Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 105

Tuế Tuế Thiên

16/08/2020

Đâu chỉ là muốn thôi đâu.

Anh là muốn đến điên rồi.

Thế nhưng anh không thể nói, ít nhất không thể ở thời điểm bây giờ nói ra được.

Hai tai anh hồng lên, mím môi nắm lấy tay Tiễn Ý Ý, dưới con mắt của ông chủ tiệm kia đang cười ha ha, cùng cô cột dây giày vào nhau đi từ đầu phố đến cuối phố.

Trở lại Hải thị, Tiễn Ý Ý với Lương Quyết Thành trực tiếp về tới chỗ của lão gia tử.

Sắp tới sinh nhật 18 tuổi của Tiễn Ý Ý, tuy rằng ông nội Tiễn nghe theo cô, sẽ không tổ chức tiệc sinh nhật, thế nhưng là vẫn chuẩn bị quà.

Tiễn Ý Ý sau khi về nhà, trong phòng đã chất đầy những hộp quà lớn nhỏ.

Cô đứng ở trong đống quà, vẻ mặt chết lặng bắt đầu mở quà ra.

Một phòng lễ vật này cơ hồ là đến từ Tiễn Thiếu Trầm.

Tiểu thúc không có ham mê gì khác, tặng quà cho đứa cháu nhỏ này của mình đã là sự kiện vui vẻ nhất của hắn quanh năm suốt tháng.

Mà Tiễn Ý Ý đã là thiếu nữ 18 tuổi, quà mà hắn tặng không có cái nào là rẻ, cái gì cũng có, không có chỗ nào không phải tốt nhất.

Tiễn Ý Ý mở quà mỏi hết cả tay mới đem quà của tiểu thúc sắp xếp xong, chất đầy một ngăn tủ.

Không giống với tiểu thúc chất đầy quà trong phòng cô, ông nội chỉ đưa cho cô một túi văn kiện nhỏ.

Tiễn Ý Ý vừa mở ra, phát hiện bên trong thế mà lại là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Ông nội Tiễn cho cô 10% cổ phần.

Tiễn Ý Ý thụ sủng nhược kinh.

Cái này, cũng quá quý giá rồi.

Có 10% cổ phần này, cả quãng đời của cô về sau không cần phải lo cái gì nữa rồi.

Ông nội cũng thật là, cái gì cũng suy nghĩ chu toàn cho cô, cái gi cũng đều chuẩn bị hết.

Hợp đồng chuyển nhượng này, ông cũng đã ký tên, chỉ cần Tiễn Ý Ý kí vào nó thì hợp đồng này liền có hiệu lực.

Lương Quyết Thành rửa mặt đi ra thì phát hiện Tiễn Ý Ý vốn đang bóc quà ở trêи thảm, lại dại ra như Psyduck*.

* Hình như là con vịt trong Pokemon (Sợt gu gồ để biết thêm chi tiết nhé các tình yêu)

“Sao thế?”

Anh lau tóc, tùy ý ngồi xếp bằng bên cạnh Tiễn Ý Ý, đánh giá nét mặt của cô.

Tiễn Ý Ý chậm rãi ngẩng đầu.

“Em cảm thấy, hình như em phát tài rồi.”

Giờ khắc này, Tiễn Ý Ý ngồi giữa một đống quà lớn nhỏ, ánh mắt trong suốt sáng ngời, giọng điệu nhẹ nhàng phiêu phiêu.

Khóe miệng Lương Quyết Thành thoáng nhướn lên.

Khỏi cần nghĩ cũng biết, quà mà ông nội với tiểu thúc cho cô cũng đủ khiến cho cô hôn mê luôn rồi.

Tuy rằng Tiễn Ý Ý không có duyên với cha mẹ, nhưng may mắn thay, cô còn có ông nội và tiểu thúc làm bạn, cho cô đủ tình thân.

Thật tốt.

“Vui không?”

“Vui chứ!”

Tiễn Ý Ý nặng nề gật đầu.

Cô nhận được quà sinh nhật cũng chẳng phải quà gì nhỏ. Từ thời điểm Tiễn Ý Ý còn chưa có trưởng thành, tất cả mọi chuyện của cô đều được cha mẹ Tiễn quản chế, ông ta là người bố trêи danh nghĩa của cô.

Nói cô là đại tiểu thư, thế nhưng trêи thực tế, một chút tài sản cô cũng không có.

Ông nội cho cô, chính là tài sản đầu tiên thuộc về cô.

18 tuổi.

Dựa theo ý tưởng ban đầu của cô, năm cô đủ 18 tuổi sẽ là lúc cô có thể tách khỏi cha mẹ Tiễn. Quyền lợi người giám hộ của họ từ khi cô đủ 18 tuổi đã không còn hiệu lực nữa rồi.

Từ nay về sau, cái tên Tiễn Ý Ý này, chỉ là Tiễn Ý Ý mà thôi.

Lúc bắt đầu, Tiễn Ý Ý cũng không nghĩ tới mình sẽ nhận được cái này. Thậm chí lúc cô mới xuyên tới còn nghĩ rằng, sau khi mình đủ 18 tuổi sẽ tự vẽ một ít bản thảo, tự kiếm tiền nuôi chính mình.

Thế nhưng là cô lại không hề nghĩ đến, cô còn có ông nội, có tiểu thúc che chở. Trong thời gian này, hai người vẫn luôn chiếu cố cô, không để cô chịu bất kì tổn thương nào, che chở cô cho tới lúc cô bình bình an an trưởng thành.

Nếu như không có ông nội với tiểu thúc, đừng nói tới đại tiểu thư tùy tâm sở ɖu͙ƈ, chỉ sợ cô sẽ còn vì kế sinh nhai mà phát sầu.

Nói không chừng Lương Quyết Thành cũng không phải 'bạn trai' mà cô dùng tiền mua được, ngược lại còn là đồng nghiệp của cô.

Thời điểm còn là trẻ vị thành niên, được ông nội với tiểu thức che chở như vậy, Tiễn Ý Ý đã vô cùng cảm kϊƈɦ. Không nghĩ đến hai người này còn cam đoan cho cả tương lai về sau của cô, một đời an ổn.

Tiễn Ý Ý không nói hai lời chui đầu vào cái ôm ấp áp của Lương Quyết Thành, cọ cọ làm nũng.

“Em rất vui, rất thích. Ông nội với tiểu thúc thật tốt.”

Không phải vì được tặng quà mà vui vẻ, mà là phía sau những món quà ấy lại là phần tâm ý của hai người khiến cô vô cùng trân trọng.

Tiễn Ý Ý hít sâu một hơi.

Cho dù là vì ông hay là vì tiểu thúc, cô đều có thể nhẫn nhịn một nhà ba người cha Tiễn.

5 rưỡi sáng ngày hôm sau, Tiễn Ý Ý đnag ngủ ngon thì bị đồng hồ báo thức trêи điện thoại gọi dậy.

Cô còn chưa có tỉnh ngủ, theo bản năng định quay lại giường ngủ tiếp, thế nhưng lý trí lại nói không thể được. Hôm nay là sinh nhật của cô, cô phải đi phòng bếp nấu cơm.

Ông nội nói rồi, sinh nhật của cô ít nhất cũng phải cùng người trong nhà ăn cơm. Tiễn Ý Ý nghĩ nghĩ, cảm thấy hôm nay cô vẫn là nên nấu một bữa cơm cho hai người đi. Dù sao cũng là sinh nhật mình mà.

Phòng bếp đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tiễn Ý Ý rời giường từ sớm, không có phát ra động tĩnh gì, thế nhưng dì giúp việc dậy còn sớm hơn cả cô, đã đem đồ ăn cô chuẩn bị ngày hôm qua rửa sạch, tẩm ướp xong xuôi, cơ hồ chỉ cần cô đến động tay là được.

Bà thấy Tiễn Ý Ý rời giường, lúc này mới cười đưa cho cô một chén canh trứng gà nhỏ.

“Ý Ý tiểu thư, chúc con sinh nhật 18 tuổi vui vẻ.”

“Con cảm ơn dì.”

Tiễn Ý Ý nhận lấy câu chúc mừng đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay, hai mắt cong cong.

Uống được nửa bát canh trứng gà, Tiễn Ý Ý xắn tay áo, chuẩn bị làm đồ ăn.

Tiễn Ý Ý không có thiên phú nấu ăn, cũng không có tiến vào phòng bếp được mấy lần. Lần nào cũng là nước đến chân mới nhảy, đều học theo chỉ dẫn trêи mạng mà làm. Sau khi xác định thiên phú nấu ăn của mình bằng không, cô đã đem thực đơn ban đầu mình chuẩn bị kĩ càng gạch hết đi, chỉ để lại một dòng duy nhất.

Mì.

Tiễn Ý Ý bắt đầu làm.

Toàn bộ quá trình đều là cô tự làm.

A di ở bên cạnh hỗ trợ chuẩn bị một số món ăn kèm ở đằng kia, ngẫu nhiên sẽ chỉ đạo động tác làm mì của Tiễn Ý Ý một chút.

Nhào bột đều là một việc khá tốn sức, Tiễn Ý Ý là lần đầu tiên nhào. Dù có mệt nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh mới không để a di phát hiện. Chẳng ai biết là cô thiếu chút nữa thua ở cái giai đoạn nhào bột này rồi.

Trong mì thêm một chút dầu cũng một chút muối, một mặt là thêm sự dẻo dai cho mì, một mặt là sẽ có hương vị hơn.

Tiễn Ý Ý nhìn chỉ dẫn trêи điện thoại rất lâu, tự nhận là mình đã nhớ hết tất cả các bước rồi. Mỗi bước cô đều rất cẩn thận, một bên nói thầm trình tự trong lòng, một bên hận không thể cân đo đong đếm chuẩn đến từng miligram.

A di ở bên cạnh chỉ biết cười.

Tiểu thư Tiễn Ý Ý ở trêи phương diện này, luôn luôn đều không có gì tâm đắc. Có thể bước chân vào phòng bếp đã là chuyện rất khó đối với cô rồi, vừa mới làm mà đã gặp loại khiêu chiến kiểu này, nhìn đám bột mì nhuyễn nhuyễn thế kia thôi, nhưng không phải ai cũng có thể nhào được.

Chỉ là bà không nghĩ tới, Tiễn Ý Ý còn thật sự làm được.

Cô banh khuôn mặt nhỏ, thật cẩn thận nhào bánh, học cách làm trong video, ném qua ném lại, trừ động tác có hơi nhỏ ra thì cũng không có chỗ nào là không đúng, nhìn qua cũng không tệ lắm.

Mì đã làm xong, giờ tới phần nước canh. Trước đó Tiễn Ý Ý đọc được không ít cách làm canh, thế nhưng đến lúc phải thực hành thì lại không tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Cũng không có đơn giản như làm mì sợi được.

Nước canh nấu ra thanh đạm, còn cần chuẩn bị thêm thức ăn.

Đồ ăn kèm mà a di chuẩn bị cũng vô cùng phù hợp với mỗi người.

Ông nội đã lớn tuổi, cần ăn thanh đạm một chút. Khẩu vị của tiểu thúc cũng gần gần như vậy, tuy rằng đều là thanh đạm thế nhưng thanh đạm của mỗi người lại không giống nhau.

Ông nội thích ăn thịt, tiểu thúc thích ăn hải sản, Lương Quyết Thành lại thích ngọt, cô thì thích… cô thì cái gì cũng ăn được tất.

Trong bát mỗi người lại thêm một số thức ăn kèm không giống nhau.

Tiễn Ý Ý còn chuẩn bị thêm vài món nữa.

A di ở bên cạnh hỗ trợ nếm hương vị, giơ ngón cái lên với Tiễn Ý Ý.

“Ý Ý tiểu thư, chính là mùi vị này, làm tuyệt lắm!”

Tiễn Ý Ý thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lúc này mặt cô mới hớn hở hơn được một chút, tính toán thời gian bắc nồi mì xuống, cơ hồ là mì mới được vớt ra liền đổ nước canh lên, lại trang trí thêm thức ăn ở bên trêи, lúc này ông nội với tiểu thúc mới rời giường.

7h sáng.

Tiễn Ý Ý ở trong phòng bếp còn mặc cái tạp dề hình pikachu, trêи đầu đội mũ đầu bếp, nghiêng người vung muôi ở trong tay, đối với ba nam nhân từ trêи lầu đi xuống cười một cái.

“Buổi sáng tốt lành, ông nội, tiểu thúc, Lương ca. Mì trường thọ xong rồi đây.”

Ông nội là bị cách nói của Tiễn Ý Ý làm cho bật cười.

Ông chậm rãi nói: “Ý Ý, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn ông nội ạ!”

Ngay sau đó, ông nội Tiễn lại nói: “Cháu gái, loại chuyện như xuống bếp này không cần nhọc tới cháu đâu. Ông nội đã một bó tuổi rồi, bữa sáng cần ăn đúng giờ.”

Tiễn Ý Ý vừa nghe liền biết là ông đang lo lắng cô phá tan cái phòng bếp.

“Mới không có đâu, hôm nay cháu làm đặc biệt ngon đấy!”

Tiễn Ý Ý kiêu ngạo bưng đồ ăn ra.

Trêи bàn ăn đặt từng bát mì.

Mì trường thọ nóng hôi hổi tản ra hương thơm, hương vị đầy đủ khiến ngón trỏ của người ta phải động động.

“Mau khen cháu đi!”

Tiễn Ý Ý đem từng bát đặt trước mặt từng người một, ôm khay đựng đồ ăn, đứng ở bên cạnh phổng mũi kiêu ngạo đầy hưng phấn.

Ông nội nhìn một cái liền biết được là món mì này được làm vô cùng công phu.

“Tất cả đều là cháu làm?”

Tiễn Ý Ý giơ tay: “Ai di giúp cháu thái thịt, còn chỉ cháu nữa.”

“Cũng không dám kể công, nhào bộn, vắt mì, cho vào nồi nấu, tất cả đều là do Ý Ý tiểu thư tự làm cả.”

A di đứng ở đằng kia cười xua tay.

Mọi người ngồi xuống.

Nhìn thì vô cùng ngon, ông nội với tiểu thúc ăn một miếng xong, liếc nhau.

Sau đó cùng nhìn về phía Lương Quyết Thành.

Trong bát của Lương Quyết Thành rõ ràng không giống với của hai người.

Mà bát của Tiễn Ý Ý cũng không giống.

Cho nên là tiểu nha đầu này, mới sáng sớm đã làm bốn phần ăn khác nhau cho bốn người.

Tiễn Ý Ý còn làm một phần khác cho a di nữa, bởi vì không biết khẩu vị của bà nên đồ ăn thêm là do bà ấy tự làm, nhưng cũng đã rất tốt rồi. Mới sáng sớm đã tự mình làm năm phần đồ ăn.

“Ý Ý, mì ngon lắm.”

Lão gia tử thở dài.

“Cháu đấy, lớn như vậy rồi cũng chưa từng thấy cháu xuống bếp lần nào. Không nghĩ đến ông nội còn có thể ăn đồ ăn mà cháu làm.”

“Nếu ông nội thích, về sau cháu sẽ làm thường xuyên hơn.”

Tiễn Ý Ý vỗ vỗ lồng ngực: “Cháu chợt phát hiện ra, về phương diện nấu ăn, cháu cực kì có thiên phú.”

“Đừng đừng.”

A di nghe thế liền nhanh chóng ngăn lại: “Ý Ý tiểu thư, con làm không tệ, thế nhưng con nhìn lại cái phòng bếp xem? Nó đáng thương lắm đó.”

Tiễn Ý Ý làm mấy bát mì mà phòng bếp y như bị mười đội giặc cướp càn quét qua một trận, nhìn không ra hình dáng ban đầu nữa.

A di kiên quyết cự tuyệt sát thủ phòng bếp như cô một lần nữa bước vào đây.

Tiễn Ý Ý: “…”

Thật sao.

Trêи bàn cơm vang lên tiếng cười.

Sinh nhật 18 tuổi của Tiễn Ý Ý.

Sinh nhật trưởng thành của cô.

Mì trường thọ của cô.

Lương Quyết Thành nắm lấy tay Tiễn Ý Ý, đưa mắt nhìn cô.

“Ý Ý.”

Tiễn Thiếu Trầm chậm rãi ăn xong một bát mì trường thọ, buông đũa nhìn về phía Tiễn Ý Ý nói: “Hôm nay ta rất vui, con có thể đưa ra một yêu cầu, ta nhất định sẽ thỏa mãn con.”

Tinh thần Tiễn Ý Ý chấn động.

Thời điểm này…

Có thể chứ?

Cô cắn đũa.

“Tiểu thúc, thực ra thì con có một chuyện muốn yêu cầu.”

Tiễn Ý Ý thật cẩn thận nói ra: “Sa mạc càng ngày càng không an toàn, tiểu thúc, chú có thể vì an toàn của mình, đừng tới đó nữa có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook