Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Chương 39

Thiên Ngân Nhất Nguyệt

26/09/2020

Edit + Beta: Snail

Trình Dục bị bệnh.

Trần An nghĩ.

Lúc phát giác Trình Dục nằm trên giường, gã đã chuẩn bị tốt tâm lý bị y phát hiện rồi đuổi ra ngoài. Chuyện giận chó đánh mèo nhất mà y từng làm, chính là đối với gã, Trình Sóc vì gã mà bỏ đi, vì gã không cưới hắn mà bỏ đi. Nhưng mà chuyện tình cảm, làm sao lại có khả năng có thể khống chế? Nếu có thể khống chế, vậy không còn gọi là tình cảm nữa.

Đi đến bên người Trình Dục, Trình Dục như cũ không tỉnh lại, Trần An kinh ngạc nhìn y một hồi, chỉ cảm thấy tim đập vô cùng nhanh… Có thể sờ sờ y không? Y vẫn không tỉnh lại, chắc là hôn mê, hoặc là… Là tình huống gì khác, nhưng nói không chừng có thể sờ sờ, nhất định có thể sờ… Gã khát vọng y đã bao lâu rồi?

Trần An đưa tay ra, cũng không dám sờ nơi khác, trực tiếp đụng đến tay Trình Dục. Lúc trước gã từng chạm vào tay Trình Dục, là gặp may, tay Trình Dục cốt cách rõ ràng, vân da nhẵn nhụi, bàn tay bởi vì luyện võ mà thô ráp, đối với người tập võ mà nói, vô cùng hoàn mỹ…

Trình Sóc không luyện võ trong thời gian rất dài, ở trong trang chưa từng nếm khổ, vì vậy tay rất mềm mại.

Trần An niết tay Trình Dục một chút, Trình Dục vẫn không tỉnh, gã cau mày, cảm thấy đôi tay này có chút giống Trình Sóc.

“Nhị tiểu thư…?” Gã nhẹ giọng hỏi.

Trình Dục không phản ứng, người luyện võ, làm sao có thể không có tính cảnh giác như vậy?

Trong mắt Trần An xuất hiện làn sóng hoảng sợ, chỉ cảm thấy tim muốn ngừng đập, trong lòng gã có một ý tưởng, nhưng cũng không dám suy nghĩ sâu xa. Chỉ bằng vào một đôi tay, cũng không dám kết luận, nắm mạch đập Trình Dục, phát giác thân thể Trình Dục hướng âm, hoàn toàn không giống với lúc trước, trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy đau đớn, đây là Trình Sóc… đây là Trình Sóc… Nội lực Trình Sóc luyện là âm tính, Trình Dục luyện là dương tính. Không phải Trình Dục…

Không phải nói Trình Sóc đã chết sao? Chẳng lẽ Phượng Thăng Minh đánh tráo hai người bọn họ, hại chết huynh đệ chí giao, chỉ vì… chỉ vì mỹ sắc?

Trần An nghĩ tới chỗ này, hốc mắt đỏ lên, trực tiếp lay tỉnh Trình Dục, “Ngươi… Ngươi… Ngươi đứng lên cho ta!”

Có người đẩy y, Trình Dục miễn cưỡng mở mắt ra, sau khi nhìn rõ người tới trong nháy mắt ép buộc mình tỉnh táo lại.

“Trần… An?” Trình Dục chần chờ nói. Năm đó vì tìm Trình Sóc trở về, do mẫu thân làm chủ, để Trần An rời khỏi Phù Vân sơn trang, đưa tiền cho gã nghỉ việc, khiến gã đi nơi khác, để tránh khỏi Trình Sóc vì gã mà giận dỗi…

“Bốp” Trần An quăng cho y một cái tát.

Trình Dục bị đánh cho ngây người, trong nhất thời còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Trên thực tế, gần đây y luôn cảm giác mình đang nằm mơ, cho dù khi xử lý yếu vụ cũng cảm thấy hoảng hoảng hốt hốt, giống như uống nhầm thuốc vậy, hoài nghi trong thuốc dưỡng thai Phượng Thăng Minh hạ cái gì, nhưng trong sách thuốc lại có nói qua triệu chứng như vậy…

“Ngươi… Ngươi… Ngươi…” Trần An chỉ vào y, giọng nói bi thương lại tựa như không nói ra lời, “Ngươi có còn chút liêm sỉ nào hay không?”

Toàn thân Trình Dục chấn động, hai chữ “liêm sỉ” đâm trúng tâm khảm y, thân đang hoài thai, lại là đứa nhỏ của huynh đệ tốt chính mình, dưới cửu tuyền, nếu cha mẹ biết, không biết sẽ thương tâm khổ sở dường nào, nay ngay cả người quen cũng nói như vậy, giấc mộng này thực sự là thật…

“Từ nhỏ ta đã biết ngươi bị kiêu căng phá hủy! Minh chủ bọn họ lén gạt đi bí mật thân thể ngươi, để ngươi làm một tiểu thư được cưng chiều, nghiêm khắc gấp bội với đại ca ngươi, cho dù Minh chủ ông ấy cũng sẽ len lén đến thăm ngươi, thuận theo ngươi, ngươi thì tốt rồi, lúc nhỏ càn quấy cũng cho qua, lớn lên biết thân thể chính mình, còn muốn hại ca ca ngươi, hiện nay ngươi thật sự hại chết y, ngươi có biết lúc trước ngươi hạ độc y, Minh chủ phẫn nộ! Y còn nói ‘Nếu hại người khác con không mở miệng biện hộ được, thế nhưng là chính con, mong rằng phụ thân tha thứ’, nói ngươi có nỗi khổ tâm… Ngươi cho rằng trước khi chết Minh chủ không định quân pháp bất vị thân sao?! Ngoại trừ Trình Dục ngươi còn thiếu chút nữa hại chết ba người hầu! Nếu không phải y cầu xin, ngươi đã sớm chết!”

Trình Dục nghe hơn phân nửa, không khỏi nói: “Ta…”

Trần An không muốn nghe y nói chuyện, lặng quăng một cái tát, Trình Dục ngã ở đầu giường, đầu đụng vào bàn. Khiến người kinh hãi chính là, lúc này y không có chút khí lực, ngay cả gã đánh y cũng không tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook