Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Chương 50

Thiên Ngân Nhất Nguyệt

26/09/2020

Edit + Beta: Snail

Đầu tháng chín, buổi tối ngày thứ ba, sương đêm tựa như trân châu, mặt trăng lại tựa như chiếc cung, sắc lạnh sương hoa ngưng tụ. Nhân sĩ nổi danh võ lâm hầu như toàn bộ đã đến đông đủ, tề tụ ở Tịnh Thiên các của Phù Vân sơn trang.

Đại hội Võ Lâm cơ bản năm năm một lần, nếu gặp đại sự việc vui, lại sẽ mở trước thời hạn. Mục đích tụ họp thường có ba, thứ nhất, chính là để các đạo nhân mã luận võ, chọn ra võ lâm tân tú, bài danh trên Võ Lâm Bảng, ý đồ lựa chọn bảng không phải vì gợi ra lòng hiếu thắng của mọi người, chỉ là vì khiến người trẻ tuổi không có bối cảnh đừng hoang phế thời gian, tập võ thật tốt. Mỗi năm năm, các đại hiệp rễ cỏ đều có một lần cơ hội xuất đầu chứng minh mình, người xuất sắc có cơ hội được cao nhân chỉ điểm, cũng có thể thanh danh truyền xa.

Thứ hai, là để các môn phái võ lâm liên lạc chút tình cảm — tuy nói hiện nay trong giang hồ chính phái chuyện xấu xa không nhiều, cơ bản không có gì truyền ra, nhưng nước quá trong ắt không có cá, giữa các môn phái liên hợp, cho dù không phải vì kết bè kết cánh, cũng rất cần thiết. Chỉ cần không quá phận liên lạc chôn xuống tai họa ngầm, Trình Dục cũng không quản, huống chi, y từng trải qua hai lần đại hội Võ Lâm, mỗi lần khi luận võ đều có thể thấy giữa các môn phái thành tựu mấy cọc nhân duyên, đại đa số là con gái chưởng môn phái nào đó thích đệ tử ưu tú phái khác, những thứ này đều là chuyện tốt.

Thứ ba, chính là mục đích chủ yếu khi mở đại hội Võ Lâm lần này: Sau khi cùng tà phái đánh nhau một trận, công tác thanh lý cùng tăm tích dư đảng, đều cần các đạo nhân mã tụ tập lại, nghiên cứu thảo luận một chút về công việc tương lai các môn phái cần làm. Còn có, dẫn dụ nhân mã tà phái muốn báo thù.

Nửa đêm canh ba, đêm lạnh như nước, các tân khách đều đã đến đông đủ, bữa tối cũng đã dùng qua, bọn hạ nhân dẫn mọi người phân biệt đến các phòng khách an giấc. Khi đêm càng sâu lại có người đến, cùng người vừa tới hàn huyên trong chốc lát, Phượng Thăng Minh đi xử lý sự vụ, chuẩn bị tốt chuyện luận võ ngày mai, Trình Dục liếc nhìn ngọn đèn dầu sắp cháy hết, xem qua một lần danh sách tân khách, trong lòng điểm lại mọi việc ngày mai.

Tịnh Thiên các rất lớn, qua Thủy các đến luyện võ trường, sân bãi có thể chứa vạn người tề tụ. Lôi đài luận võ đã dựng xong, đến lúc đó y thân là Võ Lâm Minh Chủ, cần phải ngồi trên thủ tọa, các phái Võ Đang Thiếu Lâm ngồi phía dưới bên trái, các phái Nga Mi Khinh Vân ngồi ngay sau Thiếu Lâm Võ Đang, mà phía bên phải còn lại là chỗ ngồi của các nhân sĩ không môn không phái được mời cùng không được mời, không khắt khe phân biệt nam nữ, chỗ ngồi môn phái bên trái mặc dù có khác biệt, nhưng cũng không phân ai trước ai sau, ai tôn ai ti. Mà bên phải, ngoại trừ tân tú, còn phải cảnh giác người có tâm lẫn vào.

Cuối thu khí trời quang đãng, tình trạng gần đông lại chưa đến rét lạnh, lựa chọn lúc này mở đại hội Võ Lâm, thật sự cũng suy xét thời tiết vào, khí trời ngày càng lạnh, y phục của y cũng dày hơn chút so với ngày xưa, nội lực tuy vẫn có, nhưng chưa từng có tác dụng chống lạnh, tay chân vẫn dễ dàng bị lạnh, có điều quần áo trừ giữ ấm còn có một chỗ tốt, chính là che khuất bụng y…

Người luyện võ, phần bụng có cơ thịt, Trình Sóc cũng có, chỉ là Trình Dục không cần sờ đều có thể cảm giác được thịt trên bụng đã trở nên xốp xốp mềm mềm, hơn nữa cũng hơi hơi nhô ra…

Mới có ba tháng… Thứ này lộ vẻ đáng nghi cũng thật nhanh.

Khép sách lại, đặt sang một bên. Do dự một chút, y đem tay đặt trên bụng, không phải hoàn toàn bằng phẳng, cũng không nhô ra rất rõ, nhưng khác với trước kia…

Trình Dục tra qua chút thư tịch, trong đó nói, đại đa số nữ tử mang thai năm tháng mới nhô ra rõ ràng, mà khi đó cũng chính là thời điểm thai nhi biết động. Hiện tại thai nhi trong bụng y cựa quậy không rõ ràng, nhưng cũng sẽ cảm giác được. Bấm đốt ngón tay tính ngày, ba tháng là số chẵn, nếu thật sự nghiêm khắc mà nói, cũng gần bốn tháng.

Có đôi khi không có khẩu vị, có đôi khi khẩu vị lại tốt đến thần kì, không muốn chạm vào cá tôm dê có mùi tanh, ngược lại thích ăn thức ăn chua cay. Đứa nhỏ trong bụng tuy rằng cựa quậy không kịch liệt, nhưng xác thực nói cho y sự hiện hữu của bé.

Chỉ sợ y sẽ không nỡ, Trình Dục nghĩ, hiện tại y đã có chút không nỡ, không hy vọng đại hội Võ Lâm chấm dứt nhanh như vậy…

Nhưng mà, nếu sinh ra, có thể sao? Sinh ra sẽ khiến người khác kinh hãi, lại càng cùng Phượng Thăng Minh cắt không đứt dứt không xong. Hắn vốn đã khó buông tay, sinh đứa nhỏ ra càng thêm khó buông tay, chẳng lẽ y thật sự muốn thử ở bên cạnh Phượng Thăng Minh?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook