Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 113

Tuế Tuế Thiên

17/08/2020

Từ nhỏ Lương Nguyệt Ninh đã thắc mắc cha mình là ai, có phải là đại anh hùng trong truyện cổ tích hay không, có thể nào sẽ có một ngày ông tới giải cứu cô, mang cô thoát khỏi cuộc sống đầy khổ ải này, về sau sẽ cùng cô chung sống trong một thế giới hạnh phúc. Nhưng thật không ngờ mẹ cô lại lỡ miệng nói ra một vài chuyện, từ đó cô biết được, cha ruột của mình là một tên nam nhân cặn bã. Sau này Lương Nguyệt Ninh liền có suy nghĩ, nếu không phải do tên nam nhân độc ác này thì một nhà ba người họ cũng không sống bi thảm đến như vậy.

Chuyện này cũng thôi đi, Lương Nguyệt Ninh còn biết đến nam sinh ngồi ở bên cạnh Diêu Viễn kia chính là Diêu Nhất Nam của ban 11 năm cuối, trước đó làm ra không ít chuyện khiến cho người khác không vui, lại còn chen chân vào giữa tình cảm của anh hai với chị Ý Ý, muốn cướp chị Ý Ý đi nữa.

Bây giờ lại nói cô là con gái của Diêu gia, là em gái của những người kia, thật khiến người khác ghê tởm.

Lương Nguyệt Ninh đánh Diêu Viễn xong, ngạnh cổ đứng ở đó, giống như một nữ anh hùng trừ gian diệt ác.

Máu trêи đầu Diêu Viễn đặc biệt chói mắt, sắc mặt ông ta dữ tợn như yêu quái ăn thịt người, hung ác nhìn chằm chằm Lương Nguyệt Ninh, không còn một chút biểu cảm hiền lành, hòa ái như vừa rồi nữa.

Phòng ăn một trận hỗn loạn qua đi, quản lý vội vàng gọi xe cứu thương, còn hỏi xem là có cần báo cảnh sát hay không.

Báo cảnh sát? Báo cái gì? Loại chuyện này làm sao có thể báo cảnh sát chứ, cảnh sát tới thì biết nói thế nào? Con gái mới vừa nhận về ra tay đập cha ruột của mình? Quá mất mặt đi, đây toàn là chuyện không ai có thể chấp nhận được mà!

Diêu Viễn bị đập cho chảy máu cũng không có cái gì để phát tiết, nghẹn đến mức mặt mũi hồng cả lên.

Diêu Nhất Lâm trợn mắt há mồm, mà Diêu Nhất Nam ngược lại còn có chút buồn cười, cái này không phải đều là do cha hắn tự mình tìm đến hay sao, nếu như không gọi tiểu nha đầu này ra sẽ không có chuyện máu chảy ngập đầu như thế này.

Hành hung người 'cha' này của mình xong, Lương Nguyệt Ninh lực lượng mười phần đứng ở nơi đó, căn bản không chút sợ hãi nào.

Dù sao cô cũng là trẻ vị thành niên, cùng lắm thì bị phê bình giáo ɖu͙ƈ một hai câu là xong. Bù lại có thể phát tiết được cái nỗi niềm này, ít nhất cũng có thể để cô vui vẻ trong bốn năm tới, đi cục cảnh sát cũng coi như đáng giá lắm.

“Lương Nguyệt Ninh!”

Diêu Viễn lau qua miệng vết thương, Diêu Nhất Lâm thực sự không nhịn nổi nữa, bùng nổ gào lên: “Mày có biết mày đang làm cái gì không hả? Mày đánh cha mày! Lương Nguyệt Ninh, mày còn là con gái sao?”

Lương Nguyệt Ninh không nói lời nào, cô là con gái, thế nhưng lại không phải con gái của Diêu Viễn, cô chỉ là con gái của mẹ Lương mà thôi. Về phần người đàn ông này, Lương Nguyệt Ninh còn cảm thấy đánh thế là nhẹ chán.

Diêu Nhất Lâm xông lên liền muốn cho cô một cái bạt tai, tay cô ta nâng cao lên, hướng về phía gương mặt của Lương Nguyệt Ninh mà vỗ xuống!

Đứa con riêng này không hề hiểu chuyện một chút nào, cư nhiên sẽ động thủ với cha ruột của mình như vậy! So với anh trai của mình còn khó quản hơn!

Lương Nguyệt Ninh rụt cổ.

Cô rất sợ bị đánh.

Cái cảm giác bị đánh khiến cho con người ta sợ hãi.

Một bạt tai đã gần tới khuôn mặt của cô, lông mi Lương Nguyệt Ninh đều run lên.

Cửa bị đóng chặt hung hăng bị đạp đổ, Tiễn Ý Ý lo lắng không yên chạy tới, vừa liếc nhìn thấy Diêu Nhất Lâm muốn đánh Lương Nguyệt Ninh liền nổi giận, vung balo hung hăng đập vào mặt Diêu Nhất Lâm!

Nói đùa, em gái nhà cô có thể để cho người khác tùy tiện đánh sao??!

Hai người đều là thiên kim hào môn, đây là lần đầu tiên không cần tới mặt mũi như vậy, giống như mấy mụ đàn bà chanh chua trêи đường cái, tư thế, hình tượng đều mất hết.

“Diêu Nhất Lâm, chị dám đánh em ấy?!”

Tiễn Ý Ý là thật sự nổi giận, nói hai năm qua đều là do cô nuôi dưỡng Lương Nguyệt Ninh cũng không quá, em ấy hiểu chuyện như vậy, vậy mà có người dám đánh, cái này bảo cô nhịn thế nào đây!

Balo của Tiễn Ý Ý cũng không phải nhẹ, sách vở của học sinh năm cuối cộng lại cũng nặng hơn cả một viên gạch, một đập qua đó lập tức làm Diêu Nhất Lâm té lăn trêи đất.

Lương Quyết Thành đi ở phía sau nhanh chân tới nắm lấy tay Tiễn Ý Ý, tay còn lại kéo em gái mình ra sau lưng, thấp giọng hỏi hai câu.

Người của Diêu gia nhìn đều chật vật không chịu nổi.

Diêu Viễn bị Lương Nguyệt Ninh đập cho chảy máu đầu, Diêu Nhất Lâm bị Tiễn Ý Ý đập cho ngã nhào ra đất, chỉ còn một mình Diêu Nhất Nam và Lương Quyết Thành ở đối diện.

Hôm nay chính là đánh theo cặp 3 Vs 3 à?'

Quản lý khách sạn đầu đầy mồ hôi, một bên là người của Diêu gia, một bên là người của Tiễn gia, mà những người còn lại hình như đều quen biết người của hai nhà. Bọn họ đánh nhau, còn không cho báo cảnh sát, náo đến mức quản lý không dám nhìn thẳng, đến đại nam nhân ba, bốn mươi tuổi kia thiếu chút nữa quỳ rạp xuống.

“Tiễn tiểu thư, Tiễn tiểu thư, xin ngài bớt nóng giận, bớt nóng giận một chút. Bên trong chắc chắn là có hiểu lầm, mọi người đều là người trong giới, làm loạn lên cũng không hay lắm, không bằng các vị từ từ bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống nói chuyện với nhau có được không?”

Quản lý thật sự sợ bọn họ sẽ tiếp tục đánh nhau, đây cũng không phải truyện gì đáng kiêu ngạo cả, nếu như làm không tốt sẽ khiến người khác bất mãn với bọn họ.

Vạn nhất biến cái khách sạn của ông ta trở thành chiến trường thì làm sao ông ta có thể làm ăn được nữa.

Tiễn Ý Ý quan sát Lương Nguyệt Ninh một chút, cô bé không chịu ủy khuất gì, một bạt tai kia cũng chưa có đánh xuống đã vỗ lên cái balo của Tiễn Ý Ý bật ngược trở về. Nhìn qua cũng không thấy cô bé bị thương, phỏng chừng là người của Diêu gia cũng chỉ là muốn tiên lễ hậu binh, chủ yếu là đả thông tư tưởng cho cô bé mà thôi.

Nhìn về phía đám người Diêu gia.

Tiễn Ý Ý nhìn Diêu Viễn, đầu ông ta đổ đầy nước sốt, tuy đã lau sạch nhưng hương vị vẫn còn đọng lại ở đó, hơn nữa trêи mặt còn có một ít vết dầu ăn, trêи trán còn dán một miếng băng, có thể mơ hồ thấy được máu rỉ ra.

Vừa nhìn liền biết chính là Lương Nguyệt Ninh làm.

Trong lòng Tiễn Ý Ý âm thầm trầm trồ khen ngợi, nhìn không ra cô nhóc này nhìn nhu nhu nhược nhược như thế mà cũng có thể động thủ ra được loại hình này.

Đánh rất hay.

Hơn nữa cũng không gọi cảnh sát, người Diêu gia hẳn là muốn dùng quan hệ cá nhân để giải quyết.

Như vậy càng dễ làm.

Tiễn Ý Ý phân phó quản lý một tiếng, sau đó cùng Lương Quyết Thành mang theo Lương Nguyệt Ninh rời đi trước.

Vô luận là thế nào thì đây là lần đầu tiên Lương Nguyệt Ninh phá lệ chủ động đập người khác, đừng nhìn cô bé động thủ lợi hại như thế mà nhầm, cũng chỉ là một tiểu cô nương mới lớn mà thôi, vạn nhất bị dọa đến thì làm thế nào, cứ mang về nhà dỗ dành trước đã rồi tính sau.

Nhân viên khách sạn căn bản không dám ngăn, hoặc là nói không biết làm như thế nào? Ngăn cũng được mà không ngăn cũng được, bọn họ cũng không thể làm gì.

Chỉ có thể làm một chút động tác giả, thành thành thật thật nhường đường cho Tiễn Ý Ý.

“Đứng lại đấy!”

Diêu Viễn chịu một trận choáng váng, đầu đau đến muốn ngất đi, ngồi ở đằng kia chậm rãi hít sâu một hơi, lúc này tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Sao đây, đánh người xong liền muốn chạy? Làm gì có loại chuyện tốt như vậy?

“Lương Nguyệt Ninh, mày đứng lại, mày vừa mới làm cái gì, đánh tao sao? Sao mày dám?!”

Đứng trước mặt cô bé là Lương Quyết Thành.

Anh vỗ vỗ bả vai em gái mình, xoay người lại.

Trong ánh mắt anh là một loại tức giận khiến cho người khác vừa nhìn liền có cảm giác sợ hãi đến thấu xương, khuôn mặt hung ác khiến cho hô hấp của người đối diện cũng cảm thấy ngưng trệ.

“Sao lại không dám?” Khác biệt hoàn toàn với bộ dáng hung ác đó, giọng điệu của Lương Quyết Thành lại có chút ôn nhu, giống như là một tiểu bối vừa ngoan ngoãn, vừa lễ độ, lộ ra một nụ cười với Diêu Viễn, tuy rằng nụ cười đó, lại khiến cho người ta sởn tóc gáy.

“Em gái tôi tuổi còn nhỏ, đánh nhau cũng không nhiều bằng tôi đâu.”

Lương Quyết Thành chậm rãi xắn tay áo.

“Nếu như ông chưa hài lòng, không bằng tôi tới bồi thường cho ông có được không?'

Diêu Viễn sợ tới mức ngừng hô hấp.

Tiểu tử này… Ánh mắt của nó đỏ ngầu, nếu thật sự để nó động thủ, chỉ sợ là đầu của ông ta sẽ nát ra mất!

Từ ánh mắt anh nhìn không ra một dấu hiệu nào của việc đang nói đùa cả.

Kẻ điên! Đây là một tên điên!

Bắp thịt ở khóe miệng Diêu Viễn co giật.

Trong nháy mắt, ông ta toát ra một loại ý niệm muốn sống sót.

Lương Quyết Thành mới nãy mang tới cho ông ta cảm giác uy hϊế͙p͙ chết chóc.

Đứa con trai này… quá nguy hiểm.

Diêu Nhất Lâm ngồi dưới đất phát run, cô ta còn dám ở trước mặt Lương Nguyệt Ninh giận dữ, thế nhưng ở trước mặt Lương Quyết Thành bây giờ, cô ta đến một tiếng cũng không dám kêu. Cảm thấy nếu như mình làm cái gì đó, thì sẽ bị nam sinh này… giết chết.

A, đúng rồi, trong tài liệu của anh không phải có nói anh từng giết người sao?

Đáng sợ.

Tiễn Ý Ý không có ngăn cản, thậm chí còn ở bên cạnh cười nói: “Mua một tặng một, không đủ chúng ta còn có thể giao hàng tận nơi nha.”

Khuôn mặt Diêu Viễn vặn vẹo.

Tiễn Ý Ý chỉ là một tiểu bối, vậy mà dám chê cười ông ta như vậy.

Giờ khắc này, mặt mũi Diêu Viễn quả thực mất sạch sẽ.

Ông ta cắn chặt răng.

Không thể để Diêu gia mất mặt như vậy.

Ông ta không dám nói gì Tiễn Ý Ý, Lương Quyết Thành có quan hệ với cô mới là chuyện ông ta muốn lợi dụng nhất. Chỉ cần có thể để anh nhận thức được người cha ruột này thì về sau có chuyện gì, Diêu gia đều sẽ chiếm được chỗ tốt. Cho nên không thể ở thời điểm hiện tại trở mặt với Lương Quyết Thành được.

Hơn nữa mấy đứa con trai mới lớn, có chút tính khí nhỏ cũng không phải cái gì không tốt.

Vấn đề là con nhóc Lương Nguyệt Ninh kia…

Ánh mắt Diêu Viễn rơi vào trêи người Lương Nguyệt Ninh.

Rõ ràng ông ta là cha ruột, vậy mà nó cũng dám đánh! Một con nhóc miệng còn hôi sữa lại có thể thô lỗ như vậy!

Bất quá chỉ là một nhóc con mà thôi, sau này nhận về rồi sẽ nghĩ biện pháp nuôi dưỡng lại từ đầu, sau đó tìm một gia đình thích hợp gả đi. Chung quy lại thì vẫn còn có quan hệ với Tiễn Ý Ý, không sợ là một phế nhân.

Nhưng làm cha, mặt mũi tuyệt đối không thể mất.

“Lương Nguyệt Ninh, mày mới bao lớn mà dám động thủ với cha của mình hả? Muốn lật trời có đúng không!” Diêu Viễn che miệng vết thương của mình, một mặt tức giận trừng cô bé, “Không có giáo dưỡng gì cả! Theo tao về nhà, để a di hảo hảo dạy cho tốt!”

Chỉ cần có cô em gái này trong tay, không sợ Lương Quyết Thành sẽ không đến.

Lương Nguyệt Ninh làm sao có thể đồng ý, cô bé núp sau lưng anh trai mình, giống như là chim non cần che chở, cúi đầu không nói một tiếng nào, tất cả mọi chuyện để để anh chị gánh vác.

“Không đồng ý?” Diêu Viễn chỉ chỉ trán mình, “Nếu mày không muốn làm con gái của tao, cùng tao về nhà giải quyết riêng thì báo cảnh sát đi, chúng ta công khai xử lí để người ta nhìn một chút, nhìn tiểu nha đầu mày xuống tay với cả cha ruột của mình!”

“Đến lúc bị bắt tạm giam rồi thì đừng hỏi sao tao làm cha mà lại nhẫn tâm như thế.”

Diêu Viễn hừ lạnh một tiếng.

Tiễn Ý Ý cười lạnh, xắn tay áo đang muốn tiến lên, nhân viên khách sạn đứng đằng sau cô bỗng nhiên nhường ra một lối đi nhỏ.

“Tiễn tiểu thư.”

Thanh âm của một nam nhân vang lên đằng sau lưng cô.

Tiễn Ý Ý sửng sốt, nhanh chóng ngẩng đầu.

Nam nhân vận tây trang chỉnh tề thẳng tắp đi tới, trêи mắt còn đeo kính gọng vàng, cả người lộ ra dáng vẻ cao lãnh không dễ thân cận.

Nam nhân chào hỏi Tiễn Ý Ý đầu tiên, sau đó hướng về phía Lương Quyết Thành gật đầu.

Cuối cùng, ánh mắt dừng trêи người Lương Nguyệt Ninh.

Tiểu cô nương được người nhà bảo hộ rất tốt.

Lúc này, nam nhân mới như bố thí, đưa ánh mắt quét tới trêи người Diêu Viễn.

“Lúc nãy hình như tôi có nghe nói, Diêu tiên sinh muốn đưa cô ấy đi tạm giam, không sai chứ?”

Diêu Viễn chấn động.

Đây không phải là gia chủ của Diệc gia, Diệc Văn sao?!

Làm sao hắn lại tới đây?

Diêu Nhất Lâm bụm mặt bỗng nhiên nghĩ đến, phải rồi, Lương Nguyệt Ninh hình như có quen biết với người đàn ông này.

Ngay từ đầu cô ta còn cảm thấy hai người có quan hệ cá nhân, nhưng cũng không hề nghĩ tới quan hệ đó lại thân cận tới mức đủ để Diệc Văn nhúng tay vào chuyện này!

Khung đúng, cha cô ta còn không biết!

Diêu Nhất Lâm vội vàng quay đầu.

Diêu Viễn xác thực không biết, vẫn trầm ổn nói ra: “Đúng là như thế, đứa con gái này của tôi giáo dưỡng hỏng hết cả rồi, có chút không hiểu chuyện, phải hảo hảo dạy dỗ.”

Diệc Văn nghe xong liền gật đầu.

“Tôi hiểu được.”

“Diêu tiên sinh, hiện tại tôi trịnh trọng cảnh cáo ông, nếu như ông dám đưa Lương Nguyệt Ninh đi tạm giam, tôi cam đoan người của Diêu gia sẽ được đoàn tụ với nhau ở trong ngục giam.”

Nam nhân thành thục, nho nhã lễ độ nói: “Ý của ông thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook