Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Chương 33

Thiên Ngân Nhất Nguyệt

26/09/2020

Edit + Beta: Snail

Phượng Thăng Minh áp người lên, như dã thú cắn xé, tựa như muốn đem cả người y nuốt vào. Buông thả lực đạo lập tức hoàn toàn khống chế Trình Dục, Trình Dục chỉ cảm thấy làm sao cũng không giãy giụa thành công được, muốn vận nội kình bụng dưới lại dâng lên một trận đau đớn, đánh tan khí tức.

“Bốp—-” Một bàn tay nặng nề tát vào mặt Phượng Thăng Minh, Trình Dục cùng Phượng Thăng Minh nhìn nhau ngây người, trong nhất thời không phục hồi tinh thần được…

“Ha ha… Ha ha… Ha ha!” Phượng Thăng Minh bỗng nhiên nở nụ cười, Trình Dục cho là hắn bị mình đánh đến choáng váng, tim đập rơi một nhịp, càng nhảy càng thêm dồn dập.

“Trình Dục, không ngờ tới trong đời đệ lần phát hỏa lớn nhất đối với ta, lại là thời khắc hiện tại…”

Trình Dục có chút kinh hãi, môi run run, trên trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, vốn muốn nói gì, nhưng phần bụng khó chịu, trong nhất thời ngay cả nói cũng nói không nên lời.

Phượng Thăng Minh vuốt ve đôi gò má y, lẩm bẩm: “Đệ phát hỏa thì làm sao? Tức giận lại thế nào? Bộ dáng hiện tại của đệ, lại không có khả năng ở bên người khác, chỉ có ta biết, đệ chỉ có thể ở bên ta… Đã như vậy, vì sao ta phải buông tay?”

Trình Dục nhìn thấy một mảnh chấp niệm trong mắt hắn, nghiêng đầu đi, Phượng Thăng Minh ép mặt y xoay lại đối diện với mình, Trình Dục chỉ liếc mắt nhìn cả người liền nằm xuống giường, không muốn nhìn nữa.

Đó hầu như đã thành chấp niệm ma chướng. Ngay cả y là người trong cuộc đều bó tay không biện pháp…

Xằng bậy!

Thật là xằng bậy!

Nếu y chưa sở hữu thân thể này của Trình Sóc, không mang thai, Phượng Thăng Minh sẽ càng dễ dàng buông tha.

Phượng Thăng Minh cố chấp lên giường, ôm eo y, quả thực là dính chặt vào y, không chịu buông tay. Trong lòng Trình Dục âm thầm cân nhắc, suy xét chí ít phải để hắn ôm một hồi hẵng giãy giụa, như vậy hắn mới bằng lòng buông ra…

“Cốc cốc cốc.” Có người gõ cửa.

Giống như có người thành toàn, trùng hợp như thế. Phượng Thăng Minh buông lỏng tay ra đứng dậy, nhìn Trình Dục tự chuyển mình vào giữa giường, quay lưng lại với hắn.

“Nhị trang chủ, thuốc sắc xong rồi…”

Là giọng Lưu thúc, ông đã sắc thuốc xong.

Ánh mắt lóe lên, buông màn xuống, che lấp cho Trình Dục, đứng dậy chỉnh sửa quần áo mình một chút, vuốt ve mấy chỗ xốc xếch, mới đi tới mở cửa ra.

Lưu thúc bưng một cái chén, trong chén là thuốc đen kịt.

“Nhị trang chủ, đây là thuốc an thai, cậu…” Lưu thúc do dự, nghĩ nên làm sao khuyên bảo hắn để hắn đưa thuốc cho cô nương kia uống.

Phượng Thăng Minh ngoài dự đoán mà không nổi giận, ngược lại còn nở nụ cười, tiếp nhận thuốc, “Thuốc để ta đút là được, Lưu thúc vất vả rồi, ngày sau còn phải làm phiền ngài một đoạn thời gian…”

Lưu thúc thoáng có chút giật mình, có điều xem hắn cũng không giống như đang diễn trò, thần thái lỗi lạc như xưa, không khỏi nói: “Nhị trang chủ, cậu… Nếu trong lòng cậu đau khổ… không cần miễn cưỡng…”

Thở dài một hơi, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót vô cùng, lại nói: “Tuy rằng ta không tin Trang chủ sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng lỡ như cậu ấy… cậu ấy… đó là cậu ấy có lỗi với cậu… Cậu không cần như vậy…”

“Lộp bộp” một tiếng, tựa như có vật gì trên giường va chạm phát ra tiếng vang, Lưu thúc nghe rõ ràng, vậy đại khái là người kia khi tỉnh lại hoảng hốt nâng tay, kết quả cánh tay đụng phải cái gì…

Phượng Thăng Minh rũ mắt, cúi đầu cười, nói: “Ông yên tâm, số mệnh chú định rất nhiều chuyện, giữa chúng ta không thích hợp nói những từ như thất vọng hay là có lỗi…”

Lưu thúc thở dài lắc đầu, nói: “Nhị trang chủ lòng dạ rộng rãi, cũng là ta nghĩ sai… Chỉ hy vọng trang chủ cậu ấy… cậu ấy có thể tốt lành…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook