Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 93

Tuế Tuế Thiên

15/08/2020

Tiễn Ý Ý có một suy đoán táo bạo, thế nhưng cô lại không dám tiếp tục tưởng tượng.

Chung quy lại thì đứa trẻ kia của Lệ gia, vô luận phát sinh chuyện gì cũng đều có quan hệ với Tiễn Mân Văn.

Xuyên thư cũng được, mà trùng sinh cũng chẳng sao, có khi còn bị người khác nhập vào cũng nên, những chuyện này đều bình thường.

Cô sẽ đánh bay hết tất cả, đứa trẻ Lệ Tuần này cùng bọn họ không có quan hệ gì.

Hẳn là…

Tiễn Ý Ý nghĩ như vậy, thế nhưng vẫn còn phải cẩn thận một chút, cô phái người đi hỏi thăm một chút, sau khi Lệ gia tiểu thiếu gia trở về trước sau đó có chuyện gì xảy ra hay không.

Vô luận như thế nào, biết một ít vẫn tốt hơn là cái gì cũng không biết.

Trong nguyên tác, Lệ Tuần chính là một con cờ của Tiễn Mân Văn, sự hiện hữu của hắn đều khiến cho người khác cảm thấy không được tự nhiên.

Chỉ là hôm nay đã 29 Tết, mai sẽ là 30 rồi, không có khả năng ở thời điểm này để cho người ta đi thăm dò, chỉ có thể tạm thời áp xuống.

30 Tết.

Quản gia đặt một bộ váy dài màu đỏ ở trong phòng của Tiễn Ý Ý.

Sáu giờ rưỡi sáng, Tiễn Ý Ý xuống lầu, Tiễn gia khó có được một hôm tất cả mọi người đều đông đủ. Trêи bàn ăn, Tiễn lão gia tử ngồi ở vị trí chủ vị, Tiễn Thiếu Trầm với cha Tiễn ngồi ở hai bên đối diện nhau, mẹ Tiễn cùng Tiễn Mân Văn ngồi ngay bên cạnh cha Tiễn.

Tiễn Ý Ý tự nhiên kéo ghế ra ngồi bên cạnh tiểu thúc.

Hôm qua Tiễn Mân Văn công kϊƈɦ Tiễn Ý Ý là vậy, thế nhưng trước mặt ông nội lại nhu thuận làm một cô cháu gái nhỏ, cố gắng tẩy trừ việc không vui trước kia với ông.

Ông nội nhìn qua cũng không có quá chú ý tới Tiễn Mân Văn.

Cuộc đối thoại ngày hôm qua của Tiễn Ý Ý và Tiễn Mân Văn… Hoặc là nói Tiễn Mân Văn đơn phương lên án Tiễn Ý Ý, quản gia đã thuật lại toàn bộ với ông.

Đối với đứa cháu gái ruột này, ông nội sinh ra một loại cảm giác mệt mỏi.

Thậm chí ông còn cảm thấy đứa con trai này của ông có phải có vấn đề hay không. Làm sao mà con gái hắn cũng cùng một dạng với hắn như vậy?

Lão nhân gia tuổi tác đã cao, vào thời điểm gặp gỡ tiểu bối như thế này, luôn khiến cho ông phí tâm tư.

Tiễn Ý Ý tận lực không gây chuyện cho ông.

Cô không thích một nhà cha Tiễn, thời điểm tránh được thì sẽ tránh, phần lớn thời gian đều theo tiểu thúc chơi cờ.

Tiểu thúc biết cũng rất nhiều.

Cờ vua, cờ vây, cờ tướng, mỗi một loại chơi một ván, hai chú cháu ngồi trong hoa viên phơi nắng, phút chốc đã qua hai, ba tiếng.

Mẹ Tiễn bên kia vừa nghe được một tin tức, làm cho sắc mặt của bà ta thập phần không tốt.

Bà ta nói là đi thả hồng bao (bao lì xì) cho Tiễn Ý Ý, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy trong phòng cô có một đôi giày kim cương, ở trêи bàn trang điểm còn có đầy đủ mấy bộ trang sức kim cương khác nhau, sau khi nghe ngóng ở chỗ bảo mẫu liền biết tiểu thúc vừa trở về đã cho Tiễn Ý Ý bao nhiêu là kim cương.

Kim cương đó!!!

Nhiều kim cương như vậy, thế mà lại đưa cho một đứa trẻ vị thành niên!!!

Nếu quy đổi ra tiền, hoàn toàn có thể cứu công ty ngay lúc này!

Mẹ Tiễn đối với việc làm này của tiểu thúc bất mãn tới cực điểm. Hắn có tiền như vậy, tùy tiện vung tay một cái liền có thể để công ty bọn họ vận hành trở lại. Cố tình năm đó tiểu thúc lại có quan hệ không tốt với người anh trai kia, lại còn học bộ dáng của Tiễn lão gia tử, không phải phá sản đến mức bức người nhảy lầu tự sát thì căn bản sẽ không hề đưa tay giúp đỡ.

Mấy chục triệu đối với người khác mà nói là con số lớn, thế nhưng đối với Tiễn Thiếu Trầm mà nói, thế mà lại là quà dùng để tặng cho chất nữ của mình? Chút tiền ấy thà cho Tiễn Ý Ý chứ không chịu đưa cho anh trai cùng chị dâu mình đang trêи cửa ải khó khăn!

Hơn nữa Tiễn Ý Ý còn không có máu mủ gì với Tiễn gia, chỉ là một đứa con gái bị ôm sai, tự nhiên chiếm lấy quá khứ xa xỉ của cô ta còn chưa đủ, bây giờ còn muốn tới chia cắt sự sủng ái của tiểu thúc đối với cô chất nữ ruột của hắn.

Trong mắt mẹ Tiễn, mấy thứ này đều nên thuộc về Tiễn Mân Văn mới đúng.

Tiễn Mân Văn là con gái ruột của bà ta, là huyết mạch chính của Tiễn gia.

Nói cách khác, Tiễn Ý Ý chính là đang cướp tiền của bọn họ!

Mẹ Tiễn nghĩ tới trước đây lão gia tử cũng cho Tiễn Ý Ý một cái vòng tay.

Một đứa trẻ vị thành niên như cô, trêи tay chỉ có mấy thứ trang sức này cộng lại, tổng trị giá cũng phải lên đến hơn mười vạn!

Quả thực khiến người ta đau lòng rỉ máu.

Mẹ Tiễn ở trong phòng Tiễn Ý Ý khoảng hơn 10 phút, vội vàng rời đi.

Sắc mặt của bà ta không tốt, Tiễn Mân Văn cũng không khá hơn là bao.

Cô ta không ngốc. Mẹ Tiễn chỉ oán trách hai câu cô ta đã hiểu, tiểu thúc không hề muốn thân thiết với cô ta lại cho Tiễn Ý Ý không biết bao nhiêu sự sủng ái.

Đứa cháu ruột như cô ta lại không có gì cả, thậm chí đến nhìn, tiểu thúc cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Sắp tới Tết rồi, bây giờ đã là 30, bất luận thế nào cũng đều phải cho tiểu bối một cái hồng bao đi. Thế nhưng cho tới bây giờ, Tiễn Mân Văn cũng không đợi được hồng bao của tiểu thúc. Cô ta cũng không phải ham gì hai cái bao đó cả, chỉ là cảm thấy, một khi nhận được hồng bao, cô ta mới được bọn họ thừa nhận là người một nhà.

Thế nhưng lại không có.

Tiễn Mân Văn một người một góc, không biết vì cái gì mà nhân sinh so với cô ta tưởng tượng lại khác nhau tới như vậy.

Thời điểm cô ta bị tìm trở về, Lệ gia tiểu thiếu gia còn chưa có về nhà, thậm chí cô ta còn nói, sau này mình sẽ sinh hoạt giống như một đại tiểu thư, có tiền sẽ trở về giúp hai anh em hắn.

Ai biết hiện tại Lệ gia tiểu thiếu gia là người thừa kế duy nhất của Lệ gia, còn cô ta lại biến thành một sự tồn tại xấu hổ ở Tiễn gia.

Rõ ràng người phải xấu hổ phải là Tiễn Ý Ý mới đúng.

Tiễn Mân Văn không chấp nhận.

Cô ta nhìn di động, trêи di động là group của trường.

Người trong group đều không có hảo cảm với cô ta, Tiễn Mân Văn nhìn lướt qua QQ một lát rồi tắt đi, mở ra một phần mềm đang tương đối thịnh hành trong giới trẻ hiện nay ra.

Tiễn Mân Văn soạn một bài đăng, chụp một tấm hình, sau đó đăng lên.

[Về nhà, nhưng ngôi nhà mà mình xa cách nhiều năm lại không chào đón mình. Tết khiến cho người ta vui vẻ, thế nhưng cũng khiến cho người ta đau lòng.]

Không có bất kì thông báo chú ý nào, Tiễn Mân Văn đổi mới nhiều lần cũng không có bất kỳ tin tức khác.

Cô ta an ủi chính mình, xem như là mình ghi lại, không ai nhìn thì cô ta nhìn, về sau để cho người bên cạnh nhìn cũng được.

Trong bếp đang bận rộn chuẩn bị cơm tất niên, đầu bếp có tay nghề lâu năm làm cơm tất niên, mẹ Tiễn cũng ở bên trong hỗ trợ.

Tiễn Mân Văn dạo qua một vòng, ông nội đang xem hí khúc*, tiểu thúc đang đánh cờ với Tiễn Ý Ý, cha Tiễn đang gọi điện thoại, trong phòng bếp cũng không có vị trí của cô ta, cô ta giống như một người dư thừa ở trong cái nhà này vậy.

* Một loại kịch của Trung Quốc, dùng để mua vui.

Tiễn Mân Văn không chịu nổi, đen mặt ngồi ở một bên chơi di động.

Tiễn Ý Ý cùng tiểu thúc chơi cờ là có tiền đặt cược.

Tiểu thúc thắng thì Tiễn Ý Ý viết một tờ giấy nhỏ, nội dung tùy tiện định ra, để cô làm một việc gì đó. Thường thường đều là cách chơi của người trong nhà với nhau.

Tiễn Ý Ý thắng, tiểu thúc liền cho cô một tấm thẻ.

Bên cạnh bàn cờ đặt một xấp thẻ, vừa nhìn liền cảm thấy độ dày của nó phải ngang với độ dày của hộp đựng danh thϊế͙p͙, khiến cho hai mắt choáng váng.

Chỉ tiếc tờ giấy nhỏ của Tiễn Ý Ý đã tích lũy được hơn mười cái, mà một tấm thẻ cô cũng không thắng được.

“Trong nhà đưa con thứ gì, con có quyền tự do đưa nó cho người khác, thế nhưng không cần đưa cho những người kia.”

Tiễn Ý Ý thua thảm hại, thời điểm đang dọn bàn cờ lại, tiểu thúc liền đứng dậy đưa cô mấy tấm thể, đồng thời nói một câu.

Tiễn Ý Ý ngẩng đầu.

Trực giác để cô hiểu được, tiểu thúc đang nói tới cha mẹ Tiễn.

Cha Tiễn muốn từ chỗ cô moi được tiền, tiểu thúc tự nhiên cũng biết. Chung quy lại thì tiền từ trước tới nay của cô đều là tiểu thúc cho. Cho nên nếu bọn họ đòi tiền cô thì cũng chính là đang gián tiếp đòi tiền tiểu thúc.

Tiền của tiểu thúc cho Tiễn Ý Ý, nói là để cô tùy ý tiêu, thế nhưng hắn tựa hồ đối với anh trai kia của mình không thích, căn bản không nguyện ý cho ông ta tiền.

Tiễn Ý Ý thành thành thật thật gật đầu.

“Vâng ạ.”

Tuy rằng không biết tiểu thúc với cha Tiễn có mâu thuẫn gì, thế nhưng cô cầm tiền của hắn, tự nhiên sẽ nghe lời hắn.

Huống chi, dù chú có không nói, cô cũng sẽ không cho những người kia a.

Chung quy lại thì từ đầu, cha mẹ Tiễn đã tự tay chặt đứt cơ hội làm lành với Tiễn Ý Ý.

Cô cũng không muốn phải học mấy cái kỹ năng nhìn sắc mặt đoán tâm trạng của mấy người này, để rồi khiến cho mình phiền lòng.

Tiễn Ý Ý đáp ứng, vừa trở về phòng liền phát hiện đồ trong phòng mình có người động vào.

Có lẽ nhìn qua thì sẽ không thấy gì, thế nhưng bên trong hộp trang sức lại thiếu mất vài món.

Cô nhìn xuống, mấy bộ trang sức kim cương đều đầy đủ đặt trong hộp.

Thế nhưng chiếc hộp đựng kim cương còn dư lại thiếu mất mấy cái.

Ánh mắt Tiễn Ý Ý trầm xuống.

Cô hỏi bảo mẫu, ai đã vào phòng mình.

Bảo mẫu cũng nói hàm hàm hồ hồ, nói mẹ Tiễn từng qua.

Tiễn Ý Ý vừa nghe, lửa giận trong lòng liền nổi lên.

Bà ta ỷ vào thân phận mẹ nuôi của cô cho nên liền có thể tùy ý ra vào gian phòng này?

Không hỏi cô một câu mà đã tự tiện lấy kim cương đi?

Bà ta sao có thể ngu tới như vậy? Ở trong nhà ông nội làm ra chuyện này, đây là muốn ầm ĩ khiến cho người ta ghê tởm mình hơn sao?

Lập tức chính là bữa cơm tất niên, lúc này Tiễn Ý Ý thật sự không có biện pháp nào nói cho ông nội hay tiểu thúc biết. Một năm chỉ có một đêm đoàn viên, không thể cứ như vậy bị phá hỏng.

Bữa cơm đoàn viên đêm tất niên, không khí trêи bàn cơm có chút vi diệu.

Cha mẹ Tiễn vẫn đang nói chuyện với ông nội và tiểu thúc, Tiễn Mân Văn tự biết ông nội không thích mình cho nên cũng không có đi lên làm gì, chỉ ngẫu nhiên đánh giá Tiễn Ý Ý một chút.

Tiễn Ý Ý rũ mắt, không yên lòng.

Ngày hôm qua cô để người ta đi đưa sủi cảo cho mẹ Lương với Ninh Ninh, cũng xem như đó là cơm tất niên. Chỉ là bọn họ có hai người, Lương Quyết Thành cũng không ở đây, không biết hai người có cảm thấy cô đơn hay không nữa.

Sau cơm tất niên chính là thời gian xem tiết mục cuối năm.

Tiễn Mân Văn đổi một thân quần áo đi ra ngoài, nói là hẹn bạn bè cùng nhau đón năm mới. Cha mẹ Tiễn cũng không ngăn cản, biết bạn bè cô ta là ai, dĩ nhiên là cho đi.

Cha Tiễn an vị tại bên người ông nội, cẩn thận nói đến chuyện kinh doanh của công ty mình, nói tới nói lui đều quy về một ý, cha xem có thể ra tay giúp mình một chút hay không.

Tiễn Ý Ý trở lại phòng mình, ngồi trước cửa sổ nhìn điện thoại.

Theo thời gian, tin nhắn chúc mừng lần lượt tới.

Tiễn Ý Ý cũng soạn không ít tin nhắn chúc mừng gửi qua cho bạn bè.

Tô Á Na còn gọi điện thoại qua, cô ấy ở bên ngoài đón năm mới, âm thanh xung quanh hết sức ầm ĩ, bên người còn có thanh âm của nam sinh.

Tới gần 12h, di động của Tiễn Ý Ý cũng không nhận được tin nhắn chúc mừng từ Lương Quyết Thành.

Sắp qua năm mới, anh chắc hẳn không bận thế chứ?

Tiễn Ý Ý gọi điện thoại qua.

Chuông vang lên sau đó tự động ngắt.

Anh không tiếp.

Kỳ quái.

Tiễn Ý Ý gọi lại một lần nữa, lần này điện thoại vang lên hơn mười giây mới tiếp thông.

“Năm mới vui vẻ.”

Tiễn Ý Ý dựa vào cửa sổ, nói lên bốn chữ cô đã chuẩn bị sẵn.

Bên kia điện thoại, Lương Quyết Thành nhẹ giọng cười cười.

“Năm mới vui vẻ.”

Thanh âm của anh hơi thấp.

Tiễn Ý Ý trầm mặc một lát.

“Bận lắm sao? Vẫn ở văn phòng? Không có áp bức người ta như thế chứ.”

“Không vội.” Thanh âm của anh chậm rãi, “Cậu nghĩ nhiều rồi, ngày nghỉ vẫn phải có chứ.”

Tiễn Ý Ý mím môi: “… A, vậy cậu ăn cơm tất niên chưa? Cùng Dương thúc thúc sao?”

Lương Quyết Thành: “… Không có, tôi từ chối.”

Ánh mắt Tiễn Ý Ý cong cong, nở nụ cười.

Trong giọng nói của anh có thể nghe ra được sự ghét bỏ.

“Ban nãy sao không nhận điện thoại vậy?”

Lương Quyết Thành trầm mặc, chậm rãi nói: “Mới nãy… không nghe thấy.”

Tiếng hít thở của anh có điểm thô, đồng thời còn có tiếng bước chân.

Tiễn Ý Ý phát hiện, hẳn là anh đang ở bên ngoài, có thể nghe ra được tiếng gió bao quanh thanh âm của anh.

“Cậu ở bên ngoài sao? Mua đồ à?”

“Không phải.”

Trong thanh âm của Lương Quyết Thành có ý cười nhợt nhạt.

“Tôi đang ở… chỗ này.”

“Ý Ý, cúi đầu xuống.”

Tiễn Ý Ý sửng sốt, như là nghĩ tới điều gì, cô nhanh chóng đẩy cửa sổ ra.

Đi tới sân phơi, nhìn xung quanh một lượt.

Lúc cúi đầu, cô phát hiện thấy một bóng người cách đó không xa, tựa như một dạng ma pháp, người vốn nên cách cô 1000 km giờ đây lại đứng dưới nhà mình.

Nam sinh mặc áo bành tô màu đen đứng ở dưới ánh đèn đường, trong tay cầm di động, ánh mắt nhu nhu nhìn chăm chú vào Tiễn Ý Ý.

“Tôi tới bồi tiểu tiên nữ bước sang năm mới đây.”

“Tiểu tiên nữ có muốn xuống chơi pháo bông không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook