Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Chương 10: Ký hợp đồng

Đường Đường Đường Quả

15/11/2020

Hoạt động chung với con?

Tô Tịch Nhược chớp chớp mắt, tò mò nhìn Tô Hoàn.

Cậu bé đang gắt gao nắm chặt chiếc đũa, đầu ngón tay trắng nõn như thiếu máu, bé cúi đầu, môi nhỏ nhấp nhấp, nhìn rất khẩn trương.

Con trai đáng yêu như vậy, lại dễ cưng như vậy, cô mà không đùa dai thì tự nhiên có cảm giác thật xin lỗi gương mặt shota xinh xắn như thiên sứ kia.

Cô cố tình nói chậm lại mấy nhịp, chậm rì rì hỏi: "Hoạt động chung với con sao ... Có cần mẹ đến tham gia không?"

Tô Hoàn không được tự nhiên, trả lời: "Nếu ... Mẹ ... Có thời gian ..."

"Ồ?"

Đôi mắt Tô Tịch Nhược phát sáng, cười nhìn cậu nhóc: "Hoạt động chung với con có nội dung gì, có phải là người nhà có thể nhìn xem hoàn cảnh con cái học tập ở lớp, hay là đến xem tác phẩm thủ công của mấy đứa?"

Tô Hoàn không phản bác.

"Vậy con có tác phẩm gì, nói trước cho mẹ nghe đi, để mẹ quyết định xem có muốn đi hay không ..." Cô mỉm cười nói.

Tô Hoàn ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Tịch Nhược cười nhìn mình, gương mặt trắng nõn đỏ hồng, nói một đằng nghĩ một nẻo mà nhỏ giọng nói: "Mẹ ... Nếu mẹ không muốn đi ..."

"Không có nha, mẹ rất nguyện ý đi, vô cùng nguyện ý."

Tô Tịch Nhược lập tức cho thấy thái độ của bản thân, cười đến hứng thú dào dạt: "Con trai của mẹ đẹp trai đáng yêu như vậy, cho dù làm tác phẩm gì cũng đều đẹp. Mẹ nhất định sẽ đến nhìn xem tác phẩm lớn của con, thứ sáu phải không, buổi chiều mấy giờ, mẹ nhất định sẽ đến đúng giờ."

Tô Hoàn nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Tô Tịch Nhược, thì biết vừa mới nãy mẹ chỉ nói giỡn với mình mà thôi, gương mặt nhỏ càng đỏ, khẩn trương nói: "Không, không có tác phẩm lớn gì hết, chỉ là sản phẩm thủ công nho nhỏ, ba giờ chiều thứ sáu tuần sau ..."

"Ừ, mẹ đã nhớ kỹ." Trong lòng Tô Tịch Nhược rất là chờ mong đến ngày đi tham gia hoạt động chung với con ở trường học của Tô Hoàn.

Tô Hoàn buồn không hé răng cúi đầu ăn cơm, không nói một lời.

Tô Tịch Nhược nhìn mặt đoán ý, cảm thấy Tô Hoàn đại khái là *ngạo kiều, cô chậm rì rì hỏi: "Sao Tiểu Hoàn lại không nói lời nào hết vậy, có phải đang giận dỗi mẹ hay không?"

*ngạo kiều: chỉ người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp.

"Không có." Giọng Tô Hoàn nghe có chút buồn.

"Có."

Thái độ của Tô Tịch Nhược giống như một người mẹ già, cười tủm tỉm nhìn Tô Hoàn: "Mau tới nói thử xem, nguyên nhân con giận dỗi là gì?"

Cục cưng à, mau tới nói cho mẹ nghe một chút đi con.

Úi chà, không thể không nói, gương mặt shota cùng bộ dáng lúng túng này của Tô Hoàn thật sự là quá đáng yêu.

Quả nhiên những cậu bạn nhỏ đáng yêu dù làm cái gì cũng đều đúng.

Nhưng mà thẳng cho đến lúc cơm nước xong xuôi Tô Hoàn cũng chưa nói một tiếng nào.

Cơm nước xong, hai mẹ con cùng nhau rửa chén, Tô Hoàn buồn không hé răng giúp đỡ rửa xong chén, sau đó chuẩn bị đi vào phòng khách làm bài tập.

Tô Tịch Nhược đi theo Tô Hoàn đến cạnh cái bàn trong phòng khách, kéo ghế ra ngồi xuống ở phía đối diện, thở dài một hơi: "Con không để ý tới mẹ à."

Tô Hoàn mới vừa lấy bài tập ra, thì nhìn thấy được bộ dáng ai oán của Tô Tịch Nhược.

Tô Hoàn không được tự nhiên giật giật môi, nhẹ giọng nói: "Không phải ..."

"Vậy tại sao con lại không nói lời nào với mẹ?"

"Chính là ... Tại vừa rồi mẹ mới chê cười con xong nha ..." Tô Hoàn còn nhớ rõ chuyện vừa rồi, cậu bé dùng giọng nói đáng yêu non nớt của trẻ con lên án, cặp mắt to trắng đen rõ ràng, bên trong còn mang theo chút bất mãn.

Tô Tịch Nhược che lại ngực, thuốc trợ tim đâu thuốc trợ tim đâu ... Con trai thật sự quá đáng yêu, chịu không nổi, muốn chết.

"Không có nha."

Tô Tịch Nhược trợn tròn mắt nói dối.

"Mẹ chỉ là đùa giỡn với con thôi, con trai của mẹ đáng yêu đến như vậy, làm sao mẹ có thể chê cười con được. Con còn nhỏ, đừng làm bộ dáng xụ mặt giống người lớn như vậy, cậu bé nhỏ đáng yêu nên hoạt bát mở rộng vòng tay, có gì con cứ nói ra, đừng để trong lòng, mẹ sẽ không biết con nghĩ gì, mẹ cũng sẽ rất buồn, con biết chưa?"

Tô Hoàn nhìn biểu tình hãy tin vào mẹ của Tô Tịch Nhược, nhưng bé nhìn thế nào cũng cảm thấy không quá tin cậy, nhưng vẫn dùng giọng buồn buồn trả lời: "Dạ mẹ, con đã biết."

"Ngoan." Tô Tịch Nhược lại xoa xoa đầu tóc Tô Hoàn, nhìn bé chuẩn bị làm bài tập, đang tính đứng lên đi.

"Mẹ ..."

Tô Hoàn gọi cô lại, giọng có hơi nhỏ, không cẩn thận nghe thì sẽ nghe không được: "Con ... Không có không để ý tới mẹ đâu ... Vừa nãy chỉ là ... Chỉ là ..."

Cảm thấy khó mở miệng, bé cúi đầu ngượng ngùng.

Nhưng mà thật sự là loại lời nói này Tô Hoàn nói không nên lời được, nên bé mới cúi đầu, khẩn trương nắm chặt cây bút trong tay.

Tô Tịch Nhược cười nói: "Con yên tâm đi, mẹ đều hiểu mà."

Con trai của cô chính là ngoài lạnh trong nóng, cô sẽ không hiểu lầm.

Huống chi, loại hình tính cách này trêu đùa lên chơi mới vui nha.

Cô cười cười rời khỏi bàn ở phòng khách, chuẩn bị tiếp tục tập trung vào sự nghiệp to lớn kiếm tiền của mình.

**

Ngày kế, Tô Tịch Nhược đang định đi phỏng vấn một công việc bình thường khác thì nhận được một cuộc gọi: "Xin chào, xin hỏi cô là Tô Tịch Nhược tiểu thư phải không, chúng tôi gọi từ đoàn phim Tuyết Mãn Đình."

Tô Tịch Nhược nhướng mày, trong lòng vui vẻ: "Đúng vậy, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Ngày trước cô đã đến diễn thử vai nhân vật Dung tiệp dư, trải qua nhiều phương diện suy xét, chúng tôi cho rằng cô rất thích hợp diễn nhân vật này. Xin hỏi khi nào cô có thời gian tới công ty ký kết hợp đồng?"

Tô Tịch Nhược trong mắt tràn đầy ý cười, phối hợp nói: "Hai ngày này tôi đều có thời gian, đoàn phim tự sắp xếp là được."

"Được, vậy xin mời cô hai giờ chiều nay đến công ty giải trí Vũ Dã ký hợp đồng."

Tô Tịch Nhược cúp máy, nắm chặt tay giật một cái thật mạnh làm một tư thế chiến thắng, mới phỏng vấn lần đầu đã thắng lợi, rốt cuộc cô không cần lo lắng chuyện cô và Tô Hoàn cùng nhau uống gió Tây Bắc nữa rồi.

Thời gian ký hợp đồng và thời gian phỏng vấn công việc kia trùng giờ với nhau. Hơn nữa ký hợp đồng thì phải đóng phim, khẳng định cô sẽ không có thời gian để làm việc khác, dứt khoát bò công việc đó.

Phút thứ 50, cô đã tới tầng mười công ty giải trí Vũ Dã, cùng đã chờ Phó Hành đến nói chuyện hợp đồng.

Phó Hành nhìn thấy cô lẻ loi một mình, hỏi: "Cô không có ký công ty quản lý nào sao, hay là chưa kịp có quản lý?"

"Không có."

Tô Tịch Nhược lắc đầu, cười nói: "Tôi có thể tự xem hợp đồng."

Kiếp trước cô lăn lộn ở giới giải trí một thời gian, từng ký không ít hợp đồng. Tuy rằng kiếp trước sẽ có quản lý và luật sư của công ty giúp đỡ xem xét, nhưng những hợp đồng quan trọng cô cũng sẽ tự mình lưu ý. Xem nhiều hợp đồng như vậy, cô hoàn toàn có đủ tự tin về mặt xem xét hợp đồng này.

Phó Hành không nhiều lời, trực tiếp lấy hợp đồng ra đưa cho cô.

Cô nhìn hợp đồng, điều kiện có chút hà khắc, nhưng đại khái không thành vấn đề. Hiện tại cô chỉ là một người mới không hề có kinh nghiệm diễn kịch, quy định trong hợp đồng có chút nghiêm khắc cũng là điều bình thường.

Thù lao đóng phim không tồi.

Nhân vật Dung tiệp dư này ước chừng xuất hiện năm tập, một tập năm mươi ngàn, tổng hai trăm năm mươi ngàn, sau khi ký hợp đồng sẽ được dự chi 30%, trước khi quay chi trả 30%, sau khi quay xong chi trả 40% còn lại.

30% của hai trăm năm mươi ngàn chính là bảy mươi lăm ngàn, với số tiền đó cô có thể lập tức trả hết số tiển nợ trong thẻ tín dụng ngân hàng của nguyên chủ, còn có thể giúp rất nhiều trong vấn đề phí sinh hoạt của cô và Tô Hoàn, như vậy trong vài tháng này mẹ con cô có thể ăn ngon uống ngon rồi.

Thù lao đóng phim này đối với một người nghèo như cô mà nói, đã rất hào phóng rồi, không thể đòi hỏi cao, cũng không bạc đãi cô, có thể giải quyết tốt việc *lửa sém lông mày trước mắt.

*lửa sém lông mày: việc gì đó rất gấp gáp, cần ngay lập tức.

Huống hồ, hiện tại cô không có bất kỳ địa vị gì, không có tư cách hét giá, cô có thể hoàn toàn tiếp nhận con số này.

Cô thấy hợp đồng không có vấn đề gì, gật đầu với Phó Hành: "Có thể, phía bên tôi không thành vấn đề."

Phó Hành cười, anh thích loại nghệ sĩ sảng khoái không ướt át bẩn thỉu này, tiếp theo lấy ra con dấu đã chuẩn bị ngay từ đầu, cùng Tô Tịch Nhược hoàn thành động tác đóng dấu ký tên.

Tô Tịch Nhược nhìn đống hợp đồng trong folder của Phó Hành, nói bóng nói gió hỏi: "Đạo diễn, không biết diễn viên nào đóng vai nam nữ chủ trong bộ phim này vậy?"

Phó Hành trầm ngâm nhìn cô.

Cô cười nói: "Anh yên tâm, tôi vừa mới ký hiệp nghị bảo mật, sẽ không nói bậy."

Phó Hành nghĩ nghĩ, nói với cô: "Nam chủ xác định là Mộ Mộc Trần, nữ chủ chắc là sẽ chọn từ một trong hai người là Đường Khanh Doanh hoặc là Miêu Tiêu Mi."

Mộ Mộc Trần?

Chính là nam chủ trong nguyên tác?

Cô nhớ rõ một tình tiết trong cốt truyện, chính là nguyên chủ quyến rũ Mộ Mộc Trần không thành công, bị nữ chủ ngược thành cặn bã.

Cô còn nhớ rõ tin tức hai ngày trước.

Sở dĩ nguyên chủ bị công ty giải trí Vũ Dã sa thải, chính là âm mưu quyến rũ Mộ Mộc Trần không có kết quả. Vốn dĩ cô cho rằng bản thân cô xuyên qua tới, thay đổi linh hồn với nguyên chủ, cô sẽ không dính dáng đến Mộ Mộc Trần nữa, không ngờ lại chuyển biến như vậy, tránh thế nào cũng chạm mặt nhau.

Cô thật là dở khóc dở cười.

Nhưng tránh né là không có biện pháp tránh, cô không có khả năng bởi vì muốn né Mộ Mộc Trần lại không diễn bộ phim này, né anh ta khác nào né tiền.

Hiện tại cô phải ôm chặt hợp đồng, vì năm thúng gạo khom lưng thôi.

Cô mỉm cười, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc khác thường gì, nói với Phó Hành: "Tôi đã biết, cảm ơn đạo diễn, chuyện này tôi sẽ bảo mật."

Cô để lại thông tin tài khoản cá nhân, sau đó cầm hợp đồng rời khỏi văn phòng.

Hơn bảy mươi ngàn, khấu trừ thuế còn hơn sáu mươi ngàn, có thể mua cho con trai rất nhiều món ngon cùng vật dụng hằng ngày, mua cái gì đây ta?

Tô Tịch Nhược vừa đi vừa tự hỏi.

Phía trước đi tới một người, cô theo bản năng ngẩng đầu tránh đường, lại không cần đụng vào.

Kết quả đối phương đi đến trước mặt cô thì dừng bước chân: "Chào em."

Giọng này có chút quen tai, là người đàn ông ngày đó lái xe qua đường lớn thiếu chút nữa đụng vào Tô Hoàn, đối phương vẫn là bộ dáng đẹp trai cao ngạo lạnh lùng, mặc tây trang màu xám bạc áo cùng áo sơmi trắng, phong độ nhẹ nhàng.

Cô nhìn đối phương cười cười: "Chào anh, không ngờ lại có thể gặp được anh ở chỗ này."

Vũ Úc Đông im lặng đứng đối diện Tô Tịch Nhược, ánh mắt dừng lại ở trên mặt cô, dời không ra.

Tô Tịch Nhược diện mạo xinh đẹp rất nhiều so với trong ảnh chụp, làn da trắng như sứ, lông mi cong vút, đôi mắt to đang chớp chớp nhìn anh. Rõ ràng khí chất ưu nhã, lại bởi vì diện mạo gợi tình, không tự giác quyến rũ người khác phái.

Vũ Úc Đông hơi híp mắt, muốn nhìn lại không dám nhìn tiếp, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Ngày đó em bị thương ở tay phải không, em không sao chứ?"

Tô Tịch Nhược giật giật ngón tay, cười nói: "Một chút trầy da thôi, đã sớm không có việc gì."

Cô nói xong tạm dừng một chút, lại nghĩ tới xe của đối phương, lễ phép hỏi lại một câu: "Xe của anh thì sao, có bị trầy xứt gì không?"

"Không có."

Vũ Úc Đông di chuyển đôi chân dài, không dấu vết bước lại gần cô, thành hai người đứng song song, hỏi: "Em là muốn xuống lầu?"

Cô gật đầu.

"Đi chung đi." Vũ Úc Đông mí mắt đều không nháy nói, ý bảo Tô Tịch Nhược đi chung với anh ta.

Tô Tịch Nhược có hơi nghi hoặc nhìn Vũ Úc Đông.

Hình như vừa rồi anh ta không phải muốn vào thang máy nha!

Nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, cô cũng không thể cự tuyệt, đi theo Vũ Úc Đông đến trước cửa thang máy.

Cô đứng ở cửa thang máy, lưng thẳng tắp, cổ thon dài phác hoạ ra một đường cong duyên dáng.

Ánh mắt Vũ Úc Đông đảo qua, rốt cuộc không rời mắt được, nhìn một hồi giống như ma xui quỷ khiến, nói: "Thật hâm mộ chồng của em, có một người vợ xinh đẹp và một đứa con đáng yêu như vậy."

Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn Vũ Úc Đông.

Lời này, sao nghe quen tai như vậy?

Cực kỳ giống mấy bộ phim tình cảm cô từng diễn qua, là lời thoại nam chủ hay nói với nữ chủ để xem thử cô ấy đã có đối tượng hay gia đình hay chưa.

Góc của ad:

Đố mấy bạn, thân phận thật sự của Vũ Úc Đông là ai ???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook