Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 78

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Thời gian trôi qua thực mau, đảo mắt một cái mà Mục Loan Loan đã cùng Long tiên sinh trong trạng thái thanh tỉnh ở chung ba bốn ngày rồi.

Nàng sau khi hoàn toàn hiểu được Long tiên sinh chính là một con rồng tính tình kỳ lạ như vậy, hiện tại đối với việc phải ở chung với hắn như thế nào đã không còn quá nhiều rối rắm.

Mỗi một ngày ngày, liền bắt đầu bằng màn chào hỏi với anh rồng kỳ cục.

"Long tiên sinh, chào buổi sáng ~"

Được lại một cái gật đầu cao lãnh.

"Long tiên sinh, hôm nay có muốn đổi một loại linh quả mới cho thay đổi khẩu vị không?"

Đổi lấy một cái khàn khàn, "Tùy ý."

"Long tiên sinh, vảy ngươi phơi khô rồi, ta thu lại xong rồi nè."

Lần này anh rồng có hơi ngượng ngùng, người chăn nuôi Mục Loan Loan được một đôi lỗ tai ngượng ngùng run rẩy.

"Long tiên sinh, bên ngoài mặt trời lên cao rồi kìa."

Mục Loan Loan đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, chiếu vào sân viện đã quét tước sạch sẽ, thoạt nhìn ấm dào dạt. Nàng dừng trong tay đang sửa sang bộ lông lại cho Manh Manh, hướng tới anh rồng đang ngồi trên xe lăn không biết đang làm gì, nói một câu, "Ta đẩy ngươi đi bên ngoài phơi nắng nha."

"Ta nhớ rõ lúc lần đầu mới vừa gặp được ngươi, liền nghĩ nếu là có một ngày có thể tích cóp đủ tiền mua được chiếc xe lăn thì tốt rồi." Mục Loan Loan không chờ đợi hắn đáp lại, lập tức đi đến bên người hắn, đẩy anh rồng ra phía ngoài.

Hôm nay gió không lớn, tuyết đọng thành đống trong viện cũng đã tan rất nhiều. Mục Loan Loan đem linh gà con cùng Manh Manh mang ra phơi nắng, còn có một ít linh thực mới đào tạo ra được cũng đang giãn cành giãn lá dưới ánh mặt trời.

Long tiên sinh hơi nghiêng đầu, trong tay mân mê khối linh thạch trung phẩm cuối cùng nàng vừa mới đưa cho mình, nhìn ra không trung màu xanh lam bị khoảnh sân khoanh lại, đầu quả tim nong nóng ——

Trong thân thể hắn linh lực khôi phục đã gần như hoàn toàn, hai ngày này cũng không biết là bởi vì nàng cho hắn ăn đồ tốt hay là cái gì, nguyền rủa trên người đã giảm bớt một ít, thực lực đã khôi phục được năm phần so với trước kia, dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, đã đến lúc hắn phải đi rồi.

Hắn làm bộ không thèm để ý, mắt nhìn Mục Loan Loan dọn cái băng ghế nhỏ ngồi nên cạnh hắn. Một đôi mắt vừa sâu vừa đen bị ánh mặt trời chiếu như ngọc lưu li đen bóng, nàng hơi hơi ngẩng đầu, có thể thấy lông mi hắn nhiễm ánh sáng mặt trời, lớp lông tơ mịn trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Long tiên sinh đều ánh vàng rực rỡ, hoa văn nguyền rủa trên mặt hắn cũng hình như đều phai nhạt đi rất nhiều.

Cái gì mà con rồng xấu xí chứ, rõ ràng rất đẹp nha.

Mục Loan Loan lại bị soái khí của hắn làm cho ngẩn ngơ một chút, không được tự nhiên thu hồi tầm mắt. Chợt nghĩ tới gì, từ trong túi móc ra một cái túi Càn Khôn nhỏ, không hỏi ý kiến hắn, trực tiếp đem túi Càn Khôn nhét vào trong tay hắn, tay vừa đụng chạm vào đầu ngón tay ấm áp của hắn liền nhanh chóng thu lại.

Mục Loan Loan hơi rũ đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Manh Manh cách đó không xa nỗ lực nhõng nhẽo, trong miệng lại nói lời quan tâm anh rồng: "Long tiên sinh, ta tích cóp mấy ngày được bấy nhiêu, ngươi có lẽ có thể sử dụng đến."

Từ sau khi buổi tối ngày hôm đó, Long tiên sinh ban ngày tuy rằng vẫn thái độ thực lạnh lùng, nhưng cũng dần dần về với trạng thái trước kia. Mục Loan Loan thấy chân hắn tốt hơn một chút, từ ngày hôm qua đã bắt đầu có thể dựa vào sức lực của mình vừa chống mép giường vừa đi.

Hắn dần dần tốt hơn l, Mục Loan Loan có thể cảm giác được, lúc trước nàng xem cái quyển tiểu thuyết kia, cốt truyện là diễn ra sau khi Long tiên sinh mới vừa tỉnh lại không lâu, tuy rằng nàng không biết diễn biến khúc sau của cốt truyện, nhưng con rồng này tám phần cũng nhẫn nhịn rất nhiều rồi.

Cứ xem hắn mấy ngày nay buổi tối thật thành thạo lén lén nắm tay mình, nàng liền không thèm so đo với con rồng kỳ cục này nữa, chuẩn bị cho hắn nhiều thêm một ít đan dược, chờ đợi hắn sớm ngày khôi phục tốt.

Mấy ngày nay nàng phi thường liều mạng luyện đan, hắn có lời nào khác muốn nói một chút không nhỉ?

Mục Loan Loan rũ đầu nhìn đôi giày bông dưới chân mình, lại lén liếc mắt ngắm cặp dép lê của anh rồng một cái, nghĩ nghĩ lần sau ra cửa vẫn lại mua cho hắn đôi giày đi.

Nàng chờ anh rồng nói chuyện, anh rồng lại đang mở túi Càn Khôn, khoảnh khắc nhìn vào trong cũng làm đầu quả tim nóng bỏng ——

Đồ vật bên trong không nhiều lắm, chỉ có hai cái bình ngọc nhỏ.

Một lọ là Hồi Linh Đan nhị giai Mục Loan Loan vừa vất vả luyện chế ra, còn có một lọ là Ngưng Tuyết Đan nhị giai nàng phải tốn công phu hồi lâu mới làm ra được.

Hồi Linh Đan không nhiều lắm, chỉ có sáu viên, Ngưng Tuyết Đan càng ít, chỉ có ba viên.

Nhưng mà.

Ánh mắt Long tiên sinh đen tối, bên trong cất giấu tình cảm nói không rõ, trằn trọc ôn nhu phát sáng ——

Nàng vất vả luyện chế thật lâu, trước mắt tất cả đều là vì hắn.

Một tu sĩ tam giai lại mỏi mệt giống một phàm nhân, hắn nằm ở bên cạnh nàng, mỗi đêm đều có thể cảm nhận được linh hồn nàng mệt mỏi.

Tất cả đều là, tất cả đều là vì hắn.

Long tiên sinh thu túi Càn Khôn, nhìn thái dương của nàng đang rũ xuống, trên hò má trắng nõn của nàng còn mang theo một tia đỏ ửng, nghe thấy nàng nhẹ nhàng mang theo mong đợi nói mấy lời như có như không, "Cũng sắp có thể đi ra ngoài rồi, lần này ta muốn mua một số đồ vật lạ lạ về làm, quân thượng có thích ăn một chút đồ ngọt không?"

Đay lòng đã từng âm u ẩm ướt, trải rộng khói mù thật giống như bị nàng từng chút một chiếu sáng lên, chảy quá từng dòng nước ấm nóng.

Hắn cũng rất muốn, rất muốn vì nàng làm một chút gì.

Đem túi Càn Khôn cất xong, trên mặt Long tiên sinh vẫn còn nong nóng, môi mỏng hé mở, giữ tên nàng trên đầu môi, giãy giụa hồi lâu mới đỏ mặt kêu lên tiếng, "Loan Loan."

Bên tai là âm thanh lạnh lẽo nhưng Mục Loan Loan lại phảng phất như nghe thấy được cái gì không thể tưởng tượng, nàng mở to mắt, bên tai nóng bỏng, đột nhiên quay đầu, đối diện với khuôn mặt tuấn tú nhưng đen như than của Long tiên sinh.

"Đa tạ." Anh rồng rốt cuộc cũng dám nhìn thẳng đôi mắt nàng, cho dù trong đôi mắt phượng nhìn không ra bao nhiêu cảm xúc, Mục Loan Loan cũng đã thấy thực vui vẻ.

Nàng cảm thấy cả người mình đều nóng quá, mọi thứ trong tầm mắt đều có vẻ mơ hồ, mặt cùng lỗ tai lại nóng đến kỳ cục, nàng nhìn môi Long tiên sinh cứ mở lại đóng, nghe hắn gọi tên mình, nghe hắn nói cảm ơn, cảm thấy giống như mình đã chờ đợi chuyện này nửa thế kỷ.

Có lẽ bộ dáng nàng quá mức đáng yêu, hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng, khóe môi cong lên, đôi này nhăn nhó mà nàng đã quen thuộc chợt giãn ra, lông mi như lông quạ chớp chớp một chút, đáy mắt phản chiếu ánh sáng loé lên.

Mục Loan Loan sửng sốt một lát mới vội vàng quay tầm mắt lại, đỏ mặt, lòng bàn tay bắt lấy mép váy, nàng thật là quá mất mặt, nhưng những tâm tư nhỏ nhoi đó sớm đã giấu không nổi, biến thành những mạt đỏ ửng cùng ý cười trên mặt.

Long tiên sinh thấy nàng đỏ bừng lỗ tai, trên đầu không có cái gì trang trí cho mái tóc đen, trong lòng lại chuyển qua trăm ngàn ý niệm.

.......

Thời gian biểu chiều cùng nhau phơi nắng ngắn ngủi đến đáng sợ, áp lực sinh hoạt nặng nề mới là hiện thực, Mục Loan Loan muốn vội vàng luyện thêm nhiều đan dược một chút.

Lần này nàng không có ngộ đạo, cây non lại đều chết héo, hơn nữa muốn nhiều luyện một ít đan dược phẩm giai tốt một chút cho Long tiên sinh dùng, cho nên nàng nỗ lực mười ngày, luyện chế ra được số lượng đan dược không nhiều hơn lần trước bao nhiêu.

Nàng cho Long tiên sinh dùng đều là loại không có bất luận tạp chất gì, lấy đi ra ngoài bán chính là loại có hàm lượng không nhiều lắm, chờ nàng rốt cuộc làm xong, mệt đến sắp nâng ngón tay không nổi mới tính toán lại mình thu hoạch được bao nhiêu ——

Hồi Linh Đan nhất giai 135 viên, Hồi Linh Đan nhị giai mười ba viên, Ngưng Tuyết Đan nhất giai năm viên, nhị giai một viên.

Còn có một ít linh thực chuẩn bị cho Vân thẩm, tính tính một chút, lần này chắc không thể kiếm được quá nhiều tiền rồi.

Trời lạnh ngày càng lạnh hơn, sau khi ép khô hết linh lực trong cơ thể, Mục Loan Loan cảm thấy thật không dễ chịu, nàng đem đồ vật thu dọn xong, rủa mặt đơn giản một phen, liền bắt đầu đi về hướng phòng.

Nàng nắm túi Càn Khôn chứa đan dược trong tay, nhìn thấy ánh đèn ấm áp trong phòng, sinh ra một loại ảo giác rất kỳ quái ——

Nàng không biết sao lại cảm thấy nàng mới là chủ gia đình kiếm tiền dưỡng gia, còn Long tiên sinh giống như tiểu kiều thê trong khuê phòng chờ nàng nga......

Lắc đầu, Mục Loan Loan nỗ lực đem cái ý tưởng kỳ kỳ quái quái này ném ra khỏi đầu, bước vào phòng, đối diện đôi mắt phượng nửa mở nửa nhắm của Long tiên sinh.

Hắn mặc quần áo thùng thình, mái tóc đen dài tản ra, nửa nằm ở trên giường, thấy nàng vào lập tức làm bộ như không phát hiện, không thèm quay đầu lại. Mục Loan Loan đi hai bước vào phía trong, lỗ tai hắn run lên, dứt khoát nằm yên, nhắm mắt lại.

Mục Loan Loan: "........"

Nàng sờ sờ mặt, đóng cửa lại, sau đó thổi tắt đèn, nói câu tối nào cũng nói, "Quân thượng, ngủ ngon."

Âm thanh quần áo ma sát vang lên giữa đêm thật rõ ràng, Mục Loan Loan mệt muốn chết, không có sức đâu mà suy nghĩ vớ vẩn, toàn bộ đầu óc đều là ngày mai kiếm được tiền phải xài như thế nào, nằm trên giường không bao lâu liền cảm thấy mệt mỏi xưa nay chưa từng có, cơ hồ như lập tức liền rơi vào giấc ngủ sâu.

Đào tạo linh thực cùng luyện đan đều tiêu hao linh lực, lúc trước vì luyện đan dược cho Long tiên sinh thêm nhiều một chút, nàng sớm đã tiêu hao quá mức rất nhiều thứ rồi, nếu Mục Loan Loan hiện tại không phải tu sĩ tam giai, chỉ sợ không đơn giản chỉ có buổi tối mỏi mệt đến ngủ sâu như vậy.

Sau khi nàng ngủ say, Long tiên sinh chậm rãi ngồi dậy, trên đùi truyền đến một chút đau đớn, hắn dùng một chút linh lực liền có thể hoạt động bình thường.

Hắn chậm rãi tới gần, duỗi tay sờ sờ đầu nàng, bên môi lưu luyến ý cười.

Phu nhân nhỏ bé của hắn, nhất định mệt muốn chết rồi.

Lúc nàng nhìn hắn, nàng thẹn thùng như vậy, vui vẻ như vậy, có phải có thể chứng minh kỳ thật nàng có tình cảm với mình không? Lòng bàn tay Long tiên sinh xẹt qua khoé môi mềm mại của nàng, nửa ngày liền thật cẩn thận tiến lên, nhẹ nhàng hôn hôn nàng.

Nàng tốt như vậy, làm hắn không thể buông tay, thậm chí có chút hèn mọn chờ đợi, nếu Ngao Khâm không phát hiện ra bí mật nơi này, hy vọng những ngày tháng như hiện tại có thể vĩnh viễn vĩnh viễn tiếp tục.

Chỉ là, rồng mà để phu nhân nuôi dưỡng là một con rồng không tốt, một con rồng kém cỏi, hắn muốn ra đi một lần.

Trước kia hắn thích đem đồ vật giấu ở bên ngoài. Có một lần hắn còn khịt mũi coi thường mấy cái trang sức hay trang phục mà Yêu tộc dâng cho hắn, bảo là để dành cho phu nhân tương lai, hắn đều ném vào cái chỗ rách nát kia, hiện tại, hắn lại rất muốn đi lấy về.

Nơi đó còn cất giấu không ít linh thạch cùng bảo bối, có vài thứ khác nữa, phu nhân sẽ không cần vất vả như vậy.

Hắn cũng từng nghĩ tới, không bằng dứt khoát mang theo nàng cùng nhau chạy trốn, nhưng hắn hiện tại còn quá yếu, dễ dàng bị Ngao Khâm phát hiện còn không nói, trước kia hắn sống tuỳ tiện như vậy, tạo ra không ít kẻ thù ở bên ngoài, cho nên hắn cũng không thể hoàn toàn bảo hộ nàng chu toàn, không bằng để nàng tạm thời an ổn ở chỗ này.

Hắn muốn rời xa nàng, nhưng hắn rốt cuộc quá ích kỷ, hai ngày nay nhìn nàng mang cái mặt dây chuyền không biết là ai đưa cho kia, mỗi khi lướt mắt qua đều cảm thấy ghen tuông cuồn cuộn trong ngực.

Nhưng mà ngày ấy hắn chỉ hơi để lộ ý niệm trong lòng một chút thôi, ánh mắt đã đáng sợ đến mức doạ nàng sắp khóc luôn.

Dục vọng chiếm hữu hung ác của hắn không thể bại lộ được.

Lông mi Long tiên sinh quét qua mí mắt Mục Loan Loan, duỗi tay sờ sờ gò má bóng loáng của nàng. Hắn thầm nghĩ, nàng thích chính là hắn nhỏ yếu, hắn đáng thương, là bộ lãnh đạm của hắn.

Nếu hắn để lộ ra những ý niệm tàn nhẫn âm u đó, nàng sẽ bị dọa đến bỏ chạy.

Nếu hắn rời khỏi nàng, không ở bên cạnh nàng, có lẽ về sau cái con chim Manh Manh đáng chết kia có khả năng lớn dần lên và khai linh trí, hoá thành hình người, một trăm năm sau liền có thể thay thế được vị trí của hắn ở trong lòng nàng.

Tưởng tượng đến này đó, Long tiên sinh liền sắp chết cứng.

Hắn thậm chí muốn không màng ý kiến của Mục Loan Loan, làm cho nàng vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

Hắn dán môi vào bên tai Mục Loan Loan, nhẹ nhàng giữ tay nàng lại, không còn bộ dạng cao lãnh như lúc ban ngày, vỗ về mái tóc mượt như tơ lụa của nàng, thanh âm nãi giống một con rồng nhãi con:

"Chờ ta trở lại."

Tình cảm dâng trào trong lòng, hắn không nhịn được cắn cắn vành tai của nàng, "Chờ ta trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook