Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 69

Mộc Mộc Lương Thần

08/09/2020

Nghe được Tông thúc nói giá, Mục Loan Loan liền muốn đánh trống lui quân.

Long tiên sinh hiện tại còn chưa có hồi phục tốt, cô đánh giá hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể tỉnh mấy canh giờ, có bao nhiêu đó linh thạch không bằng để dành cho hắn hấp thu còn hơn.

Tông thúc lại nói tiếp một câu, làm cô có chút tâm động ——

"Người này tính tình rất kém cỏi, đối với nhan sắc này nọ cũng không chút khoan dung nào. Nhưng nếu là người đàng hoàng lễ phép, có lẽ sẽ lấy giá rẻ hơn rất nhiều."

Vì thế Mục Loan Loan liền đi theo Tông thúc quẹo qua vài ngõ nhỏ, tới một chỗ cửa hàng nhỏ có hơi cũ nát, Tông thúc bảo cô tự mình vào hỏi, xong việc thì trở lại tiệm tìm hắn, nói xong liền lập tức loé lên mất dạng như đang trốn cái gì.

Mục Loan Loan gõ lên cánh cửa rồi nhẹ nhàng bước vào. Trong cửa hàng nhỏ xíu chất đầy các loại vật chất nguyên liệu, suýt không còn một chỗ nào để đặt chân, quanh chóp mũi tràn đầy mùi bụi đất cùng với mùi gì lạ lùng đến mức hơi thở cảm thấy có chút không xong, liền thấy người lùn mà Tông thúc gọi là "Thiết bá" đang đứng, trong tay nắm một khối thiết chùy.

Tuy nói tu sĩ không sợ thời tiết đặc biệt rét lạnh, nhưng Mục Loan Loan cũng rất ít thấy ở tại cái loại thời tiết này mà lại có người còn cởi trần, chỉ mặc độc cái quần thật dày nặng như vậy. Làn da Thiết Bá là màu xanh nhạt, khuôn mặt không tính là đẹp, từ lỗ tai rách là một vết sẹo kéo thật dài đến môi, đôi mắt pha lê màu nâu đậm hình như chất chứa chút gì lại đang gục xuống, mí mắt cũng hạ xuống làm hắn thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Nửa người trên để trần của hắn trải rộng những vết sẹo lớn nhỏ, ngẫu nhiên còn có chợt lóe lên một màu đen như sương khói. Mục Loan Loan chóp mắt, lại cảm thấy là mình nhìn lầm rồi.

"Muốn cái gì?" Hắn nâng cặp mắt có hơi vẩn đục lên, thanh âm khàn khàn.

"Tiền bối." Mục Loan Loan nhìn hắn, cúi khom lưng, vẫn chưa nói thẳng ý định của mình ra liền cảm thấy có thứ gì giống như hơi gió do kiếm phi qua đánh úp lại phía cô, cô theo bản năng muốn tránh, kết quả không trốn được bị đập trúng, loay hoay té xuống, mông ngã ở trên mặt đất.

Đau ơi là đau, Mục Loan Loan sửng sốt hai giây mới thấy rõ đồ vật chọi trúng cô vậy mà lại là một cái....... thiết chuỳ loại nhỏ?

"Ta ghét nhất người khác kêu ta tiền bối, kêu ta Thiết Bá, có rắm mau phóng đi." Thiết Bá nói, kha kha cười hai tiếng, đồng tử tròn đôi mắt run rẩy kịch liệt, nhìn chằm chằm cô, mấy vết sẹo trên mặt dường như muốn sống lại, thật đáng sợ.

Mục Loan Loan: "........."

Cô bò dậy, nhặt thiết chuỳ nhỏ lên rồi phủi phủi tro bụi trên mặt, "Thiết Bá, ta muốn đặt làm một đồ vật gì đó có thể hỗ trợ người đi đứng......"

Mục Loan Loan miêu tả đơn giản một chút, nói, "Bởi vì chân của phu quân ta cử động không tiện lắm, chân hắn lại hơi dài, cho nên hy vọng thiết bị còn có khả năng điều chỉnh độ cao."

Thật ra Mục Loan Loan là định nói, cái đuôi Long tiên sinh có hơi dài. Dựa theo theo hiện đại cái loại này tiêu chuẩn xe lăn, chỉ sợ đều không thể chứa hết hắn. Cứ thử tưởng tượng một chút, cái đuôi vốn dĩ đã bị cụt một phần của Long tiên sinh nếu như bị cô ấn trên xe lăn cứ rớt là đà ma sát trên mặt đất, không thể nào là một trải nghiệm dễ chịu gì.

"Ừ." Thiết Bá cũng không thèm nâng mí mắt, đốt ngón tay cầm thiết chùy có hơi run run, "Một khối linh thạch hạ phẩm, ba giờ sau quay lại lấy."

"Hả?" Mục Loan Loan cho rằng mình nghe lầm, nhịn không được hỏi một câu, "Thiết Bá, thật là một khối linh thạch hạ phẩm sao?"

Thiết Bá cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, hình như rất không kiên nhẫn, trực tiếp huơ búa nhỏ đem người đẩy ra khỏi cửa hàng, Mục Loan Loan ngã trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa lớn đã đóng chặt trước mặt cô.

Thiết Bá này tính tình là thật sự quá kỳ quái, cô cứ cho rằng Thiết Bá này rất chán ghét mình, kết quả ai biết hắn cư nhiên chỉ lấy một khối linh thạch hạ phẩm.

Mục Loan Loan đứng lên, nhìn nhìn trời xám xịt, có hơi lo lắng cho một rồng một chim đang ngốc ở nhà, lập tức vội vội vàng vàng đi chọn mua đồ. Cô đã nói với Long tiên sinh, sẽ mua chút thịt mang về.

Sau khi xác nhận người đã đi xa khỏi cửa, Thiết Bá mới đột nhiên cong sống lưng xuống, thiết chuỳ chưa từng rời tay cũng rơi trên mặt đất, đập thủng một lỗ trên sàn nhà, các nguyên vật liệu xung quanh hắn tất cả đều sụp xuống, trong phòng nháy mắt loạn thành một đoàn.

Nhưng hắn ta lại để ý, đôi mắt run rẩy có chút đáng sợ ——

Trên người nàng có hơi thở của "hắn", cho dù đã qua nhiều năm như vậy, Thiết Bá vẫn không quên bóng dáng đắm đắm chìm trong biển máu kia.

Thiết Bá bưng kín đầu, trên người chậm rãi tràn ra ma khí màu đen, năm đó hơn một ngàn cái nô lệ, đến nay số lượng còn sống chỉ sợ không có bao nhiêu.

Lúc Mục Loan Loan vừa vào cửa, Thiết Bá liền nhạy bén nhận ra hơi thở trên người nàng.

Hắn Thiết Bá tốt xấu gì cũng là một lão người lùn sắp một trăm tuổi, tất nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu.

Nàng còn nói mình là phu nhân của người nọ, thoạt nhìn lại có vẻ hết sức thiệt tình.

Thiết Bá sờ sờ miệng vết thương trên người, nói không nên lời là mình đối với người nọ rốt cuộc là cảm kích hay là căm hận. Sau khi chạy thoát, hắn thật cẩn thận sống ở biên cảnh, mãi cho đến khi người nọ thành thủ lĩnh mới rốt cuộc được sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Cho dù chỉ là vì điểm này chăng nữa, hắn cũng muốn báo ân.

Thiết Bá nhẹ nhàng thở dài một hơi, từ trong túi Càn Khôn móc ra nguyên liệu trân quý đã để dành bấy lâu , xốc cái quần có chút dày nặng, lộ ra một đôi chân bằng máy, linh hoạt bắt đầu công việc.

—— bên kia Mục Loan Loan đem đồ ăn cùng túi tiền đều bán hết, lại chọn mua một ít đồ vật, nhìn nhìn thời gian còn sớm, lại đi đến cửa hàng của Tông thúc. Cô muốn nhìn một chút xem đan dược do mình luyện chế ra có bán được hay không.

Tới gần giữa trưa, dòng người không tính quá lớn, Mục Loan Loan ôm sọt đã bán hết đồ ăn tiến vào, Tông thúc vừa vặn đang cùng vài người nói chuyện buôn bán.

Cũng thật trùng hợp xảo, trong những người đó có một người chính là nữ tu sĩ đứng thu phí vào cửa chợ lúc buổi sáng nay.

Nữ tu sĩ kia nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại liếc mắt một cái thấy Mục Loan Loan, lần này hoàn toàn không che dấu sự châm chọc trần trụi trong ánh mắt.

Tông thúc nhìn Mục Loan Loan cười cười, còn chưa kịp tới chào hỏi với cô, nữ tu sĩ kia liền nhíu đôi lông mày lên, "Ông chủ, đừng để ý mấy thứ người không liên quan, nhanh chân đem đan dược bán cho ta đi."

Lời này của nàng ta vừa ra, Tông thúc liền đen mặt, hai nam tu sĩ đứng cạnh nàng ta tựa hồ cũng ý thức được khẩu khí nàng ta thật kém cỏi, vội vàng cười làm lành, "Ông chủ, tiểu sư muội không phải cố ý, ngài đừng để ý."

Mục Loan Loan cũng thực khó chịu, thật đúng là ghét của nào trời trao của đó, cô không muốn làm cho Tông thúc chọc vào phiền toái, không ngờ Tông thúc cười lạnh một tiếng, "Ngươi đang khinh thường ai?"

Nữ tu sĩ kia tự biết mình nói chuyện có hơi không ổn, nhưng ngày thường nàng ta vẫn luôn được cưng chiều, giờ phút này thấy Tông thúc cư nhiên vì một tán tu nghèo khổ vừa mới tiến vào mà hà khắc với nàng ta, lập tức liền khó chịu, "Như thế nào? Lọ đan dược này ta mua một lọ hai khối linh thạch trung phẩm, thương nhân các ngươi không phải muốn kiếm tiền sao?"

"À." Tông thúc lạnh lùng nói, "Tiền này của ngươi chúng ta kiếm không nổi, hiện tại thỉnh các ngươi mau cút."

"Ông chủ, đừng mà." Nam tu kia liền nóng nảy một chút, hắn gần đây muốn đi ra ngoài rèn luyện, bên trong bí cảnh lại rất nhiều nguy hiểm, liền muốn mua chút Hồi Linh Đan. Hôm nay vừa đi ngang đã bị Hồi Linh Đan mà Tông thúc bày ra hấp dẫn, hắn nhìn sơ cũng phán định được phẩm chất linh đan này tuyệt đối là trên mấy bậc linh đan của những cửa hàng khác, nào nghĩ được hiện tại cư nhiên bị tiểu sư muội từ trước đến nay điêu ngoa cao ngạo làm hỏng chuyện tốt.

"Không bán chính là không bán, các ngươi muốn cướp sao!" Tông thúc đột nhiên rống lên, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một hình đầu sư tử cực lớn, uy áp thuộc về thú nhân cao giai tràn ra, một chút liền doạ cho mấy tu sĩ Nhân tộc đang còn muốn nói gì đó kia sợ mất hồn, đặc biệt là nữ tu sĩ kia, cả khuôn mặt đều đỏ lên.

"Ta kêu sư phụ ta tới thu thập cái đồ thú nhân dã man nhà ngươi!" Nàng ta bỏ xuống một câu tàn nhẫn liền chạy đi, hai nam tu sĩ cũng xám xịt đi theo phía sau nàng ta, một người trong đó càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lặng lẽ hiện lên tầm mắt âm độc phía sau lưng nữ tu sĩ kia.

Mục Loan Loan trong lòng sướng ơi là sướng, nhưng còn có chút lo lắng, "Tông thúc, sư phụ nàng ta có thể thật sự tới tìm phiền toái thúc không?"

Tông thúc cười lạnh một tiếng, "Sư phụ nàng ta đánh không lại Trần thúc ngươi đâu."

Mục Loan Loan: "......."

Nàng ngây người trong cửa hàng của Tông thúc trong chốc lát, đợi một giờ mới có một người khách nhân, là một nhân tu ăn mặc thực bình thường. Đứng trả giá nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng tiêu một nửa khối linh thạch trung phẩm mua một lọ đan dược. Mục Loan Loan vây xem quá trình Tông thúc buôn bán, ra được một cái kết luận ——

Nắm dược trong tay chính là có thể muốn gì cũng được nga! _(:з" ∠)_

Vân thẩm sau khi ăn Hồi Linh Đan đi nghỉ ngơi xong cũng lại đây, vui sướng nói cho Mục Loan Loan, đan dược do cô luyện chế còn có hiệu quả giảm bớt nguyền rủa nhất định, càng tốt hơn một ít so với trực tiếp ăn linh quả.

Trong lòng Mục Loan Loan có hơi vui vẻ, sau khi ước hẹn mười ngày sau gặp lại với Tông thúc xong, liền chuẩn bị đi Nhàn Tình Các gửi tin tức.

"Nha đầu, từ từ."

Khi cô sắp đi, Vân thẩm đột nhiên gọi lại.

Mục Loan Loan dừng lại bước chân nhìn bà.

Vân thẩm cười một cái, đáy mắt là ý cười ôn nhu, "Lại đây, đưa tay ngươi cho ta."

Mục Loan Loan không biết bà muốn làm gì, cũng duỗi tay qua, giây tiếp theo, đầu ngón tay truyền đến một cơn đau đớn, Vân thẩm nhanh chóng móc ra từ trong túi một cái mặt dây chuyền, đưa đến hấp thu máu trên đầu ngón tay của nàng.

Vân thẩm cầm mặt dây chuyền đeo lên cho nàng, "Một thứ đồ chơi có thể che dấu tu vi thôi, ta giữ cũng vô dụng, ngươi cầm đi, đừng nói cảm ơn lại chọc ta bực mình nha."

Mục Loan Loan: "........."

Đầy miệng cô như bị rớt mất giọng nói, nói không nên lời.

Vân thẩm biểu tình ôn nhu, đối xử với cô thuần tuý hơn cả viện trưởng ở cô nhi viện rất nhiều, làm cô không biết phản ứng như thế nào.

"Đừng nghĩ ngợi lung tung, đi mau đi mau, Thiết Bá không thích ai đến trễ đâu." Thấy Mục Loan Loan bần thần đứng l chỗ, Tông thúc trực tiếp đuổi người, căn bản đều không thèm khách khí.

Trong lòng Mục Loan Loan có hơi ngọt ngào, chỉ sờ cái mặt dây chuyền, gật gật đầu.

Cô tiêu hết hai khối linh thạch trung phẩm cùng ba viên Hồi Linh Đan có hiệu quả trừ nguyền rủa, ở Nhàn Tình Các thả ra tin tức, chờ lần sau ra cửa liền liên hệ Cửu Khuynh. Sau khi cô đi đến chỗ Thiết Bá lấy xe lăn, lại lặn lội hết nửa ngày ở cửa chợ tìm được Hồng Diệp, lúc đó ngoài trời đã bắt đầu có bông tuyết phiêu phiêu xuống.

Bông tuyết màu trắng như lông của Manh Manh dừng ở trên mặt cô, truyền ra một hơi rét lạnh.

Tuyết rơi.

Long tiên sinh vẫn còn mặc tiết y đơn bạc nha, cánh nhỏ của Manh Manh cũng có chút còn trọc.

Đám mây màu xám nhạt soi bóng trong ánh mắt của Mục Loan Loan, thật âm u.

"Phu nhân, chúng ta nhanh trở về đi." Thanh âm của Hồng Diệp rõ ràng, Mục Loan Loan gật gật đầu.

Mục Loan Loan đội một cái đấu lạp rẻ tiền vừa tiêu hết ba đồng tiền để mua, ngồi trên xe bò bắt đầu chạy về hướng phủ ——

Không biết, Long tiên sinh hiện tại đang làm gì nhỉ, sẽ chờ mong cô mua ăn ngon trở về sao? Thấy cô móc ra cái xe lăn có thể gấp gọn lại thành ba khúc do Thiết Bá làm, sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ.

Cô chỉ suy nghĩ một chút, liền cảm thấy có một ít mong đợi.

Khi Mục Loan Loan đang nỗ lực trở về, Long tiên sinh lại đang cùng Manh Manh chơi trò chơi.

Chuẩn xác mà nói, Long tiên sinh đang "Chơi" Manh Manh.

Phu nhân không ở nhà, hắn hiếm khi có thể không cần che dấu hoạt động, tuy rằng đi đường với hắn mà nói, đau đớn giống như đạp lên lên bàn chông.

Ngồi tại chỗ Mục Loan Loan hay ngồi, Long tiên sinh một tay nhéo nhéo cái chùm lông sau cổ con chim béo phì, một tay chống cằm, không chút để ý lăn nó qua qua lại lại.

Nhìn nó ở có chút chật vật ngã lăn lóc trên cái đệm lại nỗ lực bò dậy cắn ngón tay mình, liền cảm thấy rất thú vị =w=

Kỳ thật hắn đã sớm ngứa mắt cái con chim mập suốt ngày được phu nhân nuông chiều này. Manh Manh thiên tính khá tốt, tuy rằng chỉ là con chim non nhưng đã đột ngột thể hiện một ít năng lực, nhưng mà do lượng vận động của nó quá ít, tính tình cũng mềm oặt, mỗi ngày chỉ biết pi pi pi làm nũng, cùng hắn tranh sủng, thật sự quá chán ghét.

Long tiên sinh hơi hơi rũ mi mắt, ngón tay mảnh dài linh hoạt tránh thoát một đợt lại một đợt công kích của Manh Manh, con chim béo phì này liền dứt khoát lợi dụng ưu thế thể trọng, đột nhiên phóng lại đây bám chặt trên ngón tay hắn, chết sống không buông tha, dùng cái mỏ vàng đi mổ đầu ngón tay hắn.

"......" Long tiên sinh híp híp mắt, liền nhẹ nhàng hất một cái, sau đó chuyển qua tay khác, đem Manh Manh lăn lộn đến thất điên bát đảo.

"Pi......" Manh Manh ủy khuất muốn chết, Manh Manh muốn khóc.

Vì cái gì mà cái con rồng hư đốn này mỗi lần đều thừa dịp Loan Loan không ở nhà khi dễ nó! Nó thật sự chịu không nổi!!

Long tiên sinh xem nó dùng mông đấu với mình, bên môi gợi lên một mạt ý cười hơi túng lướt qua, mắt phượng đen láy nhìn như không chút để ý quét mắt ra ngoài cửa sổ, ấn xuống một tia chờ mong trong lòng.

Còn sớm, hiện tại còn sớm.

Cũng không còn bao lâu, hắn chỉ cần nhìn thấy nàng ôm các loại linh thực về là được rồi.

Một gốc cây Ngưng Tuyết cuối cùng đang trổ hoa, nụ hoa an tĩnh ở cửa sổ giãn hai cái lá non xanh mướt, phòng thực sạch sẽ, đồ vật cũng được sắp xếp gọn gàng.

Long tiên sinh ngồi trên ghế của nàng đợi hồi lâu.

Từ hừng đông chờ đến khi mây đen giăng kín, chờ đến khi Manh Manh tức giận cũng hết nổi, mỏi mệt dựa vào mu bàn tay hắn ngủ rồi.

Chờ đến khi thấy ngoài cửa sổ rơi xuống một bông tuyết, phiêu phiêu đãng đãng, từng chút từng chút như dừng ở trong lòng hắn ——

Nàng hôm nay đi có hơi vội vàng, không có mang dù.

"Lạnh không?" Thanh âm có chút lạnh lẽo đột ngột vang lên, lại như là băng tuyết tan chảy, ý vị không rõ.

Manh Manh ngủ đến mơ mơ màng màng, cọ cọ mu bàn tay hắn, nho nhỏ pi một tiếng, đang nói, Manh Manh không lạnh.

Trong phòng vang lên tiếng cười khàn khàn, một chút liền tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook