Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 76

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Lý Nhiễm nhìn nguyền rủa trong đan điền của mình giảm bớt rất nhiều, sợ ngây người.

Hắn nắm nắm cái chai Hồi Linh đan mua từ hiệu thuốc Hoa Vân trở về, căn bản kiềm chế không được, đáy lòng mừng như điên!

Từ khi lần trước hắn bất hạnh trúng phải nguyền rủa của ma vật ở nơi thí luyện, địa vị của hắn ở trong tông môn liền xuống dốc không phanh, hắn lại chỉ là tu sĩ nhị giai không có linh thạch gì, vốn tưởng rằng cả đời này đều phải phí đi, cam chịu xuống dốc, nào nghĩ rằng cư nhiên thứ này lại thật sự hữu dụng.

Lý Nhiễm căn bản là không nghĩ tới một lời đồn đãi lại có thể thay đổi cuộc sống của mình. Hắn đưa ngón tay nắm lấy bình ngọc, nhanh chóng trực tiếp liên hệ bạn bè của mình, định cố gắng mua thêm một đợt Hồi Linh Đan nữa trước khi nó nổi danh rồi bán sạch hết.

Nhưng hắn thật sự xem nhẹ tốc độ tin tức truyền bá, hắn mới vừa nuốt viên đan dược khôi phục được chút đỉnh, thì sau lưng hắn, tin tức hiệu thuốc Hoa Vân có Hồi Linh Đan kỳ hiệugiống như mọc cánh, nhanh chóng truyền đi khắp nơi.

Lý Nhiễm chưa từ bỏ ý định, sáng sớm hôm sau lôi kéo bạn bè lại đi hiệu thuốc Hoa Vân, phát hiện cửa sớm đã có một đống người đứng chờ sẵn .

"Mở cửa rồi!" Một thanh âm có chút hưng phấn vang lên, đám người vẫn luôn chờ ở ngoài cửa lập tức xôn xao, Tông thúc mở cửa ra thấy liền trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt như muốn nói đám người này chắc điên rồi.

"Chưởng quầy, ta muốn bốn bình Hồi Linh Đan nhất giai !" Lý Nhiễm chen lên đằng trước, ánh mắt đối diện Tông thúc, quát lên.

Một thú nhân Sư Tộc như Tông thúc suýt chút nữa bị tư thế liều mạng của hắn làm cho muốn giật nảy mình.

Nhưng Tông thúc còn chưa kịp nói gì, đám người liền phản bác, "Ê giỡn mặt hả, tổng cộng chỉ có mười một bình, ngươi một mình muốn bốn bình, không sợ ra cửa bị giết?"

"Chưởng quầy, ta có thể ra giá cao hơn, ta muốn ba bình!"

Thanh âm ồn ào lập tức vang lên, Tông thúc nhịn không được, uy áp cường đại của thú nhân Sư tộc tản ra, "Đều câm miệng cho lão tử !"

Một câu này phát ra, lại làm cho tất cả mọi người không còn ai dám lên tiếng.

Tông thúc đang chuẩn bị nói ai tới trước bántrước, thì Trần thúc, người đã bày mưu lập kế đột nhiên từ bên ngoài cửa hàng đi đến, tầm mắt đảo qua mọi người, híp mắt cười thực ôn hòa, "Số lượng đan dược không đủ nên có hạn mức mua, mỗi người nhiều nhất mua được một viên thôi, một viên năm khối linh thạch hạ phẩm, bổn tiệm chỉ còn lại 60 viên."

Giọng nói ông vừa rơi xuống, uy áp cường đại của thú nhân Hổ tộc cũng tản ra, chúng tu sĩ lập tức thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Lý Nhiễm đang chen đứng ở đằng trước, đối mặt với Trần thúc miệng cười tủm tỉm, hắn run run rẩy rẩy căn bản nói không nên lời, hoàn toàn khác biệt với người mới vừa nãy đứng rống lên trước mặt Tông thúc.

"Một, một viên Hồi Linh Đan nhất giai." Lý Nhiễm móc ra năm khối linh thạch hạ phẩm, yếu ớt nói.

Mấy người đứng ở phía sau cũng đều an tĩnh trở lại, rốt cuộc thú nhân có thể có được cửa hàng trong cái chợ này cũng không phải dễ chọc như vậy.

Chờ đến khi đan dược bán hết, người không mua được người một mặt là không cam lòng, một mặt là xuất phát từ tâm tư"ta mua không được về sau các ngươi cũng đừng nghĩ mua được" , trực tiếp đem tin tức này truyền đi thật xa.

Trong lúc đó Tông thúc cùng Trần thúc, hai người kiếm được một đống tiền lời, đang vui vẻ đóng cửa của hàng lấy linh thạch ra đếm thử.

"Tính tính thử xem, kiếm lời được bao nhiêu?" Tinh thần Vân thẩm gần nhất tốt le· rất nhiều, Ngưng Tuyết Đan Mục Loan Loan đưa tới có tác dụng rất lớn đối với vu thuật nguyền rủa trong cơ thể bà, hiện tại mấy hoa văn nguyền rủa nơi khóe mắt bà cũng đỡ bớt đi rất nhiều, gần như trở lại bộ dạng của chính mình mười năm về trước vậy, khi nói chuyện với Tông thúc cũng mang hương vị linh hoạt, yểu điệu hơn.

"Mấy lọ sau này kiếm được nhiều hơn, dựa theo giá cả lúc trước chúng ta thương lượng với Tiểu Kim, chúng ta phải đưa thêm cho nàng ấy bảy khối linh thạch trung phẩm nữa mới đủ." Đầu óc Trần thúc càng thêm sáng rỡ.

Vân thẩm cười một cái, "Vậy nha đầu khẳng định sẽ rất vui vẻ, cũng là chúng ta may mắn mới có thể gặp được nàng ở chỗ này."

Trần thúc gật gật đầu, "Nhưng mà thân phận của nàng, các ngươi thật sự chưa từng hoài nghi?"

Hoa thẩm đứng một bên hung hăng trừng mắt liếc lão công nhà mình một cái, "Không có việc gì nói cái này làm chi."

Tông thúc sang sảng cười một tiếng, "Ngươi cảm thấy sao?"

Trần thúc thở dài, "Các ngươi trong lòng biết rõ là tốt. Kẻ địch của nàng thật quá cường đại, hiện tại không xảy ra việc gì còn đỡ, ai biết mấy ngày tháng gió êm sóng lặng này còn có thể kéo dài được bao lâu."

Tông thúc vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Đến lúc đó lại nói, tuy rằng ta và Vân muội ngươi không thể bảo hộ được vị phu quân kia của nàng, nhưng muốn thật sự bảo hộ nàng cũng không phải không có khả năng."

Vân thẩm nhìn ánh mắt lo lắng của tỷ muội, cũng cười nói, "Các ngươi yên tâm đi, nếu thật sự xảy ra chuyện, chúng ta cái gì không dám cam đoan chứ còn an toàn của nàng khẳng định sẽ bảo vệ chu toàn. Chúng ta đã lớn đến tầm tuổi này rồi, phỏng chừng đời này sẽ không thể có được hài tử của mình. Nếu lúc trước chúng ta có một nữ nhi thì bây giờ khả năng cũng sẽ tầm tầm tuổi nàng rồi."

Hoa thẩm thở dài, cũng cười, kỳ thật bà không lo lắng Mục Loan Loan sẽ xảy ra chuyện gì, rốt cuộc nàng có bản lĩnh có thể đào tạo linh thực, luyện chế đan dược, cho dù Ngao Khâm cầm quyền lập tức thật sự muốn giết quân thượng, cũng sẽ không liên lụy đến nàng.

Hơn nữa, chỉ cần bọn họ ở bên này giải quyết tốt hậu quả một chút, nàng tạm thời cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng còn cái vị phu quân kia của nàng, quả thật họ cũng lực bất tòng tâm, không thể giúp được gì.

Trời dần dần tối, Mục Loan Loan bất tri bất giác bị bảo vệ cùng Long tiên sinh không có biện pháp nào bảo vệ đang mắt lớn trừng mắt nhỏ ngồi trong phòng.

Không khí trong phòng đang vô cùng vi diệu, một người một rồng đều cảm thấy có chút rối rắm.

Rối rắm cũng không phải vấn đề phức tạp gì, mà là chuyện buổi tối đi ngủ.

Nói theo đạo lý, kỳ thật tu sĩ không cần ngày nào cũng ngủ, hơn nữa trong cung điện cũng chỉ có một gian phòng có một cái giường như vậy.

Hai người đều đã rửa mặt xong, Long tiên sinh ngồi ở mép giường, mắt nhìn Mục Loan Loan đang làm bộ ở chơi với Manh Manh, trong lòng có rất nhiều ý tưởng lướt qua —

Từ trước đến giờ hắn toàn hôn mê, đêm nay là ngày đầu tiên hắn tỉnh lại vào buổi tối như thế này, vậy có thể nói đêm nay mới chính là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, có phải không ?

Trên người nàng lúc nào cũng luôn mềm mại, hắn biết.

Nhưng mà, hắn nghĩ, tốt nhất hắn nên lạnh nhạt một chút để nàng không có bất kỳ tình cảm nào với mình, như vậy nếu lỡ như hắn có xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không thương tâm khổ sở.

Trong lòng anh rồng đang đau thương muốn chết, lại đặc biệt ủy khuất, hắn trầm mặc không biết nên nói gì, bên kia Mục Loan Loan lại mở miệng trước, "Quân thượng......"

Cô vốn dĩ muốn nói, "Người có ngại đêm nay ngủ cùng ta không?"

Kết quả lời vừa ra khỏi miệng, lại là, "Chúng ta chỉ có một cái giường, nếu không, đêm nay ta đi thư phòng luyện đan."

Mục Loan Loan nói xong liền muốn đâm đầu vào tường, nhưng vẫn chờ đợi Long tiên sinh trả lời.

Long tiên sinh chỉ nghe đến đoạn sau lời nói của cô, đáy mắt vừa sâu vừa đen chợt lóe lên một tia thất vọng, lông mi dày như cái quạt hương bồ chớp chớp hai cái, kéo kéo khóe môi, không nói một lời nào.

Mục Loan Loan thoáng nhìn hắn rũ đầu xuống, châm chước ngữ khí, nghĩ chỉ cần hắn nói không ngại cùng cô ở chung, cô sẽ không đi, cô ôm ấp một tia hy vọng hắn sẽ giữ chặt mình ở lại, "Quân thượng, vậy ta thật sự đi nha? Ngài ở đây một mình có sao không?"

Lại muốn cậy mạnh tự mình kéo chân tàn bò lên giường sao? Mục Loan Loan vừa đau lòng lại vừa tức giận.

Ngực Long tiên sinh bị nhói một chút, bàn tay nắm chặt lại buông ra, thanh âm khàn khàn, lạnh lẽo như tuyết bay đêm lạnh, "Không sao."

Lúc này , Mục Loan Loan nhìn lỗ tai hắn rũ xuống, cho dù biết hắn có tật xấu khẩu thị tâm phi , cũng vẫn không nhịn được mà tức giân.

Cô quyết định cho cái con rồng này tự sinh tự diệt, vừa lúc dựa theo kế hoạch, đêm nay cô đã dự định sẽ thử luyện chế Hồi Linh Đan nhị giai mà.

Mục Loan Loan cũng không chần chừ nữa, cô nhìn Manh Manh mắt mơ màng sắp ngủ, cũng không nhẫn tâm bắt con chim mập mập này theo chơi với mình, một mình lẻ loi quay bước ra ngoài đi về Thiên điện.

Long tiên sinh nhìn cửa phòng đóng lại, chậm rãi chớp chớp đôi mắt hơi chua xót, duỗi tay sờ sờ áo lông cừu Mục Loan Loan đặt trên đầu gối mình, nhẹ nhàng nhắm mắt lại ——

Như vậy thực tốt, nếu nàng ở bên cạnh hắn, hắn khẳng định không có biện pháp khống chế bản thân, như vầy là rất tốt rồi.

Rất tốt.

Đèn dầu trong phòng đã dầu dần dần đốt hết, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, cẳng chân truyền đến từng trận đau đớn nhưng Long tiên sinh lại giống như không phát hiện, hắn an tĩnh ngồi ở trên xe lăn, vẫn không nhúc nhích.

Ước chừng qua hơn hai giờ, rốt cuộc thành công luyện chế xong ba viên Hồi Linh Đan nhị giai, Mục Loan Loan xoa xoa bả vai, mắt nhìn trời bên ngoài đã tối đen như mực, rốt cuộc có chút mềm lòng.

Cô thật là, rõ ràng biết cái con rồng kia tính cách như vậy, còn so đó với hắn làm gì.

Hơn nữa vì cái gì cô không thể ngủ giường, chẳng lẽ con rồng kia còn có thể làm cái gì cô được sao? Mục Loan Loan không biết tự tin này của mình là ở đâu ra, nhưng lại suy nghĩ tới thời điểm hắn giả bộ ngủ lại cẩn thận đến như vậy, buổi chiều cũng là như vậy, liền cảm thấy không còn sợ nữa.

Vì thế, cô chậm rãi từ từ đi về lại phòng.

Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Mục Loan Loan cẩn thận đi vào bên trong, trong phòng đen nhánh một mảnh, cô tuy rằng tiến giai nhưng cũng chỉ có thể thấy một chút các vật thể thôi, nhưng động tác của anh rồng thì thật sự là quá rõ ràng.

Hắn vẫn duy trì tư thế như lúc Mục Loan Loan đi ra, đôi lỗ tai lại đột nhiên dựng thẳng lên.

Bên môi Mục Loan Loan mang một tia ý cười, vuốt vuốt mái tóc đen đi từ từ vào trong, mũi chân vô tình đụng phải đồ vật gì đó, cô kinh hô một tiếng suýt chút nữa té ngã.

Giây tiếp theo, trong phòng liền đột nhiên sáng lên ánh sáng dào dạt, một trản đèn dầu khác bị thắp sáng, Mục Loan Loan thấy Long tiên sinh hơi hơi giật giật ngón tay.

Hắn mím mím đôi môi xanh tím, một bàn tay túm áo lông cừu, đôi mắt phượng hẹp dài hơi hơi ướt át mười phần không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, "Trùng hợp vậy."

Mục Loan Loan: "........"

Cô đều thấy nước mắt trong khóe mắt hắn, cái con rồng này có thể thôi diễn kịch một chút không?

Trong lòng nổi lên tư vị nói không nên lời, cô cảm thấy có lẽ phân lượng của mình ở trong lòng Long tiên sinh hình như càng nặng hơn so với cô tưởng nhiều thì phải?

"Ta lạnh." trong lòng Mục Loan Loan hạ nhiệt, có chút bất đẵ dĩ nhưng vẫn là cố nén cảm xúc thẹn thùng, nói ra mấy lời ngày thường không có khả năng sẽ nói, giọng hơi khô khốc chút xíu, vậy không thể nói là làm nũng có đúng không.

Long tiên sinh làm bộ không chút để ý liếc mắt một cái, cả người dính khí lạnh, chóp mũi có hơi đỏ, chậm rãi xoay chuyển xe lăn, một bộ "Thật không biết phải làm sao với ngươi ", thanh âm lạnh lẽo như suối trong núi, lại giống như có phần chờ mong, "Tiến vào ngủ đi."

Ý cười bên môi Mục Loan Loan sắp không nén được, nàng cong cong mắt, đi đến bên cạnh hắn, ngữ khí nhảy nhót, "Quân thượng, ngài thật tốt."

Long tiên sinh cảm thấy mình thật sự là quá đê tiện, hắn thấy nàng cười, lại đốt lửa lên đầu quả tim của hắn.

Rõ ràng sự tồn tại của hắn đối với nàng mà nói chính là liên lụy, nhưng nhìn nàng tốt đẹp như vậy, giống như một ngôi sao sáng lấp lánh trong sinh mệnh của hắn, liền nhịn không được muốn đem người khóa lại bên cạnh.

Vừa muốn hung hăng dọa cho nàng sợ bỏ đi , vừa muốn nàng kêu hắn là phu quân, nhìn hắn cười.

Muốn nhanh chóng hồi phục rồi lập tức rời khỏi nàng, lại muốn đem nàng trói lại chất vấn xem cái mặt dây chuyền đó là ai đưa.

Nhưng mà hắn luyến tiếc.

Rất luyến tiếc.

"Quân thượng." Mục Loan Loan trải xong giường đệm, quay đầu lại xem vẻ mặt "ta là người không có tình cảm" của con rồng xấu xa, đáy lòng cảm thấy bất đắc dĩ, "Ta đỡ ngươi lên giường?"

Cô bắt đầu bạo gan hơn một chút, không thèm gọi hắn là "Ngài" nữa.

Long tiên sinh đối với chuyện cô thay đổi xưng hô này cũng không có phản ứng gì, chỉ run rẩy lông mi, cái lòng tự trọng quỷ dị lại đột nhiên dâng lên từ trong đáy lòng, hắn lại sợ chân mình làm dơ chăn, lại không muốn lãng phí linh thạch, cũng không muốn mất mặt rồng, chỉ liếc liếc mắt nhìn cái giường đệm mềm mại một cái, lãnh ngạnh nói, "Ta không ngủ."

Mục Loan Loan: "......"

Cái câu này cùng cái câu "Không đói bụng" của bé Long tiên sinh quả thực là một khuôn mẫu khắc ra tới. "Không ngủ" ha, nhưng cô biết, khi cái con rồng này đã quyết định chuyện gì rồi thì mười con rồng cũng không thể kéo hắn thay đổi ý định.

Nàng ngồi ở mép giường, hình như là mới nếm được ngon ngọt từ khô cằn chuyển qua làm nũng nên bạo dạn hơn không ít, đột nhiên nhanh trí, "Nhưng mà ngươi ngồi ở đây ta ngủ không được."

-------------

Editor: Từ sau chương này mình sẽ chuyển qua Mục Loan Loan thành "nàng" hết nhé! Lúc trước thấy nữ chính hay nhớ chuyện cũ nên cứ để là cô cho hợp không khí, giờ chắc không cần nữa rồi. ^^ Thanks all.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook