Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 95

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Mục Loan Loan thấy mái tóc đen thật dài của Long tiên sinh gợn bay trong nước, vẽ ra dấu vết sâu cạn không đồng, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú kia của hắn vẫn còn tái nhợt, ngược lại nhìn thật có vẻ như là một mỹ nhân rồng thập phần yếu ớt tinh xảo.

Hắn đến gần rồi chút, Mục Loan Loan mới thấy rõ trên người hắn còn hiện ra một ít vảy không rõ ràng, lúc ánh sáng loang lổ xẹt qua, chiết xạ thành màu sắc vô cùng xinh đẹp rực rỡ.

Thật là một hình ảnh có tính chất duy mĩ cao nga ——

Nàng thấy Long tiên sinh nhẹ hạ đôi lông mi dài che lại đôi mắt thâm thúy đang ngưng tụ chút nhạt nhẽo nhưng lại nùng liệt vui sướng, trong mắt bắn ra ánh sáng vàng giống ngôi sao, hắn nhìn nàng, vươn cánh tay dài ra. Dưới đáy biển sâu, cách một tấm màn ánh sáng, động tác hắn ưu nhã như là một vương tử nhân ngư trong truyện đồng thoại, muốn ôm nàng vào trong lòng ngực.

Mục Loan Loan cầm lòng không đặng duỗi tay đặt trên lớp màn ánh sáng, đáy lòng dâng lên một ít chờ mong, trái tim nhảy càng nhanh, chờ anh rồng tiếp tục phát triển màn tương ngộ cực kỳ lãng mạn này với nàng.

Sau đó nàng đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn thấy, cái con rồng kia không biết nghĩ tới cái gì, thân thể cứng đờ một cái, lặng lẽ nâng mặt mày đen thui lên nhìn nàng, cái đuôi rồng chợt quẫy nhẹ, bơi đi mất tiêu.

Mục Loan Loan: "......"

Mục Loan Loan: "???"

Nàng mặt không có biểu tình gì thu tay lại, đứng ở cửa động đợi một lát, mới thấy Long tiên sinh quay trở lại.

Hắn chả có khác gì với lúc mới vừa rồi, chỉ là trên người khoác thêm một kiện quần áo, rất dài, che khuất luôn cả cái đuôi bên dưới →_→

Lần này hắn vẫn dùng một phương thức thực lãng mạn như lên sân khấu hướng về phía nàng mà bơi tới, Mục Loan Loan lại cảm thấy nội tâm không hề có chút dao động nào, thời khắc lãng mạn như lúc nãy mà cái con rồng này lại đi nhớ cái chuyện không thể xuất hiện loã lồ trước mặt nàng hay sao chứ?

Mục Loan Loan có hơi dở khóc dở cười, thấy anh rồng phá vỡ màn ánh sáng, biến thành hình người ngay trước mặt nàng, trường bào vừa lúc xoã ra che đến đầu gối hắn, kín mít, chỉ lộ ra cẳng thân rắn chắc và đôi bàn chân to.

Tóc hắn ướt dầm dề, dán vào bên gò má dưới trán, sắc mặt có chút tái nhợt, môi mỏng mím lại, bộ dáng lạnh nhạt.

"Tỉnh rồi hả?" Thanh âm khàn khàn vang lên trong hang động trống trải, mang theo tiếng vang vọng lại, âm cuối lại rõ ràng hơi hơi cao lên, bán đứng tâm tình đang thực sự rất tốt của hắn.

"Ừ." Mục Loan Loan lên tiếng, tầm mắt đảo qua trên người hắn, hơi có chút thẹn thùng, cúi đầu ——

Cái tên rồng này nha.

Mặc quần áo kiểu này còn không bằng để trần trụi luôn cho rồi.

Nàng chỉ là không cẩn thận quét mắt đến, liền cảm thấy toàn bộ lãng mạn vừa tiêu biến lúc nãy đã biến thành hơi thở vô cùng ái muội giữa hai người.

Trường bào màu xanh biển dán chặt trên người hắn, phác hoạ ra đường cong cùng cơ bụng đẹp nhất mà nàng từng thấy qua, bọt nước từ cái cằm tinh xảo của hắn chảy xuống xuống dưới, theo hầu kết một đường lọt vào trong áo đang nửa mở ra lộ ra nửa ngực.

Bàn tay hơi hơi nắm chặt lên, Mục Loan Loan theo bản năng lùi ra sau hai bước ——

Cái tên rồng này sao hôm nay đột nhiên lại phạm quy như vậy chứ.

"Không thoải mái à?" Long tiên sinh híp đôi mắt phượng hẹp dài lại, giấu đi sát ý nhàn nhạt với Long tộc, thanh âm đều lạnh đi vài phần.

"A....." Mục Loan Loan lắc đầu, ống tay áo thật dài vội vàng lắc lắc, "Không có."

Nàng cảm thấy khí tràng của anh rồng này không biết sao lại hình như thay đổi, lúc nãy còn là một anh rồng dịu dàng ôn nhu cơ mà. Nàng cắn cắn môi một chút, dưới đáy lòng đang ra sức cổ vũ bản thân, lúc nãy trước khi Long tiên sinh trở về, nàng còn quyết định muốn bày ra bộ mặt người trưởng thành hôn hôn hắn mấy ngụm, giờ hiện tại lại mất mặt như vậy.

Long tiên sinh không yên tâm tiến lên một bước, Mục Loan Loan lại lui về phía sau hai phần, mãi cho đến khi sống lưng tựa luôn vào vách đá có phần hơi lạnh lẽo.

Nàng thanh tỉnh lại vài phần, nghĩ đến hiện tại nhiệt độ trong không khí còn có chút lạnh, Long tiên sinh lại vẫn còn ướt đẫm......

Mục Loan Loan vội vàng móc trong túi không gian ra một cái khăn đưa cho hắn, "Mau lau lau đi."

"Ừ." Long tiên sinh nhận khăn, bàn tay còn dính bọt nước đụng phải mu bàn tay của nàng, lưu lại dấu vết ướt dầm dề thật ái muội.

Nàng giống như bị nóng một chút, rút tay về. Long tiên sinh cũng không tốt hơn bao nhiêu, lỗ tai hắn lặng lẽ đỏ hồng, ra vẻ bình tĩnh lau lau bọt nước trên mặt.

Phu nhân đã ngủ nhiều ngày, hắn nhỏ máu nhận chủ cái truyền âm lệnh kia, sau một thời gian đào vong mới rốt cuộc tìm được một chỗ hơi an toàn một chút. Nơi đây rất gần vực sâu, có rất nhiều sinh vật âm u , là nơi các tộc không muốn tới nhất.

Mỗi lần nhìn đến sắc mặt tái nhợt của nàng, mắt nhắm lại không hề có sức sống ngã trong lòng ngực của mình, hắn liền không khắc chế được sát ý từ tận đáy lòng.

Những cảm xúc âm u mà từ sau khi nàng đi vào cuộc đời hắn đã gần như hoàn toàn thu liễm lại, thì mấy ngày gần như hoàn toàn bùng nổ, giống như thế giới của hắn lại khôi phục một mảnh tĩnh mịch hắc ám.

Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu nàng xảy ra chuyện, như vậy hắn sẽ kéo cả cái đại lục này cùng nhau hủy diệt luôn, đây là chuyện hắn am hiểu nhất trong cả trăm năm làm rồng của mình.

Cũng may, nàng không có việc gì.

Long tiên sinh cố nén rung động nơi đáy lòng, thật cẩn thận giấu kín những ý niệm đáng sợ đó, chỉ bày ra bộ dáng như nàng hy vọng, an tĩnh chùi bọt nước dính trên mặt mũi, đầu tóc.

Mục Loan Loan cắn cắn môi, rất muốn tiến lên hôn vào môi hắn, nhưng ánh mắt chạm đến đường con trên cái cổ xinh đẹp của Long tiên sinh đang dính hơi nước, rốt cuộc vẫn lúng túng không dám _(:з" ∠)_

Tuy rằng, tuy rằng là do cái con rồng này bày trò dụ hoặc nàng nha.

Mục Loan Loan sờ sờ mặt, lấy từ trong túi không gian ra hai bộ quần áo, "Chàng thay quần áo trước đi , ta đi vào bên trong trước chờ chàng."

Long tiên sinh nghe nàng nói, nhìn ánh mắt thẹn thùng có chút né tránh của Mục Loan Loan, trong lòng hắn cũng co lại thật chặt. Nhìn nàng thẹn thùng như vậy, khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng đỏ.

Hắn theo bản năng duỗi tay giữ lại cánh tay nàng, lông mi đen dày nhưng thật ra lại mềm mại chớp chớp mấy cái, thanh âm khẽ khàng, ngữ khí hơi có chút ủy khuất, "Đừng đi."

Tâm Mục Loan Loan liền mềm đi, nàng ngẩng đầu nhìn gò má tái nhợt của hắn, "Vậy, để ta xoay lưng lại, chàng mau mau thay đi."

Môi mím mím, nhiệt độ cơ thể anh rồng cũng dần dần tăng lên.

Đứng thay quần áo ngay sau lưng phu nhân có được tính là quang minh chính đại sàm sỡ không nhỉ ?

Anh rồng cũng có chút choáng váng, hắn nhớ rõ trước kia những con rồng khác cũng có nói, làm một con rồng thành niên đôi khi cần phải chủ động.

Tuy rằng hắn có rất nhiều thứ cần phải học, trong hoàn cảnh như thế này cũng không thích hợp cùng phu nhân làm một ít chuyện xấu hổ, nhưng mà, nếu chỉ là hôn môi thôi, hắn có nên lấy hết dũng khí của một lão rồng thành niên đã lâu ra để làm thử?

Trong hang động hơi có chút trống trải, tiếng vải dệt ma sát cọ cọ vào nhanh vang lên thật rõ ràng, Mục Loan Loan cảm thấy mình đã đợi gần như nửa thế kỷ rồi, tiếng động ở phía sau lưng mới dần dần bình ổn lại.

Hẳn thay xong rồi nhỉ?

Mục Loan Loan duỗi tay đè đè lên khuôn mặt mình vẫn còn hơi nong nóng, còn không lấy lại tinh thần, liền cảm thấy cánh tay bị chụp lấy, một hơi thở có chút lạnh lẽo dán lên sống lưng nàng, nàng liếc mắt nhìn thoáng thấy cái mắt cá chân xinh đẹp của anh rồng ngay sát phía sau, bên tai lại truyền đến tiếng thở thật nặng nề.

"Phu nhân."

Long tiên sinh nhẹ nhàng thì thầm, giống như dùng hết dũng khí của anh rồng thành niên, nửa ngày mới nghẹn ra được ba chữ, "Hôn chút nha."

Đôi lỗ tai trọc trọc của hắn cầm lòng không được run run xoè cả ra, khuôn mặt tuấn tú lại đỏ ửng.

Mặc hắn trong lòng hắn có bao nhiêu sóng gió muốn chiếm hữu, hành động thượng lại vẫn giống như anh rồng mới lớn thật ấu trĩ, thậm chí, chỉ mới chủ động nói có một câu mà bản thân lại nóng đến mức sắp tự bốc cháy luôn rồi.

Mục Loan Loan xoay người, đối diện cặp mắt đen như mực của hắn, sắc môi hơi nhợt nhạt. Nàng quyết đinh không do dự nữa, tận đáy lòng xông lên một ngọn lửa quyết tâm, nàng hiếm khi lại muốn bá đạo một hồi, đáp ứng thỉnh cầu của anh rồng, hôn hắn một trận cho ngất xỉu luôn.

Hạ quyết tâm, Mục Loan Loan trở tay nắm ngược lại cánh tay của Long tiên sinh, một tay cẩn thận ấn lên ngực hắn, áp anh rồng vào góc tường, nhón mũi chân nhắm mắt lại, thao tác nước chảy mây trôi dùng sức hôn lên.

Nhưng mà......

Ủa xúc cảm hình như có chỗ không đúng?

Mục Loan Loan hôn một ngụm liền nhanh chóng rời ra, bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ, nàng cảm giác có gì đó không phải lắm nên mở bừng mắt, thấy Long tiên sinh mặt than đang giống như vừa mới cười một cái, ngón cái sờ sờ lên cái cằm hơi hồng, lại hơi ươn ướt.

Mục Loan Loan: "........"

Nàng cúi đầu, trong lúc xúc động nhất thời muốn đào cái hang chui vào cho rồi, gò má nóng kinh người, quả thực sắp mất mặt tới phát khóc.

Bàn tay hơi lạnh nâng gò má của nàng lên, Long tiên sinh run rẩy lỗ tai cong lưng, học theo bộ dáng của nàng, dùng sức hôn lên trán nàng thật mạnh một cái, sau đó mới hơi hơi quay đầu đi, "Hôn tới rồi nè."

Hắn ngượng ngùng an ủi nàng, nhưng là một cách kỳ cục.

Mục Loan Loan bật cười, không hề ngượng ngùng, nhẹ nhàng đặt đầu lên ngực hắn, "Long tiên sinh."

"Ờ."

"Long tiên sinh."

"Đây."

"Long tiên sinh."

"Hử?"

"Chàng thật tốt."

"À.......>

Một người một con rồng quấn quýt nhau trong chốc lát, mới quay trở về chỗ sâu trong hang động.

Manh Manh thực nghe lời, nhảy tới nhảy lui trên mặt đất, lông của nó lại rụng rất nhiều.

Mục Loan Loan bế con chim béo phì đặt lên bàn, xoa xoa đầu nó, anh rồng bị bỏ qua ở phía sau tự giác vươn cánh tay dài, đem cái túi vẫn luôn xách theo đưa tới trước mặt nàng.

"Đây là cái gì?" Mục Loan Loan hơi tò mò, tay vừa nhận cái túi vừa mở ra nhìn, một hương vị cực kỳ khó tả từ bên trong xộc vào không khí trong hang ——

Không phải mùi thối, nhưng cũng không phải mùi thơm, cứ trộn lẫn vào nhau, thực kỳ diệu.

Nàng thích ứng hai giây, mới nhìn vào đồ vật ở bên trong, là một đống đồ vật nửa trong suốt màu xanh lục, đang chồng chất lên nhau, bề ngoài nhìn xấu xấu, nàng mới mở ra xem thì cái đồ vật kia liền giật giật.

Mục Loan Loan nhìn thấy, da đầu tê dại, sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa không kềm được mà quăng cái túi xuống mặt đất.

Long tiên sinh nhìn thấy sắc mặt nàng không quá đẹp, lấy cái cái túi nhỏ về, "Là đồ bổ."

"Nàng ăn tốt cho cơ thể."

Cả người Mục Loan Loan run run, co rúm lại một chút, "Ta, ta ăn đan dược là được rồi."

Giọng nói của nàng vừa rơi xuống, liền cảm thấy Long tiên sinh có hơi trầm mặc, thật thâm trầm đến mức cả lỗ tai cũng xoè ra luôn. Nàng tưởng rằng có lẽ bởi vì hắn tìm "đồ bổ" tìm thật vất vả, mình lại không ăn nên hắn sẽ có chút không cao hứng, vội vàng sửa miệng, "Ta, ta ăn ít thôi cũng được....... Ăn ngon không?"

Nhưng nàng vừa nói xong, lỗ tai Long tiên sinh ngược lại rũ xuống càng nghiêm trọng.

"Là ăn không ngon hả?" Mục Loan Loan thử thăm dò hỏi.

"Không có."

Mục Loan Loan im lặng trong chớp mắt, nàng nhớ rõ lần trước khi chờ Long tiên sinh trở về, nàng luyện chế rất nhiều đan dược, trừ bỏ phần gửi cho Tông thúc cùng Cửu Khuynh, hẳn là còn dư lại không ít, hơn nữa lúc trước Long tiên sinh cũng mang về lại rất nhiều.

"Ta," Long tiên sinh tự trách, "Ăn hết đan dược rồi."

Mục Loan Loan: "......."

Nàng nhìn lỗ tai hắn rũ xuống tới dưới, cái con rồng to lớn này nha, hoàn cảnh này lại trùng hợp với bé Long tiên sinh khi xưa, rõ ràng đã từng là cường giả vô cùng cường đại, hiện tại lại vẫn vì đan dược cùng đồ ăn mà phát sầu.

Nhưng không giống như trước, lúc này đây, nàng cũng không còn là người không làm được gì, chỉ đứng bên ngoài nhìn xem thế giới của hắn nữa.

Ở khốn cảnh như thế này, nàng có thể đứng bên cạnh hắn, đói khát cùng nhau, rét lạnh cùng nhau, đào vong cùng nhau, nếu là bất hạnh, cho dù ngày mai có chết đi, cũng có thể cùng nhau.

"Còn có thể luyện thêm mà." Mục Loan Loan nhẹ giọng nói, lộ ra tươi cười, "Có thể luyện thêm rất nhiều rất nhiều nha."

Nàng nói xong, Long tiên sinh còn chưa kịp nói lại, liền thấy truyền âm lệnh đang để ở một bên sáng lên.

Trái tim đột nhiên co chặt lại, nàng có chút khẩn trương nhìn Long tiên sinh sắc mặt cũng trầm xuống.

Bọn họ hiện tại, hẳn là còn an toàn đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook