Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 83

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Vì sao Long tiên sinh lại ở chỗ này?

Mục Loan Loan nhìn thiếu niên bị nhốt ở lồng sắt, cảm thấy ngực đau như bị kim đâm phải.

Hắn hẳn là, hắn hẳn là phải đang tiêu sái tùy ý, đại sát tứ phương mới đúng chứ.

Ánh mắt dừng trên đoạn cổ chân lộ ra dưới gấu quần của thiếu niên Long tiên sinh, Mục Loan Loan vừa chua xót vừa khó chịu. Nàng còn nghĩ cái con rồng này thật vất vả mới thay được một bộ quần áo, hiện tại nhìn thấy có vẻ như cũng đã mặc thật lâu rồi, một con rồng tự cao mà ngay cả quần áo lại không có tiền mua.

Trong trí nhớ của Mục Loan Loan như biết nàng có thể tự do đi xuyên qua gông xiềng cũi sắt, nên cứ theo bản năng đi thẳng đến, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, nàng đã xuyên qua cái lồng sắt, đi tới bên cạnh thiếu niên Long tiên sinh.

Đến gần, nàng mới có thể càng thấy rõ thêm vết thương của hắn, trên quần áo màu đen đều dính máu bết vào trên người nhưng hắn vẫn duy trì bộ đang chỉnh tề.

Sừng và lỗ tai của hắn đã được thu lại, ngay cả cái chóp đuôi kéo dài lòng thòng theo phía sau hắn khi còn nhỏ cũng không còn lộ ở bên ngoài nữa. Hắn đã không còn là một con rồng nhãi con, đã có thể thành thục biến thành hình người hoàn chỉnh rồi.

"A Thiết, vì sao ca ca kia lại bị nhốt một mình ở trong đó vậy ?." Có lẽ tin lời A Thiết nói, A Linh đã khôi phục một ít sức sống, hơn nữa xung quanh bọn họ cũng chỉ có các lồng sắt nhốt nô lệ giống như lồng của bọn họ, chỉ có mỗi cái lồng chỉ mốt một mình Long tiên sinh kia làm A Linh có chút tò mò.

Nếu đang chơi trò chơi, tất cả mọi người cùng nhau chơi không phải càng vui hơn sao?

"A, có thể là bởi vì hắn thích ở một mình." A Thiết xoa đầu muội muội, chọn một chỗ gần nữ tinh linh nhưng cách vài người khác một khoảng cách nhất định rồi ngồi xuống.

Có lẽ nhìn thấy hai huynh muội người lùn chưa có hoàn toàn tử khí trầm trầm, nữ tinh linh kia cũng khôi phục một ít sức sống, nàng nhìn về phía Long tiên sinh, thanh âm nhỏ lại, mặt mày có một tia sợ hãi cùng cảm kích nói thể không rõ, "Đó là vật chứa, thực đáng sợ."

Giọng nàng ta rất nhỏ, nhưng Mục Loan Loan lại nghe thấy được tất cả.

Vật chứa?

Vật chứa gì, vì sao thực đáng sợ? Trong đầu xoay chuyển qua trăm ngàn ý niệm, nàng hơi hơi hoang mang thì thấy thiếu niên Long tiên sinh động đậy ——

Có lẽ do duy trì một tư thế suốt một thời gian dài, hắn có hơi mệt mỏi, bàn tay dính máu bám chặt vào cạnh lồng sắt, chậm rãi đứng lên.

Hắn đã cao hơn so với Mục Loan Loan một ít, quần áo màu đen như dán trên người, khi sống lưng uốn lượn chợt lộ ra rõ ràng phần xương cánh bướm, cho thấy rõ hắn không đủ dinh dưỡng đến mức nào. Hai lớp tóc mai rũ xuống hai bên trán mà hắn có phần yếu ớt giống như bé Long tiên sinh.

"A!" Nhìn thấy hắn đứng lên, mấy tu sĩ Nhân tộc bị nhốt trong cái lồng sắt đối diện vốn dĩ đang chết lặng lại lộ biểu tình hoảng sợ, giống như hắn là ác quỷ đáng sợ gì ấy.

"Quái vật, quái vật."

Một người đã sắp mất đi thần chí vặn vẹo gương mặt, nói mớ, "Quái vật hấp thu ma khí!"

Vì sao gọi hắn là quái vật, vì sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn hắn? Mục Loan Loan không thể lý giải được, nàng nhìn thiếu niên Long tiên sinh biểu tình lãnh đạm, chỉ cảm thấy trong đáy lòng thống khổ như bị vô số kim đâm vào.

Nàng chậm rãi vươn tai về phía hắn, chạm vào tay hắn đang vịn vào lồng sắt, lòng bàn tay hắn vừa lạnh băng lại dính nhớp, lạnh lùng.

"Long tiên sinh." Mục Loan Loan nhẹ nhàng kêu hắn, lại chỉ nhận được một ánh mắt lạnh băng tối tăm, mặt mày hắn đen lại, đáy mắt không có bất luận cảm xúc gì.

Sắc trời dần dần tối sầm lại, không khí trong sơn cốc lại càng thêm quỷ dị. Khoảnh khắc ánh mặt trời vừa biến mất, mấy tu sĩ Nhân tộc trước kia còn đang thần chí không rõ bỗng nhiên khóc lớn lên.

Mục Loan Loan ngồi ở bên cạnh thiếu niên Long tiên sinh, nhìn ánh sáng trong đáy mắt hắn dần ảm đạm xuống theo ánh nắng đang từng chút từng chút tắt dần.

"Ha hả ha hả, đêm nay ăn cái nào đây?" Một trận gió tanh tưởi thổi qua, nam tử hung ác nham hiểm ban ngày bắt hai huynh muội A Thiết từ phía sau dắt theo mấy nam tử nữa, đáng đánh giá mấy tu sĩ Nhân tộc bị nhốt trong lồng sắt.

"Tam Tử, người cho ngươi ăn hết rồi, để lại hai đứa cho chúng ta chứ." Tứ Tử đứng một bên mỉm cười, "À lúc trước ta quên nói với các ngươi, con tinh linh kia không thể động vào nha, mấy ngày nữa là sinh nhật ngũ muội, ta mang qua tặng cho nàng."

"Tứ Tử ngươi thật sự dong dài." Nhị Tử ở một bên thúc chỏ nhẹ hắn một cái, "Người lùn xấu xí như vậy ta cũng không muốn ăn m, cái con rồng tạp chủng kia đại ca lại nói là vật chứa, còn mẹ nó mỗi ngày còn lãng phí nhiều ma hạch như vậy nuôi hắn, mỗi ngày có đồ ăn là được rồi, còn muốn tranh phân với các ngươi làm gì."

Tầm mắt Nhị Tử đảo qua mấy tu sĩ Nhân tộc run bần bật, tùy tiện chỉ một nam tu, "Tên này, thịt nhiều nha."

"Không, không nên ăn ta!" Sắc mặt nam tu kia bỗng nhiên dữ tợn, trốn ra sau lưng một nữ tu đứng một bên, "Ăn, ăn sư muội của ta ấy, thịt nàng ta mềm hơn ta nữa, ta thiên phú thấp kém, các ngươi ăn ta không có chỗ nào tốt đâu!"

Hắn gần như thô bạo xách lấy nữ tu đang chết lặng đứng bên cạnh ném tới trước, căn bản không nhớ rõ lúc ra khỏi tông môn làm nhiệm vụ, hắn đối với nàng ta thâm tình đến cỡ nào.

"Ha hả ha hả." Tam Tử đối với việc này không chút nào ngoài ý muốn, hắn thấy nhiều màn của con người như vậy rồi, mỗi lần đều cảm thấy tâm tình sung sướng, đối với Ma Điểu như bọn họ mà nói, nhân loại bất chỉ là đồ ăn, nhìn đồ ăn sắp chết giãy giụa cũng là một loại lạc thú.

Chỉ là nữ nhân này đã không còn chút tinh thần gì, muốn cho bọn họ chơi cái tiết mục giết hại lẫn nhau xem chừng cũng không được rồi.

"Các ngươi ăn hắn, ăn cái vật chứa kia đi, hắn là rồng, thịt hắn nhất định ăn rất ngon, cầu xin các ngươi đừng ăn ta, không nên ăn ta, ta muốn sống!"

Nhị Tử thực rõ ràng không kiên nhẫn gì, hắn đã đói bụng rồi. Tay kéo cửa sắt ra, trực tiếp xách cái tên nam tu sợ tới mức đái trong quần kia ra.

A Linh cũng cảm giác được có gì không đúng, tiểu cô nương người lùn nắm chặt lấy ống tay áo của ca ca.

Mục Loan Loan nhìn hết thảy trước mặt, nàng nghe mấy người kia nhẹ nhàng bâng quơ nói cái gì ma hạch, cái gì vật chứa, nhìn tên nam nhân vì sống lâu thêm dù chỉ một ngày mà bán đứng đồng bạn, tay chân có hơi nhũn ra.

Nhưng mà mấy người kia lại không hề có ý tưởng chuẩn bị đem nam tu kia rửa sạch sẽ rồi mới ăn, dưới ánh mắt hoảng sợ cực độ của mọi người mà biến thành Ma Điểu thật lớn.

"A ——!!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên mặt đất liền đổ xuống một loạt máu tươi, từng chút một tẩm ướt bùn đất, tiếng xương cốt bị nhai nuốt thực rõ ràng.

Cảm giác được dạ dày đang cuồn cuộn khó chịu, Mục Loan Loan theo bản năng muốn nắm chặt ống tay áo thiếu niên Long tiên sinh bên cạnh, nhưng tay nàng lại xuyên thẳng qua thân thể đơn bạc của hắn.

Nhắm mắt lại đều là màu máu, nàng thấy huynh muội A Thiết ở đối diện ánh mắt gần như dại ra.

Biểu cảm của nữ tu kia vẫn chết lặng, tinh linh không biết có phải hay không cũng lộ ra nụ cười tránh thoát một kiếp.

Sau khi chia xác nam tu kia xong, ba con chim khổng lồ vẫn không thỏa mãn, miệng mang theo mùi máu tanh hôi vô cùng điên cuồng gặm cắn cái lồng sắt đang nhốt thiếu niên Long tiên sinh.

Máu tươi cùng nước miếng tí tách chảy xuống, làn gió tanh hôi đáng sợ cùng âm thanh gào rống tràn đầy thèm thuồng làm Mục Loan Loan không nhịn được muốn nôn khan một trận.

Nàng đang ở trạng thái linh thể , khó chịu thì có khó chịu đấy, chỉ là không thể phun ra được cái gì.

Tất cả mọi việc này thật giống như cơn ác mộng.

Chờ mấy con chim kia rốt cuộc bỏ đi rồi, Mục Loan Loan cũng mới dần dần bình tĩnh lại.

Lồng sắt nhốt thiếu niên Long tiên sinh đã vô cùng hỗn độn, trên người hắn còn bị dính vết máu cùng nước miếng khó ngửi. Mục Loan Loan nhìn thấy hắn cau chặt mày, móc từ trong túi ra một cái khăn, nghĩ nghĩ xé xuống một mảnh nhỏ, sau đó bắt đầu lau lau chà chà chính bản thân mình.

Chỉ là chà lau như thế nào đi nữa, mùi thối nồng đậm kia vẫn không thể tiêu trừ được.

Hắn cố chấp chà lau, một lần lại một lần, hận ý trong đôi mắc đen sâu thẳm đầy ẩn nhẫn ấy chưa một lần giảm bớt.

Đó là ánh mắt nàng chưa bao giờ gặp qua.

Nhưng nàng cũng không sợ hãi.

Nàng hiện tại chỉ có đau lòng, chỉ hận bản thân mình không thể nào ngốc ở bên cạnh hắn thời điểm hắn còn nhỏ yếu, cho dù chỉ là giúp hắn cùng nhau chà lau máu tóc dài bị máu đen làm dơ thôi cũng được.

Nàng sẽ không sợ, vĩnh viễn sẽ không sợ hắn.

Mục Loan Loan bi ai nhìn An Thiết cũng A Linh ở đối diện đã nói không nên lời, chợt nghĩ đến Long tiên sinh trong hiện thực còn không biết đang ở đâu, đáy lòng càng thêm đau đớn.

Nhưng mà, tất cả những chuyện này chỉ mới là bàn bắt đầu.

Mấy ngày kế tiếp đều là áp lực cùng tuyệt vọng như nhau, tu sĩ Nhân tộc bị nhốt trong lồng càng ngày càng ít đi. Ngày thứ năm, từ miệng Tam Tử, họ biết được đại ca cùng ngũ muội đã trở lại.

Đó là một nam nhân âm nhu cùng một nữ nhân vũ mị, bọn họ không giống mấy con chim khổng lồ thô kệch khác, chỉ cần ăn đầy miệng mà không có phẩm bị gì, Ma điểu được gọi là đại ca ma không thèm để ý đến những con chim khác đang hớn hở vây quanh mình, hắn thẳng một đường mang theo ngũ muội lập tức đi tới lồng sắt nhốt thiếu niên Long tiên sinh.

"Mấy ngày không gặp, mấy cái ma hạch lần trước cho ngươi ăn hình như đã hấp thu toàn bộ nhỉ." Trong mắt hắn ta tràn đầy cuồng nhiệt, ánh mắt nhìn thiếu niên Long tiên sinh thật giống như đang xem tương lai của chính mình.

"Thật là dụng cụ đoạt xá tốt nhất rồi." Ngũ muội đứng một bên cũng tiếp lời nói, "Tuy chủ là một con rồng tạp chủng, huyết mạch không đủ tinh thuần, nhưng thắng ở chỗ thiên phú trác tuyệt, hơn nữa lại được đại ca nuôi nấng hai tuần, dần dần có thể hấp thu ma hạch. Nếu nuôi thêm hơn tháng nữa, chờ thời điểm hắn lâm vào kiếp nạn để đột phá tứ giai, đại ca cứ nhân cơ hội đoạt xá, hồn phách ngũ giai đương nhiên có thể ép chết cái linh hồn tứ giai nhỏ bé của hắn, đến lúc đó đại ca liền có thể thoát khỏi việc thiên phú bị giam cầm, phi thăng thành thần cũng không phải không có khả năng."

Tên nam tử âm nhu kia hiển nhiên là được nàng ta vỗ mông ngựa vỗ cho thật sung sướng, nhìn nàng ta cười một cái, cất giọng nói, "Ma hạch đâu."

Ngũ muội cười duyên một tiếng, móc từ trong túi Càn Khôn ra thành quả của lần săn thú này, một viên ma hạch tứ giai, ba viên ma hạch tam giai.

Mục Loan Loan nhìn ma hạch đang toả ra ma khí nồng đậm trên tay tên nam tử âm nhu kia, chỉ cảm thấy cả người rét run, nửa thân thể của thiếu niên Long tiên sinh giấu trong bóng tối, chỉ lộ ra cái cằm gầy nhọn.

Ánh mắt của tên nam tử âm nhu hiện lên một mạt ánh sáng, cái đầu hắn bỗng nhiên vặn vẹo rồi biến thành một cái đầu chim xấu xí, cánh tay cũng biến thành cánh, một giận gió điên cuồng thổi đến, Mục Loan Loan cùng thiếu niên Long tiên sinh bị hất đến đập người vào vách lồng.

Nàng nhìn màu đen sương mù quấn quanh ở quanh thân hắn, trơ mắt nhìn hắn lộ ra hàm răng sắc nhọn cùng hai mắt màu vàng kim lóe hận ý nồng nặc, bị bắt nuốt ma hạch xuống. Lực lượng trong ma hạch tứ giai căn bản không phải là thứ mà kẻ mới tam giai như hắn có thể nhận.

Mục Loan Loan nhìn hắn vừa thanh tỉnh lại vừa thống khổ ngã trên mặt đất, nghe thấy kia nam tử âm nhu kia nói, "Thân thể tương lai của ta, ngươi cố gắng thích ứng, đã lâu không ăn cái gì rồi nhỉ, hai huynh muội người lùn này liền tặng cho ngươi làm điểm tâm đi."

Mục Loan Loan nhìn tên nam nữ đó cười cười đem huynh muội A Thiết đã bị dọa đến choáng váng ném vào trong lồng sắt của thiếu niên Long tiên sinh, nghe tiếng khóc của A Linh đã khàn khàn, trong óc nàng đã hoàn toàn trống rỗng, nàng thật sự chỉ còn khát khao muốn giết chết toàn bộ đám súc sinh này.

Trong nháy mắt tiếp theo, trong lồng sắt truyền đến chấn động kịch liệt, Mục Loan Loan theo bản năng quay đầu lại, thấy được khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên Long tiên sinh đang tràn ra máu tươi từng chút một.

Bên môi hắn đều là máu, ma khí của ma hạch tam giai và tứ giai bùng nổ, phá tan kinh mạch hắn , tua rua xé nhỏ làn da của hắn mà bò lên, tùy ý tản ma khí ra bên ngoài.

Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên Long tiên sinh nhiễm một màu vàng kim, sừng và lỗ trai vẫn luôn thu vào nay cũng lộ ra trên trán, bên môi cũng mọc lên hai cái răng nanh, chân tay đã không chịu khống chế biến thành móng vuốt.

Ma khí sẽ làm người ta thần chí không rõ, khao khát máu tươi.

Nàng nhìn nàng thiếu niên Long tiên sinh đáng yêu này ương ngạnh cắn lên cánh tay của mình, thống khổ nhìn máu của mình chảy ra.

Hắn nghiến rang, nhìn còn dọa người hơn những bức vẽ ác long từ trước đến giờ, nhìn huynh muội A Thiết phát ra thanh âm vừa lạnh vừa khàn khàn, "Cút."

A Thiết hình như hồi thần, ôm muội muội ngây ngốc, liều mạng đứng sát vào vách lồng sắt.

Đôi mắt Mục Loan Loan toàn nước mắt, nàng bất lực một lần lại một lần muốn ôm lấy hắn, muốn duỗi tay che lại làn da đang không ngừng tuông ra máu tươi của hắn.

Duy trì hình người quá vất vả, nhưng biến thành rồng chắc chắn có thể giết chết huynh muội A Thiết.

Mục Loan Loan không làm được bất cứ cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn không còn có biện pháp nào duy trì thể diện, thống khổ quay cuồng trên mặt đất, từ hốc mắt nhỏ ra giọt ma khí đen kịt như là nước mắt.

Nhưng mặc dù hắn không muốn thương tổn người khác, thì ma khí đáng sợ tràn ra từ miệng vết thương của hắn vẫn càn quét khắp toàn bộ cái lồng sắt nhỏ hẹp, đánh sâu vào thân thể A Thiết cùng A Linh. Một đường hai đường thì có thể sẽ không cắt vỡ quần áo hay làn da hơi cứng rắn của người lùn, nhưng nếu là trên mười đường mà nói, sẽ từng chút một tạo nên tổn thương không nhẹ trên cơ thể họ.

Trên người A Thiết thêm một miệng vết thương là linh thể của Mục Loan Loan cũng đau đớn một phần.

Những cái ma khí đó cọ vào không chỉ đơn thuần là đau đớn, từng đường, từng đường đảo qua, đầu tiên là đại não chết lặng một trận, tiếp theo đó là đau đớn bắt đầu kịch liệt lên từng chút từng chút một.

Đau quá, đau quá.

Nhưng mà thiếu niên Long tiên sinh càng đau hơn nàng, càng thống khổ hơn nàng.

Trận khổ hình này vẫn luôn giằng co suốt một ngày một đêm, chờ đến khi tất cả đã kết thúc, cả người thiếu niên Long tiên sinh đã là máu.

Mà mặc dù A Linh được A Thiết ôm chặt bảo vệ trong ngực, cũng vẫn bị thương thật nặng, hơi thở chỉ còn thoi thóp.

A Thiết cũng mình đầy thương tích, nhìn thiếu niên Long tiên sinh từ trên mặt đất bò dậy, mắt đầy sợ hãi cùng căm ghét.

"Quái vật."

"Quái vật."

Mục Loan Loan nghe thấy tiếng A Thiết tuyệt vọng lại thống khổ, sợ hãi rút vào trong góc, một lần một lần nỉ non, đem thân thể nhỏ bé của A Linh ôm chặt vào trong ngực.

Mà thiếu niên Long tiên sinh chỉ trầm mặc, từng chút từng chút lảo đảo đứng dậy, đi tới dựa vào vị trí mà Mục Loan Loan lần đầu thấy hắn, chậm rãi, chậm rãi ngồi bệch xuống dưới đất.

Trên cánh tay hắn vẫn còn vết thương bị cắn đến có thể thấy xương cốt.

Thiếu niên Long tiên sinh vươn cánh tay vặn vẹo, móc ra từ trong túi cái khăn đã rách nát đến không nhìn ra là cái khăn, hắn chậm rãi chà lau máu tươi trên mặt.

Nhưng mà, dù hắn nghiêm túc lau như thế nào cũng đều không thể chùi sạch sẽ.

Bên ngoài trời vẫn âm u, mây đen cuốn lên, mưa phùn tí tách tí tách rơi vào lông mi đen dày như lông quạ của hắn, xẹt qua đôi mắt đen sâu, cuốn theo từng đợt máu loãng hoàn toàn rơi xuống vạt áo hắn.

Mục Loan Loan nửa quỳ trên mặt đất, trên người tất cả đều là miệng vết thương ngâm trong nước mưa đau đớn, nàng ngửa đầu, thấy gò má hắn đang dần dần sạch sẽ hơn. Miệng vết thương của hắn khép lại thực mau, hiện tại trên mặt đã chỉ còn lại mấy vết sẹo máu khô.

Nàng muốn duỗi tay muốn vén tóc mái đang dán vào trán hắn lên, lại thấy thiếu niên Long tiên sinh chậm rãi giãn mặt mày ra. Mục Loan Loan nhìn hắn hơi hơi cong khóe môi lên chỉ cảm thấy ngực chua xót.

Nàng rất muốn bắt lấy cổ áo hắn, lớn tiếng hỏi hắn vì cái gì ngu như vậy, dễ dàng thỏa mãn như vậy? Chỉ là nước mưa mà thôi, chỉ là nước mưa, không phải là một bồn nước có thể rửa sạch sẽ cả người ngươi đâu.

Nhưng mà, hắn không nghe thấy.

Không nghe thấy.

Mưa vẫn rơi liên tục, giằng co hai ba ngày.

Bởi vì thiếu đồ ăn cùng bệnh thương hàn, A Linh vẫn không thể chịu đựng nổi, ra đi.

Thân thể nho nhỏ của tiểu cô nương người lùn từng chút một lạnh dần rồi cứng đờ.

A Thiết điên rồi, hắn tránh ở một góc, dùng ánh mắtcăm ghét, cừu hận, sợ hãi, gắt gao trừng mắt nhìn thiếu niên Long tiên sinh.

Muội muội hắn đã chết, dù cho biết việc này không phải là thiếu niên Long tiên sinh sai, nhưng vẫn nhịn không được hận hắn.

Hắn không dám hận những người đó, cũng chỉ có thể hận tên này.

"Ngươi làm sao không chết đi, ngươi giết muội muội ta !"

Màn đêm buông xuống, khi thiếu niên Long tiên sinh nhắm hai mắt nghỉ ngơi, A Thiết đều sẽ kéo thân thể bị thương, cẩn thận tới gần hắn, lại tiếp tục mắng hắn.

Mục Loan Loan biết thiếu niên Long tiên sinh không có ngủ, cũng biết con rồng của nàng đã áy náy tới nông nỗi nào rồi.

Nhưng mà việc này không phải hắn sai.

Lại qua hai ngày, tinh linh ở đối diện cũng không có thể tránh thoát một kiếp, nàng ta bị ngũ muội nuốt.

Nam tử âm nhu kia khá kinh ngạc cảm thán với sự tự chủ của thiếu niên Long tiên sinh, tên nam nhân này còn làm trò trước mặt A Thiết, đem thi thể của A Linh ăn mất.

Nguyên hình của hắn chính là một loại chim kên kên khổng lồ, hắn tất nhiên thích máu thịt tươi sống, nhưng thịt thối hắn cũng không chê. Mục Loan Loan thấy đỉnh cánh của hắn bắt đầu hư thối, đây là một Ma điểu sắp phải đến lúc đối mặt với kiếp nạn.

Mục Loan Loan nhìn A Thiết thống khổ khóc la, che đầu lại nói xin lỗi.

Từ một khắc kia , hắn rốt cuộc không mắng thiếu niên Long tiên sinh nữa.

Lại qua hai ba ngày, Mục Loan Loan đã sắp bị loại hơi thở áp lực tuyệt vọng này làm cho sắp đầu óc mơ hồ, nhưng thời tiết lại càng ngày càng tốt, ánh mặt trời chiếu rọi đầy sơn cốc.

Trận mua rả rích lúc trước đã giúp cọ rửa phần lớn vết máu, năng lức tự lành lặn của thiếu niên Long tiên sinh rất mạnh, miệng vết thương trên người hắn đã gần như hoàn toàn hồi phục, mấy vết mài trên cơ thể cũng đã rớt xuống, lại khôi phục lại thành bộ dáng tuấn tú

Mục Loan Loan cùng ngồi bên cạnh hắn nhìn hoàng hôn dần dần rơi xuống, trên tầng mây nhiễm một màu đỏ ửng, gió nhẹ thổi qua sợi tóc mai thật dài của hắn, ánh mặt trời dừng ở trên mặt hắn thực ôn nhu.

Cảnh tượng như vậy, gần như có thể nói là yên tĩnh.

Trừ bỏ tiếng rên thống khổ của các nô lệ đang nửa chết nửa sống, cùng với thanh âm của người tới không có ý tốt.

"Đại ca, thật sự muốn động thủ ngay bây giờ sao?" Nhị Tử xoa xoa đầu, "Con rồng kia không phải còn chưa có vẻ muốn đột phá sao?"

"Ngươi biết cái gì." Tứ Tử nghiến răng, "Đại ca không thể đợi nữa, thật vất vả gặp được đồ thích hợp như vậy, đống ma hạch lần trước nó cũng hấp thu hết rồi."

"Đại ca về sau đột phá lục giai đừng quên chúng ta nha." Ngũ muội kiều nhu nói, "Ta cũng muốn ăn mấy con rồng con thử xem như thế nào, chỉ tiếc đám người Long tộc bảo vệ đám bảo bối cục cưng của bọn họ thật quá chặt, nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể bắt được một con rồng tạp chủng xui xẻo không ai trông chừng này."

"Không có vấn đề gì." Nam tử âm nhu híp mắt, ngữ khí lại rất nhu hòa, "Đợi chút ta mở khóa bằng long thạch ra, hắn khẳng định sẽ phản kháng, các ngươi đều đứng ở bốn góc trong lồng sắt giúp ta trông chừng trận pháp, sau đó đại trận khởi động ta liền bắt đầu đoạt xá."

"Chính là sau đó phải nhờ các ngươi vất vả một phen." Nam tử âm nhu nói, "Đến lúc đó tất cả nô lệ còn sống trong sơn cốc này đều phải huyết tế."

"Đại ca ngươi nói cái gì vậy, chúng ta không phải đã sớm nói với nhau rồi sao, ngươi dùng bảo bối tích tụ để đổi lấy đám nô lệ này, chúng ta đương nhiên vui." Lần này là Tam Tử mũi ưng nói.

Bọn họ đắc ý nói, căn bản không có xem sinh mệnh của tu sĩ, thú nhân hay tinh linh là mạng.

Mục Loan Loan nhè nhẹ nắm chặt tay, nhìn bọn họ loay hoay bố trí trận pháp ở chung quanh, tức khí đi lên tay đấm chân đá mấy con chim xấu xí này, bọn họ dựa vào cái gì khi dễ anh rồng của nàng ?

Là bởi vì không có ai đứng bên cạnh hắn để bảo vệ hắn sao?

Nhưng mà còn có nàng thật sự yêu hắn, nàng đứng ở bên cạnh hắn.

Nàng tưởng tượng đến anh rồng lớn ở bên ngoài sinh tử chưa biết, hiện tại thiếu niên Long tiên sinh còn bị khi dễ, liền nhịn không được, hốc mắt chợt chua xót.

Nhưng mà mặc kệ Mục Loan Loan phản đối như thế nào, giãy giụa ra sao, trận pháp vẫn dần dần thành hình.

Chân trời mây tía đỏ lên như muốn nhỏ máu, mấy con Ma điểu hưng phấn biến thành nguyên hình, trong trận pháp bắt đầu tràn ra từng mạt khói đen, bao phủ lên cả những cái lồng nhốt nô lệ xung quanh, lan ra cả sơn cốc.

"Ta bắt đầu đây , các ngươi nhớ ngăn chặn hắn." Nam tử âm nhu nói với mấy con Ma điểu đã biến thành nguyên hình.

Bốn con ma điểu phát ra tiếng kêu hưng phấn, nam tử âm nhu chậm rãi mở ra lồng sắt đang nhốt thiếu niên Long tiên sinh.

Khi bốn con Ma điểu vừa đáp vào trong lòng, Mục Loan Loan thấy nam tử âm nhu kia dữ tợn cười.

"Ma hạch không đủ, thêm các ngươi vừa vặn tốt!" Trên người bốc lên ma khí nồng đậm, biến thành con Ma điểu nửa người hư thối, hơi thở cường đại phun ra, trong nháy mắt quấn quanh bốn con Ma điểu khác ở trước mắt , "Vì ta, hãy chết đi."

Tiếng gào thét thê lương vang lên, bốn con Ma điểu chỉ mới trình độ tứ giai đang loay hoay trong trận pháp căn bản đánh không lại "Đại ca" bọn họ, máu thịt nổ tung, rơi xuống đất bốc ra đầy ma khí màu đen.

Thế giới trước mắt biến thành màu đỏ tươi, Mục Loan Loan thấy thiếu niên Long tiên sinh của nàng từng chút từng chút một biến thành to lớn

Đây là lần đầu tiên nàng rõ ràng nhìn thấy nguyên hình của hắn, thân thể còn khổng lồ hơn cả con Ma điểu, vảy trắng như bạch kim giao nhau, cuộn tròn dưới bụng là cái chân mang năm móng vuốt, đuôi rồng mạnh mẽ, sừng rồng dữ tợn tràn đầy lực công kích cùng cái lỗ tai lông xù phóng đại vô số lần.

Hắn ngay trước mặt nàng nổi gió lớn, cuốn lấy cơn mưa máu đầy đất, quay cuồng như chiến cứ toàn bộ thế giới của nàng.

Nàng bị gió cùng ánh chiều tà thổi cho ngã trái ngã phải, tiếng đá lăn xuống núi vang vọng, vảy cùng lông chim bay tứ tán, xuyên qua cơ thể trong suốt của nàng, tầm mắt bắt đầu mơ hồ dần.

Không biết qua bao lâu, Mục Loan Loan cảm thấy trên đùi truyền đến một cơn đau nhức, bên tai là tiếng vật lớn rơi xuống đất, nàng giãy giụa mở mắt ra, đầu óc còn nửa chìm nửa nổi trong không trung, chợt thấy khắp nơi như trải qua một trận tắm máu, vô số lồng giam vỡ vụn, dư âm của trận chiến đấu cũng giết chết một đám người yếu ớt.

Hắn bên trong không gian mưa máu đầy trời, chậm rãi biến thành thiếu niên biểu tình đạm mạc kia, hắn giơ tay lau vết máu trên mặt, trong mắt lóe lên ánh sáng vàng kim, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn những nô lệ đó, cũng không thèm để ý mà quay lưng, bay đi.

Ký ức dần dần mơ hồ, Mục Loan Loan thấy A Thiết bị dư chấn quăng ngã vào vách núi, hai chân bị núi đá đè lên. Nghĩ đến hắn lúc nào cũng bọc trong cái quần da thú dày nặng cùng cả người đầy vết sẹo mờ, nàng hình như đã hiểu được một phần ký ức này của hắn.

Nàng bị bỏ lại tại chỗ, nhìn bóng dáng thiếu niên Long tiên sinh dần dần bay xa, xa đến mức nàng lập tức sắp nhìn không thấy hắn.

Đừng đi mà.

Đừng rời đi.

Đừng bỏ ta lại.

Mục Loan Loan giãy giụa, muốn đuổi theo bóng dáng của hắn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đầu choáng váng một cái, thế giới trước mặt trong giây lát liền biến hóa, giống như trong nháy mắt từ trên không trung rơi xuống.

Mục Loan Loan đột nhiên mở mắt ra, ánh mặt trời chói chang.

Nàng nhìn trong tay trống rỗng, thủy tinh cầu đã biến mất, bên tai là là âm thanh pi pi nôn nóng của Manh Manhcùng tiếng gõ cửa dồn dập của Hồng Diệp, "Phu nhân, hôm nay người không chuẩn bị ra cửa sao?"

Mục Loan Loan sửng sốt, hóa ra hiện tại đã tới ngày ra cửa rồi sao?

Nàng mặc quần áo ngay ngắn, lau nước mắt trong khóe mắt, nhìn thoáng qua giường đệm trống rỗng, xả ra một nụ cười hơi khó coi.

"Pi pi." Manh Manh nãy giờ bị dọa muốn choáng váng, giờ phút này thấy nàng tỉnh lại liền liều mạng dùng đầu cọ mặt nàng.

"Ta không có việc gì đâu." Mục Loan Loan sờ sờ cái đầu của nó, "Ngoan, ở nhà chờ ta trở lại."

Nàng để lại cho Manh Manh một ít linh thạch cùng trái cây, vội vàng thu thập một chút đồ vật liền mang mũ có rèm lên đi ra cửa.

Hồng Diệp thấy nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Phu nhân sao hôm nay người lại không tới, ta đợi người hơn hai giờ, trời muốn giữa trưa luôn rồi."

"Ngủ quên." Mục Loan Loan hơi không quá muốn nói chuyện, Hồng Diệp cũng không so đo.

Lúc này đi ra cửa, Mục Loan Loan hoàn toàn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, nàng hơi máy móc đi Nhàn Tình Các, gặp Cửu Khuynh.

Nàng ta có phần xinh đẹp hơn so với trước đây một ít, gặp mặt liền nói sẽ mau chóng có thể thu phục Bạch Thủy Dao rồi, còn tặng Mục Loan Loan một cây trâm xinh đẹp, hơn nữa cưỡng bách Mục Loan Loan mang lên. Trạng thái của Tông thúc cùng Vân thẩm cũng tốt lên rất nhiều, lần này Mục Loan Loan mang đến đan dược kiếm được cho nàng một khối linh thạch thượng phẩm cùng năm khối linh thạch trung phẩm.

Từ chỗ Tông thúc, Mục Loan Loan còn biết được là Thiết Bá đã đi ra ngoài du lịch.

Mục Loan Loan vẫn luôn lo lắng anh rồng kia sẽ trở về trong thời điểm mình rời đi, cho nên sau khi nàng làm xong xuôi hết công việc liền lập tức rời đi, tổng cộng cũng không loanh quanh ở chợ mấy giờ, lúc trở lại thì trong sân vẫn còn nguyên bộ dáng lúc trước khi ngày đi khỏi.

Nàng tháo mũ có rèm xuống, sọt cũng buông ra, từ trong lòng ngực móc ra tờ giấy Long tiên sinh trước khi đi để lại, rốt cuộc không nhẫn tâm xé nát, chỉ giận dỗi ném trên mặt đất, sau khi cho lũ linh gà con đủ đồ ăn, liền xách theo Manh Manh đi thư phòng.

Nàng không bao giờ muốn nghĩ đến cái con rồng hư đó nữa, nàng không bao giờ để ý đến hắn nữa, nàng phải luyện thật nhiều thật nhiều đan dược, để cho bản thân mình bận bịu công việc lên.

Manh manh tròn trịa thì thực nghe lời, không giống cái con rồng kia.

Mục Loan Loan khóa chính mình lại trong thư phòng để luyện đan, muốn quên cái con rồng chán ghét thất hứa kia đi.

Nàng đem hết linh thạch để ở bên người, không ngừng cầm hạt giống trong tầm tay lên, cũng không có kiên nhẫn chờ linh thực chậm rãi lớn lên mà thô bạo ủ chín, sau đó luyện đan, lặp lại động tác máy móc, giống như làm như vậy là có thể làm bản thân quên đi hết chuyện khác.

Trên thực tế, nàng cũng thành công, bên ngoài mặt trời mọc hay mặt trời lặn, trời nắng hay mưa dầm đều không có liên quan gì đến nàng.

Cái gì rồng, cái gì năm ba ngày về, nàng không bao giờ mong đợi nữa.

Khi linh lực trong cơ thể khô kiệt liền hấp thu linh thạch, nàng không hay biết ngày đêm, chỉ ủ chín linh thực và luyện đan, thời gian chờ đợi dài dòng đến mấy cũng giống như trôi qua thực nhanh.

Chỉ là, vì sao hôm nay ngực lại khó chịu như vậy?

Mục Loan Loan xoa xoa thái dương mỏi mệt, từ sau trong linh hồn truyền đến cảm giác mệt mỏi không thể nào bỏ qua được, cái đanh đỉnh huyền phù trước mặt nàng sao tự nhiên lại cách nàng ngày càng gần thế này nhỉ?

Vì sao lại khó chịu như vậy ?

"Pi!!"

"Pi pi!!!"

Thế giới trước mặt giống như xoay tròn, trán Mục Loan Loan đụng phải đan đỉnh nóng bỏng, trước mắt là một mảnh màu đỏ tươi.

Manh Manh vội muốn chết, nó không biết làm sao , nhìn đan hỏa còn đang cháy, nghĩ đến tin tức mấy ngày này hiện lên ở trong đầu, cái mỏm sắc mập mập màu vàng nhạt há ra, hít tất cả đan hỏa vào trong cái miêng nhỏ, sau đó nấc cục một phát ra một ngụm khói, đầu choáng váng ngã nằm trên mặt đất.

"Manh Manh......."

Mục Loan Loan duỗi tay muốn chụp lại Manh Manh đột nhiên té ngã, tầm mắt nửa mở thoáng nhìn thấy cửa đang đống chặt bỗng nhiên bị mở ra, là một bộ quần áo rách nát đã biến thành đỏ như máu còn chảy xuống mấy dòng máu tươi, trên mặt đất nhiễm lốm đốm mấy giọt máu tinh tinh điểm điểm.

Lông mi nàng run rẩy, nước mắt ứa lên, chỉ cảm thấy toàn bộ mệt mỏi cùng đau đớn mà nàng vốn không thèm để ý đang cuồn cuộn đổ ra.

Nàng đau quá, đau quá.

Cũng không nhìn thấy có phải hắn đã trở lại hay không.

Chỉ có thể nghe thấy bên tai truyền đến tiếng bước chân, chóp mũi đầy mùi máu vương trong không khí, không biết là máu của mình hay của hắn.

"Long tiên sinh....."

Cánh môi khô nứt của Mục Loan Loan mấp máy, phát rathanh âm thật nhỏ.

"Ta đau quá a......."

Một đôi tay lạnh lẽo dính vết máu nhẹ nhàng xoa gò má nàng, nàng nghe thấy thanh âm khàn khàn của hắn, "Ta đã trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook