Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 106

Tuế Tuế Thiên

16/08/2020

Tiễn Thiếu Trầm nhìn vào hai mắt Tiễn Ý Ý, từ chối cho ý kiến.

Tiễn Ý Ý đợi thật lâu cũng không nhận được một câu trả lời chính xác của tiểu thúc.

Trong lòng cô có chút bận tâm, thế nhưng cảm thấy nếu mình nhắc nhở nhiều lần thì chỉ cần tiểu thúc nghe lọt một chút, vậy liền có thể tránh né cái vận mệnh sinh tử kia rồi.

Buổi chiều, Tiễn Ý Ý với Lương Quyết Thành rời khỏi Tiễn gia.

Nhóm bạn thân của cô đã tới nhà để chuẩn bị sinh nhật cho cô.

Người cũng không nhiều, có Tô Á Na, Nhâm Kha, còn có cả hai người Chu Tam với Tại Tiếu. Nửa đường còn có thêm cả Tào Khung với Hà Ứng Hoan cũng tới nữa.

Hai người này đã đính hôn rồi mà nhìn vẫn không khác trước kia là bao, vẫn như bạn bè cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cũng không nhìn ra là khác ở chỗ nào, cho dù là vợ chồng tương lai thế nhưng Hà Ứng Hoan vừa đến liền nhảy tới người Tiễn Ý Ý ôm ôm xoa xoa một hồi, sau đó ở ngay trước mặt Tào Khung khen ngợi mê đắm tiểu ca ca mặc áo T-shirt ở đối diện đường.

“Ý Ý, mười tám tuổi liền thành niên rồi nha, có chuyện gì muốn làm trước khi trưởng thành không nào?”

Mọi người cùng chuẩn bị sinh nhật cho Tiễn Ý Ý ở trong nhà cô, Hà Ứng Hoan một hơi gọi hơn mười chai rượu khác nhau ở hội sở phụ cận, xếp thành một hàng đặt trước mặt Tiễn Ý Ý. Sau khi đưa một ly cho cô liền bị cô cự tuyệt, nghĩ ngợi một hồi liền hỏi.

Sinh nhật 18 tuổi của Tiễn Ý Ý cũng không làm lớn lắm, đều là mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, chơi trò chơi, cứ như vậy qua hết ngày hôm nay là được. Đích xác là cũng vô cùng đơn giản, Lương Nguyệt Ninh là đầu bếp chính, cô bé làm một bàn đầy ắp đồ ăn, Hà Ứng Hoan gọi rượu, Tào Khung không biết làm gì, đơn giản lôi kéo Nhâm Kha chơi trò chơi.

Về phần Chu Tam với Tại Tiếu, lúc trước Tào Khung suýt chút nữa đã đánh nhau với hai người họ cho nên quan hệ giữa ba người không có cách nào hữu hảo cho nổi. Thế nhưng là chẳng có biện pháp nào cả, hiện tại Tào Khung đại diện cho người nhà gái, mà hai người họ là bạn bè tốt của Lương Quyết Thành, đương nhiên sẽ đại diện cho người nhà trai. Người của nhà gái đang ở trước mặt người nhà trai, tuyệt đối không thể động thủ, ít nhất thì cũng phải giữ lễ phép cơ bản nhất, không thể động tay động chân được, phải sống thật hòa bình.

Người đại diện bên nhà trai, Tại Tiếu với Chu Tam đưa tới một phần đại lễ, quà sinh nhật là một cái hộp đặc biệt to, vừa vào phòng liền nhìn thấy, đặc biệt nổi bật.

“Ý Ý, đây là quà tặng đầu tiên chúng ta quen biết hơn nửa năm qua, chúc cậu mười tám tuổi sinh nhật vui vẻ! Hy vọng cậu vĩnh viễn ghi nhớ phần tâm ý này của bọn tớ.”

Hai đại nam sinh cười hề hề, cùng nhau giơ cái hộp quà lên đưa cho Tiễn Ý Ý.

Món quà lớn đến mức thiếu chút nữa áp cả người Tiễn Ý Ý xuống, Lương Quyết Thành giơ tay lên, cầm lấy hộp quà bỏ sang một bên.

“Cảm ơn các cậu.”

Tiễn Ý Ý không nghĩ đến bọn họ còn có tâm ý như vậy, rất chi làm cảm động, sau khi nói cảm ơn liền chuẩn bị mở hộp quà ra.

“Ấy đừng đừng đừng!”

Vừa nhìn thấy Tiễn Ý Ý muốn mở quà, Chu Tam với Tại Tiếu nhanh chóng cản lại, hai người có chút khẩn trương.

“Ý Ý này, món quà này không nên công khai mở ra, chúng tớ sẽ ngại lắm.”

Cái mồm kia của Chu Tam cái gì cũng dám nói: “Đây là lần đầu tiên tớ tặng quà cho con gái cho nên cũng không biết sẽ thế nào. Nếu như bây giờ cậu mở ra nhìn, cảm thấy không thích thì không phải là chúng tớ sẽ ngại lắm sao? Nhiều người như vậy, cho chút mặt mũi được chứ.”

Tiễn Ý Ý đương nhiên sẽ không ghét bỏ quà mà họ tặng, thế nhưng là hai người này đoán chừng là thuộc vào cái dạng ngây thơ, da mặt mỏng. Cô cũng thuận theo hai người, trước tiên đem quà của bọn họ đặt ở một bên.

Quà của Tô Á Na với Nhâm Kha thì đứng đắn hơn nhiều.

Nhâm Kha tặng quà… ai cũng không nghĩ sẽ là một bộ đề thi.

Tiễn Ý Ý cầm bài thi, vẻ mặt lộn xộn nhìn cậu ta.

Nhâm Kha còn vô cùng nghiêm túc: “Tớ biết cậu thích học tập cho nên tớ đã nhờ người có chuyên môn tìm rất lâu đấy. Bộ đề này đặc biệt khó, chắc chắn cậu sẽ thích.”

Tiễn Ý Ý: Không, cậu thật sự hiểu lầm rồi, tớ thực sự không thích học tập một chút nào!!!

Tiễn Ý Ý cảm thấy Nhâm Kha với Lương Quyết Thành đúng là có chung một tiếng nói. Hai người này tặng quà đều sẽ đem đề thi đưa cho con gái nhà người ta.

Vừa nghĩ đến cảm xúc xúc động khi nhận tập bài thi của Lương Quyết Thành, Tiễn Ý Ý liền tiêu tan.

Ừm, không phải chỉ là cái đề thi thôi sao, cũng được, cô làm là được rồi.

Quà của Tô Á Na lại bình thường hơn nhiều, là một cái móc khóa di động bằng nhung đặc biệt khả ái.

Rốt cuộc thì Tiễn Ý Ý cũng tươi cười mỹ mãn.

Con gái nha, tặng món quà nhỏ đáng yêu này đúng là khiến người ta yêu thích mà.

Quà của Hà Ứng Hoan lại đặc biệt chói mắt.

Thứ mà cô ấy chuẩn bị, chính là thẻ vàng của khách sạn dưới trướng Hà thị.

“Ý Ý, cho cậu này.” Thời điểm Hà Ứng Hoan đem tấm thẻ này đưa cho Tiễn Ý Ý, còn nhỏ giọng nói thầm bên tai cô: “Tớ nghe ngóng rồi, khách sạn nhà tớ có… cái gì cũng có, cậu tùy ý có thể mang đối tượng của mình tới đó chơi.”

Vẻ mặt Tiễn Ý Ý đứng đắn: “Cậu nghĩ vớ vẩn gì thế, sao có thể chứ!”

Sau đó thuận tay nhận phần tâm ý này của Hà Ứng Hoan.

Trong tất cả mọi người, có thể nói là quà của Tào Khung là bình thường nhất?

Một cái hộp được bọc tinh xảo, sau khi mở ra, bên trong chính là cái hộp trang sức, đựng trong đó là một đôi đồng hồ đeo tay.

Một cái của nam, một cái của nữ, kiểu dáng tương đối trẻ trung, thời thượng.

Thẩm mỹ của Tào Khung cũng không tệ lắm, đôi đồng hồ tình nhân này đeo trêи tay Tiễn Ý Ý với Lương Quyết Thành vô cùng thích hợp.

Khó có thể ngờ là Tào Khung sẽ chủ động tặng quà cho Lương Quyết Thành. Mặc dù chỉ là quà đi kèm với món quà của Tiễn Ý Ý, thế nhưng đó cũng là tiến bộ rất lớn của cậu ta rồi.

Lương Quyết Thành nhìn thấy cái này, hướng về phía Tào khung gật đầu một cái.

Tiểu tử này từ lúc đính hôn với Hà Ứng Hoan xong, cái khác không nói, thế nhưng tiểu tâm tư đều thu liễm lại rất nhiều. So với Hà Ứng Hoan vẫn còn đang nghĩ mình độc thân thì cậu ta lại giống như đã nhận thức được thân phận của mình, có thể làm gì và không thể làm gì. Đặt giữa mình với Tiễn Ý Ý một cái dải phân cách, chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết mà thôi.

Rất tốt.

Bạn bè nhiều năm của Tiễn Ý Ý, chắc chắn về sau vẫn phải tiếp tục giao lưu, quan hệ tốt một chút có thể giảm bớt không ít phiền toái.

Quà của Lương Nguyệt Ninh chính là một hộp giấy được sắp xếp tinh xảo, vừa nhẹ nhàng động vào liền biến hóa.

Món quà xinh đẹp này, chính là do Lương Nguyệt Ninh tự tay làm.

Trong tất cả mọi người thì chỉ có Lương Quyết Thành là chưa tặng quà, thế nhưng tất cả mọi người đều không nói gì, thậm chí còn chủ động gợi ra đề tài khác, để cái này lại cho Tiễn Ý Ý tự mình giải quyết.

Tay nghề của Lương Nguyệt Ninh rất tốt, một bàn đầy ắp thức ăn làm một đám người ăn không khép được miệng.

Hà Ứng Hoan gọi tới hơn mười chai rượu, trêи bàn ăn trừ em gái Lương chưa trưởng thành ra thì nhất là mấy thằng con trai, không cần nói cũng chủ động cầm rượu lên, học bộ dáng của người lớn, một ngụm lại một ngụm nuốt xuống, cay đấy le lưỡi.

Lương Quyết Thành không nói lời nào, anh cũng không uống rượu, an vị ngồi bên cạnh Tiễn Ý Ý bóc tôm cho cô.

Thiếu niên đang cúi đầu tóc tôm nhìn qua quả thực là quá ôn nhu, Tiễn Ý Ý cắn đũa, thừa dịp mọi người đang ầm ĩ cười đùa ở trân bàn liền lấy ngón tay khều khều cằm của Lương Quyết Thành.

“Vị tiểu công tử này lớn lên thật đẹp mắt, không bằng theo ta về?”

Lương Quyết Thành thuận thế ngẩng đầu, mặt mày anh có chút trêu tức: “Về làm gì?”

Tiễn Ý Ý nghĩ nghĩ, bé trai xinh đẹp như vậy, về nhà còn có thể làm cái gì đây?

“Ta đọc sách chàng mài mực, ta đánh đàn chàng dâng hương, ta dùng cơm chàng chia thức ăn, ta ra cửa chàng đi theo, ta…”

Tiễn Ý Ý nói một đống thứ, quả thực là một giấc mộng đẹp.

“Thế… nàng ngủ thì sao?”

Lương Quyết Thành tới gần Tiễn Ý Ý, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thanh âm giảm xuống thật thấp: “Nàng ngủ, ta nên làm gì đây?”

“Làm ấm giường… hay là làm ấm nàng đây?”

Tiễn Ý Ý nghẹn họng trân trối.

Cô cho rằng là anh chắc chắn sẽ không phản ứng loại lời nói nhảm này của cô. Không nghĩ đến Lương Quyết Thành lại còn có thể… có thể chơi như vậy?

Anh đang nói cái gì vậy!!!

Tiễn Ý Ý đỏ mặt: “Anh ngậm miệng đi! Sao tối đến anh lại phóng túng như thế chứ!”

Cô nhiều nhất chỉ là ảo tưởng nho nhỏ một phen, mà Lương Quyết Thành lại tốt rồi, anh trực tiếp đem một đề tài vô cùng trong sáng hướng đến một tầng ý nghĩa không cách nào miêu tả nổi.

Lương Quyết Thành nghĩ ngợi: “Như vậy mà cũng gọi là phóng túng sao?”

Dừng một chút, anh tiếp tục thấp giọng nói: “Vậy em có thích anh phóng túng không?”

Lạch cạch một tiếng, đôi đũa của Tiễn Ý Ý rớt xuống dưới mặt bàn.

Cô nhắm mắt lại, vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng.

Cô có thể nói cái gì bây giờ.

May mắn duy nhất mà Tiễn Ý Ý cảm thấy chính là những người trêи bàn ăn đều không có nghe thấy lời anh nói.

Lương Quyết Thành có thể không cần mặt mũi, thế nhưng Tiễn Ý Ý vẫn còn muốn mặt a. Cô khom lưng nhặt đũa lên, thuận tay véo một cái trêи đùi Lương Quyết Thành.

Tiễn Ý Ý đi phòng bếp đổi một cái đũa khác, chân trước vừa đi, chân sau Lương Quyết Thành đã theo cô tới.

“Chủ nhân?”

Anh nghiêng người dựa vào cửa, đối với cái xoay người của Tiễn Ý Ý nhíu mày.

Tiễn Ý Ý nhận thua.

“Lão đại, em sai rồi, em không nên liên tưởng như vậy, ngài đại nhân đại lượng đừng truy cứu có được không?”

Cô chịu không nổi Lương Quyết Thành như vậy, lại còn gọi cái gì mà 'chủ nhân' nữa chứ, vạn nhất làm cho người ta hiểu lầm thì sao?

Tiễn Ý Ý tự nhận mình chính là quân tử, vẻ mặt chính khí khuyên nhủ: “Đừng hô loạn như vậy, không tốt đâu.”

Lương Quyết Thành nhướn mày: “Chỗ nào không tốt, chủ nhân?”

Tiễn Ý Ý: “…” Ai tới ngăn vị lão đại này giùm cô với?

Không có ai cả.

Trừ Lương Nguyệt Ninh ra thì tất cả mọi người đều uống rượu, hơn nữa còn uống rất vui vẻ, đứng ở trêи bàn khiêu vũ, múa may quay cuồng cả lên.

Lương Nguyệt Ninh đứng bên cạnh làm tận chức trách, cầm điện thoại chụp ảnh cho bọn họ.

Lúc Tiễn Ý Ý đi ra, phát hiện tình huống ở ngoài này đã quần ma loạn vũ.

Tiễn Ý Ý: “…” Hình như không cứu được nữa rồi.

Cô bất đắc dĩ thở dài.

Bên người chỉ có Lương Quyết Thành là còn bình thường, Tiễn Ý Ý tỏ vẻ chính mình thực sự không có cách nào.

Một đám người ầm ĩ cả buổi tối, Tiễn Ý Ý vốn muốn để bọn họ ở lại một đêm, thế nhưng tất cả đều từ chối, ngay cả Lương Nguyệt Ninh hẳn là phải ở lại cũng thành thành thật thật mặc áo khoác vào, bảo Lưu thúc đưa cô bé về nhà.

Tiễn Ý Ý tiễn bọn họ đi xong, a di đã thu dọn xong cái hiện trường hỗn độn này. Lương Quyết Thành đang tắm, Tiễn Ý Ý liền ôm hết mấy món quà chuyển vào phòng xếp gọn lại.

Cái thùng lớn nhất kia, Tiễn Ý Ý vô cùng hiếu kỳ.

Cô mở hộp quà ra.

Thùng lớn được mở.

Bên trong chính là một cái hộp khác màu hồng phấn, bên trêи có ghi.

[Quà trưởng thành của Tiễn Ý Ý và Lương Quyết Thành, đến từ những người bạn trung thành nhất ____ Nặc danh]

Tiễn Ý Ý nhìn mà thấy buồn cười.

Tại Tiếu với Chu Tam cũng thật có ý tứ.

Cô mở hộp giấy màu hồng kia ra.

Phía dưới chính là quà.

Nụ cười của Tiễn Ý Ý cô đọng ở khóe miệng.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Lương Quyết Thành vừa tắm xong, thanh âm có hơi khàn khàn: “Ý Ý, đến em…”

Lời anh còn chưa nói xong đã ngưng bặt lại.

Ánh mắt của anh dừng ở trêи hộp quà to lớn kia.

Trong cái hộp màu hồng đó là… đồ dùng tình thú, rực rỡ muôn màu.

Lương Quyết Thành: “…”

Tiễn Ý Ý: “…”

——————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Tiễn Ý Ý: … Giết chết giết chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook