Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 106: Em không tin tôi?

Sơn Hữu Thanh Mộc

19/12/2020

Quý Chu Chu nghe được Cố Quyện Thư bị đánh thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức, chỉ là qua rồi cô suy nghĩ lại cảm thấy sai sai, nhưng cô đè điểm sai đó xuống, lạnh mặt hỏi Thẩm Dã: "Anh đặc biệt tới một chuyến, chính là để bắt nạt người ta?"

"... Anh không đánh anh ta." Tuy cảm thấy vô lý, bị Quý Chu Chu nhìn một cái như vậy, Thẩm Dã vẫn có chút uất ức. Nếu là trước đây, Quý Chu Chu chắc chắn sẽ bao che anh ta vô điều kiện, cho dù anh ta làm sai, cô cũng sẽ tin là đúng, mà hiện tại đối mặt với sự trách móc vớ vẩn thế này, cô lại đứng về phía Cố Quyện Thư.

Không nên như thế, Quý Chu Chu không yêu Cố Quyện Thư, không có khả năng giúp anh ta, những gì bây giờ cô làm, chỉ là để tự bảo vệ mình.

Nghĩ đến tình cảnh của Quý Chu Chu, Thẩm Dã bình tĩnh chút, dứt khoát nói câu "Thật xin lỗi ", sau đó xoay người đi ra ngoài. Mục đích của anh ta đã đạt được, dây dưa thêm nữa cũng vô ích, không bằng tốt hơn chờ cứu cô ra rồi, hai người lại liên lạc.

Sau khi Thẩm Dã rời đi, hành lang an tĩnh chốc lát, Cố Quyện Thư rất là uất ức kéo cánh tay của cô, nhỏ giọng tố cáo: "Vừa rồi anh ta muốn gặp em, tôi không đồng ý nên anh ta lập tức đẩy ngã tôi. Loại người này có khuynh hướng bạo lực, em cách xa anh ta một chút."

"... Còn diễn à?" Quý Chu Chu liếc nhìn anh một cái, thấy anh ôm cánh tay mình không buông, miễn cượng tức cười: "Anh đủ rồi nha, nếu Thẩm Dã dám đẩy anh thì cũng sẽ không bực bội rời đi như thế, anh còn diễn với tôi."

Vừa rồi lúc trong phòng bước ra, cô đã nhìn thấy Cố Quyện Thư ngã xuống đất, cô cũng nghĩ Thẩm Dã đẩy anh, nhưng khi đỡ lấy Cố Quyện Thư đột nhiên cảm thấy không đúng. Bây giờ Thẩm Dã không có hạng mục chính phủ kia, tạm thời vẫn không thể đứng ngang tầm với Cố gia, sao có thể dám động tay với Cố Quyện Thư?

Lại thấy anh ta rời đi dứt khoát như thế, một chút dáng vẻ bị chọc giận đến mức ra tay cũng không giống, còn Cố Quyện Thư này tạo kiểu hơi kỳ quặc. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Quý Chu Chu nhịn không được xoa tóc Cố Quyện Thư một hồi, khiến tóc anh vốn đang ngay ngắn trở nên lộn xộn.

"Được đó Cố Quyện Thư, bản lĩnh của anh lớn ha, còn học trong phim cung đấu kia." Quý Chu Chu vừa cười nhạo anh vừa đứng lên, thấy Cố Quyện Thư vẫn ngồi dưới đất, lại đưa tay kéo một cái.

Sau khi Cố Quyện Thư cũng đứng lên, mới ẩn ẩn nhìn chằm chằm Quý Chu Chu: "Em không tin tôi nhưng tin Thẩm Dã, phải không?"

"Bớt nhảm đi, vừa rồi Thẩm Dã nói mấy chữ hả." Quý Chu Chu không mắc lừa: "Không phải tôi tin tưởng Thẩm Dã, mà là tin tưởng đầu óc của mình, dùng chút đầu óc ngẫm lại, cũng biết anh không thể nào bị đẩy."

Quý Chu Chu nói xong, duỗi cái eo lười về phòng, Cố Quyện Thư đứng một mình ở hành lang nửa ngày, không vui buông tiếng thở dài. Quả thật anh tham khảo phim cung đấu, chỉ là lúc diễn đoạn đó thì thay mình vào thân phận phi tử tranh sủng, mà quên mất đối với những người khác, anh mới là vị hoàng đế kia.

Hoàng đế giả vờ té ngã giá họa phi tần, nghe ra thì vô cùng bất ngờ, khó trách Quý Chu Chu không tin. Cố Quyện Thư không cảm xúc quay về phòng bệnh, ba chữ "Phim cung đấu" ở trong lòng cho một dấu gạch chéo.

Chuyện Thẩm Dã đến giống như một cơn gió, trông thổi đi không hề có dấu vết gì nhưng trên mặt hồ vẫn để lại dấu vết mờ nhạt. Lúc nằm trên giường lần nữa, Quý Chu Chu rõ ràng cảm giác được sau lưng mình để một túi đồ bất ngờ, chính là túi giấy Thẩm Dã đưa.

Nhớ lại cảm giác lúc đó cầm túi giấy trong tay một chút, Quý Chu Chu đoán là một cái di động. Anh ta đưa mình di động, là muốn nội ứng ngoại hợp cứu cô đi sao? Tim Quý Chu Chu đập sót nửa nhịp, ngay cả y tá nhỏ ghim kim tiêm vào cổ tay cũng không cảm giác được.

Cố Quyện Thư nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, sắc mặt dần dần trầm xuống: "Em đang nghĩ tới Thẩm Dã?"

"Không có." Quý Chu Chu qua loa.

Cố Quyện Thư lại không tin cô, ngược lại thêm một phần chắc chắn: "Em chính là nghĩ tới anh ta."

Quý Chu Chu dừng một chút, nhàn nhạt nghiêng qua liếc anh một cái: "Cố tiên sinh, tự tin chút được không? Cho dù tôi nghĩ thì nghĩ tới anh, chứ cũng không có thể nào nghĩ tới anh ta."

Cố Quyện Thư không nói. Trong lòng anh cũng rõ ràng, với tính cách của Quý Chu Chu, nếu thật sự còn thích Thẩm Dã thì sẽ không thể nào nghe lời ở lại bên cạnh mình thế này, nhưng anh chính là luôn cảm thấy giữa Quý Chu Chu và Thẩm Dã có sự gắn kết đặc biệt gì đó, mỗi khi họ chạm mặt chung một chỗ thì sẽ sinh ra tính cảnh giác.

Quý Chu Chu thấy anh không kiếm chuyện nữa, dứt khoát nhắm mắt lại giả vờ ngủ, sau một lúc lâu giường bên cạnh chợt lên tiếng: "Không đúng, tại sao anh ta đến đây? Tại sao đến rồi đột nhiên đi về, nhất định là có vấn đề."

"Vấn đề gì?" Quý Chu Chu thấy anh nắm chặt không buông, nhịn không được buông tiếng thở dài.

Cố Quyện Thư hừ nhẹ một tiếng: "Suy nghĩ của bệnh tâm thần sao tôi có thể đoán được, tóm lại đêm nay chúng ta đi đi, không nằm viện nữa."

"Không được, anh còn mấy bình dịch chưa truyền xong đó." Quý Chu Chu không đồng ý.

Cố Quyện Thư dừng một chút: "Vậy đi về trước, ngày mai một mình tôi quay lại truyền."

"Nói cho cùng, vẫn là không tin tôi ha." Quý Chu Chu cười lạnh một tiếng: "Muốn nhốt tôi trong nhà trước, bản thân lại tự do hành động?"

Cố Quyện Thư chính là nghĩ như vậy, nhưng nhìn biểu cảm của Quý Chu Chu thì không dám nói như vậy nữa. Lần này anh bị Quý Chu Chu trấn áp hoàn toàn, cũng không đề cập tới chuyện về nhà trước.

Vào lúc ban đêm, Cố Quyện Thư ngủ rồi, sau khi Quý Chu Chu trợn tròn đôi mắt phát ngốc thật lâu thì lén nhét túi giấy vào thắt lưng, rồi mới chầm chậm rời giường. Lúc rời giường làm ra một chút động tĩnh nhỏ, Cố Quyện Thư hừ một tiếng, khiến cô sợ tới mức dừng lại ngay lập tức.

Chờ hô hấp của Cố Quyện Thư đều đều trở lại, Quý Chu Chu mới nhìn anh một cái như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh, lúc đi vào thì khóa trái cửa lại. Trong đêm tối, Cố Quyện Thư mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nhà vệ sinh, Quý Chu Chu không biết anh đã tỉnh, sau khi mở túi giấy ra, nhìn thấy một cái di động và một tờ giấy, tờ giấy chỉ có một câu: Nếu tiện thì trả lời tin nhắn của anh.

Quý Chu Chu nhướng mày, mở máy di động trong tay lên, tìm được dãy số duy nhất trong danh bạ, gửi tin nhắn cho anh ta: Tìm tôi tốn nhiều trắc trở như vậy, có việc gì?

Cô vừa mới gửi tin tức đi, Thẩm Dã đã trả lời lại, không biết là vẫn đang chờ đợi hay là đúng lúc chưa ngủ: Có phải anh ta nhốt em không? Em đừng sợ, ngày mai anh sẽ đến cứu em.

Quả nhiên là vì chuyện này mà tới, xem ra chuyện lúc trước cô chạy trốn Thẩm Dã cũng biết, chỉ là không biết não anh ta tạo ra bao nhiêu rối loạn lung tung khác. Quý Chu Chu trầm ngâm một lát, trả lời: Không cần, tôi tự biết giải quyết.

Thẩm Dã: Đừng quậy nữa Chu Chu, em không hiểu Cố Quyện Thư, anh ta cố chấp lên thật đáng sợ, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của em. Ngoan, mọi thứ anh đã sắp xếp xong, em nghe theo anh, được không?

Trong lòng Quý Chu Chu động một cái, trả lời: Kế hoạch của anh là gì?

Thẩm Dã: Sáng mai hai người truyền dịch xong thì rời khỏi hả? Anh sẽ kêu người ở đại sảnh bệnh viện tạo ra hỗn loạn một hồi, đến lúc đó sẽ có người thừa dịp đưa em rời đi, anh thì ở bãi đỗ xe chờ em.

Buổi sáng lượng người ở bệnh viện rất lớn, nếu tạo ra hỗn loạn, nói không chừng sẽ chậm trễ người khác khám bệnh, đáy mắt Quý Chu Chu hiện lên một tia không đồng ý. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Thẩm Dã này, sống hai đời cũng không thấy kính nể sinh mệnh bao nhiêu. Cô suy nghĩ một chút, vẫn là cẩn thận trả lời anh ta.

Nửa tiếng sau, chân Quý Chu Chu đều đã tê rần, lúc này mới đỡ tường đứng lên, khập khiễng đi ra ngoài. Vừa đến giường nằm xuống, còn chưa kịp thở phào một hơi thì đã nghe thấy Cố Quyện Thư bên cạnh hỏi: "Đi đâu?"

"Nhà vệ sinh." Quý Chu Chu trả lời.

Cố Quyện Thư trầm mặc chốc lát: "Đi lâu vậy à?"

"Ừ..." Hai người đều không nói chuyện, lại không người nào có ý định đi ngủ, chỉ là an tĩnh nghe tiếng hít thở của đối phương. Không biết qua bao lâu, Quý Chu Chu cẩn thận mở miệng: "Cái kia... Tôi nói chuyện này với anh, anh đừng mắng tôi nha."

"Chuyện gì?" Cố Quyện Thư lập tức hỏi.

"... Thật ra hôm nay lúc anh đi ra ngoài, ý tá nhỏ kia đưa tôi một cái túi giấy, bên trong có tờ giấy Thẩm Dã đưa tôi." Quý Chu Chu tạm dừng một lát: "Anh ta nói ngày mai muốn dẫn tôi đi."

Đầu ngón tay của Cố Quyện Thư dần dần dùng sức, vò khăn trải giường ở dưới người thành một cục, giọng nói lại vẫn bình tĩnh như cũ: "Em nghĩ thế nào?"

"Anh ta với tôi mà nói lại nguy hiểm hơn anh nhiều, sao có thể đi với anh ta." Quý Chu Chu phỉ nhổ một câu: "Tôi đã nói rồi, trước khi anh hồi phục tôi sẽ không đi, chỉ là ngày mai có khả năng anh ta sẽ tạo ra một chút rối loạn nhỏ, anh nhớ bảo vệ tôi thật tốt, đừng để tôi bị bắt đi nha."

Trong giọng nói của cô là thật lòng thật dạ lo lắng, giống như thật sự rất sợ Thẩm Dã sẽ bắt cô đi. Cố Quyện Thư nhếch khóe môi lên, sau một hồi mới cố ý trầm giọng hỏi: "Vậy lúc ban ngày sao em không nói?"

"Anh ta đưa tôi một tờ giấy, ai biết bên trong viết gì, ngộ nhỡ là tin tức không tốt với tôi, tôi nào dám làm trò trước mặt anh." Quý Chu Chu khá đúng lý hợp tình.

Tâm tình Cố Quyện Thư tốt lên hồi lâu, trở mình đưa lưng về phía Quý Chu Chu, giọng nói khá rầu rĩ: "Là em nghĩ nhiều."

... Đây là cái đánh giá chó má gì đó, Quý Chu Chu "Chậc" một tiếng, cũng không phản ứng anh. Hai người nói xong, cuối cùng buồn ngủ, rất nhanh dưới ánh trăng tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, hai người cơm nước xong xuôi thì có ý tá đẩy xe đi vào, đã không phải y tá nhỏ trước kia. Quý Chu Chu và Cố Quyện Thư liếc nhau, trực tiếp hỏi: "Anh làm?"

"Tôi vẫn chưa tìm cô ta." Cố Quyện Thư rất thản nhiên.

Xem ra động tác của Thẩm Dã vẫn rất nhanh, trong lòng Quý Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, ghét bỏ liếc anh một cái: "Bỏ đi, cho dù anh làm, anh cũng sẽ không thừa nhận."

Cố Quyện Thư chầm chậm nhìn cô một cái, như là cam chịu cách nói của cô. Hôm nay Quý Chu Chu đã khỏe hoàn toàn, không cần truyền dịch uống thuốc nữa, chỉ có Cố Quyện Thư còn ba bình dịch cuối cùng phải truyền. Quý Chu Chu ngồi bên cạnh một lát, có chút ngồi không yên: "Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho anh nhé."

"Chu Trường Quân sẽ đi." Cố Quyện Thư liếc cô một cái, thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của cô, trầm giọng nhắc nhở: "Đã quên chuyện hôm nay Thẩm Dã sẽ đến bắt em?"

Quý Chu Chu lập tức ngoan ngoãn, ngồi ở cạnh giường của anh giúp anh nhìn kim tiêm, một dáng vẻ muốn dính lấy anh, mãi cho đến khi Cố Quyện Thư truyền dịch xong, mới đi hai bước đến cửa gọi người.

Quý Chu Chu đã thay quần áo xong, trong thời gian chờ Cố Quyện Thư thay quần áo, cô đã thu dọn đồ đạc xong, yên tĩnh ngồi ở cạnh giường chờ. Cố Quyện Thư vừa trong nhà vệ sinh bước ra thì nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi đằng kia, bên cạnh là túi xách đã thu dọn xong.

Quý Chu Chu nhận thấy anh ra tới, ngẩng đầu nhìn anh sau đó ngạc nhiên: "Sao anh mặc thành như vậy?"

"Khó coi?" Cố Quyện Thư nhìn hai cái tay áo dài rộng của mình, không thích ứng cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook