Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 141

Tuế Tuế Thiên

19/08/2020

Hai 'anh em' quay mặt nhìn nhau.

Có chút kϊƈɦ thích.

Tiễn Ý Ý nén cười, sợ cô không cẩn thận bật cười, Lương Quyết Thành sẽ thật sự bỏ cô lại.

Đám người bọn họ cũng đều đã thành niên, có thể phóng túng bản thân một chút, ít nhất thì cũng được phép uống rượu.

Quán bar này khác với những quán bar khác ở chỗ, người pha chế rượu có tay nghề vô cùng đặc sắc.

Người đàn ông đẹp trai mặc tạp dề, trêи cổ đeo một chiếc nơ màu đỏ, đứng ở trong quầy bar pha chế.

Động tác của hắn rất tiêu sái sạch sẽ, có rất nhiều cô gái vây xung quanh đó.

Không biết có bao nhiêu camera điện thoại nhắm vào hắn, người pha chế rượu thậm chí còn hướng về màn ảnh làm biểu tình câu người.

Tiễn Ý Ý chen vào trong đám người, cuối cùng cùng với Lương Quyết Thành bưng được một ly Cocktail ép ra ngoài.

Cô nhìn trong chốc lát, người pha rượu kia xác thực rất đẹp trai, hai mắt ẩn chứa tình ý, lúc nhìn về phía người khác đều giống như là triền miên như nhìn thấy người yêu, khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.

Người pha rượu nhìn Tiễn Ý Ý, liền phát hiện dấu răng trêи môi cô gái nhỏ này, cùng cậu thanh niên có tính chiếm hữu rất mạnh ở bên cạnh.

Cuối cùng liền cười cười pha chế cho hai người hai cốc.

Tiễn Ý Ý chưa từng uống qua rượu ở quán bar, hoặc là nói, cô chưa từng uống rượu.

Cô nhấp một ngụm nhỏ, phát hiện khi rượu vào miệng còn mang theo một cỗ vị ngọt.

Không giống như lời người ta nói rượu vô cùng cay, cái này cũng không có cảm giác cay nha.

Người diễn trêи đài tận tình lắc lư, dùng thanh âm khàn khàn mập mờ hát lên, dưới đài là nhóm thanh niên nam nữ nhiệt tình giơ cao cánh tay, đung đưa theo tiết tấu của nhạc điệu.

Tiễn Ý Ý bất tri bất giác uống hết một ly rượu.

Cô buông xuống cái ly không, chợt phát hiện bên người mình trừ Lương Quyết Thành ra, những người khác đều không biết đã đi nơi nào rồi.

“Em đi tìm Na Na.”

Tiễn Ý Ý ghé vào bên tai Lương Quyết Thành: “Không thấy cô ấy đâu.”

Lương Quyết Thành nằm lấy cánh tay cô: “Anh đi với em.”

Ở đây nhiều người lại ầm ĩ, thanh âm phóng túng cứ một đợt lại tiếp một đợt, nếu như không đứng chung một chỗ thì dù điện thoại có vang lên cũng không nghe được tiếng chuông.

Bây giờ mà tách ra, rất khó có thể tìm được nhau.

Tiễn Ý Ý nghĩ như vậy cũng tốt, hai người đi cùng nhau ít nhất sẽ không bị lạc.

Hai người nắm tay đi ngược hướng đám người này vài bước.

Quá khó khăn.

Lúc này mọi người đều tập trung hướng tới vị trí sau lưng của bọn họ bước đi, đi ngược lại với bọn họ, không tránh khỏi việc chen chúc, đụng phải vai nhau, điều này cũng hết sức bình thường, thế nhưng Tiễn Ý Ý lại bị người khác dẫm vào chân.

“A!”

Cô chợt phát hiện thân thể mình nhẹ bẫng.

Lương Quyết Thành đã đem cô ôm ngang lên.

Sau đó dưới tình huống bị anh ôm vào ngực, hơi điều chỉnh một chút liền để môиɠ Tiễn Ý Ý ngồi ở trêи cánh tay của anh, ngồi như vậy đỡ đụng phải người bên cạnh.

Tiễn Ý Ý ôm cổ Lương Quyết Thành, mặt nóng rực lên.

May mắn là Tô Á Na đã giúp cô trang điểm, ít nhất là không có ai nhận ra được người bị ôm vào ngực như trẻ sơ sinh này là cô.

Hai người chen lấn nửa ngày mới trở lại quầy bar, nhưng bọn Tô Á Na trước đó ở gần đây bây giờ lại không thấy đâu.

Chỉ có thể nhìn thấy hai cô em gái kia đang che lỗ tai lớn tiếng nói gì đó với ca ca của mình.

Này hoàn toàn là dựa vào bộ tóc giả kia của hai người họ, cho dù là ở trong đám đông cũng có thể nhìn thấy.

Lúc này không thể không tán thành hai cô nhóc đội cái bộ tóc này, hai đứa nó đúng là có dự kiến trước, muốn ở trong chỗ đông người như vậy nhận biết nhau thì việc đầu tiên chính là phải làm tóc mình càng nổi càng tốt.

Chu Tam với Tại Tiếu đều là vẻ mặt cay đắng, bên cạnh chính là sàn nhảy, không ít tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đang tận tình phóng thích mị lực của bản thân, tràn đầy hấp dẫn cùng quyến rũ.

Vậy mà, bốn anh em lại đang nói chuyện không đâu.

Hai người anh trai muốn đi chơi với tiểu tỷ tỷ lại bị hai con em họ bám lấy không tha.

Tiễn Ý Ý vừa muốn tiến lên, Lương Quyết Thành đã kéo cô lại.

Môi anh dán lên vành tai Tiễn Ý Ý.

“Đừng quản, tự bọn họ biết chơi.”

Tiễn Ý Ý xoa xoa lỗ tai.

Có chút ngứa.

Lúc này, cô cũng đích xác không có đi quản bọn họ nghĩ gì nữa, dù sao hai cô em gái này cũng lớn hơn so với Lương Nguyệt Ninh, lại vẫn thường xuyên ra ngoài chơi, chắc cũng chẳng phải lần đầu tiên tới những chỗ như thế này, đối với sự an toàn của bản thân cũng sẽ có chú ý, mà bên cạnh họ còn có hai ông anh trai, mặc kệ bọn họ chơi thế nào cũng sẽ không tách ra, như vậy là đủ rồi.

Chẳng qua là vẫn không thấy Tô Á Na và Nhâm Kha đâu thôi.

Dựa theo tinh thần trách nhiệm của Nhâm Kha, hắn chắc chắn sẽ không để Tô Á Na đi một mình.

Như vậy là được rồi.

Tiễn Ý Ý xoa xoa lỗ tai xong, lại chen tới quầy bar.

Lúc này đây, cô nhận được một ly rượu Cocktail màu hồng nhạt.

Cái này gọi là 'Hồng nhạt điềm tâm*', là đồ uống chuyên pha cho các cô gái, nồng độ cồn rất thấp, uống vào cũng thiên về vị ngọt nhiều hơn.

*Méo biết edit thành cái gì luôn =.=

Tiễn Ý Ý uống một ly lại một ly.

“Đừng uống nữa.”

Lương Quyết Thành đè lại bàn tay còn đang muốn tiếp tục của cô.

Cứ cho như đây là rượu dành cho con gái đi nữa cũng không phải uống như nước lã như vậy. Rượu Cocktail có tác dụng rất chậm, hiện tại không có cảm giác gì, chờ một lúc nữa, phỏng chừng đầu sẽ rất choáng.

Vẻ mặt Tiễn Ý Ý có hơi tiếc nuối, thu hồi cánh tay còn muốn tiếp tục.

“Có muốn nhảy không?”

Tầm mắt cô dừng ở trêи sàn nhảy.

Lúc này đã mở đến một bài có tiết tấu vô cùng sôi động, không khí toàn trường đều như muốn nổ tung.

Trêи sàn nhảy, nam nam nữ nữ nhiệt tình phát tiết.

Lương Quyết Thành nhìn thấy người người chen chúc trêи sàn nhảy, liền lập tức phủ quyết: “Không muốn.”

Tiễn Ý Ý búng tay một cái: “Vậy thì em đi!”

Lương Quyết Thành: “…” Cho nên ban nãy chỉ là hỏi anh cho có chứ không phải trưng cầu ý kiến?

Tiễn Ý Ý muốn đi, Lương Quyết Thành tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là theo sau lưng cô, canh chừng cô mà thôi.

Tiễn Ý Ý cũng chẳng biết nhảy cái gì.

Kỳ thật ở trong này, chủ yếu là nhiệt tình, nhảy thì cứ nghĩ đến đâu nhảy tới đó là được.

Lương Quyết Thành đứng ở một bên khuất của sàn nhảy.

Cô gái của anh đứng ở bên trong sàn nhảy, lắc lư thân thể theo tiết tấu của âm nhạc.

Vòng eo mảnh khảnh trắng nõn kia, ở trong ánh sáng mập mờ như thế này càng tản ra loại hương vị mê người.

Đôi chân kia vừa thon vừa dài, mỗi một bước đều như đang đạp trêи trái tim của anh vậy.

Tầm mắt của những người xung quay đều như ngọn lửa cháy hừng hực, từng bước thiêu đốt như sắp đem cô vây lại.

“Đi.”

Lương Quyết Thành thình lình đi từ một bên ra bắt được cánh tay Tiễn Ý Ý.

Cả người cô rất nóng.

Không biết là do cồn hay do mồ hôi, làm cho máu của cô như đang sôi trào, muốn phát tiết một trận.

Ánh mắt cô nhìn Lương Quyết Thành cũng nóng rực, giống như là dùng hết sự nhiệt tình của mình nhìn thẳng vào anh vậy.

Mắt Lương Quyết Thành tối lại.

“Về sao?”

Lương Quyết Thành giảm thấp thanh âm, nói ở bên tai Tiễn Ý Ý: “Về khách sạn, nhảy cho anh xem được không?”

Ban nãy Tiễn Ý Ý còn vô cùng nhiệt tình thế nhưng giờ khắc này lại có chút xấu hổ.

“Là em nhảy cho anh xem, hay là anh nhảy cho em xem?”

Khóe miệng Lương Quyết Thành nhếch lên.

“Nếu như em muốn, anh cũng có thể nhảy cho em xem.”

“Nhảy thế nào cũng được.”

“Mặc cái gì cũng được.”

Tiễn Ý Ý cùng Lương Quyết Thành bốn mắt nhìn nhau, lập tức hiểu được ý tứ nóng bỏng trong đáy mắt anh.

“… Được.”

Tiễn Ý Ý mím môi, lộ ra một nụ cười.

Cô gửi cho Tô Á Na một tin WeChat, nói ở đây quá ồn, cô với Lương Quyết Thành về khách sạn trước.

Quán bar này cách khách sạn không xa, ngồi xe chỉ mất mười phút.

Lúc này chính là thời điểm sinh hoạt về đêm của người trẻ, người ở khách sạn đều không nhiều.

Tiễn Ý Ý cùng Lương Quyết Thành đi vào trong thang máy cũng chỉ có hai người bọn họ.

Trong thang máy có gương, Tiễn Ý Ý vừa nhìn qua liền thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Ánh mắt càng nhuận như có thể chảy ra nước.

Cô vỗ vỗ hai má.

Tô Á Na bị lừa mua phấn nền rồi, cô ấy bôi phấn nền cho cô, căn bản không giấu được màu đỏ ở trêи mặt.

Thời điểm xấu hổ thì phải làm sao đây, cái phấn nền này không có biện pháp phòng ngự chút nào.

Chỉ ngắn ngủi có mười giây, lại khiến cho Lương Quyết Thành có cảm giác như đợi một thế kỷ vậy.

Trong phòng vẫn là bộ dáng trước khi bọn họ ra khỏi cửa.

Lúc Tiễn Ý Ý mở vali quần áo để thay đồ lúc trước vẫn còn đặt ở trêи giường.

Mà đồ trang điểm ở trêи bàn cũng không có cất vào, khắp nơi đều là mấy cái chai lọ gì đó.

Lương Quyết Thành mở vali hành lý, yên lặng lấy một bộ gì đó.

“Anh đi dọn dẹp một chút, em đi tắm trước đi.”

Lương Quyết Thành một thân chính khí: “Nhảy nhiều như thế cũng ra mồ hôi rồi.”

Tiễn Ý Ý: “… Được.”

Người này, phương thức nói chuyện cũng thật là cười chết người.

Muốn để cô đi tắm rửa, lại còn không dám nói thẳng lý do vì sao, lại đi nói người cô đầy mồ hôi.

Tiễn Ý Ý cũng có đi có lại: “Anh cũng nên tắm rửa đi, mới nãy em ngửi được quần áo anh có nhiều loại mùi hỗn tạp lắm.”

Trong quán bar có rất nhiều mùi trộn lẫn lại với nhau, có chút không thoải mái.

Lương Quyết Thành lặng yên cởi quần áo ra đi giặt.

Trong phòng có hai phòng tắm, vừa lúc đủ cho hai người.

Thời điểm Tiễn Ý Ý tắm còn thuận tay cầm điện thoại tìm tòi một ít gì đó.

Xem xong rồi, mặt cô lại giống như vừa từ trong lò hấp ra vậy, đỏ như máu.

Nước tới chân mới nhảy, coi như là cứ tiếp thu một ít tri thức mới đi?

Áo ngủ của cô có hai bộ, một bộ là quần đùi áo cộc tay, một bộ là váy ngủ hai dây.

Tiễn Ý Ý do dự xong, lại mặc cái váy ngủ vào.

Tóc cô sấy được một nửa, còn có chút ẩm ướt, tùy ý xõa lên bả vai, bả vai cùng váy ngủ nhanh chóng cũng có chút ẩm ướt.

Cô cẩn thận mở cửa toilet ra.

Trong phòng khách, Lương Quyết Thành đã sớm tắm xong, để đầu còn chưa khô ngồi xem điện thoại ở trêи sofa.

Nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu lên, điện thoại giấu ra sau lưng.

Tiễn Ý Ý: Ừm, may quá, anh cũng là người mới học như cô thôi.

Tuy rằng hai người đều là tân thủ, thế nhưng Tiễn Ý Ý cảm thấy, năng lực học tập của Lương Quyết Thành mạnh như vậy, loại chuyện này đối với anh mà nói, khẳng định là dễ như trở bàn tay… đi?

Hô hấp của Lương Quyết Thành rõ ràng có chút bất ổn.

“… Ngủ sao?”

Tiễn Ý Ý yên lặng gật gật đầu.

Không xong, bầu không khí quá tệ, quá cứng ngắc.

Hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ.

Lúc Tiễn Ý Ý tắm, Lương Quyết Thành cũng đã bố trí xong phòng ngủ chính.

Sau khi cô đi vào, ánh mắt liền choáng váng.

Một giường rải đầy hoa hình trái tim này, ở đâu ra vậy?

Lương Quyết Thành ở trong thời gian ngắn như vậy lấy đâu ra mấy thứ này?

Không đơn thuần chỉ có hoa, trêи tủ đầu giường còn có đèn huân hương.

Lương Quyết Thành ở sau lưng cô lặng lẽ tắt đèn.

Đèn được tắt hết, trong phòng ngủ chỉ có ánh sáng mập mờ phát ra từ cái đèn huân hương kia, nhu nhu bao phủ cả đầu giường.

Độ ấm từ phía sau tiến lại gần.

Hai tay anh vòng quanh người Tiễn Ý Ý.

Trước mặt là căn phòng mà anh lặng lẽ bài trí, phía sau là nhiệt độ cơ thể của anh, hai má Tiễn Ý Ý lại nóng lên.

“Anh có thể ngủ với em, thật sao?” Lương Quyết Thành ôm cô, nhẹ nhàng lắc lắc, giống như là thương lượng, hoặc như đang làm nũng.

*Ngủ đây là động từ nhé. Chứ 'ngủ' kia thì hai bạn trẻ ngủ với nhau lâu rồi ạ.

Nửa ngày sau, Tiễn Ý Ý mới thốt ra một chữ.

“… Vâng.”

Thanh âm của cô, run rẩy lại nhỏ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook