Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 93

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Màn linh khí sừng rồng tạo ra bị nứt một mảng lớn, Long tiên sinh sao có thể không có cảm giác.

Hắn cơ hồ không khống chế được phát ra tức giận nhè nhẹ, đoạn đuôi đong đưa, càng thêm nhanh chóng chạy tới phương xa ——

Ba tên rồng Kim Long lục giai phối hợp ăn ý với nhau mà thôi, nếu hắn toàn lực chiến đấu, không phải đánh không lại.

Nhưng mà, còn có phu nhân.

Sừng hắn đã bị chặt đứt, lớp phòng hộ được hình thành cũng không cường đại như trước kia được, thời điểm chiến đấu khốc liệt tất nhiên sẽ có rủi ro lan đến gần nàng.

Nàng yếu ớt như vậy, hắn đem nàng đặt ở đầu quả tim, thời thời khắc khắc bảo hộ, lúc nào cũng sợ hãi sẽ đánh mất nàng.

Lại sao lại có thể để nàng chịu thương tổn?

Nhưng mà những tên rồng đó rất có khả năng sẽ thương tổn nàng.

Ngực như bị xẻo xuống một miếng thịt, phía sau là kẻ truy đuổi đang rít gào, Long tiên sinh nhanh chóng xuyên qua biển mây, tốc độ của hắn thực mau, thần thức hoàn toàn không che dấu đều xông ra. Thần thức của cường giả cuối thất giai cường đại buông xuống, đánh sâu vào ba tên rồng Kim Long ở phía sau ba mươi dặm làm bọn hắn đầu óc choáng váng, miệng mũi đều hộc máu.

Long tiên sinh nhân cơ hội cuộn lại thân thể thật lớn, bên cạnh bỗng trồi lên một màn sương đen dày đặc, che rợp hết một nửa không trung.

Thế giới của Mục Loan Loan cũng đen lại theo, đầu óc nàng bị chấn động ong ong, nuốt vài viên đan dược mới tốt hơn một ít, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm phẫn nộ từ bốn phương tám hướng vang lên, nàng chủ biết nắm chặt lông mao của Long tiên sinh, tùy ý hắn mang mình bay đến bất luận chỗ nào.

Mà ba con Kim Long kia tránh né không kịp, trực tiếp bị đám sương mù đen đen dâng lên đó vừa vặn bọc lại.

Truyền âm lệnh của Thanh Long lại sáng lên, Mục Loan Loan vội vàng đem lệnh bài này dán lên tai, nghe thấy thanh âm tự tin tràn đầy của Ngao Khâm, "Ta đã thương thảo xong với các vị trưởng lão của Kim Long tộc, đến lúc huyết tế, chỉ cần chia cho mấy trưởng lão của Kim Long tộc một ít máu thịt là được."

Trong lời nói của hắn tất cả đều là khinh thường đối với Long tiên sinh, "Ba vị trưởng lão của Kim Long tộc ba thực lực cường đại, nhất định có thể bắt con rồng phế vật kia trở về."

"Ngao Khâm đại nhân thật là mưu tính sâu xa."

"Tên quân thượng phế vật kia lần này nhất định chết chắc rồi!"

Lục tục có vài thanh âm nịnh nọt nổi lên, Mục Loan Loan nhíu nhíu mày, cảm thấy tốc độ bay của anh rồng đang nhanh thêm vài phần, nàng thấy sườn tai hắn, ngay chỗ đoạn sừng thật lớn đang tản ra ánh sáng dày đặc.

Như thị uy, lại giống như m tỏ vẻ mình đang phẫn nộ.

Hào quang sáng lạn bỗng nhá lên, nàng nghe thấy Long tiên sinh có chút thống khổ rên nhẹ một tiếng, một số phiến vảy bóc ra, giống như những lưỡi kiếm sắc bay vù vào trong màn sương đen ——

Tróc vảy, có phải rất đau hay không?

Mục Loan Loan đau lòng ôm lỗ tai mềm mại của hắn, nắm chặt truyền âm lệnh, khẩn cầu trận này đào vong này mau kết thúc một chút.

Mây mù bị phá tan, mấy ngọn lửa vàng kim phụt ra, đầu tiên là thổi quét thành một biển lửa đánh úp lại phía một người một con rồng.

Long tiên sinh phản ứng rất nhanh, hắn cũng ác hơn, Mục Loan Loan không cảm giác được độ nóng ngọn lửa, nhưng lại thấy bóng dáng mơ hồ của ba con Kim Long đang liều mạng giãy giụa.

Một lát sau, liền tựa hồ như phát ra tiếng kêu thê lương, biến mất trong mây mù.

Nàng sửng sốt, cảm giác được anh rồng lại tăng tốc nhanh hơn, mơ hồ nghe được trong truyền âm lệnh truyền ra thanh âm vô cùng phẫn nộ:

"Ngao Khâm, ngươi không phải nói với chúng ta, quân thượng chỉ khôi phục bảy phần thực lực sao?" Ba vị trưởng lão Kim Long tộc bị chìm trong màn sương đen, trên nguyên hình thật lớn đều là vết thương chi chít, đại trưởng lão căn bản không còn cách nào bay được trong màn sương này, đành bất đắc dĩ biến thành hình người, tức giận phát tiết lửa giận vào khối truyền âm lệnh lúc trước lưu lại Kim Long tộc.

Nhị trưởng lão cũng bị sương đen làm cho hơi chút chật vật, cũng không thèm cho Ngao Khâm tý mặt mũi nào.

Thực lực của bọn họ rất mạnh, ba huynh đệ này ở trong Long tộc là có thể đi ngang, đã sớm nhìn Ngao Khâm không vừa mắt, một tên tiểu bối Thanh Long tộc, thực lực cũng chả hơn bọn họ, lần này quả thực muốn trêu chọc bọn họ mà, tự nhiên là giận sôi máu.

Ngao Khâm đang trên đường bay từ biên cảnh với Vu tộc về, lập tức xanh mặt. Bây giờ nói lời nào cũng không phải, không nói lời nào cũng không đúng, chỉ cảm thấy như bị người tát một cái lên mặt, vẻ mặt hắn âm trầm thiếu chút nữa bóp nát cả khối truyền âm lệnh.

Làm thế nào có thể khôi phục nhanh như vậy, sao có thể!

Mặt hắn vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, "Chư vị an tâm một chút, đợi ta trở lại trong tộc, nhất định không thể thiếu thù lao cho chư vị lần này."

"Hừ." Đại trưởng lão Kim Long tộc hừ lạnh một tiếng, xem như đáp ứng điều kiện này.

Ba huynh đệ Kim Long liếc nhau, thấy bộ dáng mặt mày xám tro trong mắt nhau.

Đặc biệt là tam trưởng lão, cánh tay và phía sau lưng bị vảy của Long tiên sinh đánh trúng, trực tiếp cắm vào thịt hắn lúc đang nguyên hình, tuy bây giờ đã là hình người nhưng cơn đau nhức càng nặng nề hơn.

Hắn đau muốn nhe răng, còn chưa kịp nói chữ nào, liền thấy nhị trưởng lão Kim Long đang dùng một ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, do trên mặt hắn đột ngột xuất hiện hoa văn đỏ đen, "Tam đệ, ngươi, ngươi tại sao lại bị nguyền rủa?"

Tam trưởng lão Kim Long tộc theo bản năng vươn tay, thấy một màu đen nhàn nhạt đang uốn lượn thành một đường từ cánh tay hắn xuống.

"Mau!" Đại trưởng lão giật mình vội vàng nói, "Rút hết vảy cắm trên người hắn ra!"

Đáy lòng Đại trưởng lão phát lạnh, tựa hồ như nhớ lại trận chiến mà quân thượng đã thành danh lúc trước, hắn quá thiếu cảnh giác, vì sao lại có thể cho rằng quân thượng bị nguyền rủa chỉ còn lại có bảy phần thực lực, sau đó tùy tiện nhận lời giúp đỡ Ngao Khâm chứ?

Cái này thảm rồi, đại trưởng lão cắn răng một cái, nếu không ra tay thì thôi, đã ra tay, hắn chỉ có thể đứng bên cùng chiến tuyến với Ngao Khâm, không đem giết chết được con rồng này, chuyện hôm nay sẽ mãi mãi trở thành tâm ma trên con đường tu hành của hắn!

.......

Không bàn tiếp chuyện ba vị trưởng lão của Kim Long tộc phát hiện vảy Long tiên sinh cất giấu nguyền rủa, nghiến răng nghiến lợi tính toán cùng Ngao Khâm xé mặt, chó cắn chó, còn Mục Loan Loan cùng Long tiên sinh rốt cuộc bỏ xa đám truy binh, càng bay càng cao, càng bay càng xa.

Cửu Khuynh cầm túi càn khôn lúc nãy Mục Loan Loan để lại cho nàng, đi tới hiệu thuốc Hoa Vân.

Bởi vì đột ngột nảy sinh biến cố, rất nhiều Long tộc hóa rồng, bầu trời vốn đầy mây đen sớm đã biến thành thật mây mưa thật dày đặc, trong chợ đang nổi lên từng cơn cuồng phong, mưa gió vẫy vùng.

Cửa chính của cửa hàng đang đóng chặt, Cửu Khuynh gõ gõ cửa, không có ai mở.

Nhưng cửa của cửa hàng đối diện lại môn chậm rãi bị đẩy ra, một người lùn mặt mũi kỳ quái, cũng không che dù. Hắn đứng trên một đôi chân máy, thân trên tràn đầy miệng vết thương màu đen, bên cạnh hắn còn có một con chó máy, nó mở to đôi mắt vẩn đục, trong tay hắn đang cầm một cây thiết chuỳ không nhỏ đang chỉa xuống mặt đất.

Hắn thoạt nhìn thực già, hơi thở sinh mệnh thực mờ nhạt.

"Ngươi tìm Lỗi Tử?"

Ngón tay Cửu Khuynh hơi cong lại, cũng không giống như tính tình trước đây ngạo mạn rời đi, ngược lại lại tạo một cái bong bóng linh lực trên đầu Thiết Bá, kỳ quái nhìn ông lão người lùn đột nhiên xuất hiện này, "Lỗi Tử là ai?"

"Chính là......" Thiết Bá ho khan hai tiếng, "ông chủ hiệu thuốc Hoa Vân ấy."

Cửu Khuynh nhăn nhăn mày, "Ngươi biết?"

"Bọn họ mới vừa đi." Thiết Bá cười cười, "Đuổi theo...... cái con rồng kia."

"Rồng?" Cửu Khuynh nhìn người lùn đột nhiên cười rộ lên, vén đầu tóc bị gió thổi tán.

Nàng hỏi, "Ngươi nói là quân thượng của Long tộc?"

Thiết Bá không có trả lời câu hỏi của nàng, thậm chí không phản ứng lại nàng, giống như một lão già cả xấu tính, phồng mặt lên, nói, "Ai nha ngươi cứ từ từ."

Hắn gian nan vươn cánh tay với cơ bắp sơ với lần trước Mục Loan Loan nhìn thấy đã héo rút lại rất nhiều, loay hoay nửa ngày giơ tay ra con chó đá phía sau lưng mới móc ra một cái ngọc bài.

"Ngọc bài của Lỗi Tử." Thiết Bá nói, giống như phải dùng một sức lực rất lớn ném ngọc bài lại cho Cửu Khuynh, thở hổn ha hổn hển, "Ngươi cứ dùng đi."

Cửu Khuynh nhận ngọc bài, "Đa tạ."

Nàng nói xong xoay người định đi, thoáng nhìn thấy trong tay Thiết Bá còn xách theo một cái túi nhỏ xám xịt, cau mày cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của hắn càng ngày càng ảm đạm, rốt cuộc cũng không lập tức rời đi, ngược lại đi đến bên cạnh Thiết Bá, nhẹ giọng nói, "Ta có thể giúp ngươi được gì không?"

Người lùn này đã không còn có thể dùng đan dược hoặc là linh lực để cứu trở về nữa rồi, hắn đã tới đại nạn của sinh mệnh, linh hồn sớm đã mỏi mệt bất kham. Hắn giúp nàng một lần, nàng chỉ muốn trả lại một lần xem như nhân quả.

Ánh mắt vẩn đục của Thiết Bá giật giật, kịch liệt ho khan trong chốc lát, chậm rãi nói, "Cái cô nương kia."

"Cái người... đưa cho ngươi.... túi Càn Khôn..." Thiết Bá đứt quãng nói, "Đi rồi sao?"

Cửu Khuynh ý thức được hắn đang nói Mục Loan Loan, nghi hoặc hỏi lại, "Cái gì?"

Tròng mắt già cỗi của Thiết Bá có chút xoay chuyển, trong thanh âm tựa như có một sự chờ mong nào đó không thể nói rõ, "Nàng ấy, cùng con rồng kia... đi rồi sao?"

Hắn nói xong, thân thể lại giống như đã tới cực hạn, ngã ngồi trên mặt đất, đôi chân máy dính đầy nước bùn ——

Khi Mục Loan Loan đập bể trái thủy tinh cầu, hắn là người cảm nhận được trước tiên.

Đại nạn buông xuống, hắn vẫn luôn cố gắng chống đỡ, hắn muốn biết sau khi Mục Loan Loan nhìn thấy cái ký ức đen tối như vậy, có thể ghét bỏ quá khứ của con rồng kia hay không.

Cửu Khuynh vừa nghe hắn hỏi cái này liền chợt nhớ, Mục Loan Loan mới vừa nãy trước khi đi để lại cho nàng hai cái túi Càn Khôn, nàng vội vã mở ra.

Trong cái túi dành cho nàng là một lượng đan dược đủ để dùng cho đến khi hoàn toàn khôi phục dung mạo, mà cái túi dành cho chủ tiệm hiệu thuốc Hoa Vân kia, ngoại trừ một lượng lớn đan dược cấp thấp ra, còn có rất nhiều linh thực vừa thấy liền biết đã tỉ mỉ dưỡng ra.

Trừ mấy thứ đó ra, còn có rất nhiều lễ vật, ước chừng là do con rồng vô dụng kia chọn lựa, phẩm vị nhìn chả có thẩm mỹ chút nào.

Chữ thì hẳn là do Mục Loan Loan viết, thực yểu điệu xinh đẹp, lạc khoản(*) lại là một chữ "Long" xấu muốn mệnh.

(*) Lạc khoản: chữ ký.

Nàng nhìn cái gương trang điểm được khảm đá quý màu sắc rực rỡ, lại được chế tác từ vàng ròng, trong lòng thật không thể tiếp thu được, này thì soi vào thấy cái gì!

"Nàng ấy cùng con rồng kia đi rồi." Đôi môi hồng nhuận của Cửu Khuynh gợi lên, nhìn người lùn trước mặt giống như có chút thoải mái, đột nhiên đột nhiên nhanh trí, nghĩ tới cái gì, liền dưới ánh mắt đang dần dần ảm đạm của Thiết Bá, lục từ trong túi Càn Khôn dành cho Tông thúc ra một viên dạ minh châu rất lớn loé lên ánh sáng nhạt giữa ngày mưa âm trầm, đưa tới trước mặt hắn, thử hỏi, "A Thiết?"

Đôi mắt người lùn hơi hơi trợn to, khôi phục một ít tinh thần, nhìn viên dạ minh châu đang được dán một tờ giấy trên tay nàng, con ngươi hơi hơi xẹt qua ánh sáng.

Cửu Khuynh giống như hiểu được cái gì, đem dạ minh châu nhét vào trong tay hắn.

Thiết Bá nỗ lực nhìn, hắn sắp mất đi thị lực của mình rồi.

Hắn nỗ lực thật lâu, đôi lông mày thập phần hung ác luôn luôn nhăn lại cũng hắn cũng chậm rãi giãn ra, tầm mắt dời đi chỗ khác ——

Đã từng ở cùng lồng giam, thời niên thiếu hắn thừa dịp con rồng kia bị thương không thể động đậy hết đánh đấm lại mắng chửi, đó chính là sự áy náy cùng bóng ma quấn quanh cả đời hắn.

Cửu Khuynh thấy lão người lùn dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía mình, hắn cười thật sự khó coi, đôi mắt vẫn còn vẩn đục nhưng đáy mắt hình như được cởi bỏ khúc mắc bấy lâu nay đã thành trong suốt, hắn nhìn về phía nàng, giơ lên cái túi bụi bặm trong tay.

Cửu Khuynh nhìn thấy môi hắn mấp máy, ngay cả nếp nhăn trên mặt đều mang theo sung sướng.

"Nhờ ngươi......."

Nhưng Cửu Khuynh không chờ được câu tiếp theo của lão người lùn.

Hắn đã quá già rồi.

Già đến mức đã ngủ rồi.

Và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cái túi màu xám và cánh tay cùng nhau rơi xuống, rớt trên mặt đất làm bọt nước bắn lên, một mảnh vảy lớn cỡ lòng bàn tay lăn từ trong túi ra.

Mảnh vảy màu bạch kim, rớt vào trong bùn trong đất, hiện ra chi chít đến không thể đếm nổi những dòng chữ cùng một nội dung ở mặt trên, như là vô số hối hận qua từng đêm của cuộc đời hắn ——

"Thực xin lỗi."

Cửu Khuynh đột nhiên cảm thấy rất khổ sở, nàng nhặt lên phiến vảy kia lên, đưa tay vuốt hai mắt cho Thiết Bá, thấy rõ dòng chữ trong tờ giấy dán trên dạ minh châu, nội dung cũng giống như dòng chữ trên lễ vật đã đưa bọn họ, không có tha thứ, cũng không có chữ gì khác biệt.

Chỉ là ngắn ngủn hai hàng chữ cùng với cái lạc khoản xấu xấu ——

"Đa tạ chiếu cố phu nhân ta,

Long."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook