Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 82

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Tâm tình chờ đợi không sao đè nén được, có lẽ l không muốn bỏ qua bất cứ một giây nào mà Long tiên sinh có khả năng trở về, Mục Loan Loan nằm ở trên giường vẫn không ngủ được.

Cũng may mắn hiện tại nàng đã là tu sĩ tam giai, thân thể tốt hơn lúc vừa mới tới đây rất nhiều, bằng không chỉ sợ cũng lăn lộn không dậy nổi.

Nhưng Long tiên sinh lại không vì nàng đang ngày càng nóng lòng, thống khổ chờ đợi mà trở về, vào buổi sáng ngày thứ bảy, anh rồng vẫn chưa trở về. Mục Loan Loan nhìn sắc trời âm trầm ngoài cửa sổ, cảm nhận được tuyệt vọng cùng cô độc đầy trời.

Nàng nhịn không được một lần lại một lần xem tờ giấy hắn để lại, bàn tay ấn trên ngực, giống như làm vậy là có thể cảm nhận được giọt máu đầu tim kia mà hắn cho nàng.

"Manh Manh, ngươi nói hắn, tại sao còn không trở lại?"

Mục Loan Loan ngồi trên ghế, trong tầm tay đang cầm mấy túi đầy hạt giống hỗn độn, nhìn con chim béo ú nay đã to bằng hai bàn tay nàng lẩm bẩm nói.

"Pi!"

"Pi pi!" Ngắn ngủn mấy ngày, Manh Manh đã từ một con chim vừa nhỏ vừa gầy lớn thành một con chim mập lông màu trắng mịn lớn, khăn quàng cổ cũng không còn thuần tuý một màu nữa, nhưng những cái đốm lông màu đen lại vẫn ngoan cố như cũ.

Chỉ là Mục Loan Loan cảm giác Manh Manh linh động nhiều hơn so với trước, nàng đã có thể từ trong giọng nói nó nghe ra một ít thứ.

Ví dụ như, nó hiện tại vừa dùng cọng lông ngốc trên đầu đã mọc ra một lần nữa cọ cọ tay nàng, vừa pi pi nói xấu Long tiên sinh, đại khái ý tứ là ——

Con rồng hung ác đó ngốc lắm, khả năng là bị lạc đường.

Thân thể nó mềm mụp, lại nóng hầm hập, giống như một cái gối sưởi ấm tay vậy.

Mục Loan Loan bị nó cọ hai cái, cảm giác tâm tình tốt ư một ít, nhưng khủng hoảng cùng lo âu nơi đáy lòng vẫn không có biện pháp giảm bớt. Nàng lại ôm Manh Manh đi luyện đan trong chốc lát, vẫn luôn nhìn thời gian, khẩn cầu anh rồng của mình không xảy ra chuyện gì.

Chờ đến tối ngày thứ tám, Mục Loan Loan trầm mặc ngồi trên giường, ôm đầu gối, Manh Manh ngủ rồi, trong phòng yên tĩnh đáng sợ, ngoài cửa sổ và phòng trong đều là một mảnh tối đen, chỉ có thủy tinh cầu đang ẩn ẩn lưu chuyển ánh sáng.

Tử hai ngày trước nàng cùng l Manh Manh không ngừng nhắc Long tiên sinh mãi, đến bây giờ gần như cả ngày không nói một câu.

Mục Loan Loan nâng tay lên, cảm thụ được độ nặng của vòng tay thanh ngọc, một lát sau, vẫn đưa tay ra lấy thuỷ tinh cầu vẫn luôn đặt ở đầu giường y ——

Bởi vì đặt ở bên ngoài nên thủy tinh cầu rất lạnh, khi chạm vào lòng bàn tay, Mục Loan Loan theo bản năng rụt lại một chút, nàng cúi đầu nhìn nhìn trái thuỷ tinh cầu xinh đẹp này, là một màu trong suốt, cũng không có màu sắc gì khác lưu chuyển.

Đánh nát thứ này, thật sự có thể thấy Long tiên sinh sao?

Trên lông mi Mục Loan Loan dính hơi ẩm, nàng thật nhớ hắn quá. Cái con rồng hư kia để lại tờ giấy khiến cho nàng chờ nhiều ngày như vậy, thật sự là quá xấu rồi.

Muốn gặp hắn.

Thủy tinh cầu bị nàng nắm trong lòng bàn tay, dần dần nhiễm độ ấm, trong đêm tối dần dần sáng lên sương mù màu lam.

Mục Loan Loan không do dự nữa, đầu ngón tay đưa ra một mạt linh lực, hóa thành đao nhọn óng ánh màu xanh lục, toàn lực đâm vào cái thuỷ tinh cầu trong suốt hoàn mỹ kia.

"Rắc."

Tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, nhưng lại không có một mảnh nhỏ nào đâm vào tau hay rơi xuống giường.

Thuỷ tinh cầu yếu ớt xinh đẹp dưới ánh mắt tò mò của nàng tan vỡ thành vô số ngôi sao, cơn gió ấm hỗn loạn màu lam nhạt ở đâu đột nhiên đánh úp về phía nàng.

Trong óc truyền ra một cơn đau đớn, Mục Loan Loan cảm thấy có cái gì mạnh mẽ xâm nhập vào ý thức của nàng, trong nháy mắt tiếp theo, nàng nhắm hai mắt lại, ý thức giống như thoát khỏi thân thể.

Khi mở mắt ra, trước mắt rơi xuống là mặt đất loang lỗ.

"A Thiết, ngươi lại lén a ba chơi thiết chuỳ của hắn!" Âm thanh nũng nịu của nữ hài vang lên, Mục Loan Loan thấy rõ bộ dáng cô bé, đó là một nữ hài người lùn ước chừng ba bốn tuổi.

Làn da xanh lục, đôi mắt màu đen xinh đẹp cùng mái tóc bới thành hai cái sừng dê hai bên.

"Tiểu muội, muội không nói thì không phải tốt rồi sao." Bên cạnh truyền đến thanh âm một thiếu niên, là một cái người lùn thiếu niên, mí mắt không gục xuống dưới, ăn mặc cũng rất bình thường, không có cái quần da thú dày nặng, trừ bỏ cái chuỳ nhìn có vẻ quen quen đang cầm trên tay hắn kia, không có nửa phần tương tự với Thiết Bá.

Ánh mặt trời sáng lạn, Mục Loan Loan giơ tay che bớt ánh sáng, nháy nhát mắt một chút, nàng hiện tại hẳn là tiến vào trong trí nhớ Thiết Bá chăng?

Cùng có tác dụng giống như cỏ Trí Huyễn lúc trước sao, có thể có cảm giác được không nhỉ?

Nàng thử duỗi tay chạm vào giá gỗ bên cạnh Thiết Bá, quả nhiên cũng là giống nhau xuyên qua luôn, chỉ cảm giác được một chút thô ráp của gỗ lưu lại trên tay.

Nhìn Thiết Ná trên mặt mang theo hơi thở đầy sức sống, hoàn toàn khác biệt với Thiết Bá của hiện thực, đang rạng rỡ dưới ánh nắng mùa xuân, trong lòng Mục Loan Loan vốn lo lắng cho anh rồng lại hơn yên tâm một ít.

Nếu nó cũng có tác dụng giống như lần trước đi vào giấc mộng, có lẽ nàng cần ở chỗ này tầm mấy ngày, chờ khi trở lại hiện thực nói không chừng Long tiên sinh đã về tới bên cạnh nàng.

Mục Loan Loan an ủi mình như vậy, mở tấm màn loang loáng ánh mặt trời, ký ức của Thiết Bá hẳn là thực ấm áp, nàng đã hơi gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Long tiên sinh.

Mục Loan Loan nhẹ nhàng đi theo sau bóng lưng của thiếu niên A Thiết như một linh hồn, nàng thực mau chóng hiểu được tình huống của A Thiết ——

Cả nhà bọn họ gia sinh hoạt bên cạnh lãnh địa của Long tộc, trong một xóm nhỏ có chút hẻo lánh của người lùn, chung quanh không có thành trấn rất lớn nào, nhưng trong thị trấn cũng có một cửa hàng, bọn họ nhờ vào chỗ này mà cả nhà sinh hoạt an bình trong thôn.

A Thiết có một muội muội tên là A Linh, phụ thân là thợ thủ công người lùn nổi tiếng ở trấn trên, mẫu thân cũng là thợ thủ công, so với phụ thân còn muốn lợi hại hơn.

A Thiết hẳn là một thiếu niên thật hạnh phúc.

Hôm nay hắn cùng muội muội đã hẹn với nhau sẽ lên ngọn núi phía sau thôn để thám hiểm.

Mục Loan Loan đi theo phía sau bọn họ, đi được chừng một giờ, mới đến chân núi.

"A Thiết, chậm một chút." A Linh rốt cuộc vẫn còn rất nhỏ, đi lâu như vậy nhất định rất mệt.

A Thiết cũng rất chiều chuộng muội muội, dứt khoát cõng cô bé trên lưng, "Ta cõng muội, chúng ta phải nhanh một chút."

Mục Loan Loan nhìn bọn họ đi vào trong núi, trong lòng càng cảm thấy không ổn.

Cái ngọn núi này nhìn từ bên ngoài thì xanh mượt, sinh cơ bừng bừng, nhưng mà vừa tiến vào lại giống như bị một loại hơi thở thực quỷ dị vây quanh, mặc dù thoạt nhìn vẫn như chan hoà ánh nắng mặt trời ấm áp, nhưng dừng trên làn da lại là cảm giác lạnh lẽo.

Hai người đi không bao lâu, A Linh cũng cảm thấy sợ hãi, cô bé có hơi hoảng sợ nhìn mấy bông hoa đỏ li ti nở đầy trên mặt đất, giọng hơi nức nở, "A Thiết, muội muốn về nhà."

"Vậy cũng được." A Thiết thật ra không chưa hoàn toàn chơi đã, nhưng không biết tại sao hắn lại cảm thấy núi rừng hôm hay cùng với trước kia đều có gì đó không quá giống nhau, hắn cũng có chút sợ hãi nhưng ngại mất khí khái nam tử trước mặt muội muội, ngoài miệng còn cứng rắn nói, "Muội về sau đừng có quấn lấy ta bào ta mang muội lên núi nữa nhé."

A Linh gắt gao ôm cổ hắn, Mục Loan Loan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, loại cảm giác giống như có thứ gì đó sắp vụt ra tới thật sự không ổn.

Nhưng nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bên tai liền nổi lên tiếng gió như gào thét, bầu trời dường như liền tối lại lên, so với những cơn bão táp mạnh mẽ nhất mà nàng từng gặp qua tới giờ còn muốn đáng sợ, tầm mắt trước mặt đột nhiên biến thành một màu đen thui.

Trên vai truyền đến cảm giác đau đớn, trên mặt thổi qua một cơn gió lạnh thấu xương, bên tai ngoài tiếng gió xôn xao còn có cái gì như tiếng sinh vật nào đó cười, chói tai vô cùng.

Đến khi nàng thật vất vả thấy rõ thế giới trước mặt, nàng phát hiện huynh muội A Thiết đã bị một con chim khổng lồ giông giống kên kên nhưng lớn hơn gấp mười lần chộp vào lưng và vai, bả vai của A Thiết đang đổ máu ào ạt.

Bả vai nàng cũng thật đau.

Mục Loan Loan nhìn thôn xóm trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ bé, nhìn A Linh đã ngất xỉu cùng A Thiết cả khuôn mặt đầy hoảng sợ, cơn đau trên vai làm hô hấp bị ngắt đoạn trong chớp mắt.

Tốc độ bay của con chim khổng lồ này thật mau, A Thiết vì mất máu quá nhiều nên đã ngất đi, Mục Loan Loan lại vẫn còn thanh tỉnh, từ góc độ của nàng có thể thấy rõ nữa thân hình cùng đám lông dơ bẩn của con chim khổng lồ kia. Ước chừng chỉ bay hai ba tiếng đồng hồ, chim khổng lồ liền bay đến một nơi Mục Loan Loan chưa từng nhìn thấy.

Đây là một sơn cốc?

Bốn phía là núi cao chót vót, sơn đạo hẹp dài, từ trên cao lướt xuống cũng không nghe mùi cỏ cây tươi mát vẫn hay thường mọc trong các ngọn núi.

Chim khổng lồ lao xuống phía dưới, khi tới gần sơn cốc thì bay chậm lại, Mục Loan Loan mới nhìn được tình hình ở bên trong sơn cốc. Bốn phía là rất rất nhiều lồng sắt, từ lồng bằng hỗ đến lồng bằng sắc đều có, kích cỡ lớn nhỏ không đồng nhất.

Trong mỗi cái lồng sắt, đều nhốt vài người.

Đáy lòng Mục Loan Loan phát run, đôi mắt trợn to, con chim khổng lồ đáp xuống ở giữa nơi hơn một ngàn cái lồng sắt sắp hàng, đồ sộ và đáng sợ.

A Thiết cùng A Linh bị ném xuống mặt đất, Mục Loan Loan cũng cảm thấy trên người chợt nảy lên đau đớn, nàng nhìn con chim khổng lồ kia chậm rãi biến thành một nam nhân mũi ưng hung ác nham hiểm, sau khi hắn đáp xuống, lại có ba nam nhân khác cách đó không xa liền bước lại.

Trong đó một người đang cầm trong tay cục đá phân biệt tu vi, hắn cắt một vết qua tay A Thiết cùng A Linh, nhíu mày, "Tam Tử, ngươi đi ra ngoài một chuyến liền đem trở về hai người lùn thiên phú giống nhau như vầy à?"

"Tiểu tử này còn miễn cưỡng chấp nhận đi, nhưng tiểu cô nương này lại không có thiên phú gì, tuy nhiên da thịt thật lại búng ra sữa như thế này, thôi để ăn cũng được." Một tên nam nhân khác dùng tầm mắt đáng sợ nhìn A Linh từ trên xuống dưới.

Trên đầu con bé bị thương, hiện tại còn chưa tỉnh, Mục Loan Loan nhìn A Thiết ôm con bé vào trong ngực, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

"Sách, các ngươi suốt ngày chỉ nghĩ nghĩ ăn, nuôi trước đã." Người nhìn có vẻ tuổi tác nhỏ nhất kia lại hình như là người có quyền lên tiếng nhất, bọn họ quyết định đem A Thiết cùng A Linh nhốt vào một cái lồng bằng gỗ bên cạnh vách đá.

Cổ bỗng nhiên đau xót, Mục Loan Loan nhìn A Thiết bị người ta xách cổ lên, A Linh cũng giống như con gà con bị xách theo.

Đáy lòng Mục Loan Loan phát lạnh, đi theo phía sau bọn từng chút một hướng vào bên trong.

Trong sơn cốc khắp nơi đều là sương mù, mặt đất lại ẩm ướt lại dơ bẩn, bên tai truyền đến thanh âm đứt quãng, tiếng khóc và tiếng rên rỉ do đau đớn khó nhịn, Mục Loan Loan theo bản năng liếc liếc mắt nhìn xung quanh một cái ——

Trong một cái lồng sắt, có một thú nhân Báo tộc đang bị nhốt lại.

Trên người hắn đều là máu, thống khổ mở miệng ra, Mục Loan Loan thấy răng nanh hắn không còn, rống lên một tiếng thật thảm thiết.

Đầu ngón tay của nàng tay run rẩy, cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân vô cùng ẩm ướt, trong lòng đều là những phỏng đoán không tốt.

Vì sao, vì sao ký ức của Thiết Bá lại là cái dạng này, nơi này không phải là nơi mà nàng chờ mong gặp mặt bé Long tiên sinh đâu, nơi này rõ ràng......

Rõ ràng là trại nô lệ tập trung những người có thiên phú, được yêu quái nuôi dưỡng để hút thiên phúc của họ mà.

Nàng siết chặt tay, thậm chí muốn ra khỏi đoạn ký ức này ngay, nàng không muốn nhìn thấy, không muốn nhìn thấy quá khứ của Long tiên sinh như vậy.

......

"Lăn vào." A Thiết cùng A Linh cuối cùng bị quăng vào một cái lồng đã nhốt sẵn một vài người trong đó rồi.

Bên trong có tu sĩ nhân tộc chừng hơn hai mươi tuổi, bọn họ nhìn thấy huynh muội A Thiết cũng không có biểu hiện gì, thần sắc chết lặng, không nói lời nào. Chỉ có một nữ tinh linh có vẻ tuổi tác hơi nhỏ trong đó thần sắc hơi có chút bi ai, "Lại tới hai đứa nữa."

"Đây là chỗ nào?" A Linh tỉnh lại, mở to mắt hỏi.

Tinh linh kia vừa nhắm mắt vừa lắc đầu không nói chuyện.

Bị bắt vào cái chỗ này, mọi người cũng không phải chỉ có hai ba người, người thì bị ăn, hoặc là bị hút hết thiên phú sau đó bị ăn, đồng bạn của nữ tinh linh này cũng đã bị ăn hết rồi.

Có lẽ, đêm nay sẽ đến phiên nàng ta.

A Thiết giống như hiểu ra một ít, A Linh lại khóc lên, cô bé bắt lấy vạt áo ca ca, vừa khóc vừa nói muốn về nhà.

"Tiểu muội, không có việc gì, trò này là ca ca đang cùng người khác chơi trò chơi." Thanh âm A Thiết run rẩy, miễn cưỡng cười vui an ủi muội muội.

A Linh sợ hãi, bản năng cô bé muốn tin tưởng ca ca, cố gắng bày ra một nụ cười vừa đáng yêu vừa méo xệch, "Vậy vị tinh linh tỷ tỷ là bằng hữu của ca ca sao, thật xinh đẹp."

Nữ tinh linh kia mở to đôi mắt màu nâu, đáy mắt chứa đầy nước mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt A Linh.

Đầu quả tim Mục Loan Loan run run, nàng theo bản năng đưa mắt nhìn thoáng qua ở nơi xa, chỗ đó có bày một cái lồng rất lớn rất lớn hơn so với lồng sắt, làm bằng chất liệu vô cùng cứng rắn, bên trong lại chỉ nhốt có một người, là một người có vóc dáng thon gầy lại quen thuộc.

Hốc mắt chua xót lên, nước mắt ngăn không được chảy xuống.

Nàng đi về hướng người nọ, chậm rãi thấy rõ bộ dáng của hắn ——

Thiếu niên nửa dựa người vào lồng sắt bên cạnh, mái tóc dài màu đen tuỳ tiện rũ ở bên mái.

Hắn khẽ mở mắt, đôi môi nhợt nhạt hơi mím lại, lúc Mục Loan Loan đi đến bên người hắn, hắn trùng hợp nâng mắt lên, tầm mắt như kiếm sắc rút ra khỏi vỏ chợt lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương, sắc bén đen tối.

Đó là, Long tiên sinh.

Bé Long tiên sinh.

Quần áo trên người hắn đã thay đổi thành bộ khác, không còn là áo choàng xám vạn năm bất biến nữa, nhưng hắn thoạt nhìn vẫn kiêu ngạo lại lạnh nhạt như cũ, rõ ràng bị nhốt vào trong lồng lại giống như thân đang ở cung điện hoa lệ.

Mục Loan Loan thấy từ trên tay hắn có một vết máu uốn lượn chảy xuống, hắn cũng không giống như lúc trước, sẽ vì đau đớn mà liều mạng run rẩy đôi lỗ tai lông xù.

Hắn trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook