Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Chương 28

Thiên Ngân Nhất Nguyệt

26/09/2020

Edit + Beta: Snail

“Đau…” Sau khi xong việc, Phượng Thăng Minh thực tủy biết vị mà áp người trên đệm, lật người, lần thứ hai tiến vào. Trình Dục nước mắt giàn giụa, sắc mặt ửng hồng, mồ hôi tinh mịn lan khắp toàn thân, đem thân thể thon dài óng ánh hiển lộ tới cực hạn, ấm như nhuyễn ngọc.

Vô lực cúi đầu giãy giụa kêu to, sợi tóc cắn trong miệng không phun ra được, Phượng Thăng Minh khát cầu y lâu lắm, huống chi chút kêu đau xin tha chỉ có thể trợ hứng mà thôi. Bắt lấy hai bên bờ mông chắc nịch, Phượng Thăng Minh tận khả năng đem chính mình hoàn toàn chôn sâu vào, hưởng thụ ôn nhuyễn căng chặt trong cơ thể Trình Dục.

Lại một lần nữa dịch nóng rót vào thân thể, Trình Dục khó chịu than nhẹ, lần nữa bị đi vào, lần thứ ba làm được một nửa, y bỗng nhiên mở to hai mắt, bạo phát ra khí lực thật lớn mà giãy giụa, Phượng Thăng Minh thiếu chút nữa không ngăn chặn được y, đem lưng người nọ đặt tốt trên giường, nhận thấy người dưới thân run nhè nhẹ, cẩn thận nhìn lên, mới phát giác sườn mặt Trình Dục hiện ra vẻ thống khổ, trên môi cắn ra vết máu.

Trong lòng Phượng Thăng Minh cả kinh, “Dục đệ, đệ không sao chứ!”

Trình Dục mờ mịt nhìn hắn, bụng đau khiến y co rụt lại, rũ mắt che bụng, không nói lời nào chỉ nhíu chặt mày, toát mồ hôi lạnh, kỳ thật cũng có thể vì đau đến không nói ra lời.

Phượng Thăng Minh bắt mạch y, chỉ cảm thấy mạch này vô cùng cổ quái lại biến đổi thất thường, đơn giản rửa sạch hai người một chút, mở cửa số khiến mùi tình dục trong phòng tản ra, để Trình Dục có thể thoài mái chút ít, hắn không có hứng thú làm tiếp, chỉ lo lắng cho thân thể Trình Dục, muốn dìu y đi tìm đại phu.

Vừa chạm vào Trình Dục, Trình Dục liền hơi né vào trong giường, vừa lui một chút lại cứng đờ, hiển nhiên là thân thể vô ý thức phản kháng, không còn cách nào, Phượng Thăng Minh không thể làm gì khác hơn là buông màn xuống, đi tìm đại phu trong trang, thậm chí hắn dùng tới khinh công, kỳ thật cùng lắm chỉ vài bước đi đường.

Đại phu trong Phù Vân sơn trang là một lão giả, họ Lưu, lại nói tiếp ông cũng biết vài phần tâm tư của Phượng Thăng Minh đối với Trình Dục, chẳng qua ông luôn cảm thấy, một ngày nào đó Phượng Thăng Minh sẽ thích một cô nương chân chính, như vậy liền sẽ không bởi vì niên thiếu vẫn làm bạn, mà nhận lầm tình cảm đối với Trình Dục là tình yêu.

Y phục trên người Trình Dục không thể mặc được, Phượng Thăng Minh nhớ rõ xương quai xanh lõm xuống của y còn lộ ra ngoài, ngăn cản động tác xốc màn lên của Lưu thúc, hắn kéo tay Trình Dục ra, đưa ông bắt mạch.

Lưu thúc chạm vào mạch, mặt hiện lên nét giật mình, trầm ngâm một hồi, thấy Phượng Thăng Minh không giấu được vẻ nôn nóng, không khỏi nói: “Nhị trang chủ cùng nàng… đã bao lâu?”

Snail: Trong tiếng Trung, nàng hắn y gã cậu gì đó đều là  她 vậy nên hai người ông nói gà bà nói vịt cũng không khó hiểu nhé:))

Phượng Thăng Minh cho rằng mình làm hơi quá, làm bị thương y, mặc dù không muốn nói chuyện chăn gối cho người khác, nhưng lúc này không thể giấu bệnh sợ thầy, “Đây là lần đầu tiên.”

Sắc mặt Lưu thúc cổ quái trong nháy mắt nói: “Cậu nói là lần đầu tiên giữa các người, hay là lần đầu tiên của nàng?”

Ông biết Phượng Thăng Minh từng đi thanh lâu, bởi vậy Phượng Thăng Minh tuyệt không có khả năng là lần đầu tiên, Phượng Thăng Minh cũng biết ông hỏi không phải mình, sắc mặt trầm xuống, “Lưu thúc, không thể nói lung tung.”

Lưu thúc nói: “Đương nhiên ta biết không thể nói lung tung, nhưng mạch này không lừa người được…” Đều có đứa bé, chẳng lẽ đứa bé không phải của Phượng Thăng Minh?

Phượng Thăng Minh nghe vậy khí xông toàn thân, thiếu chút nữa nhịn không được phá vỡ công lực, nói: “Y… Y… Lưu thúc, ông nên biết, lấy cách làm người của Dục đệ, y sẽ không…”

Lẽ nào Trình Dục không phải lần đầu tiên? Lập tức nhớ tới Trình Dục ra ngoài một chuyến liền chuẩn bị cưới một cô gái, nói không chừng trước đó y đã cùng cô gái kia phát sinh chuyện gì, thậm chí bởi vì thân mình cô gái kia không sạch sẽ mà dính vào bệnh gì…

Phượng Thăng Minh chỉ cảm thấy đố kỵ sắp thiêu cháy tim hắn, còn tưởng rằng Trình Dục là lần đầu tiên, kết quả hắn lại đến muộn! Thật không ngờ… Thật không ngờ!!

Trong nháy mắt hắn nghĩ đến tất cả đều là nếu Trình Dục thật sự nhiễm bệnh gì, hắn nhất định phải mắng y đáng đời, bệnh này nếu không chữa được, hai người bọn họ mới giao hợp qua, rất có thể cùng nhau không trị được, đến lúc cùng chết, khiến y hổ thẹn cả đời!

Phượng Thăng Minh không ngừng suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt Lưu thúc cũng lợi hại, run tay chỉ vào màn, “Cái này… Nàng… Nàng rốt cục có lai lịch thế nào?”

Ngẫm lại nơi này là phòng ngủ Trình Dục, nhưng Phượng Thăng Minh lại cùng một vị cô nương…

Đây đến cùng là Phượng Thăng Minh đào góc tường Trình Dục, hay là Trình Dục đào góc tường Phượng Thăng Minh? Từ phản ứng của Phượng Thăng Minh, rất có khả năng là cái sau.

Chẳng lẽ Nhị trang chủ đang hoài nghi, trang chủ động vào người của hắn, hơn nữa còn làm lớn bụng người của hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook