Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Chương 15

Thiên Ngân Nhất Nguyệt

26/09/2020

Edit + Beta: Snail

Leng keng một tiếng, không biết qua bao lâu, xiềng xích trên tay rốt cục được cởi ra, Trình Dục thở phào nhẹ nhõm, quấn lại dây xích trên tay, dùng phương pháp đặc thù quấn hai vòng, vừa lúc che lại cái khóa, nhìn qua tựa như còn đang khóa.

Nhanh chóng tẩy trừ thân thể, chịu đựng chua xót mệt nhọc nằm lại trên giường, đem trâm cài tóc đề vào khe hở giữa ván giường, giả bộ dáng dấp không cẩn thận đánh rơi.

Phượng Thăng Minh phát hiện mất trâm cài tóc, đầu tiên nghĩ tới chính là có lẽ thứ này sẽ giúp Trình Sóc chạy trốn. Trở lại phòng ngủ tìm cây trâm kia, Trình Dục đã giả vờ như không có việc gì nằm bên trong cùng đắp chăn ngủ.

Phượng Thăng Minh lôi kéo xích sắt, hiển nhiên vẫn khóa trên người y, kỹ xảo mở khóa không phải ai cũng biết, hắn cùng Trình Dục là do số trời run rủi mà học được, tựa hồ hắn quá cẩn thận rồi…

Tuy nói như vậy, có điều Phượng Thăng Minh biết, cho dù khả năng chạy trốn của Trình Sóc rất thấp, hắn cũng sẽ không để y chạy, làm hỏng một chút kết quả sẽ là hai nhà Phượng Trình không có huyết mạch, nhưng hắn càng lo lắng Trình Sóc sẽ chạy tới chỗ Trình Dục cáo trạng.

Phượng Thăng Minh thu cây trâm vào trong lòng, cũng không phát ra tiếng vang, cứ như vậy rời đi, Trình Dục mở mắt ra, lôi kéo xích sắt, nhẹ nhàng thở ra.



Cách mười lăm còn bốn ngày, chuyện chạy trốn như lửa sém lông mày. Có điều nếu muốn nhanh chạy trốn chút, vẫn là không được, nhất định phải chuẩn bị sung túc, trước tiên bảo đảm tuyệt không sai sót, mỗi ngày ngồi gần cửa sổ, lần mò đại khái địa hình, chờ thời điểm đêm dài người tĩnh, lại chạy ra ngoài thăm dò không đến nửa nén hương.

Phượng Thăng Minh không để lại nhiều người lắm, trong sơn trang này, đại bộ phận đều là tâm phúc của hắn, xem ra võ công cũng không yếu, bọn họ áp dụng chế độ gác luân phiên, mỗi phiên có mười lăm người, đến ngày thứ ba, Trình Sóc đã có chút nắm chắc. Nhưng y vẫn phải đợi đến đêm mới có thể động thủ.

Đêm đó, Phượng Thăng Minh đến đây, đuôi mày khóe mắt hắn chứa đầy sầu lo, thoạt nhìn tâm tình vô cùng tệ. Áo mũ chỉnh tề, rất có phong thái như cũ, nhưng lại có vài phần buồn bực.

“Hôm nay chưa đến mười lăm.”

Trình Dục nói, y cũng không muốn trước khi chạy trốn còn làm một trận với Phượng Thăng Minh, huống chi sau khi làm, thể lực y chống đỡ không nổi, lỡ như trốn không thoát thì làm sao đây?

Phượng Thăng Minh lạnh lùng liếc y một cái, rốt cục đưa y một chiếc bình nhỏ.

Trình Dục không nắm chắc được hắn có ý gì, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Chẳng lẽ hắn muốn y uống thuốc độc? Hoặc là, rốt cục hắn hối hận khi giam cầm y ở chỗ này?

Trình Dục vì mình nghĩ đường lui chỉ có hai con đường, một là chạy đi, hai là chết, có thể sống y đương nhiên sẽ không chọn đường chết, có điều nếu Phượng Thăng Minh muốn dùng cái này chặt đứt niệm tưởng của chính hắn, nói không chừng, y nên thành toàn cho hắn.

Ông trời khiến y trở thành Trình Sóc nhất định có lý do, nếu y uống thuốc độc chết, đó chính là số mệnh an bày, nếu y uống thuốc độc… y sẽ trở về sao?

Trình Dục nghĩ tới đây, không đợi Phượng Thăng Minh mất kiên nhẫn, trực tiếp tiếp nhận chiếc bình, mở miệng bình ra rót vào miệng,

“Phụt! Khụ…” Một mùi vị kỳ dị từ đầu lưỡi xuyên vào, Trình Dục còn chưa rót được một phần ba đã nhịn không được phun thứ đó ra.

“Đây là thứ gì?”

Phượng Thăng Minh nói: “Đồ của ta.”

Kỳ thật Trình Dục cũng mơ hồ ngửi được mùi đặc thù, đoán ra mấy phần, nhưng vẫn không dám tin, nghe vậy sắc mặt có chút trắng bệch, “Ngươi… Ngươi… Ngươi… đem thứ này cho ta uống?”

Phượng Thăng Minh nói: “Ai nói là cho ngươi uống?”

Trình Dục tức mà không biết nói sao, lau đi dịch trắng bên môi, nói: “Vậy ngươi đem thứ này… bỏ vào trong bình đưa ta làm gì?”

Phượng Thăng Minh nói: “Để ngươi đổ vào nơi đó của ngươi.”

Trình Dục cả kinh nói: “Ngươi…”

Phượng Thăng Minh nhăn mi nói: “Ta sẽ không chạm vào ngươi nữa.”

Trình Dục nhẹ nhàng thở ra, Phượng Thăng Minh lại nói: “Trình Dục mất tích.”

Trình Dục giật mình trong lòng.

“Nếu y chết, ta sẽ để ngươi chôn cùng.”

Trình Dục mím môi, cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook