Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Chương 24: Đồng đội ngu như heo

Đường Đường Đường Quả

15/11/2020

Vũ Úc Đông cảm thấy nên chậm rãi làm Tô Tịch Nhược tiến vào trong vòng xã giao của mình, quen biết một vài người bên cạnh anh, hòa nhập một chút vào cuộc sống xung quanh anh, như vậy trong tương lai anh sẽ càng dễ dàng theo đuổi.

Anh nghĩ vô cùng tốt đẹp, thậm chí còn sắp xếp kịch bản sẵn cho Sầm Tân, nhưng anh thật không ngờ ...

Đôi khi đồng đội thông minh là yếu tố vô cùng quan trọng.

Trăm triệu lần không thể chọn đồng đội ngu như heo.

Buổi sáng Vũ Úc Đông đến công ty xử lý một ít chuyện, khoảng 3, 4 giờ chiều mới đến phim trường. Lúc anh đến, có chút chuyện không nên xảy ra đã xảy ra.

***

Tô Tịch Nhược giữa trưa mới đi vào phim trường, bắt đầu trang điểm chuẩn bị diễn.

Cô ở trong phòng trang điểm chung nhìn thấy được một người vô cùng quen mắt.

Khang Cần Di.

Cô có chút kinh ngạc nhìn Khang Cần Di: "Em cũng tiến tổ?"

"Dạ." Khang Cần Di cười cười.

"Công ty quản lý nhận giúp em một vai, là nhân vật công chúa đã xuất giá, suất diễn rất ít, chỉ cần xuất hiện một mặt, gây ấn tượng cho đạo diễn, tương lai sẽ có người nâng đỡ."

"Cũng khá tốt, thật vui khi nhìn thấy em ở đây." Tô Tịch Nhược chân thành mà nói.

Khang Cần Di là người thứ hai không có ác ý với cô sau khi cô đi vào thế giới này, cho nên cô nhớ rất rõ. Khi nhìn thấy đối phương cũng tới đoàn phim, trong lòng là thật sự vui vẻ.

Hai người nói vài câu, sau đó ngồi im cho chuyên viên trang điểm làm việc, thực mau đã đến lượt Khang Cần Di đóng phim.

Khang Cần Di là ca sĩ có chút danh tiếng trong giới ca hát, nổi tiếng dựa vào giọng hát, ở giới ca hát coi như là có chút mối quan hệ.

Nhưng hiện tại tiền cát xê của giới ca hát lại không bằng giới điện ảnh, mà hiện tại nghệ sĩ đều chú ý phát triển nhiều mục, công ty quản lý cũng vẫn luôn muốn cho cô tới thử sức mảng điện ảnh, nên tìm cách nhét cô vào đoàn phim Tuyết Mãn Đình.

Kỹ thuật diễn của Khang Cần Di xác thật là không có.

Tô Tịch Nhược vẫn luôn đang đợi Khang Cần Di quay xong là đến lượt cô, nhưng Khang Cần Di một cảnh lại NG thật nhiều lần, không phải biểu cảm quá cứng đờ chính là quên thoại. Cổ Lâm vô cùng táo bạo, làm Khang Cần Di đi xuống nghỉ ngơi trước, đến lượt Tô Tịch Nhược quay.

Tô Tịch Nhược quay xong, nhìn thấy Khang Cần Di ngồi ở trên ghế dài, biểu tình có chút cô đơn.

Cô đi đến gần Khang Cần Di ngồi xuống, nhỏ giọng dịu dàng chỉ đối phương một vài kỹ xảo diễn.

Khang Cần Di nghe xong, cười khổ: "Chị giảng mấy cái đó đều giống cô giáo dạy diễn xuất do công ty mời đến dạy, nhưng có khả năng em không thích hợp để đóng phim, học mãi vẫn không được."

Tô Tịch Nhược im lặng suy nghĩ, suy nghĩ ra một cách: "Hay là em diễn với chị đi, em diễn vai công chúa, chị diễn vai Hoàng Hậu, chúng ta tới thử một chút."

Hai người đứng ở tại chỗ, Tô Tịch Nhược mau chóng hòa nhập trạng thái, dùng biểu tình cao ngạo lạnh lùng lại mang theo chút lười biếng thuộc về riêng Hoàng Hậu vô cùng nhàm chán nhìn công chúa đã xuất giá do phi tần sinh ra.

"Chuyện gì?"

Nhìn khí thế phát ra từ trên người Tô Tịch Nhược, Khang Cần Di lại nhanh chóng rơi vào tâm trạng, giống như bản thân chính là công chúa, có chút nhát gan chất phác nói: "Mẫu hậu, nhi thần ..."

Sau khi diễn xong cảnh này, bế tắc của Khang Cần Di như được mở khóa, lập tức nắm tay Tô Tịch Nhược kích động mà nói: "Chị thật là lợi hại, em cũng diễn được nha, không phải hoàn toàn vô dụng."

Tô Tịch Nhược mỉm cười gật đầu: "Vậy chị chúc em một cảnh qua."

Kế tiếp, quả nhiên Khang Cần Di một cảnh qua.

Khang Cần Di vui vẻ mà đi tới: "Thật sự rất biết ơn chị, em mời chị ăn cơm nha, xem như cảm ơn."

Cô vừa dứt lời, di động lập tức vang lên, sau khi cô nhìn thấy dãy số thì sắc mặt thay đổi, đi đến bên kia nhận cuộc gọi.

Sau khi Khang Cần Di đi, tự nhiên có người xuất hiện bên cạnh Tô Tịch Nhược, quen thuộc ngồi xuống.

Vũ Úc Đông mang theo nụ cười nhạt nhìn cô.

Dưới ánh nắng đầu giờ trưa, càng tăng thêm vẻ thành thục cho người đàn ông này, nhìn dịu dàng ấm áp, đôi mắt phát sáng, nụ cười tươi tắng.

Anh như mang theo vầng sáng chói chang trên người, nhìn cô cười.

Trong nụ cười như mang theo dịu dàng và chiều chuộng.

Tô Tịch Nhược bị ý nghĩ của bản thân làm hoảng hốt, lòi đâu ra dịu dàng và chiều chuộng, chắc là cô suy nghĩ nhiều rồi.

Bọn họ bất quá chỉ là bạn, bè, bình, thường.

Vũ Úc Đông nhẹ giọng hỏi: "Buổi tối anh và em cùng ăn một bữa cơm được không?"

Tô Tịch Nhược do dự, lắc đầu: "Không được, buổi tối còn có cảnh quay đêm, đi ra ngoài ăn cơm có chút phiền phức."

"Anh đã hỏi qua phó đạo diễn, cảnh quay đêm của em bắt đầu lúc 9 giờ tối, anh lái xe đến chỗ nào gần gần ăn cơm, bảo đảm sẽ về kịp."

"Ngay cả vấn đề này đạo diễn cũng nói cho anh biết sao?!."

"Đúng vậy."

Vũ Úc Đông nửa thật nửa giả nói: "Người do Kim chủ phái tới, khẳng định không ai dám đắc tội."

Cô cười, nói: "vậy có phải em chỉ cần ôm chặt đùi của anh là được?"

"Chính xác."

Vũ Úc Đông thật sự nghiêm túc gật đầu: "Chỉ cần em nguyện ý ôm, anh khẳng định cho em ôm thoải mái."

Tô Tịch Nhược cảm thấy hôm nay không có cách nào tiếp tục nói nữa, lại nói nữa đi sẽ biến thành tán tỉnh lẫn nhau, dứt khoát nói: "Vẫn là không được đâu, đi chung với anh, sẽ làm người khác cho rằng em là dân dựa mặt ăn cơm."

"Chẳng lẽ em không phải dựa mặt ăn cơm?"

Vũ Úc Đông ra vẻ khiếp sợ nhìn cô: "Em đẹp như vậy mà, anh vẫn luôn cảm thấy em là dựa vào mặt ăn cơm không đó nha."

Vũ Úc Đông lớn lên cao lớn đẹp trai, toàn thân đều là hàng hiệu, khí chất cao ngạo lạnh lùng tự phụ, cái loại dựa mặt ăn phải nói đến anh sẽ giống hơn.

Đây là một lời ca ngợi vô cùng thành khẩn phát ra từ trong lòng anh.

Chính là bởi vì quá thành khẩn, nên ánh mắt luôn luôn sáng quắc nhìn cô chằm chằm.

Tô Tịch Nhược càng ngượng ngùng nhìn Vũ Úc Đông.

Mỗi khi đến lúc này, cô đều sẽ cảm thấy Vũ Úc Đông có ý đối với cô, chỉ là màn cửa sổ giấy không ai dám đâm thủng mà thôi.

Nhưng cô lại sợ bản thân cảm giác sai, không muốn nói cái gì nữa, đành phải làm bộ không hiểu, đi theo nói giỡn: "Cảm ơn anh khen ngợi, em đúng thật là rất xinh đẹp."

Thật ra cô cũng cảm thấy bản thân rất xinh đẹp, ha ha.

Vũ Úc Đông nhìn cô, sau đó nở một nụ cười nhạt, nhìn trong chốc lát, nói: "Đi ăn chung với anh đi, còn có một bạn cũng tới, người đó cũng mang theo bạn gái."

"Cái người bạn đó vẫn luôn trào phúng anh không có đến một người bạn nữ nào, còn thường xuyên chê cười anh. Nếu em đi với anh, như vậy đủ để chứng minh anh cũng có bạn là người khác phái, được không?"

Tô Tịch Nhược cảm thấy rất kỳ lạ: "Tại sao người bạn đó của anh lại nói anh không có đến một người bạn khác phái?"

"Bởi vì người bạn đó vẫn luôn cảm thấy anh quá cao ngạo lạnh lùng."

"Anh không cao ngạo lạnh lùng nha."

Tô Tịch Nhược trên dưới đánh giá Vũ Úc Đông một lát, tuy rằng khí chất của anh cao ngạo lạnh lùng thiệt, nhưng lúc chân chính nói chuyện thì lại săn sóc dịu dàng: "Tại sao người đó lại nói anh như vậy?"

"Anh cũng không biết."

Vũ Úc Đông nói: "Anh cũng không biết nữa, chắc do anh cao ngạo lạnh lùng mà ra."

Thật ra chân chính nguyên nhân, đại khái chính là anh hai mặt, đối mặt với Tô Tịch Nhược anh chưa bao giờ cao ngạo lạnh lùng.

Tô Tịch Nhược bị anh chọc cười.

"Cho nên ..."

Giọng Vũ Úc Đông trở nên có chút trầm: "Em đi với anh đi, được không?"

Người đàn ông đẹp trai cao lớn thành thục, dùng một đôi mắt đen nhánh, chân thành mà nhìn cô.

Cô bỗng nhiên cảm thấy, biểu tình này của Vũ Úc Đông, có loại hơi thở thật sạch sẽ.

Quả thật chính là đánh thẳng vào điểm yếu của cô mà, người đàn ông đẹp trai trưởng thành tỏ ta đáng yêu ... Biểu cảm này làm con tim bé nhỏ của cô tan chảy.

Cô trong lòng mềm nhũn, suýt nữa mở miệng đồng ý.

Nhưng may mắn là cô vẫn còn chút minh mẫn, giải thích với Vũ Úc Đông: "Xin lỗi, em vừa mới đồng ý đi ăn chung với một nữ diễn viên khác, nên không thể ra ngoài ăn cơm với anh được."

Vũ Úc Đông: " ... Như vậy sao."

Nói đến cũng khéo, vừa nói xong thì Khang Cần Di đi tới, vẻ mặt xin lỗi nhìn Tô Tịch Nhược: "Vô cùng xin lỗi chị, chiều nay em còn có chút việc, nên không thể đi ăn cơm chung với chị được, chị thứ lỗi cho em nha."

Tô Tịch Nhược: " ... "

Vả mặt tới quá nhanh, tựa như gió lốc.

"Không sao đâu em."

Tô Tịch Nhược dùng kỹ thuật diễn hoàn mỹ tới che dấu xấu hổ: "Vừa lúc chị cũng ..."

Cô đang muốn tìm lý do thoái thác, thì Vũ Úc Đông buột miệng thốt ra: "Cô ấy cũng có hẹn ... Với tôi."

Khang Cần Di kinh ngạc hỏi: "Thật vậy chăng?"

Không trâu bắt chó đi cày, cự tuyệt cũng không được, Tô Tịch Nhược nói: "Đúng vậy."

Khang Cần Di nhìn qua nhìn lại giữa Tô Tịch Nhược và Vũ Úc Đông, bỗng nhiên tươi cười ái muội: "Vậy là tốt rồi, em đã hiểu."

Tô Tịch Nhược : " ... "

Ê, không phải đâu, em hiểu cái gì mà hiểu, nói rõ ràng một chút đi.

***

Kết quả chính là, Vũ Úc Đông dẫn Tô Tịch Nhược, "người bạn khác phái" đến nhà hàng nơi anh hẹn với người bạn kia của mình.

Dọc theo đường đi, Vũ Úc Đông an ủi Tô Tịch Nhược: "Không có việc gì, em đừng lo lắng, người bạn kia của anh cũng mang theo bạn gái."

Bất quá chỉ là bạn gái tình một đêm.

Vòng qua vòng lại, nói không sẽ là bạn gái trong tương lai.

Nhưng lúc tới nhà hàng, Tô Tịch Nhược kinh ngạc khi nhìn thấy Khang Cần Di cũng ở.

Mà bên cạnh Khang Cần Di là một người đàn ông nhìn rất phong lưu, giơ tay vẫy ra hiệu cho Vũ Úc Đông.

Khang Cần Di kinh ngạc nhìn Sầm Tân: "Anh nói còn có bạn muốn tới, chính là ... Bọn họ?"

"Đúng vậy."

Sầm Tân cười nói: "Bọn họ tới, chúng ta có thể chuẩn bị gọi món ăn."

Mặt khác ba người: Bốn mắt nhìn nhau.jpg

Chỉ có Sầm Tân ngốc nghếch ngọt ngào hoàn toàn ở trạng huống ngoài cuộc không biết gì, vui vẻ mời bọn họ ngồi xuống, còn làm mặt quỷ chế nhạo Vũ Úc Đông, ý tứ chính là: Yên tâm, anh đây nhất định sẽ phối hợp thật tốt.

Vũ Úc Đông không biết tại sao anh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bất an.

Anh bắt đầu có cảm giác, bản thân gọi Sầm Tân tới chính là một sai lầm thật lớn.

Nữ ca sĩ tình một đêm với nó, hình như có quen biết với Tịch Nhược, trường hợp này nằm trong tiểu thuyết kịch bản có phải không được tốt lắm thì phải!!!

Anh có chút muốn hủy bỏ kế hoạch ...

Sầm Tân chọn vài món ăn, sau đó giao thực đơn cho Vũ Úc Đông: "Địa phương hẻo lánh, cũng không có món gì ăn ngon, tạm chấp nhận đi."

Người nghèo Tô Tịch Nhược nhìn thực đơn, món bít tết có giá hơn một ngàn đồng, tỏ vẻ không dám nói lời nào.

Vũ Úc Đông hỏi Tô Tịch Nhược: "Em muốn ăn cái gì?"

Tô Tịch Nhược tùy ý quét mắt nhìn thực đơn: "Món bò bít tết đi."

"Được." Vũ Úc Đông giúp cô chọn bò bít tết, lại chọn chút món ăn kèm và đồ ngọt.

Sầm Tân mỉm cười nhìn Tô Tịch Nhược tự giới thiệu: "Chào em, anh tên là Sầm Tân, là ..."

Thật ra anh muốn nói là anh em tốt, khi còn nhỏ còn mặc chung một cái quần thủng đáy lớn lên. Nhưng lại cảm thấy hình dung này quá thô tục, không thích hợp nói trước mặt con gái, dứt khoát thay đổi lý do thoái thác: "Là anh em tốt đã kết bái trời đất."

Tô Tịch Nhược vẻ mặt nghi hoặc, kẻ có tiền như bọn họ đều lưu hành cách giới thiệu bản thân như vậy sao?

Cô đời trước cũng coi như đi qua không ít thảm đỏ, tham gia không ít tiệc tối thượng lưu, lại chưa từng nghe nói vụ anh em kết bái này.

Chẳng lẽ thật sự không phải là con ông cháu cha sao?!

Tô Tịch Nhược cười hai tiếng: "Em tên Tô Tịch Nhược."

"Chào em." Sầm Tân mỉm cười hiền lành, nỗ lực giả bộ làm người đàn ông phong độ lễ phép.

Vũ Úc Đông cho Sầm Tân một ánh mắt. Đáng tiếc, Sầm Tân thấy nhưng không hiểu, vẫn vô tư nói chuyện phiếm với Tô Tịch Nhược, kịch bản chuẩn bị tốt từ sáng sớm coi nhưng đi tong.

Nhân viên phục vụ mang bình nước trái cây lên, Vũ Úc Đông giúp Tô Tịch Nhược rót một ly, Sầm Tân lập tức thổi phồng: "Tô tiểu thư, Úc Đông nhà anh rất biết chăm sóc người khác đúng không, lúc ở nhà chính là một người đàn ông mẫu mực đó nha."

Tô Tịch Nhược : "Ừ ... Đúng là khá tốt."

Thật ra cô cảm thấy bình thường, nhưng sau khi nghe Sầm Tân thổi phồng, bỗng nhiên có chút không đươc tự nhiên.

Vũ Úc Đông lại liếc mắt trừng Sầm Tân, nhưng Sầm Tân vẫn là không nhận thấy.

Từ khi Khang Cần Di nhìn thấy Tô Tịch Nhược đã cảm thấy mơ mơ màng màng, không nói gì, chỉ ngồi ở cạnh Sầm Tân.

Trong lúc chờ nhân viên phục vụ đem món ăn lên, Sầm Tân vẫn luôn tươi cười nói chuyện phiếm với Tô Tịch Nhược.

"Anh và Vũ Úc Đông sinh cùng năm, hiện tại đều 29, độ tuổi này tụi anh đã không còn lúng ta lúng túng như thanh thiếu niên. Hiazz, còn có một tuổi đã đứng hàng 3, nhưng lại cảm giác bản thân vẫn mới đôi mươi. Chỉ mới là một nụ hoa, còn chưa hé nở ... Tụi anh nghĩ như vậy nhưng người trong nhà lại không nghĩ như thế, lúc nào cũng tiến hành phươn pháp thúc giục kết hôn."

Ngay từ đầu, Tô Tịch Nhược không thích ứng được cách nói của Sầm Tân, nhưng nói đến vụ thúc giục kết hôn, cô lại có chút đồng cảm.

Mẹ Tô vẫn luôn khuyên cô, nhân lúc hiện tại còn trẻ đẹp nhanh nhanh đem bản thân gả ra ngoài.

Đến độ tuổi này của bọn họ còn chưa có kết hôn, ai ai cũng thấy khó chịu đối với bốn chữ ' thúc giục kết hôn '.

Cô vô cùng hiểu cảm giác đó, gật đầu: "Đúng vậy, theo lời cha mẹ nói, chính là cảm thấy kết hôn mới là chuyện lớn nhất trong đời. Nếu thấy con cháu đã đến tuổi, nhất định sẽ thúc giục kết hôn, dù có đối tượng hay không. Em thậm chí còn nghe nói qua, khoa trương một chút chính là người lớn cảm thấy hơn ba mươi tuổi còn chưa kết hôn, còn khó nghe hơn nhiều so với chuyện hơn ba mươi tuổi mới ly hôn."

Sầm Tân chưa từng nghe nói qua vụ này, trong thế giới của bọn họ, nhiều nhất chính là cha mẹ muốn ôm cháu trai thôi, đâu có rắc rối dữ vậy: "Còn có chuyện này nữa sao?"

Tô Tịch Nhược gật đầu.

Sầm Tân "chặc chặc" hai tiếng: "Thật là mở rộng tầm mắt."

Sắc mặt Vũ Úc Đông đã bắt đầu có chút biến đen, thằng điên Sầm Tân này còn nói kỹ thuật diễn của bản thân rất tốt, sao nói chuyện đều không chú ý gì hết, vừa lên tiếng đã nói huỵch toẹt ra, quả thực mục đích quá rõ ràng rồi còn gì.

Mà Sầm Tân không hề có cảm giác, vẫn luôn miệng nói chuyện phiếm với Tô Tịch Nhược, còn bắt đầu dựa theo kịch bản Vũ Úc Đông nói với anh, ngoan ngoãn đi theo cốt truyện.

Sầm Tân tự nhận là đã thể hiện biểu tình hoàn mỹ ' anh có bí mật lớn muốn nói cho em biết ', trên thực tế là: "Thật ra, Úc Đông cũng bị thúc giục kết hôn."

Vũ Úc Đông giật nhẹ khóe miệng, cảm giác muốn may miệng nó lại.

"Cậu ấy độc thân nhiều năm như vậy, chưa từng có người bạn gái nào, cha cậu ấy cảm thấy không tốt lắm, giới tính của cậu ấy không bình thường, nên vẫn luôn khuyên cậu ấy sớm kết hôn. Úc Đông thường xuyên bị thúc giục, đến cuối cùng thậm chí còn nói với anh ..."

Vũ Úc Đông nghe nghe càng cảm thấy không đúng, trực tiếp hung ác giẫm Sầm Tân một chân.

Nhưng không ngờ Tô Tịch Nhược lại kêu lên: "Ui da, đau quá ..."

Vũ Úc Đông sắc mặt trắng bệch, có chút hoảng loạn nhìn cô: "Em, em không sao chứ, vừa mới anh không cẩn thận, không sao chứ?"

Trời biết một chân vừa rồi anh dùng bao nhiêu sức, Tô Tịch Nhược ...

Tô Tịch Nhược giật giật chân: "Không sao, em cũng không phải người mang giày mười centimet, không đau."

Vũ Úc Đông vẫn là có chút áy náy.

Sầm Tân cảm thấy cơ hội tới, lập tức bắt đầu biểu diễn.

"Úc đông, cậu không đúng rồi đi, sao có thể giẫm vào chân của cô gái xinh đẹp như vậy chứ, mệt mấy ngày hôm trước cậu còn cùng mình nói, trong nhà thúc giục kết hôn thúc giục thật chặt, làm cậu hiện tại muốn trực tiếp cưới người nào có sẵn một đứa con riêng, để cha mẹ cậu trực tiếp có cháu bồng bế khỏi phải làm phiền cậu nữa ..."

Vũ Úc Đông lạnh lùng nhìn Sầm Tân, lời nói như là từ kẽ răng nhảy ra: "Cậu nói xong chưa?"

Sầm Tân run run rẩy rẩy, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng.

"Nói xong, thì câm miệng!" Vũ Úc Đông đã sắp bị thằng bạn ngu này tức chết rồi.

Sao anh có thể nhờ một thằng ngu dốt tới giúp anh kia chứ?!

Nếu người mà anh tìm là thư ký Khâu thì sẽ không như vậy.

Thư ký Khâu hiện tại còn là anh "Đồng nghiệp" của anh, sẽ dễ nói chuyện hơn.

Cái thằng Sầm Tân này không biết bản thân nó nói câu nào anh xấu hổ câu đấy sao?

Dưới loại tình huống này Tô Tịch Nhược chỉ có thể cười cười, không biết bản thân nên nói cái gì, cũng cảm giác có bí mật gì đó giữa Sầm Tân và Vũ Úc Đông.

Sầm Tân rốt cuộc ý thức được Vũ Úc Đông không thích hợp, lập tức im miệng, lúc ăn vẫn luôn yên tĩnh như gà.

Vũ Úc Đông miễn cưỡng sửa sang lại biểu tình, cười khổ nói với Tô Tịch Nhược: "Thực xin lỗi, làm em chê cười."

"Không sao đâu anh."

Tô Tịch Nhược cười lắc đầu, ánh đèn màu vàng ấm áp, nụ cười lại dịu dàng: "Em cảm thấy người bạn này của anh thật thú vị."

Ừ, nói chuyện phiếm với anh ta đúng thật là rất thú vị, nhưng ... Thật là một lời khó nói hết.

Vũ Úc Đông không quá tin tưởng những lời này của cô, cảm thấy cô chỉ đang an ủi anh, thở dài một tiếng: "Xin lỗi."

Tô Tịch Nhược cười tỏ vẻ không có việc gì.

Vũ Úc Đông lại hỏi: "Chân em thế nào?"

"Ờ, không có việc gì."

Tô Tịch Nhược hiện tại không cảm giác được đau đớn: "Mấy vụ giẫm đạp này chủ yếu xem sức chịu đựng và kết cấu của giày thôi, giày của em rất lớn chịu đựng được sức ép từ bên ngoài, không dồn ứ một nơi, nên không thấy đau mấy. Nếu mang giày cao gót sẽ rất đau."

Vũ Úc Đông thấy cô lý luận như vậy, không khỏi cũng cười theo.

Thức ăn thực mau đã được mang lên, Tô Tịch Nhược dùng dao nĩa ăn bò bít tết, vừa khen hương vị bò bít tết, vừa cảm thấy ...

một chân vừa rồi của Vũ Úc Đông, quả nhiên là muốn giẫm Sầm Tân.

Cơm nước xong, Tô Tịch Nhược chủ động muốn ngồi chung một xe với Khang Cần Di, đi chung trở về đoàn phim, đều là phái nữ, Vũ Úc Đông cũng không thể nói gì, chỉ có thể đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ với Sầm Tân.

Sau một lúc lâu, Vũ Úc Đông hừ lạnh thật mạnh một tiếng, "Sầm Tân, mày da ngứa sao?"

Sầm Tân nhìn ra tới Vũ Úc Đông là thật sự tức giận, run lập cập: "Mày, mày bình tĩnh, rốt cuộc tao làm sai cái gì, không phải mày nhờ tao truyền đạt vụ mày còn độc thân với Tô tiểu thư sao, còn bị trong nhà thúc giục kết hôn, kèm theo mày cũng không ngại tìm một người phụ nữ đã có con sao?"

"Nhưng không phải nói giống như mày!"

Vũ Úc Đông lạnh như băng mà nói: "Làm việc muốn chú ý từng bước một, đặc biệt là dưới tình huống nữ ca sĩ tình một đêm của mày quen biết Tịch Nhược nhà tao."

"Cái gì?"

Sầm Tân ngây ra như phỗng: "Hai người bọn họ quen biết nhau?"

Vũ Úc Đông: "Quen."

Anh đã không có sức lực tức giận, quyết định lập tức gửi tin nhắn hỏi thư ký Khâu đáng tin cậy, hỏi anh ta có chiêu này hay hay theo đuổi tán tỉnh phụ nữ hay không?!

**

Tô Tịch Nhược ngồi ở trên xe Khang Cần Di, cảm thấy rốt cuộc bản thân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Khang Cần Di lái xe, biểu tình có chút do dự, trong lúc chờ tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh, cô nhìn Tô Tịch Nhược nói: "À, cái người tên là Vũ Úc Đông ngồi bên cạnh chị ... Chị tốt nhất nên cẩn thận một chút."

Tô Tịch Nhược nhướng mày: "Em có ý gì?"

"À ... Thế giới của những người như Sầm Tân rất loạn, đổi phụ nữ như thay quần áo, sống rất tùy ý."

Khang Cần Di nhỏ giọng khuyên: "Vũ Úc Đông và Sầm Tân quen thuộc như vậy, có khả năng cũng là loại người này."

Khang Cần Di có chút do dự khi lên tiếng khuyên, rốt cuộc có vài nữ nghệ sĩ chính là muốn dựa vào thân thể nhanh chóng đạt được tài nguyên, cô khuyên ngược lại hình như không ổn.

Nhưng cô là người biết trả ơn, Tô Tịch Nhược nhiều lần giúp cô, nếu thật sự không có ý tìm kim chủ, cô cũng coi như giúp đối phương một lần.

Tô Tịch Nhược nghe xong, trong lòng tưởng tượng cảnh Vũ Úc Đông đổi phụ nữ như thay quần áo, tự nhiên có chút không thoải mái.

Vũ Úc Đông, là dạng người này sao?

Cao ngạo lạnh lùng như Vũ Úc Đông, cũng thuộc hạng người lạm tình?

**

Vũ Úc Đông tâm tình cực kém, đang lái xe, thư ký Khâu nơm nớp lo sợ gọi điện tới xin chỉ thị: "À, tổng giám đốc, tôi đã tìm hiểu qua, nam nữ xa lạ nếu muốn mau chóng sinh ra tình cảm, muốn thường xuyên ở chung một chỗ, cách tốt nhất là đi du lịch."

Vũ Úc Đông mặt không cảm xúc nói: "Cậu cảm thấy có khả năng sao?"

Thư ký Khâu nhìn thông tin của Tô Tịch Nhược, nhớ rõ đối phương độc thân chưa lập gia đình còn mang theo một cậu con trai chín tuổi, nghĩ nghĩ, hình như xác thật không có khả năng.

"À, ờ ..."

Thư ký Khâu nửa thật nửa giả kiến nghị: "Hay là, Boss trực tiếp thổ lộ, chính thức theo đuổi con gái người ta đi, tin tưởng chân thành sẽ được đền đáp, sắt đá cũng mòn."

Vũ Úc Đông tâm tình thực ác liệt, kế hoạch thật hay lại bị Sầm Tân phá banh tành, anh lạnh lùng nói với thư ký Khâu: "Cậu tốt nhất đưa ra chút ý kiến thực tế hữu dụng."

Thư ký Khâu làm sao mà biết cách theo đuổi người ta, anh bận như vậy, chú định là chó độc thân được chứ, nơi nào sẽ biết cách ...

Nhưng cơm áo gạo tiền muốn anh nghĩ, anh không thể không nghĩ, anh vắt hết óc, cảm giác đỉnh đầu lại lạnh vài phần, rốt cuộc nghĩ ra được một biện pháp tốt.

"Tổng giám đốc, không phải hiện tại có rất nhiều người đều tham gia gameshow sao, cũng có gameshow về du lịch, còn chương trình về tình cảm yêu đương kết hợp với du lịch, boss và Tô tiểu thư cùng đi tham gia, còn không phải là có cơ hội sao?"

Vũ Úc Đông nghe xong, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cảm thấy phương pháp này vẫn là có chút dùng được.

Cùng đi tham gia gameshow, du lịch, yêu đương ...

Có lẽ anh có thể đầu tư, làm một gameshow dành cho riêng anh, tốt nhất có rất nhiều trai đơn gái chiếc ở chung một phòng.

Vũ Úc Đông trở về phim trường, trong đầu đã hình thành nội dung kế hoạch làm gameshow yêu đương kết hợp du lịch.

***

Tô Tịch Nhược trở lại phim trường, nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ tối, nên lấy di động ra gửi tin cho Tô Hoàn.

Góc của ad:

Có bạn nào nghĩ giống ad, rằng Khang Cần Di đang cầm kịch bản nữ chủ thời kỳ đầu không!!!

Vô tình có tình một đêm với công tử nhà giàu, sau đó tỏ vẻ khinh thường những người giàu có, nhìn người vào vẻ bề ngoài, không biết gì về người ta mà nói như đúng rồi, còn khuyên can những người xung quanh mình né xa người đó, nói xấu người ta, tự coi bản thân cứu giúp bạn mình.

Sau đó phát hiện bạn mình vẫn còn dây dưa với bạn người kia, khóc lóc nói nầy nói nọ, sau đó cạch mặt.

Kế tiếp là một tuồng ngược đến ngược lui, sau đó happy ending.

Đây là loại nữ chủ ad ghét nhất.

Ad không thích cách Khang Cần Di phán đoán người khác như vậy, đã không hiểu rõ chuyện gì mà còn khuyên này khuyên nọ, tưởng mình làm chuyện tốt.

Khang Cần Di đã vào giới giải trí, làm ca sĩ được nhiều năm, cũng có tiếng tăm, nhưng hở chút là tự ti, hở chút là nghĩ người khác tiếp cận mình đều có mục đích. Không phân biệt được ai thật lòng, ai giả dối, quá ngây thơ.

Ý kiến riêng thôi, đừng ném đá, ad sợ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook