Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Chương 20

Thiên Ngân Nhất Nguyệt

26/09/2020

Edit + Beta: Snail

Âm thanh đóng cửa rất nhẹ, nhưng so với tiếng mở cửa thì vang hơn một ít.

Trình Dục ngồi phía sau bàn, đem một xấp thư đặt dưới chặn giấy, nói: “Thăng Minh?”

Phượng Thăng Minh nói: “Ta nghe nói đệ đã tỉnh.”

Trình Dục xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Hôm nay đã rất muộn, làm sao vậy, Thăng Minh, có chuyện gì không?”

Phượng Thăng Minh nói: “Từ cô nương muốn gặp đệ một lần.”

Vẻ mặt Trình Dục vô cùng kinh ngạc, “Từ cô nương nào?”

Người trong lòng không chú ý cô nương gì đó, khiến tâm tình Phượng Thăng Minh tốt lên một chút, “Cô nương Từ gia kia, đệ từng giúp Từ phụ Từ mẫu, đã quên? Lúc trước, trước khi đệ đi Tư cốc.”

Trình Dục lập tức nghĩ đến, thân là Võ Lâm Minh Chủ, không phải, chỉ cần thân là nhân sĩ chính phái, gặp chuyện bất bình đều sẽ rút đao tương trợ, ngày đó nhìn thấy vài tên côn đồ cướp đoạt tài vật của một đôi vợ chồng chất phác, y liền ra tay, mà phụ nhân kia liên tục nói lời cảm ơn, sau này còn để khuê nữ đưa đồ qua cho y.

Để khuê nữ mới lớn tặng đồ cho một nam tử trưởng thành, đây đương nhiên không tốt lắm, lúc ấy Trình Dục có chút ngượng ngùng, tuy rằng nhận lễ vật – một ít trứng gà nhà nông, thế nhưng lễ tiết lại không thể bỏ, uyển chuyển đưa ra điểm này với cô nương, âm thầm làm tốt chuẩn bị dỗ nàng, dù sao da mặt cô nương nhà người ta mỏng, y vẫn biết.

Không ngờ cô nương chẳng những không cảm thấy y làm mất mặt mũi nàng, ngược lại cảm thấy hành động của y không sai, bởi vậy, Trình Dục vẫn nhớ rõ tên cô nương kia, “Là Từ Oánh cô nương?”

Phượng Thăng Minh nói: “Đệ nhớ rõ nàng?”

Trình Dục mỉm cười, nói: “Nàng là cô nương tốt.”

Phượng Thăng Minh nhìn y một cái, nói: “Dục đệ, nhưng đệ đã từng nói qua với ta, đệ có người thích.”

Trình Dục nói: “Ta đối với Từ cô nương, chỉ là tôn kính, không có tâm tư khác…”

Phượng Thăng Minh cười, lại ôm vai y, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói: “Cái này còn không hẳn, phía sau chính nhân quân tử, nói không chừng còn một mặt khác.”

Trình Dục vì hắn kề sát thân mình mà cứng đờ, nghiêng đầu thấp giọng nói: “Đừng nói hươu nói vượn.”

Phượng Thăng Minh cho rằng y bị mình nói trúng tâm tư, trong lòng liền có chút bất mãn, sáp đến càng gần, nhíu mi nói, “Dục đệ, ta chỉ nói một chút mà thôi, đệ sẽ không thật sự…”

“Không có!”

Y mới sẽ không giống Phượng Thăng Minh! Trình Dục đột nhiên quay đầu, môi cọ qua môi Phượng Thăng Minh, mặt mũi gần trong gang tấc, hai người đều sửng sốt, Trình Dục lập tức đẩy hắn ra, bịch bịch bịch lui lại mấy bước, thiếu chút nữa vấp vào ghế dựa, lau môi.

Tâm tình vui sướng của Phượng Thăng Minh còn chưa xuất hiện, đã bị bộ dáng ghét bỏ, tránh như rắn rết của y chọc giận, cắn răng nói: “Đệ đang làm gì?”

Trình Dục: “…”

Phượng Thăng Minh nói: “Làm sao? Đệ ra ngoài một chuyến, trở về liền coi ta là kẻ thù? Ta đến gần đệ đệ liền muốn tránh, coi ta là ôn dịch?”

Trình Dục cúi đầu nói: “Ta không có…”

“Không có?” Phượng Thăng Minh nhíu nhíu mi, đến gần vài bước, đầu tiên đưa tay sờ sờ trán y, “Đệ cũng không phát sốt…”

Lúc trước khi Trình Dục phát sốt, cũng từng có thời điểm vô cùng phòng bị, khi đó Phượng Thăng Minh chiếu cố y, y cũng thường xuyên sẽ bị hắn dọa nhảy dựng, người khác lại càng không cần nói, cho nên khi y bệnh, chỉ thân cận hắn.

Trình Dục lắc đầu, nói: “Gần đây tâm tư ta có chút loạn… Xin lỗi, Thăng Minh.”

“Bởi vì Trình Sóc?”

Trình Dục giật mình trong lòng, suýt chút nữa cho rằng Phượng Thăng Minh biết cái gì.

“Mặc dù ta vì chính đạo vì đệ mà giết hắn, nhưng chung quy là ta giết hắn, cho nên đệ cảm thấy ta giết đệ đệ của đệ, nhất thời nửa khắc không tiếp thụ được?”

Trình Dục muốn lắc đầu, nhưng lại nghĩ đến đây đúng là cái cớ thật hay, nhìn vào trong mắt Phượng Thăng Minh, phát hiện mắt phượng của hắn nửa híp, có vài phần sắc thái kỳ dị, cảm thấy rùng mình, mặc dù biết hắn không đoán được chuyện linh hồn chuyển hoán, nhưng có lẽ sẽ nghĩ, Trình Sóc chạy trốn rồi mật cáo với y. Nếu hắn biết được mình đã biết tâm tư của hắn, nói không chừng liền sẽ đập nồi dìm thuyền, ngay cả tình nghĩa bằng hữu cũng không muốn duy trì.

“Thăng Minh, gần đây ta có ma chướng…” Chậm rãi điều chỉnh tâm tình, Trình Dục mỉm cười, ôn hòa bình thản, khoác lên vai Phượng Thăng Minh, nói, “Huynh đừng nghĩ nhiều, cũng đừng lo lắng, không phải Từ cô nương muốn gặp ta sao? Hiện tại chúng ta liền đi gặp nàng, chuyện của ta đều đã xử lý tốt.”

Phượng Thăng Minh liếc y một cái thật sâu, cong khóe miệng lên, “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook