Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 89

Tuế Tuế Thiên

15/08/2020

Lão gia tử mang Tiễn Ý Ý ra biển chơi, cái này vốn cô định dùng làm cái cớ để rời khỏi đây, bây giờ lại phải nghĩ thêm một cái cớ khác.

Phản ứng đầu tiên của Tiễn Ý Ý chính là, hay là cô nói muốn tới Kinh thị tìm Lương Quyết Thành?

Chung quy lại thì người ngoài đều nghĩ bọn họ là quan hệ tình nhân, đi qua đó thăm nhau?

Thế nhưng khoảng cách ăn tế còn có một đoạn thời gian, nói không chừng lúc cô đến thì Lương Quyết Thành cũng đã trở về thì sao?

Sau khi về đến nhà, Tiễn Ý Ý ngủ không được, rạng sáng mới lật di động ra, nghĩ muốn đăng nhập vào tài khoản trò chơi của Lương Quyết Thành.

Trò Lương Quyết Thành chơi cũng không nhiều, cơ hồ là mỗi lần đều cũng Tiễn Ý Ý chơi.

Cô cũng không phải nghiện, có đôi khi nhớ ra mới chơi một chút.

Tiễn Ý Ý đăng nhập vào tài khoản của anh, sửa lại danh tự của anh thành.

[Lúc nào về vậy.]

Nhìn trái nhìn phải, Tiễn Ý Ý nhận được rất nhiều đồ, trò chơi vừa mới hạ tuyến, di động của cô liền vang lên tiếng chuông.

Người gọi tới là 'AAAA anh yêu'.

Tiễn Ý Ý nhìn thấy cái tên này, mặt không nhịn được đỏ lên.

Lúc trước vì muốn mọi người tin vào chuyện hai người yêu nhau nên cái gì cô cũng dám làm, một chút thẹn thùng đều không có.

Thế nhưng bây giờ nhìn cái ghi chú này, Tiễn Ý Ý xấu hổ đến mức tâm muốn bạo.

Làm sao có thể như vậy.

Trong đầu cô lúc ấy rốt cuộc nghĩ cái gì hả!

Bây giờ nhìn cái ghi chú này, Tiễn Ý Ý căn bản không thể nào không biết xấu hổ mà nghe điện thoại được.

Xấu hổ quá đi.

Cô chỉ hận không thể quay về mấy tháng trước, đem đầu của mình đánh cho bớt ngu đi.

Chuông điện thoại kêu trong đêm khuya đặc biệt chói tai, Tiễn Ý Ý có tật giật mình, kéo chăn chùm lên cả người với di động, nửa ngày sau dường như chuông sắp tắt, ngón tay cô mới nhẹ nhàng ấn xuống.

Thông.

Điện thoại được tiếp thông, Tiễn Ý Ý cố ý giả vờ ngủ, trong chăn bọc một vòng thanh âm của cô có vẻ như là mới tỉnh lại.

“Trễ vậy rồi, có chuyện gì không?”

Tiễn Ý Ý làm ra vẻ đang ngủ thì bị đánh thức.

Thanh âm của cô hơi úng úng, nghe vào đích xác rất giống như vừa mới ngủ dậy.

Bên kia điện thoại là giọng nói trầm thấp của Lương Quyết Thành: “Điện thoại tôi nhận được thông báo.”

“Tài khoản game được đăng nhập ở thiết bị khác.”

Trong lòng Tiễn Ý Ý lộp bộp.

Cô quên mất có cái chức năng này.

Tài khoản đăng nhập ở máy khác sẽ thông báo về máy chủ.

Lương Quyết Thành ở bên kia không nhanh không chậm nói: “Tôi thấy được, lời cậu muốn nói.”

Lời cô muốn nói…

Là cái tên Tiễn Ý Ý tùy tiện sửa kia?

Kỳ thật cô cũng không có trông cậy vào việc anh có thể phát hiện ra, chung quy lại thì anh luôn cùng cô chơi game, ngày thường khả năng cũng sẽ không chơi game này, muốn anh phát hiện ra cái này khẳng định là phải chờ khá lâu.

Thế nhưng Lương Quyết Thành lại dựa vào việc tài khoản của mình bị đăng nhập ở thiết bị khác, chạy vào kiểm tra rồi nhìn thấy.

Chân trước vừa mới sửa lại, chân sau liền bị đối phương nhìn thấy. Cái này khiến cho ai ai cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Trừ xấu hổ ra, giống như còn có một loại khẩn trương.

Tiễn Ý Ý không có biện pháp giả bộ ngủ nữa, từ trong chăn bò ra, che lỗ tai giảm thanh âm xuống thấp.

“Tớ mới không có ý gì cả, tớ chỉ muốn hỏi cậu là cậu ở bên đó có xảy ra chuyện gì không thôi. Ăn tết cậu không về sao? Ninh Ninh nhớ cậu.”

Trong tiềm thức, Tiễn Ý Ý dùng luôn em gái Lương làm cớ.

Lời nói của Tiễn Ý Ý, Lương Quyết Thành có tin hay không thì ở trong phán đoán của anh lại là thứ anh càng muốn nghe thấy.

Cô nhớ anh, muốn anh trở về.

Chỉ cần nghĩ tới điểm này, trong lòng Lương Quyết Thành đều ấm áp.

Anh cũng nhớ cô.

Rất nhớ, rất nhớ cô.

Sau khi theo Dương tiên sinh tới Kinh thị, đâu đâu đối với anh cũng đều xa lạ. Dương tiên sinh giới thiệu với người bên ngoài, anh là học sinh của ông ấy, ngược lại cũng không nói thêm gì khác, chỉ đơn thuần là học sinh của Dương tiên sinh mà thôi cũng đủ khiến cho không ít người cảm thấy tò mò đối với Lương Quyết Thành, ngoài tò mò ra còn có chút ghen tị. Một người muốn theo Dương tiên sinh học tập không phải cứ muốn là được, dựa vào cái gì mà một đứa nhóc mười tám tuổi lại có thể được ông ấy dẫn dắt chứ?

Lương Quyết Thành mệt gần chết, vừa học tập vừa cùng mấy người này phân cao thấp, thực sự rất mệt.

Nhưng mệt cũng rất tốt, mệt mỏi liền không có nhiều thời gian nghĩ tới Tiễn Ý Ý.

Vào lúc thân thể cùng tinh thần đồng thời mệt mỏi, anh lại nhận được tin nhắn lạnh như băng tới từ hệ thống trò chơi.

Là thiết bị khác đăng nhập tài khoản của anh.

Không cần nghĩ nhiều cũng biết là Tiễn Ý Ý.

Tim Lương Quyết Thành đập rộn lên.

Anh loáng thoáng có một loại suy đoán, tiểu cô nương giống như là đã chuẩn bị xong rồi.

Cô đã chuẩn bị tiếp nhận mối quan hệ mới của hai người rồi.

Cho nên cái tin nhắn này đối với Lương Quyết Thành là một loại phấn chấn.

Anh đăng nhập vào trò chơi.

[Lúc nào về vậy.]

Nhìn cái tên được sửa lại này, đáy lòng Lương Quyết Thành đều mềm cả ra.

Thì ra không phải chỉ có anh đơn phương điên cuồng đè nén nỗi nhớ cô, Tiễn Ý Ý cũng nhớ anh.

'Về nhà' là hai từ ấm áp nhất trong trời đông giá rét mà anh nghe được.

Anh khẩn cấp gọi điện thoại cho Tiễn Ý Ý.

Tiểu cô nương đã xấu hổ còn muốn chống chế.

Lương Quyết Thành nhẹ nhàng nói: “Vậy còn cậu?”

Cậu có nhớ tôi không?

Câu hỏi này có lẽ trong lòng hai người đều biết rõ câu trả lời, thế nhưng Lương Quyết Thành lại muốn nghe được từ chính miệng Tiễn Ý Ý.

Vậy còn cậu?

Tiễn Ý Ý yên lặng đem chăn chùm lên đến đỉnh đầu.

Cái chăn giờ đây giống như có thể chống lại mọi ma pháp công kϊƈɦ tới từ bên ngoài, phảng phất có thể hình thành một tấm phòng ngự đối với lời nói của Lương Quyết Thành.

Thế nhưng lại không có hiệu quả.

Tiễn Ý Ý không cần nhìn cũng biết bản thân mình vì câu nói kia của anh mà đỏ mặt.

Cô nhớ anh.

Trong mười ngày qua, Tiễn Ý Ý thật sự cảm nhận được thế nào gọi là nhớ.

Nhưng cô không thể nói.

Không thể cứ nói như vậy.

Tiễn Ý Ý mím môi, hàm hồ: “… Tớ làm sao?”

Lương Quyết Thành không nhanh không chậm: “Có nhớ tôi không?”

Anh vẫn muốn nghe Tiễn Ý Ý nói mấy lời đó cho nên liền trực tiếp hỏi thẳng.

Ngón tay cô dùng lực, nắm thật chặt di động.

Nửa ngày sau, cô mới nhỏ giọng: “… Ừ.” một tiếng.

Vẫn là nói ra mất rồi.

Hai người không nói gì, điện thoại cứ thế để đến rạng sáng, chỉ có hô hấp của hai người.

Cách 1000 km, đôi tiểu…giả tình nhân chia ly đã lâu cũng có chút ngượng ngùng.

Mười mấy giây trầm mặc đi qua, hai người hai đầu đồng thời mở miệng.

“Cậu…”

“Cậu…”

Ngay sau đó, hai người lại đồng thời im lặng.

Tiễn Ý Ý cắn chặt môi không nói.

Bên kia, Lương Quyết Thành tựa như vẫn còn đang chờ cô nói, cũng không có bất kỳ âm thanh gì.

Đầu óc Tiễn Ý Ý lộn xộn cả lên, nghĩ ngợi liền nói thẳng: “Muộn rồi, cậu mau ngủ đi.”

Lương Quyết Thành có chút thất vọng.

Vốn cho rằng cô muốn chủ động nói cái gì, thế nhưng vì anh đồng thời đánh gãy lời cô cho nên lại không thể nghe được.

Thất vọng cũng không có cách nào, có thể đến mức này là tốt lắm rồi, con người không thể quá tham lam…

Mới là lạ.

Lương Quyết Thành lập tức truy vấn: “Buổi tối mơ thấy tôi à?”

Tiễn Ý Ý thiếu chút nữa ném điện thoại ra ngoài.

Nghe một chút, đây là lời Lương Quyết Thành sẽ nói ra sao?

Căn bản không phải.

Tiễn Ý Ý cứng ngắc nửa ngày, chỉ nói duy nhất một câu: “Tớ không có mơ.”

Lương Quyết Thành nghe xong, đáy mắt đều là ôn nhu.

“Không khéo, tôi lại nằm mơ.”

“Đều là mộng đẹp.”

Lương Quyết Thành không nhanh không chậm nói ra: “Có muốn biết tôi mơ cái gì không?”

Lỗ tai Tiễn Ý Ý đỏ ửng.

Cô không muốn biết.

Tổng cảm thấy sẽ là thứ cô không thể nghe.

Lương Quyết Thành đôi khi chủ động sẽ khiến cô vô cùng bội phục, thế nhưng ở một vài thời điểm, lại khiến con người ta muốn hộc máu.

Nhất là anh của bây giờ, so sánh với trước kia, giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, tự học được rất nhiều thứ kỳ quái.

Tỷ như loại lời này, Tiễn Ý Ý nếu nghe người khác nói sẽ cảm thấy đây là tình thoại.

Thế nhưng Lương Quyết Thành cũng sẽ nói tình thoại sao?

Tiễn Ý Ý nghĩ…

Phải, anh còn thật sự nói.

Cơ hồ đều là những thuộc tính mà anh đã che dấu đi.

Trước đây Lương Quyết Thành có nói ra một ít lời đường mật, Tiễn Ý Ý cảm thấy đối với cô mà nói, nghe anh nói ra tình thoại là một chuyện rất kì quái, giống như anh bị cái gì đó nhập vào vậy.

Thế nhưng hiện tại lại không giống.

Bây giờ nghe anh nói tình thoại, Tiễn Ý Ý chỉ biết đỏ mặt.

Quan hệ thay đổi sẽ khiến rất nhiều thứ thay đổi.

Tiễn Ý Ý muốn cúp điện thoại ngay bây giờ.

Nằm mơ cái gì chứ.

Quỷ mới biết anh mơ cái gì.

Tiễn Ý Ý lắp bắp: “Cậu thích mơ cái gì thì mơ cái đó, tớ làm sao biết được.”

Đây chính là gián tiếp không muốn nghe anh nói.

Lương Quyết Thành không dám chọc cô, một lần tiến một bước, tiến hành theo chất lượng là được rồi.

“Không sao cả, cậu không biết tôi có thể nói cho cậu biết.” Lương Quyết Thành ung dung nói, “Bởi vì trong mơ có cậu, cho nên đều là mộng đẹp.”

Anh vẫn nói ra.

Tiễn Ý Ý ghé vào trong chăn, lỗ tai đỏ bừng.

Sao có thể như vậy.

Anh nói ra những lời này không cảm thấy buồn nôn sao?

Cô cũng sắp không xong rồi.

Này khả năng chính là cảm giác buồn nôn đến nổi da gà của người ngoài cuộc khi nhìn những cặp tình nhân nói chuyện với nhau, chính bọn họ còn cảm thấy tê cả đầu cơ mà.

Quan hệ tình nhân cùng với người khác thật sự không giống.

Tiễn Ý Ý nín nửa ngày, không còn lời nào để nói.

“Ý Ý.”

Lương Quyết Thành ôn nhu gọi tên cô.

“Đêm nay cậu sẽ còn đi vào giấc mơ của tôi không?”

Giọng nói trầm thấp của anh vang vọng bên tai Tiễn Ý Ý: “Tôi muốn mơ đẹp một chút, có thể chứ.”

Ngón tay Tiễn Ý Ý run lên, điện thoại trực tiếp bị cúp.

Cô mất đi thanh âm bên kia một lúc lâu, toàn thân cứng đờ một lát, sau đó nằm lì ở trêи giường ôm đầu thở dài.

Đây đều là cái gì chứ.

Anh học mấy thứ này ở đâu vậy.

Không nghĩ tới trái tim cô không chịu được sao?

Quá…

Kϊƈɦ thích.

Tiễn Ý Ý che ngực, cảm thấy trái tim vẫn còn đập loạn cả lên.

Như thế nào vẫn không thể bình tĩnh trở lại.

Cũng đúng, thời điểm anh nói ra câu kia, Tiễn Ý Ý cảm giác như tim mình đã vọt ra khỏi vị trí ban đầu, không cẩn thận sẽ nổ tung.

Trước đây cô cũng không nghĩ, giữa cô với anh cũng xuất hiện loại đối thoại này.

Quá kϊƈɦ thích.

Tiễn Ý Ý cảm thấy lão nhân gia cô đây không thích hợp với loại kϊƈɦ thích này.

Đây là một loại áp lực đối với trái tim cô.

Mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động của anh thôi cũng làm cho Tiễn Ý Ý cảm thấy anh hiện tại đã chủ động đòi hỏi.

Anh chủ động, làm Tiễn Ý Ý bỗng nghĩ tới hai người đã giằng co trong mối quan hệ này rất lâu rồi.

Có phải bởi vì nó nên anh mới không kiềm chế được mà muốn tiến thêm một bước không?

Nhưng, tiến thêm một bước là tiến như thế nào?

Tiễn Ý Ý nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra phương thức tiến thêm một bước.

Quan hệ của bọn họ, vẫn dựa trêи tiền bạc.

Lương Quyết Thành không thích quan hệ tiền bạc này sao?

Kia nếu không thì… hai người giải trừ quan hệ này, một lần nữa đổi một phương thức, thử một lần?

Tiễn Ý Ý cầm điện thoại nửa ngày, ở trong WeChat nhập từng chữ vào.

“Ngủ ngon, mơ đẹp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook