Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Chương 43

Thiên Ngân Nhất Nguyệt

26/09/2020

Edit + Beta: Snail

Bi cực sinh vui, thay đổi tới quá nhanh, chính Phượng Thăng Minh cũng cảm thấy có chút đứng không vững, trầm mặc điều đình tâm tình một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói: “Lưu thúc, ông đi sắc chút thuốc có thể giúp y đi, ta giúp y dẫn nội lực ra trước.”

“Nếu như không hiểu tâm pháp, e rằng cũng chỉ có thể ngăn cản đau đớn trong chốc lát, nội tức của nàng quá mức hỗn loạn.”

“Ta sẽ chậm rãi để y luyện…”

Phượng Thăng Minh lại muốn nàng luyện công pháp kia?! Lưu thúc lộ vẻ giật mình, chỉ cảm thấy kinh hãi không thôi, võ học Phượng Thăng Minh luyện có vài phần bất đồng với Trình Dục, nhưng đại thể vẫn là không sai biệt lắm, chẳng qua năm đó lão Minh chủ đem võ công của mẫu thân Phượng Thăng Minh thêm vào chút, cộng thêm còn có võ học Thiếu Lâm làm phụ.

Võ công tâm pháp trọng yếu bực nào, sao hắn lại nguyện ý cho một người ngoài?

Âm thầm sinh nghi, đi ra cửa rốt cục vẫn không buông xuống được, nửa đường quay lại, len lén trốn ở một bên, chỉ thấy sau một lúc lâu, một người hầu nửa khoác nửa ôm một người đang hôn mê ra ngoài, dường như đi về hướng địa lao.

Lưu thúc ngạc nhiên nghi ngờ, các loại hoài nghi xoay chuyển trong lòng, tỷ như vì sao lần này bọn họ vẫn ở trong phòng Trình Dục, tỷ như người kia là ai, vì sao tựa như bị thương nặng kéo ra ngoài. Tỷ như Phượng Thăng Minh cùng Trình Dục hòa hợp như vậy, vì sao gần đây đều không thấy hai người bọn họ tụ chung một chỗ nghỉ ngơi tán gẫu…

Nói không chừng người bị kéo đi kia biết được đủ loại kỳ quặc trong này. Hay là Trang chủ cùng Nhị trang chủ thực sự bị nữ tử kia mê hoặc, phạm phải sai lầm lớn nào đó.

Đi tới phòng bếp sắc thuốc, Lưu thúc thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đến địa lao một chuyến. Nếu người bên trên phạm sai lầm, người khác đều có tư cách cùng nghĩa vụ sửa chữa cho đúng – Trình lão minh chủ đã nói như vậy.

Sức nóng khiến tóc mai phe phẩy, nội tức ấm áp nóng rực dẫn đường trong kinh mạch nghịch lưu, chậm rãi đưa chúng trở về quỹ đạo, sau khi trở lại quỹ đạo, lại theo chỗ bàn tay dán vào dẫn nhập trong cơ thể Phượng Thăng Minh. Ấm áp so với ánh mặt trời còn muốn ấm áp hơn.

Trình Dục mở mắt, hơi hơi nghiêng đầu, không cần nhìn, liền biết Phượng Thăng Minh sau lưng có bao nhiêu chuyên chú.

Lúc trước võ công của y cao hơn Phượng Thăng Minh, Trình Sóc luyện võ thời gian ngắn, mục đích đều chỉ là vui chơi đùa giỡn, võ công thấp hơn bọn họ rất nhiều. Trách không được khi đó cảm thấy nội lực trong cơ thể Trình Sóc không bình thường, vận chuyển tâm pháp có thể kiên trì tiểu chu thiên kế tiếp, còn tưởng rằng Trình Sóc ăn linh đan diệu dược gì, cho nên áp súc ở đan điền không cách nào sử dụng, thì ra lại là lấy từ chỗ người khác.

Hắn giết nhiều người như vậy, không phải đơn thuần vì tàn bạo trút giận, mà còn có mục đích khác…

Cái này có tính là hơi chút vặn vẹo không?

Nội lực không phải xấu, chỉ xem người dùng. Hiện nay toàn bộ đưa cho Phượng Thăng Minh, cũng không tính là chuyện xấu. Từ trước y đã có ngộ tính, ký ức cùng kinh nghiệm, muốn luyện công lực trở lại như trước đây cũng phải mấy năm, rèn luyện thân thể gân cốt càng thêm khó, lấy thân thể Trình Sóc để chủ trì võ lâm, sợ lòng có dư mà lực không đủ.

Nên thoái vị rồi, từ nay về sau y có thể phụ tá Phượng Thăng Minh, nếu sợ càng thêm dây dưa, cũng có thể trực tiếp chạy trốn, không lưu lại sơn trang…

Nội lực đi một lượt, sắc mặt Trình Dục hồng nhuận hơn chút. Phượng Thăng Minh ôm y vào trong ngực, thấy mắt y mở to, ánh mắt điềm tĩnh, nhưng âm u thăm thẳm, không khỏi nói: “Đệ đang nghĩ gì vậy?”

Trình Dục nói: “Ta đang nghĩ lúc nào thoái vị…”

Phượng Thăng Minh trầm giọng nói: “Vì sao muốn thoái vị? Đệ sẽ tốt lên rất nhanh.”

“Nếu không cẩn thận có người tới khiêu khích, người trong tà phái tới quấy rối sơn trang, ta thân là Minh chủ, đánh không lại bọn chúng, sẽ ném đi mặt mũi chính phái, ảnh hưởng sĩ khí.”

“Có ta ở đây.”

“Ngươi ở thì có tác dụng gì. Người trong võ lâm cũng cho qua, đại đa số dân chúng chỉ biết người thua là Minh chủ, sẽ cảm thấy trong chốn võ lâm võ công ‘tốt nhất’ đều đánh không lại tà phái, cho dù nhân sĩ tà phái chưa chắc sẽ quấy rối bọn họ, bọn họ cũng sẽ cảm thấy ngày lành của mình sắp chấm dứt, hoang mang rối loạn, bọn họ không hiểu cong cong vẹo vẹo, lo lắng rất đơn thuần!” Khẩu khí Trình Dục có chút chống đối, mặc cho ai vừa làm tốt chuẩn bị tử vong, hơn nữa ‘trước khi chết’ còn biểu đạt hai loại tình cảm ‘tha thứ’, ‘xin lỗi’ với đối tượng đang chiến tranh lạnh, đều sẽ hận không thể làm lại một lần, chính mình chưa nói qua những lời này mới tốt.

Phượng Thăng Minh nghe khẩu khí của y, không chút để tâm y trách cứ, chỉ cảm thấy hơi thở y đã dồi dào, nhất định sẽ không đi gặp Diêm Vương, ông trời đối với hắn không tệ, mừng vui hiện trên đuôi lông mày, nhịn không được tại môi y hôn một cái. (^_^)

Trình Dục không ngờ lúc này hắn còn có tâm tư khinh bạc, sửng sốt, giận dữ nói: “Ngươi!!”

Phượng Thăng Minh vội vàng nói: “Điểm ấy đệ không cần lo lắng, ta sẽ không để bọn chúng dám đến khiêu khích.”

Trình Dục tuyệt không chịu hắn lấy lòng, nghiêm mặt như cũ.

Phượng Thăng Minh không nhìn sắc mặt y, chỉ cảm thụ độ ấm đang ôm trong lòng, Trình Dục đã tốt lên không sai biệt lắm, thế nhưng y ở trong ngực hắn, lại thành thói quen, không giống lúc trước ôm lâu một lần sẽ giãy giụa một lần, mặc kệ giãy giụa thoát ra được hay không đều muốn biểu đạt y không vui. Huống chi khi đó y còn nói nếu y là nữ tử, sẽ đi theo hắn, điều này chứng tỏ trong lòng Trình Dục có rung động, chỉ là chuyện y để ý quá nhiều, cho nên có chút không quả quyết.

Nói không chừng không cần suy nghĩ biện pháp khóa y giam y, cuối cùng y cũng sẽ khuất phục…

Phượng Thăng Minh muốn ngăn mình cười, nhưng vẫn nhịn không được để lộ vài phần ở khóe miệng, hắn dịu dàng nói: “Hiện nay không cần nói những lời thế này, chờ mở đại hội Võ Lâm xong chúng ta lại thảo luận, được không?”

Trình Dục cũng không muốn tuyên bố thoái vị ở đại hội Võ Lâm, vậy cũng sẽ có ảnh hưởng, nghe thế nhịn không được gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook