Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Chương 18: Khách đến nhà chơi

Đường Đường Đường Quả

15/11/2020

Úc Đông?!

Xưng hô này hình như có chút thân mật, Tô Tịch Nhược cảm thấy không ổn, do dự phải phản bác như thế nào, Vũ Úc Đông chưa cho cô cơ hội đã nói tiếp: "Anh có thể gọi em là Tịch Nhược không?"

Rất ít có người đàn ông nào từng kêu Tô Tịch Nhược thân mật như vậy, cô cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lại nghĩ không ra lý do thích hợp tới phản bác, đành phải cúi đầu không nói lời nào, xem như chấp nhận.

Vũ Úc Đông nói cho chính mình, theo đuổi người trong lòng chính là như vậy, da mặt phải thật dày, đạn bắn không thủng mới rước về nhà được, khổ trước sướng sau, không có gì là làm không được. ( ad muốn hỏi, cái câu " Khổ trước sướng sau" của anh nghĩ là gì, hehehe ...)

Vì thế anh da mặt dày nói: "Tịch Nhược, em muốn phát triển sự nghiệp ở giới giải trí sao?"

Tô Tịch Nhược nỗ lực bỏ qua cái loại xí hổ không gọi họ mà trực tiếp kêu tên này, gật đầu: "Em đúng thật là muốn phát triển sự nghiệp ở giới giải trí."

Vũ Úc Đông như suy nghĩ gì đó, trả lời: "Anh đã hiểu rồi."

Tô Tịch Nhược cười: "Anh biết cái gì, chẳng lẽ anh có công việc giới thiệu cho em sao?"

Vũ Úc Đông cũng không phủ nhận, nói thẳng: "Sau này em sẽ biết thôi."

Lần này Tô Tịch Nhược thật sự có chút tò mò: "Anh nghiêm túc đó hả?"

"Anh không có lừa em đâu."

Cô đánh giá lời nói của Vũ Úc Đông.

Thật ra cô cũng không biết địa vị của Vũ Úc Đông ở đoàn phim là gì.

Trong nguyên tác cũng không có nhắc đến nhân vật Vũ Úc Đông này, chắc là nhân vật thần bí tác giả ẩn giấu trong cốt truyện.

Từ quần áo đến khí chất, ngay cả phương tiện đi lại đều nói lên nhân vật Vũ Úc Đông này rất có tiền.

Nhưng một người có tiền cũng không nhất định có quan hệ đến nghề nghiệp, cũng có khả năng là trong nhà có mỏ vàng.

Thái độ Vũ Úc Đông vẫn luôn thực bình dị gần gũi, cô không bao giờ liên tưởng Vũ Úc Đông là loại hình tổng giám đốc bá đạo kia.

Rốt cuộc không có tổng giám đốc bá đạo nào rảnh đến nổi ngày nào cũng tới đoàn phim lắc lư, thời gian của tổng giám đốc bá đạo đều rất quý giá, một phút đồng hồ trên dưới mấy trăm triệu chứ chẳng chơi.

Cô càng không dám nghĩ rằng Vũ Úc Đông là đặc biệt vì cô cho nên mới đến đoàn phim lắc lư. Rốt cuộc cô chưa từng xem bản thân là nữ chủ tiểu thuyết Mary Sue, không cảm thấy bản thân có sức quyến rũ đủ để hấp dẫn ánh mắt đàn ông thành đạt.

Cho nên cô đoán, có thể là gia cảnh Vũ Úc Đông không tồi, đến đoàn phim là nhân viên giết thời gian, còn công việc cụ thể làm cái gì còn chờ tìm hiểu thêm. Nhưng cũng có khả năng anh ta đã lăn lộn ở trong giới giải trí mấy năm nay, có các mối quan hệ quen biết trong showbiz.

Cô lắc đầu cười, không quá đặt lời nói của đối phương để ở trong lòng. Rốt cuộc, kiếp trước, lúc cô vừa mới gia nhập vào giới giải trí, cũng có rất nhiều người đều nói qua loại lời nói này với cô: "Không sao đâu, em không muốn làm phiền anh, tự em có thể phấn đấu."

Vũ Úc Đông không có tiếp tục nói gì thêm nữa, có một số việc, dựa vào hành động so dựa vào ngôn ngữ có sức thuyết phục hơn rất nhiều.

Phòng trang điểm thật yên lặng, một khi hai người đều không nói lời nào, trong không khí như pha trộn một loại hương vị gọi là ái muội.

Tô Tịch Nhược trang điểm mặc cổ phục nên không dám tùy tiện hành động, chỉ đành phải giả bộ tự nhiên thay đổi sang một tư thế ngồi khác.

Không biết tại sao, cô cảm thấy bản thân đơn độc ở chung một căn phòng với Vũ Úc Đông lại có loại cảm giác trai đơn gái chiếc, *tình ngay lý gian.

*tình ngay lý gian: hai người trong sạch nhưng người ngoài nhìn vào lại không nghĩ như vậy. (vd: lấy 1 cảnh trong phim, 1 nam 1 nữ, nữ bị bụi bay vào mắt, nam một tay hơi bám vào sau đầu nữ, một tay ôm má, dùng hai ngón tay banh mắt bạn nữ đó, cúi đầu sát vào thổi, nhưng nhìn từ xa giống như hai người kia đang chụt chụt.)

Vũ Úc Đông là một người đàn ông cao lớn, mơ hồ có thể xuyên thấu qua lớp áp sơ mi mỏng trên cơ thể anh nhìn thấy đường cong cơ bắp, tản ra hormone giống đực thuộc về người đàn ông thành thục.

Cảm giác tồn tại hơi thở đầy hormone của anh rất mạnh, mạnh đến mức làm toàn thân Tô Tịch Nhược nóng lên. Khiến người đã quen với những buổi hợp báo như cô dần khẩn trương lên, cả cơ thể đều cứng ngắc, rơi vào trạng thái đề phòng.

Hormone bay đầy trong không khí, hô hấp là hít vào ngay, làm cô cảm thấy có chút khó thở.

Nhưng biểu cảm của Vũ Úc Đông thật tự nhiên, trừ bỏ ánh mắt có sâu một chút, không có gì là không bình thường.

Đối với thái độ bằng phẳng này của đối phương, làm cô cảm thấy bản thân mình nghĩ quá nhiều, đầu óc quá đen tối, đành phải chịu đựng cảm giác xấu hổ, tùy ý tìm đề tài khác: "Đúng rồi, em quên hỏi anh, Hạ Hoài Thụy thích ăn món gì, thằng bé có ăn kiêng hay không, hay có dị ứng với món gì hay không?!."

Vũ Úc Đông yên lặng suy nghĩ một chút thông tin về thằng cháu ngoại mập kia của anh, dứt khoát nói: "Nó không có ăn kiêng, sở trường của nó là ăn - chơi - ngủ, em cho nó uống nước không nó cũng không đói được đâu."

Tô Tịch Nhược cũng nghĩ đến vóc dáng của Hạ Hoài Thụy, cười cười.

Không có bức tường thằng nhóc Tô Hoàn quấy rầy, Vũ Úc Đông phát huy càng ngày càng tốt, thấy Tô Tịch Nhược cười, cúi đầu chậm rãi hỏi cô: "Sao em không hỏi xem anh có ăn được món gì không mà chỉ hỏi Hoài Thụy không vậy?"

Đôi mắt đen láy của Vũ Úc Đông mơ hồ mang theo ý cười, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ từ tính kèm theo âm khàn khàn.

Âm Thanh này nói như thế nào đây ta, người thường hay nói nói "lỗ tai mang thai" chắc phù hợp với tình trạng hiện tại của cô.

Tuy rằng Tô Tịch Nhược đã 28 tuổi, nhưng kiếp trước quá bận rộn vấn đề sự nghiệp nên không có thời gian dành cho tình yêu, không có kinh nghiệm trên mảng tình cảm, nói chuyện thân mật với người khác phái như vậy, làm cô không được tự nhiên cho lắm.

Mà hình như, tim của cô đập có chút nhanh.

Cô ho nhẹ hai tiếng, che dấu xấu hổ: "Anh nói rất đúng, vậy anh có cái gì không thể ăn?"

Cô im lặng suy nghĩ, cảm thấy câu hỏi hơi cộc lốc, lại bổ sung thêm: "Không phải, anh và Hoài Thụy thích ăn món nào?"

"Anh không có kén ăn."

Vũ Úc Đông nhìn cô nói: "Anh thân là khách, không bắt bẻ chủ nhân, em cho anh ăn gì thì anh ăn đó, không dám có ý kiến."

"Ờ ..."

Tô Tịch Nhược không biết tại sao lại cảm thấy miệng khô, chỗ nào đó trong cơ thể có có chút khó chịu, hình như ở riêng một chỗ với Vũ Úc Đông càng làm cô khẩn trương hơn ngày thường.

Trời biết kiếp trước cô chưa từng rơi vào trường hợp như vậy.

"Em ..." Vũ Úc Đông muốn hỏi ngược lại Tô Tịch Nhược thích ăn món gì, có cần anh mang đến cái gì hay không, thì vào lúc này, âm thanh gõ cửa vang lên.

Tô Tịch Nhược giật mình, lập tức giương giọng nói: "Mời vào."

Thư ký Khâu chống chọi với ánh mắt không được xem là hiền lành của Vũ Úc Đông, hơi ấp úng, nói: "À, ờ ... Tô ... Tô tiểu thư, đạo diễn mời cô đến studio chụp ảnh tạo hình."

Tô Tịch Nhược cảm giác, sự xuất hiện đúng lúc của thư ký Khâu đã cứu vớt cô, không nghĩ nhiều đến thái độ của đối phương, trực tiếp đứng lên nói: "Được, tôi đã biết, cảm ơn anh."

Vũ Úc Đông thấy thế, muốn đi chung với cô.

Nhưng bị thư ký Khâu liều chết cản lại, nhỏ giọng cầu xin: "Tổng tài đại nhân, còn có nửa tiếng nữa là bắt đầu cuộc hợp với phía đối tác, hạng mục lần này rất quan trọng, con số lên tới mấy trăm triệu, cầu xin ngài trăm triệu lần đừng vắng họp."

Vũ Úc Đông Mân kiềm chế cơn giận, nheo lại đôi mắt nhìn thư ký Khâu.

Thư ký Khâu có cảm giác sau ngày hôm nay anh sẽ bị tổng tài đại nhân chém đầu, gần như muốn khóc ra tới. Gần đây anh mới phát hiện ra, cái vị trí thư ký của tổng giám thật là quá khó khăn, thường xuyên phải đối mặt với sắc mặt lạnh như Bắc Cực của ông chủ, còn phải cõng thật nhiều áp lực.

Cũng may là Vũ Úc Đông còn có chút lý trí, nghe anh ta nói xong, cuối cùng lạnh như băng mà nói: "Đi thôi."

Trước lúc đi, Vũ Úc Đông ghé ngang qua studio, nhìn thấy Tô Tịch Nhược đang ngồi cúi đầu xem di động, đi qua nói: "Anh có việc phải đi trước đây."

Tô Tịch Nhược cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao Vũ Úc Đông lại cố ý tới nói chuyện này với cô, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười trả lời: "Vậy anh trên đường cẩn thận, hẹn gặp lại."

"Thật đẹp." Vũ Úc Đông vừa nói, vừa nhìn cô không chớp mắt, lại khen ngợi thêm một lần, ánh mắt đặc biệt chuyên chú.

Tô Tịch Nhược lơ đãng phát hiện ánh mắt chuyên chú của anh, toàn bộ con người màu đen sâu thẳm kai như chỉ chứa mỗi hình ảnh ngược của cô, làm cô có loại cảm giác, cô là người con gái duy nhất trong lòng anh.

Tô Tịch Nhược bị nhìn đến xấu hổ, không biết từ khi nào, gương mặt cô cũng nhiễm một tầng màu đỏ, may mắn có lớp trang điểm nên nhìn không ra.

Vũ Úc Đông nhanh chóng rời khỏi nơi này với thư ký Khâu, nhưng cho đến khi bọn họ rời đi, Tô Tịch Nhược cũng còn chưa biết, rốt cuộc hai người giữ vai trò gì ở đoàn phim.

Cổ Lâm nhìn thấy Vũ Úc Đông đi đến gần Tô Tịch Nhược nói hai câu rồi xoay người rời đi, biểu tình vô cùng kinh ngạc.

Khi nào Vũ Úc Đông lại thân mật quen thuộc với nữ diễn viên của đoàn phim như vậy?

Hơn nữa, biểu cảm lúc nói chuyện lại dịu dàng hơn so với ngày thường không ít.

Liên tưởng đến một loạt hành vi mấy ngày nay của Vũ Úc Đông, trong đầu anh mơ hồ có một suy đoán, nhưng lại không thể tin được chính cái suy đoán đó của mình.

Suy nghĩ trong chốc lát, anh quyết định phải đối xử tốt một chút đối với người nữ diễn viên kia, hành động thuận nước cho thuyền ra khơi khẳng định là không có hại.

Sau khi Vũ Úc Đông rời đi, studio bắt đầu chụp ảnh tạo hình, trước tiên chụp một vài vai phụ, chờ đều đã chụp xong hết rồi lại chụp vai chính.

Trịnh Á Tinh đứng đợi ở studio thật lâu, lúc đến phiên cô, lớp trang điểm cùng tóc tai cổ phục nha hoàn đều rối loạn, nhanh chóng kêu trợ lý trang điểm lại thêm một lần, chỉnh lại tóc giả cùng cổ phục nha hoàn, lại bị đạo diễn la mắng lăn lộn một hồi, trong lòng âm thầm hận.

Lớp trang điểm cùng trang phục của Tô Tịch Nhược được giữ gìn rất tốt, trực tiếp ra trận, phối hợp nhiếp ảnh gia chụp các kiểu, thực mau đã chụp xong, nhiếp ảnh gia còn cười khen cô rất ăn ảnh.

Lúc sau, đã đến phiên vai phụ chính và vai nam nhất nữ nhất, chụp nữ nhất trước, Đường Khanh Doanh bày ra các kiểu chụp theo chỉ thị của nhiếp ảnh gia.

Đường Khanh Doanh chụp xong, thì đến phiên người có địa vị lớn nhất đoàn phim sau đạo diễn, nam nhất, Mộ Mộc Trần.

Mộ Mộc Trần mặc cổ phục của hoàng đế, mắt nhìn thẳng cameras vào tư thế, thực mau cũng chụp xong.

Nam nhất đã xong, giờ đến phiên ảnh chụp chung cả đoàn phim.

Diễn viên đều chậm rãi bước ra, đạo diễn dựa theo vị trí nhân vật tới sắp xếp chỗ đứng.

Vì là phim thuộc thể loại cung đấu, lấy nữ nhất làm trung tâm, sau đó là nam nhất Mộ Mộc Trần, vị trí này không có gì đáng để tranh giành.

Tô Tịch Nhược tự giác địa vị hiện tại của bản thân không là gì, có thể tới chụp ảnh tạo hình đã là sự ưu ái của đạo diễn, không muốn tranh giành vị trí là gì, đặt đâu cô đứng đó.

Nhưng cô không ngờ tới, đạo diễn lại xếp cô đứng vào vị trí nữ phụ thứ năm.

Trịnh Á Tinh vừa thấy, vô cùng không phục, mở miệng muốn tranh cãi: "Đạo diễn ..."

Cổ Lâm mặt lạnh liếc cô ta: "Có vấn đề gì?"

Trịnh Á Tinh bị cái liếc của anh làm hoảng sợ, rốt cuộc không dám cãi lại quyền uy của đạo diễn, đành phải nói: "Không, không có gì."

Chút ồn ào này làm Mộ Mộc Trần chú ý, anh theo bản năng nhìn lướt qua, thấy được Tô Tịch Nhược.

Mộ Mộc Trần lập tức nhăn chặt lông mày.

Anh thấy đạo diễn còn cần thêm một chút thời gian để sắp xếp vị trí cho thích hợp, nên gửi tin nhắn cho trợ lý của mình, kêu trợ lý hỏi một chút tại sao Tô Tịch Nhược lại xuất hiện ở đoàn phim này.

Trợ lý nhanh chóng gửi câu trả lời cho anh: Tô Tịch Nhược đóng vai nhân vật Dung tiệp dư trong bộ cung đấu này.

Trước lúc ký hợp đồng, Mộ Mộc Trần không biết con đàn bà ghê tởm Tô Tịch Nhược này sẽ dùng quan hệ lẻn vào đoàn phim để gặp anh.

Trước nay anh cũng chưa nghĩ tới việc Tô Tịch Nhược còn biết diễn kịch. Hiện tại đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy được Tô Tịch Nhược, theo bản năng ghét ra mặt, quả thực như là nuốt phải ruồi bọ.

Anh sống đến 30, rất ít khi nhìn thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ giống như Tô Tịch Nhược, giả vờ bị thương lẻn vào xe anh, sau khi lên xe vẫn luôn có ý đồ nhào vào trong lòng ngực anh.

May mắn hắn lúc ấy anh phản ứng mau, lập tức đá người xuống xe, bằng không nêu thật sự để Tô Tịch Nhược làm được, anh chuẩn bị tinh thần bị con đĩa này bám chết đi là vừa.

Anh lạnh lùng quan sát hành vi biểu cảm của Tô Tịch Nhược, cảm thấy cần thiết nói chuyện với đạo diễn.

Sau khi chụp xong ảnh tạo hình, Mộ Mộc Trần lén lút tìm Cổ Lâm, nói thẳng: "Đổi người diễn vai Dung tiệp dư đi."

Người diễn vai Dung tiệp dư ?!!!

Cổ Lâm suy nghĩ một lát, người diễn vai Dung tiệp dư còn không phải là nữ diễn viên nói chuyện thân mật với Vũ Úc Đông hôm nay sao, mối quan hệ còn rất tốt. Hình như tên là Tô Tịch Nhược thì phải.

Anh thử thăm dò, trả lời: "Hợp đồng đều đã ký, sắp mở máy rồi, không thể đổi ..."

Mộ Mộc Trần cũng biết yêu cầu của anh là đã làm khó đoàn phim. Anh im lặng trong một cái chớp mắt, nghĩ ở trước công chúng chỉ cần anh cho người nhìn Tô Tịch Nhược, không cho phép con đàn bà mất nết đó xuất hiện trước mặt anh là được.

Tuy rằng anh vẫn là cảm thấy con Tô Tịch Nhược đó rất ghê tởm, nhưng cũng không làm ra hành động kháng cự quá mức gây mất lòng đạo diễn, chỉ đành nói: "Vậy xin đạo diễn giám sát chặt chẽ người nữ diễn viên kia một chút, đừng để cô ta làm ra chuyện gì gây cản trở đoàn phim."

Cổ Lâm không hiểu, hỏi lại: "Tại sao lại nói như vậy?"

Mộ Mục Trần cười lạnh, không trả lời, đi luôn một mạch.

Nói đến cũng khéo, sau khi tẩy trang mặc lại quần áo ngày thường, Mộ Mộc Trần và Tô Tịch Nhược đều chạm mặt nhau ở trước cửa thang máy.

Lần này, Mộ Mộc Trần chưa kịp mang khẩu trang, Tô Tịch Nhược xuyên thấu qua ngũ quan đã nhận ra đối phương chính là nam chủ Mộ Mộc Trần.

Cũng là ... Người nguyên chủ quyến rũ không thành ngược lại bị công ty sa thải.

Không thể không nói, Mộ Mộc Trần thân là nam chủ, ngũ quan vẫn là được ông trời ưu ái, mang theo một loại đẹp tinh xảo, khí chất lạnh lùng cao ngạo, nhìn đầy góc cạnh bén nhọn.

Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy, nhan sắc của Mộ Mộc Trần còn không bằng một sợi tóc của Vũ Úc Đông.

Tô Tịch Nhược tùy ý liếc nhìn, sau đó di chuyển tầm mắt, làm như không thấy.

Bị cô trực tiếp xem nhẹ, Mộ Mộc Trần lại càng thêm chán ghét cô, cười lạnh nói: "Không ngờ tới cô lại theo tôi tới tận nơi này."

Giọng nói này có chút quen tai ...

Là cái người đeo khẩu trang từng dùng những từ ngữ khắc nghiệt nói với cô lúc mới xuyên qua kia.

Cô nhíu mày.

Nguyên chủ tạo nghiệt, quyến rũ Mộ Mộc Trần không thành công, cô vừa xuyên qua đã nhận được thông tin bản thân bị sa thải, bị người châm chọc còn chưa tính, thôi thì cô cũng chịu, ai kêu cô xuyên vào thân thể nguyên chủ làm gì, cô nhịn.

Nhưng Mộ Mộc Trần muốn gì nữa, nguyên chủ đã nhận được trừng phạt nên có, anh còn nắm mãi không chịu buông tha cô là sao, nhìn thấy cô một lần thì lại dùng từ ngữ khắc nghiệt chanh chua đanh đá chửi mắng một lần?

Cô nhịn không được, châm chọc ngược lại, nói: "Anh suy nghĩ nhiều, tôi không rảnh đến mức tới tận đây theo đuôi anh, anh cũng đừng xem bản thân mình quan trọng như vậy. Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn anh."

Mộ Mộc Trần tiếp tục cười lạnh, rõ ràng không tin lời nói của cô.

Thang máy thực mau đã đến, Mộ Mộc Trần và mấy trợ lý của anh đi vào thang máy, Tô Tịch Nhược chưa kịp bước vào.

Trợ lý thật sự không biết có nên dựa theo lễ phép cho phép Tô Tịch Nhược bước vào hay từ chối ...

Mộ Mộc Trần nói thẳng: "Đóng lại, đừng để bị con đĩa đó quấn lên."

Tô Tịch Nhược tức giận trào phúng: "Anh tưởng bản thân anh thơm ngon lắm hả? Tôi chỉ là không muốn đi chung một cái thang máy với anh thôi, đứng chung một chỗ với anh, tôi sợ bản thân kiềm lòng không nổi ói hết bữa sáng ra thì tội mấy cô lao công lắm."

Mộ Mộc Trần sắc mặt thay đổi, rõ ràng càng tức giận.

Nhưng thang máy đã phát ra âm thanh cảnh báo, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, trực tiếp chạy thẳng đến bãi đỗ xe ngầm.

Tô Tịch Nhược lại ấn nút xuống lầu, một mình đứng chờ thang máy, cảm thấy nam chủ Mộ Mộc Trần này thật sự đáng ghét, không ưa nổi.

Hay là nam chủ đều có khuynh hướng tự luyến, cảm thấy phụ nữ xuất hiện xung quanh anh ta đều muốn quấn lấy anh ta, có ý đồ với anh ta?

Đây là mạch não luyến ái đáng sợ gì vậy.

Cô tự nhận đầu óc mình rất bình thường, hoàn toàn không có hứng thú đối với người đàn ông chú định sẽ thuộc về nữ chủ như Mộ Mộc Trần.

Hơn nữa mắt cô không mù, đầu óc cũng tỉnh táo.

Loại người đầy chủ nghĩa đàn ông như Mộ Mộc Trần là loại hình cô ghét nhất, cũng chính là loại hình lạnh lùng kiêu ngạo, không nói lý, ích kỷ, không biết dùng đầu óc suy nghĩ, chỉ biết nhìn nhận những gì trước mắt, làm việc theo cảm tính, là phong cách của tất cả nam chủ ngôn tình máu chó thời kỳ đầu.

Tên nam chủ tự luyến đó có lạnh như băng còn vô cùng đáng yêu như thiên thần nhỏ bé nhà cô hay không? Có đẹp trai lịch lãm như Vũ Úc Đông hay không?

Từ từ ... Sau cô lại nghĩ đến Vũ Úc Đông làm gì?!!!

Nguyên chủ mù lắm mới từ bỏ con trai đáng yêu như thiên sứ đi tìm cái thứ chủ nghĩa đàn ông như vậy.

Cô thì khác, cô thích những gì trước mắt, cô thích ôm con trai thiên sứ của mình sống qua ngày.

Thang máy thực mau lại đến, cô bước vào trong thang máy, sau đó xuống lầu 1, đi ra ngoài, bắt taxi về nhà.

**

Vũ Úc Đông ngồi ở trên xe, xem xong mấy phần văn kiện, xoa xoa thái dương, đột nhiên hỏi thư ký Khâu ngồi ghế trước: "Tôi nhớ rõ, người đứng đầu quản lý bảng vàng của công ty giải Trí Vũ Dã là Tưởng Thiên Hồng. Hình như trước đó dưới tay có một nữ nghệ sĩ bởi vì gả vào nhà giàu nên còn chưa thoát khỏi bế tắt, đang trong kỳ nghỉ phải không?"

Thư ký Khâu nhanh chóng tra xét rồi trả lời: "Đúng vậy."

"Theo lệnh của tôi, công ty giải trí Vũ Dã phải ký bằng được Tô Tịch Nhược, điều kiện tối ưu, thuộc mức độ A. Nếu có khả năng, kêu Tưởng Thiên Hồng làm quản lý cho em ấy. Cho dù không được, cũng muốn chọn một trong những quản lý trong bảng vàng cho em ấy. Nếu quản lý không muốn ... Tôi sẽ trích tiền từ tài khoản cá nhân, trợ cấp thêm một ít tiền lương cho quản lý nào đồng ý tiếp nhận em ấy."

Thư ký Khâu âm thầm hít hà một hơi, giật mình ngu người.

Tên tuổi lẫy lừng trên thương trường tổng giám đốc, ông chủ lớn Vũ Úc Đông, ở trên thương trường từ trước đến nay lạnh lùng khắc nghiệt độc ác vô tình, chém giết quả quyết, công tư phân minh, cũng sẽ dùng công ty nhà mình tới bàn bạc việc tư?

Chẳng lẽ đây là ... Sức quyến rũ của tình yêu, làm người mù quáng?

Anh do dự không biết có nên hỏi hay không, thì nghe Vũ Úc Đông nói tiếp: "Tôi tin, em ấy nhất định sẽ là một diễn viên rất có tiềm lực."

"Tôi ... đã rõ."

Thôi đi, ông chủ cảm thấy là như thế thì chính là như thế, cho dù là lừa mình dối người cũng có cái lý do chính đáng.

Sau đó thư ký Khâu mới phát hiện, sao mặt của anh nó lại đau đến như vậy, ông chủ nơi nào là lừa mình dối người, rõ ràng là mắt sáng nhận ra anh hùng!!!

**

Vũ Úc Đông không biết ân oán giữa Mộ Mộc Trần và Tô Tịch Nhược, chỉ nghĩ cho Tô Tịch Nhược nhiều tài nguyên tốt, giúp cô đứng vững gót chân trong giới giải trí, nên mới muốn đánh dấu thành người trong công ty của mình, để tiện chăm sóc.

Thứ sáu, Tô Tịch Nhược nhận được cuộc gọi từ quản lý bảng vàng Tưởng Thiên Hồng của công ty giải trí Vũ Dã, đối phương muốn ký hợp đồng với cô.

Lúc nhận được cuộc gọi, cô vô cùng kinh ngạc, im lặng suy nghĩ, hỏi: "Cô có thể nói cho tôi biết, lý do gì cô muốn ký hợp đồng với một người mới không có kinh nghiệm gì còn quá lứa như tôi?"

"Có người đề cử."

Tưởng Thiên Hồng giải thích ngắn gọn: "Tôi có xem qua video diễn thử của cô, cảm thấy kỹ thuật diễn của cô rất tốt, nhan sắc rất cao, có thể đào tạo."

Tô Tịch Nhược nghe xong, nói muốn suy nghĩ thêm mấy ngày, hẹn thứ hai sẽ thông báo sau.

Cúp máy, cô nghiêm túc tìm hiểu thông tin về công ty giải trí Vũ Dã.

Làm công ty quản lý của nam chủ, đương nhiên công ty giải trí Vũ Dã là một công ty lớn, có đạo đức nghề nghiệp.

Được xem như là công ty quản lý đứng đầu trong giới giải trí, có chính sách sòng phẳng với nghệ sĩ, không cưỡng ép nghệ sĩ làm những chuyện bán thể xác, tiếp rượu, cũng không *phong sát hay *tuyết tàng khi nghệ sĩ muốn chấm dứt hợp đồng. Nếu nghệ sĩ không muốn gia hạn hợp đồng, mọi người đều hòa bình chia tay.

*phong sát: phong là phong tỏa, sát là giết, nghĩa là phong tỏa rồi giết chết. Không phải ức hiếp hay tẩy chay đâu nha, nghĩa nó rộng hơn, hệ lụy lớn hơn. Một khi ra lệnh phong sát, thì người đó đừng mong tồn tại trên bất kỳ lĩnh vực nào đó nữa, không ai dám làm việc chung, vì sợ bị dính xui xẻo. Biến mất hoàn toàn trước mặt công chúng. Còn tẩy chay thì vẫn có người sử dụng nha, tẩy chay còn nhẹ hơn phong sát nhiều. Giống ở Trung, hô hoán tẩy chay Iphone, nhưng có khối người sử dụng ra đấy.

Vd: các bạn đọc một vài truyện giới giải trí sẽ biết, luôn có vai nữ phụ độc ác nhà có tiền có thế, chen vào tình cảm nam nữ chủ và luôn luôn hãm hại nữ chủ, chọc tức nam chủ, anh ra tay phong sát. Một khi phong sát, nữ phụ không thể tồn tại trong giới giải trí, thậm chí công ty gia đình còn bị phá sản vì lệnh phong sát của nam chủ.

*Tuyết tàng: tuyết là đóng băng, tàng là giấu đi, nghĩa là đóng băng rồi đem giấu nhẹm đi. Cái này nhẹ chán, nó gần gần với phong sát nhưng nhân đạo hơn, cũng khác với tẩy chay. Vì một khi bạn bị tuyết tàng bạn sẽ không nhận được công việc trong lĩnh vực này, nhưng bạn có thể thay đổi sang ngành nghề khác. Lâu lâu còn có thể chường mặt lên báo chí để nhắc nhở mọi người bản thân còn sống.

Vd: làm trong giới giải trí, bị tuyết tàng, nghĩ choi, về nhà kế thừa sự nghiệp của gia đình. Vẫn sống vui vẻ, còn những người không có gia thế sẽ làm vợ bé hoặc tình nhân cho những người khác.

Thẳng thắn mà nói, công ty giải trí Vũ Dã là một công ty mà mọi nghệ sĩ đều mơ ước đến. Thật sự là không có lịch sử đen tối, ngược lại nó còn tràn ngập ánh sáng vinh quang, quả thực là long lanh lóng lánh phát sáng khắp giới giải trí.

Bằng không, thân là con ông cháu cha như nam chủ Mộ Mộc Trần không có khả năng cam tâm vùi tương lại tại cái công ty này.

Mà Tưởng Thiên Hồng còn là quản lý bảng vàng của công ty giải trí Vũ Dã, có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đều trải qua bàn tay của chị ta.

Hai ảnh đế đã gác kiếm, một ảnh hậu cũng gả vào nhà giàu thoái ẩn giang hồ.

Hiện tại trong tay Tưởng Thiên Hồng không có người nào, đang ở trong thời kỳ nghỉ ngơi. Lúc này, nếu cô đồng ý ký với Tưởng Thiên Hồng, chính là một thời cơ vô cùng thích hợp. Tưởng Thiên Hồng cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp cô.

Thật ra không có gì để suy nghĩ thêm, điều kiện đối phương đưa ra rất tốt, phải nói là vô cùng tốt.

Hiện tại cô chỉ là người mới, dù có thể tự nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn trong đoàn phim, nhưng cũng quá mức phiền toái, tài nguyên không ổn định. Không bằng ký một công ty quản lý thành thục nào đó, đi theo một người quản lý có tài, có lẽ thực mau sẽ có tài nguyên tốt.

Tuy rằng công ty quản lý này có người mà cô chán ghét là Mộ Mộc Trần, nhưng cô không có khả năng vì né tránh Mộ Mộc Trần mà từ bỏ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, cô cũng đâu có nợ đối phương cái gì mà tránh với né.

Cô và Tô Hoàn yêu cầu ăn no mặc ấm, vì nuôi con trai thiên sứ, cô cần thiết phải nổi tiếng trong giới giải trí mới được.

Việc muốn suy nghĩ hai ngày chỉ là tìm cớ, lúc vừa cúp máy, cô đã có đáp án.

Nhưng ... Rốt cuộc là ai đề cử cô cho Tưởng Thiên Hồng?

Cô rà soát những người quen biết trong đầu, do dự một lát, cô vẫn thử nhắn tin hỏi Vũ Úc Đông.

Tô Tịch Nhược: Em vừa nhận được cuộc gọi từ Tưởng Thiên Hồng thuộc công ty giải trí Vũ Dã, xin hỏi ... Là anh đề cử em với chị ta phải không?

Vũ Úc Đông: Đúng vậy, cô ta liên lạc với em rồi?

Tô Tịch Nhược: Dạ, nói muốn ký hợp đồng với em.

Vũ Úc Đông cầm di động, suy xét kế tiếp nên trả lời như thế nào.

Thư ký Khâu đang đứng ở trước bàn làm việc của Vũ Úc Đông đọc nội dung văn kiện, nhìn thấy Vũ Úc Đông thất thần xem di động, nghi hoặc hỏi: "Tổng giám đốc, có việc gì sao?"

Vũ Úc Đông bình tĩnh không thay đổi sắc mặt, nói: "Là có một chút việc, cậu đi ra ngoài trước đi, văn kiện để ở đó, tôi từ từ xem sau."

"Dạ được." Thư ký Khâu có hơi hoài nghi cuộc sống này, lặng lẽ đi ra ngoài.

Thật sự là công việc sao?

Tại sao nhìn tổng giám đốc giống như có chút vui vẻ, miệng gần như cong lên rồi, ánh mắt lại dịu dàng không còn lạnh băng như lúc anh vào báo cáo.

Khi nào tổng giám đốc lại dịu dàng xử lý công việc như vậy?

Hay là tại vì anh làm quá tốt, cơm - áo - gạo - tiền hài lòng, muốn tăng lương cho anh?

Thư ký Khâu nhịn không được, tự tra khảo chính linh hồn của mình.

Trong văn phòng, Vũ Úc Đông không chút nào chột dạ nói là công việc. Rốt cuộc bàn chuyện ký hợp đồng nghệ sĩ với công ty giải trí Vũ Dã cũng coi như là một phần của công việc, ai kêu công ty giải trí Vũ Dã cũng là một trong những công ty con thuộc tập đoàn Vũ thị.

Sau khi thư ký Khâu rời khỏi, Vũ Úc Đông trả lời tin nhắn.

Vũ Úc Đông: Anh cho rằng công ty giải trí Vũ Dã là một công ty lớn đáng tin cậy, Tưởng Thiên Hồng là một quản lý rất có năng lực, ký công ty giải trí Vũ Dã và Tưởng Thiên Hồng chính là lựa chọn vô cùng chính xác.

Hắn tận lực không thổi phồng công ty của mình quá rõ ràng.

Nhưng không ngờ, Tô Tịch Nhược vẫn nhìn ra, hơn nữa còn gửi kèm cho anh một icon emoji mỉm cười.

Tô Tịch Nhược: Anh nói thật đi, anh là nhân viên của công ty giải trí Vũ Dã phải hay không? Thổi phồng công ty nhà mình, anh không đỏ mặt sao?

Vũ Úc Đông: Thật là, như vậy cũng bị em phát hiện.

Tô Tịch Nhược : Không còn cách nào khác, anh thổi phồng quá rõ ràng, cảm ơn đề nghị của anh, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ.

Vũ Úc Đông sợ bản thân nói nhiều khiến cho cô phản cảm, lại bổ sung thêm.

Vũ Úc Đông: Anh kiến nghị em nên tham khảo thêm, đừng tự gây áp lực cho bản thân.

Tô Tịch Nhược : Em biết, cảm ơn anh đã giúp, hôm nào em mời anh ăn cơm nha.

Vũ Úc Đông nhìn tin này, trong lòng chịu đựng kích động trả lời.

Vũ Úc Đông: Được, em nói đó nha, không gặp không về.

Tô Tịch Nhược nhìn thấy tin nhắn của Vũ Úc Đông, lại là bốn chữ ' không gặp không về ', bộ ở thế giới này bạn bè thường xuyên nói mấy lời này sao?

Cô nhớ lại mối quan hệ tình bạn giữa cô và bạn thân ở kiếp trước, nếu cô và bạn có hẹn, chỉ cần nói rõ thời gian địa điểm là được, sẽ không nói câu ' không gặp không về '.

Rốt cuộc ' không gặp không về ' còn có nghĩa là ước định hứa hẹn.

Nhưng Vũ Úc Đông lại luôn thích nói bốn chữ này ...

Có lẽ, là do anh ấy quen miệng, cô không miệt mài theo đuổi nữa, bỏ di động vào túi xách, đi ra ngoài mua đồ ăn.

Trong nhà có khách muốn tới chơi, bắt đầu từ tối thứ sáu Tô Tịch Nhược đã nghiêm túc quét dọn phòng.

Lúc cô quét dọn, Tô Hoàn hiếm thấy chưa từng có tới phụ giúp, ngược lại chau mày nhăn mặt ngồi ở trên sô pha, cúi đầu, nhìn có chút cô đơn.

Tô Tịch Nhược cầm cây lau nhà, lau lau đến dưới chân Tô Hoàn, nói: "Tiểu Hoàn, nâng chân lên một chút đi con."

Tô Hoàn nghe lời nâng chân lên, phồng miệng, nhỏ giọng nói: "Mẹ không cần vất vả như vậy ..."

Tô Tịch Nhược ngừng tay, hỏi: "Tại sao con lại nói như vậy?"

"Chỉ là cảm thấy, Hạ Hoài Thụy và cậu cậu ta đến chơi, mẹ không cần chuẩn bị nhiều như vậy làm gì."

Tô Hoàn dùng giọng nói rầu rĩ nói, hai chân nhỏ đặt ở trên sô pha, cằm gác ở trên gối ôm. Tuy rằng gương mặt nhỏ vẫn không có gì biểu tình gì, nhưng Tô Tịch Nhược lại nhìn ra, con trai đáng yêu của cô cảm thấy ủy khuất.

Cô buông trong tay cây lau nhà ra, đi đến ngồi bên cạnh Tô Hoàn, hỏi: "Tại sao Tiểu Hoàn lại không thấy vui vậy con?"

Tô Hoàn biểu tình có chút ảm đạm, hàm răng nho nhỏ cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Có khách tới chơi, mẹ lại nghiêm túc quét dọn như vậy, ngày thường con và mẹ đều ở nhà ... Không thấy mẹ nghiêm túc quét dọn phòng như vậy ..."

Lạnh nhạt miệng một đằng nghĩ một nẻo, cậu bạn nhỏ đáng yêu này sẽ không thừa nhận bản thân bé thấy ghen tị đâu.

Người khác tới nhà chơi mẹ lại nghiêm túc như vậy, vậy chẳng khác gì nói mẹ càng để ý đến người khác hơn là bé sao ...

Không, bé không thừa nhận, bé muốn hỏi rõ ràng, hỏi không rõ ràng thì trong lòng bé có chút nho nhỏ khổ sở nha.

Tô Tịch Nhược chống cằm, nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.

Hình như ai cũng vậy hết nha, có khách tới nhà chơi, ai cũng nghiêm túc quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ đón khách, chỉ có người trong nhà mới tùy tiện, siêng thì làm, làm biếng thì dẹp.

Có phải điều này làm thiên sứ nhỏ không vui hay không?

Rất có khả năng.

Cô phối hợp cười nói: "Là mẹ sai, lần sau dù không có khách tới, mẹ cũng nghiêm túc quét dọn phòng được không?"

Tô Tịch Nhược nói như vậy, Tô Hoàn ngược lại có chút ngượng ngùng, bé làm bộ quay đầu đi, mất tự nhiên trả lời: "Không ... Không phải ... Quét dọn phòng rất mệt ... Mẹ cũng không cần thường xuyên làm, sẽ hư da tay ..."

Giọng cậu nhóc mềm mại dễ thương, lỗ tai còn giật giật, vô cùng đáng yêu.

Tô Tịch Nhược ôm Tô Hoàn, tiến lại gần mặt cậu nhóc hôn mấy cái, chớp chớp mắt: "Được rồi, đều nghe theo con trai."

Tô Hoàn lập tức bị dỗ ngoan, cảm thấy ở trong lòng mẹ, những người kia là thứ gì, đều không có quan trọng bằng bé, đặc biệt là cái ông chú họ Vũ kia, càng không có quan trọng bằng bé, hứ.

Sau khi bé bị dỗ ngoan ngoãn, vô cùng tự giác tự động mang giày, nói giống như ông cụ non: "Để con giúp mẹ một tay, nhà là của con và mẹ, con cũng muốn giúp mẹ quét dọn."

Tô Tịch Nhược cười, xoa nhẹ đầu tóc đen của bé, khen: "Con trai của mẹ thật ngoan."

**

Sáng sớm thứ bảy, Vũ Úc Đông lái xe đến nhà Hạ Hoài Thụy đón đi chơi.

Chị gái của Vũ Úc Đông là Vũ Úc Lan, là một người phụ nữ dịu dàng nữ tính đã hơn ba mươi tuổi, nhìn thấy Vũ Úc Đông ăn mặc trang trọng, rõ ràng tóc tai đã đi ra ngoài tiệm làm, từ trên xuống dưới tỉ mỉ chỉnh chu, cô nhìn thằng em trai của mình mà giật mình hồi lâu.

"Không phải dẫn Hoài Thụy đi chơi hả, sao em lại sửa soạn tỉ mỉ đến như vậy? Làm như đi xem mắt không bằng."

Vũ Úc Đông đang nghĩ tới lý do thoái thác, thì thằng cháu ngoại mập địt của anh đã nhào vào trên đùi anh, mặt còn cọ cọ làm nũng, ôm eo anh, nói: "Cậu ơi, cậu à, cậu mau mau dẫn con đi chơi đi, con chờ đã lâu lắm lắm rồi đó nha!"

Vũ Úc Lan bất đắc dĩ dạy dỗ lại: "Nói bao nhiêu lần, nhìn thấy cậu phải làm gì, phải cúi đầu chào hỏi thật lễ phép, đừng có vừa lên đã nhào lên ôm người ta, nghe vào chưa?!"

Hạ Hoài Thụy bĩu môi, thành thành thật thật rời khỏi cặp đùi vàng của ông cậu giàu sụ của nó, gục đầu xuống: "Dạ, con xin kính chào cậu đẹp trai của con."

Vũ Úc Đông bật cười: "Chị, đừng khách sáo như vậy, em xin phép dẫn thẳng bé đi chơi ngày hôm nay, buổi tối lại trả nó về nguyên vẹn cho chị."

"Ừ, đi đi, cho chị nhờ, chứ nó ở nhà quậy quá, chị nhức cả đầu."

Em trai ruột của mình dẫn con trai mình đi chơi, đương nhiên là cô không thể yên tâm hơn, chính là có chút tò mò.

"Rốt cuộc em muốn dẫn Hoài Thụy đi đâu chơi, hỏi thằng bé thì nó không nói. Em còn ăn mặc nghiêm túc như vậy, cái bộ dạng này nhìn qua không giống dẫn cháu đi chơi, ngược lại càng giống đi xem mắt."

Thật ra, trong lúc vô ý Vũ Úc Lan đã phát hiện ra một nửa chân tướng, nhưng Vũ Úc Đông được dạy dỗ rất tốt, anh không thay đổi sắc mặt mà nói: "Dẫn thằng bé đi ra ngoài tìm bạn chơi, em như vậy là bởi vì mới vừa đi gặp đối tác làm ăn."

"Được rồi, chị tạm tin em, vậy Hoài Thụy phiền em nha." Vũ Úc Lan không nghi ngờ anh, giao con trai ra.

Vũ Úc Đông xách Hạ Hoài Thụy lên trên xe, để bé ngồi ở vị trí ghế phụ, dặn dò: "Trong chốc lát đến nhà Tô Hoàn không được lộ ra biểu tình ghét bỏ hay bất mãn, không cho nói lỡ miệng, không được ..."

Anh liên tiếp dặn dò thật nhiều điều, nhiều đến mức Hạ Hoài Thụy đã nhịn không nổi, hết kiên nhẫn, đang tính bỏ hết bộ anh hùng Marvel cãi lại, nhưng cuối cùng lại cầm giữ lại được.

Hạ Hoài Thụy vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, bảo đảm nói: "Cậu thân yêu, xin cậu hãy yên tâm, con khẳng định sẽ không làm cậu thất vọng, con cũng tuyệt đối không phạm phải những chuyện cậu vừa nhắc nhở. Chỉ cần cậu chuẩn bị sẵn bộ anh hùng Marvel cho con là được."

Vũ Úc Đông gật đầu: "Sau khi từ nhà Tô Hoàn trở về cậu sẽ mua cho con."

Anh dừng một chút, lại nói: "Nếu con biểu hiện tốt, cậu sẽ khen thưởng những thứ khác cho con."

Hạ Hoài Thụy đôi mắt sáng trưng, vỗ tay nói: "Dạ thưa cậu thân yêu, cậu cứ yên tâm, con nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, cậu nói cái gì thì chính là cái đó."

Vũ Úc Đông khởi động xe, nói với Hạ Hoài Thụy: "Nhớ quấn lấy chơi với Tô Hoàn, đừng để nó có thời gian rảnh."

Tốt nhất đừng để Tô Hoàn có cơ hội chen ngang giữa anh và Tịch Nhược.

**

10 giờ, chuông cửa đúng giờ vang lên, Tô Tịch Nhược đang chuẩn bị trái cây, sắp bỏ trái cây đi ra mở cửa, nhưng Tô Hoàn từ trên sô pha đứng lên nói: "Mẹ cứ làm tiếp, để con đi mở cửa."

"Ờ, được rồi, nhờ con đó." Tô Tịch Nhược để bé đi làm, tiếp theo cầm quả thanh long lên cắt gọt.

Vũ Úc Đông nghe được tiếng bước chân, nỗ lực sửa sang lại nụ cười trên mặt, cố gắng hết sức không để đối phương nhìn thấy nụ cười cứng đơ của mình.

Ngày thường biểu cảm của anh rất lạnh lùng cao ngạo, không quá quen thuộc với phương thức mỉm cười dịu dàng, cười có hơi vất vả.

Nhưng khi anh nghĩ Tô Tịch Nhược sẽ mở cửa cho anh, thì anh không muốn để em ấy vừa mới mở cửa đã nhìn thấy một gương mặt lạnh như băng của anh, vẫn là dùng hết toàn lực bày ra một nụ cười lễ phép ấm áp dịu dàng.

Nhưng mà cửa vừa mở ra.

Phía sau cửa đứng chính là một gương mặt xụ xụ, thối hoắc, lạnh như băng, chủ nhân gương mặt đó không ai khác chính là cậu bạn nhỏ Tô Hoàn.

Vũ Úc Đông: " ... "

Đậu má nó, thằng lõi con này lúc nào cũng có mặt phá đám!!!!

Góc của ad:

Vũ Úc Đông: Sắp gặp bà xã đại nhân rồi, không biết bà xã có làm sẵn cơm đợi anh ăn không?!

Tô Hoàn: Cà rốt nè, ăn không?!

Vũ Úc Đông: Mình muốn ném thằng nhóc thọc gậy bánh xe này ra ngoài vũ trụ!!!

Tô Hoàn: Mẹ ơi!!!!

Vũ Úc Đông: ... Thật sự rất muốn biết thằng cha của nó là ai??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook