Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 143

Tuế Tuế Thiên

19/08/2020

Tim cô đập như sấm, cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng trong lòng, bấm gọi điện thoại cho Tiễn Thiếu Trầm.

Sau khi gọi qua, điện thoại liền thông báo người bên kia đang bận.

Tiễn Ý Ý hít sâu một hơi.

Không được hoảng.

Tính toán thời gian, khoảng cách với cái ngày Tiễn Thiếu Trầm bỏ mạng trong nguyên tác còn có vài ngày nữa, nói không chừng còn xoay chuyển được thì sao.

Tiễn Ý Ý bình tĩnh trở lại.

“Em đi tới đó trước đã.”

Tiễn Ý Ý vội vàng thu dọn đồ đạc.

Lương Quyết Thành có hơi kinh ngạc, biết được Tiễn Thiếu Trầm tới sa mạc cũng có chút khó hiểu.

Anh cũng biết, hằng năm Tiễn Thiếu Trầm sẽ có một đoạn thời gian đi tới sa mạc, dài ngắn không đồng nhất, vô luận có bận đến mấy cũng vì chuyện đi sa mạc này mà buông hết tất cả xuống.

Chuyện này đối với Tiễn Ý Ý mà nói hẳn là một chuyện rất bình thường đi, vì sao cô lại nóng nảy như vậy.

Tiễn Ý Ý cũng biết, cô bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào cả, nói gì cũng sẽ trở thành kỳ quái, chỉ có thể nói đó là do cô nằm mơ.

“Trước đó em có mơ thấy, không tốt lắm, tiểu thúc đi tới sa mạc sẽ xảy ra chuyện, cho nên em không muốn để chú ấy đi tới đó.”

Cách nói này của Tiễn Ý Ý coi như là có thể tiếp thu được.

Rất nhiều tiểu bối ở nhà lo lắng cho trưởng bối cũng sẽ mơ thấy mấy chuyện như thế, thậm chí còn có tác dụng cảnh báo.

Giấc mơ này của Tiễn Ý Ý cũng làm cho Tiễn lão gia tử để ý tới.

Dù sao lúc trước sinh nhật, cô cũng mong muốn lần này tiểu thúc không nên tới sa mạc.

Nhưng khả năng là Tiễn Thiếu Trầm không để lời nói của cô vào tai, đến thời gian vẫn tới sa mạc tìm người.

Tiễn Ý Ý nói muốn đi tìm Tiễn Thiếu Trầm, phản ứng của ông nội là chần chờ do dự, cuối cùng trực tiếp phái máy bay tư nhân tới đón Tiễn Ý Ý, đồng thời cũng mang theo không ít người.

Chẳng sợ đó chỉ là một giấc mộng, chẳng sợ đó chỉ là do bọn họ sợ bóng sợ gió, lão nhân gia cũng sẽ không có cách nào gánh vác hậu quả.

Một đứa con đã như phế nhân, đứa con trai còn lại này của ông, tuyệt đối không thể lại xảy ra vấn đề gì.

Tiễn Ý Ý đi tới sa mạc, Lương Quyết Thành cũng dứt khoát theo cùng. Đám bạn của anh không nên tham gia vào chuyện này, tạm thời ở lại, đợi ngày khác trở về Hải thị.

Dọc đường đi, Tiễn Ý Ý đều đang hồi ức tới đoạn kịch tình kia.

Tiễn Thiếu Trầm, ở trong tiểu thuyết là một nhân vật có thiết lập hết sức hấp dẫn, có thể là tác giả phát hiện ra điểm này cho nên liền làm nhạt đi sự tồn tại của hắn, sau đó liền trực tiếp cho hắn một cái kết cục luôn.

Chính bởi vậy cho nên thời điểm nhớ lại cũng có chút khó khăn.

Tin tức trước mắt Tiễn Ý Ý nắm được chính là lúc này Tiễn Thiếu Trầm tới đó, trong nguyên tác chính là lúc hắn gặp chuyện không may.

Khoảng cách phát hiện hắn mất tích còn có thời gian ba ngày.

Mà bây giờ đã không liên lạc được với Tiễn Thiếu Trầm rồi.

Vậy liền chứng mình, ít nhất trạng thái bây giờ của hắn đã không có cách nào liên lạc với người khác.

Hắn đang gặp nguy hiểm.

Máy bay đáp xuống, Sa thị lập tức liên hệ người nhanh chóng đuổi tới tiếp người, lập tức đổi sang trực thăng đi tới sa mạc.

Ước chừng nửa giờ sau, họ đã đến trung tâm cứu viện của sa mạc.

Đây là công ty cứu viện tư nhân, người ở trong này đều có kinh nghiệm cứu viện phong phú ở sa mạc.

Chỉ là bất quá thời gian bọn họ đến không đúng lúc, đội cứu viện ở đây đều không có ai.

“Thực xin lỗi, Trương tổng của chúng tôi không có ở đây, chuyện này chúng tôi cũng không có cách nào làm.” Chị tiếp tân cũng rất bất đắc dĩ, “Chúng tôi không nhận được tin báo mất tích nào, cũng không có thông báo tình huống nguy hiểm, tin tức gì cũng không có. Ngài nói muốn cứu liền cứu, chuyện này không phù hợp với quy củ làm việc của chúng tôi.”

“Nếu ngài muốn tìm người mà không có chuyện gì, như vậy không phải là đang lãng phí tài nguyên, làm trễ nãi sinh mệnh của người khác hay sao?”

Điều này là sự thật, không có thông báo mất tích mà muốn đi tìm người, chỉ dựa vào một câu, rất có khả năng chỉ là sợ bóng sợ gió. Người ta không có chuyện lại đi lãng phí nhân lực một cách vô ích.

Tiễn Ý Ý đương nhiên biết lời nói của mình không đáng tin, cũng biết quy định làm việc của những người này.

Nhưng là cô biết rõ hơn ai hết, Tiễn Thiếu Trầm thực sự đã xảy ra chuyện.

Cô có chút nóng nảy, tay chống lên bản, từng câu từng chữ nói ra: “Tôi là con gái của hắn, có quan hệ máu mủ, chắc chắm là có cảm ứng tâm linh với nhau. Tôi biết ba ba xảy ra chuyện, tôi có thể cam đoan! Làm ơn, làm ơn đi cứu hắn đi.”

Lương Quyết Thành và đám người phía sau Tiễn Ý Ý: “…”

Còn có cách nói như vậy sao?

Chị tiếp tân càng khó xử.

“Có chuyện gì vậy?”

Từ trêи lầu đi xuống một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo của đội tình nguyện.

Hai mắt chị tiếp tân sáng lên: “Dung Dung! Em mau đến xem, bên này có một vị khách đưa ra một yêu cầu hết sức khó khăn, chị không thể làm chủ.”

Cô gái đó ngẩng đầu, Tiễn Ý Ý cũng ngẩng đầu, hai người đưa mắt nhìn nhau.

Tiễn Ý Ý nhìn thấy cô gái này giật mình nhìn chằm chằm cô.

“Ý Ý!?”

“Dung Dung?”

Tiễn Ý Ý không nghĩ tới mình sẽ gặp đượng Trương Dung ở trong này.

Trước kia hình như Trương Dung cũng đã nói, bác hai của cô ấy làm ở bên đội cứu viện sa mạc ở Sa thị.

“Ý Ý! Trùng hợp quá!”

Trương Dung cũng là đúng dịp nghỉ hè nên mới tới đây hỗ trợ bác hai của mình, thuận tiện học tập một chút về việc cứu viện, không nghĩ đến lại trùng hợp gặp được Tiễn Ý Ý.

Biết được Tiễn Ý Ý thật sự sốt ruột đi tìm người, Trương Dung không nói hai lời liền gọi điện cho bác hai của cô ấy.

Dựa theo quy củ thì đích xác không có cách nào làm, thế nhưng hai người đều là bạn bè, nhìn Tiễn Ý Ý vội vàng như vậy, Trương Dung liền nói rất nhiều, Trương Nhị Bá đơn giản buông văn kiện trong tay xuống, trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ giải cứu Tiễn Thiếu Trầm.

Tuy rằng hiện tại không có ai báo tin mất tích, thế nhưng tiểu cô nương của người ta cũng đã tìm tới đây, cho dù chỉ là để khiến cho mình an lòng thì bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm người.

Không được dùng tài nguyên của người khác, Trương Nhị Bá liên lạc với người của mình, mời một vài nhân sĩ chuyên nghiệp tới, nhanh chóng tập kết thành một đoàn đội.

Vấn đề bây giờ là không biết địa điểm Tiễn Thiếu Trầm mất tích, nhờ người tra xét lộ trình đi trước đó của Tiễn Thiếu Trầm, sau khi tập hợp lại nhiều lần, đại khái phán đoán được hai cái lộ tuyến.

Trương Nhị Bá tự mình dẫn dắt một đội, ông ta mời bằng hữu của mình tới dẫn một đội khác, xuất phát từ hai phương hướng.

Tiễn Ý Ý, Lương Quyết Thành và Trương Dung đều đi theo đoàn xe của Trương Nhị Bá.

“Trước đó ta có nghe tiểu Lưu nói, người mất tích là cha của cháu?”

Tiễn Ý Ý có chút xấu hổ: “Là tiểu thúc của cháu ạ.”

“Ta đã nói rồi, Tiễn tiên sinh ta cũng biết một chút, đích xác không có nghe nói hắn có đứa con nào. Bất quá cháu cũng đừng sốt ruột, bác đã làm nghề này nhiều năm, muốn tìm một người cũng không phải rất khó, có là ba ba hay là tiểu thúc của cháu đi chăng nữa, khẳng định sẽ giúp cháy tìm được.”

Trương Nhị Bá còn nói: “Không phải cháu nói hằng năm trước đó hắn cũng đều đi mà, nói vậy cũng là người lâu năm, không thể so với tân thủ.”

Trong lòng Tiễn Ý Ý thấp thỏm: “Tình huống hai năm qua của sa mạc…”

Trương Nhị Bá thở dài: “Cũng đúng, về phương diện này cũng có chút thay đổi a. Thời tiết này, hoàn cảnh này, còn có các nhân tố khác nữa, con người vốn không thể khống chế.”

Dọc đường đi đều trầm mặc.

Tiễn Ý Ý đối với những thứ này đều không hiểu, chỉ có thể nói là một đường đi theo xem thao tác của bọn họ mà thôi.

Sa mạc rất lớn.

Bãi cát mênh môиɠ vô bờ, xung quanh đây đều trống rỗng, cô tịch.

Tiễn Ý Ý nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, cảm giác xe chạy một lúc lâu rồi mà cảnh sắc cũng chẳng có gì thay đổi.

Sa mạc quá lớn.

Tìm một người, nói dễ hơn làm.

Đã vậy còn không định vị được người đang ở đâu, quả thực là rất khó khăn.

Nếu như dễ dàng tìm được thì trong nguyên tác, sau khi biết được hắn mất tích cũng đã tìm được rồi. Vậy mà Tiễn Thiếu Trầm như biến mất khỏi thế gian này vậy.

Tiễn Ý Ý tâm loạn như ma.

Chỉ có thể hi vọng mình đuổi kịp Tiễn Thiếu Trầm trước khi hắn gặp chuyện không may.

Lương Quyết Thành nắm tay cô.

“Không có việc gì, đừng lo lắng.”

Cùng nhau đi tới đây, anh phát hiện Tiễn Ý Ý đối với cuộc hành trình này của Tiễn Thiếu Trầm là lo lắng tới cực độ. Giống như cô đã biết trước thứ gì đó vậy, lo lắng hoảng sợ, một chút thời gian cũng không dám chậm chễ.

Có lẽ giấc mơ kia, thật sự dọa đến cô.

Đối với Tiễn Ý Ý mà nói, Tiễn Thiếu Trầm và Tiễn lão gia tử chính là người thân còn sống duy nhất của cô.

Tiễn Ý Ý nắm chặt tay Lương Quyết Thành, hấp thụ lực lượng từ trêи người anh.

“… Ừm, em tin, chú ấy sẽ không có chuyện gì.”

Đoàn xe đi được vài giờ, thời tiết ngày càng âm trầm.

Mây đen dày đặc, trong một thời gian ngắn, mưa to tầm tã.

Trương Nhị Bá hút thuốc.

“Này là tới địa khu của sa mạc rồi, thời tiết chính là thay đổi thất thường như thế. Cũng là chuyện tốt, mưa rồi sẽ bớt nóng hơn.”

*Mình hỏi ngu một chút là trêи sa mạc cũng có mưa hả mấy bạn?

Tiễn Ý Ý không nói gì, cô còn đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, có chút bận tâm tới Tiễn Thiếu Trầm.

Chú ấy chỉ tới một mình, tự lái xe, mang theo đồ dùng của một người, ở trong sa mạc giống như u hồn phiêu đãng.

Hiện tại chú ấy còn ở trong xe sao? Có đồ ăn thức uống hay không? Hay là chú ấy rời khỏi xe, bị mưa xối lên người rồi?

Tiễn Ý Ý thở dài.

Không dám nghĩ nhiều nữa.

Lúc trời mưa, đoàn xe đều dừng lại, đợi khoảng nửa tiếng, mới tiếp tục chạy.

Qua đêm ở trêи sa mạc là chuyện khiến người ta rất đau đầu.

May là có đám người Trương Nhị Bá mới có thể đem sự việc đau đầu này chở nên đơn giản hơn một chút.

Đêm đến ở sa mạc rất lạnh, cho dù bên ngoài là ngày hè nóng bức, ở trêи sa mạc cũng khiến cho người ta lạnh run, hận không thể trùm quần áo thật dày.

Thời điểm Tiễn Ý Ý đến cũng chỉ mặc quần áo ngắn tay lúc đi nghỉ mát, bây giờ tới một cái áo khoác cũng không có.

Vẫn là Trương Dung đem áo khoác đội xung phong đưa cho cô, hai tiểu cô nương ôm lấy nhau.

“Cậu đừng lo lắng, tiểu thúc của cậu thường xuyên tới đây, khẳng đính sẽ không xảy ra việc gì đâu.”

Trương Dung nhỏ giọng an ủi Tiễn Ý Ý.

Trong lòng Tiễn Ý Ý ấm áp.

“Cảm ơn cậu.”

“Sao không thấy bạn trai cậu nhỉ?”

Cô đổi chủ đề.

“À, anh ấy hả, trở về nhà đi thực tập rồi.”

Trương Dung nhún nhún vai: “Mẹ anh ấy như kiểu chướng mắt tớ vậy, mà không, đích xác là chướng mắt tớ mới đúng. Bọn tới lại không thi cùng một trường, có khả năng sẽ chia tay.”

Tiễn Ý Ý: “… Hai cậu đừng để ý tới mấy chuyện đó.”

“Sao có thể chứ.” Trương Dung thở dài, “Tớ còn cmn rất phiền là đằng khác. Cái tư thái cao cao tại thượng kia, khiến cho tớ có cảm giác như mình là một người ôm lấy con trai bà ta không buông tay vậy. Loại cảm giác này chẳng hình dung nổi đâu, giống như, mình bị bắt sống chung với người mình ghét cay ghét đắng trong căn phòng nhỏ có ba mét vuông ấy, thời thời khắc khắc, đến hô hấp cũng không được tự nhiên.”

“Tớ mới 18 tuổi, không cần phải liều chết với bà ta làm gì. Bà ta không thuận mắt tớ thì vẫn có người thuận mắt tớ.”

Tiễn Ý Ý vỗ vỗ Trương Dung.

“Hơn nữa tớ còn xinh đẹp như vậy, tính cách lại đặc biệt tốt, muốn tìm một người yêu thích tớ là chuyện vô cùng dễ dàng!” Trương Dung cười hì hì, “Nói không chừng tới lúc tớ đi tới trường cậu tìm cậu, cũng đã có bạn trai mới bên người rồi.”

Trương Dung nói liên miên, cằn nhằn thực nhiều, cô ấy cảm thấy con người của Tôn Tư Hẳng rất tốt, cô ấy thích cậu ta, thế nhưng sự yêu thích đó lại không đủ để chống đỡ cho việc cô ấy phải cúi đầu trước mặt mẹ Tôn.

Cô ấy đã quen với tự do, chịu không nổi cái tính khí kia.

Tương lai của hai người bọn họ, không còn ngây thơ đơn thuần như hồi còn là học sinh được nữa.

Tiễn Ý Ý cũng chỉ nghe, không có nói gì quá nhiều.

Có một số việc, trừ người trong cuộc ra, ai cũng không có cách nào can thiệp.

Ngày thứ hai, xe tiếp tục lên đường.

Đoàn xe dưới sự hướng dẫn của các nhân sĩ chuyên nghiệp, đem những vị trí không có khả năng loại bỏ, giữa đường phân ra thành hai đội nhỏ nữa, từ hai đội lớn biến thành bốn đội nhỏ, điều tra qua năm tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng có phát hiện.

“Lão Trương, tìm thấy rồi.”

Người phụ trách của đội kia thông báo qua điện thoại cho Trương Nhị Bá.

“Biển số xe là… 968, đúng không?”

“Tìm được xe, thế nhưng trong xe không có người.”

“Anh bảo người nhà chuyển bị tâm lý trước đi, có khả năng… người đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook