Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 83

Tuế Tuế Thiên

15/08/2020

Chung quy lại thì trước đó một ngày còn làm một buổi sinh nhật hoành tráng như vậy, không có khả năng chỉ trong một đêm liền ầm ĩ đến chia tay. Trừ phi là bên trong có nguyên nhân gì đó.

Phản ứng đầu tiên của Diêu Nhất Nam chính là sinh nhật của Lương Quyết Thành.

Anh đủ mười tám tuổi rồi, cho nên Tiễn Ý Ý không cần anh nữa?

Chẳng lẽ đây là sở thích kỳ lạ của Tiễn Ý Ý sao? Cô chỉ thích yêu đương với trẻ vị thành niên?

Nhưng nếu nói như vậy thì cũng quá là biến thái đi. Diêu Nhất Nam cảm thấy cô không đến mức là người như vậy, cho nên hắn chỉ đành lui một bước, dùng một cách suy nghĩ khác để phỏng đoán quan hệ giữa hai người họ.

Trêи mặt Tiễn Ý Ý vẫn duy trì sự bình tĩnh.

“Trí tưởng tượng rất phong phú. Bội phục.”

Lại có thể đoán được chân tướng, cái này không lẽ là do ánh hào quang của nam chính?

Mà cho dù Diêu Nhất Nam có đoán được đi chăng nữa thì Tiễn Ý Ý cũng tuyệt đối không thừa nhận.

Cô với Lương Quyết Thành yêu nhau hay không yêu nhau thì đó đều là chuyện của hai người.

Cái khác không nói, thế nhưng hai người họ vẫn còn giữ hợp đồng quan hệ bao dưỡng, cái này cũng có thể tính là một loại quan hệ rồi. Tiễn Ý Ý càng hợp tình đúng lý nói ra: “Tôi với anh ấy vẫn rất tốt, cậu chắc là vẫn chưa thấy qua người ta cãi nhau dẫn tới chiến tranh lạnh nên mới có thể có suy nghĩ quái dị như thế. Bạn học Diêu, tôi đề nghị cậu về nhà để ý tới cha mẹ một chút… à quên, xin lỗi, tôi quên rằng cha cậu vốn không có về nhà.”

Tiễn Ý Ý mượn bối cảnh của tiểu thuyết này, thình lình cắm cho Diêu Nhất Nam một đao.

Diêu Nhất Nam: “…” Bực bội.

Cô quả nhiên là đi thăm dò mấy thứ này.

Kể từ đó, Diêu Nhất Nam hoàn toàn bị cô điều đi một phương hướng khác hoàn toàn.

“Các cậu còn có loại chiến tranh lạnh này? Nếu tôi điều tra không nhầm thì chẳng lẽ, người chuyển đi là người khác sao?”

Tiễn Ý Ý bình tĩnh đáp trả: “Cha cậu chuyển ra ngoài ở chính là cùng với mẹ cậu đã ly hôn rồi à?”

Diêu Nhất Nam: “…” Sao cứ phải nhắc lại chuyện này là như thế nào đây?!

Cha mẹ hắn tình cảm tốt như vậy, ông ấy chỉ là bận làm việc mà thôi! Làm sao có thể giống như mấy đứa con nít bọn hắn được!

Diêu Nhất Nam không nói lại Tiễn Ý Ý, liền trực tiếp hỏi: “Cậu với hắn ta không hề chia tay?”

Trong quan hệ giữa Tiễn Ý Ý với Lương Quyết Thành, nếu nhất định phải có một người nắm quyền chủ đạo thì người đó nhất định là Tiễn Ý Ý. Lương Quyết Thành cũng vô lực có thể ngăn trở những quyết định của cô. Cho nên nếu hai người đã hẹn hò với nhau thì nhất định đó là ý kiến của Tiễn Ý Ý. Nếu hai người chia tay vậy thì chắc chắn là do Tiễn Ý Ý đá Lương Quyết Thành, mà anh chỉ có thể bất lực không làm được gì.

Cho nên rốt cuộc hai người này có quan hệ như thế nào, thì phải xem Tiễn Ý Ý rồi.

Tiễn Ý Ý trảm đinh tiệt thiết*: “Đương nhiên là không có!”

*Chém đinh chặt sắt: Ý chỉ nói dứt khoát, rõ ràng.

Có hẹn hò đâu, chia tay thế nào được?!

Bất quá là cô đổi một cách nghĩ khác, rất tự nhiên như đúng lý hợp tình lắm vậy, đáy mắt không có một tia chột dạ nào, tĩnh lặng bằng phẳng không chút dao động.

Diêu Nhất Nam sâu sắc nhìn cô một chút. Nếu như bọn họ chia tay, hắn còn có thể đánh một chút thủ đoạn, thế nhưng đối phương lại nói không hề chia tay, Diêu Nhất Nam cũng khinh thường làm những chuyện quá phận.

Bầu không khí trầm mặc một lát.

“Hiện tại không chia tay không có nghĩa là về sau sẽ không chia tay. Tiễn Ý Ý, tôi đợi cậu.” Diêu Nhất Nam lộ ra nụ cười nhẹ, “Cậu tốt nhất là có thái độ tốt với tôi một chút. Chờ sau khi hai người chia tay, tôi sẽ cho cậu biết, tương lai của cậu thuộc về ai.”

Tiễn Ý Ý cười lạnh: “Bạn học Diêu đừng tự phụ quá mức như thế. Nếu cậu thực sự muốn buộc chặt tương lai của một người, xem xem, Tiễn Mân Văn thì sao? Cậu với cô ta thật đúng là một đôi trời đất tạo nên mà.”

Lời nói này cũng không sai. Trong kịch bản chính là như thế mà.

Ai ngờ Diêu Nhất Nam lại biểu lộ vô cùng tức giận: “Cậu không thích tôi cũng được, thế nhưng thỉnh đừng có nhục nhã tôi!”

Tiễn Ý Ý: “…”

???

Cô nhục nhã Diêu Nhất Nam sao?

Diêu Nhất Nam nổi giận đùng đùng rời đi, đi đến trước cửa liền đột nhiên dừng lại.

Lương Quyết Thành ôm áo khoác của Tiễn Ý Ý ở trong tay, tay đút túi lạnh lùng đứng đó nhìn hắn.

Diêu Nhất Nam với Lương Quyết Thành chạm mắt nhau, hắn cười lạnh một tiếng: “Con chó mà đại tiểu thư nuôi đây sao? Như thế nào, nghe được chủ nhân vẫn còn yêu thích ngươi như thế, cao hứng sao?”

Lương Quyết Thành thản nhiên đảo mắt qua Diêu Nhất Nam, không nghĩ tới sẽ mở miệng nói chuyện với hắn.

Ngay từ lúc đầu hắn đã nhìn anh không vừa mắt, hoàn hảo là hai người đều chẳng ưa gì nhau, khó chịu rời đi.

Lương Quyết Thành ôm áo khoác của Tiễn Ý Ý cùng Diêu Nhất Nam gặp thoáng qua.

Chuyện bọn họ vừa mới nói, anh cũng nghe thấy.

Kể cả đoạn trước điều tra lẫn đoạn sau nói đến quan hệ của bọn họ, anh đều nghe thấy rõ ràng.

Bị gọi là 'con chó của đại tiểu thư', Lương Quyết Thành chỉ suy nghĩ, Diêu Nhất Nam thì coi là cái gì chứ, ngay cả một con chó cũng không thắng nổi?

Lương Quyết Thành cảm thấy thật đáng buồn thay cho Diêu Nhất Nam.

So sánh với người như hắn, trong lòng anh cũng thoải mái hơn.

Lương Quyết Thành chờ Diêu Nhất Nam rời đi, đứng ở khúc quanh đợi một lát, chờ cho tới khi thời gian thích hợp tới mới tiến lên trước.

Tiễn Ý Ý đã sớm bị đông lạnh đến mức cả người phát run. Ở trước mặt Diêu Nhất Nam, cô đã rất cố gắng chống đỡ, chung quy lại mà nói thì hắn cũng không phải bạn bè của cô, tính khí lại có hơi quá phận, chỉ cần nghĩ tới hắn ở bên phe của Tiễn Mân Văn thôi thì cô đều xem như là địch nhân hết.

Lương Quyết Thành cầm áo khoác tới giải cứu cô vào thời điểm này, quả thực mà nói chính là thiên thần. Tiễn Ý Ý cảm động đến suýt khóc, mặc áo lông thật dày vào, cảm giác mình như được sống lại một lần nữa vậy.

“Sao cậu lại tới đây?”

Đợi cho thân thể hơi ấm lên, Tiễn Ý Ý mới xoa xoa chóp mũi đó bừng hỏi.

“Cậu không mặc áo khoác.”

Lương Quyết Thành mặc mỗi áo khoác đồng phục mỏng, bên ngoài lại chẳng mặc thêm cái gì nữa.

Tiễn Ý Ý trầm mặc .

Kể cả quá khứ hay hiện tại, Lương Quyết Thành đều đặt cô ở vị trí số một. Vô luận là lúc nào, Tiễn Ý Ý phát sinh chuyện gì anh đều có thể biết được, đều có thể chiếu cố cô đầu tiên.

Nếu quả thật là bạn trai cô, ước chừng chính là Nhị Thập Tứ Hiếu* bạn trai tốt, là loại mà có đốt đèn lồng cũng không tìm được kia.

* 24 người con hiếu thảo.

Đáng tiếc, anh không phải.

Hai tay Tiễn Ý Ý đút trong túi, trong túi còn có một cái túi giữ nhiệt nhỏ mà buổi sáng cô tiện tay nhét vào.

Tiễn Ý Ý đưa túi giữ nhiệt cho Lương Quyết Thành.

Anh nắm trong tay túi giữ nhiệt màu hồng phấn của đại tiểu thư, cúi mắt nhìn xuống.

Nho nhỏ, giống như Tiễn Ý Ý vậy.

Ấm áp, cũng giống hệt cô.

Anh cầm túi giữ nhiệt, đi sau lưng Tiễn Ý Ý trở về.

Tiễn Ý Ý đi chuyến này trở về bị sốt nhẹ, ghé vào trêи bàn không có lấy một chút tinh thần nào, về nhà liền lăn lên giường ngủ, nửa đêm miệng khô, thân thể rét run, lúc đứng lên chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Cô chống thành giường đứng một lát, mới có cảm giác hoa mắt chóng mặt biến mất. Thế nhưng đùi và chân vẫn vô lực, đầu vẫn rất đau, thân thể từng hồi rét run.

Tiễn Ý Ý dựa vào lý trí suy đoán, cô bị thế này không phải là do không ăn cơm mà là do thân thể đang nóng dần lên.

Tên khốn Diêu Nhất Nam, hại cô thành ra thế này.

Tiễn Ý Ý chống tay ở thành giường mắng Diêu Nhất Nam một trận, cuối cùng vẫn phải chống đỡ đi tìm thuốc.

A di luôn chuẩn bị rất nhiều loại thuốc thường dùng trong nhà, cứ cách hai tháng lại đổi một lần, lần trước Tiễn Ý Ý nhớ rõ là dì ấy cất thuốc hạ sốt vào trong hòm thuốc.

Cô hữu khí vô lực kéo cửa ra.

Cánh cửa như nặng ngàn cân, Tiễn Ý Ý chỉ kéo ra thôi cũng cảm thấy tiêu tốn hết sạch thể lực, đứng ở cửa thở dốc.

Cô mới từ trong chăn ấm bò ra, chỉ mặc một tầng váy ngủ mỏng manh. Bởi vì phát sốt nên người toàn là mồ hôi, khuôn mặt bị thiêu đến đỏ bừng, trêи tóc mai còn lấm tấm những giọt mồ hôi.

Trêи chân Tiễn Ý Ý còn không mang dép, cô đi chân trần đều mềm mại vô lực.

Khó chịu quá.

Tiễn Ý Ý híp mắt, nửa ngày sau mới bình thường trở lại.

Cô nhớ rõ là hộp thuốc đặt ở góc tủ bên kia.

Đột nhiên có tiếng cửa mở.

“Sao vậy?”

Lương Quyết Thành bước lại đây, trong nháy mắt Tiễn Ý Ý không chống nổi nữa, khí lực đột nhiên biến mất sạch sẽ, chân mềm nhũn xém chút nữa là nằm sấp trong ngực Lương Quyết Thành.

Lương Quyết Thành ngủ không sâu lắm, vừa nghe thấy động tĩnh liền đoán là Tiễn Ý Ý dậy. Không biết là do muốn uống nước hay là muốn ăn cái gì, chung quy lại thì buổi tối cô cũng không ăn cơm. Đợi một lúc, chờ một lát lại chỉ chờ được tiếng bước chân lề mề của Tiễn Ý Ý.

Thấy tình huống không thích hợp, Lương Quyết Thành nhanh chóng đi tới, vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của cô gái nhỏ trong lòng mình, ánh mắt đều bị che lấp một tầng hơi nước.

Tay anh đặt lên trán của Tiễn Ý Ý.

Nóng.

Lương Quyết Thành nghiêm túc hơn, lập tức đỡ Tiễn Ý Ý ngồi xuống sofa.

“Giúp tớ tìm hộp thuốc với…” Tiễn Ý Ý dựa vào sofa, hữu khí vô lực, “Nó ở…” Cô còn đang cố gắng nhớ xem chính xác thì nó đặt ở đâu, Lương Quyết Thành đã nhanh chân đi tới cái tủ phía sau kia, ở hàng thứ ba ngăn thứ ba lấy ra một cái hộp thuốc, trực tiếp mở ra tầng thứ hai*.

*Chắc hộp thuốc có nhiều tầng.

Anh đối với vị trí mọi thứ ở trong nhà đều nhớ rõ; trước đó đều cố ý hoặc vô tình bỏ qua.

Thế nhưng trước đó cô nói…

À không, là anh hiểu nhầm ý tứ của Tiễn Ý Ý, anh cho rằng cô đang ám chỉ hi vọng anh sẽ biết rõ tất cả những thứ ở trong căn nhà này, chung quy lại thì cô đối với vấn đề này không có chút bận tâm nào.

Từ sau đó, anh liền phá lệ lưu ý đồ đạc trong nhà. Cái gì dùng được hay không dùng được, trong căn nhà này không có đồ nào mà anh không biết đến.

Trong hộp thuốc còn đặt một cái nhiệt kế, Lương Quyết Thành đo nhiệt độ cơ thể của Tiễn Ý Ý, 39 độ.

Nhiệt độ này, chính là đã đem người đốt đến mơ mơ hồ hồ rồi.

Tiễn Ý Ý cũng chẳng biết mình sốt bao nhiêu độ, cô nâng mí mắt lên, một chút khí lực cũng không có.

“Tớ sốt cao lắm sao?”

Thanh âm của cô cũng mềm nhũn, giống như con mèo con mới sinh vậy, thanh âm dù to cũng chẳng có khí lực gì.

Lương Quyết Thành nhìn nhiệt kế, buông xuống, sau đó đi lấy thuốc hạ sốt.

“Không cao, uống thuốc là ổn rồi.”

Trong hộp thuốc, a di để vài loại thuốc hạ sốt.

Lương Quyết Thành nhìn Tiễn Ý Ý, lại nhìn mấy loại thuốc hạ sốt, cuối cùng chọn vỉ dành cho trẻ em.

Tiễn Ý Ý mười bảy tuổi, ở trong mắt Lương Quyết Thành vẫn là một đứa trẻ.

Thiếu nhi là đủ rồi.

Anh ôm cô dậy, để cô dựa vào ngực mình, lấy cốc nước nóng thổi thổi, đưa thuốc cho cô, thanh âm ôn nhu nói: “Nào, uống thuốc.”

Tiễn Ý Ý nhắm hai mắt không muốn động.

Thế nhưng cô biết sốt thì phải hạ sốt, không thì còn có khả năng bị thiêu đến ngốc nghếch luôn.

Cô cũng không muốn làm một con ngốc.

Tiễn Ý Ý nằm một lát, ngưng tụ một chút khí lực, đưa tay cầm lấy.

Lương Quyết Thành không đưa nước cho cô.

Bây giờ cả người cô đều mềm ra, sức cô có thể cầm chắc cái cốc sao?

Anh cầm cốc, nghiêng tới bên miệng Tiễn Ý Ý.

Vô cùng nhẫn nại, tỏ ý để anh đút cho cô.

Tiễn Ý Ý sốt đến mơ hồ, cũng không có suy nghĩ gì với cái hành vi này của Lương Quyết Thành, miệng cốc đặt bên môi, cô liền tự giác hé miệng ra.

Tay Lương Quyết Thành rất vững, anh dùng một tay ôm cô, một tay cầm cốc, tốc độ thả chậm, đợi Tiễn Ý Ý nuốt xuống mới tiếp tục đổ.

Đây là lần đầu tiên anh làm loại chuyện này, lại sớm đã luyện ra một thân bản lĩnh, nhìn mười phần thuần thục.

Bất quá là hơi tiếc nuối, bởi vì đây chỉ là Tiễn Ý Ý theo bản năng khó chịu mà thôi.

Uống xong thuốc, ánh mắt cô cũng đã khép lại.

Thực khó chịu.

Đầu đau, người lạnh, thế nhưng còn nóng đến đổ mồ hôi.

Muốn ngủ cũng không thể ngủ được.

“Muốn ngủ sao?”

Thanh âm Lương Quyết Thành vang lên bên tai giống như bị bọc bởi mấy tầng nước, vừa ôn nhu lại vừa có một loại cảm giác an toàn.

Tiễn Ý Ý chậm rì rì nói: “…Muốn, ngủ không được.”

Cô rất buồn ngủ, thế nhưng lại không thể ngủ được.

Đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi.

Lương Quyết Thành ôm ngang cô lên, bước chân đi tới phòng ngủ của anh.

Màu sắc của phòng con trai so với màu ấm áp của phòng con gái hoàn toàn khác biệt. Xung quanh đều là một màu xanh lam, trêи giường là một cái chăn màu đất.

Lương Quyết Thành đem người đặt trong ổ chăn của mình, leo lên giường, tắt đèn.

Tiễn Ý Ý thình lình bị nhét vào ổ chăn có chứa nhiệt độ của người khác, mở mắt ra.

Cô nghiêng người, cùng Lương Quyết Thành bốn mắt nhìn nhau.

Đáy mắt anh tựa hồ có chút bất đắc dĩ.

“Cậu bệnh rồi, tôi ở bên cạnh cùng cậu ngủ, có được không?”

Thanh âm vô cùng dịu dàng.

Tiễn Ý Ý ngây ngẩn nhìn anh một lát, nửa ngày sau mới chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

Bởi vì bệnh cho nên nơi nào cô cũng thấy không thoải mái, ở trong ngực Lương Quyết Thành lại thấy vô cùng an tâm, vô cùng ấm áp.

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Diêu Nhất Nam: Cho nên tôi chính là trợ công cho cảnh giường chiếu này?

Đúng, chính là cậu!

Editor: Úi dồi ôi ngọt chết người!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook