Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Chương 4: Dọn dẹp nhà cửa

Đường Đường Đường Quả

15/11/2020

Ánh mắt Vũ Úc Đông giật giật, thấp giọng nói: "Không có gì."

Cậu bé này được dạy dỗ thật tốt, nghe lời hiểu chuyện lại lễ phép, còn biết che chở cho mẹ, nhìn cũng không lớn hơn bao nhiêu so với đứa cháu trai không lễ phép ở nhà anh.

Tô Tịch Nhược thấy Tô Hoàn xin lỗi xong, có chút do dự, nói: "Anh gì ơi, không biết xe anh ... Có trầy xước chỗ nào hay không, có cần yêu cầu tôi bồi thường không?"

Chuyện vừa rồi, xác thật là lỗi do Tô Hoàn qua đường không để ý tín hiệu đèn giao thông mới xảy ra chuyện. Bọn họ không thể bởi vì là người đi đường thì không bồi thường cho người ta.

Tuy rằng, Rolls-Royce xước nhẹ một chút đã tốn mấy chục ngàn.

Ngày trước, cô cũng từng là một quý cô chạy xe Rolls-Royce, không cảm thấy chi phí sửa chữa Rolls-Royce đắt hay rẻ. Nhưng hiện tại, cô biến thành một người mẹ đơn thân, một nghèo hai trắng tay còn ôm theo một đứa bé, bỗng nhiên cảm thấy chi phí sửa chữa Rolls-Royce thật là mắc.

"Xe không có việc gì." Vũ Úc Đông bình đạm nói, nhưng ánh mắt sâu thẵm của anh vẫn còn dừng ở trên người Tô Tịch Nhược, càng xem càng cảm thấy khí chất và bề ngoài của người phụ nữ này thật dễ nhìn.

Tô Tịch Nhược thở ra một hơi: "Nếu như vậy, chúng tôi xin phép đi trước."

Tô Hoàn lập tức nói: "Chào chú!."

Sau khi nói xong, cậu bé lôi kéo bàn tay Tô Tịch Nhược, nhỏ giọng nói: "Mẹ, đi thôi, chúng ta về nhà đi."

Tô Tịch Nhược cười xoa xoa đầu Tô Hoàn, chào tạm biệt Vũ Úc Đông, sau đó nắm tay Tô Hoàn cùng nhau đi mất.

Vũ Úc Đông một lần nữa ngồi trở lại trên xe, xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn bóng dáng ấm áp của hai mẹ con đang dần đi xa, bỗng nhiên có chút mất mát, ánh mắt ảm đạm.

Đáng tiếc, đáng tiếc là mẹ của con người ta ...

Anh còn chưa đến mức làm một kẻ thứ ba phá hư gia đình người khác.

Tô Hoàn vẫn luôn lôi kéo tay Tô Tịch Nhược đến trước trạm xe buýt, hai mẹ con cùng nhau đợi giao thông công cộng.

Tô Tịch Nhược mới đến, hoàn toàn không biết muốn đi như thế nào. Huống hồ, đã thật lâu cô cũng không có cơ hội ngồi qua xe buýt, cơ hồ quên hết quy trình tham gia giao thông công cộng.

Cô cúi đầu nhìn Tô Hoàn đang im lạng không nói chuyện, nghĩ thầm muốn câu thông, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Cô chưa từng kết hôn, thật sự đúng là tay ngang, vừa xuyên qua đã có đứa con trai hín tuổi, torng lòng vẫn có chút thấp thỏm.

Cô im lặng suy nghĩ một lát, thử nói chuyện với Tô Hoàn: "Hôm nay ở trường học thế nào ..."

Lời nói của cô còn chưa dứt, thì cảm giác được bản thân nói không đúng lắm.

Hôm nay Tô Hoàn ở trường học đánh nhau với bạn, còn có thể thế nào, khẳng định là vô cùng không tốt.

Cô cười khổ, lại thử đổi đề tài: "Hôm nay thầy cô có cho bài tập về nhà không, có khó không, muốn mommy giúp con hay không?"

Cô bước vào giới nghệ sĩ không phải xuất thân chính quy, là một sinh viên đứng đắn, do tình cờ mới vào giới giải trí, kỹ thuật diễn đều là học sau đó.

Tuy rằng đã qua nhiều năm, kiến thức THPT, đại học cơ bản đều quên hết, nhưng tiểu học chắc không thành vấn đề.

Cô cảm thấy đây hẳn là cuộc nói chuyện bình thường giữa mẹ con, nhưng không ngờ, cô vừa hỏi xong, Tô Hoàn lập tức ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt giống như nho đen, hơi hơi chớp, như là rất kinh ngạc, lại giống như là rất phức tạp.

Cô ngớ ra, muốn hỏi cái gì nữa, thì nhìn thấy Tô Hoàn cúi đầu, không tự giác đan xen ngón tay nhỏ, giọng cậu thực nhẹ, nhẹ đến cô gần như không nghe được: "Bài tập về nhà, con đều sẽ làm, mommy yên tâm."

Đây là lần đầu tiên mommy quan tâm đến bài tập về nhà của cậu.

Đây là lần đầu tiên mommy quan tâm việc học hành của cậu, hôm nay mommy ... Đặc biệt tốt với cậu nha.

Tuy rằng không quá quen, nhưng trong lòng cậu rất thích.

Nếu đây là một giấc mộng, cậu hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn không cần tỉnh.

Cửa xe buýt thực mau đã mở ra, Tô Hoàn xẹt thẻ lên xe, đến phiên Tô Tịch Nhược, hai tay cô trống trơn, lúc này mới nhớ tới cô quên không mang theo thẻ giao thông công cộng.

Tô Hoàn không hé răng, quay lại giúp Tô Tịch Nhược xẹt thẻ lên xe.

Tô Tịch Nhược xấu hổ cười cười: "Cảm ơn."

"Không, không có việc gì." Tô Hoàn không được tự nhiên, hai tay giật giật quai xách cặp sách.

Tô Tịch Nhược thấy cậu cõng một cái cặp sách to đùng, muốn giúp cậu gỡ xuống cầm giúp, nhưng Tô Hoàn lại lui ra sau mấy bước.

Cô cho rằng Tô Hoàn hiểu lầm cô muốn đánh cậu, dịu dàng khuyên: "Cặp sách thực nặng, mommy giúp con cầm được không?"

"Không ... Không cần."

Tô Hoàn giống như là không được tự nhiên, cậu lẩm bẩm: "Trên tay mommy có vết thương, tự con mang là được."

Tô Tịch Nhược rất ít khi cảm nhận được sự quan tâm đến từ con cháu trong nhà, cảm giác mới lạ lại ấm áp, trong khoảng thời gian ngắn không phản bác lời Tô Hoàn nói.

Trên xe buýt có rất nhiều người, nên không còn chỗ ngồi trống, đợi cách mấy trạm, mới có người xuống xe, bên cạnh hai mẹ con bọn họ mới dư ra một vị trí trống.

Cô lập tức vỗ vỗ bả vai Tô Hoàn: "Đến ngồi đi con."

Tô Hoàn lắc đầu: "Không, mommy ngồi đi, trên tay mommy có vết thương ..."

Tô Tịch Nhược bật cười: "Trên tay mommy có vết thương nhưng chân vẫn còn bình thường nha, không có việc gì, nhóc con lắm điều, ngồi nghỉ ngơi một chút đi, đừng cãi mommy."

Tô Hoàn nhấp môi, quật cường không chịu ngồi xuống, gương mặt shota như thiên sứ phình phình ra không chịu nghe lời, có chút giận dỗi, nhìn vô cùng đáng yêu, lại có chút chút kiêu ngạo, quả thực đáng yêu muốn chít.

Tô Tịch Nhược suýt nữa nhịn không được vươn móng heo xoa bóp gương mặt nhỏ của Tô Hoàn, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi ngồi kế đó chủ động đứng lên, nói với Tô Tịch Nhược: "Để con cô ngồi chỗ đó, cô ngồi chỗ tôi này, tôi xuống trạm kế rồi, không cần ghế làm gì nữa."

Tô Tịch Nhược vội vàng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh."

Người đàn ông lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là thật hâm mộ mẹ con hai người, nhìn thật hạnh phúc."

Tô Hoàn hoảng hốt ngồi xuống ghế, cậu và mommy nhìn rất hạnh phúc sao?

**

Xuống xe buýt, bọn họ mau chân về đến nhà, đẩy cửa đã ngửi đến một mùi hôi khó chịu.

Dường như đã thật lâu không có dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, nên mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi rượu và nước hoa, vô cùng khó có thể dùng ngôn ngữ để tả ra cái mùi này.

Kiếp trước, dù là trong quá trình đóng phim, Tô Tịch Nhược đều chưa từng ở trong một căn phòng dơ bẩn tanh hôi như thế này.

Cô chỉ đành cười khổ, đi vào nhà với Tô Hoàn trước, sau đó xăng tay áo chuẩn bị quét dọn phòng.

Hiện tại, nơi này chính là tổ ấm của mình, Tô Tịch Nhược phải nghiêm túc với cuộc sống mới của mình.

Tô Hoàn giữ tay cô lại, túm đến phòng bếp, chỉ chỉ vòi nước, nói: "Mommy rửa tay."

Tô Hoàn chỉ vào lòng bàn tay trầy da của cô.

Lúc này, Tô Tịch Nhược mới nhớ tới vết thương nhỏ kia của mình đều, nhưng chỉ trầy chút da, thật sự không nghiêm trọng, nhưng khi cô nhìn thấy Tô Hoàn nghiêm mặt nhìn cô, vẫn là đi rửa để cậu khỏi lảm nhảm.

Sau khi rửa sạch đất cát, không biết Tô Hoàn từ nơi nào lấy ra khăn giấy lau khô cho cô, lại lấy ra băng cá nhân không thấm nước dán cho cô, bận trước bận sau, thật tri kỷ lại vô cùng ngoan ngoãn.

Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn miệng vết thương được Tô Hoàn băng lại, vừa ấm lòng lại vừa cảm động, nhìn gương mặt nhỏ bé của cậu nhóc vẫn ra vẻ lạnh nhạt, ráng nhẫn nhịn, nhưng thật sự nhịn không được, cúi đầu đến gần phần má trắng nõn mềm mại đáng yêu của cậu, hôn hai bên, mỗi bên một cái.

Cô đã muốn làm như vậy từ sớm, cậu nhóc cực kỳ đáng yêu, lớn lên lại giống như thiên sứ, thật là làm người thấy chỉ muốn nhào lên ôm hôn.

Cô buông Tô Hoàn ra, nhìn thấy gương mặt trắng nõn đáng yêu kia đỏ âu, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vô cùng đáng yêu.

Cô kinh ngạc nhìn, vẫn luôn lạnh nhạt xụ mặt, giống như người lớn vậy, vậy mà bởi vì cô hôn một cái đã đỏ mặt?

Chẳng lẽ là một cậu nhóc che dấu thuộc tính ngạo kiều, dùng lạnh nhạt tới che dấu thẹn thùng?

Ánh mắt phát sáng nhìn Tô Hoàn.

Tô Hoàn bị mommy hôn đến không được tự nhiên, lắp bắp nói: "À ... Ờ ... Cái ... Mommy ... Mommy nhớ rõ, mấy ngày nay đừng chạm vào nước đó nha, miệng vết thương nhiễm trùng, mắc công phải đến bệnh viện, thực phiền còn tốn tiền nữa."

"Ừ, mommy đã nghe rõ." Ánh mắt cô vẫn phát sáng, vẫn nhìn chằm chằm Tô Hoàn.

Tô Hoàn không biết có phải bị cô nhìn đến chịu không nổi hay không mà đã lo chạy tới đầu khác của sô pha ngồi xuống, cúi đầu nhỏ, tóc đen ngắn ngủn thoạt nhìn khá mềm mại.

Cô vuốt cằm, cười, cậu nhóc quả thật là quá đáng yêu.

Sau khi cười xong, cô tự nhiên có thêm động lực để lao động, cô cuốn lên tay áo, động tác không phải rất quen thuộc, bắt đầu sửa sang lau dọn mọi thứ trong phòng, mới vừa sửa sang lại vài phút, thì nhìn thấy Tô Hoàn từ trên sô pha đứng lên, yên lặng lại đây giúp đỡ.

Cô vội vàng nói: "Không có việc gì đâu, con đi làm bài tập đi, để mommy tới lau dọn là được."

Tô Hoàn rầu rĩ mà nói: "Thật sự là không có việc gì sao? Nhưng công việc lau dọn từ trước đến nay đều là của con mà."

"Từ trước đến nay đều là con làm?"

Tô Tịch Nhược không nhịn xuống nói ra câu nghi vấn đầy kinh ngạc trong lòng ra: "Con mới bao lớn, sao có thể lau dọn nhà cửa được?"

Đây chính là bạo hành trẻ em nha, nhiều như thứ như vậy đều giao cho một cậu nhóc tới làm, khó trách phòng lại loạn đến như vậy, cậu nhóc mới chín tuổi, sao có thể lau dọn sạch sẽ được, mấy chai lọ rượu rỗng đó rất nặng so với sức lực của cậu, còn đống quần áo này nữa, cậu nhóc phải giật hằng ngày sao?

Cô vừa dứt lời, thì nhìn thấy Tô Hoàn dùng vẻ mặt cổ quái nhìn cô, chậm rì rì nói: "Từ trước đến nay đều là mommy sai con làm mấy việc này, ra lệnh cho con một tuần lau dọn một lần ..."

Tô Tịch Nhược xấu hổ nhếch nhếch khóe miệng, ý thức được bản thân nói lỡ miệng.

"Nhưng, mỗi lần con lau dọn xong, không đến một ngày, mommy lại làm bừa bộn hết."

Tô Hoàn rầu rĩ tiếp tục nói.

Tô Tịch Nhược: " ... "

Cô chỉ có thể càng thêm xấu hổ thay nguyên chủ xin lỗi nhận sai: "Cái đó ... Mommy thực xin lỗi con, lúc trước là mommy không đúng, sau này, những việc này con đều không cần làm, mommy tới làm là được."

Cậu nhóc cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Tô Tịch Nhược chỉ có thể nghe bé nhỏ giọng nói: "Nhưng bản thân mommy cũng làm không được mà, thôi để con làm tiếp đi ..."

Những việc này, cậu đã làm quen, nếu mommy có thể vẫn luôn duy trì thái độ của hiện tại, cậu vẫn có thể làm những việc này, là cam tâm tình nguyện làm.

Tô Tịch Nhược nào dám để làm Tô Hoàn làm những việc này, nhưng lại ngăn không được, kết quả cuối cùng là hai mẹ con dùng một tiếng đồng hồ để dọn xong hết đống lộn xộn này.

Căn phòng không rác rưởi bụi bẩn thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp rất nhiều, đã không còn những chai rượu cùng gạt tàn thuốc, căn phòng đơn sơ này nhìn cũng sạch sẽ hơn rất nhiều.

Cô ngẩng đầu nhìn thời gian, phát hiện đã sắp 6 giờ tối, lập tức hỏi Tô Hoàn: "Có đói bụng chưa con, muốn ăn cái gì nè?"

Nào ngờ Tô Hoàn lại lộ ra biểu tình kỳ quái không biết là lần thứ mấy trong ngày: "Mommy nấu cơm sao?"

Trước nay, mười ngón tay không dính dầu mỡ, Tô Tịch Nhược nói: "Thử làm, ai biết được, lỡ ăn được thì sao."

Chuyện này cần thiết phải học nha, thẻ tín dụng của nguyên chủ còn nợ nhiều như vậy, mẹ con bọn họ nghèo đến mức không có tiền kêu cơm hộp, chỉ có thể tự làm tự ăn.

Cô mở tủ lạnh, nhìn thấy bên trong có trứng gà rau xanh thịt cá các loại, cái gì cũng đều có, nguyên liệu nấu ăn còn xem như còn tươi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu lấy ra, chuẩn bị nấu cơm.

Cô mang ra phòng bếp, vụng về tính toán đánh trứng gà, không chú ý tới cậu nhóc vẫn luôn đứng ở ngay cửa phòng bếp, yên lặng nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook