Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 98

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

"Mũi ngươi cũng thính thật đó." Làm chuyện lại bị phát hiện, Cửu Khuynh cũng không trực tiếp trở mặt, dứt khoát hào phóng thừa nhận, ngồi trở lại đúng chỗ mình khi, "Muốn nói chuyện gì?"

Trần thúc cười cười, "Ta nhớ rõ, Yêu Vương đời trước bị phu quân của Tiểu Kim đả thương, sau đó thực lực sút giảm vô cùng , mà Yêu Vương lâm thời hiện tại hình như là thù địch với Cửu Vĩ Hồ tộc các ngươi đúng không?"

Sắc mặt Cửu Khuynh âm trầm xuống.

Lúc nàng và các vị trưởng lão xảy ra chuyện, Cửu Vĩ Hồ tộc vốn rất có địa vị trong Yêu tộc, ngoại trừ Ngân Nguyệt Lang Vương tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc bọn họ là thế lực có quyền lên tiếng nhất. Sau lại bọn họ xảy ra chuyện, Ngân Nguyệt Lang Vương tộc cùng một ít Yêu tộc khác cũng không xuống tay với bọn họ, chỉ có Phệ Nhật Thử (chuột) tộc là động thủ.

Thử tộc thực lực cũng tầm thường nhưng ỷ vào số lượng tộc nhân đông đảo, bọn chúng ồ ạt tấn công nắm giữ hơn phân nửa lãnh địa của Cửu Vĩ Hồ tộc bọn họ. Nếu không phải Cửu Vĩ Hồ tộc đã gia cố số lượng lớn đại trận và vị trí lãnh địa cũng nằm ngăn cách với thế nhân, có lẽ Cửu Vĩ Hồ tộc liền không chỉ tổn hao nhiều thực lực một cách đơn giản như vậy.

Mặc dù hiện tại, bởi vì Phệ Nhật Thử tộc làm khó dễ, ngày tháng của Cửu Vĩ Hồ tộc ở Yêu tộc cũng như là đi trên băng mỏng.

Mấy tiểu hồ ly trong tộc, lúc trước vẫn để nguyên hình tha hồ chạy tán loạn trong lãnh địa của Yêu tộc mà không cần phải kiêng nể gì, ngày hôm nay ngay cả chuyện chạy nhảy cũng bị giới hạn lại trong khu vực có bố trí trận pháp nhỏ hẹp của Cửu Vĩ Hồ tộc i.

Mà nàng, lúc trước cũng giống như đồ ngốc tử, đắm chìm trong một thứ tự cho là đúng tình yêu, không hề có trách nhiệm của một vị công chúa trước kết thúc điêu tàn của bộ tộc mình.

"Đúng." Nàng gần như rít cái từ này qua kẽ răn, trong tầm mắt giấu giếm cừu hận cùng tự trách.

"Tân Yêu Vương thuộc Phệ Nhật chuột là đang ở giữa kỳ lục giai, ta và Hoa Yêu thẩm thẩm ngươi đều là đầu lục giai." Trần thúc nhìn Cửu Khuynh, "Hai người chúng ta liên thủ, tuy rằng đánh không lại, nhưng cũng có thể kiềm chế."

"Ta còn có một ít bằng hữu." Hoa thẩm cười cười, "Ba bốn thú nhân thực lực ở cuối kỳ ngũ giai."

Tông thúc cũng sờ sờ mũi, "Ta tuy rằng yếu, nhưng nếu thật sự chiến đấu, cũng sẽ không kéo chân sau."

Bọn họ nói xong, liền đồng thời nhìn phía Cửu Khuynh, "Ngươi muốn Cửu Vĩ Hồ tộc trở thành vương tộc hay không?"

Cửu Khuynh ngẩn ra, con ngươi kịch liệt rung động, môi run rẩy, nửa ngày mới tìm về được thanh âm của mình, "Vì sao lại giúp ta?"

Nàng cho rằng mấy thú nhân này từng có thù hận với mình, họ chỉ cần không vạch trần chuyện của Ngao Tuyết đã tốt lắm rồi.

Trần thúc cười cười, "Ngươi xem ta giống người có lòng hảo tâm lắm sao?"

Cửu Khuynh im lặng nghe hắn nói, "Ta có hai điều kiện."

"Một là, trợ giúp Tiểu Kim. Còn có một cái, là sau khi ngươi trở thành Yêu Vương, phải đem Thú Nhân tộc hoà nhập vào lãnh địa của Yêu tộc, cho Thú Nhân tộc hưởng thụ quyền lợi và đãi ngộ tương đương với các yêu khác trong Yêu tộc."

Cửu Khuynh nhướng mày, "Cái điều kiện thứ hai có phải có chút quá mức hay không?"

Nụ cười tủm tỉm trên gương mặt Trần thúc thay đổi, "Thú Nhân tộc cũng nên có đủ đãi ngộ."

Thú Nhân tộc bị rơi rụng khắp các nơi, ai nhỏ yếu bị người có dụng tâm kín đáo bắt lấy đem bán như nô lệ cũng là có, bọn họ không giống như Yêu tộc, không có yêu hạch, cho nên đại đa số thú nhân đều không có thiên phú nào to lớn trong chuyện tu luyện, nhưng lại có một năng lực làm Yêu tộc hâm mộ ——

Thú nhân nhỏ yếu, sau khi thành niên đều có thể hóa thành hình người, chỉ có là từ khi vừa mới sinh ra liền xác định thú văn, chứng tỏ cho khả năng thiên phú mà tương lai bọn họ có khả năng đạt tới.

Nhưng hắn lại không tin vào số mệnh, tất cả mọi người cảm thấy dựa theo thú văn của hắn, cuộc đời này có thể đột phá tứ giai chính là trời ban ân rồi. Nhưng hắn lại năm lần bảy lượt thăm dò bí cảnh, trong sinh tử ẩu đả mà đột phá tới cuối kỳ ngũ giai.

Thời điểm sắp đánh vỡ ác mộng giằng co gần hai trăm năm kẹt ở tứ giai, Trần thúc gần chết tựa người vào góc đá của bí cảnh nguy hiểm nhất, trước mặt là bốn con ma vật dữ tợn rít gào.

Hắn nhìn chằm chằm mây mù quay cuồng, lần đầu tiên rơi xuống một giọt nước mắt, rớt vào máu tươi tưới xuống một cánh hoa.

Có lẽ giọt lệ kia bao hàm quá nhiều sự không cam lòng, chua xót như khi bà bị trục xuất khỏi lãnh địa.

Cành lá lan tràn, lúc đó bà đã là Hoa Yêu ngũ giai, trong biển hoa nhiễm một mảnh huyết sắc, duỗi tay xoa gò má hắn.

Cuộc đời này vĩnh thế, không chết không rời.

So với người khác, Hoa thẩm quá hiểu biết Trần thúc muốn cái gì.

Chỉ là không cam lòng.

Chỉ là vẫn còn lưu luyến ngàn vạn thú nhân.

Nàng giương mắt nhìn về phía Cửu Khuynh, "Nếu ngươi không đồng ý, chúng ta có thể nâng đỡ tộc khác, nói gì thì nói, hiện tại Ngân Nguyệt lang tộc cũng rất thiếu người."

Sắc mặt Cửu Khuynh trầm xuống, cắn răng một cái, "Thành giao."

"Chúng ta tới đây ký kết khế ước." Thái độ đối đã khác hẳn với Mục Loan Loan, Trần thúc cũng không do dự cái gì.

Cửu Khuynh càng không do dự, nàng do dự không quyết đoán vài thập niên rồi, không biết nhìn người, lãng phí gần như toàn bộ tuổi thanh xuân, quay đầu lại chỉ còn lại có một mảnh tang thương.

Ngao Tuyết bị nàng đánh thành tàn phế, chỉ còn lại có một hơi thở, dùng để đối phó Long tộc, Bạch Thủy Dao cũng bị nàng huỷ hoại tu vi, trục xuất trở về lãnh địa của Mục Sơn.

Cho dù nàng nghe được hơn một tháng trước Mục Sơn sớm đã bị tước đoạt địa vị, một đôi cha con "tương thân tương ái" bọn hắn nhất định sẽ sống chung với nhau 'thật tốt'.

Chuyện Trần thúc cùng Cửu Khuynh kết minh, tính liên thủ đoạt quyền ở Yêu tộc tạm thời không đề cập tới, Mục Loan Loan đã cùng Long tiên sinh ở dưới đáy biển hai ngày rồi.

Mỗi ngày Long tiên sinh sẽ tranh thủ một khoảng thời gian cố định ra cửa tuần tra lãnh địa, tìm kiếm đồ ăn.

Mục Loan Loan ở lại nỗ lực luyện chế đan dược.

Sau khi lần này nàng tỉnh lại, thực lực đã đạt tới cuối kỳ tam giai, chỉ kém một tia lĩnh ngộ liền có thể đột phá đến tứ giai.

Linh lực mộc hệ càng đầy tràn trong đan điền, ý thức hình như cũng đã xảy ra một ít biến hóa.

Giống như nếu nàng đột phá, sẽ lập tức có được một ít kỹ năng mới.

Ngoại trừ tu vi tăng lên, tốc độ dưỡng linh thực và luyện đan của nàng cũng càng nhanh.

Khi mới bắt đầu, từ thức tỉnh cho đến dưỡng xong một cây Bích Tinh thảo nhất giai cũng phải tiêu phí rất nhiều linh lực, đến bây giờ thì chỉ cần một ít linh lực cũng đã có thể dưỡng xong một cây linh thảo nhị giai, lúc đang dưỡng thì tuy rằng rất khó, nhưng sau khi nó trưởng thành rồi, liền thấy có vẻ không đến mức gian khổ như vậy.

Dưỡng một gốc Ngưng Tuyết thì hơi phiền một chút, nhưng sau khi nàng tiến giai, bên cạnh cũng không thiếu linh thạch, quá trình luyện chế cũng rất thuận lợi.

Trước khi đào vong, Mục Loan Loan có sửa sang lại túi không gian một chút, từ góc xó xỉnh lọt ra một ít hạt giống thấy có vẻ cũng tốt, còn có một ít phương thuốc luyện đan, nhìn xem liền biết còn quý hơn mấy phương thuốc lúc trước Tông thúc cho nàng.

Trong đó có hai loại đan dược làm nàng để ý.

Một là Cố Thần Đan, còn lại là Đuổi Ma Đan.

Phương thức luyện đan của hai loại này là để luyện loại đan dược hơi yếu một chút, luyện Cố Thần Đan nhị giai và l Đuổi Ma Đan nhất giai.

Hơn nữa lại đòi hỏi chất lượng và phẩm giai hạt giống không đồng đều, trong đó Ngưng Thần Đan cần nguyên liệu tốt một chút, ngoại trừ linh thực chủ yếu ra, các loại linh thực phụ trợ còn lại nàng đều có, nhưng mà số lượng rất ít.

Dựa theo phương thức luyện đan miêu tả, nó có thể tẩm bổ thần thức.

Mục Loan Loan đến thế giới này cũng thật lâu, nàng loáng thoáng đoán được ngoại trừ linh lực, còn có một thứ gọi là thần thức tồn tại.

Chỉ là lúc trước nàng chưa bao giờ có khả năng sờ tới ngạch cửa tứ giai, cũng không có ai chỉ bảo cho nàng nên không đi suy xét chuyện này.

Nhưng hiện tại phương thuốc luyện đan bày ngay trước mặt, một loại đan dược này có thể trợ giúp Long tiên sinh khôi phục thực lực, nàng nhất định phải làm.

Còn Đuổi Ma Đan, dựa theo phương thức luyện đan mà nói, nó có thể loại bỏ ma khí tàn lưu trong cơ thể, giảm bớt nguyền rủa ở một mức nhất định. Nhưng trên tay nàng không có hạt giống, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp đi tìm.

Quyết định xong, thừa dịp Long tiên sinh còn chưa có trở về, Mục Loan Loan đem linh thực cần thiết chuẩn bị sẵn sàng, nhìn về Manh Manh tròn tria đang đứng một bên vẫy vẫy tay, "Manh Manh, lại đây."

"Pi?"

Con chim béo phì nhanh nhảu chạy tới.

Mục Loan Loan đem một cái đan đỉnh mới ra, cầm một cái tinh thể Hoả không phải chuyên môn dùng để trang trí đặt ở trên mặt đất, chỉ chỉ, sau đó xoa xoa đầu Manh Manh, "Lửa."

"Pi!"

Nhìn thấy động tác này của nàng, Manh Manh liền hiểu rõ, nó nỗ lực pi vài tiếng, sau đó dùng sức xoay vài vòng, hướng về phía tinh thể Hoả phun một ngọn lửa nhỏ rất nhiều lần, mãi đến khi tinh bì lực tẫn mới nằm liệt trên mặt đất bất động, tựa như một cục lông màu trắng lớn đang phập phồng.

Mục Loan Loan dùng linh lực khống chế được tinh thể, đem nó cất vào đan đỉnh, cầm một ít đan dược nhất giai lúc trước luyện chế ra đặt bên cạnh Manh Manh coi như khen thưởng.

Cái đan đỉnh lúc trước Tông thúc cho nàng xác thật là đan đỉnh chỉ dùng cho người mới, tối hôm trước không cẩn thận làm lửa cháy mạnh, phù lên gò má nàng một đống bụi, sau đó đã bị anh rồng ra lệnh cưỡng chế không được dùng nữa.

Hắn đem ra một cái đan đỉnh khác tốt một chút nhưng thao tác không phức tạp, sau đó bắt lấy Manh Manh phun lửa hết nửa buổi tối, xong rồi kỳ kỳ cục cục nhét vào trong tay nàng.

Bàn tay thô ráp ráp khẽ xẹt qua gò má nàng hai cái, cả Mục Loan Loan cùng anh rồng đều mặt mũi đỏ ửng.

Nghĩ đến Long tiên sinh đang đi ra ngoài, đáy lòng nàng lại mềm mại vài phần, dựa theo phương thức luyện đan lúc nãy đã cân nhắc kỹ mà bắt đầu luyện chế Cố Thần Đan.

Chỉ là luyện chế cái đan dược nhị giai này lại vô cùng thuận lợi, thực mau Mục Loan Loan liền luyện chế ra một mẻ đầu tiên có ba viên đan dược.

Đan dược màu tím nhạt nổi lên giữa không trung, so sánh với mấy cái đan dược nàng lần đầu tiên luyện chế được thì tròn trịa hơn, màu sắc cũng đồng đều hơn.

Vốn nên đem đan dược bỏ vào trong bình ngọc như mọi lần, nhưng nàng lại không biết nghĩ như thế nào, cảm thụ được trong đan dược đang phát ra dược lực, cảm thấy vô cùng tương tự như Ngưng Tuyết Đan. Nàng cầm lấy một đóa Ngưng Tuyết tam giai đã dưỡng sẵn để dành luyện Ngưng Tuyết Đan, dùng linh lực bọc lấy cánh hoa, ngay lập tức, vài cánh hoa kia liền biến thành một dung dịch nước thuốc.

Có thể dung hợp không nhỉ?

Mục Loan Loan tập trung tinh thần cao độ, dùng linh lực điều khiển, khi vừa mới khống chế được đan dược cùng nước thuốc tiếp xúc nhau, liền cảm thấy đầu đau muốn nứt, nàng cắn răng, kiên trì. Thời điểm nàng cảm thấy mình sắp thất bại, từ chỗ mang trâm trên đầu bỗng truyền đến từng trận mát lạnh.

Trong đầu nháy mắt thanh tỉnh, Mục Loan Loan vốn dĩ vì đau đớn mà có chút nóng nảy cũng dần dần bình tĩnh lại.

Nàng chỉ cảm thấy trong toàn bộ đất trời chỉ còn lại viên đan dược tam giai trước mặt dung dịch dược Ngưng Tuyết, còn có trong lòng tràn đầy ý niệm cùng tình yêu muốn Long tiên sinh ăn viên đan dược mới này.

Cây trâm trên đầu dần dần vỡ thành vài miếng, rơi xuống mặt đất, làm Manh Manh cả kinh một chút, liền nhảy dựng lên.

Các bộ phận tương đồng với dược hiệu đang dung hợp, tạp chất bị dời đi, nàng tựa hồ đang tiến hành một công trình phức tạp, trong hang động dần dần bốc lên một mùi hương, ba viên đan dược trong đan đỉnh cũng dần dần dung hợp, biến thành một viên.

Manh Mang dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn đan đỉnh, nhưng bên tai nó lại dần dần truyền đến tiếng nước chảy.

Long tiên sinh trong tay xách theo một con cá tam giai tươi mới vừa mới săn được về, đưa chân bước vào hang động đã nghe thấy một mùi hương độc đáo chỉ thuộc về đan dược tứ giai.

Chỉ một chút thôi nhưng hắn liền cảm thấy thần thức vẫn luôn kiên cường chống đỡ của mình đã thoải mái hơn rất nhiều.

Môi mím mím, Long tiên sinh thậm chí không kịp lau quần áo, cá trong tay rơi xuống mặt đất, đôi mắt phượng đều là khói mù ám trầm ——

Nàng mới ở cuối kỳ tam giai thôi mà dám luyện chế đan dược tứ giai, mặc dù có là thiên phú siêu quần, cũng phải cố gắng hết sức tiến hành Thăng Linh cho đan dược. Chỉ cần có một chút sai lầm sẽ tạo ra tổn thương nhất định đối với thân thể cùng linh hồn.

Hơn nữa, hắn đoán được, trong không khí có hương vị của Cố Thần Đan mà hắn trước kia thường ăn.

Phu nhân còn không có thần thức, vì ai luyện đan, không cần nói cũng biết.

Ngọt ngào cùng áy náy đều xông lên, lại lo lắng sẽ quấy rầy đến nàng, Long tiên sinh chỉ dám hung ác đi đến phòng cửa, sau đó thật cẩn thận thu khí tức lại, đôi con ngươi đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook