Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 81

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Mãi cho đến khi cáo biệt Cửu Khuynh, rời đi Nhàn Tình Các, Mục Loan Loan vẫn là chưa thể hồi phục tinh thần lại từ chuyện "Long tiên sinh cho nàng một giọt máu đầu tim".

Nàng đứng ngây ngẩn trước một cửa hàng gia vị hồi lâu, chưởng quầy nhìn cái người ăn mặc quần áo xám xịt lại còn mang cả cái mũ có rèm vẫn luôn đứng lớ ngớ ở trước cửa nhà mình, đợi nửa ngày cũng không thấy người này mua gì, nể tình trên cổ tay Mục Loan Loan còn có cái vòng thanh ngọc thượng đẳng chắc trị giá cũng mấy khối linh thạch hạ phẩm, im lặng chốc lát, nhưng rốt cuộc cũng không nín được.

"Vị tiền bối này, ngươi rốt cuộc muốn đồ hay không vậy?"

Mục Loan Loan đột nhiên bị thức tỉnh, nhìn thần sắc chưởng quầy hơi có chút không kiên nhẫn, nhìn lướt qua đám hàng bày ra tới đường, "Loại nào tốt nhất ở đây?"

Mày chưởng quầy nhíu lại, nhưng trong lòng ôm ý tưởng nhìn người không thể nhìn tướng mạo, chỉ chỉ một loại đường được đặt trong cái bình tốt ở bên trong cửa hàng, "Linh mía tinh luyện, rất quý nha, một bình nhỏ ba đồng vàng."

Mục Loan Loan gật gật đầu, không do dự móc ra ba đồng vàng, "Cho ta một bình đi."

Lúc trước nàng hay mua đường bình thường, mấy ngày nay sau khi anh rồng tỉnh lại, nàng có đặc biệt nấu cháo linh gạo tốt cho anh rồng kia uống, hắn có vẻ rất thích.

Hiện tại vất vả lắm mới rủng rỉnh có chút tiền, mua một ít đường để cải thiện sinh hoạt một chút cũng tốt.

Mục Loan Loan không để ý thần sắc vị chưởng quầy kia đang biến thành lấy lòng, cầm đường liền đi.

Nàng đứng trên phố tấp nập người đến người đi, bên tai bông tuyết đang rào rạt rơi xuống, gió lạnh thổi tới bên tai làm nàng có một loại cảm giác thật cô độc.

Trong đầu còn quanh quẩn thanh âm của Cửu Khuynh ——

"Mất đi máu đầu tim đối với rồng mà nói, cũng giống như dứt bỏ sinh mệnh cùng thiên phú."

"Rồng mà trúng phải nguyền rủa của yêu tộc, đại khái chắc cũng chỉ còn mỗi máu đầu tim mới là thuần túy."

Mục Loan Loan theo bản năng sờ sờ ngực, nàng cảm thấy chỗ đó đang từng chút một trở nên nóng bỏng, nàng cho rằng mình chỉ là may mắn tiến giai cùng với thiên phú siêu tuyệt mới có thể trong một thời gian ngắn như vậy liền thăng hai cấp.

Nhưng hoá ra là nhờ Long tiên sinh, bắt đầu từ rất lâu rất lâu trước đây, hắn cũng đã âm thầm lặng lẽ vì nàng trả giá rất nhiều.

Nghĩ đến lúc trước mình hỏi hắn, có phải không muốn nàng hay không, Mục Loan Loan liền nhịn không được mà đỏ bừng mặt.

Tận đay lòng ngoại trừ đau lòng cái con rồng ngốc nghếch kia, còn có hương vị ngọt ngào nhàn nhạt, giống như dòng suối không hòa tan hết được vui sướng, từng chút đem cả trái tim nàng bao bọc lấy ——

Làm nàng càng thêm, càng thêm thích hắn.

Rất thích, rất thích.

Hốc mắt Mục Loan Loan nong nóng, tìm một góc an tĩnh đứng một hồi lâu.

Hiện tại nàng cần phải bình tĩnh một chút, bằng không cả đầu óc đều là bóng dáng của con rồng kia làm nàng căn bản không có cách nào chuyên tâm chọn mua đồ vật.

Thật là cái con rồng ngốc, đã sớm tỉnh lại như vậy vì sao không nói chứ, vì sao lại muốn để cho nàng sinh ra cảm giác là hắn không thích mình chứ?

Mục Loan Loan một lần lại một lần nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay thanh ngọc nằm trên cánh tay ——

Cửu Khuynh sau khi nói chuyện với nàng trong chốc lát, đồng ý sẽ xử lý tốt Bạch Thủy Dao. Mà cái thuỷ tinh cầu của Thiết Bá cho nàng kia cũng là đồ thật, cũng không có gì nguy hại.

"Ngươi thật sự muốn xem sao?" Khi Cửu Khuynh khoác áo choàng đen chuẩn bị rời đi, nghĩ nghĩ đến cái danh bạo quân đã thành danh trên chiến trường của quân thượng trước kia cùng những lời đồn về hắn, vẫn không nhịn được nói, "Vẫn là không nên xem thì hơn."

Nàng ta nói chuyện với Mục Loan Loan trong chốc lát, liền biết người đối diện này rất hay mềm lòng, tuy rằng không phải không có giới hạn của bản thán, nhưng những chuyện chém giết kinh khủng đó, chỉ sợ Mục Loan Loan cũng chưa từng thấy qua.

Cửu Khuynh biết rất rõ đức hạnh của mấy con rồng, cứ cho là tại nàng xui xẻo gặp phải một con rồng đốn mạt đi, nhưng Long tộc vẫn dính nhau một ít tính tình chung, tỷ như, tham lam cùng dục vọng chiếm hữu mười phần đáng sợ.

Nếu Mục Loan Loan thấy được sự tình trước kia của quân thượng rồi sợ hãi, nàng thực lo lắng Mục Loan Loan sẽ con rồng cường đại có dục vọng chiếm hữu điên cuồng kia trực tiếp nhốt lại luôn.

Mục Loan Loan lúc ấy còn chưa có hồi phục tinh thần lại từ chuyện Long tiên sinh cho nàng một giọt máu đầu tin, cả người đều có chút ngây dại, cũng không cẩn thận tự suy nghĩ một chút mà chỉ cùng Cửu Khuynh hẹn thời gian gặp mặt lần sau thôi.

Hiện tại bình tĩnh lại một chút, Mục Loan Loan mới nhớ tới lời Cửu Khuynh nói, còn có câu cảnh cáo của Thiết Bá trước đó. Thiết Bá thì hy vọng nàng xem, mà Cửu Khuynh thì không hy vọng nàng xem.

Có khi nào quá khứ lúc trước của Long tiên sinh có một chuyện gì đó mà nàng không thể tiếp nhận sao?

Trong lòng Mục Loan Loan có hơi chua xót, chỉ cần Long tiên sinh trước kia không có yêu ai đến chết đi sống lại, cái gì nàng cũng có thể tiếp nhận. Mà cái lão rồng già tính tình kỳ cục cổ quái kia chắc cũng không có đâu, kiểu như vậy chỉ có độc thân bằng chính thực lực của mình thôi.

Mục Loan Loan bật cười, đá đá cục đá bên chân.

Tạm thời nàng sẽ không xem vậy, thật ra cũng không tò mò đến nỗi phải một hai biết cho hết.

Bước tiếp theo là chọn mua một ít đồ vật cần thiết trong nhà. Long tiên sinh nói nàng hắn phải năm ba ngày gì nữa mới trở về, mấy ngày nay nàng cũng tiện có thể dùng thời gian để dưỡng linh thực cùng luyện đan. Nguyền rủa trên người hắn chắc là còn chưa hết hẳn đâu.

Mục Loan Loan hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng nhớ rõ ấn ký nguyền rủa trên mặt anh rồng còn rất sâu, khẳng định vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Ngưng Tuyết Đan hay linh thực càng cao giai gì đó đều phải chuẩn bị tốt.

So với linh thạch, nàng càng hy vọng hắn có thể hên tĩnh dưỡng thương thật tốt. Nhưng mà năng lực nàng hữu hạn, có thể không có cách nào cung cấp đủ linh thạch cho hắn hoàn toàn khôi phục.

Nàng hiện tại chỉ hy vọng mọi việc thuận lợi, hắn có thể khôi phục sớm một chút.

Nói gì thì nói, sự tồn tại của Ngao Khâm giống như là một tòa núi lớn có khả năng áp xuống bất cứ lúc nào, nàng thật sự sợ hãi trước khi Long tiên sinh khôi phục, Ngao Khâm đã tìm tới cửa.

Mục Loan Loan nắm ống tay áo thật chặt, mặc kệ thế nào, nàng sẽ xử lý tốt hết thảy trong nhà, chờ hắn trở về.

Bởi vì lần này kiếm được khá nhiều linh thạch, Mục Loan Loan ngoại trừ mua một ít đường cùng linh thịt, còn mua thêm một ít hạt giống rau dưa, lại mua thêm ít quần áo cùng đệm chăn, đá sưởi ấm và dầu thắp đèn cũng như nhu yếu phẩm, đến cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được đi mua một chút son phấn.

Dựa theo lời nói của ông chủ hàng, đây là cái loại phấn mặt hiện lưu hành đang được ưu chuộng nhất, được xưng là "làm lang quân thần hồn điên đảo" . Sau đó Mục Loan Loan còn bị dụ mua một loại ngưng hương cao (editor: như nước hoa) mà nữ tu sĩ mua nhiều nhất, nghe nói bôi lên trên mặt là có thể duy trì mùi thơm "hấp dẫn trí mạng".

Tổng cộng nàng tiêu gần hai đồng vàng, có thể nói đây là thứ xa xỉ nhất mà Mục Loan Loan tự mua cho chính mình ngoại trừ đồ ăn.

Chợ Nhân tộc cùng tộc Người Lùn xác thật lớn hơn một chút so với Tinh Linh tộc, cũng càng phong phú hơn một ít, nàng đi dạo nửa ngày, giữa trưa tiêu năm đồng tiền mua một cái bánh bao linh thịt heo mà lần đầu tiên tiến vào chợ không dám ăn để ăn trưa, mãi cho đến chiều, khi đồ vật chọn mua xong không còn thiếu gì mới chuẩn bị rời đi.

.......

Lần này Hồng Diệp ở bên ngoài chờ đợi khá lâu, nhưng nàng ta cũng không có oán giận, chỉ gom gom quần áo trên người lại, "Phu nhân, nhìn trời có vẻ muốn bão tuyết đến nơi rồi, chúng ta đi mau một chút thôi."

Mục Loan Loan ngồi trên xe bò, cảm giác gió lạnh thổi qua bên tai, mắt nhìn sắc trời đang càng ngày càng kém, đáy lòng nhịn không được lo lắng ——

Nếu trời đổ tuyết lớn, mấy thứ quần áo nàng mua cho hắn sẽ là quá mỏng, tuy rằng cường giả thất giai hẳn sẽ không sợ rét lạnh như vậy.

Dọc đường trầm mặc không nói gì, Mục Loan Loan cáo biệt Hồng Diệp, đẩy cửa sân viện ra.

Khoảnh sân lúc trước Long tiên sinh làm dơ đã được quét tước sạch sẽ, một ít vết máu còn chưa hoàn toàn biến đi hết cũng bị từng đụn tuyết bao trùm, trong ngoài tẩm điện đều trắng xoá một mảnh.

Mục Loan Loan đóng cửa kỹ càng, trong phòng Manh Manh còn bọc trong chăn ngủ, không biết có phải ảo giác hay không, Mục Loan Loan hơi cảm thấy Manh Manh giống như còn mập hơn trước một vòng. Nàng hơi lo lắng, bóp vỡ một trái Bích Tinh thảo đút cho nó ăn một chút, sau đó thả hai khối linh thạch ở bên cạnh Manh Manh.

Mục Loan Loan sau khi sắp xếp mọi thứ như thường lệ xong, lại đi phòng bếp nhìn nhìn lũ linh gà con, làm món ăn đơn giản cho mình rồi dùng bữa, sau đó liền bận rộn dưỡng linh thực.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Mục Loan Loan theo thói quen định trải hai cái đệm của hai người, nhưng mau chóng mới hậu tri hậu giác nhận ra Long tiên sinh hiện tại không có ở nhà.

Trong lòng nàng trống rỗng, lấy cái thuỷ tinh cầu mà Thiết Bá đưa cho đặt lên đầu giường, nhìn chằm chằm cái thủy tinh cầu kia giống như thấy anh rồng đã ra ngoài của nàng vậy.

Hai ba ngày kế tiếp, Manh Manh cũng còn chưa tỉnh, trong viện vật còn sống ngoại trừ mấy con linh gà con, cũng chỉ có một mình nàng.

Thời tiết rất xấu, mỗi ngày đều đổ tuyết rất lớn. Mục Loan Loan mỗi ngày đều rất nỗ lực dưỡng linh thực và luyện đan, thỉnh thoảng thì quét quét tuyết một chút, xoa xoa cái bụng của Manh Manh đang hôn mê Manh Manh một ít, không thì lại đem tờ giấy Long tiên sinh để lại kia ra xem.

Hắn nói, năm ba ngày về.

Hôm nay đã là tối ngày thứ ba rồi.

Tại sao còn chưa trở về?

Mục Loan Loan ngồi trước giường, tóc dài phiêu tán, nhìn ra không trung ngoài cửa sổ xám xịt, không có lúc nào là không lo lắng ——

Anh rồng của nàng, có phải ở bên ngoài gặp nguy hiểm gì rồi hay không, hoặc là nói, gặp phải chuyện gì đó làm hắn trở ngại không thể trở về.

Không đúng, sẽ không gặp nguy hiểm, hẳn chỉ là do thời tiết quá kém, lộ trình trở về của hắn bị trì hoãn.

Mục Loan Loan nỗ lực thuyết phục bản thân nhưng vẫn không thể khống chế không được. Bắt đầu từ buổi tối ngày thứ ba liền hoàn toàn ngủ không được. Trong phòng trống rỗng, nhưng lại giống như nơi nơi đều có thân ảnh của hắn.

Nàng mỗi khi luyện xong một mẻ đan dược, đều phải từ thư phòng chạy đến cửa viện, chờ mong đẩy cửa ra là có thể thấy Long tiên sinh.

Chờ đến ngày thứ năm, Mục Loan Loan đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, thậm chí luyện hỏng hết mấy mẻ đan dược, nàng cảm thấy trạng thái của bản thân mình không thích hợp luyện đan nữa rồi.

Nhưng mà đến ngày thứ sáu rồi, Long tiên sinh vẫn chưa trở về.

Ngón tay đụng vào cổng viện lạnh băng, Mục Loan Loan mặc quần áo không tính rất dày nhưng còn có linh lực của tu sĩ tam giai toả ra chung quanh, rõ ràng ngăn cách gió lạnh, vậy mà nàng lại cảm thấy phát run từ tận đáy lòng ——

Long tiên sinh không phải một con rồng bội ước, vì sao đã ngày thứ sáu rồi còn chưa trở về?

Nàng rất muốn rất muốn đi tìm hắn, lại không biết đi nơi nào tìm hắn. Lỡ như hắn đã sắp đã trở lại thì sao? Lỡ như chỉ là trên đường trì hoãn một chút thì sao?

Mục Loan Loan nghĩ như vậy, đứng trước cửa viện lại đợi một ngày.

Từ sáng sớm đến đêm khuya, nàng hơi vô thố dựa vào tường, trước mắt dần dần tràn ngập sương mù, nước mắt trượt xuống dưới, Mục Loan Loan chật vật duỗi tay lau đi, đầu ngón tay dính đầy phấn mặt màu đỏ tươi làm nàng trong nháy mắt cảm thấy mình thật ngốc ——

Muốn hắn thấy bộ dáng của mình đẹp chút, mấy ngày nay nàng vẫn luôn nỗ lực luyện tập cách dùng cái phấn mặt này như thế nào, mỗi ngày đều tự trang điểm sửa soạn cho mình. Nhưng mà cái con rồng đáng giận kia lại để nàng đợi nhiều ngày như vậy, đến tận bây giờ vẫn chưa trở lại, làm nàng lo lắng như vậy, nếu trở về không thể giải thích đàng hoàng tử tế, nàng tuyệt đối không tha thứ cho hắn.

Mục Loan Loan chua xót mím môi, không muốn đứng đây chờ như một đứa ngốc, giận dỗi trở lại phòng bôi hết mấy lớp trang điểm , sau đó nhìn cái cơ thể tròn trịa của Manh Manh nhiều ngày nay nuốt vài khối linh thạch càng thêm béo, tức giận chọc chọc bụng nó.

Một đứa hai đứa, đều như vậy.

Kết quả nàng chọc Manh Manh vài cái, liền nghe được giọng nó khe khẽ "Pi" một chút.

Mắt sáng rực lên, Mục Loan Loan nhìn Manh Manh đang chậm rãi mở to mắt, tay hơi run lên.

Nàng vốn cho rằng mình đã quen với những ngày tháng cô đơn rồi, khi còn bé một mình tự đọc sách tự viết chữ, khi trưởng thành thì mỗi ngày bận rộn cho sinh hoạt hàng ngày, thỉnh thoảng nhàn hạ liền nhìn ôm lấy di động, xem có cái gì vui vẻ thú vị hay không, ha ha ha ha cười một chút, hình như cũng không quá cô đơn.

Nhưng mà nàng chỉ gặp được hắn ngắn ngủi mấy tháng này, cũng đã không có cách nào quay lại cuộc sống một mình nữa rồi.

"Pi!" Manh Manh run run lên xoã tung lớp lông mềm mại, lắc lắc hai cái, giống như hơi không quá thích ứng với việc vì sao thân thể Manh Manh anh tuấn tiêu sái, vô địch đáng yêu lại trở nên nặng hơn nhiều như vậy.

Nó đã qua nhiều ngày chạy trốn trong mớ thông tin hỗn độn khổng lồ trong đầu nó, hiện tại khó khăn lắm mới chạy thoát được, nó thật là nhớ Loan Loan nha, thế nhưng cũng có chút nhớ cái con rồng xấu xa đáng giận kia.

"Pi pi!" đôi mắt tròn xoe của Manh Manh nhìn thấy Loan Loan đang rưng rưng giống như muốn khóc, tức khắc đau lòng, nó nhảy dựng lên, dùng cái đầu đầy lông xù xù đã lớn hơn rất nhiều của mình cọ cọ lòng bàn tay nàng, kêu pi pi.

Đừng khóc đừng khóc, Manh Manh không có chuyện gì, Manh Manh tỉnh lại rồi đây!

Mục Loan Loan bị nó cọ làm lòng bàn tay hơi ngứa, vẫn cười cười, đi sờ sờ lớp lông nhung mới vừa mọc ra của nó, phần lớn là màu trắng, làm Manh Manh thoạt nhìn càng thêm đáng yêu.

"Manh Manh, vẫn là ngươi tốt nhất." Mục Loan Loan nghĩ đến anh rồng càng thêm chua xót, nhịn không được dùng gương mặt cọ cọ Manh Manh.

Lông Manh Manh bị nàng cọ xẹp hết một bên, bị khí lạnh còn chưa hoàn toàn tan đi hết trên người nàng thấm vào da, rùng mình run run vài cái, "Pi ~~"

Mục Loan Loan đút Manh Manh ăn chút trái cây, bản thân mình cũng miễn cưỡng ăn một ít, sau đó liền ôm nó cùng nhau chờ anh rồng trở về.

Nàng nhìn thuỷ tinh cầu ở đầu giường, xúc động muốn đập nát nó ra xem càng thêm rõ ràng.

Cái con rồng xấu xa, xấu xí này, ngày mai nếu còn không trở lại, nàng liền thật sự muốn xem thử ký ức trong thuỷ tinh cầu, không thèm giữ hình tượng cho hắn nữa.

Rốt cuộc, nàng nhớ hắn đến như vậy.

Mục Loan Loan nghĩ, chậm rãi cuộn tròn người lại, trong ổ chăn có đặt đá sưởi ấm nhưng nàng vẫn thấy cả người lạnh băng.

Long tiên sinh, nhất định nhất định không được xảy ra chuyện, phải bình an trở về nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook