Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Chương 18

Thiên Ngân Nhất Nguyệt

26/09/2020

Edit + Beta: Snail

“Trình Dục!”

Đám mây trắng nõn, ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, hào quang nhuộm nửa phiến giang sơn.

Một tiếng hô hoán tựa như trì trệ hồi lâu, bỗng nhiên vang lên. Trình Dục quay đầu, một người nhanh chóng đến trước mặt y, ôm chặt lấy y, nhánh cỏ trong tay y lập tức rơi xuống đất, rơi xuống trên giày, rất nhanh lại lăn sang một bên. Nam nhân hầu như siết chặt đến y không thở nổi, thân thể cũng có chút run run.

Người bị ôm không phải nữ tử mảnh mai, bởi vậy có thể thấy được, người ôm dùng lực đạo lớn bao nhiêu.

Do dự một chút, cố gắng không để mình suy nghĩ, không để mình cảm thấy không khỏe – hắn thích mình.

Trình Dục nói: “Thăng Minh…”

Phượng Thăng Minh buông y ra, trong mắt phượng nửa là vui, nửa là đè nén tức giận, đã từng là hiệp khách phong thái lỗi lạc, nay lại có vài tia khí tức suy sụp, ngay cả cằm, cũng có bóng dáng râu vụn vừa cạo đi. “Đệ đi đâu?”

“Ta… ở trong Tư cốc, vào một sơn động.” Trình Dục dừng một chút, nói, “Thấy trong sơn động có đầm nước rất rộng, hơn nửa có cá sống, ta chỉ muốn xuống đầm nước bắt mấy con lên, không ngờ phía dưới, thấy có tia sáng…”

Phượng Thăng Minh nói: “Cho nên đệ liền bơi theo tia sáng kia?” Trong lời này của hắn đã có ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Trình Dục giải thích: “Trong sơn động rất tối, tuy rằng dùng hỏa chiết đốt một đống lửa, nhưng vẫn còn tối, ta nghĩ sơn động này có thể đi thông đến nơi nào, nói không chừng có ẩn sĩ cao nhân gì đó…”

“Dục đệ, đệ xem nhiều thoại bản quá rồi.”

(*)thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Trình Dục cúi thấp đầu, lập tức ngẩng đầu, nói: “Xin lỗi, Thăng Minh, làm hại huynh phải lo lắng.”

Phượng Thăng Minh nói: “Ta vẫn tốt, đệ cũng biết Đại hội võ lâm tháng bảy, hiện nay phải bắt đầu chuẩn bị, đệ một Võ Lâm Minh Chủ mất tích, truyền ra sẽ có bao nhiêu phong ba?”

Trình Dục cười nói: “Cho nên ta đã trở về. Lúc này trở về, vừa lúc không truyền tin tức ra.”

Phượng Thăng Minh thở dài, lắc đầu nói: “Lần sau đừng như thế.”

Phượng Thăng Minh kéo y đến thư phòng Phù Vân sơn trang, nửa như oán giận nói: “Mấy ngày này đệ không ở đây, rất nhiều người đến hỏi thăm tin đệ có ở Phù Vân sơn trang không, trong đó phần lớn là cô nương, còn có bà mối, đệ thì tốt rồi, trốn đi thanh nhàn mất tăm mất tích…”

Lúc ấy tuy rằng không lộ ra tiếng gió, nhưng làm sao giải quyết những tin này, thật là một vấn đề khó. Nói ở đây, bà mối, các cô nương sẽ tới, nói không ở, chính là cho thấy Võ Lâm Minh Chủ đã lâu không về, chỉ sợ có chuyện.

Trình Dục nghe thấy từ ‘cô nương’, trong lòng vừa động, liền cười cười, làm bộ thờ ơ nói: “Thăng Minh, nói đến chúng ta cũng trưởng thành rồi, huynh có thích nữ tử nào chưa?”

Trong lòng Phượng Thăng Minh trầm xuống, nói: “Còn không có.”

Trình Dục thoáng suy tư một chút, nói: “Huynh có phải còn bận tâm ta chưa thành gia lập nghiệp hay không? Kỳ thật, Thăng Minh, ta cũng sắp rồi, hiện nay huynh có thể đi tìm cô nương mình thích.”

Phượng Thăng Minh quả thực muốn cắn răng, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười ôn hòa, phong thái tuấn mỹ không giảm nói: “Dục đệ có cô nương mình thích?”

Trình Dục nói: “Hẳn là… tính là có.”

“Cái gì gọi là hẳn là tính là có?” Phượng Thăng Minh nói, “Nếu đệ thích, ta đương nhiên phải giúp đệ đi xem, vị cô nương này bộ dáng xinh đẹp thế nào, tính tình lại hiền lương thục đức thế nào…” Liếc nhìn Trình Dục, cảm thấy lời này của mình không che giấu được âm dương quái khí, lại tu bổ nói, “Miễn cho sau này đệ chịu thiệt.”

Trình Dục nói: “Nàng là một cô bé, coi như hoạt bát chút ít, tùy hứng chút ít, kia cũng là bình thường. Ta vốn nên cưng chiều nàng, nếu tương lai muốn trở thành phu thê, cũng không có gì thua thiệt hay không.”

Trong lòng Phượng Thăng Minh tựa như đè ép một tảng đá. “Nàng”… “Nàng”… Nội tâm Trình Dục thật sự đã có người để chọn, hơn nữa là người có chút hoạt bát, bốc đồng?

“Dục đệ, đệ phải suy nghĩ thật kỹ, chung thân đại sự dù sao cũng là chung thân đại sự, một khi quyết định liền khó sửa… Huống chi, Võ Lâm Minh Chủ phu nhân, phải nên tìm một tiểu thư khuê các…”

Trình Dục nói: “Thăng Minh, người trong lòng ta tuổi còn nhỏ, tuy rằng gia thế không quá hiển hách, nhưng nàng nguyện ý thay đổi vì ta, huynh ta đều đã trưởng thành, cũng nên quyết định.”

Phượng Thăng Minh trầm mặc, nói: “Là thời điểm đệ ở Tư cốc quen biết nàng?”

Trình Dục hơi cúi đầu, ho khan một tiếng, ngượng ngùng giống như bị vạch trần vậy.

Phượng Thăng Minh cảm thấy chỉ hận không thể túm y lại hung hăng hôn cắn thành mảnh vụn nuốt vào mới tốt, như vậy liền không cần nhìn bộ dáng say mê một mực muốn cưới cô gái nhỏ tuổi, tùy hừng, gia thế không tốt… của người trước mắt, gần như không giống nữ nhân tốt!

Nữ nhân như vậy, vì sao Trình Dục lại để ý?

Trong lòng Trình Dục biết tin tức mình tiết lộ ra, đã khiến Phượng Thăng Minh hoàn toàn tin tưởng có một nữ nhân như vậy, mỉm cười, vỗ vỗ vai Phượng Thăng Minh, nói: “Thăng Minh, huynh cũng đi tìm một người đi, nói không chừng hai huynh đệ chúng ta, còn có thể cùng song hỷ lâm môn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook