Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 137

Tuế Tuế Thiên

19/08/2020

“Cô nghĩ nhiều rồi.”

Tuy rằng Tiễn Ý Ý có chút buồn bực, thế nhưng cô lại nhanh chóng ổn định lại, gằn từng chữ: “Mẹ tôi chọn sinh tôi ra, như vậy liền đại biểu cho việc bà ấy có hy vọng. Vô luận là đối với tôi, hay đối với người cha có cùng huyết thống của tôi đi chăng nữa, ít nhất thì bà ấy vẫn chờ mong. Một khi đã vậy, sao lại nói bà ấy dọa người? Chỉ là ở bên người mình thích, có một đứa nhỏ cho riêng mình thôi cũng không được sao?”

“Vô luận là như thế nào, lựa chọn của bà ấy, cũng không đến lượt cô trào phúng.”

“Cô muốn từ chỗ tôi lấy được tất cả, cũng sẽ không thành công.” Tiễn Ý Ý nói, “Nếu không muốn mất mặt thì hiện tại cô có thể rời đi. Hoặc là cô muốn lúc tôi đang diễn thuyết thì bản thân bị ngọn đèn chiếu vào?”

“Tiễn Ý Ý!”

Tiễn Mân Văn tức đến đỏ mặt.

“Tao nói, tao có scandal của mẹ mày!”

Ánh mắt Tiễn Ý Ý lạnh xuống.

“Tôi cũng nói, cô cái gì cũng đừng nghĩ được đến.”

Tiễn Mân Văn cắn chặt răng.

“Mày xác định? Mày phải biết, cho tới bây giờ mày cũng không biết thân phận thật sự của mẹ mày, mà tao đã tra ra được xuất thân của cô ta rồi. Còn có, không phải mày vẫn luôn muốn biết quá khứ của cô ta hay sao? Tao có thể trao đổi với mày!”

Tâm động sao? Có lẽ có một chút. Thế nhưng chỗ này cũng không đủ để áp chế cô.

Ngày sau còn dài lắm, cô có thể tự mình từng chút điều tra ra mà không phải thông qua phương thức này, bị Tiễn Mân Văn lợi dụng.

Huống chi, cái cảm giác bị Tiễn Mân Văn áp chế, không khác gì bị người khác nhét một con ruồi tới bên miệng, cưỡng ép muốn mình ăn nó.

Trừ ghê tởm ra thì vẫn là ghê tởm.

Tiễn Mân Văn căm giận: “Tiễn Ý Ý, mày một chút cũng không lo lắng danh dự của cô ta hay sao?!”

“Đây không phải vấn đề lo lắng hay không, mà là tôi sẽ không để cho cô thực hiện được ý đồ.” Tiễn Ý Ý xách váy cầm lấy điện thoại di động, “Vốn là muốn chừa cho cô một chút mặt mũi, thế nhưng chính cô đã không muốn, tôi có thể làm gì nữa đây.”

Tiễn Mân Văn biến sấc.

Nếu như bị Tiễn Ý Ý gọi người tới kéo ra ngoài, vậy thì ván cược cuối cùng này của cô ta cũng coi như xong rồi!

Cô ta không cam lòng!

Liền cứ cho là không đạt được mục đích, cô ta cũng muốn Tiễn Ý Ý phải thân bại danh liệt!

Tốc độ của Tiễn Mân Văn rất nhanh, cô ta xông ra khỏi phòng Tiễn Ý Ý, giày cao gót đạp lên cầu thang chạy xuống lầu.

Thang lầu rất dài, lúc ở khúc cua, Tiễn Mân Văn đột nhiên dừng lại.

“… Tiểu thúc?”

Ngăn ở dưới đó chính là Tiễn Thiếu Trầm đang mặc áo bành tô.

Hôm nay Tiễn Thiếu Trầm sớm đã tạo hình xong, hắn sẽ là người đại diện cho nhà gái đưa Tiễn Ý Ý vào.

Tiễn Mân Văn hốt hoảng, cô ta hông dám nói lời nào, phảng phất tất cả mọi thứ ở trước mặt Tiễn Thiếu Trầm đều bị bại lộ hết thảy.

Không có chỗ trốn.

Nụ cười trêи mặt cô ta vô cùng gượng gạo.

“Con tới xem Ý Ý, tiểu thúc, bây giờ con đi xuống dưới giúp mọi người tiếp khách.”

Cô ta nín thở, muốn từ bên cạnh Tiễn Thiếu Trầm đi qua.

“Đứng lại.”

Tiễn Thiếu Trầm gọi cô ta lại.

Sau đó hất cằm với trợ lí bên cạnh: “Đưa nó trở về phòng.”

“Dạ.” Trợ lý tiến lên hai bước, ngăn ở trước mặt Tiễn Mân Văn, “Mân Văn tiểu thư, mời ngài về phòng nghỉ ngơi một lát.”

Sắc mặt Tiễn Mân Văn trắng bệch.

“Tiểu thúc, tại sao ngài lại bắt con về phòng? Loại chuyện như hôm nay…”

“Chính bởi vì là chuyện như hôm nay, cho nên ngươi mới không nên xuất hiện.”

Tiễn Thiếu Trầm lạnh giọng: “Đưa nó về phòng!”

“Tiểu thúc!”

Tiễn Mân Văn nóng nảy, cũng không cần biết nhiều như vậy. Tiểu thúc của cô ta căn bản không coi cô ta là người thân, vì một ngoại nhân mà đối xử với cô ta như vậy!

Vậy thì cô ta cần gì phải cho Tiễn gia mặt mũi chứ!

Vừa mởi miệng liền gào lớn: “Con biết Tiễn Ý Ý ưm…”

Trợ lý phản ứng rất nhanh, một tay chặt chẽ bịt miệng Tiễn Mân Văn, gọi a di ở bên cạnh tới giữ chặt lấy cô ta, hai người hợp tác kéo Tiễn Mân Văn lên lầu.

Phòng của cô ta không có ai ở, trợ lý cùng a di đem người đẩy vào liền thu hết di động cùng máy tính, phong kín cửa sổ, khóa trái cửa chính, đây còn là phòng cách âm, Tiễn Mân Văn có làm thế nào cũng không có người tới mở cửa cho cô ta.

“Ban nãy có nghe Mân Văn tiểu thư nói, hình như cô ta tra được tin tức của mẹ ruột Ý Ý tiểu thư.”

Trợ lý trở về bên cạnh Tiễn Thiếu Trầm, thấp giọng nói.

Tiễn Thiếu Trầm sửa sang lại ống tay áo, thản nhiên nói: “Đi hỏi cho rõ ràng, xem xem rốt cuộc mẹ của Ý Ý có thân phận gì.”

“Vâng.”

Tiễn Ý Ý vừa gọi điện thoại ra ngoài, Lương Quyết Thành rất nhanh đã đi lên.

Anh đang ở phòng khác tạo hình, kỳ thật cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, ở chỗ đó chờ tin tức của Tiễn Ý Ý.

Thời điểm anh đẩy cửa vào liền nhìn thấy cô gái nhỏ mặc váy dài đứng trước bàn trang điểm.

Hô hấp của Lương Quyết Thành chậm lại một nhịp.

Tiễn Ý Ý đã nhìn thấy anh.

“Sao thế?”

Tiễn Ý Ý thở dài.

“Tiễn Mân Văn tới…”

“Anh có thấy cô ta không?”

Lương Quyết Thành nghĩ tới quá trình mình đi qua đây.

“Bị tiểu thúc của em đưa về phòng rồi.”

Hai mắt Tiễn Ý Ý sáng lên.

A nha, như vậy thì còn gì bằng!

Tiểu thúc quả nhiên là một trưởng bối rất đánh tin cậy mà!

Tảng đá ở trong lòng rơi xuống đất, cô liền thả lỏng người.

Thả lỏng xong mới có tâm tình thưởng thức vị hôn phu của mình một chút.

Nam nhân thân cao hơn 1m85 khó có được khi mặc tây trang chỉn chu, tóc anh chải ngược lên, khí chất toàn thân nhìn thành thục hơn rất nhiều.

Hai người đứng cách nhau một khoảng nhìn đối phương, nhìn một chút, má hai người cũng đã nhiễm lên một tầng ửng hồng.

“Ai nha, tiểu cô gia, Ý Ý tiểu thư, hai người đang làm gì vậy, nhanh nhanh thu thập chuẩn bị xuống lầu thôi.”

A di đi tới gọi người liền nhìn thấy đôi bạn trẻ dính lấy nhau, cười cười đẩy Lương Quyết Thành ra ngoài, sau đó mới giúp Tiễn Ý Ý sửa sang lại váy áo.

Lương Quyết Thành phải xuống lầu trước, anh nhìn Tiễn Ý Ý, thấp giọng nói: “… Anh đợi em.”

“Thật sao.”

Tiễn Ý Ý không nhịn được cười.

Chủ trì tiệc đính hôn là Tiễn lão gia tử, ông đã lăn lộn trêи thương trường nhiều năm như vậy, khách khứa mời đến cũng chật kín cả đại sảnh.

Tiểu thư Tiễn gia đính hôn, đối tượng là một người trẻ tuổi bình thường không có bất cứ thân phận gì, bởi vì có quan hệ bạn học mà thành công kết giao với đại tiểu thư Tiễn gia, đây là chuyện mà mọi người đều cảm thấy mộng ảo đến cực điểm. Họ đều nghĩ anh không xứng với đại tiểu thư.

Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay, chúc phúc đôi bạn trẻ này.

Đứng bên cạnh Lương Quyết Thành là bác cả và chú nhỏ của Lương gia, mẹ Lương cùng Lương Nguyệt Ninh, bác gái và ông bà ngoại xuất hiện đều được không ít người chú ý. Thế gia thư hương có tiếng ở Tô thị, người của Lương gia cũng tới.

Trước buổi lễ đính hôn, bác cả Lương gia lên sân khấu, tự mình tuyên bố quan hệ của Lương Quyết Thành và Lương gia.

Lương Quyết Thành vậy mà lại là người của Lương gia?

Thế gia thư hương, họa sĩ thư pháp mấy đời kia?

Ở trong lòng quần chúng, địa vị của thế gia thư hương so với thương nhân trong xã hội còn cao hơn. Chẳng sợ Tiễn gia là Hải thị thủ phủ, Lương gia chỉ dựa vào một loạt người mang danh cấp quốc gia kia cũng khiến cho người ngoài có loại ảo giác Tiễn gia chiếm được tiện nghi.

Dạng này, đứa nhỏ của thế gia thư hương, cùng đứa bé của thủ phủ lại vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Chính danh, Lương Quyết Thành liền không phải là con chim phượng hoàng như lời người ngoài hay nói nữa mà là danh chính ngôn thuận có thể đứng ở bên người Tiễn Ý Ý.

Tiễn lão gia tử nhận lấy microphone, chính thức tuyên bố.

“Lão hủ có một đứa cháu gái, nhu thuận lại lanh lợi, vừa nghe lời lại vừa hiểu chuyện, còn có chí hướng học tập. Lão hủ vẫn luôn suy nghĩ, đứa cháu gái khả ái này của mình về sau sẽ bị đứa nhỏ nhà ai chiếm tiện nghi, vậy mà lại không nghĩ tới, cháu gái nhỏ của ta lại tự mình chọn một người vô cùng tốt.”

“Đứa nhỏ của Lương gia ta cũng đã quan sát hai năm, phẩm hạnh của hắn rất tốt, trí tuệ lại vô cùng cao, thủ khoa đại học năm nay chính là hắn. Một đứa nhỏ chăm chỉ chịu khó, vừa thông mình lại vừa có tài như vậy, ta cảm thấy hắn vô cùng xứng với đứa bé nhà ta, thật tốt.”

Camera lớn lia một vòng, vừa lúc dừng ở trêи người Lương Quyết Thành.

Anh điều chỉnh hô hấp, lộ ra một khuôn mặt tươi cười.

Tuổi của anh không lớn, thế nhưng đứng ở chỗ này cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Tiễn lão gia tử tiếp tục nói: “Hai đứa nhỏ xuất sắc đi cùng nhau, năm tháng sau này, ta hi vọng chúng có thể bình an, vui vui vẻ vẻ sống cùng nhau, vĩnh viễn không chia xa.”

Camera lại lia tới hướng khác.

Ở trêи cầu thang, một tầng màu sắc ấp áp sáng lên.

Tiễn Ý Ý mặc lễ phục xinh đẹp đứng ở trêи cầu thang, cô cầm hoa ôn nhu cười.

Tiễn Thiếu Trầm đứng ở bên cạnh cô, cong cánh tay lên.

Một tay Tiễn Ý Ý nâng váy, một tay khoác lên trêи cánh tay Tiễn Thiếu Trầm, tim đập bang bang.

Cô được tiểu thúc hộ tống bước từng bước xuống lầu.

Đám đông bên dưới tách ra hai bên, nhường ra một lối đi nhỏ cho Tiễn Ý Ý với Lương Quyết Thành.

Trêи con đường này phủ kín hoa tươi cùng vụn kim cương, mỗi một bước Tiễn Ý Ý đạp xuống đều có cánh hoa cùng vụn kim cương bắn lên tung tóe.

Cô tới gần.

Lương Quyết Thành đang ở trước mắt cô.

Anh đưa tay ra.

Mà Tiễn Thiếu Trầm lại buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay cô, đem nó đặt vào trong tay Lương Quyết Thành.

Hai má Tiễn Ý Ý có chút nóng lên.

Không biế vì cái gì, cô lại có cảm giác mình đang được cha ruột hộ tống gả cho người khác.

Rõ ràng chỉ là đính hôn thôi mà!

Đính hôn, đính hôn!

Tiễn Ý Ý cưỡng ép chính mình không được quá xúc động, cô vững vàng đạp lên giày cao gót, cùng Lương Quyết Thành đi lên vị trí cao nhất.

Sau khi nhận được lời chúc phúc của ông nội và tiểu thúc, hai người nắm tay nhau, trao nhẫn đính hôn.

Những thứ khác đều do Tiễn gia làm chủ, nhưng cặp nhẫn đính hôn này là Lương Quyết Thành tự mình mua.

Anh tích góp được không ít tiền, muốn dùng chính số tiền này mua cho cô bé nhà anh một cặp nhẫn cưới thật xứng đôi.

Dưới lời chúc phúc của khách mời, hai người trao nhẫn cho nhau.

“Chú rể có thể hôn cô dâu nha!”

Ngay vào lúc này, trong đám người trẻ tuổi có một thanh âm gào thét xuất hiện.

Sau đó là một tràng cười lớn.

Tiễn Ý Ý gắt gao nhéo bắp đùi mình, nhắc nhở chính mình không được cười lên.

Tất cả mọi người đều cười không ngớt.

Thật sự là đôi nam nữ trêи sân khấu quá đẹp mắt, khiến cho mọi người ở đây đều quên mất đây là tiệc đính hôn mà không phải là tiệc kết hôn.

Đám người trẻ tuổi còn đang ồn ào.

“Hôn một cái! Hôn một cái!”

Bác cả Lương gia nhanh chóng cầm microphone lên: “Khụ, đứa nhỏ nhà chúng tôi tuổi còn nhỏ, cho tới này đều rất có quy củ, cho nên…”

“Ô gào yoooooo~”

Không đợi bác cả nói xong, đám người trẻ tuổi ở đây đã hưng phấn hú lên.

Ông quay đầu lại.

Vừa mới giúp đỡ cháu trai của mình chuyển hướng trêu ghẹo, ông cầm microphone trêи tay, mắt mở trừng trừng nhìn đứa cháu vẫn luôn bình tĩnh quy củ nhà mình, một tay đỡ cái gáy của tiểu cô nương nhà cười ta, cúi đầu hôn lên.

Bác cả: “?!!!”

Môi Lương Quyết Thành nhẹ nhàng cọ xát trêи môi Tiễn Ý Ý.

Nửa ngày sau mới luyến tiếc buông ra.

Mặt Tiễn Ý Ý đã đỏ đến mức không có cách nào nhìn thẳng.

Cô cẩn thật đẩy đẩy Lương Quyết Thành.

“Ngọt.”

Nam nhân lặng lẽ nhìn chằm chằm cô.

“Còn muốn.”

Tiễn Ý Ý liều mạng nín cười.

Người đối diện này, môi hơi hồng hồng, lại còn ɭϊếʍ son môi của cô nữa chứ, đã thế còn làm nũng mới ghê cơ.

Đây chính là nửa kia của cô đó.

Thật đúng là…

Khiến cho người vừa lòng mà.

Tiệc đính hôn chấm dứt, Tiễn Ý Ý cùng Lương Quyết Thành đổi quần áo, tê liệt nằm trong phòng bẻ ngón tay.

Đúng lúc này, có người tới gõ cửa.

“Ý Ý tiểu thư.”

A di đẩy cửa ra, sắc mặt có chút hoảng.

“Con có nhìn thấy Mân Văn tiểu thư không?”

Tiễn Ý Ý sửng sốt.

“Không phải cô ta ở trong phòng mình sao?”

“Không có!”

A di nóng nảy: “Lúc hai đứa trao nhẫn, có người đi lên đây, dì không chú ý tới là ai, vừa quay đầu liền phát hiện cửa phòng Mân Văn tiểu thư đã được mở. Mà Mân Văn tiểu thư lại không thấy đâu nữa!”

Tâm Tiễn Ý Ý trùng xuống.

Nửa ngày sau, cô thong thả nói ra: “Tìm cô ta đi.”

Rốt cuộc là ai đi mở cửa cho Tiễn Mân Văn đây?

————————-

Shmily: Tội nghiệp ông bác cả dễ sợ! Có thằng cháu nổi loạn ngầm~

Nếu không có gì thay đổi thì tuần sau chúng ta sẽ phải chào tạm biệt Lương ca và tiểu Ý Ý rồi đó! Buồn dễ sợ buồn TT. Muốn có ngoại truyện về tiểu thúc đẹp trai mà mẹ tác giả chả viết~ Khóc một dòng sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook