, là người đầu tiên đó, mày thì biết cái gì!!!

Vũ Úc Đông: Vậy sao?! Xin giới thiệu với mày, vợ con tao.

Sầm Tân: !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook