Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 144

Tuế Tuế Thiên

19/08/2020

Trương Nhị Bá thuật lại cho Tiễn Ý Ý nghe, cũng đã châm chước cách dùng từ.

“Đã tìm thấy xe, đây là chuyện tốt, chứng minh một điều là phương hướng điều tra của chúng ta là đúng, như vậy thì cứ theo cái hướng này đi tìm, rất nhanh có thể tìm được người. Chẳng qua là cháu cũng biết đấy, hôm qua mưa to như thế, nhất định sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của con người, cháu cũng phải hiểu rằng sẽ không có khả năng chú của cháu sẽ không xảy ra bất cứ điều gì. Tình hình của cậu ta hiện giờ… cháu cũng có thể tự tưởng tượng ra một chút.”

Tiễn Ý Ý hít sâu một hơi, gật gật đầu: “… Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác.”

Cô đã sớm chuẩn bị tốt.

Hiện tại chỉ cần người có thể bình an, vậy đã là tốt lắm rồi, dù có thể nào cũng được.

Chẳng qua rốt cuộc là vẫn ảnh hưởng tới tâm tình. Tiễn Ý Ý là đang e ngại, chỉ sợ là dù cô có đến cũng không thể thay đổi được gì.

Tiểu thúc là một trưởng bối vô cùng tốt, cũng là một người luôn chỉ đường dẫn lối, một người bạn thân thiết của cô. Thân nhân của Tiễn Ý Ý không nhiều, trừ ông nội ra thì cũng chỉ còn có tiểu thúc.

Hai người này có phân lượng rất nặng trong lòng cô, bất cứ ai xảy ra chuyện cũng đều khiến cô không có cách nào chấp nhận.

Lương Quyết Thành nhíu chặt mi.

Anh không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng không thể giúp đỡ bất kì cái gì trêи phương diện này, chỉ có thể ôm Tiễn Ý Ý, đồng thời hi vọng Tiễn Thiếu Trầm có thể bình an vô sự.

Tất cả đều đang phát triển theo một chiều hướng tốt, anh mong đợi nó sẽ càng tốt hơn. Tiễn Thiếu Trầm là tiểu thúc của Ý Ý, nếu ngài ấy an toàn sẽ là một chuyện tốt đối với cô.

Bốn đội xe nhỏ cũng không có hội hợp. Sau khi tìm được xe, liền lấy đó làm vị trí trung tâm, bắt đầu khuếch tán ra khắp nơi tìm kiếm.

Người sau khi rời khỏi xe sẽ không thể đi bộ được quá xa ở trong cái sa mạc hoang vu này. Thêm việc tối qua trời mưa to, tám phần là đi cũng không được xa.

Thế nhưng đoàn xe của Trương Nhị Bá đều tìm rất kĩ, xác thực là không hề có dấu chân nào quanh đây.

Môi Tiễn Ý Ý trắng bệch.

Một ngày một đêm qua, cô không hề ăn hay uống bất cứ thứ gì, cả người đều căng cứng, chỉ sợ ngay sau đó sẽ đối mặt với một tin tức không muốn nghe.

Có đôi khi cô còn nghĩ, tại sao tác giả lại phải để tiểu thúc có một kết cục như vậy? Vì cái gì mà một người tốt như thế lại không có được một nhân sinh trọn vẹn?

Hằng năm tiểu thúc đều đến sa mạc, đó là một loại tâm linh khí thác hoặc là nói đó là một loại khát cầu, cái gì cũng không biết, hắn mất đi mối tình đầu, cũng mất đi năng lực yêu đương với người khác. Cuối cùng ở những năm tháng tốt đẹp nhất này, dùng tính mạng để tế điện cho tình yêu không được trọn vẹn thời còn niên thiếu.

Mi tâm Tiễu Ý Ý từ đầu đến cuối đều không thể dễ chịu, nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Khuôn mặt lo lắng của cô phản chiếu lên cửa kính xe ô tô, trong nháy mắt, một chút cũng không giống một nữ sinh mới 18 tuổi.

Quá ưu sầu.

Tiễn Ý Ý giống như không thể tìm thấy một phương phức khiến tâm tình mình được thoải mái, chỉ có thể cứng ngắc chịu đựng như thế, từng giây từng phút đợi chờ lời tuyên án cuối cùng.

Thời tiết ở trêи sa mạc thay đổi trong nháy mắt.

Một khắc trước còn có thể nhìn xa vạn dặm, ngay sau đó mây đen dầy đặc liền kéo đến, Trương Nhị Bá nói, khả năng sắp có gió lớn.

Gió lớn cũng chỉ là sự tồn tại nhỏ bé trong sa mạc mà thôi, một khi đã như thế này thì chính là bão cát.

Gió lớn cuốn cát vàng bay đầy trời, giống như là từng tầng từng tầng cuộn sóng, khiến cho người ta có cảm giác áp bách vươn từ xa tới gần.

Đây là lần đầu tiên Tiễn Ý Ý chứng kiến sự kiện thiên nhiên này của sa mạc.

Tự nhiên là tràn đầy loại cảm giác sợ hãi.

Giống như là tất cả mọi thứ ở ngay trước mặt đều mất đi con đường sống vậy.

Cát vàng bay đầy trời, như con đao cuồng phong thấu xương vậy, đây hết thảy đều là thứ mà người ở thành thị phía Nam khó có thể nhìn thấy.

Tiễn Ý Ý được Lương Quyết Thành ôm vào lòng, tay anh đặt lên gáy cô, để toàn bộ cơ thể của cô nằm trong ngực mình, dùng bản thân để làm phòng tuyết an toàn nhất cho cô.

Tiễn Ý Ý ôm chặt lấy anh, vào giờ khắc này, cô hấp thu nhiệt độ cơ thể trêи người Lương Quyết Thành liền có cảm giác an toàn đến lạ.

Ước chừng là qua nửa tiếng sau, tất cả rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.

Đoàn đội đều là người có kinh nghiệm, một trận bão cát này qua đi cũng không có bất kỳ tổn thất nào, chỉ có có hơi chậm chễ thời gian một chút.

Thế nhưng Tiễn Thiếu Trầm thì khác.

Hắn chỉ có một người, lại còn là một người rời khỏi xe đi một mình trêи sa mạc, sau khi gặp được mưa to lại gặp phải bão cát, hắn phải làm thế nào?

Trong lòng Tiễn Ý Ý không nghĩ ra được một người ở trong sa mạc hoang vu này, nên làm gì trong điều kiện ác liệt như vậy mới tốt đây.

Cô chỉ có thể cắn chặt răng, thúc giục bọn người Trương Nhị Bá tiếp tục tìm kiếm.

Qua hơn một tiếng, di động Trương Nhị Bá vang lên.

“Alo?”

“Tìm được?!”

Sắc mặt Trương Nhị Bá vui vẻ.

Tiễn Ý Ý sửng sốt ngẩng đầu lên, cô nắm chặt dây đai an toàn ở phía sau lưng, toàn thân đều hưng phấn, vẻ mặt cô vui sướиɠ: “Ở chỗ nào vậy ạ?!”

Trương Nhị Bá còn đang cùng người bên kia tra đổi.

“Ở vị trí nào, có cần trợ giúp không?”

“… Người, sao rồi?'

Sự vui sướиɠ của Trương Nhị Bá dần dần biến mất.

Tim Tiễn Ý Ý đập mạnh lên.

Cô mím môi, lẳng lặng nhìn Trương Nhị Bá.

Sau khi ông ấy cúp điện thoại, chần chờ một lát mới quay đầu.

Trêи mặt thậm chí còn mang theo một nụ cười.

“Nha đầu, rất lợi hại nha, nếu không phải cháu kiên trì đến sa mạc này tìm người, tiểu thúc của cháu cũng sẽ không được tìm thấy nhanh như vậy.”

Tiễn Ý Ý trực tiếp hỏi: “Tiểu thúc của cháu… chú ấy không có chuyện gì chứ?”

“Không thể nghĩ như vậy.” Trương Nhị Bá ra vẻ thoải mái, “Cháu nghĩ mà xem, hai ngày nay chúng ta đều trải qua hết mưa rồi tới bão, tiểu thúc của cháu tiến vào sa mạc đã bao lâu, trải qua so với chúng ta còn ít hơn sao? Hành tẩu ở bên ngoài, khó tránh khỏi có chút thương tích đi. Cái từ 'không có việc gì' này thật không phải cứ muốn là có thể nói được.”

Sắc mặt Tiễn Ý Ý trắng bệch, thế nhưng chỉnh thể vẫn coi như là trấn tĩnh.

“Không sao ạ, bác cứ nói đi, tiểu thúc của cháu hiện tại… thế nào ạ?”

Trương Nhị Bá lại nở nụ cười lần thứ hai.

“… Đầu tiên là cháu cứ yên tâm, tiểu thúc của cháu vẫn còn sống.”

Tiễn Ý Ý thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Còn sống.

Đây chính là tin vui lớn nhất bây giờ.

Trương Nhị Bá tiếp tục nói.

“Chẳng qua là cậu ấy hiện tại… không tốt lắm.”

Tiễn Thiếu Trầm tiến vào bên trong sa mạc đã gần một tuần, hắn cùng người bên ngoài mất đi liên lạc đã ba ngày dài.

Trong ba ngày này, không biết là hắn đã trải qua cái gì, dưới điều kiện tự nhiên ác liệt như vậy mà còn có thể sống, cho dù là Trương Nhị Bá cũng muốn nói một câu, còn sống chính là vạn hạnh.

Bằng hữu của ông phản hồi tin tức tới đây, nói là Tiễn Thiếu Trầm bị trận cuồng phong ban nãy thổi bay đi, thương tổn tới mạch máu, hiện tại lượng máu mất đi có hơi lớn.

Người bên đó đã dùng tốc độ nhanh nhất đem người đưa ra bên ngoài sa mạc.

Sau khi Tiễn Ý Ý biến được tin tức này, sắc mặt liền trắng bệch.

Nếu như nói vậy thì ở trong kịch bản tiểu thúc cũng gặp một trận gió lốc tương tự, không có cô tới, không có người của trung tâm cứu hộ, có phải hay không chỉ có thể nằm đó lẳng lặng chờ cho máu dần dần cạn kiệt, sau đó lẳng lặng biến mất?

Tiễn Ý Ý không dám tưởng tượng.

Tiểu thúc như vậy, tại sao lại phải trải qua việc đau khổ như thế.

Bánh xa chuyển hướng, bốn tiểu dội nhỏ hợp thành hai đại đội lớn, hai mươi phút sau liền hội hợp.

Tiễn Ý Ý nơi này đã nhanh chóng liên hệ với bệnh viện tốt nhất ở Sa thị, máy bay trực thăng của bọn họ đã nhanh chóng hạ cánh, được chị tiếp tận nhanh chóng an bài.

Tiễn Ý Ý vẫn luôn liên hệ với người bên đó, chỉ cần họ tới liền lập tức đi xem Tiễn Thiếu Trầm.

Vết thương của hắn có điểm trầm trọng, trêи người mặc một kiện quần áo tình nguyện, có nơi đã bị máu thấm ướt một mảng.

Sắc mặt hắn yếu ớt, do mất máu quá nhiều nên đã lâm vào hôn mê.

Tiễn Ý Ý chỉ nhìn thôi mà trong lòng liền khó chịu.

Cô miễn cưỡng bình tĩnh lại, theo máy bay trực thanh thẳng tiến đáp xuống bệnh viện tốt nhất ở Sa thị.

Ở trong bệnh viện, bác sĩ và y tá đã sớm đứng chờ, sau khi di chuyển người lên xa cáng liền bắt đầu kiểm tra tình huống của Tiễn Thiếu Trầm.

Tiễn Ý Ý theo sát bước chân họ, cô là người nhà duy nhất của hắn, bác sĩ còn phải hỏi cô một số vấn đề.

“Người nhà của bệnh nhân, cháu biết nhóm máu của hắn không?”

“Nhóm AB.”

Bác sĩ lại hỏi vài câu, y tá liền nhíu mày: “Không xong rồi, trong kho máu, nhóm AB đều dùng cho mấy sản phụ kia, hiện tại hình như không còn nữa.”

Bác sĩ lập tức nói: “Ở đây có ai có nhóm máu AB không?”

“Cháu!”

Tiễn Ý Ý lập tức nói: “Cháu cũng là nhóm AB.”

“Cháu không được, cháu là người thân của hắn, có quan hệ máu mủ, không thể truyền máu.”

Bác sĩ ngay lập tức bác bỏ.

Tiễn Ý Ý xắn tay áo lên: “Cháu với tiểu thúc không có quan hệ máu mủ, cháu là con nuôi.”

Bác sĩ vừa nghe thấy thế liền lập tức phân phó: “Nhanh đi lấy máu.”

Tiễn Ý Ý lập tức phối hợp cùng y tá đi lấy máu.

Lương Quyết Thành ở bên cạnh cũng xắn tay áo lên.

“Tôi cũng là nhóm AB, một nửa lấy của tôi đi.”

Y tá đưa mắt nhìn Lương Quyết Thành cao lớn, lại nhìn Tiễn Ý Ý đang tái mặt, nhanh nhẹn rút 400 cc máu của anh.

Tiễn Ý Ý chỉ lấy có 200 cc.

Mà một khắc sau, chị tiếp tân cũng kéo tay áo đi tới.

“Tôi cũng là nhóm AB! Lấy của tôi đi!Đừng lấy của Tiễn tiểu thư, cô ấy là con gái của Tiễn tiên sinh, không thể lấy máu!”

Y tá trừng mắt nhìn Tiễn Ý Ý một chút: “Em lại hồ nháo cái gì! Quan hệ huyết thống không thể lấy máu không biết sao?”

Tiễn Ý Ý lại giải thích: “Em chỉ là con nuôi, không có quan hệ máu mủ!”

Sau đó lại hướng tới chị tiếp tân giải thích: “Em là chất nữ, không phải con gái ruột.”

Cô đương nhiên biết quan hệ huyết thống là không thể truyền máu, cô cùng Tiễn Thiếu Trầm không có quan hệ máu mủ, chỉ là vừa vặn có cùng nhóm máu mà thôi.

Bác sĩ bên này đưa mắt nhìn nhau, nhận lấy máu của bọn họ, chỉ phân phó đem máu của Lương Quyết Thành lấy đi, tiên thể rút một ít của chị tiếp tân làm dự bị.

Tiễn Ý Ý đè xuống vết máu trêи cánh tay, cùng Lương Quyết Thành đứng đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu.

Vết thương ngoài da của Tiễn Thiếu Trầm có không ít, trong đó có một chỗ khá nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng khâu lại.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Tiễn Ý Ý tựa vào Lương Quyết Thành, chờ đợi tin tức từ bên trong.

Qua không tới một giờ, cả người Tiễn Ý Ý đã cứng cả lại, đèn giải phẫu cuối cùng cũng tắt.

Một lát sau, bác sĩ đi ra.

Ông tháo khẩu trang xuống.

“Người nhà của Tiễn Thiếu Trầm.”

“Dạ!”

Tiễn Ý Ý cơ hồ là nhảy dựng lên, tim đập rộn.

Bác sĩ ôn tồn nói: “Giải phẫu thành công, miệng vết thương của bệnh nhân đã được khâu lại, nhưng vẫn còn chưa hết thuốc gây tê, đưa tới phòng bệnh nghỉ ngơi trước.”

Tiễn Ý Ý thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá rồi.

Tiểu thúc không có chuyện gì.

Tiễn Ý Ý nhịn hai ngày nay, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, ôm lấy cổ Lương Quyết Thành khóc lên.

Quá khó khăn.

Hù chết cô rồi.

Lương Quyết Thành ôm chặt cô.

“Đừng lo lắng, tiểu thúc không có chuyện là tốt rồi.”

Tiễn Ý Ý cũng biết, chỉ cần chú ấy không sao thì đã là chuyện tốt nhất rồi.

May mắn, may mà cô tới kịp.

May mà có Trương Dung.

Thực sự rất may mắn khi tất cả đều tới kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook