Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 101: Y tá nhỏ

Sơn Hữu Thanh Mộc

24/11/2020

Anh giống như thờ ơ còn có chút lười biếng, ở trước mặt người khác thì bày ra dáng vẻ khác biệt. Giờ phút này anh y hệt mới trong kho lạnh bước ra, từ giọng nói đến khí tràng đều lạnh lẽo. Tính tình của y tá nhỏ ngày thường là càng cản càng hăng nhưng nhìn thấy phản ứng hiện tại của Cố Quyện Thư thì lập tức có chút ngại ngùng, gật gật đầu rời đi.

Y tá nhỏ bỏ chạy, cũng gạt bỏ ý nghĩ của những y tá nữ khác. Bên người Cố Quyện Thư nhất thời không có ai, nhưng cũng may anh không lẻ loi bao lâu thì Quý Chu Chu đã trở lại.

"Bác sĩ nói như thế nào? Rất nghiêm trọng à?" Quý Chu Chu mới vừa bước vào đã mở miệng hỏi. Sau khi nhìn thấy băng gạc trên người anh, hít một hơi: "Nhiều vết thương như thế sao? Lúc nãy vậy mà cũng không phát hiện ra."

"Còn ổn, không nghiêm trọng lắm." Thấy cô không chỉ có trở lại mà còn quan tâm mình như thế, trái tim Cố Quyện Thư vẫn luôn treo lơ lửng nãy giờ cuối cùng đã buông xuống.

Quý Chu Chu nhíu mày đi đến bên cạnh Cố Quyện Thư, bụng kêu "Ọt ọt" một tiếng nhưng không để tâm. Cô liếc mắt đánh giá anh một cái rồi đưa nước đá tới tay anh: "Không phải muốn chườm đá à? Cho anh."

Cố Quyện Thư "Ò" một tiếng, tiện tay đặt nước đá qua bên cạnh, hình như cũng không định làm như vậy.

Quý Chu Chu cũng không để ý: "Cánh tay anh thì sao? Bác sĩ nói thế nào?"

"À." Biểu cảm của Cố Quyện Thư hờ hững: "Bác sĩ nói gãy xương, phải nằm viện mới được."

Một đám y tá nhỏ: "..." Bác sĩ chắc chắn là nói như vậy hả?

Y tá nhỏ vừa rồi bắt chuyện với Cố Quyện Thư, tưởng Cố Quyện Thư nhớ nhầm, nên vừa muốn đến gần nhắc nhở. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Nhưng sau khi bị Cố Quyện Thư lạnh lùng nhìn một cái, vốn dĩ cũng không có nhiều dũng khí lắm thì trong nháy mắt không còn luôn. Bên cạnh có người sáng suốt đã nhìn ra, nhẹ nhàng kéo y tá nhỏ một cái, chờ Quý Chu Chu đỡ Cố Quyện Thư rời khỏi, mới mồm năm miệng mười(*) thảo luận.

(*) Mồm năm miệng mười: lắm mồm lắm miệng, nói hết cả phần của người khác (hàm ý chê).

"Chị Lý, hình như bệnh nhân đó nhớ nhầm rồi, chúng ta phải nhắc nhở anh ấy một chút mới được." Y tá nhỏ hơi lo lắng.

"Con bé ngốc, người ta đây là muốn cho bạn gái thương tiếc đó." Y tá lớn tuổi hơn một chút nở nụ cười.

Y tá nhỏ sửng sốt: "Bạn gái? Không thể nào đâu. Nào có bạn trai ở phòng cấp cứu băng bó, bạn gái còn đi ra ngoài ăn cơm?"

"Bạn trai băng bó, bạn gái phải ở cùng? Ở đâu có loại quy củ này." Chị Lý liếc cô ta một cái.

Y tá nhỏ không nói, chờ mọi người đều tản ra mới lặng lẽ nói thầm một câu: "Cho dù là bạn trai bạn gái, nhất định cũng sắp chia tay." Tình huống này cô ta thấy cũng nhiều rồi.

Không biết sau khi bọn họ đi rồi, phòng cấp cứu từng có một đợt sóng bàn luận về cô, Quý Chu Chu nhìn phòng bệnh đã có nhiều người nằm, không xác định lắm nhìn về phía Cố Quyện Thư.

Quả nhiên, Cố Quyện Thư không vui: "Tôi không muốn ở cùng với người khác."

"Nhưng nếu bây giờ chúng ta muốn chuyển viện, có khả năng phải kiểm tra thân thể một lần nữa, anh chắc không?" Quý Chu Chu dò xét.

Sắc mặt Cố Quyện Thư hơi tối, vẫn là câu nói kia: "Tôi không muốn ở đây."

Quý Chu Chu bất đắc dĩ, đành phải đi dò hỏi chuyện chuyển phòng bệnh, tỏ ý thêm tiền cũng được, chỉ cần có thể lấy được phòng bệnh riêng là được. Nữ y tá tiếp cô do dự, vẫn là ăn ngay nói thật: "Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện công lập, mỗi ngày số lượng người bệnh rất lớn, cho nên từ trước đến nay không có phòng bệnh riêng, số người ít nhất cũng là hai người một phòng bệnh, nhưng mà bây giờ đã ở đầy rồi. Nếu hai người muốn yên tĩnh, có thể đi thương lượng với bệnh nhân trong phòng bệnh hai người, xem có ai bằng lòng đổi với hai người không."

Sắc mặt Quý Chu Chu cay đắng: "Vị thiếu gia nhà tôi tuyệt đối sẽ không ở cùng với người khác, cô có thể làm điều gì thuận tiện không?"

"Ở đây tôi nào có thuận tiện cho hai người, thật sự không được, hai người chuyển đến bệnh viện tư nhân đi." Y tá bị cô quấn lấy sắc mặt hơi khó chịu.

Quý Chu Chu đành thôi, trở về nói chuyện này với Cố Quyện Thư. Cố Quyện Thư trầm ngâm một lát, rất là dứt khoát: "Chúng ta về nhà, không ở nữa."

"Như vậy sao được, bác sĩ cũng nói vẫn phải theo dõi, với lại còn phải truyền dịch chống viêm đó." Quý Chu Chu không ủng hộ.

Cố Quyện Thư nhíu mày: "Vậy kêu Chu Trường Quân giúp tôi chuyển viện."

Quý Chu Chu thấy anh kiên trì, buông tiếng thở dài đáp ứng. Vì thế hai người gọi điện thoại Chu Trường Quân, người vẫn đang ở thành phố bên cạnh, chuẩn bị chuyển tới bệnh viện khác.

Quý Chu Chu đang giải thích tình huống với Chu Trường Quân, bụng đột nhiên lại bắt đầu "Ọt ọt", lần này cảm giác không giống lắm, mặt cô biến sắc nhét điện thoại vào trong tay Cố Quyện Thư, xoay người chạy về phía nhà vệ sinh. Cố Quyện Thư sửng sốt, lập tức cúp điện thoại đuổi theo, nhưng ở trước nhà vệ sinh nữ thì dừng lại.

Quý Chu Chu rất nhanh đi vào rồi rất nhanh đi ra, sau khi nhìn thấy anh thì xấu hổ cười cười: "Hình như lúc nãy ăn gì đó bị chọt bụng."

"Không sao chứ?" Cố Quyện Thư hơi thả lỏng.

Quý Chu Chu vừa định nói không sao thì vẻ mặt chợt kỳ lạ lên, ý thức được gì đó rồi kêu than một tiếng xoay người trở vào nhà vệ sinh. Mới đầu Cố Quyện Thư dừng một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ trầm tư.

Điện thoại của Chu Trường Quân gọi lại: "Tiên sinh, xảy ra chuyện gì à? Vừa rồi sao lại tắt máy?"

"Không có gì." Cố Quyện Thư chầm chậm trả lời.

Chu Trường Quân nhẹ nhàng thở ra: "Không có chuyện gì thì tốt. Bây giờ tôi phái người đi đón hai người nhé, trực tiếp đến bệnh viện của chúng ta ở."

Cố Quyện Thư trầm ngâm một lát, vẫn là từ chối, cúp điện thoại yên lặng đứng ở trước nhà vệ sinh nữ chờ. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Anh có vóc dáng cao ngoại hình đẹp, tuy mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng không hề kém hơn trước đó nửa phần, ngược lại thêm một hơi thở điềm đạm, dẫn đến thu hút rất nhiều ánh mắt của những cô gái trẻ tuổi.

Y tá nhỏ lúc nãy giúp anh băng bó cùng đồng nghiệp đi ngang qua, đồng nghiệp dùng cánh tay đụng y tá nhỏ một cái, ý bảo cô ta nhìn về phía bên này.

"Đây không phải bệnh nhân vừa rồi cô nhìn trúng sao? Ngoại hình thật đúng là không còn lời nào để nói." Đồng nghiệp cảm khái, nghĩ thầm nếu không phải mình đã kết hôn, thật sự muốn đuổi theo xem.

Y tá nhỏ lộ vẻ mặt đắc ý: "Đâu chỉ ngoại hình đẹp, gia cảnh chắc chắn cũng tốt. Cô không nhìn thấy quần áo lúc anh ấy mặc tới, tuy do tai nạn mà trở nên rách rưới,nhưng vừa nhìn đã biết là quần áo xa xỉ, gia đình bình thường nhất định mua không nổi."

"Cô được lắm, chuyện này cũng dò la rõ ràng, xem ra là thật sự động tâm ha." Đồng nghiệp trêu chọc, cười xong đột nhiên nhớ tới gì đó, không khỏi hơi tiếc hận: "Đáng tiếc anh ấy đã có bạn gái rồi nhỉ, bằng không nói không chừng hai người thật sự có thể thành đôi."

"Có bạn gái thì sao, tôi thấy bạn gái anh ấy không quan tâm anh ấy chút nào, vừa nhìn đã biết không bằng tôi chăm sóc người khác." Mặt y tá nhỏ lộ vẻ chắc chắn: "Cô chờ xem, chờ tôi quen được anh ấy rồi, tuyệt đối mời cô ăn cơm."

Đồng nghiệp nhìn dáng vẻ tự tin của cô ta, không khỏi có chút dở khóc dở cười, ngẫm lại chuyện đào góc tường không có đạo đức cho lắm, vì thế khéo léo nhắc nhở: "Như vậy không tốt đâu, dù sao hiện tại người ta không phải độc thân, hơn nữa loại người đàn ông này mắt cao hơn đầu, cũng không chắc chắn..."

"Nếu như cô nói, anh ấy nhất định chướng mắt, nhưng tôi nói thì khác." Y tá nhỏ cười hì hì, vừa nói lời nói đắc tội với người ta nhưng không mảy may nhận ra.

Đồng nghiệp hơi bực bội nhưng nghĩ đến bối cảnh xuất thân của y tá nhỏ, vẫn là nhịn xuống, khẽ cười một tiếng khuyến khích: "Vậy cô đi qua thử xem, bây giờ anh ấy chỉ có một mình đó."

Y tá nhỏ động tâm, ngượng ngùng một chút đi về phía trước, nhìn đồng nghiệp một cái rồi hít sâu một hơi, nở một nụ cười ngọt ngào: "Cố tiên sinh, sao một mình anh ở đây?"

Cố Quyện Thư đang lo lắng Quý Chu Chu trong nhà vệ sinh, nhưng lại không có cách nào đi vào. Sau khi nghe được có phụ nữ nói chuyện với mình thì lỗ tai động một cái, quay đầu nhìn về phía cô ta như có điều suy nghĩ.

Y tá nhỏ thấy anh để ý đến mình, đáy lòng dâng lên một phần vui sướng, biểu cảm càng thêm dịu dàng: "Trên người anh có thương tích, vẫn nên về phòng nghỉ ngơi nhiều hơn, không phải còn phải truyền dịch sao? Lát nữa tôi sẽ đi tìm anh."

Lời nói của cô ta, một chữ Cố Quyện Thư cũng không nghe thấy, mà là trực tiếp hỏi ra điều mình muốn hỏi: "Bây giờ cô rãnh không?"

"Bây giờ?" Y tá nhỏ kinh ngạc, nhìn thấy Cố Quyện Thư gật đầu thì hơi khó tin, chẳng lẽ bây giờ anh muốn hẹn mình?

Nghĩ đến đây, y tá nhỏ nói chuyện cũng nói cà lăm: "Tôi, tôi... Tôi còn phải đi kiểm tra phòng bệnh..."

Lời còn chưa dứt thì thấy chân mày Cố Quyện Thư nhíu lại, cô ta nhanh chóng thay đổi câu chuyện: "Dĩ nhiên nếu ngài có việc, tôi có thể kêu đồng nghiệp thay ca trước."

"Có việc."

Y tá nhỏ thẹn thùng cười một cái, quay đầu đi tìm đồng nghiệp của mình: "Chuyện kiểm tra phòng bệnh một mình cô đi đi, anh ấy hẹn tôi rồi."

"Nhanh như vậy?" Đồng nghiệp kinh ngạc, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Cô ta vốn dĩ muốn nhìn thấy người phụ nữ này lúng túng đó.

Y tá nhỏ gật gật đầu, hơi sốt ruột, giọng điệu cũng không tốt lắm: "Trời ơi! Cô mau đi đi, đừng ở đây cản trở nữa." Nói xong thì quay đầu đi tìm Cố Quyện Thư.

Đồng nghiệp trợn trắng mắt, chua xót rời đi.

"Cố tiên sinh, chúng ta đi đâu?" Y tá nhỏ đuổi bạn nhìn anh với đôi mắt trìu mến.

Cố Quyện Thư hoang mang liếc cô ta một cái, không hiểu vì sao đôi mắt của cô ta chớp chớp với mình giống như bị co giật: "Bạn gái tôi ở trong nhà vệ sinh, hình như cô ấy không thoải mái lắm, cô đi vào trông cô ấy."

"Hả?" Y tá nhỏ há hốc miệng.

Cố Quyện Thư không vui liếc nhìn cô ta một cái, cảm thấy đầu óc của y tá này không ổn lắm nhưng ngại vì phải cầu cạnh người ta, nên chỉ có thể nhịn xuống: "Mau đi, nếu không khiếu nại cô."

"..." Nếu y tá nhỏ có thể nghe được tiếng lòng của anh, nhất định sẽ xuất hiện một người chân thành nghi hoặc: Anh nhịn mình chỗ nào?

Y tá nhỏ không tình nguyện bước vào nhà vệ sinh, ngửi được mùi hương bên trong thì nhíu mày lại. Loại địa phương bệnh viện này vàng thau lẫn lộn, lượng người còn rất lớn, nhà vệ sinh không biết bao nhiêu người đã dùng.

Cô ta luôn yêu thích sạch sẽ, lúc trước tới bệnh viện làm việc, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng dựa vào quan hệ trong nhà, cho tới bây giờ chưa từng làm việc bẩn. Vì vậy, chuyện vào nhà vệ sinh bệnh viện đối với cô ta thật sự có thể làm cô ta buồn nôn.

Vì lưu lại cảm tình tốt với Cố Quyện Thư, y tá nhỏ chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, nhưng không đại biểu cô ta cũng có thể nhẫn nhịn bạn gái anh như vậy: "Quý Chu Chu? Quý Chu Chu có ở đây không?"

"Có." Trong một góc xuất hiện giọng nói yếu ớt của Quý Chu Chu.

Trong mắt y tá nhỏ hiện lên một tia chán ghét, che miệng dùng chân đá văng cửa nhà vệ sinh ra. Quý Chu Chu đang đối diện bồn cầu nôn, đột nhiên cửa bị đạp ra, cô theo bản năng đứng dậy, đúng lúc một trận nôn mửa trào ra, "Ọe" một tiếng phun lên người y tá nhỏ.

Hai người đồng thời sửng sốt, giây tiếp theo y tá nhỏ che lỗ tai lại: "Á!!!!"

Quý Chu Chu vừa định xin lỗi, đã bị tiếng thét chói tai của cô ta dọa sợ, đang muốn nói gì đó thì Cố Quyện Thư từ bên ngoài xông vào. Sau khi nhìn thấy người đứng trong góc thì đẩy y tá nhỏ qua một bên, dứt khoát bế Quý Chu Chu đi ra ngoài.

"Ê... Ê!" Lúc Quý Chu Chu phản ứng lại, đã ở bên ngoài nhà vệ sinh, cô vội vàng giãy giụa từ trong lòng ngực Cố Quyện Thư xuống: "Khi nãy tôi nôn lên người cô y tá, phải quay lại nói xin lỗi với người ta."

"Tôi sẽ đền tiền quần áo cho cô ta, chuyện quan trọng bây giờ là khám bệnh cho em trước." Cố Quyện Thư nhíu mày: "Em vẫn ổn chứ?"

__________

Editor:

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook