Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 110

Tuế Tuế Thiên

17/08/2020

Tiễn Ý Ý đem phần tài liệu đó đưa cho anh xong, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

Ông nội nói không sai, chuyện này nên để cho Lương Quyết Thành tự mình quyết định.

Anh không thể cả đời không biết tới chuyện này được, luôn sẽ có một lúc phải đối mặt với nó.

Lúc này có cô ở đây, chắc chắn anh so với anh trong nguyên tác sẽ dễ chịu hơn không ít.

Lương Quyết Thành nhận được tư liệu cũng không có làm gì cả, một chút tỏ vẻ cũng không có. Cả ngày vẫn bình tĩnh như cũ, trông chẳng có chút ảnh hưởng nào vì chuyện này cả.

Không lẽ, lão đại đối với mấy chuyện này không hề để ý tới?

Cô trước đây cẩn thận như vậy liền lộ rõ ra là quá để ý tới.

Anh thì quá bình tĩnh rồi.

Rõ ràng là đã xem xong tư liệu, đã biết được thân thế của mình, thế mà vẫn cứ ung dung chẳng có nửa phần để ý tới Diêu gia.

Kỳ thật thì tính từ lúc anh biết được chuyện này cũng qua một khoảng thời gian rồi.

Chủ yếu vẫn là bởi vì Tào Khung với Diêu Nhất Nam, đặc biệt là cứ có liên quan tới Diêu gia là Tiễn Ý Ý lại vô điều kiện bảo hộ anh ở sau lưng, bộ dáng đó của cô thật khiến cho người khác phải động tâm, làm cho anh nhịn không được muốn Tiễn Ý Ý để ý nhiều hơn tới mình.

Nhưng đó là trước kia.

Sự tình bây giờ đã như giấy không thể gói được lửa, người của Diêu gia đã biết được sự thật, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới Tiễn Ý Ý. Đây chính là phiền toái duy nhất mà anh để ý về thân phận của mình, sợ rằng nó sẽ mang đến phiền phức cho cô, hoặc là nói sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng ông nội với tiểu thúc.

Thật vất vả mới dựa vào chính mình được bọn họ công nhận, nếu chỉ bởi vì chuyện này mà làm bọn họ bất mãn với anh, vậy thì Lương Quyết Thành liền ủy khuất đến hỏng rồi, chỉ hận không thể đem tập thể một nhà Diêu gia ném ra ngoài vũ trụ.

Cuối tháng 10, trường học cho lớp 12 nghỉ thứ 7, chủ nhật, hai tháng liền đều một tuần chỉ được nghỉ có một ngày, rốt cuộc cũng có tuần được nghỉ hai ngày.

Mà trước ngày nghỉ, Diêu Nhất Nam lại đeo balo đứng trước bàn học của Lương Quyết Thành đưa tới một tấm danh thϊế͙p͙.

Hẵn vẫn không biết là Lương Quyết Thành đã biết chuyện.

Thời gian dài như vậy, sau khi Diêu Viễn biết được sự thật từ Diêu Nhất Lâm liền che giấu mẹ hắn, lén lút làm rất nhiều việc, cũng tra xét không ít tư liệu, bây giờ chẳng cần tới giám định ADN cũng có thể xác định được Lương Quyết Thành với Lương Nguyệt Ninh là con của ông ta.

Đồng thời bọn họ cũng điều tra ra không ít quá khứ của Lương gia.

Lúc tra, Diêu Viễn phát hiện trước đây mẹ Lương có gả cho một viên cảnh sát nhưng đã chết, hình như người đó có quan hệ với ông ta trong một dự án nào đó.

Tra được chuyện này, Diêu Viễn liền trầm mặc một đoạn thời gian, vẫn đè nặng cho tới bây giờ, rất nhanh là tới sinh nhật của Lương Quyết Thành, cho nên ông ta mới để cho Diêu Nhất Nam đến tiếp cận anh.

Trước ngày sinh nhật nhận lại được cha mình, còn có anh chị em ruột, đây là việc tốt cỡ nào chứ.

Chỉ là tên tiểu tử kia, tám phần mười là sẽ không đơn giản chấp nhận như vậy.

Diêu Viễn đã sớm chuẩn bị xong mấy phương án, chỉ cần Diêu Nhất Nam có thể đem người mang tới liền có thể tiến hành ngay lập tức.

Lại sắp hết một năm, Diêu gia của bọn họ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đặt lên quan hệ với Tiễn gia, nói như vậy thì bọn họ sẽ có cuộc sống sung túc sớm hơn dự tính rất nhiều.

Diêu Viễn đã sớm đặt một căn phòng riêng ở trong khách sạn gần trường học, ông ta cùng với Diêu Nhất Lâm đều ở đó canh chừng, chờ Diêu Nhất Nam mang người tới.

Bọn họ đã dặn qua hắn, tuyệt đối không được để Tiễn Ý Ý biết tới cuộc gặp mặt ngày hôm nay, không thể để cô phá hỏng nó được.

Diêu Nhất Nam không quan tâm được nhiều như vậy, hắn dựa theo ý tứ của cha mình, đem địa chỉ khách sạn đặt ở trêи bàn học của Lương Quyết Thành, thản nhiên bỏ lại một câu: “Sáu rưỡi chiều này, ở khách sạn Lan Đình có người chờ mày.”

Diêu Nhất Nam nói xong liền xoay người rời đi.

Về phần Diêu Viễn nói để hắn mang theo Lương Quyết Thành cùng đi, Diêu Nhất Nam liền tỏ vẻ, đi con mẹ nó!

Hắn nghĩ tới nha đầu Tiễn Ý Ý kia, cô không muốn để Lương Quyết Thành có quan hệ với Diêu gia nên chắc chắn sẽ động thủ ở phía mẹ của hắn. Thế nhưng cho tới bây giờ, mẹ Diêu vẫn không biết chuyện của Lương Quyết Thành, không biết là vì Tiễn Ý Ýkhông nói hay là vì bà ta căn bản không để ý tới.

Vô luận là cái nào thì hắn đều cảm thấy mình không thể tiếp nhận nổi.

Cái vũng nước đục này, dơ bẩn như thế, hắn không muốn bị trộn lẫn trong đó một chút nào.

Lương Quyết Thành tùy ý quét mắt qua tấm danh thϊế͙p͙ của khách sạn này, cất vào túi.

Tiễn Ý Ý mở to mắt nhìn một màn như thế này phát sinh, không cần nói cũng biết đây là phương thức liên hệ với Diêu gia, xem ra đám người kia đã không thể kiềm chế được nữa rồi.

Tiễn Ý Ý do dự một lát, thật cẩn thận hỏi: “Có cần em đi cùng không?”

“Không cần, em về trước đi, tự anh có thể xử lý.”

Lương Quyết Thành xoa tóc cô.

Nếu Tiễn Ý Ý ở đó, khả năng là anh phải thu liễm đi một chút.

Những người của Diêu gia kia, anh không muốn bọn họ xuất hiện quá nhiều trước mặt Tiễn Ý Ý, tránh làm bẩn mắt cô.

Tiễn Ý Ý nghĩ tới ban đầu cô cũng để Lương Quyết Thành rời đi trước, để cô đến đối mặt với bọn họ. Điểm xuất phát của hai người đều là như nhau, cô đương nhiên biết anh định làm gì.

Đối mặt với Diêu gia, chuyện này có lẽ nghe vào tai sẽ khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng dù sao đây cũng là chuyện mà Lương Quyết Thành chắc chắn sẽ phải trải qua. Hiện tại anh đã có khả năng đứng ở trước mặt Diêu gia rồi.

“Vậy em về trước đây.”

Cô lựa chọn nghe theo lời anh nói, tin tưởng rằng anh sẽ không sao cả.

Tiẽn Ý Ý để Lưu thúc ở lại lái xe cho Lương Quyết Thành, còn mình thì đạp xe của anh, vặn vặn vẹo vẹo trở về nhà.

Khách sạn Lan Đình, Diêu Viễn với Diêu Nhất Lâm đợi tới bảy rưỡi cũng không thấy ai đến.

Quản lý cũng không có ý tứ, đi tới hỏi xem có muốn mang thức ăn lên không, hẹn sáu rưỡi mà kết quả là khách mời còn chưa có tới.

Sắc mặt Diêu Viễn càng ngày càng kém.

Ông ta có suy nghĩ rằng có phải tên tiểu tử Diêu Nhất Nam kia giở trò quỷ gì hay không?

Chung quy lại nếu suy nghĩ một chút, Lương Quyết Thành có quan hệ với Tiễn Ý Ý, như vậy thì hắn hẳn là cũng không ưa gì Lương Quyết Thành. Như vậy giữa hai anh em, về phương diện chia gia sản nhất định là có chút tiểu tâm tư.

Nếu như Diêu Nhất Nam thật sự không thích, hai người lại xảy ra xung đột hay làm ra chuyện gì khác thì làm sao bây giờ.

Phỏng chừng là Diêu Nhất Lâm cũng nghĩ tới chuyện này, đưa mắt nhìn Diêu Viễn một cái, sau đó gọi điện thoại cho Diêu Nhất Nam.

Không bắt máy.

Diêu Nhất Nam tắt máy.

Mí mắt cô ta giật giật.

Tên tiểu tử này, sẽ không thật sự ở loại thời điểm mấu chốt này làm bừa chứ?

Buồn chán ngồi một tiếng đồng hồ; tình cảm chuẩn bị trước đó đã sớm không còn nữa, hai cha con ngồi ở đằng kia bụng đói đến 'ô ô'.

“Cha, nói không chừng là hắn có chuyện gấp phải xử lí, nếu không chúng ta đi trước đi?'

Diêu Nhất Lâm chờ quá mệt mỏi.

Cô ta xuất thân là một tiểu thư danh giá, xưa nay chỉ có người khác đợi cô ta chứ không có chuyện cô ta đi chờ người khác, lại còn chờ đến mức cơm cũng chưa ăn, bụng đói đến sôi lên. Diêu Nhất Lâm thực sự không thể nhẫn được nữa, cũng có chút mất hứng.

Diêu Viễn cũng lạnh mặt đứng dậy.

Hai người cầm lấy ví tiền, cửa đã được đẩy ra.

“Diêu tiên sinh, Diêu tiểu thư, khách của hai người đã tới rồi.”

Quản lý tươi cười nhường người qua một bên.

Sau lưng hắn là Lương Quyết Thành mặc đồng phục học sinh, đeo balo, vẻ mặt vô cùng bình thản.

Nam sinh cao 1m83, thân thể so với hồi năm ngoái vững chắc hơn rất nhiều. Chỉ đứng ở nơi đó thôi cũng khí thế bức người.

Diêu Nhất Lâm vội vàng thu lại vẻ mặt của mình, lộ ra bộ dáng vui vẻ.

“Tiểu Thành tới rồi, nhanh ngồi đi.”

Diêu Nhất Lâm thân thiết nói.

“Trêи đường chắc là gặp phải chuyện gì đúng không. Hẳn là em cũng đói rồi, để chị cho người mang đồ ăn lên.”

Lương Quyết Thành thản nhiên đi qua cánh tay của Diêu Nhất Lâm.

“Có chuyện thì nói đi.”

Anh kéo một cái ghế ra ngồi xuống.

“Mau mang thức ăn lên.”

Diêu Nhất Lâm thấp giọng nói.

Quản lý lập tức an bài xuống dưới, một bàn thức ăn rất nhanh được đặt đầy trêи mặt bàn.

Diêu Viễn lạnh nhạt nói: “Mới tan học hẳn là đói bụng, trước ăn một chút, có cái gì cần nói thì đợi sau khi ăn xong.”

“Không cần.” Lương Quyết Thành nói, “Sợ là ngồi với hai người nuốt không trôi, tôi đã ăn trước rồi.”

Diêu Viễn sửng sốt.

Rất nhanh ông ta đã nghe được ý tứ trong câu nói này của anh.

Chẳng lẽ, anh đã biết chuyện rồi? Biết quan hệ của bọn họ?

“Tiểu Thành…”

“Dừng.”

Lương Quyết Thành híp mắt: “Gọi tên đầy đủ.”

Diêu Viễn bình tĩnh nói: “Con biết vì sao ta gọi con như vậy không? Tiểu Thành, về chuyện này ta nghĩ ta nên nói chân tướng sự thật cho con biết.”

Lương Quyết Thành lười biếng nâng mí mắt.

Thái độ của anh như vậy, Diêu Viễn có hơi do dự, có một loại cảm giác quyền làm chủ không ở trêи tay ông ta.

Nhưng vậy thì có sao, ông ta là cha ruột của Lương Quyết Thành, vô luận như thế nào thì chuyện này đều phải nghe theo ông ta.

Diêu Viễn nháy mắt ra dấu với Diêu Nhất Lâm.

Diêu Nhất Lâm từ trong túi xách lấy ra mấy phần tư liệu.

Tất cả đều đưa tới trước mặt Lương Quyết Thành.

“Mấy thứ này, chúng ta hi vọng em có thể xem một chút.”

Diêu Nhất Lâm thả mềm thanh âm: “Tiểu Thành, chờ em xem xong rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp có được không?”

Lương Quyết Thành tùy tiện quét mắt nhìn lướt qua.

Mấy thứ này đều được chuẩn bị rất kỹ.

Từ lúc mẹ Lương tốt nghiệp cấp ba cho tới lúc đi đại học, ngoài ý muốn quen được Diêu Viễn, bị ông ta lừa đi tuổi thanh xuân, giờ đây lại được viết thành một câu chuyện tình yêu bị ngăn cấm.

Càng về sau càng nhảm nhí.

Cái gì mà tìm nhiều năm, từ đầu đến cuối không yên lòng con của mình, rốt cuộc cũng ngoài ý muốn mà phát hiện ra sự tồn tại của Lương Quyết Thành, lấy hết dũng khí đi điều tra, cuối cùng phát hiện ra anh là con của ông ta, cao hứng quá liền nhanh chóng muốn tới nhận con.

Ghê tởm.

Lương Quyết Thành chỉ nhìn một cái, liền đẩy qua một bên.

“Tiểu thành, xem xong rồi sao? Có gì muốn nói không?” Thanh âm Diêu Nhất Lâm ôn nhu, “Thời điểm lần đầu tiên chị thấy em đã phát hiện bề ngoài của em rất giống với những người trong Diêu gia, không nghĩ đến em thật sự là em trai của chị.”

“Diêu tiểu thư, em trai của cô là Diêu Nhất Nam, xin đừng nhận loạn như thế.”

Lương Quyết Thành thản nhiên nói.

“Tại sao lại nói là nhận loạn chứ, nếu như em vẫn không tin thì có thể đi làm giám định ADN, hoặc là có thể đi hỏi dì Lương mà.”

Lương Quyết Thành ngước mắt.

Diêu Viễn cũng lập tức nói: “Tiểu Thành, con thật sự là con ta, hôm nay chúng ta nhận…”

“Nói xong rồi chứ?”

Lương Quyết Thành đánh gãy lời nói của Diêu Viễn.

“Nói chuyện chính đi.”

Diêu Viễn vừa nhìn thấy thái độ này của anh liền tức giận.

Tiểu tử này không tin lời ông ta nói?

“Lương Quyết Thành, ta không có nói bừa, ta thật sự là cha của con, loại chuyện này sẽ không dùng để gạt người ta đâu, con theo ta đi làm giám định ADN là biết.”

“Khỏi cần.”

Lương Quyết Thành đứng lên.

“Tôi chán ghét.”

“Đúng rồi.”

Tầm mắt anh hạ thấp xuống: “Tôi tới đây là muốn nói cho các người biết, đừng suy nghĩ nữa, tôi và các người không có bất kỳ quan hệ gì.”

“Các người cũng đừng mơ tưởng có bất kỳ quan hệ gì với Tiễn gia.”

Cuối cùng, anh còn cười lạnh một tiếng: “Chúc hai người ăn cơm vui vẻ, nếu như hai người còn có thể nuốt trôi được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook