Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Chương 32

Thiên Ngân Nhất Nguyệt

26/09/2020

Edit + Beta: Snail

“Ta… đường đường nam tử hán đại trượng phu, sao có thể như nữ tử thông thường?” Bụng Trình Dục mặc dù không đau đớn như lúc đầu, nhưng bụng dưới nằng nặng, vẫn có cảm giác kỳ dị, khí lực cũng không tụ tập được, “Ta không cần ngươi chiếu cố, đứa nhỏ này… đứa nhỏ này tuy là một sinh mệnh, nhưng hiện tại thời gian cũng không lâu lắm, phá nó đi nó cũng sẽ không cảm thấy đau đớn, vẫn tốt hơn sau này không biết cha mẹ…”

Phượng Thăng Minh cả kinh, nói: “Dục đệ, đệ có nhớ đôi ta từng gặp một quả phụ, nàng vì tái giá, muốn phá đứa nhỏ đi, khi đó đệ liền khiến nàng sinh đứa nhỏ ra, sau đó đem đứa nhỏ đưa cho một hộ không con, đệ nói nam tử kia đã chết, nếu đứa nhỏ này chết liền vô hậu, càng nói sinh mệnh trân quý, lại còn tặng vàng bạc, tránh cho người nhà kia vì cuộc sống khó khăn mà bạc đãi đứa nhỏ… Đệ đối với con nhà người khác còn như thế, chẳng lẽ đệ thật sự nhẫn tâm như thế đối với con của mình?”

Trình Dục cắn răng trừng hắn, nói: “Chuyện mang thai này, ta làm không được, nếu muốn bức bách, còn không bằng ngươi một kiếm giết ta đi!”

Ánh mắt Phượng Thăng Minh trầm thống, nói giọng khàn khàn: “Đệ biết rõ ta không có khả năng…”

Trình Dục tránh đi ánh mắt thâm tình của hắn, trong lòng vẫn không khỏe, hiện nay nói ra tất cả, Phượng Thăng Minh đã không tị hiềm rồi, nhắm hai mắt, thầm nghĩ khi cần quyết đoán thì không được do dự, thản nhiên nói: “Về sau hoặc là ngươi lưu lại trong trang, ta không trở lại, hoặc là ta lưu lại trong trang, ngươi đừng trở về…”

Phượng Thăng Minh biến sắc, nói: “Đệ đuổi ta?”

Trình Dục nói tiếp: “Ngày lễ ngày tết vẫn có thể trở về…”

Sắc mặt Phượng Thăng Minh càng thêm khó coi, lặp lại: “Đệ đuổi ta?”

Trình Dục nói: “Không phải ngươi nói ở bên cạnh ta tâm tư sẽ loạn sao? Như thế vừa hay, chúng ta cách xa nhau chút, nói không chừng ngươi liền phát hiện đối với ta không phải loại tình cảm như vậy…”

“Đệ thật sự muốn đuổi ta?” Phượng Thăng Minh bám riết không tha, phảng phất như cố chấp muốn y nói ra lời phủ định.

“…” Trình Dục trầm mặc.

“Tốt…” Cúi đầu cười, Phượng Thăng Minh rũ mắt xuống, “Tốt… Tốt… Tốt… Tốt…”

Liên tiếp năm chữ tốt, Trình Dục nghe mà kinh hãi, Phượng Thăng Minh nhìn chằm chằm y một lúc, bỗng nhiên nắm lấy cằm y, cứng rắn hôn lên. Đôi môi nóng bỏng như muốn làm người bị phỏng, đồng tử Trình Dục hơi co lại, lại đánh hắn một quyền, quyền này đánh trên bụng hắn.

Phượng Thăng Minh đã triệt hồi nội lực, có điều khi y muốn đánh quyền thứ hai liền bắt lấy cổ tay y, kéo ra phía sau, cứng rắn cạy hàm răng không kịp khép lại kia, lưỡi mềm mại quấn quít tuy hai mà một…

Trình Dục không có khí lực, đánh không lại hắn, lưỡi dây dưa thật chặt, ngay cả khớp hàm cũng không khép được, nước bọt theo khóe môi trườn xuống, trong cổ họng kìm lòng không đậu bởi vì hôn sâu mà phát ra tiếng ưm ưm.

Giãy giụa không có hiệu quả, dần dần cũng liền buông tha.

Phượng Thăng Minh vốn tràn đầy nhiệt huyết xót xa, nhưng cùng Trình Dục môi răng giao hòa, vẫn sinh ra nhu tình không nói rõ, bất tri bất giác liền dịu dàng.

Trình Dục nửa khép mắt, lưỡi co rụt lại, bỗng nhiên hung hăng cắn xuống, Phượng Thăng Minh có cảm giác, nhưng không tránh kịp, môi dưới bị cắn trúng.

Đau nhức truyền đến, bị đau mà đẩy y ra, sờ sờ bên khóe môi, máu tươi tràn ra. Màu đỏ so với lửa còn tươi đẹp hơn.

Con ngươi sắc bén, Phượng Thăng Minh trực tiếp áp Trình Dục trên giường…

Mẫu thân hắn là nhân sĩ chính phái, bị phụ thân đoạt đi, sinh hắn, việc này phân nửa bởi vì Trình lão minh chủ mà ra, Trình lão minh chủ do hổ thẹn mà thu lưu hắn, dạy hắn võ học cùng đạo làm người, hắn học rất tốt, nhưng mà, bọn họ đều quên phụ thân hắn từng là người của Ma giáo, nội tâm hắn cũng ẩn cái ác bên trong.

“Trình Dục! Đệ chưa bao giờ từ chối ta?!” Lời này của hắn tựa như nổi giận, đã có vài phần uy hiếp.

Trình Dục cũng tức giận nhìn hắn chằm chằm, nói: “Ta không từ chối ngươi ngươi sẽ ngừng lại sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook