Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 97

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Cánh môi chạm vào nhau, 'đồ bổ' dính dính, toàn bộ đều đưa tới trong miệng nàng. Mục Loan Loan hơi mở to mắt, nhìn Long tiên sinh nhanh chóng buông lỏng nàng ra, bàn tay to của hắn giơ lên che lại gò má rõ ràng đã đỏ ửng, mắt phượng e lệ lại mang theo điểm đắc ý.

Khó có thể miêu tả cái vị đang toả ra tràn ngập giữa răng môi này như thế nào, có hơi thối thối lại có chút thơm thơm, mềm mềm mịn mịn nhưng lại có hơi giòn, sau khi nuốt xuống, cả người Mục Loan Loan đều không tốt.

Từ đan điền nổi lên một ngon lửa, đoạn kinh mạch vốn dĩ bị chấn vỡ lúc trước truyền đến cảm giác rờn rợn mơ hồ, Mục Loan Loan chịu đựng cả người tê dại, rùng mình vài cái.

Chờ đến khi nàng thật vất vả khôi phục lại, chuyện đầu tiên không phải đi tìm anh rồng tính sổ, mà là vội vàng móc ra một hạt giống luyện chế một quả Bích Tinh thảo nhị giai, một hơi nuốt hết toàn bộ thứ nước trái cây chua xót bên trong, mới cảm thấy miệng hơi đỡ một chút.

"Pi ~"

Như thế nào !!

Manh Manh cũng vui vẻ ăn xong một trái Bích Tinh thảo, cọ cọ chân Mục Loan Loan, nhìn vẻ mặt khổ sở của nàng, còn tiến lên an ủi hai tiếng.

Nước mắt Mục Loan Loan đều trào ra đây, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Long tiên sinh sẽ vì để nàng nuốt cái thứ 'đồ bổ' hương vị thực 'tốt' kia mà cố ý dụ hoặc nàng.

Cái con rồng này thật đã thay đổi rồi, trước kia hắn sẽ không như vậy.

Có lẽ là tầm mắt nàng quá mức ai oán, Long tiên sinh cũng có chút ngượng ngùng, thấy khoé mắt nàng hồng hồng, thanh âm không còn thanh lãnh như lúc trước, "Phu nhân......"

"A." Mục Loan Loan nâng nâng mắt, "Ăn ngon không?"

Long tiên sinh: "......."

Mục Loan Loan vốn đang cho rằng này con rồng này đã thông suốt, trong lòng còn có chút chờ mong, hiện tại xem ra, căn bản chỉ là thủ đoạn của con rồng nhãi con thôi, muốn dụ nàng ăn cái món đồ bổ khó ăn kia.

Nhưng mà nàng cũng biết hắn là vì tốt cho nàng, nên cũng không đặc biệt tức giận, ngữ khí nhu hòa một chút, "Cái lúc nãy là cái gì?"

Long tiên sinh lập tức bắt được bậc thang phu nhân đưa cho, mặt đỏ lỗ tai run rẩy, vươn tay về phía nàng, "Ta dẫn nàng đi xem."

Mục Loan Loan thấy hàng lông mi thật dài như hai cây quạt nhỏ của hắn nhẹ nhàng vẫy, cũng có chút động tâm, "Nhưng mà bên ngoài......"

Bên ngoài là đáy biển, nàng chỉ là một tu sĩ tam giai, còn chưa thể hô hấp được qua da, lại nói thân thể nàng cũng không phải quá mạnh mẽ, nhất định sẽ bị nước biển đè dẹp lép.

Trên đôi môi mỏng ngậm một mạt ý cười nhợt nhạt, Long tiên sinh đi đến trước mặt nàng, dưới ánh mắt chăm chú của Mục Loan Loan, lần đầu tiên không hề do dự lộ ra hai cái sừng.

Hắn nha, trước kia là sợ nàng sợ hãi, sau lại là sợ nàng ghét bỏ, sau nữa lại sợ nàng cảm thấy hắn xấu xí.

Nhưng cùng nhau trải qua mấy ngày nay, nàng là dạng người gì hắn đã cũng đủ rõ ràng.

Nếu như nói, hắn còn lo lắng cái gì, còn sợ hãi cái gì.

Đó chính là đôi bàn tay dính đầy máu tươi kia đi.

Đoạn sừng gãy chậm rãi tản mát ra ánh sáng óng ánh, hắn đứng trước mặt Mục Loan Loan, mí mắt xinh đẹp hơi cụp xuống, che giấu cảm xúc trong con ngươi đen nhánh.

Cảm xúc có chút lạnh băng lan ra trên trán, Mục Loan Loan thấy nàng bị khắc sâu vào trong đáy mắt của hắn, quanh thân là một vòng ánh sáng ôn nhu.

Thật giống như......

Nàng đang toả sáng lên vậy.

Nhận ra điều này làm Mục Loan Loan xấu hổ đến hoảng hốt một chút, nàng chậm rãi bay ở giữa không trung, trên người là một cái màn sáng trong suốt, cơ hồ đụng vào không đến.

"Pi ~"

Loan Loan bay lên rồi.

Mục Loan Loan thử duỗi duỗi cánh tay, có thể cách màn ánh sáng mà đụng vào được cánh tay của Long tiên sinh, vẫn có cảm xúc rõ ràng.

Nhưng nàng khống chế còn chưa được tốt lắm, cái màn sáng này không giống như lớp bọc linh khí lần trước Long tiên sinh làm ra, nàng chỉ nhẹ nhàng vừa động là có thể bay ra rất xa, như là một đứa trẻ kích động không có cách nào khống chế hành vi.

"Ta mang nàng theo." Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên ở bên tai, Mục Loan Loan nhìn Long tiên sinh chớp mắt, "Ta thay quần áo trước đã."

Mục Loan Loan: "........."

Cái con rồng này nói vậy là sao, ý là kêu nàng né tránh một chút, hắn muốn bắt đầu chơi lưu manh sao!

Sớm biết rằng còn sẽ đi ra ngoài, vừa mới rồi không nên bắt hắn thay quần áo làm gì.

Mục Loan Loan tận lực xem nhẹ đi những thanh âm mang theo ái muội đó, mãi đến khi cánh tay bị nắm lại nhẹ nhàng, nàng còn chưa kịp xoay người lại, liền phát hiện tấm màn sáng vây lấy mình lập tức tối sầm lại, thị giác bị cướp mất làm nàng có chút vô thố, "Long tiên sinh."

"Ta đây."

Cánh tay bị nắm lại, bên tai truyền đến âm thanh pi pi có chút nôn nóng đuổi theo.

Thân thể không chịu khống chế cứ lung tung một hồi lâu, Mục Loan Loan có cảm giác như mình đang chập chờn bay lên.

"Rầm ~"

Âm thanh rơi vào trong nước rõ ràng, nàng cảm thấy mình đang lướt đi thật cấp tốc, ngoại trừ cảm xúc Long tiên sinh đang nắm cánh tay nàng thật rõ ràng, còn lại chỉ có lạnh lẽo và ướt át.

Mục Loan Loan tự ví tình trạng của mình như cả người đều ngâm trong hồ nước lạnh vào mùa hè, làn váy bay bay, ngẫu nhiên chạm vào một ít đồ vật mang xúc cảm kỳ lạ.

Màn sáng dần dần sáng lên, Mục Loan Loan dần dần thấy rõ cảnh tượng trước mặt ——

Nước biển xanh lam đậm lạnh lẽo, không biết từ chỗ nào truyền đến từng sợi ánh sáng ấm áp, nàng bỗng cao hứng muốn lướt về hướng bầy cá xinh đẹp màu sắc rực rỡ đang bơi qua, bỗng tay bị nhẹ nhàng kiên định giữ chặt lấy, còn có......

Mỹ nhân rồng tóc đen phiêu dật, khẽ mỉm cười hiện ra đối diện nàng.

Mục Loan Loan còn ngơ ngác chưa kịp lấy lại tinh thần, nhìn thấy đoạn sừng gãy của hắn nay đã không che dấu cùng đôi lỗ tai trọc trọc tuy bị dòng nước ép nặng nhưng vẫn quật cường phất phơ, hốc mắt có hơi nóng.

Tự nhiên nàng lại có một cảm giác là sau khi nàng tỉnh lại lần này, anh rồng giống như hiểu biết hơn rất nhiều, trò lãng mạn này là hắn muốn làm cái gì đây?

Một tay ngượng ngùng gãi gãi nước biển, Mục Loan Loan cong khóe môi lên, chỉ nhìn thấy anh rồng ngay trước mặt này càng ngày càng gần quá mức, xong lại chỉ chỉ lên đỉnh đầu nàng.

Là cái gì?

Đáy lòng tràn đầy chờ mong, tâm tình Mục Loan Loan như nhảy nhót, theo ngón tay hắn chỉ mà nhìn lại.

Từ trên đỉnh đầu bọn họ, từng luồng ánh sáng đang rơi xuống, lọt vào đáy mắt nàng.

Cánh tay được buông ra, Mục Loan Loan run rẩy lông mi, nhắm hai mắt lại, chờ anh rồng này tiến lên lãng mạn vô cùng mà ôm lấy mình hay thậm chí là hôn lên môi mình l.

Kết quả nàng đợi nửa ngày, Long tiên sinh vẫn là không có bất cứ động tác gì, Mục Loan Loan mở mắt ra, người lơ lửng trong nước biển, trước mắt đột ngột xuất hiện một đồ vật hồng nhạt nửa trong suốt

Cái này thì nhỏ hơn vài lần so với cái nhúm 'đồ bổ' mà nàng vừa mới nuốt vào, nó bị cánh tay to của Long tiên sinh nắm, không cam lòng vặn vẹo.

Một cái tay khác của Long tiên sinh đưa vào lớp màn sáng kéo tay nàng qua, biểu cảm nghiêm túc, tựa hồ là đang quang minh chính đại làm gì đó.

Nửa ngày sau, Mục Loan Loan run run, thấy hắn viết mấy chữ trong lòng bàn tay nàng ——

"Thực", "Nhiều", "Đồ", "bổ", "này "......

Viết xong, hắn dừng một chút, nâng khuôn mặt đầy chờ mong nhìn nàng một cái, "Phu", "Nhân", "Nàng", "Ăn"......

"Rất", "Tốt."

Mục Loan Loan: "......."

Hoá ra cái đám ánh sáng lóng lánh rơi xuống ban nãy không phải là do Long tiên sinh cố tình chuẩn bị, chỉ là bởi vì bên này là nơi "Đồ bổ" tụ tập phát ra thôi.

Mục Loan Loan nỗ lực bình tâm tĩnh khí: "Ờ."

Nàng lần này thật sự tức giận nha.

Thật sự.

Không biết phải giáo dục cái tên này như thế nào mới tốt nữa: )

—— Dưới sự lãnh mạn cứng rắn hơn cả linh thạch cực phẩm của anh rồng ngô nghê nào đó, chúc mừng kế "Phá hư ảo tưởng về mỹ nhân vườn tử trong lòng phu nhân" của Long Tiên sinh đã thành công mỹ mãn, đạt được thành tựu "Đánh nát viễn cảnh lãng mạn nơi đáy biển trong lòng phu nhân 2.0"!

Khi một người một con đang cùng nhau 'kiếm ăn' ở đáy biển, Cửu Khuynh cũng thuận lợi dưới sự trợ giúp của Thiết Bá, liên hệ được Tông thúc.

Mọi người chọn Nhàn Tình Các để gặp mặt.

"Ngươi nói thật?" Tông thúc ôm Vân thẩm, bên cạnh còn có Trần thúc và Hoa thẩm đang đứng.

Trạng thái của bọn họ thoạt nhìn không phải quá tốt, tro bụi dính vào quần áo trên người tuy đã bị linh lực chấn rớt, nhưng lên đường quá gấp gáp nên bị ven đường bị cọ quẹt là chuyện không thể tránh khỏi.

Tông thúc cùng Trần thúc còn đỡ chút, bọn họ là thú nhân da dày thịt béo, lên đường vài ngày cũng không có vấn đề gì. Hoa thẩm thì thực lực tương đối mạnh, cũng không đến nỗi nào, nhưng còn Vân thẩm do vẫn chưa hoàn toàn khang phục, mấy ngày nay lại không có đan dược, nguyền rủa trong cơ thể vốn dĩ chỉ còn một ít lại phản công, hút đi một ít thiên phú mới vừa khôi phục được của bà.

"Là thật." Cửu Khuynh ngồi ở đối diện bọn họ, cũng không mặc áo choàng.

Nàng nhướng đôi mắt đào hoa, "Trần đại trưởng lão, Hoa Yêu thẩm thẩm, chúng ta cũng không xem như xa lạ nhau nhỉ."

"Không nghĩ tới Loan Loan còn quen biết các người, chúng ta cũng coi như là có duyên."

Ngữ khí của Cửu Khuynh đã xem như thực mềm dẻo, thái độ cũng không tồi, chỉ là biểu tình của Hoa thẩm vẫn nghiêm trọng một chút, bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, mới cười lên, "Tiểu công chúa Cửu Vĩ Hồ, thế nào, thấy lão thục yêu lại không nói lời xin lỗi?"

Cửu Khuynh có hơi không quá dễ chịu, cắn cắn môi, "Năm đó xác thật là vãn bối không hiểu chuyện."

"Được, chuyện cũ năm xưa." Trần thúc vỗ vỗ bả vai Hoa thẩm, "Không phải chỉ ăn của bà một mảnh lá cây thôi sao."

Hoa thẩm tức giận trừng hắn một cái, "Đúng vậy, ăn một mảnh lá cây của ta, sau đó không nghĩ tới lá cây của ta không phải ăn ngon như thoạt nhìn vậy, trúng độc."

"Chúng ta đã bị Cửu Vĩ Hồ tộc đuổi ra khỏi lãnh địa, ông còn nhớ rõ không."

Bà nói xong, Cửu Khuynh thật là thập phần xấu hổ, đó là lúc nàng vẫn còn là một tiểu hồ ly làm chuyện dại dột, lúc ấy Hoa thẩm, Trần thúc vẫn còn rất nhỏ yếu.

Hai bên nhìn người đối diện cười, cũng không xem như thù oán gì sâu sắc.

Hiện tại, dưới tình trạng cần phải hợp tác để giúp đỡ bạn chung, một người lựa chọn buông ngạo khí xin lỗi, một người còn lại lựa chọn bỏ qua.

"Nhưng mà như vậy lại lợi cho chúng ta, không có đoạn ân oán này của các ngươi, ta cùng Vân Nhi làm sao gặp được Trần ca chứ." Tông thúc cười xí xóa, việc này cứ xem như bỏ qua vậy thôi.

"Đây là đan dược Mục Loan Loan để lại cho mọi người."

Nói hết chuyện ân oán, hai bên cũng không còn gì giấu giếm, Cửu Khuynh lấy cái túi Càn Khôn mà Mục Loan Loan lưu lại cho bọn Tông thúc ra, "Còn có cái này."

Cửu Khuynh dừng một chút, đem một cái khuyên sắt đưa tới trước mặt Tông thúc, "di vật của Thiết Bá."

Người lùn kia sau khi chết, nàng vốn dĩ định xử lý hậu sự giúp hắn, nhưng nàng còn chưa kịp động thủ, từ trên ngực Thiết Bá đã bốc cháy lên ngọn lửa, thêu thân xác người lùn này sạch sẽ, ngay cả tro tàn cũng không có lưu lại, chỉ còn mỗi cái khuyên sắt như vậy.

Không khí ngưng trọng rất nhiều, Tông thúc nhận túi Càn Khôn, Vân thẩm thấy mấy lọ đan dược bên trong, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Nha đầu," Tông thúc sửa miệng, "À, phu nhân quân thượng, hiện tại có an toàn không?"

Cửu Khuynh dừng một chút, "Có người nọ bảo vệ nàng, hẳn là không có việc gì, ta đi trước đây."

Lúc nàng vừa đứng lên, Trần thúc nhàn nhạt nói.

"Trên người của ngươi sao lại có mùi máu rồng vậy, là máu của Ngao Tuyết sao?"

Bước chân Cửu Khuynh đột nhiên dừng lại, xoay người dùng tầm mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm hắn.

"Chúng ta nói chuyện đi." Trần thúc cười tủm tỉm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook