Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Chương 22

Thiên Ngân Nhất Nguyệt

26/09/2020

Edit + Beta: Snail

Bái biệt Từ cô nương, một đường trở về, Trình Dục đều không nói gì, Trình Dục không nói lời nào, Phượng Thăng Minh cũng liền không nói.

Trở lại Phù Vân sơn trang, đi đến trước cửa, bỗng nhiên không muốn vào, quay đầu nhìn lại, Phượng Thăng Minh đang chăm chú nhìn mình.

“Thăng Minh, ta muốn… ra ngoài đi dạo.”

Phượng Thăng Minh cười nói: “Đi đâu dạo?”

Trình Dục do dự một chút: “Ta muốn đi tìm…” Nói được một nửa, không dám nói tiếp, càng thêm do dự.

Phượng Thăng Minh nói: “Tìm ai?”

“Tẩu tử tương lai của huynh.”

Trong nháy mắt thân thể Phượng Thăng Minh cứng đờ, Trình Dục rũ mắt xuống, nói, “Huynh đi theo… không tiện.”

Phượng Thăng Minh nặn ra một nụ cười, có chút ý tứ nghiến răng nghiến lợi, “Làm sao lại không tiện? Huống chi, nàng là đệ muội, không phải tẩu tử ta, Dục đệ.”

Trình Dục liếc hắn một cái, nói: “Thăng Minh, ta lớn hơn huynh.”

Kỳ thật năm sinh cụ thể của Phượng Thăng Minh bọn họ không biết, thế nhưng biết được thời gian mơ hồ, Trình Dục lớn hơn so với Phượng Thăng Minh.

Phượng Thăng Minh nói: “Nguyện đổ nguyện chịu thua, đệ đừng quên.”

Nhắc tới chuyện xưa, Trình Dục lập tức mềm lòng vài phần, khi cần quyết đoán thì nên quyết đoán, nói đến dễ dàng, nhưng giống như tình huống hiện tại của y, lại không thể nói rõ, muốn trực tiếp chặt đứt, thật sự rất khó.

“Thăng Minh, khi ta đi Tư cốc, trên đường đi, còn nghe nói có tin tức của Kỳ Lan giáo.”

Phượng Thăng Minh nói: “Kỳ Lan giáo đã bị tiêu diệt, dư đảng đều đã diệt trừ bảy tám phần, huống chi giáo chúng Kỳ Lan giáo, đại bộ phận là bị ép vào giáo. Thả thì thả thôi…”

Trình Dục nói: “Nhắc tới cũng phải, đúng rồi Thăng Minh, huynh đối với… ừm… đi chung quanh một chút, có hứng thú không?”

Phượng Thăng Minh buông mắt, thu lại hung ác chợt lóe rồi biến mất, Trình Dục muốn làm gì?

“Tàm tạm, sao vậy?”

Trình Dục nói: “Chuyện Kỳ Lan giáo, ta không yên lòng, không bằng huynh giúp ta một tay, thầm điều tra xem, chí ít để bọn chúng không có cơ hội ngóc đầu lại, giả thành người thường lẫn vào chính phái chúng ta.”

Phượng Thăng Minh mỉm cười, nói: “Đệ cũng sắp thành thân, lúc này để ta đi, có phải quá vô tình rồi hay không?”

Trình Dục nghe lời nói nửa thật nửa giả của hắn, nhưng có vài phần lãnh ý, không khỏi nói, “Đương nhiên sẽ không để huynh đi lúc này, đợi sau khi ta thành thân, kỳ thật ta cũng muốn đi chung quanh một chút, chỉ là nơi này ta không bỏ xuống được, nếu như huynh bằng lòng đi, thì huynh cứ đi, huynh không muốn đi, vậy để ta đi.”

Phượng Thăng Minh nói: “Không thể cùng đi?”

“Cùng đi, chính sự sẽ bị trì hoãn…”

Phượng Thăng Minh trầm ngâm nửa ngày, cười nói: “Vậy cũng tốt, dù sao việc này, cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian của ta.”

Trong lòng Trình Dục nhẹ nhàng thở ra, cười thêm chân thật vài phần, “Vậy chúng ta đi thôi…” Y đi vào bên trong Phù Vân sơn trang.

“… Không đi tìm đệ muội?”

Bước chân của Trình Dục dừng một chút, nói: “Vẫn là để bà mối đi tìm đi, hiện tại bọn ta cũng coi như hôn phu thê, cố gắng không gặp mặt trước, như vậy mới may mắn.”

Phượng Thăng Minh hơi hơi mỉm cười, đuổi kịp y, nói: “Ngày lành tháng tốt có rất nhiều, đệ định chọn tháng mấy?”

Trình Dục nói: “Càng nhanh càng tốt.”

“Gấp như vậy?”

“Ta và nàng đều đã trưởng thành…”

Phượng Thăng Minh như cười như không nói: “Sao ta lại nhớ lần trước đệ nói tuổi của người trong lòng đệ còn nhỏ?”

Trong lòng Trình Dục giật mình, trên mặt lại không lộ chút nào, nói: “Đối với ta mà nói, đương nhiên là nhỏ, chỉ là nhà nàng gấp gáp, cảm thấy nàng đã là cô nương lớn, thúc giục nàng.”

Phượng Thăng Minh nói: “Chỉ có nhà nghèo sơn dã mới nghĩ vậy…”

“Thăng Minh!”

Phượng Thăng Minh bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ tùy tiện nói thôi.”

Trình Dục nhíu nhíu mày, giống như thật sự bất mãn hắn nói người trong lòng mình như vậy, nói: “Lần sau không cho phép.”

“Được.”

Đi đến trong viện, trời còn chưa tối, trăng sao đã lộ ra vài điểm, dù không sáng sủa, nhưng cũng thấy rõ là trăng rằm, gió nhẹ từ từ thổi tới, khiến người thần thanh khí sảng.

“Không lâu sau sẽ chia lìa, Dục đệ phải đón dâu… Hôm nay cảnh sắc không tệ, không bằng theo ta uống vài chén rượu?”

Trình Dục vốn định cự tuyệt, tuy tửu lượng của y tốt, nhưng uống nhiều cũng sẽ mơ hồ, lỡ như say rượu tiết lộ cái gì…

“Dục đệ, đệ… có phải chán ghét ta hay không?”

Trình Dục cả kinh, nói: “Sao lại vậy?”

“Từ khi đệ trở về, đệ liền trốn tránh ta… Ta không phải chỉ loại trốn tránh kia, đệ không muốn ở bên ta, nhưng lại phải ở bên ta. Là… bởi vì ta giết Trình Sóc? Hay là…”

“Không phải!” Trình Dục vội vàng phủ quyết, nói, “Chỉ là gần đây ta thường nằm mơ thôi…” Y xoa xoa huyệt thái dương, thở sâu, lại nhìn hai mắt hắn đã sáng ngời, gương mặt thư thái. “Nếu Thăng Minh có hứng thú này, ta đương nhiên muốn tháp tùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook