Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 71

Mộc Mộc Lương Thần

10/09/2020

Hắn, hắn tỉnh?

Vì sao đột nhiên lại tỉnh, không tiếp tục giả bộ ngủ nữa sao?

Mục Loan Loan sững sờ đứng tại chỗ, đối diện với cặp mắt phượng thanh tỉnh đen nhánh hẹp dài kia, lập tức mất đi ngôn ngữ ——

Hoá ra hắn mở mắt ra là dáng vẻ này à.

Mặt mày như vẽ, tầm mắt nhẹ đạm, bình tĩnh, so với cái gì đều lạnh nhạt.

Bông tuyết trắng mờ rơi xuống, trên gò má dính một chút máu biến thành cảm xúc lạnh lẽo, Mục Loan Loan vốn trong lòng chờ mong về đến nhà tranh thủ chui vào phòng cho nhiệt độ ấm một tý, giờ lại lảo đảo trong tầm mắt hắn muốn kết băng.

Nàng đột nhiên thấy mình vô thố, miếng vảy nãy giờ vẫn miết trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ, lại như động tĩnh kịch liệt làm Mục Loan Loan hơi chút giống như chim sợ cành cong.

Nàng theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng sống lưng chợt cứng đờ, sọt cũng đã sớm bị rách, rớt ở một bên, đồ vật bên trong văng ra đầy đất.

Đầu ngón tay Mục Loan Loan lạnh lẽo, theo bản năng cúi đầu.

Ra cửa có chút xíu, khi quay trở về thì phu quân đang nằm làm rồng thực vật liền biến thành con rồng tỉnh táo, tầm mắt lạnh thấu xương sống sờ sờ ra đó, còn lột vảy đầy đất. Mùi máu tươi nồng nặc làm cho cô sắp thở không nổi, căn bản không biết chính mình hiện tại là nên làm như thế nào, phải nói cái gì.

Nàng vô thố cùng không biết mở miệng như thế nào, nhất thời do dự, nhưng Long tiên sinh lại càng mẫn cảm nhiều hơn.

Hắn đang thấy ánh mắt Mục Loan Loan khiếp sợ cùng động tác theo bản năng về phía sau của cô, trái tim pha lê của hắn cũng nát một nửa.

Quả nhiên, lúc trước nàng đối với hắn bao dung, không chê bai gì đều chẳng qua là cảnh giấc mơ trong lúc hắn túng quẫn tuyệt vọng mà thôi. Nàng chỉ là tội nghiệp hắn, chỉ là thấy hắn đáng thương, không phải như hắn từng si tâm vọng tưởng.

Hắn xấu xí như vậy, hiện tại mặc dù miễn cưỡng duy trì hình người cũng không có dư chút sức lực nào để che lấp ấn ký nguyền rủa xấu xí trên khuôn mặt cùng với những vết sẹo vừa mới vỡ ra, hắn nhất định rất khó xem, so với hình ảnh hắn mới nhìn thấy trên gương đồng còn xấu xí hơn vạn phần, khó trách nàng sẽ sợ hãi.

Long tiên sinh bấm đốt ngón tay ở phía sau lưng đau phát run, đối mặt với Mục Loan Loan lại bất động như núi.

Hắn cảm thấy mình có thể đi rồi, nàng sợ hắn như vậy, hắn còn làm dơ cái sân nàng thật vất vả quét tước sạch sẽ, còn dùng bộ mặt khó coi đi dọa nàng. Thực ra nàng đối với hắn đã tận tình tận nghĩa, dù sao hắn đã sớm quyết định chờ đến khi tỉnh liền rời khỏi nàng, nếu nàng không có bất cứ cảm tình nào với hắn, vậy còn không phải là quá tối rồi sao ? Như vậy hắn cũng không cần dùng cái thủ đoạn gì để làm nàng hận hắn.

Chỉ cần an tĩnh rời đi, là tốt.

Long tiên sinh nghĩ như vậy, lại cảm thấy ngực rất khó chịu.

Nhất định là nguyền rủa, là do nguyền rủa còn không có biến mất hết, nhất định là như thế nên hắn mới đau không thể động đậy, kinh mạch cả người đều giống như vỡ vụn, nhưng con rồng cố chấp đứng thẳng tắp giống như bị thứ gì đóng đinh ngay tại chỗ.

Một sợi tóc đen dài rũ xuống ngực hắn, bị gió lạnh thổi bay bay nhưng hắn vẫn duy trì tư thế đứng như được điêu khắc ra.

Chỉ là, hắn căn bản không biết đôi lỗ tai lông xù chưa kịp thu lại của hắn đã xìu xuống một độ cung thấp đến đáng sợ, dán lên đỉnh đầu, vẫn không nhúc nhích.

Mục Loan Loan cẩn thận nhìn hắn, liền thấy hắn lỗ tai biến hóa, trong lòng quỷ dị thở dài nhẹ nhõm một hơi ——

Còn tốt, vẫn là Long tiên sinh quen thuộc, mẫn cảm của nàng như ngày nào.

Nhìn đi, lỗ tai rủ xuống, căn cứ mấy ngày nàng quan sát bé Long tiên sinh, chỉ sợ lại đang mẫn cảm suy nghĩ vớ vẩn.

Hử?

Mục Loan Loan đột nhiên phản ứng lại, cái con rồng trước mặt này chỉ sợ lại không biết suy nghĩ vẩn vơ cái gì, trong lòng vừa tức vừa có chút buồn cười, còn có chút không biết phải an ủi như thế nào. Tận đáy lòng cũng không biết hắn thiếu cảm giác an toàn rất nhiều, nàng lấy hết can đảm, nâng mũi chân, chỉ mới bước tới phía trước có một bước thôi liền thấy thân thể anh rồng trước mặt nghiêng qua hướng bên cạnh một chút, nhìn giống như sắp đổ, nhưng vẫn cố tình làm ra một bộ lãnh ngạnh.

Nếu cứ nhìn vào mặt hắn thật đúng là sẽ bị lừa mất thôi.

Mục Loan Loan đột nhiên cảm thấy có hơi đau lòng, tầm mắt chạm đến đầy viện đều là máu cùng vảy rồng, trái tim càng thêm run rẩy.

Trước kia cô có khi chải đầu không cẩn thận bứt xuống mấy sợi tóc liền đau đến hít mấy ngụm khí xuýt xoa, hắn bị rớt một đống máu và vảy như thế này, sao lại có thể không đau chưa?

Vì sao lại giống như tên ngốc bướng bỉnh đứng trước mặt cô lại cố gắng chống đỡ, chẳng lẽ là sợ bị mất mặt trước mặt cô sao?

Hình tượng của hắn trong lòng cô, thật làm gì còn mặt mũi nào để mất nữa chứ.

Sao lại có thể ngốc nghếch như vậy?

Chóp mũi đau xót, Mục Loan Loan thật sự không biết phải đi nói với con rồng này như thế nào, những sự sợ hãi, ngại cùng quẫn bách của cô, khi đứng trước mặt thấy hắn lung lay sắp đổ cùng lỗ tai đỏ ửng như muốn nhỏ ra máu, đã trở nên thật nhỏ nhặt giống như bụi bặm.

Chỉ là, cô rốt cuộc cũng cười không nổi, hơi hơi cắn môi, đi đến hướng của hắn.

Long tiên sinh đã đau sắp mất đi tri giác, linh lực cả người hắn sắp bị ép khô, hoàn toàn dựa vào ý chí không muốn phu nhân thấy bộ dạng chật vật bất kham của mình mà miễn cưỡng thanh tỉnh, đau khổ chống đỡ, hắn thậm chí còn cảm thấy tầm mắt đã bắt đầu ẩn ẩn mơ hồ lên.

Nếu không làm sao hắn lại có thể thấy nàng đang đi về phía hắn?

Đi về hắn, con rồng già cỗi tàn tật lại cả người đầy vết sẹo, xấu xí âm u như một con chuột.

Dường như lúc nãy nàng do dự, nàng sợ hãi, nàng mê mang, nàng khiếp sợ, đều là giả.

Hắn có thể thấy góc váy trắng thuần sắc của nàng, vượt qua đống vảy bị bóc tách của hắn bóc, bị những cái sắc bén đó cắt qua, lây dính loang lổ những chấm máu li ti. Thế giới trước mặt dần dần biến hóa, từ bầu trời xám xịt biến thành nếp uốn trên làn váy của nàng. Long tiên sinh cảm thấy có chỗ nào không đúng, hắn giống như, sắp mất đi ý thức.

Lúc thân thể hắn đổ sụp xuống, trước mắt thoảng qua màu xanh nhạt của một cái vòng tay ngọc, nháy mắt tiếp theo, trên cánh tay truyền đến xúc cảm mềm mại.

"Ngoan." Bên tai truyền đến thanh âm nàng, nhẹ nhàng, "Ta đã trở về."

Lông mi run rẩy, những cảm xúc vụn vặt nói không nên lời nãy giờ ở đáy lòng Long tiên sinh bị đánh tan, hắn hình như nghe được câu nói không thể tưởng tượng, cả người phát run, lòng chỉ còn lại dục vọng muốn kéo người này cùng hắn xuống địa ngục, như chỗ hắc ám nhất trong lòng đã nuốt chừng toàn bộ lí trí của hắn.

Công sức hắn bấy lâu xây dựng nên phòng tuyến như một toà lâu đài, ngay tại một khắc nàng chạm vào hắn kia, liền sụp xuống.

Hắn ti tiện, theo bậc thang của nàng ngã xuống, thu lại móng vuốt sắc bén trong tay, biến thành bàn tay mảnh dài, lưu lại ấn ký đỏ tươi trong ống tay áo nàng.

.......

Anh rồng được hôn mê giải thoát rồi, chỉ có Mục Loan Loan là sắp bị hắn đè chết =_=!!

Tư thế ngã xuống của Long tiên sinh kỳ thật có thể nói là thật ưu nhã, nhưng thể trọng của hắn cũng không phải là nhẹ! Cả người máu me nhầy nhụa, Mục Loan Loan lại sợ đụng tới miệng vết thương của hắn, chỉ có thể cẩn thận đỡ lấy thân thể hắn.

Cô là tu si tam giai, buổi sáng còn cảm thấy sức lực mình thật lớn, buổi chiều trở về, ngay cả một con rồng cũng suýt ôm không nổi.

Long tiên sinh thật cao, hình người của hắn ít gì cũng phải đến hơn một mét chín, hơn nữa còn có thêm đoạn sừng, phỏng chừng muốn hơn hai mét. Anh rồng dựa hẳn vào người cô g, Mục Loan Loan cảm thấy cánh tay mình cũng duỗi muốn không thẳng nổi.

Cô gian nan lấy cái xe lăn có thể gấp thành ba khúc lại, còn có nhiều công năng do Thiết Bá làm, từ trong túi Càn Khôn ra đặt ở trên mặt đất, cẩn thận tránh miệng vết thương của hắn, loay hoay một hồi mới đặt được anh rồng lên xe lăn.

Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Long tiên sinh lão đại thành thành thật thật rũ người trên chiếc xe lăn mà không giống xe lăn rất lớn màu bạc, lại nhìn đến vết sẹo đan xen cả người hắn, trong lòng run sợ.

Nàng có hơi hoảng thần, cong eo xuống nhìn hai gò má hắn, mấy hoa văn nguyền rủa gần đây không thấy mấy khi hoạt động thì bây giờ như sống lại, chậm rãi chảy xuôi, phân gò má hắn ra làm hai, thật sự thực dọa người.

Mặc dù cô đã nhìn Long tiên sinh ngủ say rất nhiều lần rồi, nhưng hiện tại đều vẫn có chút tim đập hơi nhanh.

Mục Loan Loan hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mở mắt, nhìn cánh môi hắn xanh tím, vội vàng đem đan dược đã luyện chế sẵn ra.

Mục Loan Loan bóp nhẹ cằm hắn, làm hắn mở miệng ra, dòng máu đã hơi hơi đông lại đen đen đỏ đỏ từ trong miệng hắn trào ra. Nàng vỗ vỗ ót Long tiên sinh, chờ máu đen đều phun ra hết mới run rẩy đưa tay đi lau vết bẩn trên môi hắn, lấy Ngưng Tuyết Đan dự phòng trong nhà đem ra, nhét một viên vào trong miệng của hắn. Lại đút hắn thêm mấy viên Hồi Linh Đan.

Sau đó mười hai khối trung phẩm linh thạch đều đem ra, từng khối từng khối gắn lên bên khe lõm chuyên dùng để giữ đồ chỗ tay vịn bên trong xe lăn màu bạc, nhìn một khối linh thạch ở gần hắn đang chậm rãi thu nhỏ lại, cô mới thở phào ra một hơi.

Chờ thêm hai canh giờ nữa, cô lại đút cho hắn thêm một viên Ngưng Tuyết Đan, hẳn sẽ không có chuyện lớn gì.

Cổ chân chỗ truyền đến cảm giác đau đớn, Mục Loan Loan hơi bủn rủn, vừa ngồi vừa quỳ tới trên mặt đất, lúc này cô mới chú ý tới hoá ra lúc cô vừa mới tiến vào đã không chú ý, bị một ít vảy cắt qua da.

Vảy con rồng này thật đúng là cứng rắn, hơn nữa mặt trên hẳn còn mang theo một chút độc tố, bằng không cô tốt xấu cũng là một cường giả tam giai, không có khả năng sẽ đau đến đứng không vững như vậy.

Mục Loan Loan có hơi bất đắc dĩ, một bên nuốt một viên Hồi Linh Đan, một bên tĩnh hạ tâm dùng linh lực để thanh trừ những độc chất bị nhiễm vào cơ thể, cô ngồi dưới đất nhìn lên bộ áo khoác màu lam nhạt đã bị rách tung toé trên người Long tiên sinh, tâm tình vô cùng phức tạp.

Lúc cô mới vừa tiến vào cửa không biết sao đã bị tầm mắt lạnh như băng của hắn đông lạnh từ chân lên đến đầu!

Kề bên cô bây giờ vẫn là anh rồng hôn mê đó, trên người đều là miệng vết thương, quần áo đang mặc cũng là cô mua cho.

Lén lấy mặc, còn làm rách, treo trên người cũng không che khuất được bao nhiêu sẹo, tư thế thì lại rất lãnh khốc, cô thiếu chút nữa vì bề ngoài hắn lạnh lùng của hắn mà xem nhẹ quần áo rách tung toé trên người hắn rồi.

Nuôi rồng thật là khó quá mà, đặc biệt là một con rồng không giống ai còn tâm tư mẫn cảm, càng khó.

Không chỉ có khó, còn phí sức eo quá.

Mặt đất ướt lạnh lẽo, Mục Loan Loan nhìn bông tuyết từng chút một dừng trên cái sừng gãy của Long tiên sinh, tích thành một đống nho nhỏ, như là đang bồi vào mấy chỗ gãy trên đoạn sừng kia.

Cô có hơi tức cười, lại hơi chua xót. Cái sừng của bé Long tiên sinh trước kia nha, có thể chém tung mấy hạt mưa đá thành vụn băng nhỏ, còn Long tiên sinh của hiện tại, ngay cả bông tuyết cũng có thể khi dễ hắn.

Chờ sau khi cơ thể mình đã loại được hết các độc tố ra bên ngoài, chân cẳng bắt đầu năng động trở lại. Mục Loan Loan vội vội vàng vàng đứng lên, phủi hết đám bông tuyết đang đống trên đỉnh đầu và sừng của hắn xuống, sau đó mới đẩy cái xe lăn kim loại lạnh băng định đi vào phòng. Sau khi cố gắng hết sức nâng cái xe lăn cùng anh rồng vượt qua bậc tam cấp, cô dùng một bàn tay đẩy cửa phòng.

Ủa? Sao lại không mở được nhỉ?

Mục Loan Loan đẩy đẩy mấy cái cũng không thấy nhúc nhích, rốt cuộc phải dùng đến linh lực mới có thể đẩy được cửa phòng đang đóng chặt ra. Do không lường trước được lực của mình nên cô suýt chút té đập mặt xuống sàn phòng.

Ngạc nhiên là bên trong phòng cũng không thay đổi gì so với buổi sáng cô ra ngoài, cửa phòng vẫn đóng nghiêm chỉnh, trong phòng ngoại trừ một số đồ linh tinh bị thổi bay xuống mặt đất thì hầu hết đều tốt cả. Trong lòng Mục Loan Loan hơi ấm một chút, xem ra Long tiên sinh cũng không phải là con rồng hung dữ tàn bạo gì, bằng không hắn cũng sẽ không chạy ra sân nhỉ.

Ở gần cạnh cửa còn có một đôi dép lê của cô, Mục Loan Loan nhìn kỹ một chút thấy nó rõ ràng bị móng vuốt trên chân Long tiên sinh chọc thủng ra hai cái lỗ thật cân xứng, cô sững sờ hết hai giây ——

Cô cũng chỉ có một đôi dép lê đó thôi đó!

Nhưng mà cũng may sao lần này cô đi chợ có mua dép lê cho Long tiên sinh, bây giờ thì Long tiên sinh khỏi dùng nữa nhé, hư dép cô thì phải đền, khỏi cần nghĩ đến đôi dép lê nữa đi.

Mục Loan Loan bất đắc dĩ, lúi húi lấy đôi dép lê mua cho Long tiên sinh ra mang, mới vừa cong lưng xỏ dép vào liền thấy ở trong góc tường hình như có rớt cục gì lông lông lông xù xù.

Manh Manh!

Cô không còn tâm trí để lo lắng cái gì nữa, vội vàng chạy tới cái cục lông trong góc phòng ——

Có một mảnh vảy cắm bên cạnh người nó, cắt cái chùm lông ngốc trên đầu nó chỉ còn một nửa, thân thể suy yếu của nó hình như vẫn còn rung rẩy, nhưng lại giống như vẫn đang bất động.

Mục Loan Loan lập tức luống cuống, cô cẩn thận vươn tay đụng vào thân thể con chim nhỏ, vẫn còn ấm áp.

Còn tốt.

Đáy lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mục Loan Loan móc ra một viên Ngưng Tuyết Đan, bẻ hơn phân nửa nhét vào trong miệng Manh Manh, bế nó lên, cẩn thận đặt vào trong cái ổ của nó trên bàn.

Cô đợi một lát, bỗng nhiên thấy hai cái chân ốm teo của Manh Manh giật giật, đạp một cái, Mục Loan Loan nghe thấy nó khẽ ho khan một tiếng.

Ánh mắt sáng lên, Mục Loan Loan thật sự có hơi muốn khóc, cô nhìn Manh Manh khụ ra một ngụm sương đen, sau đó ngốc ngốc ngồi dậy, đôi mắt đậu đen mở to nhìn cô một chút, rồi giống như hồi thần trở lại, vươn đôi cánh nhỏ run run ôm mấy tay cô.

"Pi......"

Manh Manh thật sự cho rằng mình chắc chắn chết, nhưng nó hiện tại lại còn sống, chỉ là có chút không thoải mái thôi

Bên cọng lông ngốc bị trọc một nửa cọ cọ mu bàn tay Mục Loan Loan, cũng không chê bàn tay cô vẫn còn đang dính máu của con rồng xấu xa kia.

"Pi pi!" Manh Manh cọ trong chốc lát, liền hiểu chuyện ngồi ở trên cái đệm nhỏ.

Mục Loan Loan móc ra một viên Hồi Linh Đan đặt trên ổ nhỏ của nó , sờ sờ đầu con chim nhỏ, "Manh Manh thật ngoan, Manh Manh đúng là một con chim thực dũng cảm nha."

Cô biết Manh Manh nhất định bị Long tiên sinh doạ cho sợ hãi một trận. Bạn bè và người nhà của nó, nói không chừng chính là bị rồng giết chết, một mình nó phải đối mặt với Long tiên sinh đang bị nguyền rủa bùng nổ, làm sao có thể không sợ hãi.

Mục Loan Loan an ủi hiển nhiên rất hữu dụng, Manh Manh ôm viên đan dược, mắt to còn rươm rướm một giọt nước mắt, rơi vào trên bộ lông của nó. Nhưng xem nó lại có vẻ rõ ràng cao hứng lên một chút, tựa hồ khôi phục được một ít sức sống, bắt đầu giương cái mỏ vàng nhạt đi gặm đan dược.

Mục Loan Loan mềm lòng, xác định Manh Manh chỉ là bị hút chút khí độc và bị kinh hách thôi, cũng không có trở ngại gì lắm, cô liền bắt đầu nghĩ cách thu xếp con rồng này như thế nào.

Đầu tiên, một thân quần áp rách bươm kia của hắn chính là một đề bài khó đây l.

Trước tiên không nói mấy miếng vải dệt thấm máu dính cứng ngắt vào người hắn khi lột ra sẽ đau đến mức nào, nhưng giờ nếu lột ra hết, hắn lại không phải nửa hình rồng, lỡ như nhìn đến một số chỗ không nên nhìn, chẳng phải thực xấu hổ sao.

Hơn nữa lỡ như giữa chừng Long tiên sinh đột nhiên tỉnh lại, cô phải giải thích như thế nào chứ?

Mục Loan Loan nhìn mặt mày Long tiên sinh buông xuống ỉu xìu, lại nhìn cái sân vô cùng hỗn độn rối loạn sau lưng hắn, chỉ cảm thấy đầu đang muốn phình to ra như cái đấu.

Thôi, cho dù như thế nào đi nữa, cô cũng không thể để anh rồng cứ ngồi nguyên trên xe lăn như thế này được, chuyện nên làm nhất định phải làm.

Cô cũng không do dự nữa mà đi đến mép giường, cuốn hết chăn đệm lại làm lộ ra một nửa cái giường bằng ngọc ấm, nghĩ nghĩ vẫn không nhẫn tâm để anh rồng trực tiếp nằm trên giường ngọc cứng đờ như vậy, bèn nhận mệnh lấy ra cái đệm dự phòng lần trước mua còn cất trong tủ trải đàng hoàng, xong đẩy anh rồng đến mép giường.

"Long tiên sinh, ta ôm ngươi lên trên giường nha."

Có lẽ bởi vì hắn hiện tại tạm thời hôn mê cho nên Mục Loan Loan khá quen thuộc với trạng thái này của hắn. Cô cẩn thận tránh miệng vết thương trên người hắn, hai tay ôm lấy anh rồng rồi đặt lên trên giường, đẩy tứ chi hắn giãn ra đàng hàng rồi lại đem cái chăn bông mà hắn đã làm dơ không ít lần, và cũng phải giặt tẩy không ít lần kia lại đây, đắp lên cho Long tiên sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook