Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 91

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Trên trán Ngao Khâm nổi đầy gân xanh, từ kẽ răng rít ra lời nói phẫn nộ, "Vu Nghiêu, tại sao ta phải tin tưởng ngươi?"

Vu Nghiêu làm vẻ mặt không sao cả nhìn nhìn về phía hắn, "Ngươi có thể không tin, nhưng con rồng muốn giữ lại thân thể hắn vì còn chút hữu dụng lại không phải là ta."

Ngao Khâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt dữ tợn, đáy lòng phát lạnh, trong mắt lại là nỗi khiếp sợ nói không nên lời, "Ngươi nói bậy cái gì!"

Vu Nghiêu nhếch môi cười, Long tộc các ngươi, quy củ cũng không phải mới ngày một ngày hai như vậy, làm ơn đừng khinh thường mấy tộc khác như chúng ta là ngốc tử có được không?"

Vu Nghiêu cười như không cười, chợt hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, tựa hồ cảm thấy còn chưa chơi đủ, lại bồi thêm một câu, "Thủ lĩnh đời trước còn không phải bởi vì nguyên nhân này mới chết sao?"

"Vu Nghiêu." Quanh thân Ngao Khâm tản mát ra sát ý nồng đậm, "Ngươi tốt nhất khống chế lời nói của ngươi một chút."

Vu Nghiêu nhìn Ngao Khâm từ trước đến nay nổi danh là tuấn nhã lại lộ ra biểu cảm như vậy, dù biết hắn sẽ không dám làm gì mình nhưng cũng không tiếp tục khiêu khích.

Ngao Khâm xanh mặt, bỏ xuống một câu, "Lần sau bàn lại."

Liền vội vàng rời đi, vừa ra khỏi kết giới liền gấp không chờ nổi hóa thành hình rồng, nhanh chóng bay về hướng lãnh địa.

Hắn thật sự muốn xem tận mắt, tên phế vật tạp kia có phải đã tỉnh rồi hay không!

Sau jgu Ngao Khâm hóa thành rồng xanh bay đi, Vu Nghiêu ngồi cười rất trào phúng một hồi lâu ——

Thủ lĩnh Long tộc đời trước là Ngao Bỉnh, tuy sau khi đại chuyến một hồi với phụ thân hắn thì nguyên khí bị tổn thương, nhưng còn chưa đến nông nổi bị người chặt đứt sừng rồng liền lăn ra chết.

Sở dĩ hắn có thể từ từ già đi mà chết, nhưng còn không phải đám lão già Thanh Long tộc kia thèm muốn máu đầu tin của hắn để kéo dài sinh mệnh chính bản thân mình sao?

Vậy mà cái tên quân thượng phế vật kia, nói ngốc cũng không sai tý nào, vừa vặn chường mặt ra, trong tối ngoài sáng chắn cho người khác rất nhiều chuyện xấu mặt.

Hắn thật sự cho rằng cái đám đó là bạn tốt của hắn sao?

Tiếng cười kinh dị của Vu Nghiêu quanh quẩn trong không khí, Long tộc thật là quá thú vị, quá thú vị.

Cái tộc cường đại nhất này cả ngày tính kế tính tới tính lui, bốn tộc còn lại cũng nhìn chằm chằm địa bàn kia của mình, cứ đấu tới đấu lui với nhau, tốt cục chỉ tổ để rơi lại bảo vật quanh đám người tu chân.

Mà quân thượng hiện lại cũng là đồ ngốc, rõ ràng thực lực thiên phú trác tuyệt, lại không vứt bỏ được những tình cảm không nên có đó, vừa nghe nói tên ma vật lúc trước ấp cho hắn nở ra khả năng sẽ là Hỗn Độn thú trân quý, đang bị ba tộc Yêu, Vu, Nhân tộc và ma vật vực sâu chém thành bốn rồi chia nhau nuốt, liền một đường từ Yêu tộc giết đến vực sâu, còn một đánh bảy, thật là ngốc hết sức có thể.

Tuy rằng tin tức này xác thật cũng không phải hoàn toàn là giả.

Chẳng qua, nó không bị chia thành ba bảy phần gì, mà là vẫn luôn ở chỗ Vu tộc của bọn họ thôi.

Vu Nghiêu cười cười rồi thu mặt lại, ngón tay linh hoạt phiên động, mặt đất vỡ ra, Vu Nghiêu đi vào một mật thất.

Ở trên giường đang có một thứ gì đó nhìn không ra hình dạng đang nằm hôn mê bất tỉnh.

Vu Nghiêu nhìn hắn hành lễ một cái, cung kính vô cùng, "Phụ thân."

Tiếp theo, hắn chậm rãi đi tới trước mặt vật kia, rồi dùng linh ngọc thất giai nhốt ma vật lại ——

Trong viên ngọc nửa trong suốt ẩn ẩn phồng lên một màn sương đen, trong không khí giống như truyền đến tiếng gầm rú nghẹn ngào, thanh âm có thể làm người dựng đứng lông gáy, nhưng Vu Nghiêu lại giống như nghe được âm thanh vô cùng sung sướng.

"Hỗn Độn thú quả nhiên danh bất hư truyền, đã bị hút hơn một trăm năm, vậy mà vẫn còn một tia thần chí." Hắn si mê nhìn một làn sương đen kia, bàn tay dán trên linh ngọc, nháy mắt tiếp theo, linh hồn bỗng chấn động trong một cảm giác tuyệt vời đến mức làm hắn quái kêu ra tiếng, trong mắt là tham lam và dục vọng, Vu Nghiêu buông lỏng tay ra ——

Hắn đã bị kẹt ở trung kỳ lục giai đã nhiều nằm, trong thời gian phụ thân hôn mê này mới được hưởng thụ mỗi ngày hút một tia linh hồn của Hỗn Độn, mới ngắn ngủn hai tháng, tu vi cũng đã tăng lên một cảnh giới mới, đạt tới giai đoạn sau của lục giai.

Vu Nghiêu phi thường rõ ràng mình muốn cái gì, hắn muốn trở thành Vu vật đầu tiên phi thăng sau vạn năm.

Đáng tiếc thiên phú hắn hữu hạn, mà cái ma vật Hỗn Độn thú kế bên đây cũng sắp không xong rồi, trừ phi tìm ra được bảo vật thần bí nào đó trong các nơi bí ẩn như cấm địa, hắn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đột phá lên thất giai, chỉ còn mỗi con đường là phải đi cướp lấy thiên phú từ cường giả khác.

Nhưng đường mà phụ thân đi, đã thất bại.

Hai nắm tay Vu Nghiêu nắm chặt, chẳng lẽ, Vu tộc bọn họ thật sự không bằng các tộc khác?

Đáy mắt loé lên tia sáng nguy hiểm, phụ thân thất bại có lẽ là bởi ai đến hắn ta cũng không từ chối, vu thể không đủ thuần túy.

Nếu Vu Nghiêu hắn có thể tìm được một người đặc biệt là thiên phú trong thiên phú, có thể tất cả sẽ đổi khác thì sao?

Đáy lòng tính toán gì đó, ý cười trên mặt Vu Nghiêu càng lúc càng lớn.

—— nửa khắc trước, trong phủ Thiên Giao:

Cửu Khuynh nửa nằm nửa ngồi trên giường, lười biếng nhìn truyền âm lệnh lấy được trên người Ngao Tuyết từ hai ngày trước.

"Cái món đồ chơi này tại sao ngoạn ý mấy ngày rồi cũng không thấy động tĩnh gì nhỉ?" Cửu Khuynh nhìn đi nhìn lại hai ba lần, nhìn mặt trên có khắc con rồng xanh sinh động như thật, hơi ngẩn ngơ trong chốc lát.

Mấy ngày nay nàng thật có chút hoang mang hoảng hốt, nếu làm ngơ sự tồn tại của Bạch Thủy Dao, nàng giống như đang trở về những ngày ân ái xưa kia cùng Ngao Tuyết.

Ấn ký nguyền rủa trên mặt nàng giảm bớt rất nhiều, mỗi ngày dùng nhiều chút thời gian tô một lớp phấn mặt kỹ càng là có thể che lấp rất nhiều, hơn nữa Cửu Vĩ Hồ tộc có đặc điểm tự nhiên là mị hoặc, không thể khôn làm Ngao Tuyết ngoan ngoãn phục tùng nàng.

Chẳng qua.

Ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, nàng đã không còn là cái cô nương ngốc trước cái kia nữa.

Thời gian 5 năm đối với Yêu tộc mà nói, chẳng là cái gì, tuy nhiên nó cũng đủ giúp nàng nhìn rõ chân tâm của một người.

Mấy ngày nay mặt của Bạch Thủy Dao tốt lên rất nhiều, nam nhân kia lại bắt đầu lắc lư.

Nhưng mà hiện tại, chuyện này đã không thể làm nàng thương tâm nữa rồi.

"Phu nhân, cầu xin người, đừng bắt lão gia đuổi ta đi." Bên ngoài phòng truyện tới tiếng khóc của Bạch Thủy Dao, Cửu Khuynh không kiên nhẫn nhăn nhăn mày, đẩy cửa phòng ra, liếc mắt thấy Bạch Thuỷ dao đang quỳ trên mặt đất, còn có Ngao Tuyết nhìn như đầy mặt bất đắc dĩ.

"Lão gia." Bạch Thủy Dao rơm rớm chực khóc, trong đôi mắt đều là ủy khuất, còn có một tia hận ý ẩn sâu.

Nàng ta biết chuyện mặt của mình tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, cũng biết Ngao Tuyết từ trước đến nay chỉ quan tâm đến khuôn mặt của nàng ta, nàng ta vốn dĩ cho rằng Cửu Khuynh không có cách nào uy hiếp đến nàng, thậm chí nàng ta cũng đã nũng nịu xong với Ngao Tuyết, qua mấy ngày liền phái một ít thị vệ đi báo thù giúp nàng ta.

Chuyện lúc trước Mục Loan Loan không chịu thay nàng ta đi cấm địa bên cạnh lãnh cung chịu phạt, cho tới bây giờ nàng ta vẫn chưa từng quên, chờ chuyện này xong xuôi, nàng ta được cưới vào cửa rồi thì sẽ giải quyết tiếp thù xưa hận cũ.

Lần này xảy ra chuyện, nhưng cũng may không biết nàng ta có cái thiên phú dị bẩm gì, khuôn mặt xinh đẹp vẫn không thể nào bị hủy được, vết sẹo chưa đến mấy ngày đã lành lại gần như cũ, lại đem Ngao Tuyết câu trở về.

"Ta nguyện ý làm một nha hoàn, chỉ cần để ta hầu hạ lão gia, cho dù không có danh phận cũng được." Bạch Thủy Dao vừa khóc, phối hợp với vết sẹo mờ nhạt trên gò má đó lại thấy là có chút đáng thương, ý vị chọc người yêu mến.

Trong lòng Ngao Tuyết lại hơi mềm, nói gì thì nói nữ nhân này ở trên giường đúng thật sự làm làm hắn động tâm.

Hắn khó xử nhìn Cửu Khuynh, "Cửu Nhi, nàng xem?"

Cửu Khuynh nhướng mày, đuôi mắt loé lên một mạt đỏ tươi, "Như thế nào, bức ta thừa nhận danh phận cho nàng ta?"

Giọng nói của nàng rơi xuống, sắc mặt Ngao Tuyết liền khó coi một ít, hắn duỗi tay đỡ Bạch Thuỷ Dao đang quỳ trên mặt đất lên, ngữ khí đạm mạc, "Cửu Nhi, mấy năm nay ta cũng không ghét bỏ nàng, Dao Dao là ta thiệt tình rất thích, ta bảo đảm, nàng ta sẽ là người cuối cùng."

Ngao Tuyết nói, nhìn về phía Cửu Khuynh, đôi mắt tràn đầy tự tin nàng sẽ nguyện ý tha thứ cho mình.

Ánh mắt hắn giống như một lưỡi đao vô cùng sắc nhọn, cái loại cảm giác bị người mình yêu khinh thường làm ngực nàng đau như xé.

Hắn dựa vào cái gì cho rằng, rời khỏi hắn nàng liền sống không được?

Hắn dựa vào cái gì cho rằng, nàng nhất định nhất định phải yêu hắn?

Cửu Khuynh híp mắt, khóe môi lại cong lên.

"Phu nhân, đều là ta sai, người muốn đánh muốn chửi đều được, xin người đừng không để ý tới lão gia, mấy ngày nay hắn gầy đi rất nhiều." Bạch Thủy Dao thút tha thút thít nức nở, nói một tràn làm Ngao Tuyết thật đúng là đau lòng.

"Nàng nói cái gì vậy, Cửu Nhi không phải người như vậy, nàng ấy không phải là không chấp nhận được nàng." Ngao Tuyết nói, hai người cùng nhau nhìn về phía Cửu Khuynh.

Hắn ra vẻ thâm tình nhìn về phía Cửu Khuynh, giống như đang đợi nàng giống lúc trước, thoái nhượng vô số lần mà gật đầu.

Truyền âm lệnh của Thanh Long cất giấu dưới ống tay áo chợt sáng lên, thanh âm Ngao Khâm vô cùng tức giận truyền vào trong óc của Cửu Khuynh ——

"Quân thượng đã tỉnh, kế hoạch huyết tế có biến, tất cả tộc nhân Thanh Long ở đô thành nhanh chóng bao vây tiễu trừ."

Trong đáy lòng Cửu Khuynh khiếp sợ, phản ứng đầu tiên là muốn chạy nhanh đi thông báo cho Mục Loan Loan mới được.

Hôm nay lại trùng hợp là ngày ra cửa của Mục Loan Loan, chẳng lẽ hôm nay vừa mới bị phát hiện?

Tận đáy lòng Cửu Khuynh chỉ trong khoảng nửa khắc hiện lên trăm ngàn ý niệm, lúc trước Ngao Tuyết có nhiều lần thu thập một ít tài liệu, suy ra từ nội dung thì đúng là phù hợp với hai chữ "Huyết tế" này thật.

Huyết tế nàng cũng không phải xa lạ, hoá ra bọn Long tộc vẫn trù trừ chưa giết quân thượng của bọn họ, ngoại trừ lý do chưa thể có được sừng của hắn, còn có một lý do như vậy.

Trách không được Ngao Tuyết gần đây lại không thèm để nàng vào mắt, đây là hắn mơ giấc mộng đẹp định kiếm một chút huyết nhục thuần tịnh trong buổi huyết tế, phá tan chướng bích của tứ giai trở thành cường giả ngũ giai sao?

Đáy lòng Cửu Khuynh phát lạnh, nàng không do dự nữa, nhanh chân bước đi muốn đem tin tức này nói cho Mục Loan Loan.

Nhưng nàng muốn đi, lại có người ngăn trở.

Bạch Thủy Dao ôm chặt lấy đùi của Cửu Khuynh, khóc lóc nói, "Phu nhân, cầu ngài."

"Ta chỉ cần được ở bên cạnh lão gia, ngài muốn làm gì với ta cũng được."

Cửu Khuynh sớm đã không còn kiên nhẫn, một chân đá Bạch Thủy Dao văng ra trên mặt đất, hướng Ngao Tuyết đang đầy mặt giận dữ lộ ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng cong lên, khoé mắt mang theo ý cười châm chọc, "Ta đồng ý."

Ngao Tuyết sững sờ tại chỗ, ngay sau đó, liền phát hiện người vốn dĩ đang đứng trước mặt mình đã biến mất.

Thực lực của nàng so với hắn mạnh hơn rất nhiều, hắn chỉ kịp nhìn thấy góc áo màu đỏ của nàng khuất sau cánh cảnh, loé lên dưới ánh nắng làm hắn tim đập nhanh.

Ngao Tuyết có chút giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, hắn dường như nhớ lại lúc trước, bộ dáng của nàng trong yến hội của Yêu tộc ——

Lửa cháy váy đỏ, dung nhan khuynh thế.

Bạch Thủy Dao kéo kéo ống tay áo của Ngao Tuyết, trong mắt đầy ủy khuất, "Lão gia, đau quá."

Nàng ta không biết Cửu Khuynh vì sao lại nhiên sửa miệng, nhưng chuyện này đối với nàng ta mà nói đều là chuyện tốt.

Ngao Tuyết thương tiếc sờ sờ vết sẹo trên mặt nàng ta, Bạch Thủy Dao dựa vào ngực hắn, Ngao Tuyết lại cảm thấy đáy lòng hơi có chút gì đó không đúng.

Hình như là mất đi một cái gì.

—— mà giờ phút này, có lẽ có trực giác, Long tiên sinh luôn cảm thấy bất an.

Hắn khống chế Hồng Diệp, thiết lập ảo giác trên người nàng ta, đợi lúc chạng vạng nàng ta trở lại phủ đệ cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý.

Trong sân cũng có bố trí hạ ảo cảnh, hẳn là có thể kéo dài được một ngày.

Nhưng hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp ở đâu đó, hắn nhìn phu nhân đang quay đầu về phía hắn, gió lạnh thổi lớp rèm lụa mỏng trên mũ của nàng bay bay, hắn có thể mơ hồ thấy khuôn mặt nàng mang theo ý cười e lệ.

Hắn nhẹ nhàng vén khăn che mặt của nàng lên, đối diện với một đôi mắt chứa nghi hoặc, "Long tiên sinh, chàng làm sao vậy?"

Mục Loan Loan thấy hắn lắc lắc đầu, bàn tay to buông xuống, mất tự nhiên giữ chặt tay nàng, đứng sát bên cạnh nàng.

Mục Loan Loan rất bất đắc dĩ, cùng hắn sóng vai đi trên đường.

Thuận thuận lợi lợi thông qua cổng chợ, những người đó đều không phát hiện Long tiên sinh tồn tại.

Tâm tình nàng hơi phức tạp, hỗn loạn lại vui sướng ——

Anh rồng cường đại như vậy, ôn nhu lại thẹn thùng, là thuộc về nàng.

Một người một con rồng đi ở trên đường, Mục Loan Loan đỏ mặt bị hắn nắm chặt tay nhỏ giọng nói, "Tông thúc là thú nhân Sư tộc, lúc trước chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn hoàn toàn là phải dựa vào thúc ấy."

"Xong sau đó một chút còn phải đi gặp Cửu Khuynh, chàng hẳn là biết......"

Mục Loan Loan nói, chuyện lúc trước khi hắn còn chưa có rời đi, nàng đã kể hết cho Long tiên sinh rồi.

"Được." Long tiên sinh lên tiếng, khi đi đến một chỗ hẻm nhỏ, đột nhiên nói, "Lễ vật."

Mục Loan Loan sửng sốt một chút mới phản ứng lại, Long tiên sinh nói ý là hắn muốn tặng cho mấy người chỗ Tông thúc một ít lễ vật, để cảm tạ bọn họ đã chiếu cố nàng lúc trước.

Nàng hơi dở khóc dở cười, cong khóe môi lên, "Đều mang......"

Mấy chữ "mang theo rồi" còn chưa nói xong, bên cạnh người bỗng nhiên nổi lên một trận gió to, thổi rớt luôn cả mũ có rèm của nàng.

Trên cánh tay tự nhiên bị kéo một cái, Mục Loan Loan bị Long tiên sinh đẩy về phía sau lưng hắn.

Gió to tan đi, Mục Loan Loan thấy rõ người trước mặt, "Cửu Khuynh?"

Cửu Khuynh vừa nhìn thấy nàng liền lập tức nói, "Ngươi mau chóng chạy đi, chuyện phu quân của ngươi tỉnh lại đã bị phát hiện rồi."

Mục Loan Loan mở to mắt, chưa kịp phản ứng lại.

Bị phát hiện? Sao buổi sáng còn tốt lắm, như thế nào lại bị phát hiện?

Ngữ khí Cửu Khuynh vô cùng gấp rút, đem cái truyền âm lệnh của Thanh Long tộc đặt vào trong tay nàng, "Ta không lừa ngươi, đây là truyền âm lệnh của Thanh Long tộc, ta đã trừ bỏ hết ấn ký của ta cùng Ngao Tuyết, ngươi lấy máu nhận chủ sau có thể nghe được tin tức của bọn họ."

"Thanh Long tộc cường giả đông đảo, bọn chúng đang gấp rút từ lãnh địa khác quay trở về, chuẩn bị đem quân thượng huyết tế." Cửu Khuynh vừa nói vừa giữ cánh tay Mục Loan Loan, "Ngươi cũng không thể lo cho Long phu quân kia của ngươi, các ngươi căn bản không có khả năng đối kháng với cả Thanh Long tộc, ngươi đi với ta mau lên."

"Ta mang ngươi về Yêu tộc, nhất định có thể bảo hộ ngươi chu toàn."

Nàng vừa nói, vừa đi, vừa kéo tay Mục Loan Loan lại.

Mục Loan Loan vô cùng khiếp sợ, sau đó mau chóng trấn định lại.

Cửu Khuynh chẳng có cớ gì để lừa nàng, như vậy rất có thể chuyện bọn họ thật sự bị phát hiện, nàng bình tĩnh tránh tay Cửu Khuynh, "Cửu Khuynh, đa tạ, nhưng ta không thể......"

Lời của nàng còn chưa nói xong, Cửu Khuynh liền tức muốn hộc máu, "Ngươi sao có thể ngu ngốc đến như vậy, rồng có cái gì tốt, bọn họ tham lam ích kỷ, sẽ chỉ bắt ngươi trả giá không ngừng mà thôi."

"Tên quân thượng phu quân kia của ngươi, cho dù cho ngươi một giọt máu đầu tim thì đã như thế nào, lúc ngươi vất vả chống đỡ như vậy, hắn vì ngươi làm được cái gì? Hắn biết ngươi mỗi lần ra chợ vì mấy khối linh thạch như vậy mà có bao nhiêu cực khổ, có bao nhiêu tiết kiệm vất vả sao? Hắn biết ngươi thích hắn bao nhiêu hay sao?" Cảm xúc của Cửu Khuynh rõ ràng vô cùng kích động, nàng nhìn Mục Loan Loan, giống như thấy bản thân mình lúc trước.

Ánh mắt như vậy, biểu cảm như vậy, chính là Mục Loan Loan không muốn rời đi, chính là yêu sâu đậm.

Nhưng mà bản thân nàng đã sai lầm một lần rồi, nàng không muốn thấy có người đi vào vết xe đổ của nàng nữa.

Rồng.

Rồng là gì.

Là thứ sinh vật không đáng tin nhất trên thế giới.

Cửu Khuynh gắt gao nhìn chằm chằm Mục Loan Loan, ngôn ngữ sắc bén, "Hắn không biết đúng không, Long tộc đều là vô tình. Hiện tại chuyện hắn tỉnh lại bị phát hiện, nếu so sánh với thế lực của toàn bộ Thanh Long tộc, các ngươi căn bản không có khả năng thắng, nghe ta, cùng ta đi đi, hắn thật sự chỉ làm liên luỵ đến ngươi mà thôi!"

Trong đáy mắt Cửu Khuynh đều là hận ý cùng thống khổ, "Rồng là không thể tin!"

"Đừng nói nữa." Mục Loan Loan thật sự nghe không nổi nữa, nàng dùng sức giũ tay Cửu Khuynh ra.

Cho dù nàng cũng biết Cửu Khuynh là muốn tốt cho nàng, nhưng nàng cũng thật sự khó có thể chịu đựng nàng ấy nói Long tiên sinh như vậy.

Lúc nghe được hai chữ "liên lụy" , nàng đã sắp sợ hãi muốn chết.

Nàng có thể cảm thấy bàn tay Long tiên sinh đang nắm lấy tay mình hơi trượt xuống dưới một chút, nàng thậm chí cũng không dám ngoảnh mặt nhìn lại biểu cảm trên mặt hắn.

Hắn vốn dĩ đã rất mẫn cảm, vốn dĩ vô cùng sợ hãi hắn sẽ trở thành liên lụy cho nàng, cho dù nàng thật sự không để ý chuyện này chút nào.

"Ngươi không nên chấp mê bất ngộ." Cửu Khuynh híp híp mắt, quyết định trực tiếp bắt người đi, "Đi với ta m."

Nàng là cường giả ngũ giai, cho dù Mục Loan Loan dùng sức chống cự, vẫn không thể rút được cánh tay từ trong tay nàng được.

Mục Loan Loan hơi không thể tưởng tượng nhìn Long tiên sinh đứng tại chỗ ở phía sau, đầu gục xuống, đáy lòng nàng ủy khuất vô cùng, là hắn nói muốn mang nàng đi, vì sao hiện tại lại dừng lại?

Mục Loan Loan cắn răng dùng sức bắt được cánh tay Long tiên sinh, mở miệng ra lại mang theo âm thanh khàn khàn khóc nức nở, "Quân thượng, chàng không phải nói muốn dẫn ta đi sao?"

Khi giọng nói nàng rơi xuống, đồng tử Cửu Khuynh hơi co lại, theo bản năng dừng động tác trên tay, Mục Loan Loan nhân cơ hội tránh thoát khỏi tay nàng ấy, không quan tâm bổ nhào vào lồng ngực Long tiên sinh đang đứng giống như được điêu khắc từ đá.

Nàng gắt gao, gắt gao nắm chặt hắn vạt áo.

Nàng muốn ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của hắn, bỗng nhiên trên má lại rơi xuống một giọt nước ấm áp.

Từ trong mắt hắn, từng giọt từng giọt rơi vào má nàng, theo gò má dừng lại trên môi, chua xót vô cùng.

Là nước mắt của Long tiên sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook