Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 87

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Mục Loan Loan rốt cuộc cũng chui ra được, nỗ lực muốn xoay người nhìn biểu cảm của anh rồng hiện tại.

Nhưng Long tiên sinh không biết do khẩn trương hay là cái gì, cứ ôm chặt lấy nàng, Mục Loan Loan động đậy rất nhiều lần đều không xoay lại được.

Tâm nàng có hơi mệt, lỗ tai chậm rãi nổi lên màu đỏ nhạt, "Quân thượng, buông ta ra......"

Nàng mở miệng, thanh âm vang lên trong căn phòng an tĩnh, máu cả người Long tiên sinh giống như trong nháy mắt đều đông lại, những tâm tư kiều diễm vừa mới dâng lên tất cả đều bị lo lắng thay thế, theo bản năng buông tay chân đang quấn lấy Mục Loan Loan ra, có hơi vô thố sững sờ ngay tại chỗ.

Mục Loan Loan nhân cơ hội xoay người, đối diện đôi mắt hắn.

Nàng chưa từng thấy biểu cảm này của Long tiên sinh, có lẽ là do hoa văn nguyền rủa trên mặt đã phai nhạt rất nhiều nên cảm xúc của hắn càng dễ dàng bị bắt được. Khoé môi cong lên một độ cong cho có lệ, đáy mắt đen như đầm lầy hiện lên sự bất lực.

Mục Loan Loan còn thấy lỗ tai trên đầu hắn cũng xoè ra rồi, ở khoảng cách gần như thế này, nàng nhìn xem càng rõ ràng hơn ——

Cũng không phải hoàn toàn trọc lóc mà, chỉ là lông ở mặt trên thưa thớt...... đi rất nhiều mà thôi _(:з" ∠)_

Khoé môi Mục Loan Loan hơi hơi cong lên, không rối rắm hay do dự, dịch thân thể, từng chút từng chút, nhân lúc con rồng ngâm giấm này không có cách nào phản ứng lại, từ chăn bên cạnh chui ra, dựa vào ngực hắn.

Trên người nàng tràn đầy khí nóng, cảm giác tứ chi đụng vào nhau thật vô cùng rõ ràng, từ trong xương chạy nhoáng lên một cơn cơn tê tái, Long tiên sinh cả con rồng đều cứng lại rồi ——

Nàng đang làm cái gì, nàng vì sao không tức giận?

"Quân thượng." Mục Loan Loan vốn dĩ muốn gọi Long tiên sinh, nhưng nàng cảm thấy hiện tại cần thiết nhắc nhở con rồng này thân phận của hắn một chút.

Cảm thụ được thân thể anh rồng trong nháy mắt đều căng chặt, nàng hơi muốn cười một chút, "Không có lông xù xù khác nha."

Long tiên sinh nghe thanh âm nàng nhẹ nhàng nói, "Không có lông xù xù khác, chỉ có chàng."

Hắn giống như bị trúng điểm huyệt, tầm mắt đều đã rơi vào một chút mơ hồ, chờ đến phục hồi tinh thần lại, trên vạt áo lại truyền đến một lực kéo nho nhỏ.

Hắn gục đầu xuống, thấy Mục Loan Loan ửng đỏ mặt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhanh chóng rời mắt đi, chỉ là bàn tay nắm lấy vạt áo trước của hắn vẫn không buông ra.

Phu nhân nhỏ bé của hắn nga, rõ ràng rất khẩn trương.

Long tiên sinh nãy giờ vẫn luôn khẩn trương nên đôi lỗ tai trọc không ngừng run rẩy, nhưng bây giờ biên độ rung đã nhỏ đi nhiều, thân thể hắn chậm rãi thả lỏng, thân nhiệt lại càng ngày càng cao.

Mục Loan Loan vốn dĩ rất nóng, nhưng sau khi từ trong chăn chui ra, do trên người đang còn chảy mồ hôi mà lại xông xáo vọt ra không gian nhiệt độ thấp ở bên ngoài, nàng bất chợt có hơi lạnh, liền rùng mình một cái.

"Lạnh ?" Bên tai truyền đến thanh âm hơi trầm thấp của Long tiên sinh đã khôi phục lại bá đạo lãnh khốc, nàng còn chưa phản ứng lại, trên eo liền cảm nhận được một lực kéo khá lớn, nàng bị ấn vào trong lòng ngực hắn.

Gò má để trên lòng ngực hơi ấm của hắn, thật chẳng có chút nào mềm như bông cả.

Thậm chí còn có gì hơi hơi cộm gò má một chút, làm nàng không được quá thoải mái.

Long tiên sinh đưa cánh tay thật dài ôm Mục Loan Loan vào ấp trong ngực, lặng lẽ đỏ mặt.

"Còn lạnh không?" Hình như ước chừng đây là lần đầu tiên hắn nói loại lời âu yếm này, thanh âm có vẻ run run.

Chóp mũi Mục Loan Loan toàn là hương vị thanh lãnh trên người hắn, cảm giác mình sắp bị thiêu cháy rồi, "Ừ, tốt hơn một chút."

Hai người đều có chút không biết nói gì, không khí ái muội sắp nhỏ ra nước thì anh rồng ôm thật chặt lấy người trong lòng ngực mình, dần dần từ cái loại trạng thái lâng lâng kích thích bình tĩnh lại, ê ẩm nhìn cây trâm trên đầu nàng, nửa ngày vẫn không nhịn được, "Cây trâm."

Mục Loan Loan nghe hắn ăn giấm nhưng dùng khẩu khí tựa hồ không thèm để ý nói, trong lòng vậy mà lại có chút ngọt ngào.

Nhưng nàng còn giận hắn chuyện lúc trước đi không thèm trở lại, nói, "Chàng nói trước vì sao lại trở về trễ như vậy đi."

Rõ ràng nói hay lắm, năm ba ngày.

Nhưng Mục Loan Loan lại nghĩ đến thiếu niên Long tiên sinh cả người toàn máu tươi, vô cùng chật vật trong thủy tinh cầu kia. Trước khi rơi vào hôn mê, hình như nàng có nhìn thấy quần áo hắn toàn là vệt máu tươi, đột nhiên lại không quá muốn biết, rầu rĩ nói "Thôi được rồi, đừng nói nữa."

Long tiên sinh lại hơi đẩy Mục Loan Loan ra, trước ánh mắt có phần kinh ngạc của nàng, hắn nửa ngồi dậy, khuôn mặt lãnh đạm, đầu ngón tay hiện lên một tia sáng nhỏ, căn phòng vốn vẫn còn sáng lập tức rơi vào bóng đen hoàn toàn.

Mục Loan Loan còn chưa phản ứng lại, liền thấy cánh tay thật dài của Long tiên sinh kéo chăn ở một bên, sau đó bọc cả hai người lại.

Mục Loan Loan đang nhìn vào một mảnh đen nhánh: "??!"

Long tiên sinh cẩn thận thu lại đoạn sừng trên trán, an tâm Mục Loan Loan nhìn không thấy rõ hắn, chuẩn xác để cằm lên cái trán của nàng, khàn khàn nói, "Muốn nói thật lâu."

Hắn thấy phu nhân nhỏ bé của mình mờ mịt trong bóng đêm nỗ lực trợn to mắt, lại bồi thêm một câu, "Lạnh."

Mục Loan Loan rõ ràng bị gài: "......."

Nàng hơi cảm thấy không muốn so đo, tâm tình cũng không kích động như lúc đầu nữa. Nàng phát hiện, Long tiên sinh tuy rằng rất cường đại, tuổi tác cũng hơn một trăm rồi, lớn hơn so với nàng biết bao nhiêu, nhưng trong xương cốt vẫn là con rồng nhãi con ấu trĩ khi trước.

Còn mẫn cảm như vậy, thẹn thùng như vậy.

Mục Loan Loan nghe tim mình đập ở trong đêm tối có hơi nhanh một chút, vạn phần mất mặt mà nghĩ ——

Nhưng mặc dù là như vậy, nàng lại thấy tâm động, lại thích hắn như vậy.

Trong đêm tối, hai người dựa vào rất gần nhau, Mục Loan Loan có thể nghe thấy hơi thở ướt nóng, dồn dập của hắn.

"Đụng phải bão tuyết." Long tiên sinh lướt qua phần gặp phải nguy hiểm, thiếu chút nữa không thể trở về, "Tìm sáng lấp lánh, tìm thật lâu."

Mục Loan Loan biết hắn khẳng định giấu cái gì, trong đầu đột ngột hiện lên xúc cảm nằm trong ngực hắn vừa nãy nàng cảm giác được, đáy lòng chậm rãi dâng lên một suy đoán, cắn chặt môi, vươn tay, đấm nhẹ lên ngực Long tiên sinh.

Bên tai truyền đến một tiếng xuýt xoa ẩn nhẫn, Mục Loan Loan càng thêm kiên định xác nhận suy nghĩ của mình, nàng tỉnh lại thấy con rồng này giống như không có chuyện gì, ấn ký trên mặt cũng giảm bớt, liền cho rằng hắn không bị thương gì.

Nhưng mà......

Dưới bàn tay nàng, lớp da cách cẩm y vẫn không thể kềm được xúc cảm.

Nàng thật sự chịu không nổi, không nghĩ lại để cho hắn giống như lúc trước, nhìn hắn một mình quạnh quẽ dưỡng thương.

Bé Long tiên sinh là như vậy, Long tiên sinh cho dù có lớn cũng là như vậy, nhưng hiện tại nàng rốt cuộc đã đến bên cạnh hắn, sẽ không bao giờ có khả năng buông tay, để những chuyện đó xảy ra nữa.

Mục Loan Loan cắn môi, duỗi tay gỡ đai lưng của Long tiên sinh, nàng muốn nhìn cái con rồng to xác này của nàng rốt cuộc muốn giấu nàng hắn bị thương đến cỡ nào.

Nàng một lòng chỉ nghĩ muốn xem thương thế của Long tiên sinh.

Nhưng trong mắt anh rồng thì... →_→

Chính là, phu nhân đột nhiên sờ ngực hắn, còn đi cởi quần áo hắn......

Món rồng ngâm giấm nhanh chóng liền biến thành món rồng kho tàu, trong bóng tối, từ gò má đến cổ Long tiên sinh đều đỏ ửng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được động tác của nàng nhưng lại vô sỉ không cự tuyệt.

Hắn còn chưa nghĩ là sẽ nhanh như vậy, hắn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý nha.

Hơn nữa nếu làm thì phải làm như thế nào ? Hắn còn không rõ lắm. Trước kia mấy con rồng kia có nói, nếu bản thân là một con rồng nam nhân lại không biết chuyện này sẽ là một sự kiện cực kỳ mất hết mặt mũi, thậm chí sẽ làm cho người mình thích vì vậy mà rời đi.

Trước kia hắn cảm thấy mình không cần học tập, hiện tại có hơi hối hận.

Vạn nhất phu nhân ghét bỏ năng lực của hắn......

Sau khi lớp cẩm y cởi ra, mắt của Mục Loan Loan cũng dần dần thích ứng với bóng tối, có thể mơ hồ thấy một ít. Nàng thấy trên tiết y của Long tiên sinh là từng mảng từng mảnh nhiễm màu đỏ. Nàng duỗi tay cẩn thận đụng vào ngực hắn, cảm giác được bên dưới ngang dọc đan xen phập phồng từ lòng bàn tay truyền đến, làm nàng đau lòng lại tức giận.

"Phu nhân......" Long tiên sinh bị nàng chạm vào sắp chịu không nổi, hắn hít thở dồn dập, chỉ cảm thấy mấy chỗ bị nàng đụng chạm vào đang bốc cháy lên từng ngọn từng ngọn lửa, cảm giác kỳ quái vô cùng lại truyền đến một số chỗ (? ), làm hắn có điểm khó chịu nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Hắn chưa từng có loại cảm giác này, bàn tay to cầm lấy cánh tay Mục Loan Loan, thanh âm ẩn nhẫn, "Ngứa."

Mục Loan Loan đang tức giận, giãy ra khỏi bàn tay của hắn, lại không đành lòng đẩy hắn ra, "Chàng bị thương."

Nàng vừa nói, hơi ấm liền thả vào trên môi của hắn, hơi thở Long tiên sinh bị đứt quãng trong một chớp mắt, thấy lông mi nàng dính nước mắt trong bóng đêm, khó có khi vâng theo nội tâm của mình, bàn tay to xoa xoa gò má nàng, lòng bàn tay cọ qua khóe mắt nàng, "Ta không đau."

Ngữ khí hắn hiếm khi ôn nhu được như vậy, nhưng lại là mười phần vụng về, nhiệt độ trên trán cũng không biến mất, ngược lại càng nóng hơn so với trước, "Đừng khóc."

Mục Loan Loan biết hắn đang không muốn làm mình lo lắng, chỉ nhắm mắt, duỗi tay bắt được bàn tay hắn, phát hiện này lòng bàn tay con rồng này tất cả đều là dính đầy mồ hôi.

Nàng "Ừ" một tiếng, ở trong bóng đêm, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau.

"Mang ta theo."

Hàng mi dài của Long tiên sinh quét qua trên mặt nàng, hắn an tĩnh nghe thấy nàng nói, "Về sau không được rời khỏi ta nữa."

Nàng nói lời làm anh rồng run rẩy, những cái gì rối rắm cùng sợ hãi, giống như trong nháy mắt này tất cả đều tiêu tán.

Cho dù hiện tại đang chìm trong bóng tối vô biên nhưng Long tiên sinh lại cảm thấy, giống như thế giới của hắn đều sáng lên.

Nàng đi vào cuộc đời của hắn, là trân quý nhất so với bất cứ cái gì.

Chóp mũi bị đụng phải một chút, Mục Loan Loan còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc khổ sở, liền nghe thấy hắn khắc chế nói, "Muốn."

"Hôn."

"Được chứ?"

Trong lòng Mục Loan Loan vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, nàng nghĩ 'cái con rồng này len lén hôn bấy lâu nay bộ còn ít sao', nhưng thân thể lại thực thành thật không cự tuyệt.

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thấy trên môi truyền đến một xúc cảm mềm ấm.

Môi hắn thực mềm, khi chậm rãi hôn lên mang theo một phần trân ái thật cẩn thận.

Mười ngón tay đan vào nhau đều bị đối phương nắm thực chặt, giống như vừa buông ra, đối phương sẽ biến mất.

Thời gian giống như dừng lại, hết thảy đều dường như không còn quan trọng, chỉ có lẫn nhau.

Nhưng môi chỉ chạm nhau vài giây, Long tiên sinh liền rời ra.

'Thiếu nữ' rồng ngây thơ mặt đỏ còn hơn cả Mục Loan Loan, hắn thậm chí có chút không dám quay lại nhìn biểu cảm hiện tại của Mục Loan Loan.

"......." Mục Loan Loan không nghĩ tới hắn chỉ là thuần khiết chạm chạm như vậy rồi thôi, nhưng Long tiên sinh từ trước đến giờ vẫn luôn không dám thẳng thắn, bây giờ không hề lảng tránh như vậy đã là tiến bộ thật lớn rồi.

Nàng nghĩ thầm, tương lai còn dài, về sau còn có rất nhiều cơ hội.

Nhưng không biết anh rồng có phải đối với việc hôn môi ở trạng thái thanh tỉnh này thực tủy biết vị, khi Mục Loan Loan chuẩn bị nói với Long tiên sinh một chút về chuyện cây trâm, thuận tiện thương lượng một chút chuyện về cuộc sống sau này, lại nghe thấy anh rồng vô cùng thẹn thùng nói, "Hôn lại một chút nữa nhé."

Mục Loan Loan: "......"

Nàng cư nhiên tâm động.

Một người một con rồng ấu trĩ muốn chết, cứ trong bóng tối mà Long tiên sinh tạo ra, ngươi tới ta đi, nhẹ nhàng môi chạm vào môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook