Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Chương 34

Thiên Ngân Nhất Nguyệt

26/09/2020

Edit + Beta: Snail

Cái gì mà tốt lành… Cái gì mà Nhị trang chủ lòng dạ rộng rãi… Cái gì mà ta có lỗi với hắn… Cái gì mà trong lòng hắn đau khổ?

Lưu thúc nhất định là nghĩ tới tận đâu đâu rồi. Rõ ràng nên là trong lòng ta khổ mới đúng.

Bên trong màn Trình Dục chỉ thấy hàng trăm móng vuốt đang cào tim mình, ngày xưa y chỉ tin tưởng và chấp hành thanh giả tự thanh, chỉ cần tin tưởng chân tướng nhất định sẽ được phơi bày, vốn tà không thắng chính là định luật bất biến từ xưa đến nay, nhưng mà hiện tại, bị hiểu lầm như vậy, y lại vô cùng muốn phát tiết…

Phát tiết, lại không có chỗ phát tiết.

Này đại khái chính là cảm giác của người bị oan khuất không chỗ để tố, xót xa như thế, bất đắc dĩ như thế.

Lưu thúc cáo lui, tiếng cửa bị khép lại, Phượng Thăng Minh buông chén thuốc xuống, âm thanh xốc màn lên thật nhỏ.

“Dục đệ, ngồi dậy uống thuốc.” Hắn vươn tay ra, vô cùng dịu dàng đỡ Trình Dục.

Trình Dục đang trong lúc tức giận, lập tức gỡ tay hắn ra, buồn bực nói: “Ngươi cút ra ngoài cho ta!”

Phượng Thăng Minh mỉm cười, nói: “Bất kể thế nào, hiện tại dù sao đệ cũng phải uống chén thuốc này, nếu không thân thể đệ khó chịu, chịu thiệt cũng chính là đệ thôi đúng không?”

Trình Dục lạnh lùng nói: “Đó là thuốc dưỡng thai, ngươi cho là ta không biết?”

“Đích thật là thuốc dưỡng thai.” Hắn trực tiếp bế Trình Dục lên, Trình Dục theo phản xạ muốn ôm cổ hắn ổn định thân thể, nhưng cánh tay đưa đến một nửa lại đổi phương hướng, sửa thành đẩy hắn ra.

Phượng Thăng Minh hôn lên trán y một cái, không nhìn y xấu hổ và giận dữ, nói: “Đệ không uống thuốc, ta liền dùng phương pháp khác đút đệ uống, kỳ thật đệ muốn phá đứa bé này, cũng không sao cả… chỉ cần đệ không ngại ta khiến đệ tiếp tục hoài thai, tiếp tục dựng tử…”

Sắc mặt Trình Dục trắng bệch, nói: “Ngươi thực sự coi ta là phụ nữ?”

Phượng Thăng Minh bế y đến ghế mây, vây y ở bên trong không chỗ để trốn, bưng thuốc tới, lấy một muỗng đến bên miệng thổi thổi, đưa tới trước mặt y. “Ta không coi đệ là phụ nữ, nhưng đệ là thê tử tương lai của ta, cũng là… người thân của con ta.”

Tuy Phượng Thăng Minh chưa nói y là mẫu thân đứa bé, nhưng một từ “Thê tử” cũng đã đủ khiến Trình Dục tức giận, y quay đầu qua một bên, nói: “Ta không uống.”

Phượng Thăng Minh không tiếp tục khuyên bảo, ngậm một ngụm thuốc, dễ dàng dùng tay nắm cằm Trình Dục, hôn lên đem nước thuốc đẩy qua. Trình Dục tức giận muốn phun ra ngoài, nhưng Phượng Thăng Minh cuốn lấy đầu lưỡi y, cứng rắn ép y nuốt xuống.

Một nụ hôn chấm dứt, Trình Dục đã tựa trên ghế thở hồng hộc, Phượng Thăng Minh ở trước ghế nằm, quỳ một gối trên ghế, vừa lúc cắm vào giữa hai chân y, hơi hơi cúi người, thản nhiên nói: “Đệ có uống hay không?”

Trình Dục cắn răng nói: “Ngươi… Đê tiện!”

Phượng Thăng Minh nhẹ nhàng cười, nói: “Lần trước đệ mắng ta như vậy, là lúc đệ uống say, không phải là lần uống say kia, là trước khi đệ chưa biến thành Trình Sóc, đệ có nhớ không?”

Tửu lượng thân thể nguyên bản của Trình Dục không tệ, số lần uống say cũng ít lại càng ít, khẽ cau mày, không biết Phượng Thăng Minh nói chuyện này là vì sao.

“Lần trước đệ uống say, ôm ta, không quản ta làm gì với đệ, đệ đều vui vẻ chịu đựng… Chỉ là cắn đệ một cái, đệ đau, mới mắng ta một câu này…”

Thân thể Trình Dục hơi hơi cứng đờ, phản ứng kịp hắn là đang nói hai người bọn họ trước đây…

“Khi đó ta liền nghĩ, nếu lúc đệ tỉnh táo, cũng có thể nghe lời như vậy, hoặc là có thể để ta yên lành hôn một cái ôm một cái, thì tốt biết bao.”

Trình Dục tức giận đến ngực phập phồng lên xuống, nói: “Ta… Ta khi đó… Tin tưởng ngươi như thế… Vậy mà ngươi… Cố ý…”

Phượng Thăng Minh lắc đầu, nói: “Ta không phải cố ý chuốc say đệ, khi đó là chính đệ mê rượu, lỡ uống say, huống chi… lại nói tiếp, cũng chính đệ chạy tới ôm ta trước.”

“Trình Dục, nói không chừng trong lòng đệ, cũng thích ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook